CHƯƠNG 80. Chơi chiêu
Buổi tối, Ngô Sở Uý đang bận rộn một mình trong phòng nuôi rắn, cổ chân bỗng dưng bị thứ gì đó dựa vào, cúi đầu nhìn thử thì thấy Nhị Bảo đang trườn bò lên trên men theo bắp chân của hắn. Ngô Sở Uý hốt hoảng, vội ôm Túi Giấm Nhỏ vào lòng, vui vẻ hỏi: “Sao mày lại đến đây?”
Trì Sính ngậm điếu thuốc tựa vào cửa, thân hình khôi ngô to lớn chắn hết một nửa ánh đèn.
Cách biệt vài ngày, lần nữa trông thấy người họ Trì nào đó tuy không thù không oán nhưng đã có tiếp xúc da thịt với mình, Ngô Sở Uý bỗng dưng thấy hơi kỳ quặc, nhưng không nói được là vì sao.
“Thả nó xuống đất đi.” Trì Sính bảo, “Để nó chơi mình.”
Ngô Sở Uý vừa thả Túi Giấm Nhỏ xuống đất, con hàng này liền trườn bò lên lại theo ống quần.
“Nó không vui.” Ngô Sở Uý nói.
Trì Sính sải hai bước lại gần, giật Túi Giấm Nhỏ khỏi lòng Ngô Sở Uý mà đưa đến trước mặt mình, đôi con ngươi hung tợn của y dò xét, cất tiếng quở trách đầy yêu thương, “Mày lại khó chịu?!”
Túi Giấm Nhỏ đập đuôi bình bịch, quả đầu nhọn đung đưa. Nếu biết nói tiếng người chắc đã mở miệng bảo, con khó chịu đấy! Con khó chịu lắm đấy!…
Liếc thấy Nhị Bảo hôm nay chẳng nghe lời mà Trì Sính sầm mặt, đưa đầu thuốc lá bên khóe miệng đến đầu của Túi Giấm Nhỏ.
Rắn sợ khói nhất, Túi Giấm Nhỏ cũng không ngoại lệ.
Chưa được lúc, Nhị Bảo liền uốn éo người bò đi trong cơn đau lòng tuyệt vọng.
“Đóng kín hộp rắn của cậu đi, đừng để nó bò vào ăn rắn nhà cậu.”
Ngô Sở Uý lúc này mới sực nhớ, vội vã đóng kín các hộp lại.
Hai người ra ngoài kiếm một nơi mát mẻ ngồi, Trì Sính quay đầu nhìn Ngô Sở Uý. Hắn vừa hoạt động quá sức nên khi mới ngồi xuống, mồ hôi tuôn rơi tựa giọt nước, cả vạt áo trước liền ướt đẫm.
“Đổ mồ hôi nhiều vậy à?” Mu bàn tay Trì Sính cạ vào sườn mặt Ngô Sở Uý.
Ngô Sở Uý theo bản năng tránh, nhàn nhạt bảo: “Không cần lau, càng lau càng đổ nhiều.”
Trì Sính lại cứ lau, hơn nữa còn tập trung lau ở những chỗ đặc biệt như cổ, mang tai, xương quai xanh và ngực trước. Ngô Sở Uý lo lắng không yên mà cản tay Trì Sính lại, y túm chặt hai tay hắn mà ghé bờ môi mỏng nam tính đến dái tai Ngô Sở Uý.
“Sến quá đi.” Ngô Sở Uý kéo căng mặt phàn nàn, “Toàn là mồ hôi, anh không ngại thối?”
Chóp lưỡi Trì Sính liếm hàm răng sau, nói khẽ: “Tôi thích ngửi mùi mồ hôi của cậu, khi cậu lên đỉnh mông cậu toàn mồ hôi, đệm giường cũng bị cậu làm cho ướt sũng.”
Anh… Ngô Sở Uý nghiến răng, cố tình làm Trì Sính buồn nôn, “Mồ hôi với nước tiểu cùng thành phần, có giỏi anh uống nước tiểu đi!”
Mí mắt Trì Sính chẳng thèm chớp một cái, “Cậu dám tè vào miệng tôi, tôi dám uống.”
Phần háng của Ngô Sở Uý chợt co giật, đứng dậy muốn đi nhưng lại bị Trì Sính kéo trở về, đè chặt trên băng ghế, di chuyển móng mình khắp da thịt ướt át, Ngô Sở Uý liền ngoan ngoãn hẳn.
Cục cưng cấm dục nhiều ngày trong quần ngày càng sục sôi ý chí chiến đấu trong sự vuốt ve hết lòng, gió đêm lướt nhẹ qua chạc cây tạo nên từng tiếng vang nhỏ vụn. Cõi lòng Ngô Sở Uý siết chặt, đè chặt tay Trì Sính: “Hình như có người.”
Trì Sính chẳng thèm xem trọng, “Yên tâm, bọn họ càng thấy ngại hơn cậu.”
Lại thêm một đợt gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc, Trì Sính thừa dịp hù dọa Ngô Sở Uý, “Có người đến.”
Ngô Sở Uý đương ở ranh giới chực bùng phát, nghe thấy thế liền giật nẩy mình, tức thì bùng nổ. Tiếng kêu rên thở dốc không sao dằn lại được nhưng lại sợ người khác nghe thấy, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai dày chắc của Trì Sính.
Một phút trôi qua, Ngô Sở Uý mới ngẩng đầu lên, thuận tiện lấy luôn một điếu thuốc của Trì Sính, im lặng châm lên.
“Đã mấy ngày không gặp nhau?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Uý nhàn nhạt đáp, “Năm ngày rồi đi.”
“Hôm nay luôn là sáu ngày.” Trì Sính thốt.
Ngô Sở Uý lẳng lặng hút thuốc, nhìn giày vải của Trì Sính chòng chọc, thốt một câu chẳng hề liên quan.
“Thuốc này của anh hút ngon thật, quả nhiên hộp 70 tệ khác hẳn với hộp 7 tệ.”
Trì Sính cho tay vào mớ tóc ngắn của Ngô Sở Uý, quay đầu hắn sang: “Bán trứng rắn chưa?”
“Chưa, vẫn chưa bàn được giá tốt. Năm nay thị trường không tốt lắm, thấp hơn năm ngoái rất nhiều.”
Ý ở ngoài lời là, lo liệu giúp tôi tí coi! Tương lai tôi giàu rồi, không phải anh cũng được hưởng ké sao?
Trì Sính bật cười với kiểu nói chuyện đẩu đâu ấy, thật biết cách chơi chiêu với tôi mà! Tình hình năm nay như nào tôi có thể không biết à?
Ngô Sở Uý thầm nhủ: Tôi biết anh mê mấy trò này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com