Chương 60: Quyết đấu
Tại khoảnh khắc này, những người máy cộng sinh đang mai phục đã chọn cách đối đầu trực diện.
---
Mười người máy sinh hóa của Nhóm A sẽ được phóng xuống trước, trong đó có Hình Tất và Lâm Thịnh. Thiết bị phóng trên xe công trình đã sẵn sàng.
Từ lúc họ leo lên xe công trình, mang dù lên lưng, đến khi đứng vào vị trí phóng, mọi động tác đều gần như đồng nhất. Có thể thấy rõ khả năng của người máy sinh hóa cấp một: không cần khẩu lệnh hay tập dượt, họ đồng loạt tự chọn ra đường bay tối ưu.
Khưu Thời chạy đến mép vách, nhìn xuống phía dưới. Mạng lưới hỏa lực vẫn duy trì yểm hộ từ trên không, nhưng rừng thông đen ở dưới vực lại dày đặc hơn trên vách, khiến địa hình khó phân biệt rõ. Hỏa lực chỉ bảo vệ được giai đoạn nhảy dù, còn sau khi chạm đất, họ sẽ rơi vào vòng vây của người cảm nhiễm.
Trong tình huống này, chỉ còn trông cậy vào mười người máy sinh hóa đã được phóng ra trước.
Khưu Thời ngoảnh lại, thấy đèn tín hiệu trên giá phóng chuyển từ đỏ sang xanh, cùng lúc tiếng động cơ gầm lên. Chỉ trong một tiếng nổ trầm thấp, nhóm A bị lực phóng hất lên không. Họ bay qua rừng thông trên vách, vượt qua cả đầu Khưu Thời.
Qua tính toán chính xác, điểm cao nhất của quỹ đạo nằm ở phía bắc trung tâm Căn cứ. Trong khoảnh khắc lơ lửng, những người máy sinh hóa bắt đầu hạ xuống.
Khi tiếp cận không gian phía trên rừng thông, mười chiếc dù màu đen được đồng loạt bung ra—tựa như mười đóa hoa nở rộ giữa màn đêm—rồi lững lờ chao liệng xuống.
Khi thấy mười chiếc dù biến mất giữa tán cây rậm rạp trong rừng, Khưu Thời dồn mắt vào dây trượt treo lơ lửng bên vách.
“Triệu Nhất,” anh gọi lớn, “tình hình thế nào?”
“Chưa nhìn rõ,” Triệu Nhất đáp, “tôi và Long Hạo đã tìm được điểm cố định phù hợp!”
“Đã nhận, tìm chỗ núp sau khi cố định.” Khưu Thời nói.
“Tôi vừa thấy Hình Tất.”
Khưu Thời thở phào nhẹ nhõm. Dù tình thế vẫn rất nguy hiểm, nhưng Hình Tất - người cộng sự mạnh mẽ ấy - luôn là chỗ dựa khiến anh an tâm nhất.
“Số 3 đã cố định xong.” Triệu Nhất báo.
“Số 7 đã cố định xong!” tiếng Long Hạo cũng vang lên.
“Số 3 thu!” Khưu Thời hô to, quay sang chiếc xe thiết giáp đang kéo dây, “Số 7 thu!”
“Số 5 đã cố định xong!”
“Số 2 đã cố định xong.”
“Số 5! Số 2! Thu!” Đại úy Dương giọng rắn chắc.
Sau khi người máy sinh hóa nhóm A hạ xuống, việc cố định dây trượt diễn ra suôn sẻ hơn hẳn.
“Chuẩn bị đợt trượt đầu tiên!” Khưu Thời gỡ ròng rọc trên thắt lưng, khom người bên mép vách. Anh phải đi đầu, vì nếu có trục trặc, anh có khả năng ứng phó cao hơn lính thường. “Số 1, số 4, trả lời!”
“Số 6 đã cố định xong.”
“Số 1! Số 4!” Khưu Thời gọi tiếp, “Số 1 và số 4 là ai?”
“Trịnh Vũ và Lư Vũ.” Triệu Nhất đáp, “Tôi đi kiểm tra.”
“Tôi đi.” Giọng Lâm Thịnh vọng qua tai nghe.
“Số 2, 3, 5, 6, 7 khởi động.” Khưu Thời móc ròng rọc vào dây số 2, nhảy phắt qua vách, “Đợt 1 và 4 sẽ nối tiếp sau 2 và 5.”
Lính người phía sau lần lượt móc ròng rọc vào dây và bắt đầu trượt xuống.
Người máy sinh hóa của nhóm B cũng bám chặt từng sợi dây, vừa trượt vừa che chở cho lính người phía trên.
Gió thổi dữ dội, lùa từ ống quần xuyên vào đến vùng hạ bộ, rồi từ thắt lưng lên tận cổ. Khưu Thời cảm thấy như đang trượt xuống vách với cơ thể trần truồng, toàn thân tê cóng đến mức tê dại.
Con người chịu lạnh kém, so với người máy sinh hóa có thể chọn cách phớt lờ nhiệt độ, rõ ràng đang ở thế bất lợi.
“Chú ý tấn công phía dưới!” Khưu Thời một tay giữ ròng rọc, một tay cầm súng nhắm xuống.
Trên bản đồ, những chấm sáng cho thấy đám người cảm nhiễm đang tụ tập. Anh quét một loạt đạn vào vị trí đó, “bám theo dấu đạn của tôi mà bắn!”
Các lính trượt trên không lần lượt nổ súng, bản đồ hiện xóa đi rất nhiều chấm sáng người cảm nhiễm.
“Số 1 và 4 đã cố định xong.” Giọng Lâm Thịnh vang lên.
“Đợt hai trượt theo đúng thứ tự!” Đại úy Dương hô.
Cách mặt đất chừng ba mét, Khưu Thời buông ròng rọc, nhảy thẳng vào rừng thông. Phía dưới, anh thấy người cảm nhiễm, rơi trúng ngay đầu một kẻ, khiến nó gập người gục xuống.
Anh rút dao ra, nhanh chóng quét sạch đám cảm nhiễm xung quanh, mở đường cho lính trượt phía sau có chỗ hạ cánh an toàn.
Một người máy sinh hóa lao nhanh đến bên cạnh. Không cần nhìn tên bên cạnh chấm sáng ấy, Khưu Thời đã nhận ra đó là Hình Tất.
Anh quay lại, Hình Tất từ trong bóng đêm vọt lên, giơ tay bắn một phát.
Viên đạn vút qua bên tai phải Khưu Thời với tiếng rít sắc lạnh. Một người máy cộng sinh chỉ cách đó vài mét đổ gục.
“Cảm ơn nhé,” Khưu Thời nói. “Người máy sinh hóa này bắn súng giỏi thật.”
“Đừng xao nhãng,” Hình Tắt nhìn anh, “con người à.”
“Tập hợp các đội!” Khưu Thời bấm vào tai nghe, “ưu tiên dọn sạch người cảm nhiễm. Lâm Thịnh, tình hình điểm cố định thế nào?”
“Cần tiếp viện, không thì không giữ nổi cho đủ người trượt xuống.” Lâm Thịnh đáp.
“Đi dọn điểm cố định trước.” Hình Tất lao về phía vị trí đó.
Khưu Thời liếc nhóm người vừa chạm đất từ dây trượt: “Các người theo tôi.”
Trong tai nghe vang lên giọng Tang Phàm đang báo tọa độ cho Đại úy Dương.
“Lính trượt xong thì yểm hộ từ mặt đất!” Đại úy Dương đứng trên vách, vừa chỉ huy vừa nhắm tọa độ Tang Phàm gửi về mà đánh phá vào Căn cứ phía dưới.
Cùng lúc lính người liên tục trượt xuống, đám người cảm nhiễm cũng dồn về phía dưới dây trượt. Người máy sinh hóa nhóm B vừa chạm đất đã ngay lập tức quét sạch xung quanh.
Theo kế hoạch, quá trình trượt hạ cần hơn mười phút. Trong thời gian đó phải đảm bảo điểm cố định không bị phá hủy.
Khưu Thời dẫn người lao theo Hình Tất đến điểm cố định. Tai vang lên khói lửa súng đạn, tiếng la hét của lính, tiếng gầm thét của người cảm nhiễm.
Người máy cộng sinh vẫn ẩn trong bóng tối, đặc biệt là vật chủ điều khiển đám cảm nhiễm.
Khả năng chiến đấu và phối hợp của họ rất mạnh. Nhưng giờ đây chúng ta đang chiếm ưu thế cả về số lượng lẫn hỏa lực, nhất là đợt tấn công bất ngờ đã giành được thời gian. Chắc chắn người máy cộng sinh sẽ né đợt công phá mạnh nhất, dùng người cảm nhiễm gây hỗn loạn, tạo thương vong rồi mới lộ diện chiến đấu trực diện.
Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chỗ ẩn náu của chúng ngay khi toàn bộ lực lượng đã có mặt.
“Phải tìm ra nơi ẩn náu.” Khưu Thời vung dao chém hai người cảm nhiễm lao đến.
“Hứa Giới, Kỷ Tuỳ.” Hình Tất lên tiếng.
“Đang tìm.” Kỷ Tuỳ đáp, “bọn chúng có cả thú, không chỉ gấu khổng lồ thôi.”
“Phát hiện gì rồi?” Khưu Thời hỏi.
“Lông thú, phân chuột.” Hứa Giới đáp.
“Động vật cảm nhiễm còn… ị à?” Khưu Thời giật mình. Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người cảm nhiễm có những nhu cầu sinh lý như thế. Vì gặp là giết, đâu có ai theo dõi tận tụy như vậy.
“…Chắc là ị trước khi cảm nhiễm.” Hứa Giới lúng túng nói.
Giữa lúc chiến đấu ác liệt, bàn chuyện phân chuột nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lại phần nào xoa dịu được nỗi sợ hãi và áp lực khi đối mặt với cái chết.
Chân Khưu Thời thi thoảng vấp phải vật gì đó—ngẩng lên thì thấy có khi là xác người cảm nhiễm, có khi là đồng đội của mình.
Người cảm nhiễm bị điều khiển tấn công rất hiệu quả. Khưu Thời hiểu rằng lũ người này, trông thì dễ chết, nhưng khi tụ thành đàn, rồi có vật chủ điều khiển, sức sát thương khủng khiếp đến mức nào. Nếu không giết nhanh gọn, chúng bị thương cũng chẳng sao. Còn lính người một khi trúng đòn thì dễ bị vây hãm, tụt lại ngay.
Những đồng đội ngã xuống đầy vết thương sâu hoắm tới tận xương, dưới mặt mũi nhuộm đỏ máu, phảng phất nét đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi…
Nhưng rõ ràng hơn cả, là cơn giận.
Đó chính là lợi thế của loài người. Họ giận dữ khi chứng kiến bạn bè hy sinh, giận dữ khi phải đối mặt với thủ đoạn tàn nhẫn, giận dữ vì bị thương, giận dữ vì bị dồn đến đường cùng. Cảm xúc dữ dội của con người, theo một cách nào đó, là một vũ khí.
Càng nhiều đồng đội ngã xuống, những người còn lại càng dâng trào cơn thịnh nộ.
Tại điểm cố định số 2, Khưu Thời thấy Triệu Nhất đang cùng một người máy sinh hóa cấp hai và mấy du mục người máu đen. Dưới chân họ, là một đống xác người cảm nhiễm vừa bị chém sạch.
“Chúng tôi ở đây tạm ổn, mỗi người máy sinh hóa cấp hai có thể đỡ được vài người,” Triệu Nhất mặt đầy vết máu đen và đỏ, giọng còn run sau trận chiến, “Đội Hai giờ chỉ còn bảy người. Bọn họ dùng cả khỉ bị nhiễm, linh hoạt hơn người, lại khỏe hơn.”
“Tôi đi kiểm tra vài điểm cố định phía trước.” Hình Tất nói rồi chạy về hướng các vị trí khác.
“Giữ vững cho đến khi hết người,” Khưu Thời không dám hỏi ai của Đội Hai đã hy sinh, chỉ cố giữ giọng bình tĩnh, “sắp xong rồi.”
“Đã tìm ra vật chủ,” Triệu Nhất nói, “thiết bị ngụy trang chúng ta mang xuống có tầm hiệu quả nhất định. Chỉ cần chúng không lọt vào phạm vi phủ, chúng không thể quấy nhiễu được.”
Khưu Thời khẽ động lòng: “Đại úy Dương, tôi cần tọa độ mấy bộ thiết bị ngụy trang.”
“Anh là Khưu Thời phải không?” một người máu đen lên tiếng hỏi.
“Ừ.” Khưu Thời đáp.
Đại úy Dương ngay lập tức gửi cho anh tọa độ bốn thiết bị. Trên bản đồ phân bố khá đồng đều, không để lại nhiều vùng trống ở khu chính trận địa.
“Hãy kéo lùi hai bộ A và B về phía sau hai mươi mét.” Khưu Thời ra lệnh.
“Tôi đi di chuyển.” Tang Phàm nói.
“Chính là anh Khưu Thời đấy!” người máu đen kia nói với vẻ hân hoan.
Khưu Thời nhìn anh ta — thấy anh ta đang chăm chú quan sát mình. Người máu đen giơ ngón tay cái, bất ngờ khoét nhẹ lên giữa hai lông mày của anh.
“Sao vậy?” Khưu Thời nhăn mày.
“Cái này.” Triệu Nhất chỉ vào vết xước trên mặt mình.
Khưu Thời nhận ra giữa hai lông mày mình có một vệt đen. Hình như được quệt bằng nấm cảm nhiễm, y hệt như dấu trên trán mấy người máu đen kia.
“Tiêm thuốc ức chế rồi chứ?” Khưu Thời không kiềm được hỏi.
“Rồi.” Triệu Nhất đáp.
“Cái dấu này là của thủ lĩnh.” Người máu đen giải thích.
Khưu Thời không biết nói gì thêm, chỉ ngoảnh đi và lặng lẽ nói: “Cảm ơn.”
Hình Tất hiểu ngay ý anh. Khi Khưu Thời lặng lẽ tiến về phía đông doanh trại, hắn đã lặng lẽ bám theo sau.
“Muốn đi một mình à?” Hình Tất hỏi.
“Tôi biết mấy người sẽ theo.” Khưu Thời đáp.
“Mấy người?” Hình Tất cười.
Quả thật, trên bản đồ Hình Tất thấy đồng đội cũ của mình đang lần lượt bám theo từ phía sau, và Tang Phàm vừa mới di chuyển thiết bị ngụy trang xong cũng lao đến.
Đây là tất cả người máy cộng sinh cấp một của Thành phố Mây.
Dù thí nghiệm nghịch đảo mà Hình Tất yêu cầu chưa hoàn tất, và có nguy cơ bị vật chủ cấp cao khống chế. Nhưng trong tình huống hiện tại, năm người máy cộng sinh vẫn phát huy tối đa sức mạnh.
Nếu vật chủ cấp cao kiểm soát được, thì phải chớp lấy cơ hội tiêu diệt nó trước khi nó kịp khống chế.
Khu rừng thông đen ở Căn cứ này tuy dày đặc, nhưng mặt đất chủ yếu bao phủ bởi tuyết với lá thông, rất ít các phiến đá trồi lên, cho nên chẳng có chổ nào để ẩn nấp thật sự.
Sau khi thu hẹp phạm vi phủ của thiết bị ngụy trang, năm người máy cộng sinh xếp thành một hàng, ngồi chồm hỗm trong rừng thông phía đông – nơi vừa được chừa ra làm lối đột phá.
Khưu Thời cùng Hình Tất rúc sau một cây thông già, mắt dán vào màn đêm phía trước. Phía sau vẫn vang lên tiếng súng và gầm thét, dây trượt không hề hư hại, tất cả lực lượng vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch vào Căn cứ. Từ khoảnh khắc này, số người của họ chỉ có giảm, không thể tăng thêm.
“Khưu Thời, phía đông nam rìa rừng,” giọng Đặng Diệp Diệp vang lên trong tai nghe, “tìm thấy ‘vườn thú’ của bọn chúng, còn cả đám thú chưa kịp thả. Đầy xác khỉ, tinh tinh đen, sói…”
“Phá hủy nó đi.” Khưu Thời ra lệnh dứt khoát.
“Đang thực hiện, vừa cúng bái xong sẽ thiêu rụi.” Đặng Diệp Diệp đáp.
“Sao lại cúng bái?” Khưu Thời nhướng mày, vẫn nhìn vào bản đồ, “mà cúng thú à? Bị điên hả?”
“Họ làm lễ để cầu bình an, cho rằng đám thú đó là linh vật thiêng.” Đặng Diệp Diệp giải thích.
“Đừng phí thời gian!” Khưu Thời quát.
“Ba mươi giây.” Đặng Diệp Diệp nói nhỏ, “không còn biện pháp khác, hợp tác phải thích nghi.”
Khưu Thời im lặng. Giờ chỉ còn cách phối hợp.
Người máu đen—những dân du mục nơi rừng rẫy—đóng góp rất lớn cho trận này. Họ từng sống ngoài hoang dã, giỏi chiến đấu trong rừng, có kinh nghiệm tác chiến và ứng biến.
Đúng ba mươi giây sau, phía đông nam bỗng bùng lên loạt ánh lửa. Ban đầu chỉ một đốm rồi nhanh chóng lan thành vùng rộng lớn. Lửa theo gió cuồn cuộn bay về hướng nam, soi rực một góc trời. Tuyết lẫn khói đen quấn quýt nhảy múa, những mảnh tro cháy vụn bị sức nóng phun ngược lên không trung.
Trên bản đồ, xuất hiện bốn chấm sáng.
“Đến rồi.” Khưu Thời nói.
Hình Tất và nhóm của hắn không chờ đối phương tiến tới rồi mới tấn công, họ lao thẳng về phía kẻ địch.
Hắn bật người nhảy lên rồi xông về phía trước.
Ánh lửa bập bùng từ đống lửa vừa rồi chiếu rõ vệt đen trên cổ Hình Tất.
Vết ấn lan từ xương quai xanh lên đến hai bên cổ, rồi xuyên một đường lên nửa bên mặt, như mạng tơ đen ôm lấy gương mặt hắn. Giống hệt như lần ở trấn Cọ Ngựa.
Phía trước là bốn người máy cộng sinh cùng vài con vật bị cảm nhiễm không thể nhận dạng được.
Khưu Thời hạ thủ nhanh chóng, rút khẩu pháo nhỏ gắn sau lưng rồi kê lên vai. Qua ống ngắm, anh thấy rõ bốn con sói xám, cao đến ngang hông người. Loài sói được gọi là ‘Lang’ mà anh chỉ từng thấy qua ảnh.
Chẳng biết bọn người máy cộng sinh tìm đâu ra bầy sói này. Nhưng sức sát thương của nó đương nhiên không thể sánh với gấu khổng lồ, chỉ để phá rối nhịp tấn công của Hình Tất và nhóm hắn.
Khi sói lao tới, Hình Tất hạ người xuống, lách người băng qua dưới bụng con sói đầu tiên. Bốn đồng đội của hắn đồng loạt vung dao chém thẳng vào đầu bầy sói.
Gần như cùng lúc, ba chiếc đầu rơi lả tả, con sói còn lại bị chặt làm đôi.
Tang Phàm vẫn vung rìu nhanh như chớp.
Giờ năm người đã tái lập đội hình tấn công. Hình Tất dẫn đầu, đã đối mặt với người máy cộng sinh tiếp cận nhanh nhất.
Phía sau vẫn còn ba tên nữa.
Khưu Thời giữ vững ống pháo, bắn thẳng về phía trước ba người máy cộng sinh kia.
Đầu đạn mang theo luồng khói trắng xẹt qua bên cạnh Hình Tất. Khi hắn đấm xuyên qua cổ họng kẻ địch trước mặt, quả đạn đã nổ tung ngay phía trước.
Hắn thuận thế dùng xác kẻ địch làm lá chắn, cản bớt mảnh đạn bay tới.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ trượt dây,” trong tai nghe vang lên giọng của thượng úy Dương, “toàn bộ đơn vị chiến đấu đã tiến vào Căn cứ đối phương, lực lượng yểm trợ từ bên sườn cũng đã xuất phát.”
“Dọn sạch toàn bộ, từ bắc xuống nam, phóng hỏa,” Khưu Thời ra lệnh, “người cũng áp từ bắc xuống nam, người máy sinh hóa đi đầu, lính người theo sau yểm trợ hỏa lực từ xa."
“Anh em, đánh nhanh thắng nhanh,” thượng úy Dương quát, “đừng để chúng có cơ hội phản ứng!"
Lúc này gió thổi rất mạnh. Bom cháy từ vách đá phía bắc rơi xuống rừng thông, lập tức bùng cháy. Lửa theo gió lan về phía nam.
“Lão Đặng,” Hình Tất lên tiếng, “dẫn người vòng từ sườn lên.”
“Hiểu rồi,” Đặng Diệp Diệp đáp.
Rừng thông đen cháy nổ lách tách, bầu trời đêm đen bị thiêu thành một màu cam rực, sáng đến chói mắt. Cộng thêm tiếng súng pháo và tiếng hét giận dữ của binh lính, trong khoảnh khắc ấy, Khưu Thời có ảo giác như mặt trời đã mọc.
Anh chạy sát sau lưng Hình Tất và những người khác, băng qua rừng thông, dọn sạch lũ cảm nhiễm thỉnh thoảng lao ra. Sau lưng họ là quân đội Thành phố Mây đang ép tới cùng với ngọn lửa.
Người máy sinh hóa cấp hai phối hợp với binh lính. Những Tiềm vệ cấp một do Hình Tất chọn lúc trước, cộng thêm nhóm thứ hai từ Thành phố Mây mới đến, đang vừa dọn sạch mục tiêu vừa theo sát đội tiên phong của Khưu Thời.
Đúng lúc này, phía trước bất ngờ hiện lên một loạt các điểm sáng.
Trong chốc lát, Khưu Thời không đếm nổi có bao nhiêu cái. “Hai trăm mét,” anh chỉ có thể mô tả đơn giản, “rất nhiều.”
“Có người máy cộng sinh cao cấp.” Hình Tất nói.
Đây là các người máy cộng sinh cao cấp đã được bố trí mai phục từ trước. Nhìn vào số lượng, có thể thấy phần lớn người máy cộng sinh của Căn cứ này đều tập trung tại đây.
Tại khoảnh khắc này, những người máy cộng sinh đang mai phục đã chọn cách đối đầu trực diện.
Đây là diễn biến mà Khưu Thời chưa từng nghĩ tới.
Giao chiến trực diện.
Một kiểu chiến đấu xưa cũ và tàn khốc, gần như mang dáng dấp của một trận quyết đấu.
“Pháo lên.” Khưu Thời dừng lại, tựa vào một thân cây thông.
“Pháo theo tôi!” Triệu Nhất hét lớn một tiếng.
Khi nghe thấy giọng Triệu Nhất, lòng Khưu Thời bỗng chốc dâng lên một cơn ấm áp mạnh mẽ.
Anh vác chắc ống phóng, đồng thời một nhóm Tiềm vệ cấp một từ phía sau lao vụt lên. Phía trước, Hình Tất và những người khác đã chạm trán với các người máy cộng sinh đang xông tới với khí thế tương tự.
Hình Tất bật lên, giữa không trung va mạnh vào một người máy cộng sinh. Dù còn cách gần trăm mét, Khưu Thời vẫn cảm giác như mình nghe thấy tiếng va chạm mạnh mẽ đó.
Tên người máy cộng sinh kia bị Hình Tất đâm bay đi. Chỗ ngực có vẻ bị thúc cùi chỏ, lõm hẳn vào trong.
Triệu Nhất cùng bảy tám binh lính khiêng pháo đến nơi, cậu ta quỳ một chân bên cạnh Khưu Thời, khiêng pháo nhắm về phía trước nói: “Thật sự... mở mang tầm mắt, nhiều thế này.”
Quả thật rất nhiều, Khưu Thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sinh hóa thể như vậy.
Cũng là lần đầu anh chứng kiến quy mô chiến đấu của sinh hóa thể lớn đến thế.
“Tôi sẽ đánh dấu vị trí cho mọi người.” Khưu Thời ngắm bắn, một quả pháo được phóng đi, nổ ở chỗ hơi xa hơn vị trí phục kích của đối phương.
Triệu Nhất lập tức bắn theo, rồi quả thứ hai, thứ ba liên tiếp. Những người máy thể cộng sinh đang phục kích chưa kịp lộ diện bị pháo bắn chết khá nhiều. Trên bản đồ điểm sáng của chúng bỗng hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất.
“Có thứ khổng lồ xuất hiện!” Đặng Diệp Diệp lặng lẽ nói khi dẫn người vòng ra phía sau người máy cộng sinh.
“Người máy cộng sinh cao cấp,” Khưu Thời trong lòng chợt căng thẳng, “Cho tôi tọa độ.”
Đặng Diệp Diệp có hệ thống bản đồ của Thành phố Mây, lập tức gửi tọa độ cho anh.
“Hình Tất,” Khưu Thời nhìn tọa độ, “cách các anh năm mươi mét về phía trước.”
“Nó sắp tới!” Đặng Diệp Diệp nói.
“Chặn nó lại!” Khưu Thời đứng lên, ném khẩu pháo cho một người lính vừa tới, “Nó muốn kiểm soát, không được để nó đến gần Hình Tất và mọi người.”
Dù anh nghĩ Đặng Diệp Diệp cùng đồng đội không đủ khả năng ngăn được người máy cộng sinh cao cấp, nhưng giờ Hình Tất và họ đang quấn lấy nhau đánh nhau với người máy sinh hóa, không thoát ra được. Nếu người máy cộng sinh cao cấp tiếp cận và kiểm soát, sẽ xong đời.
Khưu Thời rút súng, trước tiên chạy vòng ngang về phía tây thật nhanh, rồi quay lại hướng nam, lao về phía người máy cộng sinh cao cấp.
Một người máy cộng sinh phát hiện anh, đá bật khỏi thân cây, từ trên không áp xuống phía anh.
Khưu Thời không hề dừng bước. Anh quỳ xuống đất, tận dụng quán tính trượt về phía trước, đồng thời ngả người ra sau, hai phát súng chính xác bắn vào cổ người máy cộng sinh này.
Không phải tất cả cấp một đều mạnh như Hình Tất, người máy cộng sinh chọn cách cộng sinh chính là để những người máy sinh hóa chưa đủ mạnh có thể sở hữu sức mạnh lớn hơn. Nhưng chỉ cần bị cô lập đơn độc, đồng thời người hỗ trợ bị kìm chân, điểm yếu của nó sẽ lộ rõ.
Hiện tại, chiến thuật của Hình Tất và nhóm hắn là năm người tách ra từ nhóm người máy cộng sinh, khóa một hoặc hai con để vây đánh, trong khi những người máy sinh hóa thể đảm nhiệm phòng thủ bên ngoài.
Dù có thương vong, nhưng tốc độ rất nhanh. Trên bản đồ, họ liên tục tập trung lại, tiêu diệt các điểm sáng nhỏ, rồi di chuyển, lại tập trung...
“Chúng tôi giữ được nó rồi!” Đặng Diệp Diệp nói.
“Giữ được ai?” Khưu Thời ngẩn người.
“Còn ai nữa,” Đặng Diệp Diệp hơi mệt nói, “Tất nhiên là giữ được con quái vật cao to đen đó rồi!”
Khưu Thời trong đầu chợt hiện cảnh Đặng Diệp Diệp cùng những người máu đen kéo tay người máy cộng sinh cao cấp. Anh thật sự không thể tưởng tượng làm sao mà kéo được nó.
Nhưng trên bản đồ đã thấy Đặng Diệp Diệp, cô ấy thật sự chỉ di chuyển trong phạm vi nhỏ.
“Hình Tất.” Khưu Thời gọi tên Hình Tất.
Dù Đặng Diệp Diệp cùng đồng đội dùng cách gì để “giữ” người máy cộng sinh cao cấp, thì đợt tấn công của họ chỉ có một cơ hội duy nhất.
“Ngay đây.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời chạy đến chỗ người máy cộng sinh cao cấp, ngạc nhiên phát hiện Đặng Diệp Diệp cùng vài người dùng nỏ có dây xích thép bắn xuyên vào người người máy cộng sinh cao cấp, rồi siết chặt kéo giữ nó.
Tuy người máy cộng sinh cao cấp di chuyển chậm chạp nhưng sức mạnh lại rất lớn, nó liên tục vùng vẫy tiến về phía trước.
Một vài người máy sinh hóa thoát ra khỏi trận chiến, bắt đầu tấn công người máy cộng sinh cao cấp. Nhưng rõ ràng những người máy cộng sinh kia muốn bảo vệ người máy cộng sinh cao cấp, ngay lập tức có người bám theo, mục tiêu nhắm thẳng vào Đặng Diệp Diệp cùng nhóm đang kéo dây xích.
Người máy sinh hóa nhanh chóng chặn lại.
Khưu Thời ngắm bắn người máy cộng sinh cao cấp, ném mạnh một quả lựu đạn.
Quả nhiên như mọi lần, thứ này chịu được bom đạn, một tiếng nổ vang lên, gần như không gây được thương tích.
Thậm chí có vẻ bị tiếng nổ làm choáng, người máy cộng sinh cao cấp đột ngột vung người mạnh, kéo nhóm Đặng Diệp Diệp bay lên khỏi mặt đất, đập mạnh xuống đất bên cạnh.
Lúc này người máy cộng sinh cao cấp bỗng ngửa đầu lên.
Khưu Thời trong lòng bỗng nặng trĩu, bất chấp tất cả lao tới chỗ đó.
Một tiếng kêu cao tần nhỏ nhẹ, thoáng ẩn thoáng hiện vang lên.
“Hình Tất!” Khưu Thời hét lớn, “Hình Tất!”
“Tôi đây.” Giọng Hình Tất lạnh lùng nhưng vững chắc.
Nhóm năm người bật nhảy, đứng trước mặt người máy cộng sinh cao cấp.
Hình Tất không bị tiếng kêu kia điều khiển. Có thể thấy hắn đã kiểm soát bốn người Lâm Thịnh và đồng đội, có lẽ là tận dụng liên kết chung của năm người.
Hắn chầm chậm giơ tay lên, trong tay nắm chặt lưỡi dao, máu liên tục nhỏ xuống từ lòng bàn tay.
“Trịnh Đình,” hắn nói khàn khàn, rồi tay cầm dao đấm thẳng vào ngực người máy cộng sinh cao cấp, “Nhìn tao này.”
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.
Ôi, vội quá, còn chưa kịp kiểm tra lỗi chính tả, lát nữa sẽ sửa.
Hôm qua có bạn hỏi có phải truyện sắp kết thúc không, thì mới qua hơn nửa thôi, chắc chắn không phải sau trận này sẽ kết ngay đâu, còn nhiều chuyện phải giải quyết nữa nhé.
Capu có lời muốn nói: Tối nay tiếp tục ⊙▽⊙
Hôm qua tui nằm mơ thấy bị gấu rượt chạy xúc quần =)))) hôm nay gặp luôn nguyên cái sở thú ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com