Chương 105: Thời gian
"Hoặc câu trả lời nằm ở cuối câu chuyện." Hình Tất nói.
---
Phòng thí nghiệm giờ ít người hơn, nhưng nhân viên vẫn bận rộn, bước đi nhanh nhẹn hơn trước.
Trịnh Đình vẫn yên lặng trong khoang thí nghiệm, cửa có Trần Đãng và hai vị kỹ thuật viên trưởng đứng.
Hai kỹ thuật viên trưởng có lẽ vừa ra khỏi khoang ngủ đông, sắc mặt kém, ngồi trên ghế cạnh cửa, ánh mắt mang nỗi buồn khó tả.
Khưu Thời tò mò về hai con người từng ở khoang ngủ đông, muốn hỏi vài câu, nhưng vừa bước thì bị Hình Tất kéo lại từ sau: "Em làm gì?"
"Hỏi chút," Khưu Thời quay lại, "Cảm giác thế nào."
"Em không cần dùng," Hình Tất nói.
"Tò mò xíu thôi," Khưu Thời nói, "Tôi muốn thỏa mãn nó... đừng lo."
Hình Tất nhìn anh, buông tay.
"Hai vị, khoang ngủ đông cảm giác ra sao?" Khưu Thời bước tới, không khách sáo, hỏi thẳng.
"Tự vào thử đi." Vương Hoằng cáu kỉnh nói.
Khưu Thời mới nhận ra câu hỏi nghe như châm chọc, anh dựa tường: "Không có ý gì, chỉ hỏi thôi, vì hai người là hai người đầu tiên vào khoang ngủ đông."
"Không, không phải đầu tiên." Trương Thản nói, "Chỉ có thể nói là hiện, hiện tại, hai người duy nhất từng vào."
"Khó chịu không?" Khưu Thời hỏi.
"Thời gian ngắn thì ổn," Vương Hoằng nói, "Nhưng lâu thì không được, chắc chắn tổn thương não. Giờ đầu óc chúng tôi rối, mắt khó chịu, ảnh hưởng các chức năng cơ thể. Dù sao cũng không phải là cơ thể nhân tạo như người máy sinh hóa."
"Ừ." Khưu Thời đáp.
Cảm giác khó tả, chút thất vọng, chút may mắn.
"Xong rồi." Viện trưởng Ngô đẩy xe chứa dụng cụ và lọ thuốc tới, "Vào đi."
Khoang thí nghiệm của Trịnh Đình luôn tránh ánh sáng mạnh, sợ kích thích mắt anh ta.
Trịnh Đình trông giống lần trước, Khưu Thời thấy anh ta, nhớ đến bản sao đã chết ở viện nghiên cứu, chìm dưới đáy biển.
249 tận dụng Trịnh Đình triệt để, vì anh ta có hận thù mãnh liệt, cảm xúc mạnh mẽ.
"Quy trình đơn giản," Viện trưởng Ngô giải thích với Hình Tất, "Không tiêm, dùng khí làm nấm trên bề mặt bong ra, rồi từng bước tiến hành."
"Ừ." Hình Tất đứng trước kính, nhìn Trịnh Đình.
Trịnh Đình như cảm nhận được, ngẩng đầu chậm rãi.
"Anh ta nghe tôi nói được không?" Hình Tất hỏi.
"Không, âm thanh bị chặn," Viện trưởng Ngô nói, "Mở không?"
"Mở." Hình Tất nói.
Trương Thản nhấn vài nút trên bàn điều khiển.
"Trịnh Đình." Hình Tất gọi.
Trịnh Đình chậm rãi nhìn hắn, mở miệng, nhưng chỉ phát ra âm thanh như thở hắt.
"249 chết rồi." Hình Tất nói, "Hắn cùng với viện nghiên cứu chìm dưới đáy biển. Chúng tôi đưa Bách Chiến về, cậu ta luôn ở gần doanh trại."
Trịnh Đình lại "hà" khẽ một tiếng.
"Giờ bắt đầu trị liệu, sẽ mất thời gian." Hình Tất nói, "Anh phải sống, dù thế nào, cũng hãy sống, thực sự sống."
Trịnh Đình không phát ra tiếng, mà cử động tay, cánh tay đầy nấm đen chạm vào kính, gõ nhẹ hai cái, rồi vài cái nữa, nhanh chậm xen kẽ.
"Ừ, nhận được." Hình Tất đáp.
Trong khoang, khí bắt đầu phun, tiếng "xì xì" vang lên, sương trắng như nước nhanh chóng lấp đầy, bóng dáng đen lớn của Trịnh Đình mờ đi trong sương.
"Quá trình này mất bao lâu?" Hình Tất hỏi.
"Hai ngày." Viện trưởng Ngô nói, "Chi tiết tôi gửi cậu sau."
"Ừ." Hình Tất đáp.
Rời khoang thí nghiệm, Lý Phong nhận điện thoại, quay lại nhìn hai người: "Hai cậu không ở nội thành đúng không?"
"Không." Khưu Thời nói.
"Vậy theo tôi đến kho," Lý Phong nói, "Đồ cho các cậu chất lên xe, chạy thẳng về công sự."
"Đồ gì?" Khưu Thời hỏi.
"Hành lý, vật tư." Lý Phong nói, "Đi xa đến tận biển thế rồi, sao còn không biết ra ngoài phải mang đồ?"
"Trước đây tôi đi vài ngày cũng chẳng mang gì," Khưu Thời nói.
"Lần này vài ngày về được à?" Lý Phong nói, "Không hai tháng chưa về đâu."
"Không có mấy nhiệm vụ 'tiện tay' của anh, chắc một tháng là chơi xong về." Khưu Thời nói.
"Đừng kêu ca." Lý Phong nói, "Kêu cũng phải tiện tay, không kêu cũng tiện tay..."
"Không kêu tôi nghẹn chết!" Khưu Thời nói, "Không kêu anh tưởng tôi vui lắm à!"
"Vậy ôm cái đi." Lý Phong nói.
"Anh mơ đẹp nhỉ?" Khưu Thời nói.
Hình Tất không nhịn được cười.
Kho của Sở An sinh vẫn như cũ, nhưng rõ ràng chật hơn, thùng hàng chất ra tận ngoài.
"Đi cướp từ đâu về?" Khưu Thời hỏi, "Sao lắm đồ thế?"
"Từ Ngài Long đến các Bộ trưởng," Lý Phong nói, "Lấy của tôi, giờ phải nhả ra."
Khưu Thời tặc lưỡi, không nói.
"Đừng lo, cậu lấy của tôi, tôi không đòi lại." Lý Phong nói.
"Mẹ kiếp, đó là anh nợ tôi." Khưu Thời nói, "Mà giá trị chưa bao giờ ngang, đúng là đồ chó cổ đỏ."
"Lần này cho các cậu lấy đủ." Lý Phong nói, "Còn một thùng dâu, để ghế phụ, sợ để sau bị đè."
"Đâu ra?" Khưu Thời mắt sáng lên.
"Hứa Giới cho người gửi tới." Lý Phong nói, "Lúc về không có thời gian dừng ở Hưng Xuyên, tôi nếm hai quả, ngọt lắm."
"Anh ăn rồi?" Khưu Thời quay lại trừng y.
"Nguyên cả thùng! Tôi ăn có hai quả!" Lý Phong nói, "Hứa Giới không biết có phải cố ý không, cho người gửi mỗi một thùng."
Khưu Thời nhảy lên ghế phụ, mở thùng, lấy một quả dâu, giơ lên nhìn thật lâu, đẹp ghê.
Quả dâu này khác hoàn toàn với loại quả đỏ nhỏ họ thấy trên núi, to hơn nhiều, màu thì tương tự.
Khưu Thời cắn một miếng ở phần đỏ nhất.
"Đệt," Anh kêu lên, "Ngọt thật."
"Phía nam chúng ta chưa từng đến," Lý Phong nói, "Lần này bản đồ cho các cậu là sao chép từ cuốn sách Khưu Thời nhặt ở viện nghiên cứu, bản đồ du lịch. Tình hình thực tế dựa trên tin tức từ dân du mục, biết đại khái, không chi tiết, nên đừng đi quá xa, an toàn là trên hết."
"Ừ, tôi biết." Hình Tất nói.
"Khưu Thời hôm nay hỏi về khoang ngủ đông là ý gì?" Lý Phong hỏi.
Hình Tất liếc Khưu Thời, đang nhắm mắt ăn dâu trên ghế phụ: "Đôi khi sẽ nghĩ, sống, chết, tuổi thọ..."
"Sống tử tế hết đời này." Lý Phong nói, "Không bệnh tật, có hy vọng, thế là được. Cậu không phải nhờ lão Ngô đo à, vài ngày nữa có kết quả so sánh, nếu chết cùng lúc thì tốt nhất. Nếu cậu ta chết trước, cậu thay cậu ta đi xem, đi nghe, đi trải nghiệm."
"Anh có cô đơn không?" Hình Tất hỏi, "Anh luôn một mình."
"...Cũng có, nhất là khi không ngủ được." Lý Phong nói, "Nhưng đời không hoàn hảo, luôn có phần phải chịu đựng."
"Ừ." Hình Tất đáp.
"Lát nối xe kéo, có vài thiết bị và vũ khí nhỏ, mang theo an toàn hơn." Lý Phong nói, đột nhiên lạc đề, đúng là gã biến thái chỉ yêu bản thân, "Có cái vali nhỏ, chứa tín vật của vài băng đảng du mục lớn, gặp rắc rối thì đưa ra."
"Dùng được không?" Hình Tất hỏi.
"Không biết, tôi nghĩ thường thì như bùa may mắn," Lý Phong nói, "Không được thì giết, để họ nhớ dấu Thành phố Mây."
"Đây là nhiệm vụ thứ ba rồi nhỉ?" Hình Tất nói.
Lý Phong cười, quay đi sắp xếp hàng vừa đến.
Hình Tất định lên xe nếm dâu, Trần Đãng dựa bên thùng hàng nói: "Tìm con chó."
"Gì?" Hình Tất nghe không hiểu.
Trần Đãng liếc Lý Phong, khẽ nói: "Anh ta chưa thấy chó, muốn nuôi một con."
"...Có yêu cầu giống loài không?" Hình Tất hỏi.
"Yêu cầu xa xỉ thế thì không có." Trần Đãng nói, "Chó là được."
"Được." Hình Tất gật.
Trong sách Khưu Thời nhặt ở viện nghiên cứu, có một tờ gấp, Hình Tất bảo là quảng cáo.
Quảng cáo giới thiệu xe nhà di động, ngủ được, tắm rửa, nấu ăn, như ngôi nhà nhỏ, chuyên để du lịch.
Thành phố Mây không có xe thế, nhưng xe đen cộng xe kéo, thêm vật tư trên xe, Khưu Thời bỗng thấy rõ cảm giác nghỉ phép đi du lịch.
Lúc khởi hành, dâu bị Khưu Thời ăn hơn nửa, còn lại nửa thùng để cho đám thèm khát ở công sự.
Lần rời Thành phố Mây này khác với làm nhiệm vụ trước đây. Nghỉ phép, du lịch, những lý do chưa từng xuất hiện trong đời họ, khiến ai cũng phấn khích.
"Giống hồi trước tôi đi thám hiểm thôi, có gì mà phấn khích." Khưu Thời nói, "Lại không dẫn theo mấy người."
"Nói gì thế," Triệu Lữ cười, "Khác thám hiểm chứ. Thám hiểm là tìm đồ đổi chác, để sống, mỗi lần đi, bọn tôi không biết ông có về được không."
Khưu Thời tặc lưỡi.
"Lần này khác, đại thể là an toàn," Triệu Lữ nói, "Không có nhiệm vụ phải hoàn thành, không cần lúc nào cũng liều mạng, gặp nguy chạy được, chạy không thoát còn có Chiến thần đi cùng."
"...Chiến thần?" Khưu Thời ngẩn ra.
"Lý Duệ nói," Triệu Lữ bảo, "Chiến thần Hình Tất."
"Đọc sách nhiều quá cũng không tốt." Khưu Thời nói.
"Đi thôi." Triệu Lữ nói, "Đến thị trấn Cọ Ngựa báo bọn tôi một tiếng, qua đó chắc mất liên lạc nhỉ?"
"Vẫn liên lạc được." Khưu Thời nói, "Bọn tôi mang cái thiết bị vô tuyến gì gì đó, dựng lên là liên lạc được với Lý Phong. Muốn tìm tôi, bảo Lý Phong gọi."
"Phiền phức." Triệu Lữ nói, "Lý Phong giờ bề ngoài là Cục trưởng, nhưng bên trong thì sâu xa quá, tránh xa anh ta an toàn hơn."
Đúng thế, tránh xa anh ta thì ít nhất không bị giao nhiệm vụ lúc đi nghỉ phép.
Trước kia, xe từ công sự chạy hướng nam là gặp cánh đồng hoang dã.
Nhưng giờ đi về nam, họ phải qua "khu mới" của Thành phố Mây, và ngôi trường trông khá ổn.
Bảng hiệu trường đã treo.
"Học viện Thành Mây - Phân hiệu ngoại thành." Khưu Thời nhìn chữ trên biển, "Cái tên kỳ quái gì thế."
"Đọc được hết chữ à?" Hình Tất nói.
"Vẫn chưa hiểu tôi rõ nhỉ, cộng sự," Khưu Thời nói, "Tôi không chỉ đọc được, còn viết được."
"Nhưng xấu." Hình Tất nói.
Khưu Thời không đáp, ném thú cưng ra, chiếu một khoảng lên kính chắn gió, dùng tay viết từng nét lên hình chiếu.
Cụ nhà anh.
Rồi đẩy hình chiếu sang trước mặt Hình Tất.
Hình Tất cười: "Ba chữ này được, ít nhất ngay ngắn."
Xe dừng trước cổng trường, Khúc Thận từ trong đi ra.
"Thầy Khúc?" Khưu Thời xuống xe, nhìn vào.
"Không," Khúc Thận cười, "Tôi đến giúp."
"Thầy Lý có đó không?" Khưu Thời hỏi.
"Trong tòa giảng đường." Khúc Thận nói, "Tôi giúp cậu..."
"Không cần." Khưu Thời đưa tay lên miệng, huýt sáo, xa xa thấy mặt Lý Duệ xuất hiện ở cửa sổ lầu hai giảng đường.
"Sao các anh đến!" Lý Duệ chạy ra, vừa chạy vừa hét, "Tôi tưởng các anh đi rồi!"
"Trước khi đi phải chào Tam Gia chứ." Khưu Thời nói.
"Bao lâu về?" Lý Duệ hỏi.
"Hai tháng." Khưu Thời nói.
"Kịp khai giảng." Lý Duệ nói.
"Cút!" Khưu Thời nói.
"Thầy Lý giờ còn kiêm tuyển sinh." Khúc Thận nói.
"Tuyển người khác đi." Khưu Thời lấy từ xe ra cái bảng nhỏ có màn hình Lý Duệ từng đưa, và một cục sạc, "Cho cậu."
Lý Duệ ngẩn ra: "Bảo tặng anh rồi."
"Cậu chết rồi hẳn tặng anh." Khưu Thời nói, "Cục sạc này dùng được, anh thử rồi."
Lý Duệ do dự, nhận bảng, quay đầu hít mũi.
"Lần đầu gặp cậu hung dữ lắm mà," Khưu Thời nói, "Sao giờ động tí là khóc. Kết nghĩa với Hồ Tiểu Lĩnh đi, khóc cho có bạn."
"Anh ác mồm thế." Lý Duệ nói.
"Đi đây," Khưu Thời nói, "Thầy Lý tuyển sinh thuận lợi."
"Đi đường bình an." Lý Duệ nói, "Gửi bưu thiếp cho tôi."
"Cái quỷ gì?" Khưu Thời nhìn cậu ta, rồi nhìn Khúc Thận.
"Giải thích sao đây?" Khúc Thận cười, nhìn Hình Tất.
"Cậu ta muốn em đến một nơi thì tìm mẩu giấy viết câu gì đó, rồi nhờ người mang về cho cậu ta." Hình Tất nói.
Khưu Thời nhìn Lý Duệ, hồi lâu mới nói: "Cút đi."
Xe rời phạm vi Thành phố Mây, giờ phạm vi thành lớn hơn trước nhiều. Nhìn cảnh ngoài xe, nạn dân lầm lũi giữa những ngôi nhà vuông vức, mang sức sống trỗi dậy đầy khó nhọc.
"Cái bưu thiếp đó," Khưu Thời nhíu mày, "Ngày xưa làm thế nào?"
"Em đi du lịch một nơi, sẽ có thẻ nhỏ in phong cảnh nơi đó. Em viết lời chúc, ghi địa chỉ," Hình Tất nói, "Bưu tá sẽ gửi thẻ đến địa chỉ."
"Lý Duệ mẹ nó điên rồi à," Khưu Thời nói, "Đòi tôi cái này."
"Cũng không phải không làm được." Hình Tất nói, "Ta đổi cách cũng được."
"Làm sao?" Khưu Thời hỏi.
"Đá Đơn Côi" trước kia phải chạy xa, giờ cảm giác gần Thành phố Mây hơn.
Xe dừng cạnh tảng đá, Khưu Thời thấy như vừa rời thành chưa lâu.
"Lại đây," Hình Tất xuống xe, ném ra thú cưng, đứng trước đá vẫy anh, "Quay video."
"Hả?" Khưu Thời bước đến, đứng cạnh hắn, "Quay sao?"
"Nói gì tùy thích." Hình Tất nói.
"Chào mọi người, tôi là Lý Đầu To." Khưu Thời buột miệng.
"Không ấy em về đi học lại đi." Hình Tất nói.
"Chào mọi người, tôi là Khưu Thời." Khưu Thời đổi tên.
"Chào mọi người, tôi tạm không quen đồ ngốc bên cạnh." Hình Tất nói.
"Đệt." Khưu Thời cười, "Làm lại."
Dù anh từng xem video của Trương Tư Hải, nhưng lớn lên ngoại thành, ngoài vài video đó, anh chỉ thấy video 249 để lại ở doanh trại.
Đối diện ống kính, anh đúng là lúng túng.
"Thôi không cần nói." Hình Tất nói, "Chụp ảnh thôi, cười cái."
Khưu Thời cười với đèn nháy của thú cưng.
"Xong, để tôi xem." Hình Tất chiếu ảnh vừa chụp lên tảng đá, "Con người này lên hình ổn đấy chứ."
"Tạm được." Khưu Thời khiêm tốn, mắt nhìn Hình Tất trong ảnh.
Người máy sinh hóa này đúng là đẹp.
Hình Tất viết vài chữ dưới ảnh: Ánh mặt trời tại Đá Đơn Côi.
Dưới mấy chữ ấy, thêm một dòng: Thầy Lý Duệ, Học viện Thành Mây – Phân hiệu ngoại thành nhận.
"Cái này, gửi Giám đốc Lý, bảo anh ta chuyển cho thầy Lý," Hình Tất nói, "Đến mỗi nơi, làm một cái thế này, nhờ Giám đốc Lý chuyển."
"Giám đốc Lý không nổi điên sao." Khưu Thời cười.
"Ta ngoài này vất vả, anh ta không xử lý nổi chút việc vặt được sao?" Hình Tất nói.
"Vậy lát đến thị trấn Cọ Ngựa cũng chụp vài tấm." Khưu Thời ngẫm nghĩ, "Làng Tắm Trâu cũng chụp, làng Rửa Dê cũng chụp..."
Thị trấn Cọ Ngựa không đổi nhiều, kiến trúc trấn giữ nguyên, người đông hơn, trật tự hơn.
Thay đổi lớn nhất là tấm biển đèn dựng cao ngoài trấn.
Trạm Thành Mây.
Dưới có chữ nhỏ, ghi thị trấn Cọ Ngựa, với mũi tên chỉ hướng Gầm Đá và Vườn Trúc.
Chắc bên đó cũng đã có bảng tương tự.
"Không ít người trong tộc của em chọn ở lại thị trấn Cọ Ngựa," Hình Tất lái xe vào trấn, không qua trung tâm mà chọn đường nhỏ ven ngoài, "Họ hoạt động ở đây lâu, quen rồi."
"Tộc gì mà tộc." Khưu Thời vẫn không quen cách gọi này.
"Tín đồ Máu đen" Hình Tất nói, dừng xe.
Triệu Nhất và Long Hạo không biết từ đâu xuất hiện, đứng cạnh xe.
"Các anh ở làng ngoài bọn tôi đã biết." Triệu Nhất nói, "Tới thị sát à?"
"Thị sát cái quỷ gì, đi ngang qua." Khưu Thời xuống xe, "Hai cậu đi tuần tra?"
"Ừ, tuần tra an ninh thường lệ, gần đây yên bình." Triệu Nhất nói, "Tí nữa còn huấn luyện tân binh."
"Đi đâu?" Long Hạo hỏi, "Lại có nhiệm vụ à?"
"Đi hướng nam, không hẳn là nhiệm vụ," Khưu Thời nói, "Dò đường thôi."
"Ra nam vẫn là địa bàn tín đồ, an toàn." Triệu Nhất nói, "Họ công nhận Khưu Thời là thủ lĩnh."
Khưu Thời không nói.
"Thủ lĩnh" lần này mang thuốc diệt nấm, định tiêu diệt thánh vật của họ, không biết đám tín đồ này biết sẽ nghĩ gì.
Thị trấn Cọ Ngựa là nơi phải qua để đi hướng nam, không chỉ vì là địa bàn Thành phố Mây, mà Khưu Thời còn muốn gặp ông cụ.
Từ khi rời Cọ Ngựa lần trước, anh chưa gặp lại cụ.
Đặng Diệp Diệp sắp xếp cho ông cụ ở một làng hoang không tên, xa hơn về phía nam, ít người qua, xung quanh chỉ có ruộng rau của thị trấn Cọ Ngựa.
Hình Tất không vào nhà, ở ngoài chụp ảnh du lịch ruộng rau, Khưu Thời xách thùng bổ sung dinh dưỡng vào.
Ông cụ trông rất ổn, ngồi xe lăn, ôm lò sưởi nhỏ.
"Sản phẩm mới của Thành phố Mây," Khưu Thời nói, "Có nhiều vị, mang cho cụ một ít."
"Lần này đi đâu?" Ông cụ hỏi.
"Phía nam, chưa có đích đến cụ thể." Khưu Thời ngồi nhìn ông cụ, "Ở đây quen không?"
"Cũng được, nhưng không thú vị bằng ở Đá Lớn." lão nói.
"Không có gì để nghe lén đúng không." Khưu Thời nói, "Muốn về Thành phố Mây không, lúc tôi về sẽ đưa cụ đi."
"Thôi." Ông cụ xua tay, "Đá Lớn chẳng còn ai, chết hết, về cũng chán, ở đây thôi. Nghe lén hai mươi năm, cũng nên đổi cách sống, dưỡng lão ở đây tốt."
"Cụ già rồi à?" Khưu Thời hỏi.
"Tôi chưa già sao?" Ông cụ cười, "Cậu gọi tôi ông cụ hơn hai mươi năm rồi."
"Ngụy Uyên." Khưu Thời gọi tên ông cụ.
"Ừ," Ông cụ nhìn anh, "Tôi sắp quên mình tên gì luôn."
"Lão Đặng không gọi tên cụ à?" Khưu Thời hỏi.
"Theo cậu gọi ông cụ." Ông cụ nói.
"Cụ sống bao lâu rồi?" Khưu Thời hỏi.
Ông cụ không đáp, chỉ nhìn anh.
"Quên rồi?" Khưu Thời hỏi lại.
"Lâu lắm," lão nói, "Sao hỏi cái này?"
"Hỏi vu vơ thôi." Khưu Thời nói.
"Tôi nhìn cậu lớn lên." ông cụ nhìn anh, "Cậu nghĩ gì trong lòng, tôi rõ lắm."
"Vậy còn hỏi?" Khưu Thời liếc cụ.
"Sau khi được tăng cường," ông cụ cười, "Tôi sống khá lâu, trước sau cộng lại, cũng hơn trăm tuổi, lão thọ tinh rồi."
Khưu Thời không lên tiếng.
"So với người máy sinh hóa thì không bằng, nhưng so người thường thì thọ hơn." Ông cụ nói tiếp, "Với kinh nghiệm của tôi, tăng cường càng sớm, cơ thể lão hóa càng chậm."
"Nói mấy cái này làm gì." Khưu Thời nhìn ruộng rau ngoài cửa sổ.
"Chẳng phải cậu hỏi sao." Ông cụ cười.
Ra khỏi nhà ông cụ, Hình Tất đã lái xe tới, dừng bên đường nhỏ rời thị trấn.
Khưu Thời lên xe, ngồi ghế phụ, vẫy tay về phía nhà.
"Khởi hành?" Hình Tất hỏi.
"Khởi hành." Khưu Thời nhìn phía trước.
Xe chạy, theo đường nhỏ hướng thẳng nam.
Xa xa vẫn thấy cánh rừng đen của Sào Huyệt 249 và Căn cứ, như vết sẹo cũ, sẽ dần biến mất trong thời gian.
"Tìm được đáp án chưa?" Hình Tất hỏi.
"Đáp án gì?" Khưu Thời ngả ghế, mở bản đồ trước mặt, dựa nửa người nhìn ra ngoài.
"Về thời gian, thứ ta không kiểm soát được." Hình Tất nói.
Khưu Thời liếc hắn: "Làm thơ à?"
"Thấm chút tinh hoa của các cụ đi." Hình Tất nói.
Khưu Thời cười, lát sau thở dài: "Có vài chuyện không có đáp án."
"Còn nhớ em từng nói gì không." Hình Tất nói, "Không phải mọi vấn đề đều cần đáp án."
"Ừm." Khưu Thời đáp.
"Hoặc đáp án nằm ở cuối câu chuyện." Hình Tất nói.
"Ừm, ý là đến khi gần chết thì biết." Khưu Thời nói.
Hình Tất cười: "Thật ra em không đi học cũng được, cứ thế này là ổn."
"Lời này tôi thích... mẹ nó không nghĩ chuyện này nữa." Khưu Thời mở cửa sổ, "Chụp từ ngoài cho hai ta cả xe lẫn người."
"Ừm." Hình Tất ném thú cưng nhỏ ra.
Ảnh chụp ổn, cả hai cười nhìn phía trước, hơi ngốc, nhưng rõ là đang nghỉ phép.
"Tôi viết." Khưu Thời nói.
"Viết đi." Hình Tất nói.
Khưu Thời chiếu ảnh lên kính, nghĩ, viết vài chữ.
Bắt đầu Di lịch.
"Chữ 'Du' không biết viết à?" Hình Tất hỏi.
"Đừng lảm nhảm." Khưu Thời nói, "Anh bảo thiếu cái chữ vớ vẩn này có hiểu được cả câu không."
"Hiểu." Hình Tất cười, "Bắt đầu du lịch."
"Thế là được." Khưu Thời vươn vai thoải mái, "Bắt đầu du lịch thôi, cộng sự."
"Được, cộng sự." Hình Tất nói.
Kết thúc chính truyện
---
Tác giả có lời muốn nói:
À, chính văn kết thúc rồi!
Hôm nay có việc, nên cập nhật muộn! À, chắc là không nỡ kết thúc nên hôm nay việc còn nhiều hơn bình thường...
Mai nghỉ một ngày, sau đó cập nhật ngoại truyện, khoảng ba bốn cái.
Truyện này với tôi có ý nghĩa đặc biệt, nên cảm ơn rất rất nhiều vì mấy tháng qua các bạn đã đồng hành cùng tôi, moah moah!
Capu có lời muốn nói:
A cuối cùng cũng kết thúc hành trình rồi T_T
Đây là lần đầu tiên tui edit nên có nhiều sai sót, mong mấy bà bỏ qua và góp ý cho tui nhaa.
Ngoại truyện tui cập nhật từ từ.
Quá buồn vì vẫn không có thêm 10 chương sếch bùng nổ ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com