Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 27

Trong Sở gia mấy ngày gần đây, tất cả mọi người đều đang ngầm mong chờ điều gì đó, ngay cả nhóm người giúp việc cũng liên tục trao đổi ánh mắt, ánh nhìn của Bạch quản gia khi nhìn Vạn Thu và Sở Ức Quy cũng trở nên kỳ lạ.

Sự nôn nóng của các vị chủ nhân trong nhà dường như đã lan sang những người khác.

Bạch quản gia thường tiễn Sở Ức Quy và Vạn Thu ra ngoài đi làm vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng khi Vạn Thu không có lịch trình, cậu sẽ ở nhà một lúc rồi mới rời đi.

Rõ ràng thời gian Sở Ức Quy và Vạn Thu ở bên nhau rất nhiều, vậy mà điều tất cả bọn họ âm thầm mong chờ vẫn chưa xảy ra.

“Kỳ lạ thật, sao đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin cầu hôn thành công? Đã bao lâu rồi?” Người giúp việc trong nhà bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Có khi nào đã cầu hôn rồi nhưng hai người họ giấu không nói ra?”

“Không thể nào, Ức Quy có thể không đoán được, nhưng chỉ cần nhìn Vạn Thu là biết ngay. Trăm phần trăm là vẫn chưa cầu hôn.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi còn gì? Sao lại thế được?”

Bạch quản gia tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người giúp việc trong phòng giặt, liền lặng lẽ đi qua.

Đến cả người giúp việc còn thấy kỳ lạ, thì ông chủ và phu nhân chắc chắn càng sốt ruột hơn.

Bạch quản gia gõ cửa phòng Vạn Thu, Vạn Thu nhanh chóng ra mở.

“Tiểu thiếu gia, sắp đến giờ ra ngoài buổi chiều rồi, cậu có cần tôi chuẩn bị gì không?” Bạch quản gia hỏi.

Vạn Thu đứng trước mặt ông, thấp hơn ông một chút, nhưng giờ cậu đã trưởng thành, cũng không còn ai nhầm lẫn tuổi tác của cậu nữa.

“Không cần đâu ạ, Ức Quy đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi cháu đến là được.” Vạn Thu tự chỉnh lại quần áo, cầm lấy cà vạt rồi hơi ngập ngừng, như thể đang cân nhắc có nên thắt vào không.

“Dạo này trời nóng, lần này mặc vest kiểu dáng cũng thoải mái, không cần thiết phải mang theo cà vạt.” Bạch quản gia đề nghị.

“Cũng phải, Ức Quy nói hôm nay chỉ là buổi thảo luận đơn giản thôi.” Vạn Thu đặt cà vạt xuống.

Bạch quản gia nhìn bóng lưng Vạn Thu, thăm dò: “Dạo gần đây ngoài công việc ra, cậu có buổi hẹn hò nào không?”

“Chắc là không?” Vạn Thu nghĩ một lúc, “Gần đây hình như không có cuộc hẹn riêng nào.”

“Ý tôi là, đã một thời gian rồi cậu không có buổi hẹn riêng nào với thiếu gia Ức Quy đúng không?” Bạch quản gia khẽ gợi ý.

“Hình như vậy thật.” Nhắc đến chuyện này, Vạn Thu cũng hơi buồn, “Nhưng dạo này công việc của Ức Quy dày, có chút thời gian rảnh cháu cũng muốn để anh ấy nghỉ ngơi.”

Bạch quản gia mở miệng, định nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Tiễn Vạn Thu rời đi bằng xe riêng, Bạch quản gia liền nhận được cuộc gọi của Dương Tiêu Vũ.

“Thằng bé nói sao?” Dương Tiêu Vũ hỏi ngay.

“Thiếu gia nói không hẹn hò với thiếu gia Ức Quy vì dạo này bận công việc, có lẽ cũng khó sắp xếp thời gian.” Bạch quản gia đáp.

Dương Tiêu Vũ thực sự bắt đầu sốt ruột.

Sao lại như vậy?

Cúp máy, Dương Tiêu Vũ vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Rõ ràng trước đó bầu không khí rất tốt, Ức Quy trông cũng rất vui vẻ, nhẫn cầu hôn thiết kế xong cũng đã lấy về rồi mà?

Là chuyện gì đã ngăn cản Sở Ức Quy cầu hôn?

Dương Tiêu Vũ gọi điện thẳng cho Sở Kiến Thụ, hỏi xem ông có phát hiện ra điều gì bất thường không.

Rõ ràng Sở Kiến Thụ cũng không nắm được manh mối nào.

Tốc độ cúp máy của Dương Tiêu Vũ đủ để thể hiện bà đang lo lắng đến mức nào.

Sở Kiến Thụ xoa nhẹ tập tài liệu do chính mình soạn trên bàn, cuối cùng đứng dậy, đi đến văn phòng của Sở Ức Quy.

Bình thường đều là ông gọi điện bảo Sở Ức Quy sang văn phòng mình, lần này lại đích thân tới nơi, Sở Ức Quy lập tức đứng dậy, cung kính vô cùng.

“Dạo này bận lắm à?” Sở Kiến Thụ hỏi.

“Cũng tạm ạ, lịch trình hiện tại vẫn có thể sắp xếp được chút thời gian trống, có việc gì cần con sao?” Sở Ức Quy đáp.

Sở Kiến Thụ nhíu mày: “Con là kẻ cuồng công việc đấy à?”

Câu này từ miệng Sở Kiến Thụ nói ra lại khá thú vị, Sở Ức Quy lắc đầu: “Không hẳn vậy, chỉ là đúng lúc gần đây việc hơi nhiều thôi.”

“Đã một thời gian con không hẹn hò với Vạn Thu rồi đúng không?” Sở Kiến Thụ đi thẳng vào vấn đề như mọi khi, “Công việc quan trọng, nhưng người yêu cũng quan trọng, phải biết cân bằng giữa cả hai, đối xử với Vạn Thu tốt hơn một chút, đừng để thằng bé chờ mãi.”

Sở Ức Quy mỉm cười, không giải thích gì thêm, chỉ đơn giản tiếp nhận lời nhắc nhở: “Con biết rồi, chủ tịch Sở.”

Nếu là bình thường, Sở Kiến Thụ nói đến đây sẽ dừng lại, nhưng lần này ông lại nhìn Sở Ức Quy vài giây.

“Chỉ còn một thời gian nữa là khai giảng rồi, lúc đó con với Vạn Thu sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa, tuy là cùng làm việc, nhưng lúc nên chơi thì vẫn nên chơi.” Sở Kiến Thụ tiếp tục nói.

“Vâng.” Sở Ức Quy đáp lại rất tự nhiên.

Biểu cảm của Sở Kiến Thụ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

Mà bên này, Dương Tắc đang nhìn đống tin nhắn loạn cả lên mà Sở Chương gửi cho hắn qua điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

Sở Chương: Em ấy có ý gì vậy, nhẫn về đã bao nhiêu ngày rồi, chẳng lẽ không có ý định cầu hôn sao?

Sở Chương: Đừng nói đến lúc quyết định thì lại đổi ý nhé? Hay là nhụt chí rồi? Anh chỉ cho em ấy một lần cơ hội cầu hôn này thôi, nếu dám bỏ qua thì sau này đừng mơ nữa!

Mỗi lần Dương Tắc vừa kết thúc công việc, ngó vào điện thoại đều thấy Sở Chương đang phát rồ theo đủ kiểu, khiến hắn phải đưa tay xoa xoa sau cổ, không biết nên làm sao.

Tại sao lại chưa cầu hôn?

Lần trước Triệu Tinh Hoa nói, có lẽ Sở Ức Quy đã cảm thấy điều gì đó, chẳng lẽ vì vậy nên mới không ra tay?

Vì cảm thấy áp lực sao? Đột nhiên lại không muốn nữa?

Dù Sở Ức Quy đã thay đổi rất nhiều, nhưng đến giờ Dương Tắc vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

Sở Chương: Không được, anh chịu hết nổi rồi, tối nay anh sẽ về.

Sở Chương: Mở hội bàn tròn!!!

Dương Tắc nhìn điện thoại, ánh mắt lơ đãng.

---

Sở Ức Quy đón Vạn Thu, cùng nhau đến buổi hội thảo.

Có thể Vạn Thu không hiểu nhiều, phần lớn thời gian đều là Sở Ức Quy chủ trì, nhưng sự hiện diện của cậu với tư cách là người đại diện của Sở gia đã đủ tạo ra sức ép mạnh mẽ với những người xung quanh.

Có thể Vạn Thu không thông minh, nhưng luôn có ý thức học hỏi, lâu dần cũng sẽ tiếp thu được.

Bây giờ cậu đã không còn là một người hoàn toàn mù mờ nữa.

Sau khi thu dọn tài liệu xong, Sở Ức Quy cùng Vạn Thu rời đi, trên xe, Vạn Thu vẫn đang lẩm bẩm suy nghĩ về nội dung buổi họp ngày hôm nay.

Sở Ức Quy vừa lái xe vừa lắng nghe, Vạn Thu đã dần có thể nói ra một vài quan điểm của riêng mình.

Cậu đang trưởng thành, từng chút trở thành một người chín chắn và có chí hướng sự nghiệp.

“Nhắc mới nhớ, dạo này em thấy trong nhà hơi kỳ lạ.” Vạn Thu đang nói chuyện nghiêm túc lại đột ngột chuyển đề tài, “Mọi người cứ luôn nhìn em, em có làm gì mà bản thân không để ý không?”

“Không có chuyện đó đâu.” Khóe môi Sở Ức Quy khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ.

“Nhưng hôm nay quản gia nhắc em, chúng ta…” Vạn Thu nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn về phía Sở Ức Quy, “Gần đây không hẹn hò gì cả?”

Nụ cười trên môi Sở Ức Quy không thay đổi: “Ừm.”

Vạn Thu nhìn gương mặt đang lái xe của Sở Ức Quy, nói thẳng: “Vậy... Ức Quy có thể hẹn hò với em không?”

Sở Ức Quy hiếm khi không trả lời ngay.

Vạn Thu không nghĩ đến việc hắn sẽ từ chối, nhưng sự im lặng hiếm hoi ấy lại khiến cậu có chút nghi hoặc.

“Dạo này bận lắm sao?” Vạn Thu lập tức muốn biết lý do nếu như bị từ chối, “Trong nhà gần đây có việc gì cần làm sao? Em có thể giúp một tay.”

“Không phải.” Sở Ức Quy tấp xe vào lề, đưa tay nắm lấy tay Vạn Thu, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, “Chỉ là gần đây có vài chuyện thú vị đang xảy ra thôi.”

“Chuyện gì vậy?” Ánh mắt ngơ ngác của Vạn Thu phản chiếu hình bóng Sở Ức Quy, biểu cảm của hắn trông cũng không tệ lắm.

“Bí mật.” Sở Ức Quy xoa xoa gáy Vạn Thu, thân mật, mang theo nụ cười dịu dàng, “Vạn Thu, chúng ta là người một nhà phải không?”

“Phải.” Vạn Thu trả lời một cách tự nhiên, đôi mắt xinh đẹp vô cùng bình thản.

Sở Ức Quy bỗng trầm lặng, bầu không khí ám muội và ấm áp dần lan tỏa trong xe, giọng nói khàn khàn mang theo sự dò xét cất lên, “Anh Vạn Thu.”

Vạn Thu chậm rãi mở to hai mắt.

Sở Ức Quy đã rất lâu, rất lâu rồi không gọi cậu là anh.

“Em trai?” Vạn Thu thử gọi lại.

“Haha.” Sở Ức Quy bật cười, xoa nhẹ mái tóc Vạn Thu, rồi bất ngờ hôn lên mắt cậu, “Đây là một cách gọi thân mật thôi, không giống như trước đây nữa.”

Tâm trạng của Vạn Thu bị sự thay đổi đột ngột của Sở Ức Quy làm cho trở nên kỳ quái.

“Chúng ta sẽ trở thành một gia đình, một kiểu gia đình khác trước kia.”

Vạn Thu mơ hồ gật đầu.

“Ức Quy, anh vui lắm sao?” Vạn Thu nghiêng đầu hỏi.

Sở Ức Quy không phủ nhận, chỉ tiếp tục khởi động xe.

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Vạn Thu vẫn không rời khỏi hắn, nhưng Sở Ức Quy hiếm hoi không giải thích điều gì.

Về đến nhà, lại thấy Dương Tắc đang chờ họ trong phòng khách.

Câu đầu tiên Dương Tắc nói với Sở Ức Quy là: “Ức Quy, em qua thư phòng gặp ba một chút.”

Vạn Thu rõ ràng cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, cố gắng xen vào: “Em có thể đi cùng không?”

“Không sao, anh đi một lát thôi.” Sở Ức Quy ngăn lại, bàn tay hơi bóp nhẹ lên vai Vạn Thu, “Đừng lo.”

“Tiểu thiếu gia, mừng cậu đã về, trời nóng nên nhà bếp đã chuẩn bị sẵn nước mát cho cậu rồi.” Bạch quản gia ở bên cạnh nói với Vạn Thu.

Sở Ức Quy thấy Vạn Thu ngoan ngoãn theo quản gia rời đi, lúc quay đầu lại, ánh mắt nhìn theo mang theo chút do dự và lo lắng.

“Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, em đừng căng thẳng quá.” Dương Tắc nói với Sở Ức Quy đang đi phía sau, “Chỉ là có vài chuyện muốn nói.”

“Không sao đâu, anh hai.” Sở Ức Quy chỉ mỉm cười đáp.

Dương Tắc mở cửa: “Vào trước… nhé?”

Sở Ức Quy đi vào thư phòng trước, còn Dương Tắc thì đứng ở cửa, khựng lại vài giây.

Vừa nãy… hình như Ức Quy gọi hắn là “anh hai”? Không phải là “Anh Dương Nhị”? Mình có nghe thiếu từ “Dương” không?

“Dương Nhị!” Giọng của Sở Chương từ trong thư phòng vang lên, Dương Tắc lập tức bước vào và đóng cửa lại.

Cảnh cả nhà họ Sở cùng nhau xuất hiện trong một căn phòng như thế này thật sự rất hiếm thấy… Không, thiếu mất một người, Vạn Thu.

Sở Ức Quy ngồi vào chiếc ghế rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

“Ức Quy, có phải gần đây tâm trạng con có thay đổi không?” Dương Tiêu Vũ là người mở lời đầu tiên.

“Chú nhớ gần đây cũng không sắp quá nhiều công việc cho con, sao lại bận rộn đến vậy?” Sở Kiến Thụ cũng thắc mắc.

Còn Dương Tắc vẫn đang nhìn Sở Ức Quy, ánh mắt mơ hồ, trong đầu vẫn còn thắc mắc liệu mình có nghe thiếu từ “Dương” hay không.

“Này!” Sở Chương dứt khoát đứng thẳng trước mặt Sở Ức Quy, nheo mắt lại, “Có phải em quên một chuyện rất quan trọng rồi không?”

Sở Ức Quy hơi nghiêng đầu, chỉ khẽ mỉm cười.

“Này, đừng có giả ngu trước mặt anh!” Sở Chương suýt nữa thì nắm lấy cổ áo hắn.

Nhưng Sở Ức Quy lại không hành xử theo lẽ thường, ngược lại hỏi: “Dạo này mấy người giấu em làm chuyện gì vậy?”

Không khí lập tức khựng lại trong chốc lát.

“Trước khi hiểu rõ một việc, em sẽ có chút do dự khi muốn làm chuyện đó.” Sở Ức Quy đặt tay lên tay vịn ghế, bình thản ngẩng đầu nhìn Sở Chương đang đứng trước mặt, “Em có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

“Ức Quy, con thật sự không nhận ra điều gì sao?” Dương Tiêu Vũ nhìn thẳng vào mắt Sở Ức Quy, sau đó hơi nhíu mày, “Hay là... thực ra con đã biết được điều gì đó rồi?”

Sở Ức Quy chỉ mập mờ đáp: “Dạ, biết cái gì ạ?”

Sở Chương nheo mắt lại, như đang cố nhìn thấu vẻ bình tĩnh trên mặt Sở Ức Quy, rồi bất chợt cười lạnh.

“Em cứ kéo dài mãi không chịu cầu hôn, là để xem phản ứng của bọn anh sao?”

Dương Tắc ngẩn người, rõ ràng hắn không nhạy bén như Dương Tiêu Vũ và Sở Chương, nên rất kinh ngạc.

“Con biết mọi người đang làm gì sao?” Dương Tiêu Vũ cũng hỏi, tuy không nhận được câu trả lời, nhưng chỉ cần nói câu này ra đã cho thấy sự khẳng định trong lòng bà, “Con đó, vấn đề lớn nhất lại chính là quá thông minh.”

“Sao con biết được?” Sở Kiến Thụ hỏi.

“Vậy là con đang đợi mọi người tự mở lời đúng không? Con đâu phải đứa nhỏ bụng dạ xấu xa như thế.” Dương Tiêu Vũ dở khóc dở cười, không hiểu Sở Ức Quy đang tính toán điều gì.

“Coi như đây là sự bướng bỉnh của một đứa trẻ đi ạ.” Sở Ức Quy cười nhẹ, “Muốn xác nhận trước đã.”

Sở Ức Quy ngẩng đầu, nhìn bốn người trước mặt.

Thân thuộc, đang thay đổi, cũng có người giữ nguyên như xưa.

Trong ánh mắt của những người này, Sở Ức Quy cũng thấy được chính mình.

Trước kia hắn nhìn bản thân qua ánh mắt của Vạn Thu để xác nhận chính mình.

Và bây giờ, cuối cùng hắn cũng thấy được bóng dáng hoàn chỉnh của mình trong ánh mắt của người khác.

“Cảm ơn ba, mẹ, anh cả và anh hai đã công nhận con.”

“Con thật sự rất vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com