CHƯƠNG 61. Chỗ nào bự tôi nhìn chỗ đó
Khi trở về nhà thì trời đã tối đen, bà Ngô thò đầu khỏi nhà bếp, cười nói với Trì Sính: “Cơm sắp chín rồi, ăn xong rồi hẵng đi nha!”
Bếp nhà Ngô Sở Uý rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn đã bong tróc sơn, một tủ đựng chén bát đã cũ và một nồi sắt lớn. Vốn có bình gas và bếp điện từ nhưng do trí nhớ của bà Ngô kém nên người nhà sợ xảy ra chuyện mà dẹp sang bên. Nồi sắt này chỉ có thể đốt bằng củi, cho nên dưới đất đâu đâu cũng là cỏ khô và chạc cây, ruồi nhặng thì bay vòng vòng cái lò.
Những hình ảnh ấy được Trì Sính thu hết vào trong mắt.
Ngô Sở Uý không kìm được nghĩ, Trì Sính sẽ từ chối ý tốt của mẹ mình bằng cách nào đây.
Nhưng Trì Sính chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đồng ý.
Ngô Sở Uý đột nhiên nhớ tới cũng vào thời điểm này của năm ngoái, lần đầu Nhạc Duyệt đến nhà ăn cơm, nhà bếp được dọn sạch sẽ hơn lúc bấy giờ rất nhiều. Trên bếp lò không có cặn dầu, trong tủ bát không có cơm thừa, dưới đất không có củi lửa… nhưng Nhạc Duyệt lại không chọn ở lại, thậm chí còn không bước đến cửa nhà, đã dừng chân quay phắt đi ở ngay trước con ngõ.
“Cần con phụ dì một tay không?” Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô cuống quýt vẫy tay, “Không cần, không cần đâu, hai đứa ngồi chờ ở ngoài đi.”
Bước ra ngoài, Trì Sính rất tự nhiên mà chú ý đến khung ảnh treo trên tường. Đó là khung ảnh đã cũ, có thể chứa được rất nhiều tấm ảnh, phần lớn đều là màu đen trắng. Ánh mắt Trì Sính di chuyển, ngừng lại ở bức hình trẻ sơ sinh ở góc dưới bên trái. Đó là hình chụp Ngô Sở Uý đã ra đời được 100 ngày, đôi con ngươi to tròn đen bóng kia như biết nói chuyện, khiến người khác phải yêu thương vô cùng.
“Khi cậu chỉ mới hơn 3 tháng tuổi, trứng đã bự vậy rồi à?”
Ngô Sở Uý đang uống nước, suýt đã phun ra.
“Anh không thể nhìn chỗ khác hả?”
Trì Sính đáp rất dứt khoát, “Chỗ nào bự tôi nhìn chỗ đó.”
Ngô Sở Uý cắn một miếng lê trong nỗi oán hận.
Ánh mắt Trì Sính lại di chuyển đến bức ảnh mà Ngô Sở Uý đã hơn hai tuổi, đang đẩy một chiếc xe trúc nho nhỏ, mặc quần hở đáy, cặp mông nhỏ toàn là thịt nhô cao, chắc chắn khi đó bị không ít người ngắt nhéo đánh yêu.
Trì Sính bật cười nhưng lại chẳng phải một nụ cười tốt lành, “Tôi phát hiện cậu mặc quần thủng đáy cũng dễ nhìn phết.”
Ngô Sở Uý đã xem biết bao nhiêu GV, chẳng lẽ không hiểu ý mà Trì Sính đang nói tới là gì sao? Trong lòng đang mắng mỏ thì hai tay của y chợt vươn tới. Ngô Sở Uý thực chẳng ngờ, sống hơn 20 năm trên đời, hắn vẫn sẽ bị người khác ngắt nhéo vì cặp mông nhiều thịt.
……
Lúc ăn cơm, bà Ngô liên tục gắp đồ ăn cho Trì Sính.
“Cơm canh ăn có hợp khẩu vị không? Nhà không có gì ngon để đãi con ăn cả.”
Trì Sính hiếm thấy cất lời nói có nhân tính, “Hợp lắm ạ.”
Ngô Sở Uý ngồi ở cạnh, nhìn Trì Sính ăn hết những thức ăn được gắp vào bát mà chẳng hề kén chọn, không khỏi thầm nhủ, thực ra người này đôi lúc trông cũng được phết…
“Sao dì không ăn thịt?” Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô bất đắc dĩ cười khẽ, “Dì mắc bệnh tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt.”
Trì Sính gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ăn cơm xong, Ngô Sở Uý phụ mẹ thu dọn bát đũa. Bà Ngô bảo: “Cậu đồng nghiệp này của con tốt thật đấy, đến nhà ta đem toàn là đồ thiết thực tới. Mẹ chỉ không thích mấy thứ đồ bổ, hộp quà kia, vừa đắt lại còn chẳng thực dụng.”
Ngô Sở Uý cúi đầu nhìn, dầu ô liu, dầu mè, nguyên vỉ trứng gà, trứng vịt, trái cây, thịt tươi, tôm nõn… toàn là những món mà bình thường bà Ngô chẳng nỡ mua và ăn, những bốn túi lớn đủ cho mẹ hắn ăn suốt một tháng trời.
Nếu những thứ này là do người khác tặng, Ngô Sở Uý không thấy có gì cả, nhưng ngặt nỗi lại là Trì Sính, cái tên vô lại xa hoa dâm đãng, không chút tình người kia. Nỗi kích thích tâm lý này còn mãnh liệt hơn khi bị Trì Sính làm khó dễ.
“Thằng Ba này!” Bà Ngô đột nhiên mở lời, “Sau này bớt đi chung với cậu đồng nghiệp đó lại.”
Ngô Sở Uý ngớ người, “Tại sao? Không phải mẹ quý anh ta lắm à?”
“Cũng vì quý cậu trai đó đấy.” Bà Ngô bước đến trước người Ngô Sở Uý nói khẽ, “Con nghĩ xem, con đi chung với người ta, ai còn chịu để mắt đến con nữa?”
Ngô Sở Uý, “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com