Chương 58: Tình yêu
“Bay xuống dưới à?” Khưu Thời hỏi.
---
Khưu Thời rất ít khi gặp động vật trong tự nhiên. Nhất là quanh ngoại thành Thành phố Mây, nơi đám nạn dân tụ tập đông đúc, động vật gần như đã bị ăn sạch. Thỏ, sóc, lợn rừng, chó sói, đại khái chỉ còn mấy loại đó.
Gấu thì anh cũng từng thấy, nhưng chỉ là trong sách, một cuốn sách ảnh cũ kỹ, cùng một xấp thẻ nhựa nho nhỏ anh từng sưu tầm. Đó là thứ mấy mà đứa nhỏ của đám “ông bà tổ tiên” dùng để học chữ, trên đó in hình các loài động vật.
Gấu.
Phía dưới còn ghi: con gấu.
Anh biết thứ này to, đứng lên còn cao hơn cả người. Nhưng nhìn phản ứng của Lâm Thịnh, vốn là một người máy sinh hóa từng gặp gấu theo lý thuyết, thì con gấu trước mặt rõ ràng đã vượt xa kích cỡ của giống loài bình thường.
Đôi mắt gấu đỏ rực, gần như giống hệt mắt của người cảm nhiễm, chỉ có điều to hơn rất nhiều, trông chẳng khác nào ác quỷ ẩn mình trong bóng tối.
Đây là một con gấu đã bị cảm nhiễm, và đã xảy ra đột biến, dù là vô tình hay có chủ đích.
Nó đứng thẳng, cúi đầu nhìn về phía Khưu Thời đang đứng trước mặt, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp.
Tiếng không lớn, nhưng lại chấn động đến mức như vọng vào cả lồng ngực. Khưu Thời cảm giác tim mình cũng đang rung lên theo.
Sau đó, nó vung tay, một cú vung vu vơ của móng gấu đã dễ dàng đập gãy thân một cái cây bên cạnh. Cây đổ nghiêng về phía Khưu Thời, còn con gấu cũng theo đà đó nhào tới, vung móng đánh về phía anh.
Khưu Thời có thể thấy Hình Tất và Cậu Trái đã bám lên cây hai bên. Chỉ cần gấu nhào tới trước, hai người sẽ nhảy xuống ngay lưng nó.
“Lại đây, gấu con lại đây nào!” Anh vừa hô vừa bật lùi một đoạn, miệng phát ra mấy tiếng “chụt chụt chụt” dụ dỗ.
Gấu vồ hụt, liền tiếp tục lao lên.
Hình Tất và Cậu Trái một trái một phải nhảy xuống lưng gấu, hai con dao trong tay đồng thời đâm sâu vào sau cổ nó.
Con gấu không đổ xuống, chỉ vì đau mà quật mạnh cơ thể hai cái, móng vuốt quơ ra sau lưng.
Hình Tất và Cậu Trái đồng thời tránh được móng vuốt. Lâm Thịnh từ phía sau nhảy vọt lên lưng gấu, nhát dao thứ ba đâm sâu vào cơ thể nó. Ba nhát dao xếp hàng dọc theo xương cổ từ trên xuống dưới.
Nhưng cả ba nhát cũng không khiến con gấu mất đi khả năng hành động.
Nó gầm lên một tiếng trầm thấp, có phần nén lại trong cổ họng, rồi đột ngột đứng thẳng, lưng đập mạnh vào thân cây phía sau.
Ba người trên lưng nó nhảy xuống tránh kịp cú va đập đó.
Khưu Thời rút dao, nghiêng người thật mạnh rồi phóng dao đi, mũi dao cắm thẳng vào cổ họng con gấu.
Con gấu lập tức trở nên điên loạn, vung móng điên cuồng về bốn phía, cây cối gãy đổ hàng loạt, mọi người buộc phải lùi lại.
Nhưng con gấu dường như đặc biệt hứng thú với Khưu Thời, người có cơ thể của con người thật sự. Sau khi quật ngã một loạt cây, nó lại lao thẳng về phía anh.
Móng vuốt xé gió ập tới dữ dội.
Khưu Thời lùi vào giữa hai thân cây, tránh được đòn tấn công trong gang tấc.
Ngay lúc đó, Hình Tất từ phía sau anh lao lên: "Đứng vững!"
“Đệch cụ nhà anh,” Khưu Thời chưa kịp phản ứng thì chân đã lệch sang một bên.
Sau khi đứng vững trên một tảng đá, Hình Tất đã giẫm lên vai anh, mượn lực bật mạnh lên, lao thẳng vào đầu con gấu. Đầu gối hắn giáng xuống mũi nó, hai tay cầm dao đồng thời đâm sâu vào hai con mắt.
Khi con gấu điên cuồng vung vẩy, Hình Tất túm lấy tai nó, lộn người lên lưng, rồi tung một cú đấm từ sau gáy xuyên thẳng vào cổ, cả cánh tay hắn cắm sâu vào bên trong.
Khưu Thời có thể nghe thấy tiếng thịt da bị xé rách, cùng với những tiếng “rắc rắc” của xương gãy, âm thanh vừa nặng nề vừa giòn tan.
Khi thân hình con gấu hơi ngừng lại vì cú đấm này, Lâm Thịnh và Cậu Trái cũng bám lấy bộ lông dài của gấu, nhảy lên vai nó, dùng cách giống như Hình Tất đồng loạt tung hai cú đấm thật sâu thẳng vào cổ gấu.
Con gấu sau khi bị ba cú đấm liên tiếp xuyên vào cổ, đứng yên hơn mười giây, rồi chậm rãi ngả người về phía trước, đổ rạp xuống đất.
Khi nó ngã xuống, tuyết phủ bị hất lên thành một màn trắng xóa.
Trong vài giây tiếp theo, bốn người trong nhóm đều im lặng, nhìn chằm chằm vào thi thể con gấu nằm dưới đất.
“Chết rồi chứ?” Khưu Thời bước đến hỏi.
“Chết rồi.” Hình Tất đáp.
“Đệt,” Khưu Thời thở phào nhẹ nhõm, “Còn có những con vật khiến người máy sinh hóa phải vất vả thế này sao?”
“Gần như không thể thấy chỗ nào có xương,” Lâm Thịnh nói, “Da thịt và mỡ nó dày quá.”
“Con này có phải do mấy người máy cộng sinh tạo ra không?” Khưu Thời hỏi, “Có vật chủ khống chế nó không?”
“Không có,” Hình Tất trả lời, “Nhưng cũng không thể là biến dị tự nhiên được. Động vật nhạy cảm với nấm hơn con người nhiều, tụi nó sẽ tự tránh xa.”
“Làm ra con này nhưng không kiểm soát được,” Khưu Thời nhăn mặt, “Sao lại thế? Mất khống chế rồi à?”
“Tiếp tục đi,” Hình Tất dùng cánh tay quệt tuyết, lau sạch vết máu trên cánh tay, “Phía trước chắc chắn là Sào Huyệt.”
“Một lát nữa nếu lại gặp thứ này, có thể dùng súng không?” Khưu Thời hỏi.
Từ đầu đến giờ, cả nhóm vẫn chưa dùng súng vì không muốn đánh động những người máy cộng sinh khác. Nhưng con gấu này mà không dùng súng thì đúng là quá khó giết.
“Vẫn nên giữ yên lặng.” Hình Tất nói.
“Một con thì còn ổn, chứ nếu đến hai con…” Khưu Thời hơi lo lắng.
“Thì chạy.” Hình Tất đáp.
“Ừ ha… cũng có lý.” Khưu Thời bật cười.
“Tổ một tình hình sao rồi?” Giọng bên phía phòng chỉ huy vang lên trong tai nghe.
“Đụng phải một con gấu bị cảm nhiễm và đột biến,” Hình Tất nói, “Đã xử lý xong, giờ đang tiếp tục thâm nhập.”
“Có an toàn không?” Phòng chỉ huy hỏi, “Tổ hai đã đến vị trí mục tiêu, đang tiến hành trinh sát. Nếu không có gì bất thường sẽ di chuyển đến chỗ các cậu.”
“Hiện tại an toàn.” Hình Tất nói, “Tổ hai cứ di chuyển với tốc độ bình thường là được.”
“Đã rõ.” Phòng chỉ huy đáp.
“Đi thôi.” Hình Tất liếc nhìn Khưu Thời, “Khưu Thời.”
“Hmm?” Khưu Thời lên tiếng.
“Chọc chó mới cần 'chụt chụt chụt'.” Hình Tất nói, “Con gấu to thế mà em cũng 'chụt'?”
“Nhưng nó vẫn đến đấy thôi?” Khưu Thời nói, “Tôi chọc thứ gì cũng đều 'chụt chụt' cả.”
“Cậu còn gọi cái thứ đó là gấu con, ‘chụt’ một cái cũng hợp lý.” Lâm Thịnh nói.
“Đệt,” Khưu Thời cười lên, “Cũng không biết nên gọi nó là gì. Gấu gấu? Gấu to? Gấu khổng lồ? Mấy cái đó nghe chẳng thân thiết gì cả, chỉ có 'gấu con' nghe còn có chút gần gũi. Nhỡ gọi xa lạ quá nó không để ý tới tôi thì sao… Mấy người có phát hiện nó cứ muốn tấn công tôi không?”
“Chắc đói rồi,” Hình Tất nói, “Thịt em ăn được, lại còn ngon và sạch, không bị cảm nhiễm.”
“Đệt cụ nhà nó.” Khưu Thời chửi.
Cái Sào Huyệt này có khả năng không hẳn là một cái Sào Huyệt thông thường. Những Sào Huyệt từng được phát hiện trước đó, kể cả cái ở Tây Bắc lớn như vậy, cũng chưa từng có cái nào mà quanh rìa lại liên tục có lưới thép giăng kín như thế này.
“Hay là thử vượt qua từ phía trên xem?” Đi thêm một đoạn, Khưu Thời ngẩng đầu nhìn phía trên lưới thép, dường như không thấy bẫy rập hay cơ quan gì.
“Dưới có thì trên cũng sẽ có.” Hình Tất nói, “Nhiệm vụ chính của chúng ta là do thám, không phải chiến đấu.”
“Ừm.” Khưu Thời đáp khẽ.
Đi tiếp khoảng hai mươi phút nữa, rừng thông xung quanh dần trở nên thưa thớt, dưới chân cũng bắt đầu có nhiều đá hơn, mà không ít trong số đó còn lỏng lẻo.
Khưu Thời nhìn thấy một vùng trống trên bản đồ.
“Đợi đã,” anh dừng lại, “Phía trước trống không rồi.”
“Hẻm núi à?” Lâm Thịnh hỏi.
“Có khả năng.” Hình Tất tiếp tục tiến lên, ra hiệu tay bảo Khưu Thời và những người khác đứng yên tại chỗ, “Để tôi qua xem.”
Hắn đi chưa tới ba mươi mét thì đã dừng lại: “Là một khe nứt.”
Mọi người đi tới chỗ Hình Tất, vùng trống trên bản đồ ngày càng mở rộng, cuối cùng chiếm gần nửa bản đồ.
Đó là một khe nứt rất rộng. Họ đang đứng ở mép, giống như đứng ngay bên bờ vực, phía dưới sâu không thấy đáy.
Lưới thép kia cũng ngay tại vị trí này rẽ hướng, men theo vách nứt kéo dài về phía tây.
“Chắc chắn có thứ gì đó ở đoạn rẽ này.” Hình Tất vừa nói vừa nghiêng người nhìn xuống đáy vực, “Đi men theo vách đá qua bên kia.”
Dựa theo bản đồ, đoạn này dài hơn ba trăm mét, vì hiện tại vẫn chưa thể thấy rõ phía tây của rừng thông là gì.
“Khưu Thời đi được không?” Lâm Thịnh hỏi.
“Được.” Hình Tất trả lời chắc nịch.
Khưu Thời vốn định nói là không biết có đi được không, nhưng có thể thử. Nếu thật sự không qua nổi thì có thể treo mình lên vách đá đợi bọn họ quay lại.
Nhưng Hình Tất đã thay anh nổ một quả to như vậy, anh chỉ có thể gật đầu.
Gió hôm nay vốn không lớn, nhưng khi họ bắt đầu bám vào vách đá để xuống khe nứt, cơn gió bắc bình thường đột nhiên biến thành cuồng phong gào thét.
Khưu Thời cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy bắp chân hơi co giật. Anh từ nhỏ đã quen trèo lên các vách đá bên ngoại thành, nhưng kiểu khe nứt hay vách đá mà chỉ cần nhìn thôi cũng không thấy đáy như thế này thì chưa từng leo qua.
Trên vách đá có nhiều khe nứt tự nhiên, miễn là không nhìn xuống thì việc leo trèo cũng không quá khó khăn. Người đi đầu là Lâm Thịnh, sau đó đến Hình Tất, tiếp theo là Khưu Thời, cuối cùng là Cậu Trái.
Tuyến đường do Lâm Thịnh dò phía trước, những người đi sau chỉ cần bám theo vị trí của anh ta là có thể tìm được chỗ bám và điểm đặt chân thích hợp.
Mà cái vách đá này cũng sắp biến mất trong dòng chảy của thời gian.
Con người thật sự nhỏ bé đến mức không thể tin nổi.
Khe nứt này hướng từ đông sang tây, rồi dần dần ngoặt về phía tây bắc.
Chống chọi với cơn gió dữ, họ tiến về phía đó khoảng một trăm mét. Trên mép bản đồ trước mắt Khưu Thời, bên phía rừng thông xuất hiện một mảng đen sâu thẳm.
“Sào Huyệt.” Khưu Thời thì thầm.
Tiếp tục leo trèo về phía trước, vùng màu đen ngày càng mở rộng, trong rừng thông lác đác xuất hiện vài kẻ cảm nhiễm lang thang.
Nhưng vị trí Sào Huyệt khiến người ta hơi bối rối. Họ vẫn đang ở trong khe nứt, còn khu vực Sào Huyệt rộng lớn phía trước đã hiện ra, là ở trên vách đá, hay là...
Lâm Thịnh đi đầu dừng lại: “Hình Tất, cái này có vẻ...”
Hình Tất bám vào khe đá, nhảy vài bước vượt qua Lâm Thịnh, khiến Khưu Thời đứng nhìn mà tay chân tê dại. Đặc biệt khi hắn nhảy qua người Lâm Thịnh từ phía sau, Khưu Thời còn lo hắn sẽ trượt tay, rồi cả hai cùng ngã xuống.
“Đây không phải Sào Huyệt,” giọng Hình Tất kéo anh trở về thực tại, “mà là Cứ điểm của bọn chúng.”
"Đệt?” Khưu Thời lập tức trèo nhanh về phía trước, thậm chí còn bắt chước kiểu nhảy của Hình Tất.
Lâm Thịnh giật mình, quay đầu nhìn anh một cái.
Khưu Thời định trêu chọc, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng ở đó, anh hoàn toàn câm nín.
Khe nứt ngoặt về phía tây bắc đột ngột mở rộng như một cái loa phóng thanh. Đó là một hố sâu khổng lồ, thấp hơn mặt đất đến hai ba trăm mét.
Cái hố sâu này, ngoài mặt là vách đá cao ra, sau khi qua khe nứt thì địa hình vách đá bên kia dần hạ thấp xuống, giống như một cái bát bị nứt mất một phần.
Nếu họ tấn công từ phía này, sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng người trong doanh trại muốn rút lui thì tương đối dễ dàng hơn.
“Có thể tiến xa hơn không?” Khưu Thời hỏi, “Nếu đi thêm chút nữa thì có thể thu thập được nhiều thông tin hơn trên bản đồ.”
“Nguy hiểm đấy,” Lâm Thịnh ngăn lại, “Bọn chúng chắc chắn có cảnh giác.”
“Quay lại thôi,” Hình Tất nói, “Có vài người có thể biết rõ nơi này.”
Khưu Thời dừng lại một lúc: “Ý anh là những người máu đen à?”
“Ừm,” Hình Tất gật đầu, “Bọn họ lâu nay cố ý đi tìm nấm cảm nhiễm, lại tập hợp được hơn hai trăm người ở khu vực này, chắc chắn hiểu rõ về tình hình chốn này.”
Lý Phong muốn liên kết tất cả những người có thể liên kết, ưu thế của lý tưởng này bây giờ mới thể hiện rõ.
“Quay lại tìm ông cụ đi,” Khưu Thời đi theo sau Cậu Trái, di chuyển về phía sau, “Chắc ông ấy có thể liên lạc được với Đặng Diệp Diệp và cái người đồng đội sắp chết của cô ấy.”
Họ trở về chỗ đã giết con gấu khổng lồ trước đó. Nhóm hai của Kỷ Tuỳ và Tang Phàm đã đến, đứng bên cạnh xác gấu trong im lặng quan sát.
“Đây là vũ khí mới của bọn họ à?” Kỷ Tuỳ hỏi.
“Không rõ,” Hình Tất trả lời, “Quá to, cũng không mang về được...”
Lời anh chưa dứt thì Tang Phàm đã rút rìu ở thắt lưng, đập mạnh vào cổ con gấu. Cổ gấu trước đó đã có ba lỗ thủng xuyên qua, cô chỉ chém vài nhát đã chặt lìa đầu nó.
“Mang cái đầu này về à?” Tang Phàm nhìn Hình Tất hỏi.
“…Có thể.” Hình Tất đáp.
Tang Phàm xách tai con gấu, lôi đầu nó đập lên mui xe một cái, rồi nhảy lên xe. Sau đó quay sang Cậu Phải nói: “Lên xe.”
Cậu Phải đi qua leo lên xe cô.
Mọi người đều lên xe, sau khi thông báo cho nhóm ba của Hứa Giới trực tiếp quay về thị trấn Cọ Ngựa, họ cũng bắt đầu trở về.
Xe chạy một đoạn, Khưu Thời mới lên kênh nhóm nói một câu: “Tang Phàm hơi bạo lực nhỉ.”
“Ừm,” Hình Tất cười, “Không biết còn tưởng cô ấy học trò của em đấy.”
“Vớ vẩn,” Khưu Thời nói, “Tôi có bạo lực thế à?”
“Có.” Hình Tất nói.
“Đệt.” Khưu Thời chửi một câu rồi lại cười.
Trước đây anh thật sự thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Với anh, mọi thứ ở ngoại thành đều có thể và đa phần đều cần phải dùng bạo lực để xử lý.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mặc dù sự bình tĩnh này phần lớn đến từ cảm giác bất lực trước quá nhiều chuyện.
Về đến thị trấn Cọ Ngựa, phòng chỉ huy đã tổng hợp xong toàn bộ dữ liệu lần này và gửi cho Lý Phong.
Khưu Thời bắt tay với Đại úy Dương, nói sơ qua tình hình hôm nay.
“Mấy thứ hôm nay mang về phải bảo quản lạnh rồi gửi ngay về Thành phố Mây trong đêm.” Khưu Thời nói.
“Đang sắp xếp rồi,” Đại úy Dương đáp, “Hồ Tiểu Lĩnh sẽ dẫn theo hai người để đưa về.”
“Ừ.” Khưu Thời nhướn mày, bọn họ vậy mà đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở thị trấn Cọ Ngựa như vậy.
“Hôm nay phát hiện địa hình này...” Đại úy Dương cau mày, “Dù là tấn công trực diện hay vòng qua đối diện tấn công cũng đều rất khó khăn.”
“Thông tin hiện tại chỉ báo cáo với Giám đốc Lý,” Khưu Thời nói, “Tôi cần một bản chi tiết về tình trạng binh sĩ đang đóng quân, loại trừ những người mới tuyển, chỉ tính những người đã qua huấn luyện trước đó.”
“Được, tôi hiểu.” Đại úy Dương gật đầu.
Trên đường đi gặp ông cụ, Lý Phong gọi điện đến.
“Có chắc chắn là Cứ điểm chứ không phải Sào Huyệt không?” Y hỏi.
“Chắc chắn,” Khưu Thời đáp, “Chưa từng có Sào Huyệt nào mà vòng ngoài lại làm cả bẫy như thế. Cứ thu hút hết bọn người cảm nhiễm rồi tự chết hết ngoài, não anh để đâu vậy?”
Lý Phong cười lớn: “Không ngờ đến một ngày lại bị cậu nói thế này.”
“Tôi giờ đi tìm ông cụ, xem có thể liên lạc được mấy tên tín đồ máu đen không,” Khưu Thời nói, “Họ hoạt động lâu trong khu vực này, có thể hiểu rõ địa hình ở đó.”
“Ừ,” Lý Phong đáp, “Xác định được cần vũ khí gì thì báo ngay cho tôi, chuyển từ Thành phố Mây lên tốn thời gian lắm.”
“Biết rồi.”
Ông cụ vẫn sống trong căn phòng nhỏ bí mật dưới lòng đất đó. Người này thật kỳ lạ, trước đây ở căn phòng nhỏ trên tầng hai Đá Lớn hai mươi năm không rời. Giờ lại ở trong căn phòng này vài tháng, trông có thể sống thêm cả chục năm nữa. Giống như cây cỏ, không cần di chuyển chỗ ở.
Ông cụ nói: “Người có thể liên lạc được, trước khi trời sáng sẽ tới, cứ đợi ở đây đi.”
Khưu Thời ngồi bệt xuống đất, tiện tay lấy trong thùng ra một túi chất bổ sung, nhìn qua rồi lại đặt xuống.
“Ăn đi,” ông cụ nói, “cái này hấp thu nhanh hơn đồ hộp.”
Khưu Thời không nói gì. Tuy anh không ngại việc tăng cường thể lực, nhưng vẫn thích sống như một con người bình thường: ăn thịt hộp, ăn rau hộp.
Hình Tất móc từ người ra hai hộp đồ hộp, đặt cạnh anh.
“Ở đâu ra vậy?” Khưu Thời ngẩn người.
“Câu hỏi hay,” Hình Tất đáp, “được phân phát đấy, tôi trộm thôi.”
Khưu Thời bật cười: “Ý tôi là sao anh lại nghĩ đến chuyện đem theo cái này.”
“Vì nãy tôi đói,” Hình Tất nói, “đoán là em cũng đói, nên cầm luôn.”
“Cảm ơn.” Khưu Thời mở hộp, ăn vài miếng rau hộp trước, rồi ăn thử miếng thịt, tiếp đó ăn sạch luôn cả hộp.
Ăn xong, anh tiện tay chùi ngón tay lên quần Hình Tất, rồi quay sang nhìn ông cụ: “Đồng bọn của Đặng Diệp Diệp, cụ quen không?”
“Ừ,” ông cụ gật đầu.
“Là người thế nào?” Khưu Thời hỏi, “Có đáng tin không?”
“Ông ta là…” ông cụ ngập ngừng, “đáng tin thì đáng tin, nhưng mà…”
“Ông ta là bố cụ à?” Khưu Thời chậc một tiếng, “Tên gì mà khó nói thế, hay cụ nợ tiền ổng à.”
“Ông ta là một người máy sinh hóa đời đầu,” ông cụ đáp, “là một người máy sinh hóa sắp chết rồi.”
“Cái gì cơ?” Khưu Thời ngẩn ra, nhìn Hình Tất, rồi lại quay sang nhìn ông cụ: “Thật sự là một người máy sinh hóa? Người máy sinh hóa sao lại có thể già đi? Là vì không ổn định à?”
“Không ổn định là một yếu tố,” ông cụ thở dài, “ông ta đã tự mình phá huỷ hệ thống, phản ứng sinh hóa sẽ chậm lại từng chút một, cơ thể và nội tạng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng là chết đi.”
“Tại sao?” Khưu Thời hỏi.
“Sức mạnh của tình yêu.” Giọng ông cụ đột nhiên có phần xúc động.
“Cái đếch gì cơ?” Khưu Thời sốc nặng, đồng thời lại liếc nhìn Hình Tất.
“Tình yêu.” Hình Tất đáp.
“Tôi biết ổng đang nói là tình yêu!” Khưu Thời nói, “Tôi hỏi là tại sao lại vì tình yêu mà làm thế?”
"Ông ta muốn cùng người mình yêu già đi, rồi chết cùng nhau.” Hình Tất nói.
“Đáng tiếc thay,” ông cụ lại thở dài, “dù đã bắt đầu quá trình thoái hóa, người máy sinh hóa chết đi vẫn là một quá trình rất dài, người yêu của ông ta vẫn chết trước ông ta rất nhiều, rất nhiều năm.”
Khưu Thời cảm thấy khó tả — xúc động, chấn động, và một cảm giác cô độc, bất lực mạnh mẽ.
Anh lại nhìn sang Hình Tất.
Hình Tất mím môi, khóe miệng khẽ cong lên: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Khưu Thời nói.
Hơn một tiếng sau, Đặng Diệp Diệp và người của cô mới tới. Hình Tất đã đi ra đón họ từ cổng chính Cọ Ngựa, dẫn thẳng vào trong trấn.
Lúc này thì lợi thế của người có quyền có chức mới thực sự thể hiện. Nếu là trước đây, bọn họ muốn đưa người vào chắc phải lén lút vòng qua rừng phía đông nam mới được.
Người vừa vào, Khưu Thời đã liếc mắt sang nhìn một cái. Là một ông lão tóc trắng trông vẫn còn khỏe mạnh, được Đặng Diệp Diệp đẩy vào bằng xe lăn. Nếu không được báo trước, anh chẳng bao giờ có thể tin nổi đây là một người máy sinh hóa.
Khưu Thời đứng dậy.
“Ngồi đi.” Ông lão nói.
Khưu Thời lại ngồi xuống.
“Vào thẳng chuyện chính đi,” ông lão nói tiếp, “ta không còn nhiều thời gian đâu.”
“Nhìn vẫn ổn mà.” Ông cụ chen vào.
“Nội tạng bắt đầu hoại tử rồi,” ông lão đáp, “sắp rồi.”
“Cháu nên gọi ông là gì?” Khưu Thời hỏi.
“Không cần tên họ gì đâu,” ông lão nói, “gọi ta là ông nội là được, ta thích cách gọi đó.”
“Vâng, ông nội,” Khưu Thời cũng không hỏi thêm, “cháu là Khưu Thời, bây giờ bọn cháu cần hỏi một vài thông tin.”
“Là cái hố lớn ở phía nam phải không?” ông lão hỏi.
“Vâng,” Khưu Thời gật đầu, “ở đó hiện là trại của bọn người máy cộng sinh, toàn bộ cái hố đều bị nấm chiếm đóng. Bọn cháu muốn biết ngoài đường xuống vách đá trong khe nứt, còn có lối nào khác không?”
“Tất nhiên là có rồi,” ông lão nói, “nếu không thì chúng nó ra ngoài đánh Thành Phố Mây bằng cách nào?”
Khưu Thời lấy con thú nhỏ của mình ra, chiếu bản đồ địa hình do Lâm Thịnh làm lên vách tường bên cạnh: “Ở đâu ạ?”
Ông lão chỉ về phía rừng rậm ở phía bắc: “Ở đây có một con đường, trước kia là đường thoát lũ.”
“Xe với vũ khí hạng nặng đi được không ạ?” Khưu Thời hỏi.
“Khó đấy,” ông lão đáp, “toàn là đá cuội lớn với các khe nứt do nước xói mòn, chỉ đi bộ được thôi. Bọn người máy cộng sinh thì dễ, chứ con người thì cực kỳ khó qua.”
“Con đường này phải vòng khá xa,” Hình Tất nhìn bản đồ, “còn chưa tới nơi đã bị phát hiện rồi.”
“Đúng thế.” Ông lão gật đầu.
“Vậy thì tấn công kiểu gì?” Khưu Thời hỏi, “Đánh bom thẳng à?”
“Không phải không có cách,” Hình Tất liếc nhìn Khưu Thời, “thật ra bọn tôi từng thử rồi.”
“Hả?” Khưu Thời ngớ người một chút, hai giây sau bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đệt!”
Địa hình kiểu này, độ cao chênh lệch thế kia, thêm cả tốc độ gió trong hẻm núi...
“Bay xuống dưới à?” Khưu Thời hỏi.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ʘ‿ʘ
Capu có lời muốn nói: Chiều nay tiếp tục ʘ‿ʘ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com