Chương 3
Thật ra không phải Bạch Đào bị ngốc, IQ của cậu không hề có vấn đề gì, chỉ là hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm thôi.
Có thể vì cậu được gia đình và trường học bảo bọc quá kỹ, hoặc có thể vì cậu rất may mắn, chưa từng gặp người bụng dạ khó lường có âm mưu gì với mình nên ngốc nghếch cho rằng mọi người mà mình gặp đều là người tốt, dù là Alpha dẫn mình đi thuê phòng tình nhân này cũng vậy.
Cậu không ý thức được một Alpha mới quen còn rất xa lạ nhân lúc Omega đang mê man dẫn người ta đi thuê phòng tình nhân là một chuyện không hợp lý cỡ nào nhưng Văn Nghiễn nói anh không muốn đánh thức cậu, nói những nơi khác không còn phòng nên chỉ có thể tới nơi này, cậu liền tin tưởng, hơn nữa còn thấy Văn Nghiễn là một người tốt.
Văn Nghiễn không biết mình vừa được cậu phát thẻ người tốt. Thời tiết nóng bức, anh mới ôm Bạch Đào nên mồ hôi đầy người, phòng có máy lạnh thổi mồ hôi thấm hết vào người, cứ dinh dính làm anh rất không thoải mái.
Anh định đi tắm, lúc vào buồng tắm còn hỏi cậu có muốn tắm không.
Bạch Đào vẫn ngồi trên giường ngẩn người, nghe Văn Nghiễn gọi mình thì quay qua chỗ anh. Văn Nghiễn thấy Bạch Đào ngơ ngơ ngác ngác thì muốn bẹo mặt cậu một chút xem xem cậu sẽ thế nào. Nhịn kích động muốn bắt nạt cậu xuống, anh quay người đi vào phòng tắm.
Bạch Đào nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy mới chậm rãi tỉnh táo lại, bước xuống giường, giống như con nít bắt đầu tò mò xem gian phòng khác gì phòng bình thường.
Lúc Văn Nghiễn tắm xong bước ra thì Bạch Đào đang đứng ở góc phòng cầm cái đuôi xù trên giá xem.
"Đây là cái gì?"
"Ừm... Là đuôi."
"Đuôi hả, đuôi của ai?"
Bạch Đào cầm cái đuôi này nhìn xung quanh, tự kết luận xong lại hỏi thêm nhiều câu khác: "Cái này giống đuôi cáo quá, cái phần kim loại ở dưới này để làm gì vậy?"
Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục đứng giải đáp thắc mắc của cậu về cái đuôi cáo này nữa, hỏi: "Cậu có buồn ngủ không?"
Bạch Đào lắc đầu: "Ngủ đã rồi, không buồn ngủ nữa."
Cậu thả đuôi cáo trong tay về chỗ cũ, lại cầm một cái tai mèo còn thuận tiện cài lên đầu mình, trong tai mèo có gắn chuông, lúc lắc một cái sẽ vang lên véo von.
Tai mèo màu đen tôn lên làn da trắng như tuyết của Bạch Đào, đôi môi hồng nhuận, rất giống một chú mèo nhỏ vừa thành tinh.
Nhưng mà làm gì có con mèo nào ngốc như vậy.
"Cái này cũng rất đẹp." Bạch Đào cầm chiếc vòng cổ bằng da lên, "Cái này đeo thế nào?"
Văn Nghiễn không còn lời nào để nói với Bạch Đào đang tò mò như con nít này, anh tự giận mình nói: "Chắc là, đeo trên cổ đó."
Cậu bắt đầu cố thử đeo vòng da lên cổ mình, anh nhìn cậu cố sức như vậy, điện thoại di động đột nhiên run lên một tiếng, là tin nhắn của Trịnh Tự, nói là trụ điện cao thế bị hư rồi, dù sửa gấp cũng phải cả buổi tối.
Văn Nghiễn báo lại cho Bạch Đào: "Trường sẽ cúp điện cả buổi tối, cậu tính như thế nào..."
"Vậy chúng ta ở đây một đêm đi, tiền thuê phòng chia đi, lúc tôi về ký túc sẽ gửi lại cho cậu."
Cuối cùng cũng đeo được vòng lên cổ, cậu tràn đầy phấn khởi vọt tới phòng vệ sinh soi gương, lúc đi ra còn nhìn về phía Văn Nghiễn "Meow~" một tiếng, cosplay thành một bé mèo nhỏ.
Ngốc nghếch đáng yêu.
Văn Nghiễn là một Alpha, một Alpha nhìn Omega đeo tai mèo vòng cổ tình thú kêu meow meow mà còn đứng im được, có thể thấy được định lực người này rất tốt.
Lúc trong thang máy anh đã thấy mình khao khát muốn đánh dấu Bạch Đào, nếu như cậu cứ như vậy anh không thể chắc chắn mình sẽ làm những gì.
Văn Nghiễn suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không thể đợi được nữa rồi.
Anh đi tới trước cửa, tay vừa đặt lên núm xoay liền nghe cậu đứng sau hỏi: "Cậu phải đi hả? Không ngủ chung với tôi à?"
Anh nghe cậu nói thì chợt dừng lại, rõ ràng là sinh viên khoa Văn học, sao lại nói chuyện có hàm ý như vậy chứ.
"Tôi về trường." Văn Nghiễn quay người nhìn về phía Bạch Đào, lúc nói chuyện cảm thấy hơi gian nan.
"Nhưng trường bị cúp điện mà." Bạch Đào nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.
Dáng người của cậu nhỏ nhắn, gương mặt tròn tròn phúng phính nhìn như trẻ vị thành viên, lúc nhíu mày cũng không thấy cậu đang buồn bực mà ngược lại còn có chút đáng yêu, có một loại cảm giác ngây thơ không rành thế sự.
"Ừm... Tôi định đi tìm khách sạn khác."
"Không phải cậu nói là khách sạn xung quanh đã hết phòng trống rồi sao?"
"Tôi..." Nhất thời Văn Nghiễn không biết nói gì.
Thoạt nhìn cậu đang rất phiền não, một hồi lâu sau mới cẩn thận từng tí một hỏi: "Có phải là tôi rất phiền không?"
Thấy Văn Nghiễn không nói gì, Bạch Đào cho rằng bản thân mình thật sự đang làm phiền người ta, vội vã giải thích: "Chỉ là đây là lần đầu tôi đến đây nên hơi tò mò, nếu cậu không thích tôi sẽ không lộn xộn nữa."
Cậu gỡ tai mèo trên đầu xuống, sau đó lại luống cuống muốn cởi vòng cổ ra, chuông nhỏ theo động tác của cậu không ngừng kêu leng keng leng keng, Văn Nghiễn bước đến nắm chặt tay cậu.
Bàn tay của cậu rất nhỏ mà anh lại dùng lực nắm nên lúc buông ra trên tay cậu đã hằn lên vài chấm đỏ.
"Sẽ không làm phiền cậu mà." Văn Nghiễn cúi đầu nhìn cổ tay Bạch Đào bị mình nắm đến hằn dấu, sau đó giơ tay giúp cậu cởi vòng cổ ra.
Bạch Đào rất biết điều phối hợp với động tác của Văn Nghiễn, anh cởi ra rất nhẹ nhàng, cố gắng để cái chuông chết tiệt kia đừng kêu lên nữa.
Anh cởi xuống thuận tay đặt lên cái bàn trước cửa xong mới hỏi cậu: "Sao lại muốn tôi ở lại?"
Vì vòng dây ôm cổ nên lúc tháo ra trên cổ bị hằn một đường nhỏ, cậu thấy khó chịu nên gãi một chút, phần da non mềm lại hằn thêm ba vết.
Văn Nghiễn nhìn chằm chằm vết hồng trên cổ cậu nghĩ lung tung, nếu sau này có mua nhất định phải mua loại bên trong có lót một lớp lông và không bị hằn dấu, còng tay còng chân cũng vậy.
Bạch Đào gãi hai cái mới thấy thoải mái hơn, giải thích: "Bởi vì cậu cũng trả tiền phòng này mà nên nếu cậu đi thì tôi cũng đi."
Sau đó lại không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: "Nếu không thì tôi đi cũng được, cậu ở đây đi, tôi tìm chỗ khác."
"Cậu không cần phải đi đâu."
Văn Nghiễn dừng một chút thì nói thêm: "Tôi cũng không đi nữa."
Anh kéo Bạch Đào vào lại phòng, tiện thể trả tai mèo và vòng cổ lại chỗ cũ.
Cậu ngoan ngoãn để anh dắt đi, Văn Nghiễn ra hiệu cậu nằm lên giường, cậu liền ngoan ngoãn nằm lên, còn đắp chăn nữa.
Anh chỉnh chăn cho cậu, lộ ra phần cằm khéo léo tinh xảo, hỏi cậu có đói bụng không.
Bạch Đào gật gật đầu, Văn Nghiễn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn.
Lúc đi đến cửa anh đột nhiên nói rằng: "Bạch Đào, cậu là một Omega đó."
"Hả?" Bạch Đào không hiểu ý Văn Nghiễn, đương nhiên cậu là Omega rồi.
"Không có gì." Anh biết cậu không hiểu, cười cười, mở cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com