Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47. Hôm nay trời trong xanh thật

Trong khoảng thời gian chờ đợi Trì Sính, có một cô nàng xinh gái đứng cách đó không xa nhìn Ngô Sở Uý chằm chằm, chần chừ hồi lâu mới lấy hết can đảm mà đến gần, cất giọng căng thẳng hỏi: “Anh đẹp trai, có thể trao đổi số điện thoại không?”

Trùng hợp thay, Ngô Sở Uý lại liếc thấy xe của Trì Sính đang lái tới gần.

“Xin lỗi.” Hắn nở một nụ cười lịch thiệp.

Cô nàng đó ủ rũ rời đi, Ngô Sở Uý thầm cảm thán với bóng lưng của cô.

Mông vểnh thế cơ mà, tiếc thật…

Trì Sính bước xuống xe, ánh mắt vẫn luôn dính chặt vào người Ngô Sở Uý. Bộ đồ mà cậu ta đang mặc quả thực đã phơi bày hết thảy ưu điểm của bản thân, vai rộng, eo thon, mông cong, chân dài…

Thế là, sau khi hai người gặp nhau, câu đầu tiên được Trì Sính thốt ra chính là: “Mặc như này…”

Chỉ vài con chữ đó thôi đã làm Ngô Sở Uý mắc nghẹn.

Như này? Như này là như nào hả? Khen tôi hay đang chê tôi? Trông cái ánh mắt trêu ngươi đó, giọng điệu trào phúng đó, hình như tình hình không như dự đoán lắm… sau khi suy luận một hồi, tâm tư của Ngô Sở Uý hỗn loạn hoàn toàn, những kiến thức lý thuyết đã chuẩn bị từ trước đã trở nên không mấy thích hợp khi đặt vào thực tiễn.

Thế là, cả hai yên lặng không nói điều chi mà đi suốt nửa tiếng đồng hồ.

Ngô Sở Uý liếc nhìn Trì Sính đang rất bình thường và điềm nhiên qua khóe mắt, cõi lòng không khỏi cắn răng. Anh đúng mợ nó nhịn giỏi thật! Tôi không biết nói gì, anh cũng không thèm ừ hử vài tiếng!

Trì Sính cố tình không lên tiếng, y biết chút tâm tư nhỏ nhoi của Ngô Sở Uý. Y đúng là đang muốn xem thử, nội tâm con người này rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào, chuẩn bị đầy đủ như nào mới dám hẹn gặp mặt y ở cái nơi mấy ông mấy bà thường đến đây để đi dạo.

Hai người đàn ông đàn ang tản bộ hết vòng này đến vòng khác ở công viên hệt như hai chú bảo vệ.

Sau cùng, Ngô Sở Uý đã thấm mệt, tìm một tảng đá to mà ngồi xuống.

Trì Sính ngồi ở cạnh hắn.

Cả hai kề sát gần nhau, không nói lời nào, thực sự đã chạm đến điểm tột cùng của sự xấu hổ.

Thế là, Ngô Sở Uý hắng giọng, cuối cùng thì cũng bật thốt ra được một câu.

“Bầu trời hôm nay… thật xanh…”

Nói xong câu nói đó, Ngô Sở Uý thực sự muốn vả hai bạt tay tặng bản thân. Mình mợ nó cớ sao phải dây dưa với một gã đàn ông ở chốn này làm gì cơ chứ? Nhào thẳng vô ôm! Gặm hai phát! Hôn đàn ông thôi mà có gì phải sợ? Anh ta cũng đâu vả lại mày, cũng đâu mắng mày hai tiếng lưu manh… Ngô Sở Uý siết chặt nắm đấm xoay đầu sang, đối diện thẳng với góc mặt nghiêng đầy nam tính của Trì Sính, chớp mắt hệt thảy suy nghĩ đều biến mất.

So với sự quẫn bách của Ngô Sở Uý, Trì Sính lại có một cảm xúc khác.

Hơn hai mươi năm nay, chưa từng có ai cảm thán một câu bầu trời hôm nay thật xanh ngay trước mặt y… đã nghe quá nhiều lời khách sáo, quen với việc tán tỉnh, đột nhiên lại thấy thích thú khó tin với câu nói ngốc nghếch sượng trân kia.

Khi đứng dậy, Trì Sính nhìn thấy quần Ngô Sở Uý dính chút đất còn tiện tay phủi giúp hắn.

Ngô Sở Uý vốn muốn thốt tiếng cảm ơn, kết quả Trì Sính lại lên cơn nhây. Lúc đầu y vỗ rất tùy ý, sau đó thì dần có nhịp hơn, như đang đánh trống mà vỗ từng phát một rất kêu.

“Hẳn là đã sạch rồi…” Ngô Sở Uý xụ mặt nhắc nhở.

Sau khi Trì Sính ngừng tay vẫn không quên nhận xét, “Người không béo, nhưng mông lại có kha khá thịt.”

Dứt lời liền vỗ vào mông Ngô Sở Uý thêm cái nữa, có một tiếng bốp kêu lên vang dội.

Ngô Sở Uý đau đến mức nhăn nhó mặt mày, trừng mắt lạnh lùng nhìn Trì Sính, vừa định thốt lời thô tục thì sực nhớ tới lời dạy dỗ của Khương Tiểu Soái. Nếu đàn ông dùng bất cứ hình thức nào để đụng chạm vào mông cậu, đều có nghĩa người đó có ý với cậu, đến lúc đó cậu nhất định phải nắm bắt thời cơ, ngầm đáp trả lại bằng đủ mọi cách.

Nghĩ thế, Ngô Sở Uý phát hiện quần của Trì Sính cũng dính đất cát.

Đưa tay sang, phủi giúp anh ta… Ngô Sở Uý ám thị bản thân, dũng cảm thò tay sang, kế đó liền bất lực mà rụt tay về, không khỏi mắng chính mình thật hèn. Đi được vài bước lần nữa cổ vũ bản thân: Đưa thẳng tay qua đó mau! Chỉ hai cục thịt được vải bó lại thôi mà, cũng đâu có độc, sợ gì cơ chứ?…

Trì Sính thấy ánh mắt nhẫn nhịn, trán đổ mồ hôi của Ngô Sở Uý mà ngỡ bản thân đã ra tay mạnh bạo.

“Đau sao?” Trì Sính đột nhiên mở lời.

Bàn tay đã chạm đến chiếc quần Trì Sính của Ngô Sở Uý thình lình rút lại.

“Không đau, chỉ có hơi tê.” Ngô Sở Uý đáp.

“Tê…” Trì Sính nghiền ngẫm từ này, “Có cần tôi chữa giúp cậu không?”

Ngô Sở Uý cũng là đàn ông, còn có thể nhìn không hiểu ánh mắt ấy của Trì Sính? Cõi lòng liên tục kêu gào, nói cần đi, nói cần đi nhanh nào, cơ hội tốt biết bao nhiêu! Có lẽ qua được ải này, quan hệ của cả hai sẽ gần thêm một bước đó.

Trì Sính đưa tay qua thật.

Nhưng Ngô Sở Uý lại phản xạ theo bản năng mà thình lình nắm chặt lấy tay y.

“Cảm ơn, thực sự không cần, chẳng tê một chút xíu nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com