CHƯƠNG 66. Thì ra là vậy
Trì Sính vung chân đá cửa, tầng hầm dưới lòng đất tựa lồng hấp ngập tràn mùi hormone giống đực.
Điện thoại reo vang, bị Ngô Sở Uý móc ra rồi thình lình ném xuống đất.
Hắn đụng ngực mình vào Trì Sính, đè y lên khung cửa rồi kề môi lại hôn một cách bá đạo. Lần đầu tiên chủ động đến thế, ngay cả Ngô Sở Uý cũng không rõ nguyên do cớ sao bản thân lại mất kiểm soát. Mồ hôi tạo thành dòng điên cuồng trượt xuống, Ngô Sở Uý không thèm để tâm lau đi mà vùi đầu vào càn quấy khoang miệng Trì Sính tựa một đứa trẻ bụng đói vơ quàng.
Trì Sính nhìn ra được, Ngô Sở Uý lần này thực sự gấp lắm rồi.
Thoáng nghỉ trong chốc lát, Trì Sính đưa tay nhéo mặt Ngô Sở Uý, châm chọc bảo: “Cậu đúng là một con lừa sống mà.” Quất một roi đi một bước, chỉ cần không quất không đánh thì sẽ vểnh mông lên phơi nắng.
“Tôi là lừa?” Ngô Sở Uý cười khẩy, “Không dám giành danh hiệu của ngài đâu.”
Trì Sính híp mắt, “Thế cậu nói xem tại sao tôi là lừa?”
“Chim bự nhà anh y như pín lừa.” Một đứa trẻ thành thật biết bao.
Trì Sính nở nụ cười chẳng mấy hiền hậu, pín lừa… nghiền ngẫm hai từ đó một lúc mà kéo tay Ngô Sở Uý lại đè vào đũng quần mình, ánh mắt hung hãn như muốn thiêu đốt khuôn mặt hắn.
“Cậu nói linh tinh lần nữa, có tin tôi quất mông cậu bằng cái pín này không?”
Ngô Sở Uý thay đổi chủ đề đang nhạy cảm này, “Tôi đói rồi.”
Trì Sính nhìn đồng hồ thì thấy đúng thực đã đến giờ cơm. Dù cho muốn làm gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước, đó là chuyện quan trọng nhất. Thế là y vỗ vai Ngô Sở Uý, thốt: “Cậu ở đây chờ, tôi ra ngoài mua chút đồ.” Kế đó yên tâm giao Túi Giấm Nhỏ cho Ngô Sở Uý.
Ngô Sở Uý cho Túi Giấm Nhỏ lên cổ, đi dạo loanh quanh khắp nhà.
Nói chứ Trì Sính nuôi rắn cũng thực chịu bỏ công bỏ sức, để bé cưng được sống thoải mái mà thà rằng để bản thân thiệt thòi mà sống ở một nơi oi bức ẩm ướt như này. Xem ra có tiền có quyền cũng chưa chắc sẽ hưởng thụ tốt hơn ai, mỗi người đều có cách dày vò bản thân, ai cũng không ngoại lệ.
Tuy đã đến đây lần thứ hai nhưng Ngô Sở Uý vẫn thấy rất xa lạ với căn phòng chỉ có hai giường, một mặt tường, cực kì đơn sơ. Hắn thử tìm kiếm dấu vết của Nhạc Duyệt nhưng chẳng tìm thấy gì, khắp phòng toàn là hơi thở của động vật máu lạnh. Có điều so với lần trước thì nơi đây lại nhiều thêm một ngăn làm lạnh, có lẽ dùng để dự trữ chút đồ uống lạnh để giải khát.
Ngô Sở Uý mở ngăn làm lạnh ra.
Hình ảnh đập vào mắt khiến toàn thân hắn thoáng run rẩy.
Trong ngăn làm lạnh không có thức uống, không có kem, chỉ có một hộp gỗ được cắm đầy kẹo đường tạo hình. Có cái được Ngô Sở Uý tặng, có cái thì do Trì Sính tự lấy. Chắc hẳn sợ nhiệt độ phòng sẽ khiến kẹo đường tan chảy nên Trì Sính mới nghĩ ra cách này, cho hết kẹo đường vào trong ngăn làm lạnh.
Thì ra anh ta chưa từng tặng chúng cho Nhạc Duyệt.
Rắn hổ mang còn, cục phân còn, hoa cúc cũng còn ở đây…
Tất cả đều ở đó một cách sống động, ngửa đầu nhìn Ngô Sở Uý.
Ngô Sở Uý đếm tới đếm lui, không thiếu một cái nào.
Cõi lòng bỗng dâng trào một thứ cảm xúc, bất giác hiện lên qua khóe miệng.
Trì Sính đứng ở trước cửa, nhìn Ngô Sở Uý hết thận trọng mà nghiêm túc đếm số cây kẹo đường từng chút một, khi phát hiện không có thiếu một cây nào liền mỉm cười hiểu ý. Kế đó xoay đầu lại đếm ngược trở lại thêm một lần, và khi đã xác định thực sự không thiếu một cây nào, biểu cảm lộ vẻ xúc động đó quả thực rất hấp dẫn. Từ trước đến giờ chẳng hay, ở chỗ Trì Sính y không dựa vào nhà cửa xe cộ, không dựa vào tiền bạc cậu nhỏ, chỉ dựa vào mấy cây kẹo đường không đem đi tặng là đã có thể khiến một người trở nên xinh đẹp nhường này.
Khi liếc thấy bóng dáng của Trì Sính, Ngô Sở Uý tức thì thu lại nụ cười, vờ như chẳng có chút gì động lòng.
“Mua đồ ăn về rồi à?”
So với chầu lẩu Malatang của Ngô Sở Uý, đãi ngộ của Trì Sính dành cho hắn thực sự khác biệt hoàn toàn. Trì Sính ra ngoài một chuyến như thể xúc luôn siêu thị về nhà. Đủ loại thực phẩm chín, đồ ăn vặt, trái cây, thức uống… rồi còn đến nhà hàng, mua đủ loại món ăn best seller của quán, chỉ món chính thôi đã muốn hoa cả mắt, chỉ vì lo Ngô Sở Uý kén ăn.
Yết hầu Ngô Sở Uý căng thẳng, cõi lòng nóng ran, có hơi khó mà xuống tay.
“Năm nay tôi vào siêu thị ba lần, lần đầu tiên là vì trông thấy ai đó mặc quần bị thủng, lần nữa là đến nhà cậu, lần còn lại là mới vừa rồi.” Trì Sính chẳng nói lố tí nào, việc ăn ở đi lại của y đều có người xử lý, rất ít khi tự mình phải tiêu tốn mua đồ.
Tôi cái gì cũng chưa nghe thấy, chưa nghe thấy gì hết trơn… Ngô Sở Uý tự mình thôi miên, lặng lẽ xúc cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com