CHƯƠNG 52. Tội chết được miễn, tội sống khó thoát
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái vừa bước vào phòng khám liền nóng lòng muốn kiểm tra tình hình.
“Anh ta đi rồi?”
Bàn chải đánh răng trong tay Ngô Sở Uý thoáng khựng lại, “Đi từ sớm rồi!”
Khương Tiểu Soái híp mắt dò xét hắn, “Đi lúc mấy giờ?”
“Không nhớ nữa.” Ngô Sở Uý phun nước bọt, từ tốn đáp: “Hẳn chín giờ hơn thì phải, sau khi anh ta đi thì tôi cũng đi tắm rửa, xong xuôi hết là 10 giờ đúng.”
Khoé miệng Khương Tiểu Soái co giật vài cái, “Anh ta không ở lại?”
“Ở lại?” Con ngươi đen của Ngô Sở Uý trợn tròn, “Dựa vào đâu mà anh ta phải ở lại?”
Khương Tiểu Soái tức tối gãi trán, “Tóm lại tối qua hai người cái gì cũng chưa làm?”
“Có thổi kẹo đường.”
“Lại thổi?” Gân xanh trên trán Khương Tiểu Soái giật bần bật, “Cậu còn làm được cái khác không hả?”
“Anh tưởng tôi muốn thổi chắc? Do anh ta cứ đòi miết!” Nhắc đến chuyện này là Ngô Sở Uý lại thấy tức, hung hăng chọc bàn chải đánh răng vào mồm vài phát, “Nếu chẳng phải để câu được anh ta, tôi sẽ cúi mình bán nghệ sao?”
“Cậu không thể bán nghệ mãi được! Cậu cũng nên bán thân đi chứ!”
Con ngươi Ngô Sở Uý thình lình co rụt, “Anh nói gì cơ?”
“Không có…” Khương Tiểu Soái đỡ trán, “Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là hai ta không thể câu như thế, có chút thú vui là chuyện tốt, nhưng chỉ chút đó thì nhàm chán quá. Đàn ông là động vật ăn thịt, chỉ cho niềm vui không cho thịt, là cậu cậu vui nổi không? Tất nhiên, nếu sức hút cá nhân của cậu đủ, anh ta có thể sẽ sẵn lòng dành những điều đặc biệt cho cậu, nhưng cậu không thấy mặt trận này đã đánh quá lâu rồi ư?”
Ngô Sở Uý nhìn chính mình trong gương, thất thần trong một chốc.
“Cậu nghĩ đi! Nếu phải đợi đến một năm sau thật, Trì Sính không biết đã thay bao nhiêu người yêu cũ, không chừng Nhạc Duyệt cũng đã leo lên giường người khác, khi đó cậu báo thù ai? Cơ hội cũng đã trôi qua mất tăm! Hiện giờ là thời cơ tốt nhất, thừa dịp sắt còn nóng mà một phát ăn ngay!”
Ngô Sở Uý súc miệng lần cuối, khi nhả ra toàn là nước lẫn máu.
Đờ mờ, nóng trong rồi!
Sau khi rửa ráy xong xuôi, Ngô Sở Uý bước khỏi nhà vệ sinh, ngồi nghiền ngẫm tỉ mỉ những lời của sư phụ Khương ở trong phòng, lần nữa xem xét lại kế hoạch hành động của mình mà cõi lòng xoắn xuýt. Chẳng lẽ phải thay đổi chiến lược thật sao?
Khương Tiểu Soái ở trước cửa thò đầu vào, không cam tâm hỏi: “Hôm qua hai người không có chút xíu tiếp xúc thân mật nào?”
Ngô Sở Uý vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ được lại một màn ăn kem khiến người ta phải nôn ói kia.
“Hôn môi tính không?”
Khương Tiểu Soái nháy mắt tràn trề sức sống, sấn tới trước mặt Ngô Sở Uý mà hỏi ngay: “Hôn như nào? Hôn lưỡi? Hôn trong bao lâu?”
Ngô Sở Uý nói đầu đuôi ngọn ngành chuyện khi ấy.
Khương Tiểu Soái như phát điên mà hối tiếc muộn màng, hận không thể đích thân ra trận.
“Cơ hội tốt biết mấy! Ăn lại kem trong miệng anh ta! Sao cậu lại không ăn cơ chứ?”
Ngô Sở Uý nhẹ nhàng đáp lại ba từ, “Tôi ngại bẩn.”
Khương Tiểu Soái, “…”
Qua một lúc sau, Ngô Sở Uý lại sực nhớ tới cuộc điện thoại hôm kia, chần chừ một lúc rồi kể cho Khương Tiểu Soái nghe.
Khương Tiểu Soái nghe xong liền vỗ đùi Ngô Sở Uý, tức thì cho ra kết luận.
“100% anh ta đã thích cậu, lần sau nếu anh ta thốt bốn từ đó nữa, cậu phải đáp lại ngay. Người này chắc chắn sẽ thuộc về cậu!”
……
Buổi tối, Trì Sính đang cùng các anh em đến hộp đêm.
Từ khi Trì Sính đi làm, bọn họ đã lâu rồi không gặp gỡ nhau, trong phòng VIP thừa mứa mùi cồn và mùi thịt người nồng nặc. Những con ông cháu cha với biểu cảm phóng túng, các cô người mẫu nhấp nhô tựa sóng biển dâng cao, và một số cậu trai eo thon mông vểnh… vô số ánh mắt quyến rũ lia đến chỗ Trì Sính, y nghiến nhẹ răng hàm sau, xúc động muốn ăn thịt dâng trào.
“Trì Tử, tao nghe bảo mày mới quen một cô bạn gái, chừng nào dắt tới ra mắt anh em?”
Trì Sính nở nụ cười âm u lạnh lẽo, “Đừng nói là gặp, lên giường cũng chẳng sao.”
Ngửa cổ híp mắt, một điếu thuốc tự động được đưa đến bên miệng.
“Hahhaha…” Tiếng cười dâm đãng tràn ngập lỗ tai, “Trì Tử, bao nhiêu năm nay tao chỉ phục đúng mình mày! Nói chuyện hay xử sự đều mẹ nó đủ ác! Giờ mấy người cà rề cà rà nhiều lắm, tao mợ nó thích cái tính phóng khoáng này của mày đó…”
Đương nói chuyện thì một cô người mẫu xinh đẹp bước lại gần ngồi cạnh Trì Sính, tươi cười vòng lấy cánh tay y, đầu ngón tay trắng nõn nà nhẹ nhàng ma sát với gân xanh trên mu bàn tay y.
“Anh Trì, tay anh to thật đó, ngón giữa dài ghê.”
Con ngươi Trì Sính thình lình co lại, cổ tay lật lại mà ra sức, chỉ nghe thấy có tiếng thét vang lên, sofa trượt đi mười mấy cm, cô người mẫu liền nằm ngửa trên chiếc sofa với mái tóc bung xoã, chân của Trì Sính nâng hàm cô ta lên.
Cô người mẫu vài giây sau liền bình tĩnh lại, khoé môi cong lên nở một nụ cười say đắm lòng người. Cô khẽ ngẩng đầu, cắn lấy tất của Trì Sính, chậm rãi mà đầy dụ hoặc dùng miệng kéo xuống, kế đó luồn lưỡi vào kẽ chân y.
Cảm giác tê râm ran ngứa ngáy xao động toàn thân.
Trì Sính đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Ngô Sở Uý.
Cằm của Ngô Sở Uý đang tựa trên bàn, buồn ngủ đến độ gục lên gục xuống. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liền giật nẩy mình.
Gót chân Trì Sính bị gặm cắn, hơi thở nháy mắt nặng nề hẳn, ham muốn sâu trong tim không kìm được mà vọt lên.
“Tôi muốn chịch cậu!”
Lại là bốn từ này, tựa như đã được số phận an bài, ông trời lại cho Ngô Sở Uý thêm một cơ hội.
Lập tức đáp lại, người này sẽ thuộc về cậu… Lời dạy của sư phụ vang vọng bên tai.
Nuốt ực một hơi lấy dũng cảm, Ngô Sở Uý liền thốt rõ từng chữ khỏi kẽ răng.
“Me — too!”
Ngón chân Trì Sính cứng đờ, khiến cô người mẫu kia sợ hãi không dám nhúc nhích lung tung.
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi cũng muốn chịch anh!”
Không khí ngưng đọng trong vài giây, một chân Trì Sính đạp trên cổ cô người mẫu, suýt nữa đã đạp cô ta tắt thở.
……
Ngày hôm sau, khi Khương Tiểu Soái nghe lời kể khổ của Ngô Sở Uý mà tức thì đập bàn cười vật vã, cười đến mức nghiêng ngả trước sau.
“Cậu thực sự nói me too với anh ta?”
Ngô Sở Uý gật đầu.
Khương Tiểu Soái lại cười vật vã thêm nữa.
“Buồn cười đến vậy luôn à?" Ngô Sở Uý nghiêm nghị, “Tôi làm theo lời anh, đáp cũng đáp lại rồi, kết quả chẳng hiệu quả chút nào, còn làm bầu không khí trở nên ngại ngùng. Uổng cho anh bảo mình nắm chắc, sao hả, tính sai rồi đúng không?”
Khương Tiểu Soái nhịn cười, “Ai lại đáp như cậu cơ chứ?”
“Vậy tôi phải đáp sao?” Ngô Sở Uý nhíu chặt hai mày, “Chẳng lẽ bảo tôi phải kêu anh ta tới chịch đi? Tôi cũng đâu phải con gái, thứ lủng lẳng bên dưới cũng đâu mọc cho có, cớ sao tôi phải để anh ta chơi?”
Khương Tiểu Soái lần nữa cười nghiêng ngả.
“Chuyện gì mà làm cậu vui đến thế vậy?”
Chợt có một giọng nói vang lên khiến nụ cười của Khương Tiểu Soái thoáng chốc khựng lại, bất cẩn mà để Quách Thành Vũ trông thấy khuôn mặt cười tím tái của mình. Có điều Khương Tiểu Soái không để tâm, hai tay xỏ vào túi áo blouse, sắc mặt bình tĩnh mà bước về lại phòng chẩn bệnh.
“Bác sĩ Khương, tôi có người anh em kinh nguyệt không đều, bác sĩ xem giúp với.”
Phải nói chứ đám anh em này của Quách Thành Vũ thật là tội nghiệp, cứ cách hai ba ngày là bị gã vác đến đây với đủ loại bệnh tật. Lúc đầu còn giữ thái độ có sao nói vậy, trước khi đến thì rạch một đường lên cánh tay, đạp vài phát vào chân trước, giả bộ rất là chuyên nghiệp. Sau khi dùng hết mánh khóe là bắt đầu tìm dị tật bẩm sinh, khi vác người quá gầy đến đây sẽ bảo là bị teo cơ, người thấp bé thì bảo là bệnh Kuru, hôm nay thì có một kẻ đau bụng bất cẩn bị chọn…
Lời vừa dứt, chân của Trì Sính cũng bước vào bên trong.
Khương Tiểu Soái bình tĩnh chờ cái tên xui xẻo kia, ai ngờ lại thấy bóng dáng Trì Sính xuất hiện trong tầm mắt mình, khiến cổ họng cậu ta tức thì bị nghẹn.
Kinh nguyệt không đều…
Quách Thành Vũ cũng đang chờ, nào có hay cái tên đau bụng kia không bước vào, ngược lại trông thấy khuôn mặt của Trì Sính.
Cả hai rất nhanh đã ngửi thấy hơi thở của đối phương, ánh mắt va vào nhau.
“Phối hợp cũng ăn ý phết đấy.”
Quách Thành Vũ bật cười trước, kế đó cùi chỏ gác lên phần cổ cứng cáp của Trì Sính, nói khẽ với âm lượng chỉ cả hai có thể nghe được: “Hành động cũng nhanh đó, còn chưa kịp vào tay tôi thì cậu đã dắt binh đến đánh.”
Nhiệt độ quanh thân Trì Sính chợt giảm, ánh nhìn đâm thẳng vào Ngô Sở Uý.
“Người mà chú nhìn trúng là cậu ta?”
Tay của Quách Thành Vũ kề vào sườn mặt lạnh như băng của Trì Sính, xoay đầu y nhìn về phía Khương Tiểu Soái.
“Sai, là cậu ta.”
Hai anh trai bên kia đang tranh giành cấu xé nhau, sư đồ nhà này cũng không rảnh rỗi.
“Hai người đó vậy mà quen biết nhau.” Khương Tiểu Soái khá là ngạc nhiên.
Ngô Sở Uý quét ánh mắt bình tĩnh quanh hai người kia, cất giọng nói khẽ: “Tôi thấy, không chỉ quen biết, hình như còn có tranh chấp với nhau. Thân thế cả hai hẳn tương đương nhau, chắc chắn rất hiểu chuyện của đối phương. Nếu chúng ta tìm được điểm đột phá từ Quách Thành Vũ, có lẽ có thể nhận được thu hoạch bất ngờ.”
“Tôi thấy, chuyện quan trọng lúc này của cậu không phải tìm điều bất ngờ mà là đừng đẻ thêm bất ngờ.” Khương Tiểu Soái hất cằm, “Cậu nhìn ánh mắt Trì Sính đi, như muốn làm chết cậu vậy.”
Nghe Khương Tiểu Soái nói thế mà Ngô Sở Uý lại nhìn kỹ hơn, hình như như vậy thật.
Trì Sính nghi ngờ cực kì, Ngô Sở Uý hẳn đã thắp hương cho cái mông của mình. Kể từ cuộc gọi vào tối hôm qua, trong đầu y chỉ quanh quẩn một suy nghĩ, xông đến phòng khám chơi nát cặp mông đó của cậu ta. Kết quả vừa ra khỏi hộp đêm, Trì Viễn Đoan lại gọi đến, bảo y hãy về nhà ngay. Thức dậy với cơn giận chưa nguôi, y liền tức tốc lái thẳng đến phòng khám, nào có hay lại đụng mặt Quách Thành Vũ, được gã mời ra nói chuyện “nóng”. Khi trở lại thì, cơn nổi hứng cuộn trào của khi trước đã bị dập tắt kha khá.
Có điều, tội chết miễn được, tội sống khó thoát.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com