Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. Đốt dây thần kinh xuống cho cậu

Cơn mưa ngoài kia ngày càng lớn, Khương Tiểu Soái cũng ngại đuổi Ngô Kỳ Khung về nên dứt khoát cho hắn ngủ lại đây. Trời vừa sáng là có thể vào ca làm ngay, cũng tiết kiệm công sức đi đi về về.

Hai người chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, kín kẽ không một khe hở, chỉ có thể nằm ngửa đặt tay lên bụng. Khương Tiểu Soái nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Kỳ Khung, cậu chàng này đã khác biệt hoàn toàn với hình ảnh mà mình lần đầu gặp. Đường nét khuôn mặt hắn trong bóng tối còn rõ nét hơn rất nhiều, con ngươi ướt át phản chiếu trần nhà kia sao mà lại sạch sẽ trong suốt đến thế.

“Hôm nay là ngày mấy?”

Chất giọng ồm ồm vừa bật ra, nháy mắt cắt ngang những tưởng tượng xa vời tốt đẹp của Khương Tiểu Soái.

“Ngày 30.”

Ngô Kỳ Khung đột ngột ngồi dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện thoại cho Nhạc Duyệt. Chỉ trong giây lát sau, chất giọng ngái ngủ của cô vọng ra ngoài.

“Alo? Chuyện gì?”

Ngô Kỳ Khung thốt: “Hôm nay là ngày 30, gói gia đình của chúng ta còn những 877 phút chưa sử dụng cơ đấy. Em cứ mở điện thoại thế đi, buồn ngủ cứ ngủ, chúng ta không thể cho ChinaMobile chiếm lợi được.”

***China Mobile Limited là một công ty viễn thông quốc doanh Trung Quốc. Năm 2013, đây là công ty viễn thông có lợi nhuận cao nhất thế giới với lãi gộp đạt 10,12 tỷ đô la Mỹ.

Đầu bên kia tức khắc vang vọng tiếng chửi mắng điên tiết kèm bực dọc kèm cạn lời kèm chứng phát rồ mất kiểm soát.

“Thằng khùng!”

Tiếng ồn đã đánh thức cả cô bạn thân đang ngủ bên cạnh, “Sao vậy?”

Giọng chây lười của Nhạc Duyệt kèm theo đôi phần mất kiên nhẫn vang lên, “Bạn trai cũ của tớ, cực phẩm không có nhưng, tớ nói chia tay ba lần, lần nào cũng dùng cái chết để ép buộc tớ.”

Cô bạn thân liền hỏi, “Có phải là cái người tặng bồ sợi dây chuyền bạc không?”

“Đờ mờ! Không nhắc còn đỡ, nhắc tới là tớ thấy tức! Anh ta mua cho tớ sợi dây chuyền, đã tặng rồi nha nhưng tớ chỉ mới châm chọc đôi câu thì đã đòi lại, bồ nói xem đây là loại người gì cơ chứ?”

“Thiệt luôn đó hả?… Anh ta có còn là đàn ông không vậy?”

“Tớ cũng đâu khách sáo, canh lúc anh ta móc gạch ra, tớ thó luôn cả sợi dây chuyền.”

“Đúng vậy, không lấy thì phí, phải lấy để dạy anh ta một bài học!”

“Ngày mai tớ sẽ bán quách nó luôn, để khỏi thấy mà ngứa cả mắt.”

“……”

Không thể nghe tiếp được nữa, Khương Tiểu Soái cúp điện thoại thay Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung cất lời như đang tự nói với chính mình, “Thực ra gói gia đình đó đã được cô ấy hủy từ lâu rồi, tôi cũng chỉ muốn nghe giọng của cô ấy thôi mà.”

Khương Tiểu Soái cất lời lạnh lùng, “Giờ nghe đã rồi ha?”

“Đã rồi.” Ngô Kỳ Khung đờ người, “Có phải tôi đã có thể đồng ý chia tay rồi không?”

“Cậu mợ nó nên đồng ý từ đầu!!!” Khương Tiểu Soái giậm chân giận dữ, đấm mạnh vào ván giường, “Hồi đầu tôi đã nói thế nào? Cô ấy khỉ nó vốn không xem cậu ra gì! Mấy cục gạch của cậu làm chuyện thừa thãi rồi!!!”

“Từ đầu tới lui chỉ đúng một cục đó.”

Lồng ngực Khương Tiểu Soái phập phồng mãnh liệt, trán đổ đầy mồ hôi, cũng không khỏi thầm tự cay độc bản thân vài câu. Người ta còn chưa gì nữa cơ đấy? Mày nôn nóng quá làm chi hả?

“Tiểu Soái, giờ nghĩ lại thấy lời anh nói thực sự rất có lý. Năm xưa thà tôi học xã hội, tôi muốn học xã hội để rồi nhảy thẳng xuống hồ Vị Danh, đoán chừng giờ cũng đã được tuần thứ 5.”

***Hồ Vị Danh là hồ nhân tạo lớn nhất trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh và là một trong những thắng cảnh mang tính bước ngoặt, trở thành biểu tượng văn hóa của ngôi trường. Nghe bảo từng có người nhảy hồ ở đấy.

Khương Tiểu Soái cười khẩy, “Phải đó, tôi nhất định sẽ đến trước mộ cậu, đốt dây thần kinh xuống cho cậu.”

“Tại sao chứ?”

“Cậu không biết mình thiếu dây thần kinh à?”

Ngô Kỳ Khung không nói nữa, toàn thân trên dưới đều lạnh toát, như thể cơn mưa ngoài kia đã xối thẳng vào người hắn.

Chuông điện thoại chợt reo vang, Ngô Kỳ Khung cầm lấy nó như thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng mà ngước mắt liếc nhìn màn hình điện thoại. Tiếc thay, không phải Nhạc Duyệt gọi đến để giải thích, mà là cấp trên ở bộ phận của hắn.

“Ban nãy tôi gọi cho cậu, sao… sao bên cậu báo máy bận hoài vậy hả?” Giọng nói ở đầu dây bên kia nồng nặc cơn say ngà.

Ngô Kỳ Khung lên tiếng, “Điện thoại bị hư nên tín hiệu không mấy tốt.”

“Mau tới đây một chuyến, máy bị hư, mai còn phải dùng nữa đấy.”

Đặt điện thoại xuống, Ngô Kỳ Khung ngồi dậy mang giày vào một cách máy móc.

Khương Tiểu Soái cũng ngồi dậy nhìn hắn, “Muộn vậy rồi cậu còn ra ngoài? Ngoài kia còn đang mưa cơ đấy. Cấp trên của cậu cũng thật tình, máy hư thì sao không đi tìm thợ sửa? Vả lại, trán cậu còn chưa khỏi, có thể sai tới sai lui vậy sao?”

Ngô Kỳ Khung sớm đã quá quen, hắn gần như đã trở thành thở sửa chữa toàn năng của cả phòng ban. Sửa bóng đèn, sửa máy tính, sửa máy móc… cái nào hỏng hóc cũng đi tìm hắn. Văn phòng của bọn họ tổng cộng có 4 người, nhưng chỉ có mình hắn làm việc, ba người còn lại kia chỉ biết ở không nhưng tiền lương thì người nào người nấy đều cao hơn hắn. Hắn còn lấy đó làm vinh dự nữa cơ.

“Này, cậu đi thật đó hả?” Khương Tiểu Soái đuổi đến trước cửa.

“Trong phòng có hơi lạnh, tôi ra ngoài làm ấm người một chút.”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com