Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

32.

Hèn gì người này cứ che mặt khóc mãi, thì ra là đang xem trộm tài liệu. Hiệp khách chẳng những không giận mà còn thấy nhẹ nhõm, nghĩ thầm điều này chứng tỏ hắn không phụ lòng đối phương, không cần phải hổ thẹn.

Hiệp khách tên Tùy Hoa Tiêu, lúc cha mẹ hắn còn sống đều là hiệp sĩ có võ công cao cường, từ nhỏ hắn đã được dạy vung đao múa kiếm.

Sau khi mất hết người thân, một mình hắn xông pha giang hồ, trên đường học hỏi rất nhiều cao thủ, miệt mài luyện tập cả ngày lẫn đêm.

Trên sàn đấu võ lâm, mới trận đầu hiệp khách đã nổi tiếng, nhờ một thanh kiếm mà ngồi vào ghế minh chủ.

Nhưng tính hắn bộc trực, chỉ lo trừ gian diệt ác chứ không rành đạo lý đối nhân xử thế nên nhậm chức chưa bao lâu đã đắc tội với rất nhiều người, cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng bẩm sinh khiến người khác không dám làm thân với hắn.

Trong đám đồng minh có rất nhiều quân tử cay nghiệt, chỉ chờ tìm ra sơ hở của hắn để ép hắn rời khỏi Võ Lâm Minh.

Hiệp khách không có hứng thú với tình yêu nên cũng chẳng mấy để ý vật dưới thân, nhưng bị trúng độc vẫn làm hắn phiền muộn, thanh danh là một chuyện, quan trọng nhất là nếu độc này không được giải sớm e rằng sẽ phản phệ công lực của hắn.

33.

Họ không đến thôn nhỏ mà rẽ vào một thành trấn gần đó.

Trước khi qua cổng thành, hiệp khách lấy áo khoác của mình mặc cho thiếu niên, trùm y kín mít.

Áo hắn quá rộng đối với thụ, vạt áo và tay áo đều dài thòng, phải xắn lên mới tạm mặc vừa.

"Đại hiệp, ta nóng quá à!" Thụ bị ép cài kín vạt áo, đau khổ nói: "Sao đồ của ngươi chỉ toàn màu đen thôi vậy?"

Y đã quen mặc đồ mỏng sặc sỡ nên cảm thấy áo hiệp khách quá dày, ngay cả hoa văn cũng không có, chẳng đẹp chút nào. Nhưng nếu y không mặc thì đối phương không chịu dẫn y theo.

Hiệp khách không muốn y lộ chân hở eo, lạnh lùng nhìn cổng thành rồi nói: "Vào thành ta sẽ mua thêm hai bộ cho ngươi."

Hắn không biết tại sao mình muốn đưa Hứa Thanh Lan đi cùng, nhưng dẫn theo cũng chẳng hại gì nên cứ dẫn thôi.

Thụ ngồi trên ngựa cười khúc khích: "Mua cho ta thật sao? Đại hiệp, ngươi quả là người tốt, hiệp can nghĩa đảm, tâm địa lương thiện! Chọn đồ đẹp đẹp chút nha, mua cho ta thêm đôi bông tai nữa được không? Lần trước ta làm rơi trên đường rồi......"

34.

Hiệp khách chọn bộ nào thụ cũng không vừa ý, y đòi mua chiếc váy mỏng màu hồng cam nhưng đối phương chê màu này quá chói nên đổi cho y cái màu xanh nhạt.

"Đại hiệp, ngươi không thấy cái này hợp với ta hơn sao?" Thụ cầm chiếc váy hồng xinh đẹp kia, tội nghiệp nhìn đối phương, "Mua cho ta cái này đi mà, ta sẽ nấu thêm món ngon cho ngươi."

Dung mạo y thanh tú, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra nét ngây thơ của thiếu niên, nhìn hết sức đáng yêu, đúng là rất hợp mặc đồ sáng màu.

Hiệp khách trầm tư một hồi, cuối cùng mua cả hai bộ.

Thụ nhanh nhẹn thay đồ mới, sau đó vui vẻ ôm chầm hiệp khách: "Đại hiệp, ngươi tốt quá! Cảm ơn ngươi nha!"

35.

Khi thụ xếp lại bộ đồ cũ, trong tay áo lại rơi ra nửa miếng vải rách.

Y chưa kịp phát hiện thì hiệp khách đã nhặt mảnh vải lên.

Lần này trên đó viết: Bí thuật moi tiền đồ ngốc! Hướng dẫn chi tiết cách rút cạn thân thể và hầu bao đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com