Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53. Từ khi nào đã có ham muốn với tôi

Tám giờ tối hơn, Ngô Sở Uý trở về từ sân bóng rổ thì trông thấy Khương Tiểu Soái còn đang ở phòng khám.

“Hể, sao anh còn chưa về?”

Khương Tiểu Soái nói với tâm trạng chán ngán: “Sợ cậu xảy ra chuyện chứ sao.”

“Tôi có chuyện gì được cơ chứ?” Ngô Sở Uý treo chiếc áo khoác ướt đẫm mồ hôi lên tường, từ tốn bảo, “Anh sợ tên trọc đó gây khó dễ tôi? Yên tâm đi, tôi đã nghĩ được kế sách vẹn toàn.”

Khương Tiểu Soái không lạc quan được thế, cậu ta quá hiểu đàn ông, ánh mắt đó của Trì Sính rõ là muốn ăn thịt người.

Ngô Sở Uý đột nhiên sấn tới trước người Khương Tiểu Soái, nhìn cậu ta với đôi con ngươi đen bóng, vui vẻ bảo: “Không phải anh vẫn luôn mong anh ta gây khó dễ tôi à? Sao hôm nay anh ta đến thật, anh lại thấy không yên tâm?”

“Sao có thể giống được?” Khương Tiểu Soái nhéo mũi Ngô Sở Uý, “Ôm nhau sờ soạng tí thì tôi không lo, lỡ đâu anh ta lại muốn cưỡng thì sao, nửa cái mạng của cậu sẽ mất chắc! Tôi ở lại đây, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, còn có người có thể giúp cậu.”

Ngô Sở Uý gãi nhẹ phần đỉnh đầu, hất văng vô số giọt nước.

“Không đến nỗi đâu?”

Hai mắt Khương Tiểu Soái sâu hút, “Tôi nói với cậu bằng kinh nghiệm của người từng trải, đến nỗi.”

Ngô Sở Uý không nói gì thêm, xoay người vào phòng ngủ.

……

Nửa tiếng sau, Trì Sính đến thật.

Khương Tiểu Soái đang dọn dẹp đồ đạc thì nghe được tiếng bước chân, thần kinh tức thì kéo căng, nhưng khi quay đầu nhìn Trì Sính thì ánh mắt lại rất nhã nhặn.

“Tìm Ngô Sở Uý?”

Con ngươi hung hãn của Trì Sính lại hơi co lại, xem như thừa nhận.

Khương Tiểu Soái đáp: “Bên trong đấy.”

Khi Trì Sính băng qua người Khương Tiểu Soái, bước chân chợt ngừng lại, cất giọng hỏi: “Hai người sống chung với nhau?”

“Không, tôi đang thu dọn đồ đạc, đi liền đây.”

Trì Sính đẩy cửa bước vào trong.

Khương Tiểu Soái lập tức buông bỏ mớ đồ đang cầm, nhoáng cái đến trước cửa nghe lén động tĩnh bên trong.

……

Khi vừa bước vào phòng, ánh mắt Trì Sính liền tập trung vào cái người buông lời muốn chịch y đang nằm nhoài ngủ ở trên bàn. Hai bên còn có hai chồng sách dày, Trì Sính lật giở từng cuốn một, toàn là tác phẩm nổi tiếng của phương Tây, thể loại kinh tế chính trị chiếm phần nhiều. Lật giở liên tục đến quyển sách cuối cùng, bên dưới có đè một trang giấy.

Trì Sính rút tờ giấy đó ra thì thấy có in một bảng biểu, tiêu đề là “mục lục những cuốn sách chuyên ngành phải đọc của khoa Chính trị học tại Đại học New York”.

Bên dưới liệt kê hơn bốn mươi mấy cuốn sách, cũng là những cuốn mà y vừa xem.

Cõi lòng Trì Sính thoáng rung động.

Đột nhiên sực nhớ tới bộ dạng nghiêm túc bàn luận về tư tưởng chính trị của Ngô Sở Uý khi ở trà thất, phải chăng lúc đó cậu ta hi vọng mắt mình sẽ sáng rỡ? Một chàng trai tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại một trường đại học trọng điểm, khi ép bản thân phải xem những quyển sách này hẳn tâm trạng rất phức tạp nhỉ? Vào cái hôm ngủ gục khi đang trong buổi nhạc, có phải là do thức đêm?

Bắt đầu từ khi Trì Sính quen biết Ngô Sở Uý, cậu ta vẫn luôn vừa tiếp cận mà lại xa cách mình bằng cách thức vụng về này.

Ngô Sở Uý nằm nhoài rất ra dáng, trông như đang ngủ rất say thật, nhưng thực ra vẫn luôn có đồng hồ tính giây đang tích tắc chạy.

Vầng trán bỗng dưng bị người khác vuốt ve.

Ngô Sở Uý bừng tỉnh như thể bị làm ồn, dụi mắt mà mất kiên nhẫn nhìn Trì Sính.

Trong tay y còn đang cầm tờ mục lục sách kia.

Ngô Sở Uý giật lại, giả vờ như tâm tư bị người ta nhìn thấu, cực lực không muốn thừa nhận, nhưng thực ra chính hắn cố tình đặt tờ giấy ở bên dưới chồng sách.

“Ai cho anh lục lung tung đồ tôi?”

Ánh mắt hàm chứa sức nóng của Trì Sính lia tới khuôn mặt Ngô Sở Uý, “Tôi chỉ muốn tìm hiểu cái người muốn chịch tôi, ngày thường sẽ đọc những sách gì, là lãnh tụ tinh thần nào đã chỉ dẫn người đó buông ra những lời trái lẽ trời đến thế.”

Cõi lòng Ngô Sở Uý siết chặt, đờ mờ, sao còn nhớ chuyện này nữa? Hắn tưởng Trì Sính khi cảm động sẽ quẳng mất vướng mắc đó đi chứ. Ngô Sở Uý vừa thầm chửi y nhỏ nhen, vừa kêu gào sự bất công cho chính mình. Dựa vào đâu tìm tôi tính sổ? Anh có thể nói muốn chịch tôi, tôi không thể nói muốn chịch anh lại à?

Đang nghĩ ngợi thì, chút tóc ngắn cũn cỡn đột nhiên bị người ta túm lấy, nguyên phần đầu ngửa hẳn về sau.

Trì Sính kề sát mặt lại gần, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Ngô Sở Uý.

“Bắt đầu từ khi nào mà cậu có ham muốn với tôi?” Trì Sính chất vấn với ý cười tràn trề.

Ngô Sở Uý, “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com