CHƯƠNG 5. Lời nói chân thành
Khương Tiểu Soái vừa tiễn một bệnh nhân đến trước cửa phòng khám thì liếc thấy hai bóng người quen thuộc đang ở cách đó không xa mà cơ mặt chợt co giật vài cái. Đờ mờ, đi chưa được ba tiếng cơ đấy, sao nhanh vậy đã được tống trở về rồi?
Lần này Nhạc Duyệt không còn tốt tính như lần trước, sau khi đẩy Ngô Kỳ Khung vào người Khương Tiểu Soái liền quay ngoắt đầu rời đi.
Khương Tiểu Soái đỡ Ngô Kỳ Khung vào trong, hắn hết ối á rồi lại mẹ ơi, mùi xúi quẩy bốc nồng nặc.
“Tôi nói chứ người anh em, tôi chỉ đùa với cậu thôi mà, sao còn lại đập thật thế hả? Nhớ tôi cũng đâu cần nhất thiết làm thế?”
Ngô Kỳ Khung nhăn nhó mặt mày, “Cô ấy lại muốn chia tay với tôi.”
Sau khi rửa sạch vết thương, Khương Tiểu Soái bắt đầu tiêm thuốc mê rồi khâu lại. Để giảm bớt cảm giác căng thẳng của Ngô Kỳ Khung, cậu ta liền trò chuyện câu được câu chăng với hắn.
“Lần này lại là vì gì nữa?”
Ngô Kỳ Khung uể oải bảo, “Chê tôi keo kiệt.”
Khương Tiểu Soái phì cười.
“Anh nói xem tôi giống người keo kiệt lắm hả?” Ngô Kỳ Khung trông rất uất ức, “Tôi mới đi làm được có hai năm, tiền lương còn thấp nhưng cô ấy muốn gì tôi cũng chưa từng lắc đầu. Cô ấy bảo muốn có iPhone, tôi bóp mồm bóp miệng ba tháng, nghiến răng nặn ra 5 nghìn tệ để mua cho cô ấy một cái. Bộ mỹ phẩm hơn một nghìn tệ mà cô ấy thích, tôi bán quách chiếc điện thoại của mình để có tiền mua mỹ phẩm cho cô ấy. Điện thoại đó của tôi dùng được 5 năm rồi, rớt xuống hố xí hết 4 lần mà tôi còn chưa thay."
“Nghe cậu nói thế, tôi thấy hai người chia tay nhau là hợp lý.” Khương Tiểu Soái đáp.
Vành mắt của Ngô Kỳ Khung như muốn nứt ra, “Tại sao?”
Khương Tiểu Soái hời hợt bảo, “Để khỏi cho cậu tự dày vò chính mình thêm nữa!"
Nhưng cõi lòng của Ngô Kỳ Khung lại quay cuồng mạnh mẽ lạ thường, thoáng kích động đã khiến đầu óc lâng lâng mà liên lụy đến vết thương, đau đớn ngoác mồm la oai oái.
“Được rồi, cậu ở yên một chỗ coi nào!”
Khương Tiểu Soái xoay đầu hắn lại, nhìn như thế này thì thực ra Ngô Kỳ Khung cũng rất là nịnh mắt cơ đấy. Lần đầu tiên gặp mặt còn béo nên ngũ quan bị bóp méo, giờ đã ốm hơn đôi chút nên đường nét khuôn mặt đã rõ rệt hơn, cũng miễn cưỡng được xem là đẹp trai trên trung bình. Tuy bảo để xứng với cô nàng xinh đẹp kia thì còn hơi khiên cưỡng, nhưng cũng không đến nỗi hại bản thân ra nông nỗi này.
“Bác sĩ ơi, lần này phải bao lâu mới khỏi hẳn?”
“Lần này không nặng như lần trước, nếu khả quan thì tầm tháng thôi.”
Trong vòng một tháng này, Ngô Kỳ Khung ngày nào cũng đến chỗ của Khương Tiểu Soái thay thuốc, cứ thế qua qua lại lại hai người đã thân quen với nhau, Ngô Kỳ Khung cái gì cũng chia sẻ với cậu ta.
“Nhà tôi đông con lắm, trên tôi còn có hai bà chị nữa. Chị cả tôi hơn 40 rồi, con của chỉ cũng đã học cấp 3. Chị hai thì gả đến phía Nam, năm nay vừa mới sinh được một thằng cu kháu khỉnh. Ba tôi thì tắc động mạch máu hơn mười năm nay, năm kia đã qua đời. Tôi là đứa thứ ba trong gia đình, từ nhỏ ba mẹ đã yêu thương tôi nhất, đồ ngon đồ tốt đều luôn nhớ đến tôi đầu tiên, cũng vì thế mà chị hai tôi gây gỗ không ít lần."
“Hồi nhỏ tôi siêu có triển vọng luôn đó, lúc nào cũng đứng nhất lớp, cả khu phố ai cũng khen lấy khen để, bảo là có đi tìm cũng tìm không được đứa thứ hai ngoan hơn thằng ba của nhà XX. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm một việc xấu, đi học thì chăm chỉ, về nhà thì đỡ đần việc nhà giúp mẹ. Tôi nhớ lúc nhỏ xe buýt còn chưa quét thẻ được, có lần tôi còn chưa kịp trả tiền thì đã bị người ta chen lấn xô xuống xe. Thế là tôi đuổi theo chiếc xe chạy từ trạm cuối đến tận trạm xuất phát, sau cùng trả được tiền rồi thì tự mình đi bộ về nhà.”
“Lên đại học tôi cũng chưa từng trốn một tiết, năm nào cũng giành được học bổng, có một lần bạn gái tôi kêu tôi trốn tiết đi shopping với cô ấy, nhưng tôi không chịu. Lần đầu hai chúng tôi đi thuê phòng, tôi rúc trong chăn xem tivi cả buổi, cô ấy có ôm tôi cũng không đụng chạm lung tung. Sau này khi đi làm rồi, đồng nghiệp tôi lúc nào cũng lén thó đồ của cơ quan, nhưng tôi vẫn luôn không làm mấy chuyện đó. Của tôi thì tôi sẽ không lấy thiếu dù chỉ một chút, không phải của tôi thì tôi sẽ không rớ vào dù chỉ một ít.”
……
Khương Tiểu Soái sau khi lắng nghe hết những lời lảm nhảm càm ràm của Ngô Kỳ Khung, không kìm được mà cảm thán một câu.
“Nhiều năm như vậy, quả thực đã khó cho cậu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com