Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Học cách sợ hãi

 “Sau khi đội chúng ta về,” Lý Phong nói, “Tướng quân sẽ qua đời vào ngày được chọn.”

---

Hứa Giới dẫn đội lặn xuống tìm kiếm đống đổ nát của viện nghiên cứu. Hình ảnh trực tiếp đáng ra được truyền về sở chỉ huy tạm – căn nhà nhỏ mà Hứa Giới và Khương Lục dọn dẹp ở bờ biển. 

Nhưng giờ Hứa Giới lại báo Hình Tất đến xe y tế xem. 

“Sao lại đưa lên xe y tế?” Khưu Thời nói, “Không lẽ Lâm Thịnh bị thương nặng thế còn đòi xem?” 

“Còn ai nữa.” Hình Tất nói, “Bác sĩ muốn xem à?” 

“Anh mắng chưa đủ hả?” Khưu Thời hỏi. 

“Tôi mà không mắng, em thấy chưa đủ phê à?” Hình Tất hỏi lại. 

“Người máy sinh hóa các anh đấu đá, đừng làm tổn thương con người yếu đuối.” Khưu Thời nói. 

“Anh ta chắc chắn muốn xem,” Hình Tất thở dài, “Hứa Giới đi lặn, trên bờ ngoài chỉ huy tạm, chỉ anh ta quyết được.” 

“Không phải còn anh à?” Khưu Thời nói. 

“Tôi không quản mấy cái này nữa.” Hình Tất nói, “Giờ hai ta là những người vô công rỗi nghề.” 

“Gọi theo kiểu các cụ nhỉ?” Khưu Thời nói, “Ở chỗ bọn tôi, kiểu này gọi là nạn dân, hoặc dân du mục.” 

Hình Tất cười nhìn anh. 

“Nhưng tôi có nghề đàng hoàng.” Khưu Thời nói, “Tôi là công nhân dọn xác, chỉ bị Giám đốc Lý trưng dụng tạm thôi.” 

“Vậy tôi là vệ sĩ của em.” Hình Tất nói. 

“Chà.” Khưu Thời nói, “Bảo sao ai cũng nói Thành phố Mây là Chốn Đào Nguyên, công nhân dọn xác còn được cấp cả vệ sĩ.” 

“Sao, công nhân dọn xác không xứng có vệ sĩ à?” Hình Tất nói. 

“Không thể vì bạn trai anh là công nhân dọn xác mà thiên vị thế.” Khưu Thời nói, “Anh là điểm neo cơ mà.” 

“Chính vì có người như em.” Hình Tất ôm vai anh, “Thế giới này mới có nơi được gọi là Đào Nguyên.” 

“Anh tắt kênh nhóm chưa?” Khưu Thời hỏi, “Mẹ nó sao sến quá vậy.” 

“Tắt rồi.” Hình Tất cười. 

Ngoài xe y tế, Hứa Giới và vài người máy sinh hóa sẵn sàng lặn cùng, hai lính đang điều chỉnh thiết bị nhận tín hiệu bên xe. 

“Cẩn thận,” Hình Tất nói, “Công trình sụp giờ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể sập lần hai. Không gian nhỏ phải xác định an toàn trước khi vào.” 

“Ừ.” Hứa Giới gật đầu. 

“Mang đủ đồ chưa?” Hình Tất hỏi. 

“Đủ.” Hứa Giới nói, “Nếu tìm thấy cái hộp, sẽ hủy lần hai ngay.” 

“Bất cứ thứ gì liên quan, không được mang lên mặt nước, hủy tại chỗ, đảm bảo thành cặn bã.” Hình Tất nói. 

“Đảm bảo thành cặn bã, rõ.” Hứa Giới cười nhìn hắn, lặp lại yêu cầu. 

“Đi đi.” Hình Tất vỗ vai, liếc rìu trên lưng Tang Phàm. 

“Để cô ấy mang theo.” Phong Chí nói, “Cái này là bản thể cô ấy.” 

“Không mang tôi không an tâm.” Tang Phàm nói. 

“Xuất phát.” Hình Tất nghiêng đầu. 

Hứa Giới dẫn đội đi về thuyền cao tốc đậu ven biển. 

“Cây rìu đó rốt cuộc từ đâu ra?” Hình Tất nhìn bóng lưng họ, “Em tìm cho cô ấy à, công nhân dọn xác?” 

“Thật không phải tôi, tôi cũng không biết từ đâu.” Khưu Thời cười, “Có khi nhặt lúc ở thị trấn Cọ Ngựa” 

Hình Tất đứng cạnh cửa xe y tế, liếc vào trong. Lâm Thịnh nằm trên giường y tế, còn nối ống, đã ngồi dậy. Bên cạnh là Bách Chiến. 

“Cặp đôi thân tàn chí kiên à.”  Hình Tất nói. 

“Phải có người chỉ huy chứ.” Bách Chiến nói, “Không cho tôi xuống, nếu tôi đi, Hứa Giới có thể ở lại chỉ huy.” 

“Nói lắm thế.” Hình Tất lên xe, liếc Lâm Thịnh, “Anh Thịnh nhà cậu thèm quyền đến thế rồi à? Tôi còn đây, chưa tới lượt cậu chỉ huy đâu.” 

“Cậu im chút.” Lâm Thịnh nhìn Bách Chiến. 

Bách Chiến ngậm miệng. 

“Cổ anh chịu lực thẳng đứng được không?” Hình Tất nhìn mấy ống trên cổ Lâm Thịnh, “Treo màn hình lên trần xe cho anh nằm chỉ huy nhé?” 

“…Tha tôi đi.” Lâm Thịnh nói. 

Hình Tất liếc thêm cái, ngồi xuống ghế bên cạnh. 

Khưu Thời tới ngồi cạnh Bách Chiến. 

“Cậu cũng không dám ngồi bên kia à?” Bách Chiến ngả lưng, duỗi chân. 

“Anh lăn lộn với dân du mục bao năm thật không uổng, học tìm kích thích thì đúng đỉnh.” Khưu Thời nói. 

“Đệt.” Bách Chiến khẽ chửi. 

Màn hình giám sát hiện hình ảnh đội Hứa Giới, mỗi người đeo camera. 

Lính từ ngoài xe lên, kiểm tra màn hình: “Ổn rồi, truyền tín hiệu ổn định.” 

“Có trễ không?” Hình Tất hỏi. 

“Không đáng kể.” Lính đáp. 

“Ừ.” Hình Tất gật đầu. 

Mọi người chia ba đội, lên thuyền cao tốc. 

Thuyền tiến về khu vực trên đống đổ nát, Hứa Giới nhìn quanh hai vòng, giúp người trên bờ thấy rõ môi trường. 

“Trong biển có kha khá dân du mục.” Hứa Giới nói, “Nhưng họ lặn nông…” 

Đột nhiên, dây thừng từ dưới nước quăng lên, móc vào đuôi thuyền. 

Tang Phàm quay lại giơ rìu, Kỷ Tùy đưa tay cản: “Không sao, dân du mục.” 

“Dân du mục.” Bách Chiến đồng thời lên tiếng, hơi nghiêng người về màn hình. 

Khưu Thời thấy, dù Bách Chiến cho rằng dân du mục là lũ điên, nhưng bao năm lăn lộn cùng, anh ta hiểu đám điên này hơn ai hết, và có tình cảm thật. 

Quả nhiên, dây thừng căng, một dân du mục lao khỏi mặt nước, nắm dây, trượt trên mặt biển, vừa gào vừa lướt. 

“Không cần tấm ván à?” Khưu Thời nhớ lúc xuống nước, dân du mục đi cùng họ cũng chân trần lướt trên nước. 

“Không cần.” Bách Chiến nói, “Vui lắm.” 

Như để chứng minh, dân du mục mượn sóng, nhảy lên, lộn hai vòng trên không, đáp xuống nước bằng mông, rồi bật lên, tiếp tục chân trần lướt sóng. 

“Đúng là vui thật.” Khưu Thời nói, chắc lại là trò của các cụ chơi thừa. 

Nước biển vẫn chưa yên, công trình lớn như vậy phân hủy chìm xuống, vài ngày chưa chắc ổn định. 

Nhưng với người máy sinh hóa trang bị đầy đủ, chút bất ổn này chẳng đáng kể. 

Người trên ba thuyền cao tốc đến vị trí lặn, dừng thuyền, nhanh chóng biến mất dưới mặt biển. 

Đội tìm kiếm chia thành ba nhóm, lặn xuống từ ba hướng. Nước biển đục hơn nhiều so với lần đầu Khưu Thời xuống, màn hình đầy mảnh vụn trôi nổi. 

Mọi người nhắm thẳng mục tiêu, lặn sâu xuống. 

Ban đầu, còn thấy dân du mục thoáng qua trong nước, dần chỉ còn nước biển mờ tối. 

Khi viện nghiên cứu chìm dưới đáy hiện ra, Khưu Thời thấy rõ công trình sau khi sụp đổ. 

Sụp triệt để, vỏ ngoài vỡ thành vô số mảnh, thép và khung từ vết nứt lộ ra, như xương gãy nhô khỏi da. 

Rõ ràng khi xây viện, họ đã tính đến việc phá hủy, chuẩn bị kỹ để hủy tối đa. 

Không tiếc nuối là không thể. Ngay cả Khưu Thời, kẻ phải về Thành phố Mây học lại, cũng thấy tiếc. Người thiết kế ban đầu, kỹ thuật viên Thành phố Mây hiện tại, thấy nơi này biến mất, chắc đau long lắm. 

“Tiếc thật… quá tiếc…” 

Lý Phong vào phòng thí nghiệm, nghe giọng Viện trưởng Ngô, run rẩy đau buồn. 

“Lại đây, tôi uống với ông vài ly, nâng chén tiêu sầu.” Lý Phong nói. 

“Trong phòng thí nghiệm cấm uống rượu!” Viện trưởng Ngô đổi giọng, “Giờ làm việc cấm uống!” 

“Vậy ông cứ khóc tiếp đi.” Lý Phong ngồi xuống cạnh bàn. 

“Tôi không khóc, chỉ tiếc nuối,” Viện trưởng Ngô bước tới, “Cậu cố ý à? Viện nghiên cứu tan tành thế, nói sơ cho tôi là được, sao còn quay video gửi tôi?” 

“Đó là video tìm kiếm của Hứa Giới, không phải video ghi thảm trạng,” Lý Phong nói, “Gửi ông để cảnh tỉnh.” 

“Cảnh tỉnh gì?” Viện trưởng Ngô nhìn y. 

“Con người năm xưa có kỹ thuật ta không sánh được, nhưng cũng chuẩn bị kỹ để hủy chúng,” Lý Phong nói, “Cái vỏ chứa công nghệ này là cỗ máy nghiền nát mọi thứ bất cứ lúc nào.” 

Viện trưởng Ngô im lặng. 

“Học cách sợ hãi, lão Ngô.” Lý Phong nói. 

Viện trưởng Ngô không nói, lát sau ngồi đối diện y. 

Lý Phong phá vỡ im lặng: “Tìm tôi có việc gì?” 

“Khúc Thận tìm được tài liệu về nấm cảm nhiễm, trước đây báo cậu rồi.” Viện trưởng Ngô nói. 

“Ừ,” Lý Phong gật đầu, “Có tiến triển không?” 

“Vương Hoằng dùng mẫu da từ Trịnh Đình thí nghiệm…” Viện trưởng Ngô thấy sắc mặt Lý Phong thay đổi, vội bổ sung, “Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhóm tôi.” 

“Nói trước, quy trình cụ thể tôi sẽ xem sau.” Lý Phong nói. 

“Quan sát vài ngày,” Viện trưởng Ngô nói, “Xác định có thể ngăn nấm sinh sôi, đẩy nhanh trưởng thành. Nấm hiện tại chết đi, không có nấm mới…” 

“Nghĩa là khiến nấm tuyệt hậu, đám nấm sống chết hết thì không còn nữa.” Lý Phong nói. 

“Đúng,” Viện trưởng Ngô nói, “Nhưng tổn hại do nấm, có sửa được không, sửa thế nào, cần…” 

“Tìm vài người máy cộng sinh.” Lý Phong ngắt lời, “Chẳng phải có mấy cộng sinh từ bên 249 về sao, tìm họ thử.” 

“Được.” mắt Viện trưởng Ngô sáng lên. 

“Tiền đề là tự nguyện,” Lý Phong nhìn chằm chằm, “Lão Ngô, học cách sợ hãi.” 

Viện trưởng Ngô nhíu mày: “Ý cậu là gì?” 

“Ý là vậy,” Lý Phong nói, “Thí nghiệm phải tự nguyện, và phải thông báo rõ ràng các ông định làm gì. Lúc này, đừng để tôi phải xử lý mâu thuẫn giữa con người và người máy sinh hóa.” 

“Tôi biết!” Viện trưởng Ngô trầm giọng, bất mãn, “Sao lúc nào cậu cũng không tin tôi!” 

“Tôi tin ông, nhưng không tin những người ông có thể tin.” Lý Phong nói, “Nên tôi phải nói rõ, có gì trục trặc, ông chết là xong, tôi phải sống chịu tội.” 

Viện trưởng Ngô im lặng, ngẫm một lúc, nhíu mày hỏi: “Sao lại là tôi phải chết?” 

“Phải đẩy một người ra chịu trách nhiệm chứ.” Lý Phong nheo mắt. 

“Lý Phong.” Viện trưởng Ngô nhìn y, nghẹn nửa ngày, cuối cùng phẩy tay, “Thôi, tôi biết rồi.” 

“Tôi tìm ông cũng có việc.” Lý Phong nói, “Mấy hôm nay sẽ có người về Thành phố Mây, ngoài Lâm Thịnh và Bách Chiến cần sửa ngay, còn một nhóm người máy sinh hóa.” 

“Ừ, Trần Đãng nói rồi.” Viện trưởng Ngô nói, “Nhiều người máy sinh hóa ở ngoài bao năm, hệ thống ít nhiều hỏng, một số còn thiếu tay chân.” 

“Đúng.” Lý Phong gật đầu, “Tống Hành bên kia đã lập danh sách, ông xem trước, chuẩn bị thuốc, thiết bị.” 

“Nghe nói bên doanh trại có vài máy xịn, hơn đồ hiện tại của ta?” Viện trưởng Ngô hỏi. 

“Ừ,” Lý Phong nói, “Xem trước, ai cần máy bên đó thì chuyển qua. Bên đó cũng phải sắp xếp quy củ trước, không đi thẳng được, phải qua Thành phố Mây đưa đi.” 

“Khác nhau gì? Phí thêm công sức.” Viện trưởng Ngô nhíu mày. 

“Khác.” Lý Phong đứng dậy, “Tôi đi đây.” 

“Lấy ít thuốc đi.” Viện trưởng Ngô đứng lên, vào kho lạnh lấy hộp thuốc nhỏ. 

“Thuốc kích thích nâng cấp à?” Lý Phong nhận hộp. 

“Không phải kích thích, tăng miễn dịch, điều hòa cơ thể,” Viện trưởng Ngô nói, “Đừng dựa thuốc kích thích, hại thân.” 

“Không lấy.” Lý Phong ném hộp lên bàn, đi ra cửa. 

“Cậu mà đột tử chết, tôi moi não cậu ra đặt cạnh não của Tướng quân.” Viện trưởng Ngô nói. 

Lý Phong quay lại, nhấc hộp thuốc, rời phòng thí nghiệm. 

Thành phố Mây đã thay đổi nhiều. Biển quảng cáo trên đường phố, đồi núi đều đổi nội dung mới: thiên hạ đoàn kết, con người và người máy sinh hóa thân thiện, Chốn Đào Nguyên chào đón bạn, hướng tới ngày mai tươi đẹp… 

Người trên đường đông hơn bình thường. Hôm qua Lý Phong đi một vòng ngoại thành, nạn dân vẫn là nạn dân, đông hơn, không sánh được nội thành, nhưng trật tự tốt hơn, không còn như nơi chờ chết tạm bợ. 

Tiêu Lỗi và Trương Tư Hải phối hợp, quản lý vẫn theo kịp. 

Lý Phong ngồi trong xe, nhíu mày nhìn bảng biểu chiếu trước mắt. 

“Sao thế?” Trần Đãng nói, “Ngoài kia ca múa tưng bừng, Giám đốc Lý sao mặt mày ủ dột?” 

“Ngoài kia ca múa thì ai lo hậu trường?” Lý Phong nói, “Vật tư căng, sản xuất mở rộng, đầu tư lớn, lợi nhuận phải nửa năm mới thấy. Giữa lúc này vẫn phải sống.” 

“Có cách không?” Trần Đãng hỏi. 

“Có cách bẩn.” Lý Phong nói, nối máy với Trương Tề Phong. 

“Giám đốc Lý, việc gì?” Giọng Trương Tề Phong vang lên. 

“Tôi cần hai đội, hai giờ sau gặp ở hầm phía tây thành.” Lý Phong nói, “Bí mật.” 

“Dùng làm gì? Giờ đang thiếu người.” Trương Tề Phong nói, “Người mới hay lão luyện, hiệu quả khác nhau.” 

“Lão luyện, việc không công khai.” Lý Phong nói. 

“Được,” Trương Tề Phong đáp, không hỏi thêm, cúp máy. 

“Cục trưởng Trương trưởng đúng là có não rồi.” Lý Phong nói, nhấn bộ đàm với khoang lái, “Đi trụ sở Công ty Khai khoáng.” 

“Gặp Ngài Long à?” Trần Đãng hỏi. 

“Ừ.” Lý Phong gật đầu, “Bắt đầu cướp từ ông ta.” 

“Hả?” Trần Đãng nghiêng đầu. 

“Lục soát kho tư nhân toàn bộ thành.” Lý Phong nói, “Vơ vét ít mỡ từ quan lại, đủ cầm cự nửa năm.” 

“…Kho tư nhân để anh lục à?” Trần Đãng hỏi, “Chẳng phải giấu hết rồi?” 

“Tôi biết hết, ở đâu, có gì.” Lý Phong nói, “Sở An sinh và Xã hội nuôi chúng béo tốt bao năm, giờ đến lượt chúng trả lại.” 

Trần Đãng nhìn y, không nói. 

“Sao?” Lý Phong liếc anh ta. 

“Nếu sớm biết Thành phố Mây rơi vào tay anh,” Trần Đãng nói, “Chắc tôi không đi Rừng Đông, mà đến thẳng đây.” 

“Chưa chắc, tôi cũng nhờ nhiều cơ duyên.” Lý Phong xoa giữa lông mày, “Ai chẳng muốn ở Sở An sinh, ăn uống no đủ, chẳng phải chịu ấm ức.” 

Văn phòng Ngài Long tiên lâu rồi Lý Phong không đến, mọi thứ vẫn như cũ, khí thế, an ninh nghiêm ngặt, đúng chuẩn người đứng đầu thành. 

Trong mắt dân thường, Ngài Long và Tướng quân vẫn là lãnh đạo tối cao Thành phố Mây. 

Lý Phong qua kiểm tra an ninh, vào văn phòng. 

“Sao gầy đi nhiều thế.” Ngài Long nhìn y, hỏi. 

“Ngủ không ngon.” Lý Phong ngồi trước bàn ông, “Báo cáo gửi lên Ngài xem chưa?” 

“Xem hết.” Ngài Long gật đầu, nhìn y, “Bút lớn, khí phách này không phải ai cũng có.” 

“Ngài Long quá khen.” Lý Phong nói. 

“Tìm tôi có việc gì?” Ngài Long nói, “Giờ không có việc, cậu chẳng bước chân vào công ty.” 

“Gần đây Thành phố Mây mở rộng và chiến đấu, tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực, tương lai còn tiếp tục đầu tư.” Lý Phong nói, “Sản xuất hiện không theo kịp tiêu hao.” 

Ngài Long cười, nụ cười bất đắc dĩ, xen chút đắng cay.

“Hy vọng Ngài Long tiên phong, góp phần cho Thành phố Mây.” Lý Phong nói. 

“Thật ra cậu chẳng cần hỏi tôi.” Ngài Long nói. 

“Phải hỏi, Ngài là xương sống duy nhất của Thành phố Mây.” Lý Phong nói. 

Ngài Long ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng, nhìn y chằm chằm: “Ý gì?” 

“Sau khi đội chúng ta về,” Lý Phong nói, “Tướng quân sẽ qua đời vào ngày được chọn.” 

Ngài Long khóe miệng giật giật, lặp lại, như không tin: “Ý gì?” 

“Vì cuộc sống yên bình sau này của Thành phố Mây.” Lý Phong nhìn ông, “Não Tướng quân sẽ bị hủy.” 

Khưu Thời xem mặt trời mọc ở biển ba ngày, vẫn chưa chán. 

Mặt trời không chói nhảy nhẹ khỏi đường chân trời, như phủ vàng ấm lên cả thế giới. Mặt biển bình lặng mà mãi cuộn sóng, Khưu Thời cảm giác ngồi trên đá ngầm cả ngày được. 

Nhưng chưa ngày nào thật sự ngồi đủ ngày. 

Đội tìm kiếm ở đống đổ nát dưới biển tìm được ít thứ hữu ích, mấy thiết bị nhỏ, gửi về Thành phố Mây cho Viện trưởng Ngô kiểm tra, xác nhận hữu dụng và không liên quan đến thí nghiệm não, hai ngày nay đã chất lên xe chở về. 

“Không ngờ có ngày Thành phố Mây phái quân đi nhặt rác.” Khưu Thời cảm thán, nhìn máy móc kéo từ dưới nước. 

“Lúc nói chuyện với Lý Phong, tôi đề cập, về Thành phố Mây sửa chữa xong, chúng ta đi nghỉ phép.” Hình Tất nói. 

“Anh ta đồng ý không?” Khưu Thời hỏi, “Không đồng ý cũng chẳng làm gì được, tôi không về Thành phố Mây luôn.” 

“Không được, Triệu Lữ còn đợi em.” Hình Tất nói. 

“Cũng đúng.” Khưu Thời thở dài, “Không thể có vợ quên mẹ.” 

“Em đi học đi.” Hình Tất nói. 

Khưu Thời cười: “Nói bừa vài câu đừng bám mãi, Lý Phong có đồng ý nghỉ phép không, đừng lại kiếm đống việc tôi không từ chối được.” 

“Đồng ý,” Hình Tất nói, “Nhưng có điều kiện.” 

“Biết ngay, anh ta không có tình, chỉ có giao dịch.” Khưu Thời nói. 

“Tìm xem có thứ gì tốt, Thành phố Mây dùng được.” Hình Tất nói, “Trước kia có nhiều nhà máy, máy móc tiên tiến. Không tìm được cái dùng được, kiếm cái hỏng để tháo ra làm theo cũng được.” 

“Không đơn giản như tìm bản đồ hay bình hoa cho anh ta.” Khưu Thời nói, “Phải tăng giá, nghỉ phép mà anh ta đòi nhiều thế à.” 

“Em đi thương lượng với anh ta đi.” Hình Tất nói, “Dù sao em giao dịch với anh ta mười năm rồi nhỉ?” 

“Ừm.” Khưu Thời nghĩ, tặc lưỡi, “Tôi quen anh ta lâu vậy sao? Tính ra tôi nhìn anh ta lớn lên à?” 

“Đi học đi.” Hình Tất nói. 

“Cụ nhà anh.” Khưu Thời quay người đi về xe. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

À, chắc còn hai chương nữa? 

Capu có lời muốn nói: Vậy là hành trình sắp kết thúc ròi Ó⁠╭⁠╮⁠Ò . Nếu có thời gian thì tui end chính truyện trong ngày mai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com