CHƯƠNG 51. Hơi không nỡ
Khi Ngô Sở Uý bước ra ngoài tựa như biến thành một người khác, âu phục với đôi giày da sáng bóng, cặp công sở vuông vức, mắt kính hơn 1 độ được đeo ngay ngắn gọn gàng mà bước từng bước vững chãi đến trước mặt Trì Sính trong cái nhìn chăm chú của y, điềm nhiên nở một nụ cười.
“Đi thôi!”
Sau khi lên xe, Trì Sính vẫn im lặng như trước, Ngô Sở Uý thì tự lấy một quyển sách ra rồi đặt lên đùi mà đọc thầm khe khẽ.
“Tôi phát hiện đọc sách của Hendrik Willem van Loon tựa như đang xem một tư duy thay đổi đột ngột, chốc chốc mỉa mai, khoa trương, chế giễu, đúng là một kẻ dị biệt của lịch sử học…”
Trì Sính xem người ngồi cạnh tựa một tiểu hòa thượng đang đọc kinh, chẳng có hứng thú lắng tai nghe. Túi Giấm Nhỏ thì lại rất chăm chú lắng nghe, hai con ngươi xoay tròn nhìn cuốn sách mà Ngô Sở Uý đang xem, đuôi khẽ rung lắc, chưa được lúc đã ngủ.
Sau khi xe đã được lái một đoạn, Trì Sính mới lên tiếng: “Đi đâu?”
Ngô Sở Uý từ tốn khép sách lại, “Trà thất.”
Sau khi đã đến trà thất, tìm được một góc yên tĩnh, Ngô Sở Uý lại lấy cuốn sách ngán tận cổ kia ra, giả vờ xem chăm chú, lâu lâu còn nâng gọng kính, tựa như đang làm một chuyện rất quan trọng.
“Anh có thấy, lịch sử giàu kịch tính đến thế, con người cớ sao còn muốn đọc tiểu thuyết?” Ngô Sở Uý hào hứng nhìn Trì Sính.
Trì Sính căn bản không thèm đáp lại hắn.
Ngô Sở Uý vẫn giữ nụ cười đáng tin cậy, “Anh nghĩ tôn giáo có thể độc quyền chân lý không?”
Hai mắt Trì Sính liếc ra ngoài, ngón tay chà mặt bàn như hổ dữ mài vuốt.
Ngô Sở Uý đành phải tự chữa cháy, “Tôi nghĩ, mọi hành vi không khoan dung đều bắt nguồn từ nỗi sợ trong nhân tính, người có địa vị cao càng là như thế, cho nên bọn họ không tiếc mọi giá mà mê hoặc dân chúng, hệt như hiện tượng mù tập thể mà Friedrich Wilhelm Nietzsche đã nói đến.”
Trì Sính khẽ nhấm nháp lá trà trong miệng rồi nuốt.
Ngô Sở Uý hỏi tiếp: “Anh nghĩ như nào?”
Im lặng một hồi lâu, Trì Sính mới chịu lên tiếng.
“Cậu thảo luận với tôi những chuyện này, còn chẳng bằng cùng tôi thảo luận về giải phẫu học hậu môn.”
“……”
Sau khi uống xong trả, Ngô Sở Uý bèn mời Trì Sính đi nghe hòa nhạc, địa điểm là trung tâm nghệ thuật mà tầng lớp quý tộc thường đến để tận hưởng âm nhạc. Ngô Sở Uý lần đầu đến một nơi như này, bầu không khí bên trong khiến hắn thấy rất thoải mái, đến mức chưa tới mười phút đã gục đầu ngủ.
Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Uý, nhìn quả đầu gục gạc tượng trưng cho sự đầu hàng của hắn, vầng trán bóng loáng đang lóe sáng trong không gian mờ tối… Trì Sính không khỏi bật cười, rõ là dân lăn lộn đầu ngõ nhưng cứ phải giả đò thành tầng lớp sang trọng.
Nghĩ đoạn, nghiêng đầu Ngô Sở Uý lên vai mình. Sau khi hắn tìm được điểm tựa, ngủ càng say giấc hơn, hơi ấm phả ra từ cánh mũi chui tọt hết vào cổ áo Trì Sính.
Phân đoạn cao trào nhất của một bản nhạc đã đến, người chơi đàn lập tức gia nhập, người nghe cũng càng thêm say ngất. Nhưng Trì Sính lại nằm ngoài những điều đó, trong tai được tiếng hít thở của Ngô Sở Uý rót đầy.
Bao nhiêu năm chưa đầu ấp tay gối cùng ai, giờ tự nhiên lại thấy tiếng hít thở khi ngủ của một con người cũng dễ nghe vô cùng.
Đầu của Ngô Sở Uý trượt khỏi vai Trì Sính, được bàn tay y nhanh nhẹn đỡ lại, đè xuống đùi. Y ngỡ vô tình nhưng lại cố ý mà vuốt ve vầng trán của Ngô Sở Uý. Cứng thật! Lớp da chết thật dày, sao lại thành ra như vậy?
Giờ giấc trong người Ngô Sở Uý được canh rất chuẩn, khi tiếng nhạc vừa ngừng liền thức giấc, bên tai toàn là tiếng vỗ tay. Hắn thoắt cái ngồi thẳng dậy, theo bản năng mà vỗ tay bôm bốp theo, biểu cảm trông sảng khoái đã ghiền.
“Quả nhiên là một bữa tiệc âm nhạc!”
Trì Sính liếc mắt nhìn má phải của người nào đó bị hằn dấu nút áo, nhưng lời khen ngợi thốt ra lại chẳng chê vào đâu được, tức khắc cuộn trào suy nghĩ muốn đè con người này xuống mà chơi một trận thật đã. Tên nhóc này mợ nó đáng yêu quá thể đáng!
Bên ngoài có một tiệm bán kem, Trì Sính ngừng chân trước tủ kính, quay đầu hỏi Ngô Sở Uý: “Ăn vị gì?”
“Vị nguyên bản đi.” Ngô Sở Uý đáp.
“Hai cây kem vị nguyên bản.”
Dọc đường đi, cây kem trong tay Trì Sính vẫn còn y nguyên và y đang nhìn chằm chằm cây kem mà Ngô Sở Uý đang ăn.
“Cho tôi thử cái của cậu với.” Trì Sính lên tiếng.
Ngô Sở Uý quẳng ánh nhìn xem thường lại, “Không phải vị như nhau à?”
Trì Sính khăng khăng bảo khác nhau.
Ngô Sở Uý trưng bản mặt lạnh lùng đưa cây kem ốc quế của mình sang.
Điều bất ngờ là, miệng Trì Sính lại vòng thẳng qua cây kem, vọt đến trước miệng Ngô Sở Uý mà cạy mở hàm răng hắn trong tình huống hắn chẳng có chút phòng bị, cướp mất phần kem mà hắn vừa cắn.
Khuôn mặt Ngô Sở Uý tức thì đỏ lựng, cơn giận chưa kịp nguôi thì Trì Sính lại sấn tới, Ngô Sở Uý cuống quýt nghiêng mặt tránh. Kết quả khi hắn quay đầu trở về thì cây kem trong tay chỉ còn sót lại khúc ốc quế ngắn ngủn.
4/5 còn lại kia đã nằm hết trong mồm anh ta.
“Đờ mờ, miệng anh cũng bự dữ rồi đó!!!” Chút cáu giận sót lại của Ngô Sở Uý không khỏi chấn động.
Trì Sính thốt lời sâu sắc, “Chỉ có bự mới có thể cho hết vào mồm.”
Nói đoạn, bèn đưa cây kem của mình đến bên miệng mà ngốn ăn một phát từ phần chóp đến gốc như thể là Thao Thiết chuyển thế, con ngươi tối tăm như có như không mà tìm tòi Ngô Sở Uý. Khớp cắn mạnh mẽ co rút, yết hầu lên lên xuống xuống vài lần, một cây kem cứ thế biến mất. Phần lưỡi dày nặng có lực lè ra, liếm lấy mép môi nam tính vài cái, cuộn chất lỏng tựa sữa dính vãi bên ngoài vào mồm.
Khắp thiên hạ, người có thể ăn kem một cách hung tợn cùng hạ lưu đến thế e chỉ có mình tên trọc họ Trì này.
Ngô Sở Uý thình lình nuốt trọn cơn tức.
Chuyện nhỏ không nhịn tất loạn kế lớn, mình nên thấy vui mừng vì mọi thứ đang diễn ra.
……
Khi Trì Sính chở Ngô Sở Uý về lại phòng khám, Khương Tiểu Soái đã rời đi, không biết có phải cố ý nhường chỗ lại cho cả hai không mà hôm nay chuồn sớm hơn thường ngày. Ngô Sở Uý cảm nhận được Trì Sính đang nối đuôi theo sau mà sống lưng dâng tràn từng cơn lạnh toát, rõ ràng người mang ý xấu là mình, nhưng khi ở chung trong một phòng, người hoảng hốt không yên vẫn là mình.
Đương nhiên, lúc này đây kỵ việc hèn nhát nhất, Ngô Sở Uý hiểu rõ điều đó, thế nên giữ bản mặt thong thả mà bước vào phòng, từ tốn cởi cà vạt.
Bất thình lình, quần bị ai đó kéo mạnh.
Ngô Sở Uý nháy mắt bán đứng sự căng thẳng của mình, tay siết chặt lấy thắt lưng, bật nảy ra như bị giật điện, giương cặp mắt cảnh giác cao độ khóa chặt hai bàn tay của Trì Sính.
“Tôn trọng chút đi!” Hắn cất giọng cảnh cáo mạnh mẽ.
Trì Sính ngược lại tỏ vẻ vô tội, “Ai không tôn trọng cậu?”
Ngô Sở Uý chống đối ra mặt, “Anh túm quần tôi làm gì?”
“Tôi chỉ muốn xem thử, cậu có mặc quần lót mà tôi mua hay không.”
Ngô Sở Uý lúng túng, “Nhiều quần lót như vậy, sao anh biết có phải của anh hay không?”
Trì Sính tựa vào bàn, ngậm điếu thuốc được giắt ở sau tai đến khoé miệng, mắt liếc nhìn Ngô Sở Uý.
“Đống quần lót của cậu toàn tự tay tôi lựa hết đấy, hãng nào size bao nhiêu, chất vải ra sao đều được tra cứu tỉ mỉ. Cậu tưởng tôi lấy từ chợ buôn về à?”
Cõi lòng Ngô Sở Uý chợt rung động, dời ánh mắt đi.
Trì Sính đưa mắt nhìn kẹo đường trên tủ gỗ, lên tiếng: “Thổi thêm cho tôi đi."
Ngô Sở Uý lạnh lùng, “Không thổi.”
Trì Sính nói tiếp: “Lần trước đem về nhà, bạn gái tôi rất thích, cậu thổi cho cô ấy cái đi.”
“Bạn gái anh?” Thần kinh Ngô Sở Uý chợt kéo căng, “Nhạc Duyệt?”
“Hửm?” Trì Sính khá là bất ngờ, “Sao cậu biết?”
Ngô Sở Uý thầm lên án kịch liệt, anh giả vờ làm chi? Lúc trước mượn chức vụ mà làm khó dễ tôi trăm đường, không phải do cô ta xúi giục à? Tất nhiên, Ngô Sở Uý sẽ không nói huỵch toẹt, nếu thế Trì Sính sẽ phát hiện động cơ của hắn, còn chẳng bằng giả ngu theo.
Trì Sính nhìn tâm hồn treo ngược cành cây của Ngô Sở Uý mà cõi lòng bỗng dưng thấy thật thoải mái.
Y bèn phà khói thuốc vào mặt hắn, “Tôi tặng cho bạn gái, cậu không vui?”
Nói nhảm! Mụ nội đó là bạn gái cũ tôi cơ đấy, anh lấy đồ tôi làm để mượn hoa kính Phật, tôi vui nổi à?
Hắn vẫn không hó hé tiếng nào.
Trì Sính đột nhiên thấy Ngô Sở Uý lúc này đặc biệt đáng thương, không kìm được mà muốn nhìn nhiều hơn.
“Nghe lời, thổi cho cô ấy đi.”
Sau cùng, Ngô Sở Uý thổi thật, thổi một cục phân bự sống động như thật, chỉ còn thiếu điều nhét vào họng Trì Sính.
“Cầm đi, biến lẹ giùm!”
Ngô Sở Uý chỉ ra cửa.
Chân của Trì Sính trước giờ luôn do chính mình kiểm soát, miễn dịch với thủ thế của bất kỳ ai. Y sải bước đến phòng thuốc ở bên trong, Ngô Sở Uý lớn tiếng ngăn cản, “Anh đừng có mà đụng lung tung đồ người khác!”
Trì Sính tìm thấy một hộp thuốc mỡ lưu thông khí huyết và làm tan máu bầm ở trên kệ thuốc, sau khi bước ra thì kéo thắt lưng Ngô Sở Uý mà đè xuống ghế, bóp một ít thuốc mỡ ra rồi bôi lên trán hắn, ra sức xoa vài cái.
Ngô Sở Uý đẩy Trì Sính, “Anh làm gì vậy?”
“Yên lặng ngồi đó!”
Trì Sính đột nhiên nặng giọng, tựa tiếng sấm vang xuống đồng bằng, sức uy hiếp khủng khiếp khó tả.
“Trán toàn da chết, không bôi thuốc nữa là tàn đấy!”
Sau khi Ngô Sở Uý biết Trì Sính có ý tốt mà chợt thấy bồn chồn.
“Sao lại đối xử tốt với tôi đến thế?”
Trì Sính hỏi ngược: “Cậu nói xem?”
Ngô Sở Uý cứng đờ, “Không biết.”
“Chút đó thông mình mà còn mặt mũi đi làm kẻ thứ ba?” Y cố tình châm chọc.
Ngô Sở Uý suýt nữa hộc máu vào mặt Trì Sính. Nội tôi ơi, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?
Khi về đến nhà, Trì Sính vê chà que tre trong tay, hai mắt xoay chuyển theo kẹo đường.
Y biết, chỉ cần đưa thứ này ra sẽ đổi được một nụ cười của Nhạc Duyệt, hiểu lầm về việc gặp ba mẹ của khi trước cũng sẽ được giải quyết. Chỉ đơn giản như thế, người nào đó phồng má chút thôi là y đã bớt được một phiền phức.
Nhưng sau tất cả, y vẫn cắm kẹo đường vào hộp gỗ.
Quá hiếm, có hơi không nỡ.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com