Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67. Đừng để tôi thất vọng

Sau khi ăn uống no say, Trì Sính đi tắm.

Ngô Sở Uý chờ ở ngoài với mớ cảm xúc gượng gạo, ngồi đâu cũng không thấy thoải mái, theo dõi cánh cửa nhà vệ sinh suốt nửa ngày trời, cõi lòng đang cân nhắc có nên chuồn đi không? Đúng lúc ấy, điện thoại ở ngay cạnh bàn tay hắn của Trì Sính kêu vang.

Điều rất kỳ lạ là, Trì Sính không cho số điện thoại của Nhạc Duyệt vào danh bạ, không hề đặt tên thân mật gì, chỉ có một chuỗi số trống trơn nhưng Ngô Sở Uý vẫn liếc mắt là biết được.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt máy nghe.

“Chồng ơi…”

Chỉ vài từ đó thôi đã chà đạp nỗi thâm tình suốt bảy năm của Ngô Sở Uý.

Một kẻ từng chung thủy, dịu dàng, đối xử tốt với Nhạc Duyệt mà chẳng giữ lại điều chi như hắn, cũng chỉ từng nhận được vài tiếng “ Ngô Béo”, đó là biệt danh duy nhất; một kẻ ngang ngược bá đạo, trong ngoài bất nhất, quen ba cặp bốn như Trì Sính thì cô ta lại nũng nịu kêu hai tiếng chồng ơi.

Đang nghĩ ngợi, Trì Sính với toàn thân trần truồng bước ra ngoài.

“Ai gọi?”

Ánh mắt Ngô Sở Uý lia về phía y, sắc mặt thoáng khựng lại. Thân hình khôi ngô của Trì Sính sừng sững trước mặt hắn, body tam giác ngược hoàn hảo, cơ bắp chắc nịch, đường cong nam tính gợi cảm tựa một bức tượng thiên thần liếc nhìn chúng sinh với khí thế ngất trời khiến Ngô Sở Uý phải ngưỡng mộ.

Cậu chàng trai thẳng này chẳng có tính tự giác nào mà nhìn với ánh mắt nóng rực đưa tay ra sờ.

“Tập sao hay vậy?”

Kế đó liền bị thiên thần họ Trì đè ngược xuống giường, đích thân truyền dạy đại pháp rèn thịt.

Trì Sính đưa tay vuốt ve hông sau của hắn vài cái, lông tơ khắp người Ngô Sở Uý liền dựng đứng.

“Có sợ bị cù lét không đấy?” Trì Sính hỏi.

Vừa nghe y nói thế, Ngô Sở Uý rất tự tin.

“Không, từ nhỏ đã không sợ.”

Ngô Sở Uý không nói phét, hắn từ nhỏ đã miễn nhiễm với trò cù lét, con trẻ nhà người ta sẽ mắc cười đến mức lăn lộn khắp giường, còn hắn thì sẽ đứng yên như một bức tượng. Cù đi! Cù thỏa thích! Ông đây không thèm chớp mắt một cái!

Thế là, Trì Sính ra tay thật, có điều chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng cơ thể Ngô Sở Uý lại hệt như bị điện giật mà bả vai run rẩy, ngứa ngáy tới mức không thốt được câu lưu loát nào.

Đờ mờ! Chuyện này là sao? Ngô Sở Uý ngớ người.

Nơi mà Trì Sính chạm vào toàn là những nơi mà Ngô Sở Uý tự nhận chẳng mấy quan trọng như tai, cổ, xương quai xanh và yếu hầu… bình thường có cầm lông gà cù cũng đâu có cảm giác gì, sao đến lượt anh ta lại không chịu nổi dù chỉ một lúc?

“Anh bỏ thuốc tôi?!!” Hắn ngước ánh mắt sắc bén cất lời chất vấn.

Trì Sính cười khẩy, “Đừng kiếm cớ cho sự phóng đãng của cậu.”

“Hừ, anh nói ai phóng đãng hả? Ưm, anh chờ đó, hai ta…”

Bờ môi Trì Sính ngậm lấy phần tai góc cạnh của Ngô Sở Uý, vừa cho vào miệng liền mềm nhũn, chóp lưỡi nhẹ nhàng phác họa từng đường nét một, sau cùng xâm nhập thẳng vào trong mà mây mưa. Ngô Sở Uý nháy mắt ù tai, chỉ còn nghe được tiếng thở gấp gáp của chính mình.

Thật đáng sợ… sao lại có cảm giác đến thế cơ chứ?

Trì Sính và Ngô Sở Uý hôn nhau, ngón tay thô ráp cạ đầu ti hắn qua một lớp áo thun.

Vầng trán của Ngô Sở Uý tức thì đổ mồ hôi, bắp thịt cẳng chân kéo căng, đôi mày kiếm nhíu lại mà run rẩy tựa chịu cực hình. Một cao thủ giường chiếu như Trì Sính khi trông thấy nét mặt đó của Ngô Sở Uý cũng phải dừng tay hỏi thăm với vẻ lo lắng.

“Sao thế?”

Ngô Sở Uý nói với hơi thở không vững, “Mợ nó siêu phê.”

Trì Sính bất giác bật cười, “Giờ còn chưa vào việc đâu?”

Nói đoạn vén áo lên, đánh lưỡi với phần ngực trái, từ lớn đến nhỏ mà liên tục xúm đến chính giữa, sau cùng gẩy khẽ đầu ti, móc lấy nó mà nhai nghiền. Nhịp khẩy của môi răng dần dà hòa hợp với tần suất run rẩy thở dốc của Ngô Sở Uý. Lưỡi khi đã chơi đủ sẽ chuyển sang dùng răng cắn liếm nhè nhẹ, sau cùng thì đôi môi sắc nét tựa được đẽo gọt hé ra mút một cái thật mạnh, từng tiếng kêu chùn chụt vang lên.

Hai chân Ngô Sở Uý hung hăng kẹp chặt vùng xương chậu của Trì Sính, kêu rên với vẻ đau khổ.

“Đừng làm thế.”

Trì Sính vẫn cứ làm thế, xong bên này liền chuyển sang bên khác.

Không ổn rồi… Ngô Sở Uý phê pha không tìm thấy phương hướng, trước mắt toàn là mông của mấy cô nàng xinh đẹp, sắp xoay mòng mòng thành một bông hoa tới nơi.

“Sờ chỗ đó.” Ngô Sở Uý thốt.

Trì Sính vờ như không hiểu, “Ở đâu?”

“Chỗ đó.”

“Ở đâu?”

“Chỗ đó.”

“Ở đâu?”

Ngô Sở Uý, “… !!!”

Móng vuốt của Trì Sính thò vào quần bò của Ngô Sở Uý, cọ cà với lớp thịt nhạy cảm mềm mại nhất của bắp đùi trong, hỏi lần nữa với ý cười tràn ngập, “Ở đâu?”

Ngô Sở Uý rặn ra hai từ khỏi kẽ răng, “Cậu nhỏ.”

Trì Sính lúc này mới chịu tha Ngô Sở Uý mà luồn tay tới khu rừng rậm, túm lấy chú chim đang gào khóc đòi ăn mà hết vuốt lên rồi kéo xuống, chờ đến khi nó dựng người thẳng đứng mà ngước mắt nhìn kỹ. Cũng rất gì và này nọ đấy! Màu sắc tươi sáng, cầm rất chắc tay, khiến Trì Sính thích thú không thôi. Thế là nắm quần lót kéo xuống cái một, loã lồ toàn bộ nơi riêng tư.

Ngô Sở Uý khó chịu khi bị Trì Sính nhìn thấy, tay che lại với vẻ gượng gạo.

“Nhìn bậy gì đó?”

Trì Sính kéo tay Ngô Sở Uý ra rồi đè xuống ra giường, năm ngón tay phối hợp nhịp nhàng chơi đùa đủ kiểu với chú chim của Ngô Sở Uý, chơi vui vẻ vô cùng. Bụng ngón tay thô ráp hết xoay rồi chà ở phần đầu mềm mại đầy nhạy cảm, lòng bàn tay nóng hổi thì ma sát tạo ra cả điện, kế đó di chuyển đến phần gốc, tập trung quấy rối cặp trứng mà y ngưỡng mộ đã lâu. Từ gãi cào cho đến vỗ bôm bốp nhịp nhàng, vỗ thẳng một đường đến bắp đùi trong với sức đập mạnh mẽ.

Thắt lưng Ngô Sở Uý co giật tựa điện giật, đó giờ chưa từng chơi như thế nên chẳng hay quay tay cũng có thể phê đến nhường này.

Chưa đầy năm phút, Ngô Sở Uý đã cản tay Trì Sính lại một cách mãnh liệt.

Hắn không muốn bắn trước mặt Trì Sính.

Nhưng y lại chẳng chịu buông tha, ngón tay đè thằng nhỏ xuống mà ma sát như đang “đánh lửa”.

Ngô Sở Uý thực sự đã chịu hết nổi mà kẹp chân trở mình, đưa lưng về phía Trì Sính, giấu chim nhà mình đi.

Trì Sính kiên quyết xoay người Ngô Sở Uý lại, moi ra lại với vẻ không cho phép giải thích mà một tay di chuyển nhanh chóng, tay kia thì siết thành quyền chống ở đáy chậu. Để Trì Sính làm việc thuận tiện hơn mà Ngô Sở Uý theo bản năng mở chân rộng hơn trước.

“Không được rồi…”

Ngô Sở Uý tránh né, dằn vặt với mỗi lần suýt soát xông thẳng lên tầng mây thì hắn sẽ tuyệt vọng lui về sau, chẳng kịp thở dốc lấy hơi thì bàn tay độc ác lại đến lần nữa. Khí thế càng thêm hung hăng, khoái cảm cuộn trào tựa sóng cả sắp đánh ngất Ngô Sở Uý.

Muốn khóc, muốn nói tục, muốn đánh người…

Trì Sính thấy Ngô Sở Uý đang chực bùng nổ, nhưng bỗng dưng lại thả chậm tốc độ lại. Ngô Sở Uý mất kiên nhẫn mà hẩy hông nhưng lại bị Trì Sính đè lại. Y muốn Ngô Sở Uý từ từ hẵng ra, y muốn thưởng thức thật kỹ biểu cảm trước và sau khi xuất tinh của Ngô Sở Uý.

Sau tất cả, một dòng chất lỏng trắng đục được tuôn ra. Gân xanh nổi phình trên cổ Ngô Sở Uý, biểu cảm méo mó mà kêu rên thành tiếng với vẻ mất kiểm soát.

Trì Sính không buông tay, nhẹ nhàng tuốt sục tiếp, kéo theo đó phần thắt lưng phải run rẩy mãnh liệt. Dòng thứ hai cũng tuôn ra theo, nguyên bờ mông hắn toàn là mồ hôi, khiến ra giường phải ướt nhẹp.

Tiếp sau đó là dòng thứ ba và thứ tư… bắn những hơn nửa phút đồng hồ, tiếng rên rỉ của Ngô Sở Uý cũng thay đổi.

Sau cùng, hai tay Trì Sính liền cùng nhau tuốt lên sục xuống, tay năm tay mười mà đốt lên mồi lửa cuối cùng trong hắn, khiến thần kinh Ngô Sở Uý phải rối loạn, ý chí mất hết; Mồi lửa ấy cũng thiêu đốt mông hắn phải rời ra giường, thắt lưng co giật run rẩy với tần suất cao; Thiêu đốt con ngươi hắn mất tiêu cự, cổ họng chớp mắt khản đặc…

Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

“Ra nhiều phết.” Trì Sính cố tình đưa tay đến trước mặt Ngô Sở Uý.

Ngô Sở Uý thất thần nhìn hồi lâu, chú chim bên dưới chợt giật run vài phát mà dựng thẳng người trở lại.

Điều này đã khiến Trì Sính phải bất ngờ, y không khỏi thấy vui vẻ mà bóp phần cổ đã đỏ bừng của Ngô Sở Uý, trêu chọc bảo: “Được đó, cậu có một khẩu súng vừa ngon lại còn có thể xả đạn liên tục.”

Đàn ông một khi bị khơi dậy thú tính sẽ lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, để lộ bản tính hoang dã của mình. Ngô Sở Uý đó giờ chưa từng thấy sướng như hôm nay, khi hồi tưởng lại thì thấy cái gì cũng nhuốm màu tình dục, cũng có thể khiến máu nóng trong hắn cuộn trào. Đập vào mắt là một bức tượng thiên thần với cơ bắp có màu sắc hấp dẫn, cặp mông săn chắc khỏe mạnh, ánh mắt thì vừa dụ hoặc mà lại gợi cảm…

Ngô Sở Uý đưa tay sang.

Trì Sính nở nụ cười châm chọc, “Muốn thêm nữa?”

Vừa hỏi xong thì cặp mông chắc thịt liền bị người ta bóp, hai mắt Ngô Sở Uý ngó ngàng với vẻ hạ lưu, chẳng hề có nét sợ hãi nào mà ra sức bóp nhào mông Trì Sính, cảm thấy không đã ghiền liền bóp phần thịt bên trong, sau cùng còn luồn tay tới rãnh mông.

Lần đầu tiên có người dám làm thế ở trên giường của Trì Sính.

Dám chơi mông ông đây, không cần mạng nữa à?

“Cho tôi giã một phát.” Ngô Sở Uý đột nhiên lên tiếng.

Con ngươi Trì Sính co lại, mắt hổ rợn gáy hung hăng nhìn Ngô Sở Uý chằm chằm, “Cậu nói gì cơ?”

Ngô Sở Uý khàn cổ, giọng nói ồm ồm, “Dù gì anh cũng đã chơi nhiều người vậy rồi, có thêm tôi cũng chẳng bõ gì. Còn tôi thì chưa từng chơi đàn ông cơ đấy, anh cho tôi làm phát để đỡ ghiền đi.”

“Cậu lấy tôi để đỡ ghiền?”

Những con chữ được thốt khỏi họng Trì Sính, từ nào từ nấy đều có thể đập ầm ầm xuống đất.

Ngô Sở Uý chẳng hề có ý đùa cợt, “Tôi thấy mông anh rất săn chắc, hẳn không có vấn đề gì đâu. Nói thật lòng thì, anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi có ham muốn đấy, đừng để tôi thất vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com