Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38. Tìm cơ hội diệt thứ đó

Một ngày không gặp ngỡ cách ba thu.

Câu nói này rất thích hợp để miêu tả một Nhạc Duyệt đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng.

Khắp đầu cô hiện giờ trừ Trì Sính ra không chứa được thêm chuyện gì khác, không sức làm việc, không hứng dạo phố, gặp chị em tốt nói chuyện thì không câu nào không nhắc đến Trì Sính. Y mắng cô một câu, nước mắt cô sẽ chảy thành sông đào, Trì Sính cho cô chút an ủi thì cô có thể lâng lâng suốt mấy ngày liền.

Trong thời kỳ rất cần sự tưới nhuần của tình yêu này, Trì Sính lại cứ tựa thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Khi vừa mới xác định quan hệ, sau khi Trì Sính tan ca còn có thể ở cùng cô, nhưng hiện giờ thì càng ngày về muộn, không trực ca đêm còn ổn, hễ trực ca đêm là kề cà đến tận nửa đêm. Nhạc Duyệt vẫn chưa dám ngang nhiên gọi cho y, tính khí của Trì Sính rất thất thường, không biết câu nào sẽ chọc trúng họng súng. Cảm giác bị lạnh nhạt khó chịu lắm luôn!

Lần đầu tiên Nhạc Duyệt nằm ở thế bị động như này trong tình yêu.

Có điều con người thích hạ mình thế đấy! Đối phương càng không xem mình ra gì, bản thân càng muốn dán dính vào.

Hôm nay hiếm khi vừa tan ca Trì Sính liền gọi điện cho Nhạc Duyệt, hẹn gặp ở khách sạn.

Sau khi ăn cơm tối chung xong, cả người Nhạc Duyệt như thể rơi vào miền ngọt ngào.

Cô ngồi trên đùi Trì Sính, tay chơi đùa với nút áo sơ mi, đôi mắt đỏ mọng khẽ chu, giọng điệu chất chứa nỗi oán hận, “Anh biết gọi điện thoại cho em? Em còn tưởng anh quên mất em rồi chứ.”

Trì Sính không đáp lại, ánh mắt sâu hút đang nhìn màn hình tivi.

Nhạc Duyệt ra sức xoa nắn xương hàm góc cạnh của Trì Sính, “Em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không vậy?”

Trì Sính liếc mắt nhìn Nhạc Duyệt, “Không phải em thích tính tình này của tôi à?”

Nhạc Duyệt vừa định lên tiếng, điện thoại Trì Sính liền reo vang.

“Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Sau khi Trì Sính rời khỏi, Nhạc Duyệt theo thói quen lục áo khoác của y, đột nhiên có một chai mỹ phẩm rơi ra ngoài.

“Đại Bảo?”

Nhạc Duyệt vừa đọc hai từ này lên thì trong đầu liền xuất hiện gương mặt núng nính mỡ lúc trước của Ngô Sở Uý.

Khi Trì Sính về lại phòng thì cầm lấy chai Đại Bảo từ tay Nhạc Duyệt, vân vê trong lòng bàn tay. Xúc cảm thô ráp khiến y nhớ tới đôi mắt sáng trong của Ngô Sở Uý.

Nhạc Duyệt không kìm được hỏi, “Sao anh lại có cùng gu với bạn trai cũ của em vậy?"

“Bạn trai cũ?” Trì Sính khẽ nheo hai mắt.

Nhạc Duyệt trợn mắt, “Anh ta thích hiệu này lắm, chai mua từ hồi năm 1 dùng đến tận năm 4, tốt nghiệp rồi mà còn chưa xài xong. Đúng y chang như lời quảng cáo, Đại Bảo ngày ngày gặp…”

Trì Sính cạ nhẹ bờ môi mỏng mềm mại của Nhạc Duyệt bằng bụng ngón tay xù xì, nói khẽ, “Hai ngày nữa về nhà với tôi, ba mẹ tôi gặp cô chắc chắn sẽ rất vui.”

Nhạc Duyệt được thương mà sợ. Về nhà? Đến gặp lãnh đạo của Ủy ban thành phố? Hai ta đã đi đến bước này rồi ư?

Đội xe cưới hào nhoáng, một hôn lễ trong mơ, người của giới thượng lưu đến chúc phúc… Nhạc Duyệt ao ước đến tận đêm khuya, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô muốn được ngủ chung với Trì Sính trên một chiếc giường biết bao nhiêu, nhưng con rắn đáng chết kia cứ cuộn mình nằm đó, trừng đôi con ngươi tà ác nhìn cô.

“Trì Sính, anh có thể nhốt nó vào nhà vệ sinh không?” Nhạc Duyệt van nài.

Trì Sính sờ quả đầu nhọn của Túi Giấm Nhỏ với vẻ cưng chiều, “Không phải em thích nó à?”

“Thích cũng không thể đặt ở bên gối! Chẳng lẽ hai ta sau khi kết hôn phải chia giường ra ngủ?”

Trì Sính nhìn Nhạc Duyệt thật sâu, “Em chắc chứ?”

“Em rất chắc.”

Một con rắn mà thôi, nhiều nhất sống được mười mấy năm, chọc nó thì có làm sao?

Thế là, Trì Sính lần đầu tiên nghe theo ý của Nhạc Duyệt mà nhốt Túi Giấm Nhỏ vào nhà vệ sinh.

Kết quả, chuyện chẳng như Nhạc Duyệt tưởng tượng. Cô đang nằm chung với Trì Sính nói về chuyện gặp cha mẹ, thì chưa được một phút, cửa nhà vệ sinh đã bị Túi Giấm Nhỏ vặn mở. Canh lúc Nhạc Duyệt không để ý mà trườn bò về giường, khiến Nhạc Duyệt giật nẩy mình, suýt nữa đã lộ bản tính sợ rắn.

“Em ôm nó về đi.” Trì Sính bảo.

Nhạc Duyệt, “…"

Bước về từ nhà vệ sinh, chân Nhạc Duyệt mềm nhũn tới nơi, cô đã khóa cửa nhà vệ sinh rất chặt. Tuyệt đối đừng bò ra nữa, đừng bò ra nữa… trong lòng Nhạc Duyệt thầm cầu nguyện.

Kết quả, Túi Giấm Nhỏ đúng thực không ra nữa nhưng nó cũng không rảnh. Đầu tiên vòng lên tay nắm cửa, rồi liên tục thử mở cửa. Sau nhiều lần không thành công, nó liền bắt đầu gõ cửa bằng đầu, đùng đùng đùng… giày vò suốt một đêm.

Một đêm này với Nhạc Duyệt mà nói khó chịu cùng cực, chỉ cần tay nắm cửa vừa kêu lên thì trái tim cô liền xoắn lại. Trì Sính đang ngủ cạnh cô, nhưng cô không dám thốt tiếng sợ hãi, cô luôn phải thể hiện vẻ thả lỏng hết sức có thể khi nói chuyện với Trì Sính. Đến mức mà đã nửa đêm, Nhạc Duyệt thậm chí muốn trốn sang giường bên.

Sáng sớm, nhìn hai quầng thâm mắt ở trong gương mà thầm thề, nhất định sẽ tìm cơ hội diệt trừ thứ chết tiệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com