Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72. Bảo vệ đồ ăn

Khi Trì Sính bước khỏi phòng làm việc, người nào đó vừa thò tay khỏi túi bắp luộc.

“Tối hôm nay lấp bụng bằng nó vậy.”

Vừa định đưa đến bên mồm thì bị một đôi tay giật mất, cả bắp lẫn tay đều bị đè xuống bàn, phần xương bàn tay suýt đã nát tươm.

“Bắp luộc có gì ngon mà ăn? Chút nữa tôi dẫn các cậu ra ngoài ăn.” Trì Sính thốt.

Mấy phòng ban gần đó tức thì sôi trào, đại công tử Trì Sính lên tiếng mời khách, tiếp đãi có thể tệ được ư? Tức thì không ai muốn ăn bắp luộc cả, ai nấy đều để dành bụng chừa cho buổi ăn lát nữa. Trì Sính đúng thực cũng không bạc đãi bọn họ, bao hai bàn ở nhà hàng 5 sao, kêu đủ loại món ăn nổi tiếng. Cả đám người vừa ăn vừa nói chuyện vui vô cùng, nhưng Trì Sính thì lại không đụng đũa, uống vài ly rượu đã rời bàn tiệc.

Cương Tử ngồi trong xe ngáp ngắn ngáp dài, liếc nhìn Trì Sính cầm một trái bắp luộc gặm.

“Anh ăn chưa no?”

Trì Sính gặm rất khí thế, nào còn hơi sức đâu để ý hắn ta? Hạt bắp thơm bùi, ngon ngọt hệt lớp thịt mềm trên mông Ngô Sở Uý vậy. Càng gặm càng thấy thơm, càng nghiền ngẫm càng thấy có hương vị.

“Thực ra tôi cũng ăn chưa no.” Cương Tử thò tay vào túi nhựa, “Tôi ăn trái bắp lấp bụng tiếp vậy.”

Không có gì bất ngờ rằng, cổ tay bị người khác giữ lại.

Giây sau đó, Trì Sính mở cửa xe bước ra ngoài.

Cương Tử hoang mang, ủa rốt cuộc là sao? Đúng lý Trì Sính đâu phải người khách sáo! Lần nào dùng bữa cũng kêu cả mình, chắc không đến nỗi chỉ vì trái bắp luộc mà trở mặt đâu ha? Còn chưa kịp hiểu rõ thì Trì Sính đã trở lại, kế đó còn quăng một túi nhựa nặng trịch tới, mở ra thì thấy toàn là đồ ăn.

“Ăn cái này.” Trì Sính bảo.

Cương Tử giật mình, Trì Sính đã bị ai bỏ bùa? Vậy mà lại chạy đi mua đồ ăn cho mình? Lần đầu tiên gặp chuyện này trong đời luôn đó! Hắn ta vội vàng chụp một bức ảnh rồi đăng lên Weibo, đúng mợ nó đáng để kỉ niệm mà!

Trì Sính cầm một trái bắp luộc khác lên gặm tiếp, gặm mãi gặm mãi đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra.

Ngô Sở Uý sau khi đưa bắp luộc cho Trì Sính xong liền đến nơi nuôi rắn, vì rắn mẹ đẻ trứng cần có không gian đủ rộng rãi nên hắn đã thuê thêm hai phòng nữa. Dọn dẹp những ba tiếng đồng hồ mới xem như xong xuôi. Vừa lau mồ hôi vừa bước ra ngoài, cõi lòng không khỏi cảm thán: Con người đúng thực không thể làm biếng! Càng làm biếng cơ bắp cũng sẽ lười chảy thây theo, hơi cử động tí thôi toàn thân đã ê nhức.

Đang nghĩ ngợi thì Trì Sính gọi tới.

“Hôm nay mệt chết ông rồi.” Giọng biếng nhác của Ngô Sở Uý vang lên.

Trì Sính nở nụ cười, “Được người khác tuốt cho mà còn than mệt?”

“Ai bảo nói cái đó!” Hắn nghiến răng ken két, “Nãy giờ làm nhiều việc lắm."

“Làm được những gì rồi?” Trì Sính hỏi.

“Buôn đi bán lại hai phòng rắn mới, hầu hạ vài ổ ông nội rắn, à không phải, bà nội rắn! Lúc rắn đẻ trứng khó chiều thật, muốn dọn nhà cho nó mà nó còn cắn tôi, may là không có độc…”

Trước kia Ngô Sở Uý luôn không biết nói gì với Trì Sính, cuộc gọi nửa tiếng thì hết 29 phút là im lặng, phút còn lại thì dùng để ho khù khụ rồi cúp máy. Giờ thì đã có thể nói được vài ba câu chuyện nhà các thứ, bất ngờ là Trì Sính vẫn rất chịu lắng nghe.

“Chẳng qua có một chuyện khá là thú vị, tôi cứ ngỡ trứng rắn được nhả từ miệng, té ra không phải! Nó cũng có hậu môn, khi đẻ trứng sẽ phình ra to ơi là to, chỗ đó kít một cái là rớt ra ngoài, hì hì…”

“Cậu phải học hỏi nó.” Trì Sính nói bóng nói gió.

“Biến!”

Trong lúc không để ý lại có một trái bắp vào bụng, hai mắt Trì Sính nhìn ra ngoài xe, không biết đang nghĩ điều chi.

Cương Tử liếc nhìn Trì Sính, cõi lòng bồn chồn. Trì Sính gần đây quá đỗi bất thường! Trước kia được xưng là vua ngắt máy, gọi điện thoại đó giờ không vượt quá một phút, dù cho đối phương còn muốn nói hay chăng, mình nói xong hết liền cúp máy. Bạn bè thân quen rất thường châm chọc y vì chuyện này, bảo tốc độ cúp máy của Trì Sính hẳn tương đương với tốc độ xuất tinh của y. Giờ thì không còn nữa, nấu cháo điện thoại lâu ơi là lâu. Cương Tử gọi điện thoại cho y, mười lần hết chín là báo bận.

Đó cũng chưa được tính là gì, điều khiến Cương Tử không thể chấp nhận hơn là Trì Sính thế mà lại tốn một đống thời gian nói mấy chuyện vặt vãnh đâu đâu, lông gà vỏ tỏi! Không phải anh ta ghét nhất kẻ khác càm ràm với mình sao? Sao giờ lại chủ động làm thế với người khác?

Đang nghĩ ngợi thì Trì Sính lại cầm điện thoại lên nữa.

Ngô Sở Uý vừa định mắng thì chất giọng trầm thấp của Trì Sính vọng vào tai.

“Mai có mưa, ra ngoài nhớ mang theo dù.”

Ngô Sở Uý mấp máy môi, đột nhiên không biết nên đáp lại như nào mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com