Chương 29 - 44 (Hoàn)
Edit: Blanche
Chương 29
Nhà thờ ở Nga nhiều như sao trên trời, đặc biệt là St. Petersburg càng nhiều hơn, các nhà thờ theo kiểu kiến trúc Byzantine, mái vòm cao vót, trên vách tường của một số nơi còn thấy cả mảnh đạn, là dấu vết tháng năm lưu lại.
Nơi mà Yuri nhắc đến có vẻ khá nổi tiếng ở đây, Lâm Hiến tra trên google map một lúc, sử dụng cả bản đồ, tốn mất một buổi sáng cuối cùng cũng tìm được nhà thờ đó.
Chương 30
Thực ra Yuri vẫn hơi sợ chết, dù sao mấy trăm năm qua bất tử, giờ có chán cái mạng này vẫn có hơi lưu luyến.
Y đi vào giáo đường, mái vòm cao chót vót, chạm trổ hoa văn, kính màu trên cửa sổ hình vòm tỏa ra ánh sáng như cầu vồng. Y tới trước thánh giá, hai tay đan lại, dùng thân thể huyết nhục nhưng không có linh hồn cầu nguyện với thần linh.
Y dựa theo trích dẫn thơ, cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm: "Cầu người hướng nhìn về con, thương yêu con... Cầu người cứu con khỏi khổ đau..."
Tựa như kiêu ngạo đã biến mất, y nằm rạp dưới đất, cầu nguyện với chúa, chỉ hy vọng có thể được giải thoát, cặp da rơi trên mặt đất, khóa bấm bị tuột ra, con dao bạc thuận thế rơi xuống đất, phát ra âm thanh keng keng.
Nhưng không có gì cả, không có thánh quang, không có chúa, y chẳng cảm giác được gì cả. Y vẫn có thể cử động, có thể lên tiếng, có thể thấy rõ tất cả, y vẫn còn sống.
Yuri thất vọng nhìn cây thánh giá trước mắt, nghĩ linh tinh lẩm bẩm: "Quả nhiên internet chẳng đáng tin."
Y tức giận đấm mạnh xuống đất, mặt sàn bị vỡ thành cái hố. Yuri sững sờ nhìn cái hố nhỏ mình vừa tạo ra, nhíu mày, tay thì đi tìm con dao của mình.
Không chút do dự, hai tay y vung lên, giơ cao hơi đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của pho tượng chúa Jesus, đâm mạnh xuống.
Mũi dao bạc như mang theo gió, với tốc độ không ai bằng, quyết đoán không để ý bất cứ gì đâm thẳng vào lòng mình.
Chương 31
Lâm Hiến tới nhà thờ nhỏ đó là vào lúc hai giờ chiều, ở vùng ngoại ô xa xôi tại St. Petersburg. Dựa vào lời chỉ của mấy người thích truyền thuyết vampire, anh đi tới, phát hiện trong giáo đường hẻo lánh hoang vung đang mở rộng cửa nhưng không có một bóng người.
Bụi bặm tung bay trong tia sáng, chân bước trên sàn phát ra tiếng vang trầm nặng, anh nhìn bốn phía, dừng mắt trước thánh giá vài giây rồi tiến lên.
Phía sau cây thánh giá có vài bức tượng điêu khắc vụn vặt, màu sắc rực rỡ từ cửa sổ rơi xuống, Lâm Hiến đi một vòng vẫn không thấy có người nào. Ngay lúc này bỗng có tiếng bước chân từ xa tới, Lâm Hiến sững sờ, vừa định bước ra thì nghe thấy tiếng Yuri.
Chương 32
Cầu nguyện xong lại bất ngờ tự sát, Lâm Hiến không biết lúc đó sao mình lại phản ứng lại, hai giây lao ra từ sau thánh giá, dùng hết toàn lực nhào lên người Yuri trong một giây.
Tổng cộng ba giây, chỉ ba giây, lại là thời khắc dài nhất trong cuộc đời của anh từ trước tới nay.
Anh cái gì cũng không nghĩ được, thấy con dao cắm trong da thịt, anh hoảng sợ, trong ánh mắt khiếp sợ của Yuri, anh hất tay Yuri, rút con dao ra.
Một cái tát lên mặt, Yuri không phòng bị, đầu lệch sang một bên, chờ lúc y phản ứng lại, giữ lấy phần ngực bị đâm đau nhói, híp mắt nhìn Lâm Hiến: "Cậu làm cái gì đấy?"
Y đè thấp âm thanh, ho một cái, nghe được tiếng cháy khét ở nơi vết thương, y mạnh mẽ lấy hơi, dùng sức ấn, không có máu tươi chảy ra, chỉ có một màu đen cháy.
Lâm Hiến ngơ ngác nhìn nơi quần áo bị rách, da thịt trắng như tuyết đang khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Anh hoảng hốt, tầm nhìn cũng đột nhiên thay đổi, Yuri tóm lấy cổ áo anh, nhấc anh lên.
Y nhìn chằm chằm Lâm Hiến, trong đôi mắt màu xanh là sự điên cuồng của thú hoang. Y tới gần Lâm Hiến, đôi môi từng dịu dàng hôn Lâm Hiến nay đã lộ ra răng nanh, Lâm Hiến trợn to mắt, dại ra nhìn, ngay cả giãy dụa cũng quên.
Yuri trầm giọng, mang theo sự lạnh buốt, Lâm Hiến nghe y nói: "Tôi muốn cắn đứt cổ cậu.
Có thứ gì đó đứt rồi, Yuri còn chưa cắn đứt cổ anh, đã có thứ gì đó đứt mất rồi.
Lâm Hiến nghẹn ngào, thân thể run rẩy, không kiềm được mà khóc, nước mắt lăn theo gò má anh rơi xuống, một giọt rơi lên mu bàn tay Yuri, nóng bỏng.
Yuri run một cái, y nhìn Lâm Hiến, trong đôi mắt là hình ảnh người con trai khóc muốn mù mắt, anh nghẹn ngào, nói không thành tiếng, anh nói: "Tôi tìm anh cả ngày rồi, Yuri."
"Sao anh lại muốn tự sát?"
"Anh đừng... đừng nên như vậy, không nên chết đâu."
Nhìn anh hèn kém vô cùng, khóc thút thít, nước mắt đầy mặt, chật vật như thế, sống chết còn nằm trong tay người khác mà vẫn còn nhắc đi nhắc lại yêu cầu.
Chính anh cũng không hiểu, Yuri đương nhiên cũng thế.
Kinh ngạc khó hiểu nhìn người trước mặt, anh đã thấy bộ mặt thật của y nhưng không hề sợ hãi, ngược lại chỉ cần xin anh đừng chết.
Buồn cười quá.
Trên mặt Yuri toát vẻ trào phúng, tay lại buông ra, Lâm Hiến ngã nhào trên đất. Yuri thu hồi răng nanh, vẻ dữ tợn như thú hoang rút đi, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiến đang cuộn tròn trên đất không ngừng ho khan, y lộ vẻ mặt phức tạp, ngoài miệng lại nói: "Tôi không phải con người, đến tột cùng là cái gì cậu cũng thấy rồi, tôi sống chính là tội ác, tôi muốn chết thì cậu không cản nổi."
"Lâm Hiến, lần này tôi tha cho cậu, đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, nếu không... Tôi chắc chắn sẽ giết cậu."
Sau đó Yuri quay đi, nhặt con dao bạc bỏ vào túi, không nhìn Lâm Hiến một cái nào, rời đi.
Lâm Hiến nhìn bóng lưng y, anh bò trên đất, anh gọi tên Yuri, cầu xin y đừng đi, đừng tìm cách làm tổn thương tới sinh mạng mình nữa.
Anh muốn đuổi theo nhưng cố mấy lần cũng không đứng lên được, mãi tới khi không còn thấy bóng dáng Yuri nữa, mãi tới khi tia sáng ngoài giáo đường tối dần, mãi tới khi đêm đen lạnh buốt thấu xương tới, Lâm Hiến vẫn ngồi yên trên mặt đất.
Anh bị bóng tối bao trùm, bị bi thương bao phủ, để mặc bản thân bước vào trong sự đau đớn ràng buộc nặng nề.
Anh nghĩ đời này mình sẽ không thể gặp lại Yuri được nữa.
Dùng từ đời này hình như có hơi kỳ, đời người khác dài như thế, như một bộ phim truyền hình tám mươi mấy tập, mọi thứ bình thường trôi đi.
Còn đời của Lâm Hiến là một chuỗi dấu chấm than lửng lơ, hoặc còn thê thảm hơn, có hai dấu chấm, lời muốn nói còn chưa nói xong, sinh mệnh đã chấm dứt.
Cho nên anh không có đời này, anh chỉ có một nửa cuộc đời bừa bãi vô danh và một chuyện không thành.
Chương 33
Đau dạ dày có liên quan tới tâm trạng, lúc anh đang bi thương, đau đớn cũng bắt đầu đi ra quậy phá.
Lần này còn mãnh liệt hơn những lần trước, anh lại ngã xuống đất, co ro khom lưng, hai tay ôm bụng, bởi vì đau, chân bất lực giãy dụa, anh nức nở, đập trán xuống đất.
Đau đớn đến đi mấy lần, như đang chơi trốn tìm, không ngừng chà đạp anh, Lâm Hiến không chịu nổi, cuối cùng ngay cả rên rỉ cũng là một loại đau đớn tốn sức, mọi thứ nghẹn ở cổ họng, thều tháo không tiếng.
Chương 34
Yuri gọi Lâm Hiến là món ăn vặt nhỏ, nhưng nếu giống như miếng macaroon ngọt ngào thì có thể đem tới niềm vui, nhưng làm ảnh hưởng tới đại sự sống chết của y, Yuri có thể nói là giận điên lên.
Y đã rất lâu rồi không kiếm chế được tức giận như thế, một lần là trăm năm trước khi nhìn thi thể bị mình hút cạn máu kia.
Rời khỏi nhà thờ, Yuri tìm đại một quán rượu nào đó, y đặt cặp da lên bàn, gọi một chai vodka cho mình.
Yuri thích vị cay của rượu, nó như đốt mình trong ngọn lửa, y uống càng nhiều rượu, tâm tình càng nóng cháy.
Nghĩ đến Lâm Hiến, nghĩ đến lúc anh khóc, nghĩ tới thân thể run rẩy của anh, gầy yếu đáng thương đến vậy.
Yuri hít sâu một hơi, rượu mạnh chạy lên đại não tựa hồ có chút phản ứng.
Y đột nhiên đứng lên, nhấc chiếc cặp da ném ra ngoài cửa sổ, kính thủy tinh vỡ tan, đám người gào thét hỗn độn, kẻ cầm đầu gây chuyện lại như một cơn gió, biến mất không còn bóng dáng.
Một lần nữa quay trở lại nhà thờ nhỏ đã là buổi tối, mây đen dày đặc, Yuri trầm mặt, nghĩ nếu như Lâm Hiến vẫn còn ở đó, y...
Có lẽ y sẽ miễn cương tha thứ cho nhân loại thích quản việc không đâu này, sẽ không cắn đứt cổ anh, sẽ không mắng anh, sẽ không uy hiếp anh, y sẽ cho phép Lâm Hiến ở bên mình, nếu anh muốn ở lại, như vậy y sẽ sống với anh, nhìn anh đi già đi tới điểm cuối của sinh mệnh, rồi y cũng sẽ kết thúc cuộc đời này.
Nhưng lúc y tới nơi, trong giáo đường không một bóng người.
Nhân loại của y... Lâm Hiến đi rồi.
Chương 35
Quách Vân nhận được điện thoại của Lâm Hiến lập tức ra ngoài, lái xe tới sân bay, lúc Lâm Hiến đi ra, hắn suýt nữa không nhận ra anh.
Hơn một tháng trước, lúc Lâm Hiến vừa từ chức, tối hôm đó họ còn cùng nhau ăn cơm, trạng thái của Lâm Hiến lúc đó cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay lại tiều tụy thành như vậy.
Lâm Hiến đẩy hành lý ra, tới trước mặt hắn, anh gầy đi rất nhiều, xương gò má nổi lên trên mặt, tóc cũng dài ra, cằm nhọn hoặc giấu trong bóng tối. Anh nhỏ giọng gọi tên Quách Vân, đáy mắt là sự ảm đạm ủ rũ, anh hơi run khóe miệng.
Anh nói: "Quách Vân, tôi... dự định sẽ đồng ý trị liệu."
Chương 36
Hóa trị thật sự rất đau đớn, mỗi ngày uống đủ loại thuốc, truyền đủ thứ nước nhưng thân thể anh vẫn chậm rãi suy yếu, cắt mất một phần ba dạy dày vẫn được báo là diễn biến bệnh vẫn rất nặng, kéo dài hơi tàn chỉ có thể sống thêm một năm, tế bào ung thư đang lan ra, như lửa cháy trên đồng cỏ, cháy toàn thân anh.
Tóc của Lâm Hiến đã cạo hết, anh không ăn uống được, chỉ truyền vào người một ít, cả người chỉ còn xương với da.
Toàn thân cắm các loại ống, uống thuốc giảm đau nhưng thân thể vẫn đau, nhất là đầu.
Như muốn nứt ra, anh cuộn tròn người, rên rỉ.
Quách Vân ở bên cạnh chăm sóc anh. Lâm Hiến đối với hắn mà nói vừa là bạn tốt vừa là người nhà. Hắn quen Lâm Hiến từ thời còn là học sinh, cùng đi cùng về, như thể hai người chỉ có lẫn nhau. Quách Vân từng nghĩ cứ như vậy mãi mãi cũng không tệ, cho tới khi cha mẹ hắn giục kết hôn, sắp xếp xem mắt, hắn mới bừng tỉnh, hóa ra tình cảm mình giành cho Lâm Hiến không đơn giản như vậy.
Nếu hắn dũng cảm hơn một chút, nếu hắn mạnh mẽ hơn một chút, có thể hắn sẽ nói thẳng với gia đình, sẽ tỏ tình với Lâm Hiến, nhưng hắn không dám, hắn không dám nói ra tình cảm của mình với Lâm Hiến, cũng không dám nghĩ một Lâm Hiến trước giờ đều nghiêm túc tự tin mà nghe bạn tốt của mình thích mình sẽ có phản ứng gì.
Hắn từ chối cuộc xem mắt của cha mẹ, nói mình đang gây dựng sự nghiệp, không muốn phân tâm.
Sau đó hắn liền kể kế hoạch của mình cho Lâm Hiến, kéo Lâm Hiến cùng mở công ty, hai người cùng làm cộng sự với nhau, từ đầu cho tới giờ đã là bảy năm.
Bảy năm này làm hắn giấu tình yêu đối với Lâm Hiến càng sâu, càng ngày càng không dám nói.
Mà bây giờ, Lâm Hiến sắp rời khỏi hắn, anh bệnh ngày càng nặng, ngay cả nói cũng không dứt khoát được, bác sĩ đề nghị truyền dịch, Lâm Hiến lại bắt đầu kháng với nó, truyền dịch xong sẽ nôn mửa, Quách Vân gấp đến đỏ cả mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngày càng suy yếu, cho đến chết.
Chương 37
Yuri rời khỏi Nga, tới Phần Lan.
Hơn nửa năm y đều ở đó, chết một lần không thành, y không thể nào thử nghiệm lần thứ hai, vết thương dao bạc đâm vào da thịt sau khi khép lại thì thành một cái sẹo, sờ vào hơi nổi lên, như trên tơ lụa thượng hạng có vết nhăn nhúm.
Y ở Phần Lan uống rượu tắm nước nóng, say ngất ngây trong tuyết, bị đông thành kem que bị người ta phát hiện lại chạy đi như một cơn gió.
Tình cờ y cũng sẽ nhớ tới chuyến đi trên con tàu màu xanh, nhớ tới người con trai bị mình tiến vào, nhớ tới Lâm Hiến, nhớ tới anh đỏ mặt, cuộn chân, sống lưng hơi cong lên, y thích nhất hôn liếm lên lưng Lâm Hiến, thích mùi của Lâm Hiến, thích Lâm Hiến run rẩy gọi tên y.
Nghĩ như vậy, Yuri lại bực mình, quăng chai rượu đi ngã vào trong tuyết lớn của Phần Lan.
Y cảm thấy như mình bị bệnh rồi, dù rằng không biết vampire có bị bệnh được không, nhưng y thấy trong lòng khó chịu buồn bực, nỗi nhớ ngày càng mãnh liệt, Yuri đứng ngồi không yên, rốt cuộc không chịu nổi, y mua vé máy bay tới Trung Quốc.
Y muốn tìm nhân loại của y về, y muốn gặp Lâm Hiến, muốn nói xin lỗi với anh, xin anh tha thứ, y không nên uy hiếp anh, không nên nổi nóng với anh, y muốn nghe Lâm Hiến gọi tên y một lần nữa, y muốn hôn Lâm Hiến, muốn nói với anh, nói điều lãng mạn nhất trong thế giới của vampire, y muốn làm bạn với anh, cùng anh vượt qua quãng đời còn lại.
Sau đó, khi y lại trở về là một người cô đơn, y sẽ ở một nơi Lâm Hiến không nhìn thấy, hành quyết với bản thân một lần nữa.
Chương 38
Ống thuốc cắm vào tĩnh mạch đã rút ra, bác sĩ nói là chỉ còn hai ngày nữa.
Tựa hồ là hồi quang phản chiếu, tinh thần Lâm Hiến minh mẫn hơn mấy ngày trước một chút, anh tỉnh lại từ cơn mê man, chuyện đều tiên anh nói với Lâm Hiến là anh muốn viết một bức thư.
Quách Vân hơi kinh ngạc, hỏi anh: "Chú định viết cho ai?"
Lâm Hiến lộ ra vẻ mặt nhớ về hồi ức, anh hình như có thể nghe thấy tiếng vang ầm ầm của đoàn tàu, cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, núi xanh biếc, cây cối um tùm, còn có đồng bằng với thảm cỏ xanh bất tận, hồ Baikal lung linh, hàng bạch dương xanh trắng loang lổ, những ngôi nhà bình dị, những ngọn tháp cao sừng sững, và nhà ga xe lửa màu đỏ đang phát thông báo qua loa.
Ở nhà ga người đến người đi, Yuri đứng ở ngoài đoàn người, tay cầm cặp da hướng về phía anh cười, đi tới bên anh, trên mặt ban đầu là lạnh lùng băng giá nhưng đáy mắt là kiêu ngạo tự tin xán lạn, y không phải là quái vật, y là Yuri, trong mắt anh là người đẹp nhất, là người anh yêu.
Anh nói với Quách Vân: "Nếu như... có người tới tìm tôi, đưa bức thư này cho anh ấy, giúp tôi nới với anh ấy, tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm, trên đời này nếu thực sự có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp được anh ấy."
Chương 39
Có một truyền thuyết rằng nếu bị quỷ hút máu cắn thì đời này đừng hòng chạy trốn được.
Y đã từng lưu lại dấu ấn của mình, dù ở chân trời góc biển y cũng sẽ tìm được nhân loại bị mình đánh dấu.
Lần đầu tiên làm tình với Lâm Hiến, Yuri đã không nhịn được cắn anh.
Lần đó cắn Lâm Hiến, Yuri còn tự tức giận với bản thân, cho rằng mình không đủ lực kiềm chế, không ngờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
Nhưng bây giờ y lại cảm ơn trời đất vì mình đã cắn Lâm Hiến, như vậy ở giữa biển người mệnh mông y mới có thể tìm được Lâm Hiến.
Dấu ấn ràng buộc đột nhiên biến mất ở ngoài bệnh viện, Yuri sững sờ, không kịp phản ứng.
Y dại ra nhìn tòa nhà trước mắt, nhìn chữ viết trên đó, cố gắng hiểu mấy chữ đó là gì.
Lâm Hiến ở trong bệnh viện, ràng buộc giữa hai người biến mất, y không cảm ứng được Lâm Hiến nữa.
Yuri giật mình mạnh, sợ hãi tự nhiên sinh ra, căn bản không kiềm chế được thân thể đã lao ra.
Nếu như ở máy ảnh đặc hiệu, y đã biến thành vô số bóng mờ, ở từng hành lang trong bệnh viện, tìm tới từng gian phòng, y như phát điên chạy đua với thời gian, muốn tìm được Lâm Hiến.
"Yuri..."
Đột nhiên có một âm thanh suy yếu nhỏ bé truyền đến, thân thể không ngừng chạy của Yuri thoáng dừng lại, tay phải của y đang bám vào tường, móng tay sắc nhọn cào lên tường vang lên tiếng rít, bóng đèn tròn đột nhiên tắt phụt, mọi người hoảng loạn hét chói tai, nhưng âm thanh khẽ gọi kia lại vô cùng vô cùng rõ ràng.
Là Lâm Hiến đang gọi y.
Yuri xoay người, nhanh chóng xuất hiện trước một cánh cửa, y không chút do dự đẩy cửa ra.
Vào trong phòng, có một đám nhân loại đang khóc, gọi tên Lâm Hiến, tựa hồ không chú ý tới Yuri đến, vampire liền bước tới trước, gạt một người chắn đường ra, chen vào.
"Anh là ai?" Quách Vân là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kinh ngạc nhìn người xa lạ đầy người sương lạnh này.
Người trong phòng đều quay sang nhìn y, ánh mắt Yuri lại khóa trên người Lâm Hiến, y không ngẩng đầu, hơi há miệng phun ra hai chữ: "Yuri."
Quách Vân ngẩn ra, ánh mắt nhìn Yuri thay đổi, hắn khắc chế ghen tỵ trong lòng mình, lấy một bức thư trong ngăn kéo đưa cho Yuri, thấp giọng nói: "Đây là Lâm Hiến đưa cho anh."
Nói xong, hắn nhìn những đồng nghiệp đang đứng đó, dừng một chút, nói: "Chúng ta ra ngoài trước đi."
Người tới thăm dần rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Yuri có thể ngửi thấy tử khí, thực tế tàn khốc đang nói với y rằng Lâm Hiến sắp chết rồi.
Yuri cụp mắt, bên trong đôi mắt xanh là Lâm Hiến tiều tụy gầy gồ, mặt của anh chôn trong gối, không còn tóc, mặt xanh xao, trên trán nổi gân xanh nhàn nhạt. Anh nhắm hai mắt như đang ngủ, rất yên tĩnh, thân thể hơi phập phồng chứng tỏ vẫn còn, anh vẫn còn sống.
Yuri mở bức thư ra, chữ viết xiêu vẹo, rất ngắn, chỉ có mấy câu nói, đại khái nội dung vẫn là hi vọng Yuri đừng tự tổn thương chính mình nữa và xin lỗi vì lần trước đã tát Yuri.
Lâm Hiến vẫn nói xin lỗi y?
Yuri hít một hơi thật sâu, đáy mắt là luống cuống.
Trước khi tới đây, y đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mình cần làm sau khi tìm được Lâm Hiến.
Điều đầu tiên đương nhiên là muốn làm tình với Lâm Hiến, từ sáng đến tối, nghiền ép người này làm đủ các tư thế.
Điều thứ hai mới là xin lỗi và tỏ tình.
Sau đó y sẽ đưa Lâm Hiến đi khắp nơi trên thế giới, họ sẽ cùng nhau đi xem series hoàng hôn của Andy Warhol, sẽ tới Bình Nguyên Cao ngước nhìn tầng mây thấp, đến Kenya xem cuộc di cư vĩ đại của động vật, tới Biển Chết để nổi lênh đênh, nơi nào y cũng muốn dắt Lâm Hiến đi.
Là Lâm Hiến đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết cho sinh mệnh y, là Lâm Hiến đưa y rời khỏi núi băng khổng lồ, là Lâm Hiến kéo con dao bạc ra cứu y.
Một cái tát đó không đau chút nào, là y làm Lâm Hiến đau.
Chương 40
Lâm Hiến lần nữa tỉnh lại từ đau đớn, anh thật sự rất khó chịu, co ro thân thể, giơ tay muốn chạm vào huyện thái dương sưng lên của mình nhưng không cách nào làm được, tứ chi của anh như không thể khống chế được nữa, anh rên một tiếng, khổ sở mở đôi mắt khô khốc ra.
"Lâm Hiến..."
Thanh âm như sấm sét.
Lâm Hiến cố gắng chống mi mắt lên, ngây ngốc nhìn vòa gương mặt trước mắt... là Yuri.
Chương 41
Gặp lại nhau ngay lúc sắp rời khỏi nhân thế, câu đầu tiên Lâm Hiến nói với Yuri là: "Giết em đi."
Anh rất khổ sở, anh muốn được giải thoát, anh thấy Yuri, anh thấy được hình ảnh tiều tụy của bản thân trong đôi mắt xanh biếc ấy.
Gian nan ngoảnh đầu sang một bên, anh nhắm lại, mấp máy đôi môi, khổ sở nói: "Lần trước không phải... anh nói sau khi gặp lại... sẽ giết em sao."
"Yuri, em đau lắm, xin anh... giết em đi."
Chương 42
Thế kỷ trước, y tế chữa bệnh chưa phát triển, bệnh tật đơn giản cũng có thể đoạt lấy tính mạng con người. Một giáo sư thân học quen và chấp nhận hắn bị một loại bệnh phổi, Yuri cùng giáo sư học tập hai năm, thấy giáo sư không giống với nhân loại bình thường, y không muốn giáo sư rời đi, không muốn giáo sư chết.
Vì vậy, y thử nghiệm chuyển hóa giáo sư thành đồng loại của mình.
Đáng tiếc, thí nghiệm thất bại, giáo sư thành một bộ thi thể khô héo.
Giờ khắc này, rèm trong phòng bệnh đã kéo hết lên, trong phòng bệnh tối tăm có vài tia sáng lọt vào, loang lổ trên gương mặt Yuri. Tầm mắt y rơi lên mặt Lâm Hiến, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má của anh, chầm chậm di xuống, hơi ngừng lại ở động mạch cổ.
Cổ càng yếu đuối hơn lúc trước, chỉ cần nhẹ nhàng đâm xuống, anh sẽ chết.
Yuri nhớ tới tờ xét nghiệm thoáng qua trên tàu hỏa, nghĩ tới thời điểm Lâm Hiến kích động khẩn cầu y đừng chết, hết thảy như tiếng trống đập vào đầu y, đánh nát sự do dự của y, xé rách sự thấp thỏm của y.
Y cúi đầu, nửa người nằm lên người Lâm Hiến, nắm cằm Lâm Hiến nhẹ nhàng gạt qua một bên, động mạch cổ hoàn toàn lộ ra trước mắt y. Y sát vào, răng nanh cắn vào cổ Lâm Hiến.
Giết anh, hút cạn máu tươi của anh, làm cho anh không bao giờ tỉnh lại nữa, làm anh trở thành quái vật như mình, làm anh giống như mình, cô độc đau đớn vĩnh viễn bất tử.
Máu tươi ròng ròng đi vào miệng, răng năng bị máu nhuộm đỏ, mắt Yuri cũng chuyển đỏ, khắc chế không hút Lâm Hiến thành thây khô.
Lâm Hiến cảm thấy rất lạnh, trong thân thể như có gì đó bị hút khô sau đó lại có gì đó chảy vào trong miệng, nóng rực như dung nham nung anh, anh nức nở kháng cự nhưng thân thể bị đè lại, anh buộc phải nuốt xuống chất lỏng tanh ngọt đó.
Khi sự không quen bắt đầu rút đi, anh chỉ cảm thấy khát khao, anh muốn càng nhiều hơn, anh đưa tay ra ôm lấy cái gì đó, ngẩng đầu lên tàn nhẫn cắn vào, hàm răng lún vào bên trong thứ gì đó mềm mại, tham lam hút nuốt.
Chương 43
Lâm Hiến bị đánh thức, anh mở mắt ra thấy Quách Vân.
Con ngươi màu đen co rút lại, ánh mắt anh nhìn Quách Vân từ đầu tới chân. Quách Vân cau mày, kinh ngạc: "Lâm Hiến, tóc của chú?"
Hắn định tới sờ đầu Lâm Hiến lại bị anh né đi.
Thân thể Lâm Hiến ngửa ra sau, sức quá lớn, giường bệnh không ngờ lật một cái vang ầm, Quách Vân sợ hết hồn, muốn ra dìu anh đã thấy Lâm Hiến tự mình đứng lên, anh không biết làm sao nhìn cái giường lật kia, trừng mắt: "Đây là sao?"
"Lâm Hiến chú... Bây giờ nhìn rất khỏe mạnh." Quách Vân sắp xếp ngôn ngữ mãi cuối cùng chỉ nói được câu này.
Lâm Hiến giơ tay lên, ngón tay phù thũng đã khôi phục bình thường, anh sờ tới bụng của mình, tràn dịch màng bụng cũng trở nên bằng phẳng. Anh bước nhanh tới phòng vệ sinh, đứng trước gương, thấy tóc tai không biết từ bao giờ đã mọc lại, thân thể gầy còm đã trở về như cũ, hai tay anh nắm lại, cảm nhận sức mạnh lưu chuyển trong thân thể.
Quách Vân đứng ở cửa nhìn bóng lưng Lâm Hiến, yên lặng chốc lát, trong lòng là nghi ngờ kinh ngạch. Hắn nghĩ tới người đàn ông xuất hiện hôm qua, thần sắc phức tạp.
Quách Vân nói với Lâm Hiến: "Ngày hôm qua tôi đã đưa lá thư cho anh ta rồi."
Lâm Hiến sững sờ, anh quay đầu lại: "Ai cơ?"
"Yuri." Quách Vân nhìn Lâm Hiến, hắn đem dấu trái tim của mình đi, nói với Lâm Hiến rằng: "Yuri tới tìm chú, tôi đưa thư cho anh ta."
Quách Vân vừa dứt lời liền cảm thấy trước mắt có một cơn gió, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ thấy có tiếng gì đó vang lên, Quách Vân mở mắt ra, trước mắt đã không còn một bóng người.
Chương 44
Lâm Hiến lao ra khỏi phòng bệnh, lúc ra ngoài hành lang bệnh viện có đâm sầm vào xe đẩy của một y tá nhưng anh lại không cảm thấy đau, thân thể anh như có sức mạnh vô cùng vô tận, bệnh tật biến mất, tốc độ tăng nhanh, có rất nhiều yếu tố anh chưa biết đang từ từ tăng cường.
Nhưng anh không quan tâm, anh biết là Yuri, là Yuri làm, Yuri chuyển hóa anh, anh thành đồng loại của Yuri.
Anh muốn đi gặp y, anh phải tìm được y, y có thể ở đâu đây?
Lâm Hiến như con ruồi không đầu đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài mặt trời nắng chói chang, lúc bước ra khỏi bóng râm, anh đột nhiên co rúm lại, ôm cánh tay, nhắm chặt mắt lại, dựa vào trong vách tường, ngơ ngác nhìn ánh sáng dưới đất.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng thăm dò, ánh mắt trời đốt cháy mu bàn tay trắng như tuyết của anh, rất nóng, như dầu sôi xối vào.
Lâm Hiến run lập cập nhưng không thu về.
Anh muốn ra ngoài... tìm Yuri.
Ý nghĩ này như dấu ấn, trong đầu anh toàn là Yuri, mắt anh phát đỏ, tàn nhẫn nhìn chằm chằm mặt trời trên trời cao, đột nhiên xông ra ngoai.
Tổn thương cực nóng theo dự liệu vẫn chưa đến, Lâm Hiến ngã vào trong một mảnh mềm mại, cái ôm của Yuri không hề cứng rắn lạnh lẽo, anh ngẩng đầu lên, mắt lại bị lòng bàn tay che lại, Yuri cầm lấy vai anh kéo anh vào.
Lâm Hiến vui mừng gọi tên anh, ban đầu chỉ ôm sau đó siết chặt lại.
Trái tim không có bao chỗ trống, chỉ có Yuri, chỉ cần Yuri.
Anh như cún con, từng lần từng lần kêu tên Yuri, anh hỏi y: "Anh đã đi đâu?"
Yuri có thể hiểu được, lúc trước y cũng như vậy, sau khi tỉnh lại thì cảm giác phụ thuộc sẽ mãnh liệt nhất, y bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiến, xoa tóc anh, cho anh nhìn tay mình.
Y mua cả túi kem chống nắng. Yuri lấy ra một bình, bóp ra bôi lên chóp mũi Lâm Hiến, nhếch miệng nói: "Trước khi em tỉnh, anh đi mua kem chống nắng."
"Lâm Hiến, bây giờ em cần thứ này lắm đấy." Y cúi đầu, đôi môi nhẹ cọ lên má Lâm Hiến, thấp giọng nói: "Đi, về anh giúp em bôi toàn thân một lần."
Trong kế hoạch của Yuri, chuyện đầu tiên sau khi gặp Lâm Hiến chính là làm chuyện ấy, cái thứ hai mới là xin lỗi và tỏ tình.
Ngược lại bọn họ có rất nhiều rất nhiều thời gian, cứ từ từ, trước tiên là làm ba ngày hai đêm đã.
Yuri ngẩng đầu cười, kéo Lâm Hiến vẫn đang đơ về.
"Yuri, em yêu anh."
Ồ, đây là lời của y mà, sao bị Lâm Hiến giành trước rồi.
Yuri sững sờ, cúi đầu nhìn Lâm Hiến, chỉ thấy nhóc vampire vừa chuyển hóa kia lại trở về bộ dáng ngu ngốc, câu tỏ tình trịnh trọng kia như ảo giác của y. Y giãn lông mày, tiến đến bên tai Lâm Hiến, nói: "Anh cũng vậy."
TOÀN HOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com