Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Kỹ thuật viên trưởng

"Bạn trai cậu... còn an toàn hơn cả người thường."

---

Còn hai tiếng nữa là trời sáng, Khưu Thời đã hiểu vì sao Lý Phong luôn không ngủ được trọn một giấc. Từ khi y tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, Thượng tá Vu cùng các vị bộ trưởng này cũng chẳng có nổi một đêm yên ổn.

Không chỉ là những chuyện xoay quanh việc làm sao kéo y ra khỏi đó, mà còn hàng loạt công việc điều phối khác. Những việc mà bình thường chỉ cần ném cho Lý Phong một cú điện thoại là xong, giờ từng việc một đều phải tự mình xử lý.

Một Giám đốc Sở An sinh và Xã hội vốn luôn kín tiếng, giờ muốn giữ kín bí mật rằng bản thân không thể ra mặt, thực sự là vô cùng khó khăn.

"Lát nữa hai cậu đi tìm hai người giữ kho vật tư kia xem sao," Bộ trưởng Lưu liếc nhìn đồng hồ, "Tôi phải quay lại công ty một chuyến, trời sáng là tới lễ mừng toàn thành rồi. Nội thành, ngoại thành cùng nhau ăn mừng, việc nhiều lắm. Cục trưởng Trương còn đang ở thị trấn Rừng Đông, tôi còn phải phối hợp với Cục Phòng thủ Đô thị để sắp xếp an ninh nữa."

"Ừ." Khưu Thời đáp, "Thượng tá Vu có phải vẫn phải đến Bộ Chỉ huy không?"

"Đội tối qua đi Vườn Trúc đã xuất phát, trước trưa đội đi Gầm Đá cũng phải lên đường," Thượng tá Vu nói, "Chiều chắc tôi có thời gian rảnh."

"Không sao," Khưu Thời nói, "Chiều tôi cũng hỏi xong rồi."

Thượng tá Vu khựng lại một chút, rồi bật cười, sau đó lại khẽ thở dài.

Mọi người chia nhau hành động, Khưu Thời và Hình Tất đến Viện Bảo tàng.

Lâm Thịnh và mấy người khác đều đang ở đó. Phòng thí nghiệm dù chưa mở được, nhưng từ công nghệ bên trong đến con người bên trong, tất cả đều liên quan đến vận mệnh của Thành phố Mây, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nên lúc nào cũng phải có lực lượng vũ trang trấn giữ nghiêm ngặt.

Khúc Thận vẫn đang lục tìm tư liệu trong kho lưu trữ tuyệt mật của Viện Bảo tàng. Nhiều hồ sơ cấp cao vẫn còn là dạng phim âm bản, phải đọc từng dòng. Công việc này chỉ có người máy sinh hóa mới làm được, họ có thể tổng hợp và đối chiếu thông tin ngay trong đầu.

Đường phố nội thành giờ cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Xe của Sở An sinh lần lượt chở thực phẩm và quần áo mùa đông, chuẩn bị phát cho nạn dân ngoại thành trong dịp lễ mừng.

"Hồi trước, những lúc như thế này," Khưu Thời vừa bước vào Viện Bảo tàng vừa ngoái đầu nhìn ra phố, "là lúc thích hợp nhất để tôi vào nội thành xin Lý Phong cho ăn. Tâm trạng anh ta tốt, hoặc đang bực mình, vung tay một cái là cho được kha khá."

"Lát nữa đi cướp nhà kho của Sở An sinh luôn đi." Hình Tất nói.

"Lý Phong không có ở đó," Khưu Thời nói, "cướp cũng mất vui."

"Em thật sự là..." Hình Tất nhìn anh.

Khưu Thời bật cười: "Này, cộng sự à, tôi thích cái phản ứng này của anh đấy, làm nhiều vào."

"Không ngờ em lại thích kiểu này." Hình Tất nói.

"Ừm." Khưu Thời gật đầu.

"Tôi quyết định từ bỏ việc cứu Lý Phong." Hình Tất nói.

"Cái gì?" Giọng của Lâm Thịnh vang lên trong tai nghe.

Khưu Thời giật mình, rồi phản ứng lại là họ đã đi vào vùng phủ sóng liên lạc bảo mật của nội bộ được giới hạn trong Viện Bảo tàng.

"Không có gì," Hình Tất rất bình tĩnh, "tôi đang đùa với Khưu Thời thôi."

"Giám đốc Lý," Viện trưởng Ngô nhìn sang Lý Phong, "cậu thấy buồn cười lắm à?"

"Ừ," Lý Phong ngậm điếu thuốc, cười gật đầu, "tình hình thế này rồi mà ông còn lo tôi có hút thuốc hay không. Trước khi tôi chết vì ung thư phổi thì chắc đã chết đói rồi."

"Đây là khu vực thí nghiệm! Cấm hút thuốc!" Viện trưởng Ngô chỉ tay về phía bức tường kính, "Cậu hút bên kia tôi còn chẳng buồn quản!"

"Cơ mà tôi có qua đó được đâu." Lý Phong nói.

Viện trưởng Ngô trừng mắt nhìn y một lúc, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài nặng nề: "Đã bao lâu rồi? Sao bên ngoài chẳng có chút động tĩnh nào vậy?"

"Nếu không cho nổ tung cả Viện Bảo tàng, thì bọn họ có làm gì bên ngoài, bên trong này cũng chẳng cảm nhận được gì đâu." Lý Phong nói.

"Ba mươi sáu tiếng, hai mươi bảy phút, ba mươi chín giây." Trình Cố nói.

"Cái gì? Mới chưa tới hai ngày à?" Viện trưởng Ngô sững người, vẻ mặt không thể chấp nhận nổi.

"Ừ." Trình Cố đáp.

"Không phải chưa tới hai ngày, mà là mới hơn một ngày rưỡi." Lý Phong chỉnh lại.

"Cậu câm miệng đi!" Viện trưởng Ngô nói, "Bình thường sao tôi không phát hiện ra cậu lắm lời thế."

"Thì tại giờ không có gì để làm mà." Lý Phong đáp.

"Cậu nói chuyện với họ đi." Viện trưởng Ngô xoay người bước vào một khoang thí nghiệm phía trong, nơi vẫn đang tiếp tục thí nghiệm ngăn chặn nấm cảm nhiễm.

Đối với Viện trưởng Ngô mà nói, nếu cuối cùng thật sự phải chết trong này, thì có lẽ những thí nghiệm đó là điều khiến ông an ủi nhất.

"Giám đốc Lý." Trình Cố gọi một tiếng.

"Hử?" Lý Phong quay đầu nhìn anh.

"Không khí trong phòng thí nghiệm đang giảm dần." Trình Cố nói.

Lý Phong vẫn nhìn anh ta, mấy giây sau mới hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

"Không khí sẽ cạn kiệt." Trình Cố đáp.

"Vì sao tôi không cảm thấy gì cả?" Lý Phong hỏi.

"Vì anh là con người, phải vài ngày nữa mới bắt đầu cảm nhận được." Trình Cố nói.

Nghe câu đó, Lý Phong như thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu nhìn về phía bên kia bức tường kính, hỏi Trần Đãng: "Anh cảm thấy rồi à?"

"Ừm." Trần Đãng gật đầu.

"Cả hai bên đều dùng chung hệ thống không khí đúng không?" Lý Phong hỏi.

"Đúng vậy." Trần Đãng đáp.

"Thế thì tốt rồi," Lý Phong mỉm cuời, "Như vậy tôi vẫn thấy khá cân bằng."

"Anh lại lo chuyện đó à?" Cao Sơn mặt mày tái mét, "Anh không lo chúng ta có thể chết ngạt trước cả khi hết đồ ăn à?!"

"Ngài có thể tự sát trước khi ngạt thở." Lý Phong đáp.

Trần Đãng không nhịn được bật cười: "Giám đốc Lý."

"Hử?" Lý Phong nhìn hắn ta.

"Trong tình huống thế này mà anh vẫn giữ được tâm trạng như vậy à?" Trần Đãng hỏi.

"Dựa theo tình hình hiện tại," Lý Phong quay sang hỏi Trình Cố, "Còn đủ trong bao lâu?"

"Nếu là con người, khoảng mười ngày." Trình Cố trả lời.

"Thế là được rồi," Lý Phong quay lại nhìn Trần Đãng, "Bởi vì tôi biết, Khưu Thời và Hình Tất sẽ mở được cánh cửa này trước khi tôi chết."

"Thật sao?" Trần Đãng khoanh tay, cũng nhìn y, "Vì sao anh lại chắc chắn đến thế?"

"Niềm tin mù quáng của loài người," Lý Phong đáp, "Người máy sinh hóa có lẽ không cảm nhận được niềm vui đó... Dĩ nhiên, con người cũng chưa chắc cảm nhận được."

"Có lẽ..." Trần Đãng khẽ cười, "Hình Tất từng cảm nhận qua rồi."

Khưu Thời ngồi trước màn hình trong phòng điều khiển kho vật tư, ngón tay gõ từng cái một cách vô thức lên bàn điều khiển.

Gõ đến chính anh cũng phát bực, nhưng lại không kiềm chế nổi.

Hình Tất nắm lấy tay anh, kéo qua đặt lên đùi mình rồi giữ chặt.

"Tại sao lại phải chờ họ đến giờ làm mới nói chuyện?" Khưu Thời nhíu mày, liếc nhìn về phía phòng nghỉ, "Hai lão kia ở đây mấy chục năm, ngày với đêm có khác gì nhau, còn phân ca với chả cá?"

"Ở trong môi trường này lâu rồi, kiểu gì cũng có chút quái dị," Hình Tất nói, "Kiên nhẫn một chút đi."

"Dựa vào cái dáng dở dở ương ương của hai lão đó, tôi vào lôi ra chỉ cần một tay," Khưu Thời nói, "Còn ngủ cái khỉ gì, tôi cả đêm còn chưa được chợp mắt đây."

"Nếu lôi ra rồi mà họ không chịu nói thì sao? Lần trước đông người tí là đã dọa họ sợ chết khiếp rồi," Hình Tất đáp, "Bình tĩnh đi, con người, kiểm soát cảm xúc chút."

"Nếu kích hoạt toàn bộ người máy sinh hóa, liệu có đập được phòng thí nghiệm không?" Khưu Thời nhìn lên màn hình giám sát, chằm chằm vào những khoang ngủ trong suốt đang xếp hàng ngay ngắn.

"Bình tĩnh nào, con người." Hình Tất bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng day nhẹ từng ngón tay của anh.

Cảm giác thật dễ chịu, đúng là có chút thư giãn thật.

"Có đập vỡ được không?" Khưu Thời vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa.

"Không được," Hình Tất nói, "Công nghệ của con người thời đó mạnh hơn hiện giờ rất nhiều. Vật liệu làm nên phòng thí nghiệm là thứ mà nhóm người Viện trưởng Ngô cũng không thể chế tạo nổi. Đừng mơ đến việc dùng vũ lực phá hủy di sản của tổ tiên."

"Còn bao lâu nữa họ mới làm việc?" Khưu Thời hỏi.

"Một tiếng hai phút." Hình Tất trả lời, "Em có muốn chợp mắt một lát không?"

"Ngủ kiểu gì?" Khưu Thời nhìn quanh, trong cái căn phòng rách nát này chỉ có hai cái ghế, anh và Hình Tất mỗi người chiếm một cái, đến một cái đệm thừa cũng chẳng có.

Hình Tất vỗ nhẹ lên đùi mình.

Khưu Thời do dự một chút, rồi kéo ghế lại gần, sau đó nằm xuống, gối đầu lên đùi Hình Tất.

Dù chỉ có một chiếc ghế và một bên đùi, nhưng với người hôm qua vừa bị Khưu Dữ đá đến ói máu như anh, việc được nằm duỗi người thế này đã là một kiểu dễ chịu. Bác sĩ bảo phải nằm nghỉ hai ba ngày, mà anh chỉ nằm được hai ba tiếng đã mò dậy.

"Ngủ đi." Hình Tất đưa tay che mắt anh lại.

Ánh đèn trắng chói chang trong phòng điều khiển bị chắn mất, hơi ấm trong lòng bàn tay Hình Tất truyền qua mí mắt thấm vào nhãn cầu, rồi như lan vào tận trong óc, nhanh chóng khiến anh cảm thấy buồn ngủ.

Giấc ngủ này tuy không dài, nhưng chất lượng lại cao hơn hẳn giấc ngủ chập chờn ở bệnh viện. Khi bị đánh thức, Khưu Thời cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi.

"Đến giờ làm rồi à?" Anh đưa tay sờ mặt Hình Tất - người đang cúi xuống nhìn mình.

"Ừm." Hình Tất nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. "Có thể hỏi rồi."

"Đệt." Khưu Thời liếc mắt nhìn về phía đó một cái, rồi lập tức rụt tay lại. Trước màn hình là hai người giám sát, một cao một thấp, đang chăm chú nhìn số liệu hiển thị trên màn hình.

Hình Tất đỡ lưng anh, nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, hai vị... giám sát viên." Khưu Thời ngồi lại vào ghế, dụi dụi mắt.

Hai người giám sát không đáp lời, người cao hơn chỉ liếc anh một cái, rồi lại quay về nhìn màn hình như chưa từng nghe thấy.

"Bọn họ..." Khưu Thời hơi lưỡng lự, không chắc chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn Hình Tất.

"Hỏi thẳng đi," Hình Tất nói, "Chúng tôi đại diện cho Công ty Khai khoáng Thành phố Mây, cũng chính là chủ sở hữu của phòng thí nghiệm này, muốn tìm hiểu một số vấn đề liên quan."

Hai giám sát viên vẫn im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu một chút.

"Các anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi?" Hình Tất hỏi.

Hai người lại nhìn nhau, như đang trao đổi bằng ý niệm, nhưng có vẻ không thành công. Người thấp lầm bầm: "Anh nói đi."

"Ba... ba mươi bảy năm." Người cao lên tiếng.

"Ba mươi bảy năm?" Khưu Thời nghi hoặc, hai người này trông chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, "Viện trưởng Ngô nói các anh ở đây hai mươi năm."

"Ba mươi bảy năm mười tháng lẻ ba... ba ngày." Người cao có vẻ không phục, trả lời một con số cực kỳ chính xác.

"Là không rời khỏi đây trong hai mươi năm gần nhất, đúng không?" Hình Tất hỏi.

"Đúng vậy." Người thấp trả lời, "Ông ấy làm Viện trưởng được hai mươi năm ba tháng hai mươi hai ngày."

Khưu Thời cuối cùng cũng hiểu. Sau khi Viện trưởng Ngô nhậm chức, hai người này đã không còn được phép rời khỏi nơi này nữa.

"Vậy thì không ai hiểu rõ nơi này hơn các anh rồi," anh nói, "Ngoài kho hàng, các anh còn hiểu những khu khác của phòng thí nghiệm không?"

Người cao nhanh chóng quay đầu lại: "Có."

"Ngoài hai lối đi thông thường dẫn vào khu trung tâm của phòng thí nghiệm," Hình Tất nhìn thẳng vào sau gáy hai người kia, "còn có cách nào khác để vào trong không?"

"Không có." Người thấp trả lời rất dứt khoát.

"Vậy có cách nào để liên lạc với người bên trong phòng thí nghiệm không?" Khưu Thời hỏi.

"Phòng thí nghiệm bị... bị..." Người cao cúi đầu, lẩm bẩm, "bị khóa rồi sao?"

Khưu Thời hơi nhướn mày, ngạc nhiên.

Ngạc nhiên thứ nhất là chẳng ai báo cho hai người này biết chuyện phòng thí nghiệm bị khóa, thứ hai là dù không được thông báo, họ vẫn có thể lập tức đoán ra.

"Phải." Hình Tất trả lời, "Tạm thời vẫn là thông tin bảo mật. Xem ra các anh đúng là những người hiểu rõ nơi này nhất."

Khưu Thời liếc sang nhìn hắn. cú vỗ mông ngựa này vỗ hơi nhanh, nhưng lại cực kỳ đúng chỗ.

Hiệu quả thấy rõ, người thấp quay người lại một chút: "Phòng thí nghiệm có hệ thống tự khóa, trong bản đồ có vẽ."

"Chúng tôi có thể xem bản đồ đó không?" Hình Tất hỏi.

Đó là bản đồ mà ngay cả viện trưởng Ngô cũng chưa từng được xem. Khi hai người giám sát viên lấy bản đồ lập thể của phòng thí nghiệm từ hệ thống ra, cả người run lên vì kích động.

Không rõ vì sao Viện trưởng Ngô lại không cho hai người này rời khỏi kho vật tư của phòng thí nghiệm, cũng chẳng đoán nổi thân phận trước kia của họ là gì. Nhưng hiện tại, hai người đã sống và làm việc hơn ba mươi năm dưới lòng đất, bị cả thế giới quên lãng. Không nghi ngờ gì nữa, họ chính là những người hiểu rõ phòng thí nghiệm nhất theo đúng nghĩa.

Bản đồ Khưu Thời nhìn không hiểu, Hình Tất cũng không phải là hiểu rõ hoàn toàn. Chỉ có thể nhận ra rằng toàn bộ phòng thí nghiệm là một khối thể thống nhất. Về sau cả khối này được gắn vào ngọn núi nơi hiện tại đang đặt Viện Bảo tàng, phía trên và phía dưới đều có các tầng khác của phòng thí nghiệm, nhưng hoàn toàn không thông với phần chính.

"Cái này là gì?" Khưu Thời chỉ vào một vài đường ống, "Có thể chui vào không?"

"Ống... ống dẫn khí," người cao vẫn còn đang run rẩy, vừa xoa tay vừa nói, "Đóng... đã đóng rồi, bị đóng cùng lúc."

"Cái gì cơ?" Khưu Thời kinh hãi, lập tức quay phắt đầu nhìn Hình Tất.

"Lượng oxy bên trong đủ dùng bao lâu?" Hình Tất hỏi.

"Trong điều kiện làm việc bình thường thì... mười lăm ngày." Người thấp nói vẫn rất nhanh, cộng thêm run rẩy khiến giọng càng gấp gáp hơn.

"Đệt." Khưu Thời cắn môi. Bình thường trong phòng thí nghiệm chỉ có hai ba người, bây giờ ít nhất gấp đôi, "Lý Phong thật sự sẽ chết trong đó mất."

"Đừng hoảng." Hình Tất nắm lấy tay Khưu Thời, tiếp tục nhìn bản đồ và hỏi, "Hệ thống điện có độc lập không? Có thể điều khiển từ bên ngoài không?"

"Không thể." Người thấp đáp.

"Chỗ này là gì?" Hình Tất chỉ vào một khu vực trống trên bản đồ.

"Có... có... thể... thấy... thấy được..." Người cao vừa run vừa chỉ, miệng lắp bắp mãi vẫn chưa nói rõ.

"Chỗ của tướng quân." Người thấp nhanh chóng bổ sung nốt câu còn dang dở.

"Có vào được không?" Khưu Thời cảm thấy giọng mình cũng hơi run, không rõ là vì lo lắng hay bị hai người kia run rẩy lây sang.

Hai người không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn nhau.

"Viện trưởng Ngô hiện đang ở trong phòng thí nghiệm," Khưu Thời nói, "bị nhốt bên trong rồi."

Người thấp không nhịn được, cười phá lên.

Nụ cười ấy trông chẳng dễ coi gì, còn mang theo một vẻ kỳ quái khó nói thành lời.

"Nếu có thể đưa được người bên trong ra ngoài, hoặc chí ít là liên lạc được với họ," Khưu Thời tiếp tục, "hai người các anh sẽ là công thần. Tôi lấy danh nghĩa ngài Long đảm bảo, hai người sẽ không gặp chuyện gì, còn có thể đưa ra vài yêu cầu."

"Đi xuống." Người cao nói, "Ba tầng."

"Lâm Thịnh, Hứa Giới," Hình Tất mở kênh liên lạc tổ đội, "đợi chúng tôi ngoài khoang vận chuyển."

"Rõ." Lâm Thịnh đáp.

"Rõ." Hứa Giới cũng đáp.

Khi hai nhân viên giám sát bước ra khỏi kho nhà máy sinh hóa, cả người cứ như bị sốt rét, run rẩy tới mức không đứng vững nổi.

Khưu Thời rất muốn một tay xách mỗi người đi cho nhanh, nhưng hai người này rõ ràng rất dễ bị kích động, nên đành phải đưa tay ra, mỗi bên đỡ một người.

"Các anh từng gặp Tướng quân chưa?" Khưu Thời hỏi.

"Chưa." Người cao đáp, "Ngài Long... sẽ tới... để gặp."

"Thường xuyên không?" Khưu Thời lại hỏi.

"Không thường xuyên," người thấp nói, "hai lần... là hai mươi bảy năm trước."

Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất.

"Gặp kiểu gì?" Hình Tất hỏi.

Hai người kia không nói thêm lời nào, chỉ bước đi với vẻ vô cùng kích động.

Khưu Thời cảm giác cái gọi là "gặp Tướng quân" trong miệng họ không phải là kiểu gặp mặt thông thường, mà là một hình thức nào đó không mấy an toàn, chí ít cũng là cách khiến người ta khó chấp nhận. Bằng không thì ngài Long đã không ngừng lại sau hai lần gặp, rồi hơn hai mươi năm sau cũng chẳng quay lại nữa.

Tuy Khưu Thời vẫn chưa rõ Tướng quân có liên quan trực tiếp đến việc phòng thí nghiệm bị khóa hay không, nhưng đã là một thực thể thần bí giống như phòng thí nghiệm, thì đây là manh mối duy nhất họ có thể lần theo lúc này.

Lâm Thịnh và Hứa Giới đã đứng đợi ở cửa khoang vận chuyển, hai nhân viên giám sát vừa thấy hai người đó thì lập tức hoảng sợ đến mức không nhấc nổi chân, quay người định rút lui.

"Họ là người máy sinh hóa cấp hai," Hình Tất chậm rãi xoay người hai nhân viên giám sát lại, "phụ trách an ninh, không có ý thức..."

Lâm Thịnh và Hứa Giới rất phối hợp, lập tức thu lại mọi biểu cảm và động tác dư thừa, đứng im bất động ở cửa khoang.

Mọi người bước vào khoang, người thấp cúi đầu, đưa tay sờ lên vách khoang, trên đó bật ra một thiết bị giống như hộp mật mã. Anh ta đưa ngón tay vào trong, sau một tiếng "tít", hộp mật mã rút lại, khoang vận chuyển bắt đầu hạ xuống.

Khi cửa mở ra lần nữa, bên ngoài là một hành lang, cuối hành lang là một cánh cửa kim loại nặng nề.

Đến nơi này, hai nhân viên giám sát dường như lấy lại được tinh thần, bước đi cũng vững vàng hơn hẳn.

"Đây cũng là khu vực làm việc trước đây của các anh à?" Hình Tất hỏi.

"Đúng vậy." Người thấp gật đầu.

Cánh cửa kim loại cũng được mở bằng hộp mật mã. Khi cửa vừa mở ra, một làn sương trắng lạnh lẽo ập ra từ bên trong khiến Khưu Thời rùng mình một cái.

"An toàn." Hình Tất khẽ nói bên tai anh.

Họ theo sau hai nhân viên giám sát bước vào.

Đây là một đại sảnh trống trơn, chỉ có duy nhất một cột trụ hình tròn ở chính giữa được chiếu sáng bằng ánh đèn.

Hai nhân viên giám sát bước đến gần, đồng thời đặt tay lên cột trụ. Chỗ lòng bàn tay họ chạm vào mặt trụ phát ra ánh sáng trắng, sau đó toàn bộ cột trụ bắt đầu hạ xuống.

Một khung kim loại hiện ra trước mắt họ. Khung này trông giống như một chiếc ghế có mái che, trên đó có rất nhiều dây nối, không biết được kết nối đến đâu.

"Cái quái gì thế này..." Khưu Thời nhìn thứ trước mắt, "ghế điện tử tra tấn à?"

Người cao cầm lên vài sợi dây, đầu dây là những mũi kim mảnh như đầu kim tiêm. Anh ta mỉm cười: "Cậu... cậu ngồi đi."

"Khoan đã," Khưu Thời giơ tay ra hiệu dừng, "này là để làm gì? Cái này có thể liên lạc với người trong phòng thí nghiệm thật à?"

"Đúng." Người thấp gật đầu.

"Liên lạc kiểu gì? Nguyên lý hoạt động là gì?" Khưu Thời truy hỏi.

"Tín hiệu liên lạc bị chặn, nhưng vẫn có kẽ hở, tín hiệu phi liên lạc có thể xuyên qua," người cao bất ngờ không còn cà lăm cũng chẳng run rẩy nữa, tuy nói ra vẫn là những điều khó hiểu, "Sử dụng phương thức nguyên thủy nhất..."

Khưu Thời cũng không nghe kỹ, vốn dĩ cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng anh bắt được hai từ khóa trong cuộc nói chuyện cuối cùng với Tướng quân, gì mà 'kẽ hở', gì mà 'nguyên thủy nhất'.

"Trước khi làm giám sát viên," Hình Tất lên tiếng, "các anh làm gì trong phòng thí nghiệm?"

"Kỹ thuật viên trưởng." Người cao đáp.

"...Tôi đếch tin được." Khưu Thời chết sững.

Viện trưởng Ngô đã nhốt hai kỹ thuật viên trưởng hàng đầu trong kho người máy sinh hóa không thấy mặt trời suốt hai mươi năm.

"Lại đây." Người thấp vẫy tay, vẻ mặt có chút phấn khích.

"Để tôi." Hình Tất nói.

"Người máy sinh hóa... không... không được," người cao lại quay về trạng thái như cũ, "phải là con người, người thật."

"Vậy để tôi." Khưu Thời vừa nói vừa bước lại.

Hình Tất lập tức chắn trước mặt anh, giành lấy mấy sợi dây từ tay người cao, cẩn thận quan sát: "Phải thao tác thế nào?"

"Kết nối vào dây thần kinh sau gáy," người cao vừa nhắc đến kỹ thuật là như trở lại bản lĩnh kỹ thuật trưởng năm nào, không còn run rẩy, nói năng cũng rành mạch, "phải là của con người."

"Vậy tôi dùng được không?" Khưu Thời khựng lại, sờ ra sau gáy mình. Anh biết rõ, cái khối vuông nhỏ cắm ở đó đã khiến anh không còn hoàn toàn là con người nữa rồi.

"Đã tăng cường à?" Người thấp lập tức phản ứng.

"Ừm." Khưu Thời gật đầu.

"Tốt... tốt hơn, chính xác hơn." Người cao nói. "Không... không phải thay hết là được."

Hình Tất nhìn sang Khưu Thời.

Khưu Thời cũng nhìn hắn: "Thế nào? Giờ còn cách nào khác sao?"

Hình Tất không nói gì.

"Sắp hết oxy rồi." Khưu Thời nhắc.

"Ít nhất còn mười ngày." Hình Tất nói.

Khưu Thời bật cười, sau đó lại hạ giọng: "Được gặp Tướng quân, anh không muốn à? Ông ta là ai? Bao nhiêu năm nay tồn tại theo cách nào? Ông ta biết gì? Vì sao vẫn luôn ở đó?"

"Tôi biết em đang nghĩ gì." Hình Tất nói.

"Vậy anh còn định nói gì nữa?" Khưu Thời hỏi lại.

"Chỉ đơn giản là không muốn em mạo hiểm." Hình Tất đáp.

"Anh còn ở đây mà." Khưu Thời nói.

"An toàn, an toàn mà." người thấp lại nói nhanh như súng bắn liên thanh, "Bạn trai cậu... còn an toàn hơn cả người thường."

"Tôi..." Khưu Thời mở miệng, nhưng không nói được gì.

Một câu của người thấp khiến anh nhất thời không biết phải đáp lại ra sao.

"Để tôi thao tác." Hình Tất nói. "Mấy cái dây màu này phải khớp nhau đúng không?"

"Đúng vậy." Người cao gật đầu. "So với thao tác kết nối của người thường thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần khớp màu là được. Cậu là người máy sinh hóa, độ chính xác sẽ cao hơn."

"Màu gì cơ?" Khưu Thời ngồi xuống ghế hỏi.

"Khối nhỏ sau đầu em. Bộ xử lý ấy, các cổng kết nối thần kinh có nhiều màu khác nhau." Hình Tất đứng sau lưng anh, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ sau gáy. "Những dây này cần cắm đúng vào cổng có màu tương ứng."

"Cắm vào là được đúng không?" Khưu Thời hỏi. Trước giờ anh chưa từng để ý kỹ mấy khối vuông sau gáy của người máy sinh hóa trông như thế nào.

"Ừm." Hình Tất đáp một tiếng.

"Bắt đầu đi." Khưu Thời nói.

Hình Tất siết nhẹ vai anh một cái, sau đó Khưu Thời liền cảm thấy sau gáy nhói lên một chút, chỉ rất nhẹ. Hình Tất làm nhanh đến mức anh suýt nữa không kịp phản ứng.

"Cảm giác thế nào?" Hình Tất hỏi.

"Không có gì cả." Khưu Thời đáp.

"Phải cắm xong toàn bộ mới có cảm giác." Người cao giải thích. "Cậu sẽ nhìn thấy và nghe thấy vài thứ, cậu sẽ 'ở trong' văn phòng của Tướng quân."

"Vẫn nghe được tiếng bên ngoài chứ?" Hình Tất hỏi.

"Nghe được." Người thấp đáp.

"Khưu Thời." Hình Tất vừa nói vừa cắm sợi dây thứ hai, "Tôi sẽ luôn nói chuyện với em."

"Ừm." Khưu Thời khẽ đáp.

Trong phòng bắt đầu vang lên vài âm thanh rất nhỏ.

Lý Phong - người vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi - bất chợt mở mắt ra, quay sang Trình Cố bên cạnh: "Nghe thấy chưa?"

"Ừm." Trình Cố quay đầu nhìn về phía dãy thiết bị trong phòng thí nghiệm.

Bên đó có không ít màn hình giám sát, vì cách một lớp tường kính nên vẫn có thể nhìn thấy. Để tránh rò rỉ thông tin, Viện trưởng Ngô đã tắt toàn bộ.

Hiện tại, một trong số đó bất ngờ sáng lên, nhưng không hiển thị hình ảnh giám sát như bình thường, mà chỉ nhấp nháy loạn xạ những vạch trắng.

"Cái đó là gì vậy?" Cao Sơn đứng bật dậy, bước tới sát vách kính.

"Là hy vọng để anh không chết ngạt ở đây." Lý Phong nói.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Thiết bị này đặt trong phòng thí nghiệm, còn cái dùng để chứa " bộ não của Tướng quân" thì ở căn cứ quân sự, không phải cùng một chỗ nha. Nhắc nhẹ cho mấy bé hay nhầm để đỡ lẫn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com