Chương 103: Ngoại truyện: Chúc tết
Edit: Mưa
———
Lời tác giả: Quà chúc mừng mùng 1 tết cho mọi người đây! Mời mọi người ăn chút đường thường ngày + xem một vở kịch nhỏ!
Lời edit: WARNING: THUỶ TINH BỌC ĐƯỜNG NHA MN!!!! 🥹
———
[Giang-Thẩm: Tuyến thời gian lúc đang học đại học.]
Mùng 1 tháng giêng.
Bạn học Tiểu Giang thức dậy vào lúc 7 giờ đúng theo đồng hồ sinh học của cơ thể. Anh nhìn điện thoại một cái, quả nhiên rất yên tĩnh, không có một tin nhắn nào.
Giang Tự dụi mắt, ngáp một cái rồi rời giường làm vệ sinh cá nhân. Ngay lúc anh đang đánh răng thì điện thoại lên vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Vốn anh còn tưởng là quảng cáo gì đó, nhưng đến khi ấn mở tin nhắn thì anh hơi giật mình, lập tức tỉnh táo trong vòng 1 giây.
Người gửi tin nhắn là Thẩm Phương Dục, bạn đại học của anh. Nhưng hiện tại ghi chú của người này đã bị anh sửa lại thành "Anisodamine"* rồi.
Trong học kỳ trước anh đã trả lời sai một câu hỏi về dược lý, câu trả lời chính xác phải là Anisodamine. Việc sửa ghi chú của Thẩm Phương Dục thành đáp án đúng cho những câu hỏi anh trả lời sai chính là phương pháp học tập cực kỳ hữu hiệu mà anh dùng mấy năm nay. Vì chỉ cần nhìn cái tên rồi tưởng tượng ra gương mặt Thẩm Phương Dục là ý muốn thắng bại lại bùng lên, khiến cả đời này anh cũng không thể quên được câu hỏi đó.
Sáng sớm "Anisodamine" gửi tin nhắn cho anh không phải là chúc tết, càng không phải là lời chúc may mắn gì, mà là ảnh chụp trang bìa cuốn <Bệnh học nội khoa>.
[Anisodamine: Đã chuẩn bị bài xong. Hình ảnh.jpg]
Giang Tự: "?"
"Phương Dục, ra đây chụp hình cho anh con cái!"
Bên này Thẩm Phương Dục vừa gửi tin nhắn xong thì bên ngoài vang lên tiếng mẹ hắn gọi. Ngày đầu tiên của năm mới, mọi người đều thay quần áo mới xinh đẹp. Thẩm Phương Dục lên tiếng đáp lời, cầm điện thoại đi ra.
Cháu trai nhỏ mới vài tuổi ăn mặt rất gọn gàng đẹp đẽ, anh trai, chị dâu và cháu trai của hắn đã tạo dáng xong. Sau đó anh trai hắn lại gọi ba mẹ đến cùng nhau chụp ảnh.
"Tách" một tiếng, ảnh chụp được lưu lại. Thẩm Phương Dục đưa điện thoại ra, nhìn mọi người trong nhà vây quanh xem ảnh. Sau khi xem xong thì anh trai hắn trả điện thoại lại cho hắn, tươi cười dặn hắn nhớ gửi ảnh vào nhóm chat của gia đình.
Thẩm Phương Dục đứng yên tại chỗ một lát rồi quay người trở về phòng.
Hắn mở album ảnh ra, nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc. Cha mẹ, anh trai, chị dâu và cháu trai, người một nhà đứng ngay ngắn, trên mặt đều nở nụ cười vui vẻ mừng tết đến.
Thẩm Phương Dục im lặng một lúc, sau đó gửi ảnh chụp vào nhóm chat có tên "Người Một Nhà".
"Ting" một tiếng, điện thoại vừa được đặt xuống bỗng nhận được tin nhắn mới.
Thẩm Phương Dục còn tưởng là anh trai, không ngờ khi bấm vào lại hiện lên một cái avatar quen thuộc.
[JX: 🙂]
Avt của Giang Tự có bối cảnh là bầu trời xanh thẳm, bên dưới bầu trời xanh đó là một bóng người rất nhỏ.
Trước kia Thẩm Phương Dục không để ý tới, nhưng lúc này bỗng ma xui quỷ khiến hắn hỏi một câu: [Avt của cậu là ảnh cậu à?]
[JX: Ừ.]
Thẩm Phương Dục nhìn chằm chằm vào avt của Giang Tự một lát, sau đó hỏi: [Cậu đang làm gì đó?]
Nửa phút sau, Giang Tự gửi cho hắn một tấm ảnh. Sau khi bấm vào, ảnh bìa cuốn <Bệnh học nội khoa> lập tức hiện ra, bên cạnh còn có một phần đồ ăn sáng đang ăn dở.
Bạn học Tiểu Thẩm cong khoé miệng, chút u ám trong lòng bỗng biến mất.
Hắn gửi cho Giang Tự một cái icon khiêu khích, sau đó cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, anh trai hắn đứng ngay cửa nói: "Phương Dục, suýt chút quên mất. Em cũng ra chụp một tấm ảnh gia đình với chúng ta đi."
"Không chụp." Thẩm Phương Dục để điện thoại xuống, mở sách ra.
"Em bận học bài rồi."
Anh trai hắn có chút không vui: "Lúc nào học chẳng được, nhất thiết phải học ngay bây giờ à?"
Thẩm Phương Dục đáp: "Đúng vậy, học sinh đứng đầu lớp em cũng đang học."
Anh trai hắn bất mãn cằn nhằn hai câu, sau đó đóng cửa lại đi mất.
Nghe được tiếng đóng cửa sau lưng, Thẩm Phương Dục liên tục đè đuôi bút xuống cuốn <Bệnh học nội khoa>, phát ra từng tiếng vang dồn dập không đồng đều.
Một lát sau, hắn cầm điện thoại lên bấm vào cái avt màu xanh da trời kia, gửi đi một câu: [Năm mới vui vẻ.]
Giang Tự vừa ăn sáng vừa đọc sách, thấy "Anisodamine" lại gửi tin nhắn tới cho anh. Lúc đầu anh lười xem, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn ấn vào đọc thử.
Cái người một giây trước còn gửi icon khiêu khích thế mà giờ lại điềm đạm nho nhã gửi một câu "Năm mới vui vẻ" rồi. Bạn học Tiểu Giang có hơi bất ngờ đọc tin nhắn một hồi lâu, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc.
Sau khi trầm mặc một lát, ngón tay của anh đặt lên bàn phím, nhẹ nhàng gõ hai chữ...
[JX: Cùng vui.]
———
*Anisodamine, còn được gọi là 7β-hydroxyhyoscyamine, là thuốc đối kháng thụ thể adrenergic mAChR và α₁ được sử dụng trong điều trị sốc tuần hoàn cấp tính ở Trung Quốc. Nó được dùng bằng đường uống hoặc tiêm, dưới dạng hỗn hợp chủng tộc hoặc dưới dạng muối hydrobromide của máy đo đối quang tự nhiên.
———
Sự ích kỷ của con người không thể nào thay đổi được! Vì từ trong tiềm thức người ta đã không bao giờ nghĩ đến người khác rồi.
Lúc mới đọc chương này thấy thương bs Thẩm thật sự. Tác giả cũng ác ghê, ngay mùng 1 thả quả ngoại truyện mà đọc xong hoang mang luôn, không biết có nên bê về làm hay không nữa? 🥹
Mà thôi dù sao cũng ngắn, nên làm đi cho mn buồn chung chứ hông gì🤣
Dù muộnnnnnn lắmmmm rồiiiii nhưng vẫn chúc mn Năm Mới Vui Vẻ Nhaaa!! 💜🎇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com