Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Sợ mất đi

“Tôi đang cảnh cáo em đấy.”

---

“Lão Ngô sao rồi?” Lý Phong nhìn chằm chằm vào cái màn hình vừa đen ngòm lại, lẩm bẩm một lúc rồi quay sang hỏi Trình Cố.

“Cảm xúc hơi bất ổn.” Trình Cố đáp.

“Tôi đi bắn quách lão luôn cho rồi,” Lý Phong đứng phắt dậy, “tiết kiệm không khí.”

Vừa đứng lên, y tiện thể liếc sang phía bên kia vách kính, ngài Long đang đứng đó, cũng đang nhìn y.

Viện trưởng Ngô có biết gì về chuyện của Tướng quân đâu. Cái chuyện 'bộ não' Tướng quân bị nhốt dưới tầng địa ngục thứ mười tám ở căn cứ quân sự, đến trước khi Lý Phong biết, chắc chỉ có ngài Long với mấy người như Thượng tá Vu biết mà thôi.

Nếu không phải vì cái 'bộ não' đó đang nằm ở căn cứ quân sự, mà Tướng quân lại là đầu não của quân đội, thì e là cả Thượng tá Vu cũng không có tư cách được biết.

Chuyện tuyệt mật cỡ đó, giờ lại bị buộc phải nói ra cho vài người nữa, vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mạng của đám người trong phòng thí nghiệm này, kể cả mạng của ngài Long. Ngài Long nghĩ gì, thì chẳng ai đoán được.

Còn Lý Phong? Y chẳng mấy quan tâm.

Bất kỳ ai biết chuyện này, cũng sẽ không dễ gì để lộ ra ngoài.

Dù gì đi nữa, trong lòng tất cả mọi người ở Thành phố Mây, Tướng quân vẫn là biểu tượng của an toàn.

Nhất là lúc này đây, khi cái tượng người máy sinh hóa ở cổng thành đã bị chém bay đầu, Thành phố Mây lại sắp bước vào thời kỳ ba bên hợp tác. Lúc như thế này, mà để rò rỉ thông tin kia ra ngoài… thì chẳng ai sống nổi.

Viện trưởng Ngô đang ngồi ngây ra ở bàn thí nghiệm, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn một cái.

Lý Phong bước tới, ngồi đối diện ông ta, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế: “Nghe nói ông đang kích động lắm hả.”

Viện trưởng Ngô như bị đạp trúng đuôi, bật dậy khỏi ghế: “Chuyện này mà tôi không kích động thì cậu muốn tôi thế nào?! Muốn tôi ngồi thiền à?!”

“Bớt xài oxy đi,” Lý Phong vẫn giữ cái kiểu nói chuyện chậm rãi đó, “ông mà cứ kích động hoài, chúng ta sẽ chết sớm thêm một ngày đấy.”

“Con mẹ cậu nói nhăng nói cuội!” Viện trưởng Ngô trợn mắt, “Chuyện này… chuyện này cậu cũng biết rồi phải không?”

“Có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?” Lý Phong hỏi, “Ông là người đứng đầu phòng thí nghiệm, ông như vậy thì tôi làm sao dám yên tâm mà kể cho ông nghe chuyện tôi biết?”

Viện trưởng Ngô ngồi xuống, nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi: “Chuyện của Tướng quân rốt cuộc là thế nào? Mọi người đều nghĩ rằng hình tượng Tướng quân là dùng để giữ bí mật, thực tế là những người khác nhau ở các thế hệ khác nhau. Nhưng giờ xem ra… không phải vậy, đúng không?”

“Hai kỹ thuật viên trưởng kia là thế nào?” Lý Phong hỏi ngược lại.

“Sao? Cả chuyện đó cũng muốn lấy ra làm giao dịch với tôi à?” Viện trưởng Ngô nhìn y.

“Chẳng phải rất công bằng sao?” Lý Phong nói, “Tôi xưa nay thu thập tin tức đều là giao dịch ngang giá, không cho không mà cũng không nhận không.”

“Cậu giở trò với tôi!” Viện trưởng Ngô nghiến răng, dừng lại hai giây rồi lại buông xuôi, ngả người vào ghế, thở dài: “Tôi cũng không biết cụ thể. Cậu cũng rõ, tôi vốn chẳng quan tâm chuyện này. Khi đó Viện trưởng Lục vẫn còn đương nhiệm, hai người kia là kỹ thuật viên xuất sắc nhất lúc ấy, họ có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất của Thành phố Mây thời đó.”

“Ví dụ như?” Lý Phong hỏi.

“Cái đó tôi thật sự không rõ. Nhưng cậu cũng biết, so với thời trước Cuộc thanh trừng, trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta tụt hậu nhiều lắm.” Viện trưởng Ngô thở dài, “Không có nhân tài, cũng không có công nghệ, chúng ta đời này đừng mong quay lại thời trước chiến tranh, ít nhất là đời của chúng ta thì không thể.”

“Nói vô mấu chốt đi.” Lý Phong ngắt lời.

“Có lẽ họ đã phát hiện ra một số thứ của thời tiền chiến, vượt quá phạm vi cho phép của họ. Cũng có thể là vượt ngoài năng lực kỹ thuật hiện tại, hoặc những thứ đó quá nguy hiểm với trình độ hiện giờ của chúng ta. Thế là…” Viện trưởng Ngô nhìn y, “Rất có thể thứ họ phát hiện chính là bí mật của Tướng quân và công nghệ liên quan.”

Lý Phong không nói gì.

“Trước khi tôi lên chức,” Viện trưởng Ngô nói, “Viện trưởng Lục đã phong tỏa một số tư liệu. Sau khi tôi nhậm chức, tôi làm theo ý ông ấy, hạn chế hai người họ trong kho, hết chuyện rồi.”

“Vậy hai người đó chắc chắn từng tiếp cận tư liệu trong phòng thí nghiệm,” Lý Phong nhíu mày suy nghĩ, “Họ có thể là hai người hiện tại hiểu rõ nhất về phòng thí nghiệm và cả tướng quân.”

“Đến lượt cậu rồi đó,” Viện trưởng Ngô nói.

“Ừ, đúng như ông nghĩ đấy,” Lý Phong nói liền một mạch, “Tướng quân chỉ có một người, chết lâu rồi, não được giữ ở tầng hầm bên căn cứ quân sự. Bọn Khưu Thời hiện tại đang dùng não của ông ấy kiểu này kiểu kia rồi lại kiểu kia kiểu này, mở được màn hình trong phòng thí nghiệm để liên lạc với chúng ta, hết chuyện.”

Viện trưởng Ngô nhìn y, sững người mất một lúc lâu rồi mới hỏi: “Chuyện về Tướng quân, cậu biết kiểu gì vậy?”

“Tôi sợ chết.” Lý Phong nói.

“Tôi thấy cậu chẳng sợ tí nào.” Viện trưởng Ngô nói.

“Tôi vì không muốn chết mà đến cả cái chết cũng chẳng sợ nữa,” Lý Phong đáp, “nên tôi biết.”

“Họ có thể kết nối vào não Tướng quân,” Viện trưởng Ngô lại rơi vào trầm ngâm lần nữa, “vậy thì có lẽ là vì… Sao họ lại giữ não của tướng quân? Là để dùng cho kỹ thuật đó, hay là vì những gì chứa trong não?”

“Không biết,” Lý Phong nói, “Nếu còn sống mà ra được khỏi đây, chuyện đó sẽ là của ông.”

“Có thể còn cái não nào khác không?” Viện trưởng Ngô nhìn y, ánh mắt bỗng sáng rực.

“Đừng điên quá,” Lý Phong cũng nhìn lại ông ta, “không thì cái não tiếp theo sẽ là do ông hiến đấy.”

Chuyện vào phòng làm việc của Tướng quân, đúng là không thể làm liên tục được. Sau khi ngắt kết nối, Khưu Thời nôn hai lần, nghe nói ngài Long thì mệt mất hai ngày. Hai vị kỹ thuật viên trưởng kia cũng bảo mỗi lần kết nối xong đều cần rất lâu mới hồi phục.

“Về bệnh viện trước một chuyến, kiểm tra toàn bộ, thuốc cũng phải uống nữa,” Hình Tất nói, “Đám Lâm Thịnh sẽ ở lại, xem có moi thêm được gì không.”

“Moi kiểu gì, Lâm Thịnh với Hứa Giới chẳng phải đều là người máy sinh hóa cấp hai à?” Khưu Thời hỏi.

“Cho Kỷ Tùy hỏi cũng được.” Hình Tất cười khẽ.

“Được thôi, đi nào,” Khưu Thời đứng dậy bước ra ngoài, “Tôi cũng chẳng phải muốn về bệnh viện gì, chỉ là muốn lên trên hít thở chút không khí thôi. Cái chỗ này ngột ngạt quá, không hiểu bọn họ làm sao mà chịu nổi suốt hai mươi năm trời ở đây.”

Lúc ra khỏi kho vật tư, anh lại ngoảnh đầu nhìn một lần nữa. Những người máy sinh hóa vẫn chưa được kích hoạt kia ở đây còn lâu hơn, không biết bọn họ có cảm nhận được không. Rằng không chỉ bị giam trong khoang ngủ đông, mà cái khoang ấy còn bị nhốt sâu dưới đáy một cái mỏ cũ kỹ, sâu hoắm.

Ra khỏi Viện Bảo tàng, Kỷ Tùy cố ý dặn một tiếng, bảo hai người đi xe, Bộ trưởng Lưu đã để sẵn một chiếc ở bãi đậu xe.

Từ đây tới bệnh viện cũng không xa lắm, Khưu Thời vốn định đi bộ, nhưng ra đến ngoài thì lại kéo Hình Tất quay lại bãi đậu.

Lễ mừng vừa mới kết thúc, đường phố nhỏ hẹp chen chúc trong núi của Thành phố Mây đầy ắp người đang hân hoan, ai nấy đều cầm cờ nhỏ trong tay, cờ đủ màu sắc, in đủ loại hình. Có lá là quân đội người máy sinh hóa, có lá là Đội Hai Anh Hùng Bất Tử, có cả ảnh chân dung một mình của Khưu Thời. Thậm chí có người dán hẳn ảnh anh lên mặt mình.

“Tôi chỉ liếc qua một cái, mẹ nó thấy chỗ nào cũng là tôi.” Khưu Thời chui vào xe, đóng cửa lại.

“Sợ bị nhận ra à?” Hình Tất bật cười, khởi động xe, lái từ cổng sau bãi xe đi vòng ra.

Đường bên này có thể vòng từ ngõ nhỏ phía Bắc nội thành về bệnh viện, xa hơn một chút nhưng ít người. Dù sao đi tiếp nữa cũng là tới khu vực hồ phân bón của Thành phố Mây rồi. Trên đường còn có mấy trạm kiểm tra, người thường chẳng ai đi lối này cả.

“Cái ông râu trắng đó thật sự là thầy của anh à?” Khưu Thời nhìn Hình Tất. “Tôi nhớ... lúc trước Lý Phong cho tôi xem ký ức của anh, lúc đó thầy không có râu, tóc cũng đâu có dài vậy.”

“Ông ấy chỉ mới cạo râu cắt tóc trước khi chết không lâu.” Hình Tất nói, “Thầy bảo chăm nó tốn thời gian quá, mà thời điểm đó cũng rối lắm rồi.”

“Ông ấy đứng ngay bên ngoài văn phòng của Tường quân... Chẳng lẽ hai người họ làm việc cùng chỗ à?” Khưu Thời hỏi.

“Không đâu,” Hình Tất đáp, “vậy nên tôi mới thấy lạ. Ông ấy hoàn toàn không có bối cảnh quân đội, không thể nào tự do ra vào khu văn phòng của Tướng quân được.”

“Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Hay là có chi tiết nào tôi bỏ sót?” Khưu Thời nhíu mày.

“Ông ấy không thể tới đó. Ông chỉ là thầy tôi thôi,” Hình Tất lặp lại, “một học giả, không thể có liên hệ trực tiếp với Tướng quân.”

“Có nên hỏi thử hai vị kỹ thuật viên trưởng không?” Khưu Thời đề nghị.

Bởi vì hai vị kỹ thuật viên đó cũng từng kết nối vào văn phòng của Tướng quân, nhưng chưa từng nhắc gì đến người đàn ông tóc trắng kia. Do đó, chuyện Khưu Thời nhìn thấy ông cũng chưa được báo lại, để tránh đánh động hoặc gây rối loạn thông tin.

“Cứ thăm dò trước đã,” Hình Tất nói, “hai người đó trông thì có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng dù có thật sự điên thì cũng không đến mức ngu đâu. Dù sao họ cũng là kỹ thuật viên trưởng.”

Cơ thể Khưu Thời hồi phục rất nhanh. Sau khi bác sĩ của phòng thí nghiệm kiểm tra, mọi chỉ số đều ổn định, không có gì bất thường.

“Viện trưởng Ngô và những người khác vẫn ổn chứ?” Bác sĩ ghé sát lại, khẽ hỏi.

“Vẫn chưa liên lạc được,” Khưu Thời đáp, “nhưng chắc là không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Haizz…” Bác sĩ thở dài. “Nếu mất những người bên trong, mất luôn phòng thí nghiệm này, toàn bộ Thành phố Mây chắc sẽ lùi lại hàng chục năm… Lúc đó không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa.”

“Cũng không cần bi quan đến thế,” Khưu Thời nói, “từ nhỏ tới lớn, công nghệ cao mà tôi được hưởng ở Thành phố Mây chắc chỉ có… đồ hộp.”

Mà còn là mấy cái hộp được sản xuất từ thịt người chết.

Bác sĩ nhìn anh, há miệng ra nhưng lại không nói gì.

Thật ra Khưu Thời hiểu được tâm trạng của ông ta. Dù sao đây cũng là chuyên môn của ông, suy nghĩ cũng sẽ khác người bình thường. Nhưng đại đa số dân thường trong cái thế giới này, quan tâm nhất vẫn chỉ là chuyện ăn no, mặc ấm, và không chết.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Khưu Thời vừa uống thuốc vừa nói: “Tôi muốn mở lại phòng thí nghiệm, vốn cũng không phải vì mấy cái công nghệ đó.”

“Tôi biết, là vì Lý Phong,” Hình Tất đáp. “Cảm động trời đất luôn đó, cộng sự ạ.”

Khưu Thời bật cười, uống nửa chai nước rồi lấy tay lau miệng: “Tôi nói thật đấy. Nếu không có Lý Phong, chúng ta sẽ bị cuốn vào một mớ rắc rối lớn hơn nữa. Tôi hy vọng anh ta còn sống, muốn anh ta quay trở lại. Chỉ khi anh ta ở đây, Thành phố Mây mới có thể tiếp tục tồn tại ổn định. Mà tôi thì mới có thể quay lại cuộc sống trước kia của mình. Tôi không muốn dùng đầu óc, cái thứ đó tôi có bao nhiêu đâu. Chuyện nào giải quyết được bằng nắm đấm, tôi tuyệt đối không muốn động não.”

“Ừm, tôi biết.” Hình Tất cười nói.

“Bọn Triệu Lữ chắc cũng nghĩ như vậy thôi,” Khưu Thời nói. “Đám người đó, sợ tôi chết ở ngoài kia nên mới kéo nhau theo tôi tới tận thị trấn Cọ Ngựa. Kết quả là giờ tôi lại bị kẹt trong Thành phố Mây, chắc giờ cả bọn đang đứng giữa thị trấn Cọ Ngựa chửi um sùm trời đất rồi.”

“Ít ra giờ em chưa chết,” Hình Tất nói. “Còn được tham quan văn phòng Tướng quân nữa.”

“Cái chỗ ngoài văn phòng Tướng quân đó, chắc là căn cứ quân sự thời đó ha? Nhìn sướng thật.” Khưu Thời nói, “Đường thì bằng phẳng, lại rộng, cây thì đẹp, hoa thì nhiều… Không biết từ chỗ ông ta có nhìn thấy được mấy nơi khác không…”

“Khưu Thời.” Hình Tất ngắt lời anh. “Đó không phải là thế giới thật, cũng chẳng phải quá khứ thật. Thứ em thấy là ký ức của Tướng quân, là ý thức của ông ta. Làm mấy chuyện này vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi, đừng nghĩ xa xôi quá.”

“Tôi biết.” Khưu Thời nói. “Tôi ở trong đó hay bị mơ hồ lắm, tôi biết là nguy hiểm. Tôi chỉ muốn nói... thế giới ngày xưa đẹp thật.”

“Nếu em muốn xem, tôi có thể đưa em đi.” Hình Tất nói. “Thành phố Mây nằm ở vùng núi hoang, là khu vực được chọn vì lý do phòng thủ và an toàn. Xa hơn chút nữa là những tàn tích đô thị.”

“Cũng là phế tích cả rồi mà.” Khưu Thời nói.

“Vậy thì đó là đống đổ nát mà đám người nhà quê thời tận thế hiện nay chưa từng thấy đó.” Hình Tất nói.

“Ớ?” Khưu Thời trừng mắt nhìn hắn. “Đang nói chuyện vui vẻ tử tế, sao đùng cái lại chửi thẳng mặt người ta vậy!”

Hình Tất bật cười.

“Yên tâm.” Khưu Thời nói. “Tôi không làm mấy chuyện liều lĩnh đâu.”

Vừa mới nghỉ ngơi được một lát ở bệnh viện, Khưu Thời đã nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Lưu, hỏi xem bên phòng thí nghiệm có tiến triển gì chưa. Trợ lý và thư ký của Lý Phong bên Sở An sinh vì không liên lạc được với y nên bắt đầu thấy bất an.

“Cũng có chút manh mối rồi.” Khưu Thời đáp. “Tôi sẽ quay lại tìm tiếp.”

“Cần tôi hỗ trợ gì không?” Bộ trưởng Lưu hỏi. “Bây giờ bên tôi đang tạm thay Lý Phong phụ trách mấy chuyện đó, cậu cần gì tôi có thể sắp xếp.”

“Trước mắt vẫn tạm ổn.” Khưu Thời nói. Hiện tại, ngoài cách tiếp tục vào văn phòng Tướng quân để tìm kiếm, thì đúng là không còn lựa chọn nào khác.

“Khưu Thời, tôi không phải thúc giục cậu đâu.” Bộ trưởng Lưu nói tiếp, “Chỉ là… người bị nhốt trong đó thực sự rất quan trọng. Với Thành phố Mây mà nói, có thể nói là họ quyết định cả tương lai của chúng ta.”

“Tôi hiểu mà.” Khưu Thời đáp.

Cúp máy xong, Khưu Thời đổ người xuống giường bệnh: “Mẹ nó… sao cái chuyện quái quỷ này lại đổ hết lên đầu tôi chứ?”

“Em có thể ném cho đám người Bộ trưởng Lưu giải quyết.” Hình Tất nói.

“Tôi sợ họ vừa bước vào đã bị Tướng quân cho ăn đạn ngay tại chỗ.” Khưu Thời đáp.

Hình Tất bật cười.

“Nếu hôm nay lúc tôi vào, Tướng quân chĩa súng rồi bóp cò thật, tôi có chết không?” Khưu Thời hỏi.

“Chắc là không.” Hình Tất đáp, “Đó là ký ức của Tướng quân. Nếu ký ức bị lệch quá xa, ví dụ như đột nhiên giết một người lạ ngay trong văn phòng, có thể sẽ khiến não sinh nghi, và ký ức sẽ bị khởi động lại rồi sửa về trạng thái ban đầu.”

“Vậy thì ổn rồi.” Khưu Thời cười, nhìn hắn: “Ê, người máy sinh hóa đẹp trai kia, lại đây.”

“Hửm?” Hình Tất bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn anh.

“Cho tôi hôn cái.” Khưu Thời dang tay ra.

Hình Tất cúi người xuống, tay luồn vào trong áo anh.

“Ê ê.” Khưu Thời bật cười, “làm gì đấy?”

“Xem cái cảm biến nhịp tim còn dính không.” Hình Tất nói.

“Hôm nay tôi không dán cái đó,” Khưu Thời sờ mặt hắn, “là một người máy sinh hóa nhạy bén, anh không phát hiện ra hả?”

“Có chứ.” Hình Tất dụi mặt vào cổ anh. “Chỉ là kiếm cớ thôi.”

Không khí náo nhiệt và vui vẻ trong Thành phố Mây vẫn chưa tan. Khi họ lái xe quay lại Viện Bảo tàng, có thể nghe thấy tiếng “Ca khúc Thành phố Mây” vang vọng khắp nơi. Để tạo cảm giác chiến thắng và bình yên, Bộ trưởng Lưu gần như đã dốc toàn lực.

Khi quay lại bên ngoài phòng thí nghiệm, Tang Phàm và mấy người vẫn đang canh giữ. Thấy Khưu Thời, cô đưa cho anh một quả quýt.

“Ở đâu ra đấy?” Khưu Thời ngạc nhiên, “Thứ này chỉ phát mỗi dịp kỷ niệm thành lập thành phố thôi mà.”

“Vừa nãy tôi ra ngoài,” Tang Phàm nói, “người bên ngoài đưa cho tôi.”

“Cô dám ra ngoài á?” Khưu Thời vừa bóc quýt vừa nhét một múi vào miệng, “không sợ bị vây xem à?”

“Chính người vây xem tôi đưa cho tôi đấy.” Tang Phàm đáp.

“…Cô cũng thích nghi nhanh phết.” Khưu Thời nói.

Tang Phàm cười khẽ.

Tai nghe vang lên một tiếng “tít”, rồi có giọng nói truyền tới: “Hình Tất.”

“Sao đấy?” Hình Tất hỏi.

“Qua phòng lưu trữ một chút.”

“Phát hiện được gì à?” Hình Tất làm một động tác tay ra hiệu, Khưu Thời đi theo hắn về phía phòng lưu trữ.

“Cần tra người này.”

Giọng nói kia là của Khúc Thận, người vẫn đang nghiên cứu hồ sơ suốt từ khi sự cố xảy ra.

Kể từ sau khi phòng thí nghiệm gặp chuyện, Thượng tá Vu đã giao toàn bộ công tác an ninh nội bộ của Viện Bảo tàng cho Hình Tất. Bây giờ trong hành lang bên trong mà Khưu Thời đi qua, toàn bộ đều là người máy cộng sinh. Nếu không nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác chẳng khác nào đã quay về thời đại ‘Bạn bè’ năm xưa.

Hôm nay Viện Bảo tàng Lịch sử cũng rất đông khách đến tham quan, cách một dãy hành lang cũng nghe rõ tiếng ồn ào. Trận chiến vừa rồi đã được đưa vào Viện Bảo tàng, trở thành một phần 'lịch sử' của Thành phố Mây. Bao năm qua, Viện Bảo tàng này gần như không có thay đổi lớn nào, mỗi năm chỉ thêm bài phát biểu của ngài Long sau lễ kỷ thành lập niệm thành phố.

Lần này có một cập nhật trọng đại như vậy, cư dân nội thành đều thi nhau kéo đến xem.

Tuy nhiên, khung cảnh náo nhiệt ấy chỉ giới hạn trong nội thành. Với Khưu Thời – một công nhân dọn xác trong suốt hơn mười năm – thì anh dễ dàng hình dung ra tình hình ở ngoại thành lúc này.

Mọi người đang hỗn loạn vì những hộp đồ hộp và áo mùa đông được phát thêm. Niềm vui khi bất ngờ có thêm vật tư, nhưng cũng là nỗi buồn và tuyệt vọng khi vì nó mà có thể bị cướp, thậm chí là mất mạng.

Lý Phong chưa chắc có thể thay đổi tất cả, nhưng ít nhất y có thể khiến những người đó không còn phải sống trong nỗi sợ hãi đến từ chiến tranh và giết chóc nữa.

Tầng đặt phòng lưu trữ không mở cho công chúng, rất yên tĩnh. Dù hồ sơ có thể tra cứu được, nhưng nội dung có thể tra được vẫn bị hạn chế.

“Trừ một ít tư liệu có quyền hạn tối mật và bị niêm phong vĩnh viễn,” Khúc Thận nói, “còn lại tôi đã xem gần hết rồi. Cơ bản không có gì liên quan trực tiếp đến cấu trúc hay việc xây dựng phòng thí nghiệm.”

“Cơ bản?” Hình Tất hỏi lại.

“Có một người máy cộng sinh,” Khúc Thận mở một tập hồ sơ, “là thế hệ một, được phân loại vào nhóm nhân viên nghiên cứu. Lúc đầu tôi tưởng bị ghi nhầm, nhưng…”

Trong tư liệu là một bức hình, vẽ một người máy cộng sinh, nhìn qua giống như sơ đồ giải phẫu cấu trúc thân thể, bên cạnh còn có nhiều chú thích ghi chú.

“Đây là sơ đồ kết cấu tiêu chuẩn à?” Hình Tất nhìn chằm chằm vào hình vẽ.

“Rất giống, nhưng không phải, nó dành riêng cho một người máy cụ thể,” Khúc Thận phóng to phần ảnh, góc dưới bên phải có một dãy số, trông giống mã hồ sơ, “đây là mã định danh của nó.”

“Mã định danh?” Khưu Thời ghé sát lại nhìn.

“Chính là mã tương ứng với khối vuông trên người bọn họ.” Hình Tất nói, “Dùng để nhận diện, nhưng không dùng trực tiếp làm mã định danh cho người máy cộng sinh. Người máy cấp một có tên riêng, còn người máy cấp hai thì dùng mã số nhưng cũng không theo quy tắc này.”

“Đây là mã của thế hệ một,” Khúc Thận nói, “nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tất cả dòng thế hệ một đều đã bị tiêu huỷ. Có thể tra được hồ sơ tiêu huỷ, cả vật liệu cơ thể cũng đều có ghi chép thu hồi, chỉ riêng cái này là không có.”

“Không bị tiêu huỷ à?” Hình Tất hỏi lại.

“Hồ sơ ghi là đã tiêu huỷ, nhưng không có bất kỳ dữ liệu nào về việc thu hồi hay xử lý cơ thể.” Khúc Thận nói tiếp, “Tôi tra thêm bằng mã số này, chỉ có đúng một dòng liên quan, nằm trong danh sách nhân sự cốt lõi của phòng thí nghiệm thời tiền chiến, nhưng cũng chỉ có mã số nằm ở góc dưới bên phải...”

“Anh ta là nhân viên kỹ thuật cốt lõi của phòng thí nghiệm?” Hình Tất hơi khựng lại, “Trước nay có tiền lệ nào như vậy không?”

“Chưa từng.” Khúc Thận đáp.

“Có một người máy cộng sinh cấp một, là thế hệ một,” Khưu Thời tổng kết lại, “là nhân viên kỹ thuật cốt lõi của phòng thí nghiệm thời chiến, nhưng vì lý do bảo mật nên không có tên, chỉ có một mã định danh ghi nhỏ ở góc dưới. Và hiện tại, lý thuyết là đã bị tiêu huỷ, nhưng lại không có bất cứ bằng chứng tiêu huỷ nào. Ý anh là vậy đúng không?”

“Đúng.” Khúc Thận gật đầu.

“Có nên hỏi ngài Long không? Ông ấy có thể biết chuyện này không?” Khưu Thời hỏi.

“Mấy hồ sơ này từ thời tiền chiến, chưa từng có ai tra cứu,” Khúc Thận nói, “mà tư liệu về người máy này thì ít đến đáng thương, có nhìn thấy cũng chẳng ai để tâm.”

“Có thể anh ta có liên quan đến phòng thí nghiệm?” Khưu Thời quay sang nhìn Hình Tất, “Hai gã kỹ thuật viên trưởng kia liệu có biết gì không?”

“Đi thôi,” Hình Tất quay người bước về phía khoang vận chuyển, “đi hỏi thử xem.”

Khưu Thời vừa đi theo vừa nhíu mày: “Này, anh nói xem, liệu đầu óc tôi có thể kết nối với bọn họ không? Tôi chui vào đầu họ lục tìm thử?”

“Khưu Thời.” Hình Tất quay đầu lại nhìn anh, “Tỉnh táo một chút đi.”

“Ừ.” Khưu Thời bật cười, “Tôi chỉ tò mò thôi mà.”

“Đừng lúc nào cũng tò mò như vậy,” Hình Tất kéo anh lại trước mặt mình, “tôi đang cảnh cáo em đấy.”

“Nghiêm trọng vậy à?” Khưu Thời ngớ ra.

“Đúng.” Hình Tất đáp.

Khưu Thời chưa từng thấy biểu cảm như thế trên mặt Hình Tất: lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng trong mắt lại ánh lên một vẻ lo lắng khó nói thành lời.

“Biết rồi, biết rồi,” Khưu Thời nói, “tôi không làm đâu, tôi tuy không thông minh bằng anh, nhưng cũng đâu phải đồ ngốc.”

“Ừm.” Hình Tất khẽ đáp, giơ tay tắt kênh liên lạc nhóm trên tai nghe, rồi cũng tắt luôn của Khưu Thời.

Khưu Thời nhìn hắn.

“Tôi sẽ sợ hãi.” Hình Tất nói.

“Sợ gì cơ?” Khưu Thời hỏi.

“Sợ mất đi thứ mình để tâm. Con người, hy vọng.” Hình Tất nói.

“Người nào?” Khưu Thời hỏi.

“Em.” Hình Tất đáp, “Đầu óc em đúng là không lanh lợi lắm, chuyện như vậy còn phải hỏi à?”

“Đệt cụ anh.” Khưu Thời mắng một câu.

Hình Tất bật cười.

Hai kỹ thuật viên trưởng ngồi trước màn hình giám sát, mắt không rời khỏi cánh tay máy đang lặp đi lặp lại thao tác một cách máy móc.

Khưu Thời đứng sau họ chưa đầy năm phút đã cảm thấy nhàm chán đến mức sắp ngạt thở.

“Bao giờ thì hai người nghỉ, hay tan ca gì đó?” Khưu Thời hỏi.

“Còn mười... mười phút,” người cao gầy quay đầu đáp, “chúng tôi sẽ nghỉ.”

“Lúc trước dẫn bọn tôi đến chỗ ghế điện, sao không đợi các anh nghỉ ngơi rồi mới đi?” Khưu Thời hỏi.

“Thẩm vấn chán lắm,” người thấp hơn đáp liền, nói rất nhanh, “kết nối mới vui.”

“Nhưng phải hỏi xong mới biết kết nối vào đâu,” Khưu Thời nói, “lao vào kết nối mà không có manh mối thì không phải công cốc à?”

“Được thôi.” Người thấp xoay người lại rất nhanh.

“Vừa rồi Kỷ Tùy có hỏi hai người,” Hình Tất nói, “hai người nói từng tự kết nối riêng hơn chục lần, đúng không?”

“Đúng.” Người thấp gật đầu lia lịa.

“Gặp chuyện bất thường, phải không?” Hình Tất hỏi tiếp, “Sao lại không chịu nói?”

“Không... không phải không nói được.” người cao hơn liếc nhìn ra cửa, nơi Kỷ Tùy đang đứng, “Anh ta không phải đội trưởng.”

“Muốn nói chuyện với đội trưởng thì phải gặp đội trưởng.” Kỷ Tùy đáp.

Khưu Thời không nhịn được khẽ bĩu môi một tiếng.

“Giờ thì nói được chưa?” Hình Tất hỏi.

“Bên trong còn có người khác.” Người thấp nói, “một ông già trốn ở trong đó.”

---

Lời tác giả có lời muốn nói: Ngày mai viết tiếp ⊙▽⊙

Capu có lời muốn nói: Chương này cụ za trưởng vaiii 🤣 Còn 5c nữa thui hẹ hẹ hẹ 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com