Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Quá khứ

"Mọi người sắp hết oxy rồi."

---

Không biết tổng cộng có bao nhiêu sợi dây cần cắm vào sau gáy, Khưu Thời chỉ cảm nhận được những cơn nhoi nhói rất nhỏ, thậm chí gần như không có cảm giác gì, cho đến khi Hình Tất hỏi một câu: “Đây là sợi cuối cùng à?”

“Đúng vậy.” Người thấp đáp.

Ngay khi sợi dây cuối cùng cắm vào gáy, trước mắt Khưu Thời bỗng tối sầm lại, sau đó sáng bừng lên, rồi lại chuyển sang xám xịt.

Trong sự thay đổi giữa sáng và tối ấy, cảm giác mạnh nhất của anh là choáng váng.

“Đệt,” Khưu Thời bật ra một tiếng chửi, “chóng mặt.”

“Bình thường thôi.” Người cao nói.

“Nếu tôi ói thì sao…” Khưu Thời nhăn mặt, “Tôi chẳng thấy gì cả, các anh chắc chắn là phải làm thế này à?”

“Kết nối cần thời gian để thiết lập.” Người thấp nói, giọng bắt đầu trở nên mơ hồ, “Phải nhắc cậu là, mỗi lần kết nối không được vượt quá bảy phút mười lăm giây.”

“Hình Tất.” Khưu Thời gọi tên Hình Tất.

“Tôi đây,” Hình Tất trả lời, nắm lấy tay anh, “Em vẫn đang ở đây, tôi sẽ trông chừng. Có gì bất thường, tôi sẽ lập tức rút dây ra.”

“Bảy phút mấy?” Khưu Thời vẫn nghe rõ giọng của Hình Tất.

“Bảy phút mười lăm giây,” Hình Tất nói, “Trước mặt tôi có bộ đếm ngược, tôi nhìn được thời gian.”

“Ừm.” Khưu Thời hít một hơi sâu, từ từ điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác choáng váng dần bớt đi, ánh sáng lấp loáng trước mắt cũng nhạt bớt, giống như có một tầng sương mù. Mà đằng sau lớp sương ấy, mọi thứ đang dần hiện rõ.

Là một căn phòng làm việc.

Một văn phòng rất sáng, có cửa sổ.

Cảm giác này thật kỳ lạ, cơ thể và mắt không đồng bộ. Khưu Thời biết rõ mình vẫn đang ngồi trên cái ghế điện kia, Hình Tất vẫn đang nắm tay anh. Nhưng những gì mắt thấy, những thông tin tiếp nhận lại hoàn toàn khác với cảm giác thực tế của cơ thể.

Dù trước mắt vẫn còn hơi mờ mịt như phủ sương, nhưng anh vẫn nhìn rõ được căn phòng làm việc này. Khá rộng, bố cục rất giống văn phòng của Lý Phong hay viện trưởng Ngô. Một cái bàn làm việc lớn, một chiếc ghế bọc da có thể ngả ra ngủ, mấy cái tủ, và bộ sofa tiếp khách.

Văn phòng của viện trưởng Ngô thì không có cửa sổ, cửa sổ văn phòng của Lý Phong nhìn ra khu nội thành đầy mỏ đá tẻ nhạt và các bảng quảng cáo đèn neon. Nhưng cửa sổ ở văn phòng này lại rất khác, một bên là khoảng sân xi măng rộng mênh mông bằng phẳng, bên kia là hàng cây và bồn hoa được cắt tỉa chỉnh tề như thể dùng thước mà kẻ thẳng ra vậy.

“Đệt,” Khưu Thời hạ giọng, “bên ngoài là chỗ quái nào vậy, vừa bằng vừa rộng…”

“Căn cứ quân sự ngày trước.” Giọng người thấp vang lên từ một nơi rất xa, như từ trên cao vọng tới.

“Không có người.” Khưu Thời vẫn nói rất nhỏ, như đang lén lút nhìn cái gì đó, cảm giác giống như kẻ trộm đang rình rập, “Tôi không thấy ai cả.”

“Khưu Thời,” giọng của Hình Tất vang lên, “giọng em bên đó sẽ không bị người khác nghe thấy.”

“Thật à? Tôi có hơi… hồi hộp.” Khưu Thời đưa mắt nhìn quanh, đang không biết nên bước tiếp thế nào thì phát hiện mình đã từ từ tiến lại gần bàn làm việc. “Đệt, tôi hình như có thể di chuyển bằng suy nghĩ.”

“Tìm xem có cách nào liên lạc với đám người Lý Phong không, điện thoại, video hay gì đó.” Hình Tất nhắc, nhưng giọng đột nhiên xa đi.

“Hình Tất, anh đi đâu rồi à?” Khưu Thời hỏi.

“Không.” Hình Tất siết nhẹ tay anh, “Tôi vẫn ở bên phải em, thấy rõ ba xoáy tóc trên đỉnh đầu em đây.”

Khưu Thời khẽ cười, đảo mắt quét một vòng những thứ trên bàn làm việc: một cây bút, hai khung ảnh, một chiếc laptop cũ kỹ, và một cái điện thoại cũng cũ kỹ không kém.

“Có một cái điện thoại,” Khưu Thời thử duỗi tay ra, “để tôi xem có thể… mẹ nó, cầm được này.”

“Gọi được không?” Hình Tất hỏi.

“Không có tiếng,” Khưu Thời áp tai vào, bên trong hoàn toàn yên lặng, “giờ cũng đâu phải quay số như cũ nữa, cho dù gọi được chắc cũng chẳng kết nối được đâu.”

“Tìm thử cái khác đi.” Hình Tất nói, “trong phòng còn gì khác không?”

Không biết từ lúc nào anh đã đứng ra phía sau bàn làm việc, Khưu Thời phát hiện trong khung ảnh có hình, liền ghé sát lại nhìn kỹ hơn.

Có khá nhiều người trong ảnh, chia làm hai hàng. Hàng ngồi phía trước có ba người, ở giữa là một người đàn ông mặc quân phục, trông rất uy nghiêm, kiểu người nhìn vào là biết một cú đấm có thể hạ gục tám Tiêu Lỗi – hẳn là vị tướng quân kia. Bên trái ông ta là một người đàn ông mặc âu phục, nhìn là biết là con người, vẻ ngoài bình thường nhưng toát ra khí chất nghiêm nghị. Bên phải là một người máy sinh hóa cũng mặc vest, khuôn mặt mang theo nụ cười.

Có lẽ đây chính là ba người sáng lập Thành Phố Mây năm đó.

Khung ảnh còn lại thì được đặt úp mặt xuống, Khưu Thời thử lật lại.

Tấm ảnh này có nhiều người hơn: một hàng năm người máy sinh hóa đang đứng. Vừa nhìn thoáng qua, Khưu Thời đã nhận ra Hình Tất. Trong khung cảnh như thế này mà lại thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy, khiến anh có cảm giác thời gian và không gian đều đảo lộn, mơ hồ kỳ lạ.

Những người còn lại anh cũng nhận ra: Lâm Thịnh, Kỷ Tùy, Hứa Giới. Còn người đứng giữa, chính là Trịnh Đình.

Đây là nhóm đội viên cũ của Hình Tất, tổ Tiềm vệ mạnh nhất Thành Phố Mây năm xưa.

“Khưu Thời?” Giọng Hình Tất vang lên từ xa.

“Tôi thấy ảnh chụp nhóm của mấy người rồi, năm người,” Khưu Thời nói, “Trịnh Đình còn đứng chính giữa nữa cơ.”

“Ừm.” Hình Tất đáp một tiếng, "đây là trước khi đến Thành Phố Mây.”

“Giờ thì tôi biết anh mặc vest trông thế nào rồi.” Khưu Thời cười nói.

“Đẹp trai không?” Hình Tất hỏi.

“Đẹp trai.” Khưu Thời đáp.

“Vậy giờ trai đẹp yêu cầu em tiếp tục tìm thêm thiết bị liên lạc đi.” Hình Tất nói.

“Ừm.” Khưu Thời hoàn hồn lại, “Tôi thấy cái trạng thái này... hơi…”

“Dễ bị phân tâm, phải tập trung vào,” Hình Tất nói, “đừng để bản thân bị kéo đi.”

“Sao anh biết?” Khưu Thời vừa đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ vừa ngẩng đầu nhìn quanh, thấy có hai cánh cửa. Một cái là cửa văn phòng, cái còn lại chắc là thông vào phòng trong, kiểu phòng nghỉ hay phòng họp gì đó.

“Kỹ thuật viên nói với tôi,” Hình Tất đáp, “em không nghe được họ nói gì nữa à?”

“Không nghe được,” Khưu Thời trả lời, “tôi chỉ nghe được giọng anh thôi.”

“Tập trung, tôi sẽ luôn nói chuyện với em.” Hình Tất nói.

“Ừm,” Khưu Thời vừa nói vừa đứng trước cửa phòng trong, “trong này chắc có một gian phòng nhỏ, tôi vào xem thử.”

“Khưu Thời, đừng,” Hình Tất vội nói, “đừng tự ý mở cửa.”

Tay Khưu Thời vừa chạm tay nắm cửa liền khựng lại, rồi anh từ từ rút tay về, quay lại chỗ bàn làm việc: “Những lưu ý kiểu này, không phải nên nói ngay từ đầu sao?”

“Còn bốn phút hai mươi giây.” Hình Tất nói, “Có máy tính không?”

“Có,” Khưu Thời nhìn vào chiếc laptop trên bàn, “cái này có thể dùng để liên lạc không?”

“Dùng được, mở nó ra.” Hình Tất nói.

Khưu Thời bật laptop, màn hình lập tức sáng lên.

“Thấy biểu tượng không?” Hình Tất hỏi, “Có cái tên là ‘Gọi điện’, nhấn vào.”

Nói thật thì, lớn đến từng này, thiết bị điện tử hiện đại nhất mà Khưu Thời từng tiếp xúc là con thú cưng nhỏ đến từ "đặc quyền" của nội thành. Ngoài ra thì chỉ có mấy món đồ cổ ông cụ cho xem ké, còn lại thì hoàn toàn xa lạ. Cái máy tính trước mặt này anh nhận ra được, cũng là nhờ từng thấy cái vỏ tương tự ở chỗ ông cụ.

Anh dí sát vào màn hình, cố gắng phân biệt các biểu tượng trên đó. Cảm giác như đang ở trong mơ, nhìn thấy nhưng chẳng rõ ràng. Chữ càng nhìn càng mờ, mà vốn dĩ anh đã không rành chữ, giờ chỉ dựa vào hình thù mà đoán thì càng gian nan.

“Biểu tượng là cái điện thoại bàn kiểu cũ.” Giọng Hình Tất bắt đầu lại xa dần.

Khưu Thời cố gắng tập trung, cuối cùng cũng tìm được biểu tượng điện thoại cổ kia, đưa tay nhấn vào.

Màn hình bật ra một khung cửa sổ, bên trong là một loạt hình ảnh giống như camera giám sát: có đường phố, có nơi trông như quảng trường, và cả một đống ô bị đen.

Anh ra sức muốn nhìn rõ nội dung trong các màn hình giám sát, nhưng tất cả đều rất mờ. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại liếc thấy một dòng ngày tháng mờ mờ ở góc phải phía trên. Năm 2044.

Đó là một mốc thời gian rất cũ.

Năm tháng ở Thành phố Mây dùng loại ba chữ số, tính từ sau Cuộc thanh trừng. Nếu Khưu Thời nhớ không lầm thì giờ là năm 243 hoặc 244, cũng có thể là 245…

Đối với dân sống thời tận thế, khái niệm về năm tháng đã trở nên rất mơ hồ. Trừ nội thành còn quan tâm đến ngày tháng, người ở ngoại thành từ lâu đã không còn khả năng hay điều kiện để ghi nhớ mấy con số chẳng còn nhiều ý nghĩa này. Với phần lớn họ, ngày tháng chỉ là hôm qua, hôm nay, ngày mai. Cái quá khứ không muốn nhớ và tương lai có thể chẳng bao giờ thấy.

“Khưu Thời.” Giọng của Hình Tất một lần nữa kéo Khưu Thời trở về thực tại. “Nghe giọng tôi nhé, khung đầu tiên là phòng thí nghiệm.”

Ba chữ ‘phòng thí nghiệm’ khiến Khưu Thời giật mình mạnh một cái. Trong đó vẫn còn người đang chờ họ đến cứu.

Anh dán mắt vào màn hình, nhấn vào khung hình giám sát đầu tiên.

Khi màn hình tối đen được bật sáng, Lý Phong cứ nghĩ người xuất hiện sẽ là gương mặt của Tướng quân.

Nhưng hiện ra trên màn hình lại là gương mặt của Khưu Thời, điều này khiến Lý Phong hoàn toàn không ngờ đến.

Y đoán rằng Khưu Thời và Hình Tất có thể sẽ dùng một cách nào đó liên lạc với phòng thí nghiệm thông qua Tướng quân, nhưng y không thể hình dung được họ sẽ làm bằng cách gì.

Và lại càng không ngờ, đó lại là một cách trực tiếp đến vậy.

Chỉ là, gương mặt Khưu Thời hiện trên màn hình lại hơi ngơ ngác, có vẻ như cậu ta vẫn chưa nhận ra mình đã kết nối với bên này.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ngài Long, người từ nãy giờ vẫn ngồi thiền bên phía tường kính, lập tức đứng bật dậy.

Việc Khưu Thời xuất hiện trong phòng thí nghiệm bằng cách này, nghĩa là Khưu Thời và Hình Tất không chỉ có thể đã biết tình hình thực sự của Tướng quân, mà còn có thể đang nắm giữ nhiều thông tin hơn nữa.

“Không rõ.” Lý Phong bước tới trước màn hình, khoanh tay lại: “Tôi cũng không biết là có thể làm vậy.”

Viện trưởng Ngô cũng chạy từ buồng thí nghiệm ra, nhìn chằm chằm vào Khưu Thời trên màn hình với vẻ kinh ngạc, ngây ra hai giây mới lên tiếng hỏi: “Bọn họ... biết cách này từ đâu?”

“Không biết.” Lý Phong lặp lại.

Nhìn biểu cảm của Viện trưởng Ngô, có vẻ như ông ta bị sốc không chỉ bởi cách làm, mà còn bởi ‘nguồn gốc thông tin’ - bọn họ biết được điều này từ đâu?

“Tránh ra một chút.” Cao Sơn đi qua đi lại bên tường kính với vẻ lo lắng, nhưng Lý Phong đứng chắn ngay trước màn hình nên anh ta chỉ có thể nghiêng người nhìn qua một bên, thấy được vài hình ảnh mờ mờ.

“Tôi cứ chắn đấy.” Lý Phong đáp, “Đây là bí mật của Thành Phố Mây. Dù ngài có ngay giây tiếp theo tự nã súng vào đầu mình, cũng đừng hòng biết được. Chết thì cứ chết trong uất ức đi.”

“Tao mà chết, nhất định cho mày đi trước!” Cao Sơn nện một cú đấm lên tấm kính phía sau lưng Lý Phong, vang lên một tiếng "rầm" chát chúa.

Lý Phong chẳng thèm để ý tới hắn. Trên màn hình, Khưu Thời đang bắt đầu nói chuyện.

Nhưng lại không có âm thanh.

“Đây là kiểu kết nối dạng giám sát sao?” Lý Phong hỏi Viện trưởng Ngô.

“Phải.” Viện trưởng Ngô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lý Phong cầm lấy ống nghe gần đó: “Cái này bật chưa?”

“Bật rồi.” Viện trưởng Ngô đáp.

“Khưu Thời, tôi có thể nhìn thấy cậu,” Lý Phong gõ gõ vào micro, “nhưng tôi không nghe thấy cậu nói gì.”

“Anh ta không nghe được.” Khưu Thời có chút nôn nóng, “Tôi nhìn thấy Lý Phong và Viện trưởng Ngô rồi, tôi nghe được lời Lý Phong nói, nhưng anh ta không nghe thấy tôi nói gì…”

“Viết ra đi, Khưu Thời,” Giọng Hình Tất như vọng tới từ ngoài cửa sổ, nghe hơi xa, “Tìm bút, còn giấy nữa.”

Có bút, trên bàn có một cây. Khưu Thời cầm lấy, cúi xuống định tìm giấy, trong ngăn kéo chắc sẽ có.

Quả nhiên, mở ngăn kéo ra thì thấy một cuốn sổ ghi chú, anh lấy nó ra.

“Viết gì đây?” Khưu Thời hơi căng thẳng, cầm bút trong tay mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Báo họ biết là lượng oxy có hạn,” Hình Tất nói, “và hỏi xem mở được phòng thí nghiệm bằng cách nào, có manh mối gì không, để chúng ta còn tìm theo hướng đó.”

"Tất cả những người trong phòng thí nghiệm đều còn sống, không ai bị thương."

Trong màn hình, Lý Phong cũng đang nói gì đó với anh: "Cách mở phòng thí nghiệm có thể là một dãy mật mã, cũng có thể là chìa khóa vật lý, hoặc cũng có thể là bất kỳ thứ gì nhảm nhí trên đời..."

Khưu Thời cúi đầu, viết lia lịa trên tờ giấy, sau đó giơ cả quyển sổ ghi chú lên hướng về phía ống kính.

Trên đó có chữ, nhưng viết hơi nhỏ.

Lý Phong và Viện trưởng Ngô đồng thời nhào tới trước màn hình, suýt nữa thì… đụng đầu nhau.

"Mọi người sắp hết oxy rồi."

“Viết cái gì đấy?!” Viện trưởng Ngô hét lên.

“Chữ viết thế này… giáo dục ở trường học nạn dân ngoại thành quả là không ổn tí nào,” Lý Phong dán mắt nhìn chằm chằm mảnh giấy thêm vài giây, “Tụi mình sắp hết oxy?!”

“Gì mà ‘sắp hết oxy’!” Viện trưởng Ngô mặt nhăn như quả mướp đắng.

“Đừng có trù ẻo thế chứ, Khưu Thời,” Lý Phong nói, “Sắp hết oxy đúng không? Biết rồi, Trần Đãng nói đại khái còn cầm cự được mười ngày.”

“Bảo cậu ta đi tìm mật mã.” Viện trưởng Ngô nói.

“Cậu đang ở đâu vậy?” Lý Phong hỏi, “Khưu Thời, cậu với Hình Tất đang ở cùng nhau đúng không?”

Khưu Thời bắt đầu sốt ruột, anh chẳng bận tâm lắm đến việc chữ viết có xấu không, vấn đề là, mấy cái này anh không biết viết thế nào.

“Hắn hỏi tôi đang ở đâu, Hình Tất có ở cùng không,”

Khưu Thời lẩm bẩm, “Viết cái đó thế quái nào được?”

“Để tôi.” Hình Tất nói.

Khưu Thời lập tức cảm thấy Hình Tất đã nắm lấy tay phải của mình.

Cúi đầu nhìn xuống, Khưu Thời thấy tay mình đang cầm bút viết lên giấy.

Mặc dù lúc này anh cảm thấy choáng váng, đầu óc hỗn loạn, cảm giác về cơ thể cũng đang dần mờ nhạt. Nghe không rõ, nhìn cũng không rõ, giọng của Hình Tất cũng càng lúc càng xa. Anh cảm nhận được thời gian đang trôi đi.

Nhưng dù vậy, anh vẫn nhìn ra được chữ của Hình Tất viết thật sự rất đẹp.

Anh giơ tờ giấy ghi chú lên trước màn hình.

“Đang ở văn phòng của Tướng quân, còn hai phút nữa sẽ ngắt kết nối.”

“Kỹ thuật viên trưởng có biết mật mã mở phòng thí nghiệm, hoặc phương pháp nào không?”

“Văn phòng Tướng quân?” Lý Phong sững người, sau đó quay đầu nhìn Viện trưởng Ngô: “Kỹ thuật viên trưởng?”

Viện trưởng Ngô dán mắt vào dòng chữ trên màn hình, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa… khó tả.

“Nói đi, lão Ngô.” Lý Phong giơ khẩu súng trong tay lên, dí thẳng vào trán ông ta, “Không muốn ra ngoài thì chết luôn đi cho đỡ tốn oxy.”

“Tôi không chắc họ có biết hay không,” Viện trưởng Ngô hình như vẫn chưa nhận ra khẩu súng đang dí vào mình, còn đang đắm chìm trong những chữ 'Kỹ thuật viên trưởng', “Nhưng có khả năng, lý do mà Viện trưởng Lục bảo tôi giáng chức họ là vì nghiên cứu vượt thẩm quyền.”

“Khưu Thời,” Lý Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, “Nghe thấy không? Bọn họ có thể biết. Hỏi đi. Nếu không chịu nói, thì nhốt hết vào văn phòng của Tướng quân, khỏi cho ra luôn.”

“Văn phòng Tướng quân ở đâu?” Viện trưởng Ngô có vẻ vẫn còn đang sốc nặng, quay sang nhìn ngài Long bên phía tấm kính, “Tướng quân ở đâu? Sao tôi không biết có nơi như vậy?”

“Trình Cố đưa ông ấy đi,” Lý Phong ra lệnh, “đừng cản trở Khưu Thời nhận được thông tin.”

Trình Cố bước tới, kéo Viện trưởng Ngô vào khoang thí nghiệm bên trong.

"Khưu Thời," Lý Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, "sau khi kết nối lần này bị ngắt, còn có thể thực hiện lần kết nối tiếp theo không?"

Khưu Thời đang cúi đầu định viết gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ống kính, nhìn về phía trước, ngạc nhiên thốt lên điều gì đó.

Lý Phong nhìn thấy khẩu hình của anh: “Tướng quân.”

Rồi đường truyền tín hiệu bị ngắt.

Màn hình quay lại trạng thái tối đen như lúc đầu.

"Cậu là ai!" Một người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào đã rút súng ra khi nhìn thấy Khưu Thời.

Không để Khưu Thời kịp mở miệng, ông ta đã xông thẳng tới bàn làm việc.

Khưu Thời hoảng hốt định lùi lại, nhưng người kia đã túm chặt lấy anh.

Cánh cửa vẫn còn mở, Khưu Thời gắng sức giãy giụa, muốn lao ra ngoài, nhưng không thể động đậy.

Trong lúc vùng vẫy, anh thấy có một bóng người vụt qua ngoài cửa.

"Khưu Thời!" Giọng của Hình Tất vang lên từ xa, mơ hồ như vọng từ đáy giếng.

"Khưu Thời!" Lại một lần nữa, rõ hơn một chút:
"Nghe giọng tôi, tập trung tinh thần: một, ba, năm, bảy…"

"Ừm." Khưu Thời khẽ đáp lại.

"Rút dây." Người thấp nói.

Hình Tất rút sợi dây nối ở sau gáy Khưu Thời.

Cơ thể Khưu Thời đang căng cứng bỗng mềm nhũn, đổ sụp vào người Hình Tất.

"Đặt cậu ấy nằm xuống." Người cao nói.

Chưa đợi Hình Tất đặt anh xuống sàn, cơ thể Khưu Thời đột nhiên bắt đầu co giật.

"Phản ứng bình thường," người thấp giải thích, lôi ra một chiếc hộp đen từ dưới ghế, "phản ứng thần kinh khi bị kích thích, giữ chặt cậu ta."

Cơn co giật của Khưu Thời rất dữ dội, một mình Hình Tất không thể giữ nổi.

Lâm Thịnh và Hứa Giới lập tức lao tới, mỗi người giữ lấy một chân một tay, mới có thể khống chế được anh.

"Đây là gì?" Hình Tất nhìn chăm chăm vào ống tiêm mà người thấp lôi ra từ hộp đen.

Giọng hắn khàn, thấp, đầy sát khí lạnh lẽo, khiến tay người thấp khẽ run lên, há miệng mãi không nói nên lời.

"Thuốc an thần chuyên dụng." Người cao đáp được, giọng vẫn bình tĩnh.

Người thấp lúc này mới hoàn hồn, nói nhanh như bắn súng: "Không có tác dụng phụ, hạn sử dụng một trăm năm!"

Hình Tất không nói gì, vươn tay ra.

Người thấp phản ứng rất nhanh, mở ống tiêm, chích vào tay hắn, đẩy một ít thuốc.

Chờ vài giây, Hình Tất nói: "Không cần thay thuốc, dùng luôn cái này tiêm cho cậu ấy."

Người thấp lập tức xắn tay áo của Khưu Thời lên, đẩy nốt phần thuốc còn lại vào tay anh.

"Liều lượng có đủ không?" Lâm Thịnh hỏi.

"Đủ," người cao đáp, "cậu ấy đã được tăng cường, liều dùng thấp hơn người bình thường."

Tác dụng của thuốc rất nhanh, chưa tới mười giây, cơn co giật của Khưu Thời từ từ dừng lại, Hình Tất vẫn giữ cổ tay anh trong tay.

Mạch đập ổn định lại. Hô hấp cũng dần dần trở nên bình thường.

“Khưu Thời?” Hình Tất gọi anh một tiếng.

“Ừm.” Khưu Thời đáp, sau đó khẽ nhíu mày.

“Không sao rồi, xong cả rồi.” Hình Tất nói.

Khưu Thời mở mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Một lúc sau anh mới nói: “Tướng quân bất ngờ xuất hiện… ông ta không nhận ra tôi. Rõ ràng trước đó chúng tôi từng họp video, ông ta phải từng thấy tôi rồi mới đúng.”

“Thời điểm cậu bước vào văn phòng,” người thấp giải thích, “là trước khi ông ta từng gặp cậu. Vậy nên không nhận ra là điều bình thường.”

“Mẹ nó, tại sao mấy người không nói với tôi là cuối cùng tướng quân sẽ bất ngờ xuất hiện chứ!” Khưu Thời hoàn hồn rồi, ngồi bật dậy. “Khốn nạn! Ông ta dí súng thẳng vào tôi đấy!”

“Khoảng thời gian đó là do mấy người kiểm soát được à?” Hình Tất hỏi, giọng trầm xuống

“Chỉ có một khoảng thời gian nhất định có thể vào văn phòng,” người thấp nói, “nhưng cụ thể chính xác là lúc nào trong khoảng đó thì không điều chỉnh được.”

“Vừa rồi chưa đến bảy phút mười lăm giây,” Hình Tất nói, “Thời gian đó được tính thế nào?”

“Trên, trên người chúng tôi…” người cao lắp bắp, “còn có ngài Long nữa… là người thường… trên lý thuyết mà nói, Khưu Thời lẽ ra có thể cầm cự được lâu hơn, nếu tướng quân không… không vào trong…”

“Em cảm thấy thế nào?” Hình Tất nhìn Khưu Thời hỏi.

“Vừa rồi hơi buồn nôn,” Khưu Thời chậm rãi đứng dậy. Cơ thể quay lại trạng thái được bản thân kiểm soát, cảm giác như toàn thân vững vàng trở lại. Anh nắm lấy tay Hình Tất, bóp một cái: “Cảm giác cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ vậy.”

“Giống kiểu thôi miên ấy mà.” Người thấp chen lời.

“Còn chỗ nào thấy không ổn không?” Hình Tất hỏi.

“Không,” Khưu Thời sờ ra sau cổ, “chỉ hơi khát nước.”

“Phòng giám sát có nước.” Người thấp chỉ ra ngoài.

“Phiền anh lấy giúp tôi chút.” Khưu Thời nói.

“Về bên kia nghỉ ngơi chút đã.” Hình Tất nghe ra ẩn ý của anh, liền nói, “Thứ này không thể kết nối liên tục như vậy được, đang mượn ký ức của tướng quân, sẽ ảnh hưởng đến ông ấy.”

Khưu Thời không cố chấp nữa, đi theo Hình Tất ra ngoài.

“Tướng quân đâu?” Anh hỏi, “sẽ ảnh hưởng gì tới ông ấy?”

“Ảnh hưởng tới não… não bộ của tướng quân,” người cao hơn đáp, “não của tướng quân ở chỗ khác.”

Não của tướng quân.

Cụm từ kỳ dị ấy khiến Khưu Thời cảm thấy buồn nôn, anh quay đầu liếc người kia: “Ý gì? Não và người tách riêng ra à?”

“Không còn người nữa rồi.” Người cao kích động bật cười.

Khưu Thời nhìn chằm chằm hai nhân viên giám sát, im lặng mấy giây rồi mới quay đầu tiếp tục bước đi.

Khi quay lại phòng giám sát, hai kỹ thuật viên trưởng đã đứng trước màn hình, trở lại trạng thái làm việc thường ngày.

Khung cảnh quen thuộc và công việc lặp đi lặp lại khiến hai người bọn họ lại biến thành những nhân viên giám sát từng bị nhốt suốt hai mươi năm không thấy ánh mặt trời, cứ gặp chuyện gì là giật mình hoảng hốt.

Lâm Thịnh và Hứa Giới đang ở trong phòng giám sát, Khưu Thời thì gọi Hình Tất vào phòng nghỉ kế bên.

“Hơi lộ liễu quá rồi đấy.” Hình Tất vừa bước vào đã đóng cửa lại, nói khẽ.

“Cái gì…” Khưu Thời ngẩn người, rồi bật cười khi phản ứng kịp, “Không ngờ anh còn nghĩ đến mấy chuyện đó trong tình huống này.”

“Sao vậy?” Hình Tất hỏi nhỏ, “Lúc nãy em phát hiện gì à?”

“Viện trưởng Ngô nói hai người kia bị nhốt ở đây vì lý do nghiên cứu vượt quyền hạn,” Khưu Thời nói khẽ, “Tôi nghĩ họ biết không ít chuyện, có thể hỏi thêm về mật mã.”

“Ừm.” Hình Tất gật đầu.

“Còn nữa, nếu họ không chịu hợp tác,” Khưu Thời cau mày, “Tôi muốn vào lại một lần nữa, có thể sẽ tìm được đầu mối khác.”

“Tại sao? Manh mối gì?” Hình Tất hỏi.

“Ngoài cửa phòng làm việc của tướng quân, còn có người,” Khưu Thời nói, “Nhưng tôi không nhìn rõ mặt, hắn chỉ lướt ngang qua ngoài cửa.”

“Ngoài mặt ra, em còn thấy gì không?” Hình Tất hỏi tiếp.

“Tóc và râu đều trắng xóa.” Khưu Thời đáp.

Hình Tất sững người.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngài mai tiếp tục ⊙▽⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com