11
36.
Hiệp khách đi tới cạnh giường, cầm chuôi kiếm chặn miệng đối phương rồi nói khẽ: "Ngày mai còn phải lên đường, đừng quấy rầy các phòng khác nghỉ ngơi."
Hứa Thanh Lan chớp mắt mấy cái rồi giữ im lặng, sau đó rụt rè kéo áo đối phương, xòe tay kia ra nói: "Đại hiệp, đây là thuốc sư tỷ ta đưa, ngươi muốn uống không?"
Hiệp khách từ chối.
Nhờ phúc của y mà hôm trước hắn vừa bị tẩu hỏa nhập ma, tốt nhất là giờ không nên uống thuốc bừa bãi.
Hắn giật vạt áo ra khỏi tay đối phương, đang định nằm xuống đất lại thì nghe Hứa Thanh Lan nói: "Đại hiệp, giường rộng lắm, hay là ngươi lên đây ngủ đi? Ta hứa không làm gì ngươi đâu."
Hiệp khách nghĩ: Ta bị bất lực thì ngươi có thể làm gì chứ?
Hắn chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác, hắn và thiếu niên trước mặt chỉ mới quen nhau chưa đầy ba ngày, không nên quá thân mật.
Không đợi hắn lên tiếng, Hứa Thanh Lan nhích vào trong chừa ra một khoảng trống, nói hắn có thể đặt kiếm ở giữa làm ranh giới.
"Ngươi chưa từng ngủ chung với ai à?" Hứa Thanh Lan ngạc nhiên nhìn hắn, "Không có huynh đệ, cũng không có đồng môn luôn sao?"
Hiệp khách ngồi ở mép giường, nhìn thanh kiếm trong tay nói: "Ta mồ côi từ nhỏ, sau đó một mình xông pha giang hồ, nhận mấy tiền bối làm sư phụ nhưng chưa bao giờ vào môn phái cả."
Hứa Thanh Lan "à" một tiếng: "Vậy ngươi thua ta rồi, ta ngủ chung với nhiều người lắm."
Hiệp khách quay đầu nhìn y.
Y nói tiếp: "Đệ tử Hợp Hoan Môn được chia thành nhiều cấp, cấp thấp nhất phải ngủ giường chung, hai năm nay ta không lên cấp nên không được chuyển tới chỗ ở khang trang của các sư huynh...... Ngủ giường chung cũng rất tốt, ban đêm mọi người tán gẫu rồi thay phiên nhau kể chuyện, vui ơi là vui. Nếu ngủ một mình chắc ta sẽ buồn lắm."
Hiệp khách nghĩ có lẽ đối phương là người ồn nhất giường.
Hiệp khách không trả lời, Hứa Thanh Lan cũng chẳng mất hứng mà càng nói càng hăng, ngồi dậy thao thao bất tuyệt: "Thật ra trong môn phái cũng có mấy đệ tử giống ta, không nói chuyện yêu đương mà ở trên núi chế thuốc, may vá, có người còn ghi lại chuyện phong lưu của các đồng môn khác, quyết tâm truyền bá sự tích Hợp Hoan Môn khắp giang hồ."
Hiệp khách nói: "Còn ngươi thì ở trên núi nấu cơm."
Y lẩm bẩm: "Sư phụ hay bảo ta không làm việc đàng hoàng, đại hiệp, ngươi phân xử cho ta đi, ăn cơm là một trong những việc quan trọng nhất đời, nấu cơm tất nhiên cũng là chính sự rồi!"
37.
Xung quanh tối om, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ khép hờ rọi xuống sàn, ngoài đường vang lên tiếng gõ chiêng của người gác đêm.
Tiếng rì rầm của thiếu niên tựa như một dòng suối nhỏ, nước suối chảy qua núi đá, chảy qua lá khô, róc rách không ngừng nhưng cũng chẳng làm người ta bực mình.
Hiệp khách chưa bao giờ nói chuyện với ai khuya như vậy, hắn ôm kiếm dựa vào thành giường, cơn buồn ngủ dần kéo tới.
Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đang mơ màng thì chợt cảm thấy vật gì đó đè lên người mình.
Hiệp khách phải đề phòng kẻ thù nên ngủ rất cạn, hơi có động tĩnh là tỉnh lại ngay. Hắn mở mắt ra, trông thấy thiếu niên gối đầu lên ngực mình, thân trên còn đè lên người hắn.
Đối phương đạp chăn tới góc giường, trong ngực ôm kiếm của hắn, lẩm bẩm nói mớ: "Xương gà, sườn heo, sườn cừu...... Dài thế này chẳng lẽ là cây mía......"
Hiệp khách nói: "Đây là kiếm của ta, không phải đồ ăn đâu."
Y gạt tay đối phương ra rồi cất kiếm sang chỗ khác, sau đó đắp chăn cho Hứa Thanh Lan.
Trời vẫn chưa sáng, hiệp khách định trải đệm ngủ dưới đất, nhưng Hứa Thanh Lan ngủ mê ôm chặt eo hắn, còn không an phận sờ soạng ngực hắn: "Đại hiệp, đừng đi mà......"
Hắn không quen nhưng cũng chẳng thấy khó chịu.
Hiệp khách thở dài, nhắm mắt lại nghĩ: Với tướng ngủ này mà ngủ giường chung chẳng phải sẽ lăn từ Đông sang Tây sao? Đám đồng môn kia chịu được y quả là kiên nhẫn thật.
38.
Hiệp khách mua bánh bao về thì thấy Hứa Thanh Lan đầu bù tóc rối ngồi ở mép giường với vẻ mặt phiền muộn.
Hắn hỏi: "Sao thế?"
Hứa Thanh Lan nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, ủ rũ nói: "Ta mơ thấy một con heo rừng bự, sờ có vẻ chắc thịt lắm, ta nhờ đại hiệp bắt nó giùm ta, khó khăn lắm mới bắt được, ta đang nghĩ xem nên làm món gì thì tỉnh lại....."
Hiệp khách: "......"
Hứa Thanh Lan ngẩng đầu lên, thấy đối phương cầm bánh bao thì hai mắt lóe sáng, lon ton chạy tới hít hà: "Bánh bao thịt thơm quá! Đại hiệp, đại hiệp, ngươi có mua cho ta không?"
Hiệp khách đáp: "Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com