Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83. "Gà trống sắt" ngâm thơ đối câu

Sáng sớm thứ bảy, Ngô Sở Uý bán lô rắn sọc nước của mình với giá cao cho một trại nuôi rắn rất có tiếng tăm, khi xưa Trì Viễn Đoan còn từng đến thị sát. Hai hôm trước con trai ông ta cũng đến, lo lót các thứ ổn thỏa, “Ông cứ mua trứng rắn của cậu ta với giá này, phần lỗ tôi sẽ bù cho ông.”

Ông chủ nào dám để y bù? Tức thì cắn răng đáp lại.

“Trứng rắn mà cậu giới thiệu, bảo đảm xứng với cái giá này.”

Đó là câu nói thật lòng duy nhất được ông thốt ra sau bao nhiêu năm buôn bán, giá mà Trì Sính đưa ra quá chuẩn. Ông ta tính toán sơ thôi đã thấy thâm hụt không được kiếm cá thêm cũng chẳng thể, không giá nào chính xác hơn được cả.

Ngô Sở Uý cầm chiếc thẻ ngân hàng có hơn 50 vạn tệ mà lòng phất cờ đỏ chót tựa tờ tiền.

Đến cả Khương Tiểu Soái cũng đỏ mắt theo.

“Có quyền lực bên mình quả là tốt mà, tiền cứ như được gió thổi tới.”

“Có ai nói mấy lời phóng đại như anh không?” Ngô Sở Uý mạnh mẽ bẻ lại, “Đây là thù lao tôi đáng nhận được.”

Khương Tiểu Soái cười khẩy tiếng, “Cũng phải, cậu giúp anh ta trảm yêu trừ ma, anh ta cho cậu chút lợi ích cũng là nên làm.”

Ngô Sở Uý hứng thú tràn trề mà lấy giấy bút ra tính toán.

“Tiền thức ăn còn nợ của quý trước tổng cộng là 6 vạn 9, coi như 7 vạn. Tiền quản lý 10 vạn của tiểu sư đệ, được nhiêu rồi nhỉ? À 17 vạn. Còn có tiền điện nước, tiền thuê, phải rồi, mình còn nợ mẹ một vạn tệ…”

Thấy Ngô Sở Uý bấm máy tính cành cạch mà Khương Tiểu Soái không kìm được nhắc nhở một tiếng: “Cậu cũng nên mua quà tặng cho anh ta chứ nhỉ? Người ta đã dốc lòng dốc sức giúp cậu đến thế.”

Ngón tay Ngô Sở Uý khựng lại, đầu bút vẽ từng vòng tròn không tình nguyện lắm.

“Không cần đâu ha? Anh ta cũng đâu ra tiền, không phải chỉ nói thôi à?”

Khương Tiểu Soái bật cười bất lực: “Người ta cũng chẳng phải lần đầu giúp đỡ cậu.”

Ngô Sở Uý xoắn xuýt bóp mày, như đang ra một quyết định khó khăn.

“Được, vậy tôi sẽ rút một ít tiền mua quà cho anh ta.”

Thế là bấm máy tính cành cạch tiếp, tính hết Đông rồi lại sang Tây, mắt thấy số tiền ngỡ rất nhiều nhưng sau khi làm qua làm lại thì đã thấy đáy. Ầy, làm ăn buôn bán đúng là khác với làm công ăn lương mà! Chỗ nào cũng cần dùng tiền. Ngô Sở Uý lại cắt bớt một khoản lớn vốn đầu tư, nhìn lần nữa thì chỉ còn dư lại 12 vạn tệ, tiếp tục gạch bỏ 10 vạn tệ, thế là chừa lại 2 vạn tệ để bản thân tiêu xài.

“Chỉ còn dư 2 vạn tệ thôi.” Ngô Sở Uý ngẩng đầu nói với Khương Tiểu Soái.

“Hai vạn tệ…” Khương Tiểu Soái nghiền ngẫm một lúc, “Có thể mua đồng hồ cho anh ta.”

“Anh nói gì cơ?” Ngô Sở Uý trợn tròn mắt, “Cầm hết hai vạn tệ mua quà cho anh ta? Thế hai tháng sau tôi ăn gì? Uống gì? Lỡ đâu có việc gấp, trong tay không tiền thì phải làm sao?”

Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, “Kích động thế làm chi? Tưởng đâu lấy mạng cậu tới nơi. Tôi nào nghĩ tới hai vạn đó có tính luôn chi tiêu hàng ngày vào luôn đâu! Vậy cậu chia bớt phần đó ra trước đi, xem xem còn dư lại bao nhiêu.”

Ngô Sở Uý cúi đầu gõ bấm cành cạch tiếp, sau cùng rút ra được kết luận, “Hơn năm nghìn tệ.”

Khương Tiểu Soái xoa cằm, “Hơn năm nghìn thì không thể tặng đồng hồ nữa, đồng hồ dưới một vạn có tặng cũng như không, dứt khoát tặng áo quần đi, cái đó đáng để suy nghĩ đó.”

Tốn năm nghìn tệ mua quần áo, Ngô Sở Uý vẫn thấy xót vô cùng.

“Ừm chuyện đó… tôi mới sực nhớ, tháng sau mẹ tôi sinh nhật, tôi phải cho mẹ hai nghìn.”

Thế là, chỉ còn lại ba nghìn hơn.

Khương Tiểu Soái lại nghiền ngẫm tiếp, “Chỉ có thể tặng đôi giày.”

Một đôi giày hơn ba nghìn tệ, trán Ngô Sở Uý ghi rõ “tôi không vui”.

“Mấy ngày trước bận rộn quá nên đã thuê ba nhân viên thời vụ, còn chưa trả tiền lương nữa.” Nói đoạn lại gạch bớt một nghìn tệ hơn.

Khương Tiểu Soái liếc cái, “Thế thì tặng dao cạo râu đi.”

“Phải rồi, tôi còn hứa mời anh đi ăn một chầu.”

“Hể? Nên thay một bộ quần áo lao động khác rồi.”

“Á! Tôi tính sai một chỗ, vốn phải là 740, tôi viết nhầm thành 470.”

“……”

Khương Tiểu Soái chống má nhìn Ngô Sở Uý, “Còn dư nhiêu.”

Ngô Sở Uý gãi trán, “Chỉ còn dư hơn 260 tệ, tôi còn phải đi cắt tóc nữa cơ đấy! Ừm thì… hay là tôi tặng chuỗi hạt Phật cho anh ta?”

Khương Tiểu Soái xoa mi tâm, bị Ngô Sở Uý chọc cho tức tối sặc sụa.

“Tôi nói chứ anh hai à, người ta đã tặng cậu biết bao nhiêu đồ?! Cậu còn chẳng biết ngại lấy hàng vỉa hè đi lòe người ta?”

“Tôi cũng đâu tặng ít hơn gì cho cam!” Ngô Sở Uý nói với lời lẽ hùng hồn.

Chân mày Khương Tiểu Soái nhướng lên, “Cậu tặng anh ta gì cơ? Kẹo đường tạo hình? Một nồi nước đường hai tệ, thổi được 200 cái lận đó! Bắp luộc bẻ từ đất nhà trồng? Chầu lẩu Malatang 50 tệ? Cậu nhìn lại coi người ta đã tặng mình cái gì đi!!! Chúng ta không nói đến mấy cái đã tặng trước đó, chỉ nói một thùng 50 gói thuốc lá Trung Hoa bao mềm này thôi, hơn 3 vạn tệ rồi đó!”

Hai mắt Ngô Sở Uý sáng bừng, “Hay là tôi bán một hộp, rồi mua gạc tàn cho anh ta?”

Khương Tiểu Soái sải bước đến tẩn con “gà trống sắt”, vừa vặn cổ hắn vừa gầm rú, “Tôi mợ nó lấy gạc tàn đập chết cậu còn được nữa là!” Nói đoạn lại giật lấy tờ tính toán của Ngô Sở Uý.

Từng khoản tiền một được ghi rất rõ ràng, chỉ có 10 vạn tệ ở dưới cùng kia chẳng ghi mục đích sử dụng.

“10 vạn tệ này dùng để làm gì?” Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Uý lập tức giật lại tờ giấy, biểu cảm tựa như đang che chở con cái.

“Phần tiền đó tuyệt đối không thể đụng, đó là quỹ riêng của tôi.”

Khương Tiểu Soái vịn bàn, tức đến mức đứng không vững.

“Người yêu thì chẳng thấy bóng dáng đâu, giữ quỹ riêng làm cái gì? Vả lại, cậu nỡ giữ lại 10 vạn làm quỹ riêng, cũng chẳng nỡ tốn một trăm tệ cho anh ta? Cậu…”

“Được rồi!” Ngô Sở Uý thực sự chịu hết nổi chiêu lên án tội trạng bằng văn chương của Khương Tiểu Soái, hết cắn răng rồi lại giậm chân mà rút một ống máu của chính mình, “Tôi sẽ lấy ba trăm tệ từ quỹ riêng mua cho anh ta sợi dây nịch, vậy đã được chưa?”

Khương Tiểu Soái, “…”

Cuối tuần, Nhạc Duyệt đến dẫn Chung Văn Ngọc đi dạo phố.

“Dì à, dì thấy khăn choàng vai này thế nào? Con thấy rất hợp với dì đấy.”

Chung Văn Ngọc ướm thử, kiểu dáng cũng rất được nhưng khi nhìn giá cả thì vẫn đặt trở về.

“Tốn hai nghìn hơn mua khăn choàng vai, xa xỉ quá.”

Cả hai lại đi dạo thêm một lúc, bỗng dưng Nhạc Duyệt nói với Chung Văn Ngọc: “Dì ơi, con đi vệ sinh cái, dì đợi con nhé.”

Chung Văn Ngọc tươi cười gật đầu, bước đến quầy chuyên bán đồ trẻ em, định mua vài bộ cho hai đứa cháu ngoại.

Vài phút sau, Nhạc Duyệt quay lại, trong tay lại nhiều thêm một chiếc túi.

“Dì ơi, con tặng dì.”

Chung Văn Ngọc hơi ngạc nhiên, nhận lấy túi mở ra xem thì tức thì để lộ cảm xúc khó xử.

“Đứa nhỏ này, không phải dì đã bảo không cần rồi sao?”

Nhạc Duyệt chu môi, khoác tay Chung Văn Ngọc bảo, “Hôm qua con mới nhận tiền lương, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn mua nổi một chiếc khăn choàng vai.”

Chung Văn Ngọc yêu thương mà vỗ nhẹ mu bàn tay Nhạc Duyệt.

Chạng vạng, Chung Văn cùng Nhạc Duyệt đến tầng hầm của Trì Sính trong sự thúc đẩy của cô, ba mẹ con cùng nhau ăn một bữa cơm. Vốn Trì Sính có dự định ra ngoài nhưng mẹ y ngồi một mạch đến tận 12 giờ hơn, khi tài xế đến đón mới có ý rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò, “Hai đứa cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Thế là, Nhạc Duyệt danh chính ngôn thuận mà ở lại đây qua đêm.

Đèn treo trên trần nhà tắt ngúm, chỉ chừa lại một ngọn đèn tường mông lung, ánh sáng lờ mờ.

“Em đi tắm.” Nhạc Duyệt ghé sát bên tai Trì Sính thốt lời dịu dàng.

Trì Sính thu dọn đơn giản căn phòng, khi đứng dậy thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Một bộ nội y tình thú lớn mật, bao trọn thân hình duyên dáng mềm mại trắng tựa ngọc, đầu ti thoắt ẩn thoắt hiện e thẹn sau lớp vải mỏng, dây đeo quấn quanh bộ phận riêng tư. Chỉ cần kéo nhẹ thôi, nụ hoa mê người sẽ nở rộ càng thêm gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt người khác.

Ánh mắt như mang theo gai ngược xù xì của Trì Sính cào bới cô nàng phong lưu trước mắt.

Nhạc Duyệt thích tính cách này của y vô cùng, im hơi lặng tiếng, không gấp không vội nhưng rồi sẽ thình lình bùng nổ, dũng mãnh tựa hổ vào một khoảnh khắc nào đó.

Tiếc rằng, hổ dữ hôm nay trầm lặng một cách khó hiểu.

Điện thoại lại cứ đúng lúc reo vang vào lúc này.

Nhạc Duyệt trợn mắt trắng dã, tên nào không có mắt đi gọi điện thoại vào lúc này hả?

Còn có thể là ai? Người họ Ngô nào đó trằn trọc khó ngủ, có thể để người khác ngủ yên giấc sao?

Điện thoại reo ba tiếng liền dừng, Nhạc Duyệt thấy thế liền muốn nhấc chân lên, thì thông báo tin nhắn kêu lên.

Một bài thơ xoàng do đích thân Ngô Sở Uý sáng tác lọt vào ánh nhìn của Trì Sính.

"Người sờ da ngọc ta sờ tường,

Người tiến vào động ta trầm tư,

Một trụ ngọc chĩa thẳng lên trời,

Dịch trắng cô đơn rãi khắp giường."

Thân hình khôi ngô của Trì Sính chấn động, cõi lòng liền thấy nóng hừng hực, tức thì đưa tay về phía Nhạc Duyệt, “Đưa một cây bút cho tôi.”

Thế là, Nhạc Duyệt với bộ đồ đầy ngượng nghịu trở thành chân chạy vặt.

Trì Sính nằm nhoài trên giường, ánh nhìn tập trung vào đầu bút. Y phải nghĩ ra được một bài thơ đáp lại tên ranh mãnh kia!

Nhạc Duyệt trông thấy mày rậm của Trì Sính nhíu chặt, trông rất nghiêm túc nên ngỡ y đang bận việc, nào dám ngang nhiên quấy rầy? Chỉ có thể ở đó chờ đợi y xử lý xong xuôi hết rồi đến lâm hạnh cô.

Đã suy nghĩ là đến tận nửa tiếng đồng hồ sau.

Kế đó, ngón tay thô ráp khẽ gõ bốn dòng chữ.

"Cáo xinh nằm ở đầu giường,

Đôi chân dang rộng hát lời dâm dục,

Ngặt nỗi ta chẳng hứng thú,

Có hai quả trứng gãi vào tim ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com