CHƯƠNG 4. Anh còn có thể chết vì em
Trong hai tháng dưỡng thương, Ngô Kỳ Khung đã gọi cho Nhạc Duyệt rất nhiều cuộc, muốn hẹn cô ra gặp mặt nhưng cô đều không đồng ý. Nhạc Duyệt bảo, chừng nào anh khỏe hẳn thì chừng đó hai ta sẽ gặp mặt, anh cũng nên canh lúc này mà hãy suy ngẫm lại đi. Để được gặp Nhạc Duyệt sớm, Ngô Kỳ Khung vẫn luôn tích cực phối hợp trong việc điều trị, món nào không được ăn thì chắc chắn sẽ không rớ tới, về sau cả điện thoại cũng không chơi nữa, sợ bức xạ sẽ ảnh hưởng đến vết thương khép miệng, nhìn chung cũng đã vượt qua được ngày tháng này.
Nhạc Duyệt nghe bảo Ngô Kỳ Khung đã khỏe hẳn thì mới đồng ý gặp mặt.
Lần này không phải ở đầu ngõ, mà là ở ven hồ trong công viên, tuyệt đối không tìm được viên gạch nào.
Ngô Kỳ Khung đã đến từ sớm, đứng ở bên hồ hóng gió, so với vẻ luộm thuộm nhếch nhác của lần trước thì lần này Ngô Kỳ Khung trông gọn gàng lịch sự hơn nhiều. Hắn còn mặc chiếc áo thun mà Nhạc Duyệt từng mua cho hắn, đó là món quà sinh nhật mà Nhạc Duyệt tặng hắn vào năm hai đại học, sau này vì mập lên nên không mặc vừa. Đêm qua moi ra mặc thử thì không ngờ lại vừa.
Khuôn mặt của Nhạc Duyệt nhỏ nhắn trắng trẻo, có thể phản chiếu lại được ánh mặt trời, xinh đẹp bắt mắt, thân hình cũng không có gì để chê trách, tóm lại là xinh xắn dáng đẹp nhìn mướt mắt. Cô đang bước lại đây, từng tế bào trong người Ngô Kỳ Khung đang kêu gào kích động, đã nhiều ngày không gặp đến thế, tim hắn như thể bị mèo cào, ngứa ngáy khó chịu.
Nhạc Duyệt khi thấy Ngô Kỳ Khung, trừ bỏ chút giật mình thoáng qua thì không có nhiều biểu cảm khác.
“Sao anh lại gầy đi nhiều vậy?”
“Nghĩ em sẽ thích.” Ngô Kỳ Khung vươn tay xoa mái tóc trước trán của Nhạc Duyệt, “Lần trước em bảo anh béo, anh đã cố gắng hết sức để giảm cân. Tuy chưa đạt tiêu chuẩn lý tưởng nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng.”
Nhạc Duyệt không cảm xúc với cái chạm thoáng qua của Ngô Kỳ Khung.
Ngô Kỳ Khung lại sấn tới tiếp, “Em nói trong thời gian này sẽ suy nghĩ thật kỹ, em đã có quyết định chưa?”
“Có rồi, chúng ta vẫn nên chia tay đi.”
Tuy là lần thứ hai nghe thấy câu nói này, nhưng cõi lòng Ngô Kỳ Khung vẫn như bị thụi một cú đấm thật điếng.
“Tại sao? Em nói anh béo, anh đã giảm cân ngay. Em còn muốn anh phải làm sao nữa?”
Nhạc Duyệt vẫn buông lời thẳng thắn, “Ngô Kỳ Khung, tôi đã từng nói rằng, không phải chuyện của mười mấy kg thịt. Anh vốn không biết tôi muốn cuộc sống như nào, tôi không muốn khi tuổi còn rất trẻ mà phải giúp chồng dạy con, tôi không muốn những ngày tháng sau này là hàng thịt hàng rau đi mãi không hết, hàng rẻ tiền mua mãi không dứt, anh có hiểu không?”
Ánh mắt của Ngô Kỳ Khung hiện vẻ gàn bướng, “Ý em là chê anh keo kiệt bủn xỉn chứ gì?”
“Không phải chuyện keo kiệt hay không keo kiệt.” Nhạc Duyệt tức tối thốt, “Sao anh mãi không hiểu vậy? Với hoàn cảnh sống và tiền đồ phát triển hiện giờ của anh, anh có rộng rãi hơn nữa thì chuyện cũng sẽ như thế thôi.”
“Sao anh lại không có triển vọng? Hiện tại anh đang làm trong doanh nghiệp nhà nước cơ đấy, biết bao nhiêu người muốn vào mà không được. Đừng nghĩ giờ tiền lương anh ít, nhưng qua vài năm sau, chờ khi anh trở thành kỹ sư thì một năm có thể kiếm được 5-6 vạn.”
“Chậc chậc… 5-6 vạn? Mua được một căn nhà 1m² rồi đó ha?”
Sự hăng hái vừa trào dâng của Ngô Kỳ Khung liền bị gió thu thổi bay sạch.
“Nhạc Duyệt, lúc trước em không như thế! Anh nhớ khi anh còn đang học, em lúc nào cũng nói với anh, em không mong muốn gì cao sang, chỉ cần có thể ở cạnh anh suốt một đời.”
“Anh không nghe ra được lời khách sáo của tôi?” Nhạc Duyệt càng nói càng thấy kì lạ, “Tôi tưởng anh nghe tôi nói thế sẽ vì xúc động mà bị kích thích, quyết chí lăn lộn nên tiền đồ! Đâu cần mợ nó thành thật vậy, tôi nói không mong cầu là không mong cầu thật à, anh sống thoải mái ghê, há mồm khép miệng toàn là doanh nghiệp nhà nước. Tôi thực sự không hay biết cảm giác ưu việt mà anh đang có lấy từ đâu ra?”
Ngô Kỳ Khung đã không còn lời gì để nói.
“Được rồi, chuyện nên nói tôi đã nói hết, bắt đầu từ ngày hôm nay, hai ta…”
“Anh còn có thể chết vì em.” Ngô Kỳ Khung cắt ngang lời diễn thuyết của Nhạc Duyệt.
Hai mắt Nhạc Duyệt tối sầm, cơn giận dữ đương cuộn trào, “Một chiêu xài hai lần không thấy ngấy? Huống hồ ở đây là thảm cỏ xanh, lấy đâu ra gạch cho anh đập?"
Điều bất ngờ là lại thấy Ngô Kỳ Khung nở một nụ cười quái dị.
“Không phải chỉ là một cục gạch thôi sao?”
Nói đoạn, quay người bước về phía đại thụ sau lưng, đào cục gạch đã được chôn từ trước bên dưới lớp đất lên…
Nắp sọ có một không hai toàn quốc, và vẫn bộ phận cũ cùng lực cũ, có điều lần này gắng gượng không ngất xỉu.
“Ngô Kỳ Khung, anh không phải người mà!!!”
Nhạc Duyệt mắng xong, vẫn nghiến răng nghiến lợi mà chạy về phía Ngô Kỳ Khung, dìu hắn ra ngoài công viên.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com