Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 81. Để tôi đi thật?

Trên đường trở về, Trì Sính xoa nhẹ quả đầu của Ngô Sở Uý một phát, mớ tóc lộn xộn vốn đã không nề nếp giờ trông còn giống ổ gà hơn. Ngô Sở Uý quay đầu mắng Trì Sính một tiếng, kế đó đưa tay lên bực dọc gãi vài cái.

“Nên đi cắt tóc rồi.” Trì Sính thốt.

Ngô Sở Uý gật đầu, “Hết bận tôi sẽ làm lại quả tóc mới.”

“Muốn để kiểu tóc gì?” Trì Sính thuận mồm hỏi.

Ngô Sở Uý cân nhắc một lúc, hắn có nhiều ý định lắm như kiểu two block này, nhuộm màu hạt dẻ cũng ổn, à mình còn muốn tạo kiểu hình xăm trên đầu nữa, tóm lại là cả nghĩ lẫn hiện thực đều phải cool ngầu. Trong lòng Trì Sính người ta thì thầm nhủ trong lòng, cậu cứ đi đi! Mặc cậu cắt kiểu nào, tôi cũng sẽ cạo nó sạch bong kin kít, cho cậu đỏm dáng!

Gió đêm mát mẻ sảng khoái thật, sắp lập thu rồi nhỉ… Ngô Sở Uý tự nhủ, tháng ngày nóng nhất trong năm cuối cùng cũng chịu đi rồi.

Nhoáng cái đã chia tay nhau được một năm.

Một năm trước còn khổ sở cứu vãn cơ đấy, ai ngờ một năm sau lại mập mờ với bạn trai mới của cô ta.

Thế giới này đúng thật điên cuồng mà!

Đang nghĩ ngợi, điện thoại Trì Sính reo vang.

Tối thế còn có thể là ai? Chắc chắn là nữ thần họ Nhạc đang một mình trông phòng trống!

Cô đơn rồi, yếu đuối rồi, khổ sở van nài Trì Sính về lại bên mình.

Ngô Sở Uý không biết bản thân có phải đã quen rồi không, dù chiến thuật đã có sự thay đổi nhưng khi nghe thấy tiếng Nhạc Duyệt nũng nịu là dậy cơn bốc đồng muốn đập bể điện thoại. Cũng may Trì Sính cúp máy rất nhanh, Ngô Sở Uý miễn cưỡng ổn định lại chính mình trong khoảnh thời gian có hạn đó.

Lần này, chẳng chờ Trì Sính lên tiếng, Ngô Sở Uý đã nói trước.

“Mau chóng về đi.”

Có đôi phần nghĩ một đằng nói một nẻo, có đôi phần tình thế bắt buộc nhưng chắc chắn không phải giả tình giả nghĩa.

Ánh mắt Trì Sính sâu hút, lòng bàn tay bắt lấy gáy sau Ngô Sở Uý, mạnh mẽ kéo hắn đến trước mặt mình, phần xương mày cứng cáp chạm vào vầng trán của Ngô Sở Uý, mùi thuốc lá phà vào xoang mũi của hắn.

“Để tôi đi thật?”

Ngô Sở Uý có cảm giác người đang đứng ở chốn này không phải chính hắn, mà là một nam chính trong một bộ phim truyền hình nào đó. Vì quá mức nhập tâm nên chẳng cần giả vờ gì mà cảm xúc như thể hạ bút thành văn.

“Anh đừng quên, anh còn có một lô rắn bị nhốt ở chỗ ba anh đấy.”

Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm ngầm cuộn trào, cảm xúc thế mạnh như nước, khó mà hình dung được cảm giác lúc này.

Trì Sính rũ tay đến cạnh tay Ngô Sở Uý, lông tơ chạm nhẹ lông tơ, chỉ cần cổ tay xoay lại thôi là đã có thể dễ dàng nắm lấy, tựa như cái nắm tay không buông của thuở trước. Thật muốn lại sảng khoái một trận, lại tùy hứng thêm một lần, khiến cô gái đó phải trốn vào trong chăn khóc.

Sau tất cả, vẫn nhịn được.

Thà rằng để cô ta khóc lần này, không bằng để cô ta khóc một đời.

Ngô Sở Uý rút tay ra xa bàn tay của Trì Sính, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, vỗ vai y nói với vẻ thẳng thắn: “Đi nhanh đi, anh không đi nữa là tôi không thể tắm rửa thay đồ, mai còn nhiều việc phải làm lắm, phải ngủ sớm.”

Trì Sính đột nhiên ôm lấy eo Ngô Sở Uý, tay ra sức cực kì.

Ngô Sở Uý thụi cùi chỏ vào lồng ngực Trì Sính, tức giận quát, “Anh rảnh dùng dằng với tôi, nhưng ông đây không rảnh!”

Dứt lời liền đẩy Trì Sính ra, tức tối mà bước tới cửa phòng khám, đế giày như nghiền ra được đốm lửa, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Cắn răng cắn răng rồi lại cắn răng! Cút lẹ đi, anh mà không chịu cút nữa là tôi sẽ tẩu hỏa nhập ma đó!

Trì Sính đã đi thật…

Khi Ngô Sở Uý đang tắm rửa thì nghe thấy cánh cửa ngoài kia có tiếng động vang lên, nhịp tim đập thình thịch không tưởng. Đừng nói quay lại đây đó nha? Tuyệt đối đừng trở lại! Bằng không phí hết mọi công sức!

Đứng ở trong phòng tắm với đôi chân trần, căng thẳng lắng nghe tiếng động ngoài kia.

Trước khi Trì Sính rời khỏi đây đã liếc mắt về phía nhà vệ sinh, bóng hình cứng đờ bất động của Ngô Sở Uý phản chiếu lên mặt cửa, ngũ quan lập thể rõ ràng, phác họa biểu cảm của hắn ngay lúc đấy một cách sinh động cụ thể. Căng thẳng, mong đợi, sợ hãi, bất an… ngay khoảnh khắc nhấc chân sải bước ra ngoài, tim Trì Sính như bị thứ gì đó kéo một cái.

Sau cùng thì, cánh cửa phòng tắm vẫn khép chặt như cũ, tình huống mà Ngô Sở Uý lo lắng không xảy ra.

Trì Sính đi rồi, trước cửa có đặt một chiếc thùng.

Ngô Sở Uý cúi đầu, một thùng Trung Hoa bao mềm, là loại thuốc lá mà Ngô Sở Uý thuận miệng khen hút đã vừa nãy.

Ngồi phịch lên chiếc thùng, cõi lòng dâng trào cảm giác khó chịu kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com