Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Thứ ả phải đánh đổi chính là thứ ả coi trọng nhất."

"Ngươi và sắc đẹp của ả chính là cái giá đó."

"Còn đối với Tiểu Hàng, hắn ngốc như vậy lại nghèo rớt mồng tơi, lá gan vừa nhỏ vừa nhát làm gì có đồ đáng giá. Ta đành xài tạm cơ thể này vậy."

Ừm, mông đủ cong, hàng còn zin, eo nhỏ, gương mặt cũng rất dễ coi.

"Ngươi là..." Đoàn Trạch Dương nuốt nước miếng hỏi.

"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi muốn thế nào?" 'Thư Hàng' quay đầu nhìn về phía anh, đột nhiên ném cuốn sách trong tay đi.

Đoàn Trạch Dương gần như theo bản năng mà đón cuốn sách.

Anh run rẩy rút ra một tờ giấy cộm lên riêng rẽ, vừa nhìn vào liền nhận ra đây là nét vẽ ngệch ngoạc của A Thác.

Bức tranh gia đình ba người, chữ 'mẹ' được viết ngay thẳng rõ ràng, nét bút chì màu in hằn sang cả mặt giấy khác, chứng tỏ chủ nhân của nó có bao nhiêu trân trọng như viết chữ này.

Đoàn Trạch Dương cẩn thận ôm lấy quyển sách vào ngực, hai mắt tràn đầy dịu dàng ngay cả anh cũng không nhận ra.

"Xem ra ngươi đã có được đáp án rồi nhỉ?"

...

Đoàn Trạch Dương đang ngồi trong xe, bên cạnh là Thư Hàng mặt đầy băng sương.

"Vì sao muốn giúp ta?"

"Coi như là ta đại phát từ bi đi." Hừ hừ, dám vì người đàn ông khác mà cầu cạnh hắn, cục tức này quả thật khó nuốt trôi.

"Ngươi nói là sự thật?"

"Hừ, người như ta còn cần phải lừa gạt."

Đoàn tổng lúc này chẳng còn vẻ lãnh tỉnh như thường lệ, hai tay anh đang siết chặt với nhau, hàng lông mày không ngừng nhăn lại.

Muốn gặp lại em ấy, lại không biết phải làm sao đối mặt.

Cho dù anh chưa chính thức làm ra hành vi đoạt mạng, nhưng chính anh cũng đã có ý tưởng đó.

Sợ hãi trong anh dần lan tràn, anh thật sự sợ A Thác không muốn thấy mình, đôi mắt ngập tràn ánh nắng kia không muốn chất chứa hình bóng anh nữa.

Nhưng mọi nỗi lo của anh đều dư thừa.

Bởi vì trước mặt anh, A Thác ngồi trên một chiếc xe lăn, toàn thân được bao bọc trong một lớp áo dày, hoàn toàn ngủ yên.

Cuối cùng, nước mắt cùng áp lực nặng nề mấy ngày qua anh phải chịu đựng như nước tràn bờ không ngừng trào ra mãnh liệt, trước mắt anh chỉ còn một hình bóng duy nhất.

Nhìn gương mặt an bình đang say trong mộng đẹp, Đoàn Trạch Dương cảm thấy trái tim như đang bị lửa nóng cùng băng tuyết tra tấn, ngũ vị tạp trần.

Vui vì em ấy vẫn còn sống.

Còn sống tức là còn hi vọng.

Nhưng chẳng lẽ A Thác phải chịu cảnh người thực vật như vậy cả đời sao?

"Anh có cách nào khiến em ấy tỉnh lại không?"

Thư Hàng im lặng không nói lời nào.

...

Đoàn Trạch Dương trở về biệt thự Đoàn gia, những lời Thư Hàng nói cứ mãi vang vọng trong đầu anh.

"Trước khi thực hiện nghi lễ, ta có đưa cho y một lá bùa. Hiện giờ ngươi chỉ cần mang nó đốt đi, đem tro bụi bỏ vào một cái lọ. Muốn y tỉnh lại, trừ khi ngươi lấy được ba giọt máu của Vương Hân Hân nhỏ vào đó. Sau đó đem cho y uống, y sẽ có cơ hội tỉnh lại."

"À quên, ta còn chưa nói cho ngươi một chuyện rất thú vị. Ngươi không cảm thấy thằng bé lớn quá nhanh hay sao? Nếu ta đoán không lầm, thằng bé đã gần 20 tuổi rồi."

"Không thể nào... Không..."

"Người thông minh như ngươi chắc cũng đoán ra phần nào rồi phải không? Hahaha. Nhưng lần này là ta có lòng tốt nói cho ngươi biết. Thứ khiến cho ả ta có thể chống cự đến giờ, chính là dùng mười năm dương thọ của thằng bé. Ngươi chọn ai là quyền của ngươi, nhưng trong hai người ngươi chỉ có thể chọn một."

Đứng trước cổng nhà chính, Đoàn Trạch Dương ngơ ngẩn hồi lâu.

Hoa tươi khắp nơi đã héo úa tàn lụi, bụi bặm không ai quét dọn khiến nó trông cũ kĩ và xơ xác tiêu điều.

Giống như tình yêu của hai người bọn họ.

"Xin lỗi chủ nhân, là phu nhân căn dặn không được dọn dẹp. Chúng tôi cũng chỉ có thể nghe lời." Tiếng nói của người giúp việc trong nhà đánh vỡ sự tĩnh lặng, đánh thức người đàn ông đang lâm vào mê man.

Đoàn Trạch Dương nhẹ giọng nói: "Không sao." Đoạn phẩy tay đuổi người đi.

Anh dẫm lên đám lá khô khiến khắp nơi vang vọng tiếng sột soạt cùng âm thanh gãy nứt giòn tan.

Vừa đi vừa nhìn khắp nơi, anh hồi tưởng lại những kỉ niệm của hai người trong căn nhà này.

Nhưng không nhiều.

Lúc anh dọn vào đây, Hân Hân đã bệnh nặng lắm rồi, lúc ấy cô chỉ có thể khó khăn kéo dài hơi tàn bằng rất nhiều thiết bị y tế. Tuy thời gian hai người ở chung không nhiều, nhưng mỗi một khoảng khắc, mỗi một nụ cười, mỗi một cái liếc mắt đều thật quý giá.

Hai người đắm chìm trong hạnh phúc, cho dù có bị bệnh tật ngăn cách, có vấp phải sự phản đối xen lẫn khinh thường đến từ những người xung quanh.

Cho đến một ngày.

Như thường lệ, Vương Hân Hân được bảo mẫu đặt lên xe lăn đi ra khuôn viên tắm nắng, mọi chuyện liền thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cô bị một đám người bắt cóc, rồi bị cưỡng hiếp, ba tháng sau, trong bụng cô xuất hiện một mầm sống.

Đáng lí lúc đó anh nên tỉnh táo hơn để nhận ra, với lớp bảo vệ gần như kín kẽ đó, làm gì có băng cướp nào có thể đột nhập vào, lại có thể mang một người lớn đi khỏi mà không kinh động bảo an trong nhà.

Sau khi chuyện đó xảy ra, sâu trong đôi mắt Hân Hân của anh lại chẳng tỏ vẻ gì là đau khổ.

Rất nhiều lỗ hổng khác, nhưng anh lại cố tình nhắm mắt làm ngơ.

Anh biết mình phải tin tưởng người anh yêu vô điều kiện.

Cho đến khi cầm xấp tài liệu trong tay, anh vẫn không thể tin nổi.

Đây chính là người anh yêu suốt mười lăm năm qua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com