Chương 63: Tướng quân
“Mẹ nó, anh đang ghen đấy à?”
---
Đây đúng là một cỗ quan tài sống, nói chẳng sai chút nào.
Ngay cả mấy người máy sinh hóa mạnh nhất của Thành Phố Mây cũng không tìm được chỗ nào trong phòng thí nghiệm này để có thể phá hỏng. Đập cửa bên ngoài cũng chẳng truyền được âm thanh vào trong.
Sau khi khống chế xong đám người máy cộng sinh của Rừng Đông và giao cho quân đội, Khưu Thời cầm một chai thuốc truyền, cùng Thượng tá Vu bước vào Viện Bảo tàng.
Đúng lúc đó, Hình Tất vừa từ trong đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Khưu Thời, chân mày lập tức nhíu chặt: “Em làm sao thế?”
“Tôi không bị gãy xương sườn,” Khưu Thời đáp, “Tăng cường qua rồi, đúng là có khác thật.”
“Em bị xuất huyết nội.” Hình Tất nói.
“Cho nên tôi đang truyền thuốc đây,” Khưu Thời giơ chai thuốc lên, “Tôi đâu có bảo là không chữa trị đâu.”
“Xe y tế đâu?” Hình Tất hỏi.
“Ở ngoài.” Khưu Thời nghiêng đầu chỉ.
Hình Tất nhận lấy chai thuốc trong tay anh.
“Cảm ơn.” Khưu Thời nói, “Biết vậy tôi nên mang cái khung treo theo.”
“Lâm Thịnh.” Hình Tất bất ngờ túm lấy tay anh, vừa kéo đi vừa nói với Lâm Thịnh: “Dẫn Thượng tá Vu vào kiểm tra tình hình.”
“Rõ.” Lâm Thịnh đáp.
“Anh làm gì đấy?” Khưu Thời giãy giụa nhưng không thoát được, bị Hình Tất lôi thẳng ra khỏi khu hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm, quay lại cửa chính Viện Bảo tàng.
“Đưa em đến bệnh viện.” Hình Tất không buông tay.
“Tôi chỉ vào nhìn một chút, không chết ngay được đâu!” Khưu Thời nói lớn, “Lý Phong còn đang ở trong đó, có khi sắp chết đến nơi rồi!”
“Em không phải ghét tên chó cổ đỏ Lý Phong lắm à?” Hình Tất liếc anh một cái. “Sao giờ gấp dữ vậy?”
“Mẹ nó tôi...” Khưu Thời cũng nhìn hắn.
“Không lẽ là…” Hình Tất nói.
“Cụ nhà anh!” Khưu Thời quát.
“Không thể nào đâu, em nhỏ quá. Tôi làm cụ em còn hợp lý hơn.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời bật cười, nhưng cười xong lại thấy gấp: “Lúc quan trọng thế này, Lý Phong không được xảy ra chuyện đâu, anh hiểu điều đó mà, cụ ơi?”
“Không sao đâu,” Hình Tất nói. “Em lo cho anh ta như vậy, chẳng lẽ không biết anh ta là người thế nào? Không chắc ăn thì anh ta sẽ không vào phòng thí nghiệm. Nếu chỉ sống được một ngày trong đó, anh ta sẽ không phong tỏa phòng.”
Khưu Thời không nói gì.
Hình Tất quay đầu nhìn anh.
“Hình Tất.” Khưu Thời nở nụ cười.
“Sao?” Hình Tất hỏi.
“Cướp lời đi.” Khưu Thời nói.
“Không cướp.” Hình Tất đáp.
“Mẹ nó, anh đang ghen đấy à?” Khưu Thời cười hỏi.
“Kênh tổ đội vẫn đang mở đấy.” Hình Tất bình tĩnh nói.
“Đệt mẹ,” Khưu Thời giật bắn mình, vội sờ tai nghe, phát hiện nó đang tắt, “Cụ nhà anh!”
Hình Tất bật cười.
Khưu Thời cuối cùng vẫn bị Hình Tất kéo lên xe y tế, chạy thẳng đến bệnh viện.
Vẫn là phòng bệnh trước kia anh từng nằm. Vừa vào đã là một loạt máy móc quét tới quét lui, sau đó được đưa lên giường nằm, xung quanh là một đống thiết bị kêu tít tít.
Lần này xương sườn của Khưu Thời đúng là chưa gãy, nhưng có vết nứt, dạ dày cũng bị đá đến xuất huyết, ngoài ra còn vài chỗ dập nát rỉ máu. Nếu là hồi trước, ít nhất phải nằm viện hai ba tháng. Dù gì thì lần gãy xương lần trước anh cũng chưa nằm đủ nửa tháng đã chạy lung tung rồi.
Nhưng giờ tốc độ hồi phục của Khưu Thời đã nhanh hơn nhiều, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày.
Vị bác sĩ này Khưu Thời biết, là trợ lý nghiên cứu của Viện trưởng Ngô.
May mà Rừng Đông hành động vào nửa đêm, nếu không bên trong phòng thí nghiệm giờ chắc còn nhốt thêm một đống nhân viên.
“Ngủ một chút đi.” Hình Tất nói.
“Ngủ kiểu gì?” Khưu Thời trợn mắt nhìn đèn trần. “Tôi không buồn ngủ, mà có buồn ngủ cũng không ngủ nổi, đầu óc như phát điên, không biết đang nghĩ cái gì nữa.”
“Muốn nói gì cũng được,” Hình Tất ngồi bên giường, nhìn anh, “Tôi nói chuyện với em vài câu, để em khỏi phải nghĩ linh tinh.”
“Tại sao có người lại thiết kế cái phòng thí nghiệm kiểu gì mà từ trong còn không mở ra được chứ,” Khưu Thời nói, “Dù có đề phòng người máy sinh hóa cũng đâu cần tự nhốt mình tới chết.”
“Là để ngăn người máy sinh hóa từ trong chạy ra.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời ngẩn người: “Tôi nghĩ ngược à?”
“Ừm.” Hình Tất gật đầu.
“Nếu người máy sinh hóa mà... không ăn không uống, không có bổ sung dinh dưỡng,” Khưu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, “sống được bao lâu?”
“Chưa từng thử, chắc cũng khá lâu.” Hình Tất nói, “Nhưng chỉ cần đủ lâu, thì vẫn sẽ chết.”
“Cái nơi đó chắc từ trước đến giờ chưa từng bị đóng lại đâu.” Khưu Thời nói.
“Ừm,” Hình Tất khẽ cười, “chỉ là một biện pháp an toàn cuối cùng thôi.”
“Thì đúng là an toàn thật.” Khưu Thời tặc lưỡi, “Cuối cùng lại bị Lý Phong biến thành chỗ trú ẩn.”
“Trong phòng thí nghiệm vẫn còn ít đồ ăn, không lạnh cũng chẳng nóng,” Hình Tất nói, “có thể cầm cự được một thời gian. Nếu xảy ra xung đột, với cái đầu của Lý Phong, chỉ cần anh ta còn muốn sống, cho dù tất cả có chết đói hết, anh ta cũng sẽ là người sống cuối cùng.”
“Không chừng còn khiến người ta tự quay sang giết nhau, để anh ta giành được nhiều đồ ăn hơn.” Khưu Thời thêm vào.
“Ừm.” Hình Tất mỉm cười.
“Giờ thì anh ta có thể yên tâm mà ngủ một giấc rồi.” Khưu Thời nói.
“Ừm.” Hình Tất nắm lấy tay cậu, “Em cũng nên ngủ một giấc đi. Lát nữa phải phối hợp quay tuyên truyền chiến thắng. Chưa chắc đã có thời gian nghỉ ngơi đâu.”
Tuyên truyền đúng là điều bắt buộc, nhất là trong thời điểm then chốt như hiện tại. Ngài Long và Lý Phong đều mất tích, Thành phố Mây lại càng không thể để xảy ra hỗn loạn.
“Anh hùng trở về, ca múa mừng thái bình.” Bộ trưởng Lưu ngồi bên giường bệnh của Khưu Thời.
Khưu Thời còn không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác mới vừa chợp mắt chưa được một tiếng.
“Đừng bắt tôi nói gì hết,” anh nói, “tôi thật sự không nói nổi đâu.”
“Không cần nói.” Bộ trưởng Lưu đáp, “Chụp vài tấm hình là được rồi, lời lẽ thì có người lo. Đội Hai hôm nay cũng mới trở về, bọn họ cũng phải chụp vài bức.”
“Đội Hai chết mất một nửa người rồi.” Khưu Thời nhíu mày, “Đừng có làm quá. Bọn họ chẳng ai là tự nguyện muốn làm anh hùng cả, đến cả cái chết cũng không phải là lựa chọn. Họ chết vì chẳng còn cách nào khác thôi.”
“Có những chuyện… chẳng còn cách nào khác.” Bộ trưởng Lưu nói, “Vừa phải để mọi người thấy kẻ địch đáng sợ thế nào, lại vừa phải để họ tin rằng ta có những anh hùng mạnh mẽ. Hơn nữa…”
Bộ trưởng Lưu liếc nhìn Hình Tất: “Còn cần một số người máy sinh hóa phối hợp. Từ giờ trở đi, chúng ta phải khiến người dân chấp nhận việc cùng sống chung với người máy sinh hóa. Những người máy này là bạn, là người bảo vệ.”
“Tìm vài người cấp hai xếp thành hàng đi.” Hình Tất nói.
“Mấy đội trưởng thì vẫn phải ra đứng đầu hàng.” Bộ trưởng Lưu đáp.
“Ừ.” Hình Tất khẽ đáp.
Bộ trưởng Lưu là người của Lý Phong, hiện giờ cũng là người nắm quyền điều hành Thành phố Mây. Khưu Thời dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể phối hợp. Chuyện như thế này, nếu Lý Phong còn ở đây, anh cũng sẽ làm như vậy. Và anh cũng sẽ không cho phép ai từ chối.
Cái danh “anh hùng” này, Khưu Thời không muốn gánh thì cũng bắt buộc phải gánh.
May là cách làm truyền thông của Bộ trưởng Lưu cũng khá linh hoạt: Khưu Thời có thể là anh hùng dù đứng hay nằm. Đứng thì là “chiến thần bất bại của nhân loại”, còn nằm thì là “chiến sĩ đẫm máu vì nhân loại”.
Bộ phận tuyên truyền cũng làm việc cực nhanh. Chụp hình xong, Khưu Thời bắt đầu thấy mệt, ngủ một giấc đến tận nửa đêm mới tỉnh.
Từ cửa sổ hành lang bệnh viện nhìn ra ngoài, anh đã thấy hiệu quả của đợt tuyên truyền: Một tấm biển quảng cáo khổng lồ đã được thay bằng ảnh tuyên truyền mới của các “anh hùng”.
Những binh lính xếp hàng chỉnh tề và các vị tướng lĩnh oai phong. Những người máy sinh hóa chiến lực mạnh mẽ cùng những đội trưởng sắc mặt lạnh lùng. Còn có Đội Hai Anh Hùng Bất Tử và đội trưởng của họ, người anh hùng đang nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.
Thấy Đội Hai từ mười người giảm còn năm, từ lúc giơ súng hô to đến giờ mặt mày nghiêm nghị, Khưu Thời có một cảm xúc khó gọi thành tên.
Không thể gọi là buồn… chỉ là cảm thấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mọi thứ đều đã đổi thay.
“Sao lại dậy rồi?” Hình Tất đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
“Vì ngủ đủ rồi,” Khưu Thời định đưa tay vươn vai, nhưng phát hiện phần bụng vẫn còn hơi đau nên lại đặt xuống, quay sang nhìn Hình Tất, “Bên Rừng Đông thế nào rồi?”
“Đã kiểm soát được rồi, giờ người của Rừng Đông đều đang nằm dưới sự kiểm soát của Thành phố Mây,” Hình Tất nói, “Thị trưởng La đã được đưa về Thành Phố Mây. Thư ký của Bộ trưởng Lưu vừa tới đây, lát nữa em phải tham gia một cuộc họp nội bộ nhỏ.”
“Ở đâu?” Khưu Thời hỏi.
“Căn cứ quân sự của Thành phố Mây.” Hình Tất đáp.
“Căn cứ quân sự này có phải dời từ căn cứ cũ không?” Khưu Thời hỏi.
Hình Tất cười: “Không, căn cứ này mới xây sau này, không phải ‘quan tài chôn sống’ đâu.”
“Tại sao Tướng quân mãi không xuất hiện?” Khưu Thời cau mày hỏi, “Cuộc họp lần này có Tướng quân tham gia không?”
“Không rõ,” Hình Tất nói, “đi rồi mới biết, khoảng một tiếng nữa có xe tới đón em.”
“Anh không đi à?” Khưu Thời vừa định cởi áo bệnh nhân thì nghe câu này, lập tức dừng tay, quay đầu nhìn hắn.
“Đi.” Hình Tất nói.
“Ừm.” Khưu Thời cởi áo, cúi xuống nhìn bụng mình, vùng bầm lớn trước đó giờ đã nhạt rất nhiều.
“Không dám đi một mình sao?” Hình Tất tựa vào tường sau lưng hỏi.
“Tôi có gì phải sợ đâu, chỉ là nếu anh không đi,” Khưu Thời nói, “cuộc họp này sẽ không có người máy sinh hóa tham gia. Không thể chỉ để người máy sinh hóa đi đánh trận, về thì đứng trên bảng quảng cáo hát ca khen ngợi. Người máy sinh hóa phải có mặt trong những cuộc họp quan trọng, quyết định tương lai của Thành phố Mây như thế này, không chỉ có mặt mà còn phải lên tiếng nữa.”
Hình Tất cười lên, cười một lúc rồi mới nói: “Em đã thay đổi rồi, Khưu Thời.”
“Không thay đổi thì làm sao bây giờ?” Khưu Thời cầm bộ quần áo do Bộ trưởng Lưu đưa cho, nhìn qua rồi thở dài.
Khi Hình Tất định nói gì đó thì Khưu Thời quay lại: “Tôi thay đổi rồi, rồi sao nữa?”
“Rồi sao nữa?” Hình Tất hỏi lại.
“Kiểu cảm thán “Em thay đổi rồi…” thường có ý tiếp theo, anh học ở đâu mà không biết thế?” Khưu Thời nói, “Em thay đổi rồi, không còn là người tôi từng thích nữa…”
“Cái kiểu này thì trường học nào dạy được?” Hình Tất đáp, “Hay là em đọc từ mấy quyển tiểu thuyết cũ rích nào đó của ông cụ?”
“Đệt,” Khưu Thời cười, “Tôi chưa từng đọc, chữ còn chẳng biết bao nhiêu, chỉ thấy câu sau chắc phải là thế.”
“Em thay đổi rồi, Khưu Thời.” Hình Tất tiến lại gần, nhìn thẳng vào mặt anh, rồi lại càng tiến sát, môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng anh, “Nhưng dù thay đổi thành gì, cũng đều rất tuyệt, đều chính là những điều tôi rất thích.”
Hơi thở nhẹ của Hình Tất quét qua mặt Khưu Thời, cảm giác run nhẹ trên da khi câu nói sát bên môi, như lông vũ khẽ vuốt ve, dịu dàng và dễ chịu.
Khưu Thời nghiêng đầu, hôn lại, tay vòng ra sau lưng Hình Tất.
Đôi tay Hình Tất cũng đặt lên lưng anh, lòng bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng rồi dừng lại ở eo.
Khưu Thời cũng đưa tay sờ soạng, Hình Tất đã thay bộ đồng phục sinh hóa, chất liệu hơi cứng, cảm giác không được mềm mại. Tay anh đi xuống, muốn luồn theo đường viền áo, rồi nhớ ra bộ đồng phục này mẹ nó là liền một mảnh.
Chính vì việc mò qua mò lại của anh, Hình Tất ngừng cả nụ hôn, có vẻ đang chờ Khưu Thời tìm đúng chỗ rồi tiếp tục.
“Đệt.” Anh đẩy Hình Tất ra, mạnh mẽ tháo khóa kéo trên áo hắn, rồi giằng mạnh hai bên áo ra, kéo xuống dưới một cái, tay lại vòng qua ôm chặt hắn.
“Bộ đồ này không ổn,” Hình Tất nói, “Trời lạnh thế này hôn mà còn phải cởi trần à?”
Khưu Thời không nhịn được cười.
“Suỵt…” Hình Tất áp sát, tay kéo anh về phía trước rồi hôn xuống.
Bỗng nhiên, máy móc phía sau phát ra tiếng báo động.
Tiếp đó, tiếng bước chân vang lên ngoài phòng bệnh, tiến vào.
Khưu Thời vội buông Hình Tất ra, với lấy áo bên cạnh để mặc vào người. Khi y tá mở cửa bước vào, anh đang cúi người, mới chui được một tay áo vào, ánh mắt liếc thấy Hình Tất đã mặc xong áo, kéo khóa kéo lên, đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ. Đúng là người máy sinh hóa phản ứng nhanh thật…
“Có chuyện gì thế?” Khưu Thời hỏi y tá.
“Đội trưởng Khưu,” y tá nhìn máy móc, “nhịp tim anh báo động rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
“…Không,” Khưu Thời trả lời, “Tôi chỉ đang thay quần áo, lát nữa sẽ ra ngoài.”
“Bây giờ cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi, không nên vận động mạnh,” y tá nói rồi nhanh chóng dùng thiết bị kim loại quét qua chỗ anh bị thương, “Không phát hiện bất thường, có thể do anh vừa đứng dậy và cử động quá mạnh.”
“Ồ.” Khưu Thời đáp.
Y tá ra ngoài rồi, cậu cúi đầu giật cái cảm biến nhịp tim trên ngực mình: “Đệt, chính là tại cái này.”
Hình Tất cười, đưa tay nhéo cổ tay anh một cái: “Đúng là đập hơi nhanh thật.”
“Thì đúng rồi,” Khưu Thời nói, “Dù sao tôi cũng đâu có như anh, tim anh không đập cũng chẳng sao.”
“Không phục à?” Hình Tất nói.
“Anh có thể tỏ ra giống một người bạn bình thường chút được không,” Khưu Thời bĩu môi, nhanh chóng thay quần rồi mặc quần áo vào, “Chỉ biết cười lên nổi đau của người ta.”
Xe quân đội đợi sẵn ở bãi đỗ không mở cho dân thường trong bệnh viện, đúng giờ không chệch một phút. Khưu Thời và Hình Tất lên xe, thấy Bộ trưởng Lưu đã ngồi bên trong.
“Thượng tá Vu đã chờ sẵn rồi,” Bộ trưởng Lưu nói, “Chúng ta đến đủ là bắt đầu ngay.”
“Ừ.” Khưu Thời đáp.
“Bên Rừng Đông nhìn chung tiến triển thuận lợi,” Bộ trưởng Lưu nói tiếp, “Giờ chỉ hy vọng có thể moi thêm chút thông tin hữu ích từ Thị trưởng La, chỉ là…”
“Hỏi không ra?” Hình Tất hỏi.
“Ừ, rất cứng đầu,” Bộ trưởng Lưu gật đầu, “Nhưng ông ta muốn gặp Khưu Thời, có lẽ Khưu Thời sẽ đột phá được gì đó.”
“Ông ta mở được cửa phòng thí nghiệm không?” Khưu Thời hỏi.
“…Cái đó thì chắc chắn là không rồi.” Bộ trưởng Lưu đáp.
“Vậy thì đừng tốn thời gian với ông ta nữa,” Khưu Thời nói, “Nhốt lại là được rồi.”
“Hiện tại Khúc Thận đang tra cứu tài liệu,” Bộ trưởng Lưu mỉm cười, “Muốn xem có thể tìm được ghi chép liên quan nào không. Chưa thấy gì, nên có thể tạm thời ‘lãng phí’ chút thời gian lên người Thị trưởng La cũng không sao.”
Ấn tượng của Khưu Thời với Thị trưởng La không tốt. Một con hổ mang bộ mặt cười, đầy vẻ giả dối mà ai nhìn cũng nhận ra. Một kẻ từng cùng bà cố của anh định tẩy não anh.
So ra, anh còn thích làm việc với loại chó cổ đỏ thật thà như Lý Phong hơn.
Căn cứ quân sự ở Thành phố Mây có bầu không khí hoàn toàn khác với nội thành đang tưng bừng chúc mừng chiến thắng và cầu phúc cho các anh hung. Nơi này nghiêm ngặt, sẵn sàng chiến đấu, vũ khí đầy đủ. Khi xe đi vào khu vực kiểm soát, người ta có cảm giác như khắp nơi đều có kẻ đang nấp sau ống ngắm, nhắm vào mình.
Xe tiến sâu vào một tòa nhà nằm trong lòng núi thuộc khu căn cứ, rồi dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Khưu Thời nghe thấy tiếng Thị trưởng La vọng ra từ trong đó:
“Điều chúng tôi mong muốn và điều Thành phố Mây muốn có sự khác biệt về bản chất…”
“Các người muốn chết,” Khưu Thời nói, “Lát nữa tôi tiễn các người lên đường.”
“Lại gặp nhau rồi, Khưu Thời.” Thị trưởng La quay đầu nhìn anh, mỉm cười.
Khưu Thời không đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta.
Chân Thị trưởng La bị còng, xích vào chân ghế, còn chiếc ghế thì được cố định chặt vào nền nhà.
Khưu Thời nhận ra đây chắc là một phòng thẩm vấn.
Bộ trưởng Lưu và Hình Tất không vào cùng, có lẽ đang ở phòng giám sát bên cạnh.
“Ông nói muốn gặp Khưu Thời,” Thượng tá Vu lên tiếng, “Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến đây cho ông. Ông có mười phút.”
Thượng tá Vu nói xong thì rời khỏi phòng thẩm vấn, khép cửa lại.
“Cậu đúng là có khí chất lãnh đạo hơn Khưu Dữ,” Trấn trưởng La nhìn Khưu Thời nói.
“Đừng nói xấu người đã chết.” Khưu Thời đáp, “Nếu không có bọn ông, nó đã không phải sống trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm, cũng đã không phải chết.”
“Cậu ấy chỉ mong có được bầu trời rộng lớn hơn, một thế giới tự do hơn,” Thị trưởng La nói, “Chỉ là thời đại này không cho phép điều đó.”
“Còn các người thì sao?” Khưu Thời hỏi, “Các người muốn gì?”
“Không phục tùng bất kỳ ai,” Thị trưởng La đáp, “Bao gồm cả Thành phố Mây. Thế giới bên ngoài rộng lớn đến vậy, còn Thành phố Mây thì chỉ biết nhìn quanh quẩn một góc nhỏ trước mắt. Nếu đã lựa chọn hợp tác, thì tầm nhìn cũng nên xa hơn một chút...”
“Ông nói thẳng là muốn bắt tay với người máy cộng sinh rồi cùng nhau thống trị thế giới chẳng phải nhanh hơn à.” Khưu Thời ngắt lời.
“Cậu chỉ thấy được người máy cộng sinh,” Thị trưởng La hạ giọng, “Cậu không thấy được thứ đứng sau bọn chúng.”
“Là kẻ cầm đầu của bọn chúng chứ gì.” Khưu Thời nói.
Thị trưởng La bật cười: “Là thời đại huy hoàng đã từng tồn tại, là đôi mắt từng nhìn thấu mấy trăm năm lịch sử...”
Câu này nghe đúng là điên rồ, nhưng Khưu Thời vẫn nén bực, hỏi tiếp: “Mắt ai cơ?”
“Giờ cậu sẽ không hiểu đâu, sau này có lẽ sẽ hiểu,” Trấn trưởng La đáp, “Tới khi đó, cậu sẽ hối hận...”
Khưu Thời hiểu ra, người này sẽ không nói thêm gì có ích nữa, chỉ đang cố kéo dài thời gian.
Anh đứng dậy, bước tới, ấn đầu Thị trưởng La đập xuống mặt bàn trước mặt.
Rầm một tiếng vang lên, Thị trưởng La im bặt.
“Làm thơ ca ngợi cụ nhà ông đấy.” Cậu vừa nói vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trong phòng họp nhỏ kế bên, Thượng tá Vu và mọi người không tỏ ra bất mãn gì với hành vi thô bạo của Khưu Thời. Có lẽ ai cũng hiểu, dù Trấn trưởng La giả tạo, nhưng đúng là cứng đầu thật.
“Cuộc họp này chỉ có mấy người chúng ta tham dự,” Bộ trưởng Lưu nói, “Chuyện Lý Phong và ngài Long bị mắc kẹt hiện đang được tuyệt đối giữ bí mật. Tất cả các công việc cần ngài Long ra mặt, hiện tại đều do tôi tạm thời đảm nhiệm.”
“Việc thiết lập tuyến phòng thủ và đóng quân quanh khu vực quân sự vẫn đang được tiến hành,” Thượng tá Vu tiếp lời, “Theo đúng kế hoạch trước đó của Lý Phong. Giờ bên Rừng Đông cũng không tra được gì thêm, vấn đề lớn nhất hiện nay là làm sao thiết lập liên lạc với phòng thí nghiệm.”
“Tất cả các nhân viên liên quan đến phòng thí nghiệm đều đã bị kiểm soát, để đảm bảo không rò rỉ thông tin,” Bộ trưởng Lưu nói, “Nhưng khả năng họ biết được gì cũng rất thấp…”
“Tướng quân có biết không?” Khưu Thời hỏi, “Tại sao đến giờ ông ấy vẫn chưa từng lên tiếng?”
Bộ trưởng Lưu im lặng, liếc nhìn Thượng tá Vu.
“Tôi muốn nói chuyện với Tướng quân.” Khưu Thời nói.
“Bây giờ e là không phải lúc thích hợp.” Thượng tá Vu đáp.
“Ngài Tướng quân thực sự tồn tại không?” Hình Tất lên tiếng.
Bộ trưởng Lưu quay sang nhìn hắn: “Sao lại đột ngột hỏi như vậy?”
“Khi tôi đến Thành phố Mây,” Hình Tất nói, “nơi này vẫn còn là một mỏ khoáng hoang tàn. Từ lúc đó đến giờ, tôi chưa từng gặp Tướng quân. Khi dọn sạch bọn người máy sinh hóa, tôi cũng không gặp ông ta. Khi chặt đầu Lữ Nhượng, tôi cũng không thấy bóng dáng Tướng quân. Khi tôi yêu cầu bị phong tỏa ký ức... vẫn không gặp.”
Hình Tất nhìn Bộ trưởng Lưu và Thượng tá Vu: “Chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy Tướng quân, bất kể là đời Tướng quân nào.”
“Lữ Nhượng là ai?” Khưu Thời hỏi.
“Là bức tượng trên núi, ngay cổng thành — bức không có đầu ấy,” Hình Tất đáp, “Một trong những Tiềm vệ đầu tiên, thủ lĩnh của người máy sinh hóa, cũng là một trong những người sáng lập Thành Phố Mây.”
“Không ai biết Tướng quân đang ở đâu,” Bộ trưởng Lưu nói, “Ý tôi là... bản thân ông ấy.”
“Có thể gọi điện được không?” Khưu Thời hỏi.
“Có thể.” Thượng tá Vu đáp.
“Lúc nãy chẳng phải ông vừa nói ‘bây giờ không phải lúc thích hợp’ sao?” Khưu Thời nheo mắt lại.
Thượng tá Vu không trả lời, chỉ liếc nhìn Hình Tất một cái.
Khưu Thời hiểu rõ ánh mắt đó có ý gì. Những lời vừa rồi của Hình Tất gần như đã công khai ám chỉ rằng “Tướng quân” có thể không hề tồn tại. Giờ mà còn che giấu thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Cuộc gọi với Tướng quân nhanh chóng được kết nối, hình ảnh được chiếu lên vách tường bên cạnh.
Mặc dù đã là thời gian nghỉ ngơi buổi đêm, nhưng Tướng quân trông không có vẻ gì là đang định đi ngủ. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, đứng nghiêm trang trước ống kính.
“Thưa Tướng quân,” Bộ trưởng Lưu lên tiếng, “có một tình huống cần báo cáo với ngài. Ngài Long và Lý Phong hiện đều đang bị kẹt trong phòng thí nghiệm.”
“Kẹt lại?” Tướng quân quay sang nhìn về phía Bộ trưởng Lưu.
“Người của Rừng Đông đã lén đột nhập vào nội thành, có ý định bắt cóc hoặc ám sát Lý Phong và ngài Long,” Bộ trưởng Lưu nói, “và Lý Phong đã kích hoạt chế độ phong tỏa phòng thí nghiệm.”
Tướng quân im lặng.
“Phòng thí nghiệm đó bây giờ không thể mở ra, liên lạc cũng đã bị cắt đứt,” Khưu Thời lên tiếng, “Ngài có biết cách mở nó không?”
“Đó là phòng thí nghiệm của căn cứ cũ, có cấp độ bảo vệ tối đa.” Tướng quân nói, “Một khi chế độ phong tỏa được kích hoạt… thì không thể mở lại.”
“Kể cả khi nguy hiểm đã được loại bỏ thì cũng không mở được sao?” Khưu Thời hỏi, “Cấp độ bảo vệ cao nhất lại không có một quyền hạn giải trừ tương ứng à?”
Tướng quân không trả lời ngay, có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ.
Mọi người im lặng chờ đợi, nhưng Tướng quân vẫn bất động, hình ảnh trên màn hình như bị đóng băng.
“Tướng quân,” Thượng tá Vu mở lời, “Ngài có…”
“Một khi chế độ phong tỏa được kích hoạt… sẽ không thể mở lại…” Tướng quân lặp lại, “Muốn giải trừ cần có mật lệnh, nhưng…”
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
“Kết nối lại đi,” Bộ trưởng Lưu nói, “Nhưng mà… ‘nhưng’ cái gì?”
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối lại. Hình ảnh Tướng quân vẫn như cũ, ông đang ngồi trước bàn làm việc.
“Tướng quân, ngài vừa nói để giải trừ cần có mật lệnh,” Bộ trưởng Lưu nối tiếp câu chuyện, “Mật lệnh là gì? Ở đâu?”
Lần này Tướng quân không im lặng lâu như trước, mà trả lời rất nhanh: “Tôi mất ký ức.”
Bốn chữ đó hoàn toàn khác với phong cách nói chuyện thường ngày của Tướng quân. Khưu Thời nhíu mày, gần như đã chắc chắn rằng Tướng quân không phải là một người thật.
“Ngài có thể liên lạc được với Lý Phong không?” Hình Tất hỏi, “Cuộc gọi của ngài có thể kết nối thẳng vào phòng thí nghiệm không?”
“Không được,” Tướng quân nói, “Trong trạng thái phòng thí nghiệm bị phong tỏa thì tín hiệu liên lạc không thể xuyên vào, cần phải có... khe hở... ban đầu...”
Hình ảnh trên màn hình bắt đầu bị nhiễu, méo mó một chút, giọng nói của Tướng quân cũng trở nên ngắt quãng, rồi cuộc gọi lại bị ngắt.
Khi Thượng tá Vu tiếp tục gọi lại, phát hiện bên kia không ai nghe máy nữa.
“Trước đây có xảy ra tình trạng này không?” Hình Tất hỏi.
“Tướng quân không nghe điện thoại à?” Thượng tá Vu nói, “Có chứ, không phải lúc nào cũng gọi được. Phần lớn các cuộc gọi là do ngài Long sắp xếp thời gian trước.”
“Đi tới phòng thí nghiệm.” Khưu Thời đột ngột đứng dậy.
“Sao vậy?” Bộ trưởng Lưu cũng đứng lên theo.
“Chắc chắn có cách liên lạc,” Khưu Thời nói, “Đã hỏi hết tất cả những người liên quan đến phòng thí nghiệm chưa?”
“Rồi.” Bộ trưởng Lưu đáp.
“Còn hai người trong kho người máy sinh hóa thì sao?” Hình Tất nói.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com