Chương 67: Đối tượng thí nghiệm
"Mẹ nó, tôi có khi là tìm đúng chỗ rồi."
---
Lý Phong nói chuyện với Viện trưởng Ngô xong thì quay người rời khỏi khoang thí nghiệm, đi đến vách kính, nhìn sang phía bên kia, nơi ngài Long lại đang bắt đầu ngồi thiền.
"Ngài Long," y gõ nhẹ vào kính, "tôi có chuyện muốn hỏi."
"Về một số cơ mật tối cao của Thành Phố Mây, tôi không thể nói trước mặt nhiều người như vậy." Ngài Long nhắm mắt, bình tĩnh đáp.
"Đều là người chết cả." Lý Phong nói.
"Nói năng vớ va vớ vẩn." Cao Sơn cũng bình tĩnh đến lạ, có lẽ đã bị làm phiền đến mức chán chẳng buồn cáu nữa.
"Hai vị kỹ thuật viên trưởng kia," Lý Phong nhìn ngài Long, "Ngài biết họ đúng không? Tính theo thời gian thì khi lão Ngô nhốt họ vào kho giám sát là sau khi ngài nhậm chức."
"Việc điều động nhân sự trong phòng thí nghiệm không thuộc thẩm quyền của tôi." Ngài Long đáp.
"Điều một cặp kỹ thuật viên trưởng đi trông màn hình giám sát. Chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh công nghệ của Thành phố Mây, mà lại không cần ngài hoặc Tướng quân duyệt qua sao?" Lý Phong nói, "Vậy bây giờ tôi giết luôn lão Ngô chắc cũng chẳng sao nhỉ?"
"Cậu không còn ai khác để uy hiếp nữa à!" Viện trưởng Ngô đứng phía sau chửi ầm lên, "Đồ điên!"
"Ở đây chỉ có hai người là con người," Lý Phong liếc nhìn ông ta, rồi lại quay sang ngài Long, "phải chăng là vì hai vị kỹ thuật viên đó biết chuyện của Tướng quân rồi?"
Ngài Long khẽ thở dài, chậm rãi mở mắt.
"Không chỉ vậy đúng không?" Lý Phong nói tiếp, "Họ còn biết những gì nữa?"
Ngài Long nhìn thoáng qua Trần Đãng và Cao Sơn, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Rõ ràng ông ta không muốn nói. Nhưng nếu Khưu Thời lại liên hệ với hai vị kỹ thuật viên trưởng theo cách trước đó, mà nội dung liên quan đến những bí mật này, Lý Phong hoàn toàn không biết gì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giải cứu.
"Chúng tôi không hoàn toàn mù tịt," Trần Đãng lên tiếng, "ở Thành phố Mây là cơ mật, nhưng ở đây, chưa chắc đã là bí mật."
"Vậy anh nói đi." Lý Phong đáp.
"...Phản ứng nhanh đấy." Trần Đãng khẽ cười.
"Ngài Long," Lý Phong nhìn ông ta, "người trong phòng này, ngài chỉ cần bịt miệng lão Ngô là đủ, còn lại bọn họ..."
Ánh mắt y lướt qua Trần Đãng, Cao Sơn, và cả tên Tiềm vệ mà hai người kia mang theo - từ đầu đến giờ chưa từng mở miệng hay nhúc nhích lấy một cái: "Từ giây phút tôi đóng cửa phòng thí nghiệm lại, họ đã không thể rời khỏi nơi này nữa rồi."
"Chúng tôi có thể khống chế ngài Long trước khi ông ta kịp nói ra điều gì." Trần Đãng nói, "Chỉ cần chúng tôi không rời khỏi đây, anh cũng vĩnh viễn không biết được bí mật."
"Vậy thì cùng chết thôi." Lý Phong đáp, "Một ngài Long không thể tiết lộ bí mật, đối với tôi cũng chẳng có giá trị gì cả."
Trần Đãng hơi nhướng mày, có phần bất ngờ.
"Một ngài Long đã nói ra bí mật," Lý Phong tiếp lời, "cũng chẳng có giá trị gì với tôi. Giữ ông ấy lại, chỉ là để giữ mạng cho các người. Đợi đến lúc mở cửa phòng thí nghiệm, đó mới là cơ hội để giữ mạng."
"Thú vị đấy." Trần Đãng nói.
"Tôi cũng không rõ toàn bộ." Ngài Long lên tiếng, "chuyện xảy ra trước chiến tranh, đến khi tôi nhậm chức thì người và hồ sơ liên quan đều gần như biến mất, những gì tôi biết đều là mảnh vụn, không xác thực."
"Liên quan đến chuyện gì?" Lý Phong hỏi.
"Một người máy sinh hóa thế hệ đầu đã biến mất." ngài Long nhìn Trần Đãng một cái, "Nắm giữ toàn bộ dữ liệu cốt lõi của một đề án nghiên cứu lúc bấy giờ. Hắn tự tay tiêu hủy toàn bộ tài liệu, rồi biến mất trong phòng thí nghiệm."
" 'Biến mất' là ý gì?" Lý Phong hỏi lại.
"Thân thể, hệ thống - đều nguyên vẹn," ngài Long chỉ vào thái dương mình, "nhưng toàn bộ nội dung trong hệ thống của hắn, đều không còn. Trở thành một cái xác rỗng."
"Tôi có thể hiểu là trí nhớ của hắn đã bị xóa sạch không?" Lý Phong nhíu mày.
"Đúng vậy, tôi cũng hiểu như vậy." Ngài Long đáp, "Nhưng... hình như không phải vậy."
Lý Phong liếc nhìn Trần Đãng: "Bí mật trùng nhau rồi à?"
Trần Đãng chỉ khẽ cười, không trả lời.
"Người máy sinh hóa đúng là giỏi giấu cảm xúc hơn con người," Lý Phong liếc qua Cao Sơn phía sau Trần Đãng, "đúng không, ngài Cao?"
Cao Sơn không trả lời, chỉ ngồi xuống và quay mặt đi.
"Không sao," Lý Phong nói, "Khưu Thời và Hình Tất sẽ cho chúng ta câu trả lời."
"Hai vị..." Khưu Thời ngồi xuống ghế, nhìn hai kỹ thuật viên trưởng đang mỉm cười trước mặt. Đúng như Hình Tất từng nói, hai người này đúng là có chút điên, nhưng tuyệt đối không phải loại ngu ngốc.
"Xưng hô thế nào đây?" Khưu Thời hỏi.
Cả hai rõ ràng không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy, sững người ra rồi quay sang nhìn nhau.
"Cậu không biết à?" người thấp hỏi.
"Không biết." Khưu Thời đáp.
"Ngô Khang Văn... không, không từng nhắc đến bọn tôi sao?" người cao lên tiếng.
"Có nhắc, là quản kho," Khưu Thời nói, "hai mươi năm trời làm việc trong kho, không thấy ánh mặt trời, cũng khá là cực nhọc. Hết rồi."
Nụ cười trên mặt người thấp lặng lẽ biến mất.
"Cũng không lạ," Khưu Thời nghiêng đầu, tay chống trán, nhìn hai người họ, "người dưới tay Viện trưởng Ngô đông như thế, không thể nhớ tên từng người được."
"Lúc bọn tôi còn là kỹ thuật viên trưởng," giọng người cao lạnh đi rõ rệt, "hắn ta còn chỉ là một trợ lý quèn."
"Vương Hoằng." Người thấp nói.
"Trương Thản." Người cao tiếp lời.
"Tôi nhớ rồi." Khưu Thời nói.
Sau một khoảng lặng ngắn, Vương Hoằng hỏi: "Cậu còn muốn biết gì nữa?"
"Một vài chuyện ngay cả Ngô Khang Văn cũng không biết." Khưu Thời đáp, "Ông già kia đang trốn trong đó, ông ta chắc chắn không biết rồi nhỉ."
Trương Thản bật cười: "Chuyện của Tướng quân, ông ta cũng không biết đâu."
"Tại sao lại nói là 'trốn'?" Khưu Thời hỏi.
"Chuyện này không liên quan đến việc cậu kết nối với phòng thí nghiệm," Vương Hoằng đáp nhanh, "cậu cũng sẽ không gặp được ông ta."
"Ông ta đang trốn ai?" Hình Tất xen vào.
"Không biết," Vương Hoằng đáp, liếc nhìn Khưu Thời một cái, "cậu còn phải vào à?"
Đối với họ, việc Khưu Thời có vào hay không rất quan trọng. Thành phố Mây chưa từng có con người được tăng cường.Mà Khưu Thời, với năng lực đặc biệt hơn người bình thường, là ứng viên lý tưởng cho thí nghiệm kết nối. Đây mới là điều họ quan tâm nhất.
"Muốn vào thì cũng phải có chuẩn bị," Hình Tất nói, "hiện tại chỉ có cậu ấy là phù hợp nhất, nếu có chuyện xảy ra bên trong, các người sẽ không còn đối tượng nghiên cứu nữa."
"Chuẩn bị gì?" Trương Thản nói, "Chúng tôi nói được vào là được vào."
"Còn ông già kia là sao?" Hình Tất hỏi, "Phòng khác còn có gì? Làm thế nào để giao tiếp với Tướng quân, hỏi ra cách mở phòng thí nghiệm? Nếu Tướng quân cũng không biết, thì còn hỏi được ai?"
"Nhiều vấn đề thật đấy." Vương Hoằng lẩm bẩm.
"Để đảm bảo an toàn cho đối tượng nghiên cứu, cũng để các anh có thể tiếp tục thực nghiệm sau này, những chuyện này bắt buộc phải làm rõ." Hình Tất nói, "Lần trước vào, mấy cái lưu ý quan trọng thế mà chẳng ai nói. Nếu lần này cậu ấy có chuyện gì, không thể tiếp tục nữa, các anh chỉ còn nước ngồi nhìn màn hình giám sát mà thôi."
"Bây giờ là các cậu cầu xin bọn tôi." Vương Hoằng nhấn mạnh.
"Không, là các anh đang cần chúng tôi phối hợp," Hình Tất nói, "nếu các anh muốn quay về cuộc sống trước kia, đây là cơ hội duy nhất. Hãy đưa ra những phát hiện mới trong nghiên cứu vượt quyền mà các anh từng làm, đưa mọi thứ ra ánh sáng. Chỉ khi các anh làm được điều Ngô Khang Văn không làm nổi, các anh mới có thể quay lại phòng thí nghiệm."
Vương Hoằng liếc nhìn Trương Thản: "Nói hay thật."
"Ừ, não người máy sinh hóa đúng là nhanh thật." Trương Thản đáp, "Bảo sao ông già phải trốn."
"Ông già tại sao phải trốn người máy sinh hóa?" Khưu Thời lập tức hỏi, "Ông ta trốn ai?"
Trương Thản lập tức ngậm miệng lại.
"Chúng tôi bàn chút đã." Vương Hoằng nói.
"Được thôi," Khưu Thời đáp, "nhưng không có nhiều thời gian đâu. Nếu chậm trễ, người chúng tôi cứu được cũng chỉ là cái xác, không giúp được gì cho các anh."
Hai kỹ thuật viên trưởng đi vào phòng nghỉ.
Khưu Thời ngẩng đầu nhìn Hình Tất đang đứng sau lưng: "Sao anh không ngồi? Đội trưởng người máy sinh hóa."
"Đứng thế này khiến em trông quan trọng hơn," Hình Tất đáp, "con người à."
"Quan trọng đến mức anh đem tôi ra cho họ làm chuột bạch." Khưu Thời nói.
"Hứng thú của họ là như vậy," Hình Tất đáp, "chỉ có thể thuận theo hướng đó mà nói chuyện. Nhưng em phải nhớ rõ. em không phải đến đó để chơi đùa cùng với họ."
"Ừm," Khưu Thời hạ giọng, "anh nghĩ cái 'trốn' mà hắn nói là gì? Nếu là thầy anh, ông ấy sẽ trốn ai?"
Anh do dự một chút: "... Trịnh Đình sao?"
"Nếu là Trịnh Đình," Hình Tất cúi người, ghé sát tai anh khẽ nói, "thầy tôi đã bị hắn giết rồi, thì còn gì để mà trốn nữa chứ."
"Vậy có khả năng là trước khi Trịnh Đình ra tay không?" Khưu Thời hỏi.
"Có khả năng đó." Hình Tất đáp, "Nhưng việc Trịnh Đình giết thầy không phải là chuyện lên kế hoạch từ lâu hay truy sát dài ngày, thời gian rất ngắn, sau đó cũng không còn cơ hội kết nối ký ức hay xử lý gì thêm."
Khưu Thời quay đầu nhìn hắn.
"Bọn chúng thiêu thầy ấy," giọng Hình Tất khẽ run, "ngay trên sân thượng, tôi... nhìn thấy hết."
Khưu Thời không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy Hình Tất, vỗ nhẹ hai cái lên má hắn.
Hai kỹ thuật viên trưởng chắc cũng không gặp trở ngại gì khi trao đổi riêng với nhau, so với lúc nói chuyện với nhóm Khưu Thời thì nhanh gọn hơn nhiều. Chưa bao lâu, hai người đã bước ra khỏi phòng nghỉ.
Vương Hoằng - người ăn nói lanh lợi hơn - kéo một cái ghế ra, ngồi phịch xuống đối diện Khưu Thời: "Lưu ý quan trọng."
"Nói đi." Khưu Thời nhìn anh ta.
"Cậu chỉ đang đi vào ký ức của Tướng quân, ông ấy biết gì thì mới có cái đó, không biết thì không có." Vương Hoằng nói, "Các căn phòng bên trong không phải thực tế, chỉ là những đoạn ký ức rời rạc. Kỹ thuật hồi đó còn hạn chế, chỉ thể hiện được tới mức đó, không làm được liên tục mượt mà như xem video đâu."
Vương Hoằng nói như bắn liên thanh, lạch bạch như gà nhặt thóc, Khưu Thời phải cố hết sức tập trung mới bắt kịp.
"Không thể giao tiếp với Tướng quân." Vương Hoằng nói tiếp, "Đây là ký ức của ông ấy, trong ký ức không có cậu. Cậu đột nhiên xuất hiện rồi tương tác sẽ khiến não nghi ngờ. Một khi phát hiện có gì không giải thích nổi, kết nối sẽ lập tức ngắt, khi nối lại ký ức cũng không được cập nhật. Những gì ông ấy nhớ chỉ có vậy, không bao giờ có thêm thông tin mới, nếu có cái gì 'mới' vào thì toàn bộ sẽ khởi động lại."
"Chờ tôi sắp xếp lại chút." Khưu Thời cau mày nói.
Vương Hoằng cho anh đúng hai giây "sắp xếp lại", rồi tiếp tục luôn: "Có một điều gợi ý cho cậu. Lần trước tôi vào, có thấy một căn phòng toàn là mật mã và ký hiệu, có khả năng là chỗ chỉ cách mở lại phòng thí nghiệm."
"Phòng nào?" Khưu Thời hỏi.
"Không biết." Vương Hoằng đáp. "Chúng giống nhau hết, cũng không cố định vị trí, mở mười lần cửa có khi đều là cùng một đoạn."
"Đậu má." Khưu Thời chửi thề một tiếng.
"Không cần để ý đến ông già," Vương Hoằng nói tiếp, "ông ấy sẽ tránh. Ông ta không phải một ý thức hoàn chỉnh, chỉ là một phần rất nhỏ. Tại sao lại có mặt trong não của Tướng quân thì bọn tôi không rõ, vừa định nghiên cứu thì quyền truy cập bị chặn rồi."
"Tướng quân không hề biết có tồn tại mảnh ý thức đó đúng không?" Hình Tất hỏi.
"Đúng." Vương Hoằng gật đầu. "Ông già kia rất thận trọng, nếu bị Tướng quân phát hiện, ông ta sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ."
"Tôi có thể tiếp xúc với ông ta không?" Khưu Thời vừa hỏi xong, tay Hình Tất đang đặt trên vai anh lập tức siết chặt, ngón tay bấu đến đau buốt.
"Không được." Hình Tất và Vương Hoằng đồng thanh.
"Không phải là ý thức hoàn chỉnh thì khó mà xác định thiện - ác." Trương Thản nói, "Con người ai cũng có... có mặt tối, nếu mảnh ký ức đó đúng lúc là..."
"Là phần mang theo ác ý," Hình Tất thay anh ta nói nốt, "thì rất có thể gây hại cho em."
Trương Thản gật đầu: "Có thể... không quay... quay về được."
"Cậu nhất định phải quay về." Vương Hoằng nhìn cậu, mắt lóe sáng. "Chúng tôi còn cần làm thêm vài phân tích kiểm tra não bộ cậu..."
"Bớt bớt đi," Khưu Thời cũng nhìn anh ta, "nói thêm tí nữa là tôi thấy buồn nôn, không đi nữa đâu."
"Cậu sẽ đi mà, cậu còn phải cứu người," Vương Hoằng cười phấn khích, "cậu có chính nghĩa lớn lao."
"Có thể," Khưu Thời nói, "nhưng tôi lớn lên ở ngoại thành, làm công nhân dọn xác. Thế giới tôi thấy không giống của các anh, dưới cái gọi là 'chính nghĩa' của tôi, chưa chắc là ánh sáng."
Nụ cười trên mặt Vương Hoằng khựng lại hai giây, nhìn anh chăm chú một hồi rồi đứng dậy: "Đi thôi."
"Đợi đã," Hình Tất nói, "mở danh sách người máy sinh hóa ra cho tôi xem."
"Tìm gì vậy?" Trương Thản vừa hỏi vừa giúp hắn mở danh sách lên.
"Tôi muốn kích hoạt hai người máy sinh hóa chuyên về y tế làm trợ lý cho các anh."
Tất nhiên mấy người trợ lý y tế này không phải chuẩn bị cho hai vị kỹ thuật viên trưởng. Hình Tất chọn hai người máy sinh hóa có chuyên môn y tế là để hỗ trợ Khưu Thời trong suốt quá trình kết nối, tránh cho hai vị tinh thần bất ổn kia đụng tay vào bất kỳ thao tác nào. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, hai người máy sẽ là tuyến đầu xử lý tình huống.
Hai vị kỹ thuật viên trưởng cũng không phản đối gì. Có thể tiếp cận lại căn phòng đã bị cấm suốt hơn ba mươi năm, được quan sát "đối tượng thí nghiệm" kết nối với não bộ, đối với họ, điều đó chẳng khác nào tiêm một liều thuốc kích thích.
Không còn quy trình lằng nhằng hay thủ tục hành chính, quá trình khởi động lại hai người máy diễn ra rất nhanh.
Khưu Thời có hơi ngại, đánh thức người ta dậy là bắt đi làm ngay. Nhưng người máy sinh hóa thì dường như không có kiểu thích ứng chậm như con người. Chỉ mất vài phút, Hình Tất giao phó công việc xong là họ đã vào chế độ làm việc bình thường.
Vì sao loài người cần người máy sinh hóa, lý do rõ ràng đến không cần phải nói.
Cả nhóm đi vào căn phòng lần trước. Trương Thản thao tác cho ống kim loại từ trần nhà hạ xuống. Cái ghế trông như ghế điện kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Khưu Thời.
Không hiểu vì sao, lần này khi ngồi xuống, anh lại thấy căng thẳng.
Có thể vì lần này anh biết nhiều 'lưu ý' hơn, biết rằng nơi đó không đơn giản như tưởng tượng. Cũng có thể chỉ vì hôm nay đông người, ngoài hai kỹ thuật viên trưởng và Hình Tất, còn có hai trợ lý y tế, cộng với Lâm Thịnh và Hứa Giới đang đứng ở cửa.
Lần này Hình Tất không trực tiếp thao tác nữa, chỉ đứng bên cạnh nắm tay Khưu Thời. Một người máy đứng sau anh bắt đầu gắn các sợi dây truyền dẫn.
"Nghe giọng tôi," Hình Tất nói.
"Ừm." Khưu Thời đáp.
"Đừng làm những chuyện không cần thiết, đừng để mấy thứ bên trong dắt mũi." Hình Tất dặn.
"Lần đầu tiên thấy cụ lắm lời vậy đó." Khưu Thời cười cười.
"Cũng là lần đầu tiên tôi không yên tâm về em như thế này." Hình Tất vẫn nghiêm túc.
Khưu Thời còn muốn nói gì đó, nhưng trước mắt đã bắt đầu tối dần.
Sau đó là cảm giác hoa mắt quen thuộc, xen kẽ giữa sáng và tối.
Sương mù trước mắt tản đi, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Giống hệt lần trước, anh lại đứng trong văn phòng của Tướng quân.
"Tôi đến rồi," Khưu Thời nói, "để tôi kiểm tra mấy ngăn kéo bàn trước nhé?"
"Được," giọng của Hình Tất truyền đến, "nhanh lên."
Khưu Thời bước đến sau bàn làm việc, mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước: bút, điện thoại, máy tính, hai khung ảnh, một cái dựng đứng, một cái ngã nghiêng.
Có tổng cộng bốn ngăn kéo, một lớn ba nhỏ, anh lần lượt mở từng cái.
Sổ ghi chép công việc, một số báo cáo in giấy, tài liệu họp, còn có...
"Đệt, có cả súng." Khưu Thời nói.
"Đừng đụng vào." Hình Tất dặn.
"Không có gì đặc biệt." Khưu Thời ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa nhỏ trong văn phòng, "Cái cửa nhỏ kia cũng là trong ký ức à?"
"Phòng thay đồ, trống rỗng." Giọng Vương Hoằng vang lên.
"Vậy tôi ra ngoài luôn." Khưu Thời vừa nói vừa từ từ di chuyển đến cửa. Nói thật thì anh hơi hồi hộp. Lần trước Tướng quân bước vào từ cửa đó, giơ súng chĩa thẳng vào anh, cảnh đó dọa anh đến suýt đứng tim.
"Ra ngoài đi," Hình Tất nói, "nhớ kỹ: chỉ mở cửa, quan sát, rồi đóng lại."
"Ừm." Khưu Thời đáp.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài không có ai. Không có Tướng quân, cũng không có ông già râu bạc kia.
Khưu Thời cẩn thận thò đầu ra ngoài, bên ngoài là một hành lang nằm ngang, văn phòng của Tướng quân nằm ở phía bên trái hành lang, ở giữa còn có hai lối đi dọc.
Trên tường treo vài bức tranh chân dung, trông khá giống với tranh các danh nhân của Thành phố Mây trong Viện Bảo tàng. Ngoài ra chỉ còn hai thùng rác.
Khưu Thời quyết định bắt đầu từ căn phòng gần nhất.
Anh nhìn về phía bên trái, đi ba bước là đến một cánh cửa.
"Bên trái tôi có một cánh cửa, tôi đang tới đó," Khưu Thời vừa di chuyển vừa ngoái lại nhìn, cửa văn phòng Tướng quân đã đóng lại. Anh giờ đang đứng một mình trong hành lang trống trải, bỗng thấy hơi sợ: "Mẹ nó, cửa đóng rồi, giờ tôi bị bỏ lại bên ngoài rồi."
"Tướng quân sẽ chưa đến đâu, phải năm phút nữa mới xuất hiện." giọng của Vương Hoằng vang lên, lơ lửng quanh anh, nghe hơi không ổn định, "Trước lúc đó, cậu chỉ cần đi đến khúc rẽ là được."
"Tôi mở cửa đây." Khưu Thời nói.
Cánh cửa trước mặt mở ra.
Bên trong không phải phòng làm việc, mà là một quảng trường rộng lớn, rất rộng, nhìn không thấy điểm kết thúc.
Trời đẹp. Trên quảng trường có rất nhiều người: người lớn, trẻ con, cả bóng bay nhiều màu sắc. Xa xa còn thấy được đường phố, có xe cộ qua lại. Khưu Thời nghe thấy tiếng cười vui vẻ vọng lại.
Đây là thế giới trước chiến tranh.
"Khưu Thời," giọng Hình Tất vang lên sau lưng anh, "đóng cửa lại."
"Ừm." Khưu Thời đáp, lùi lại một bước, cánh cửa đóng lại trước mặt anh.
"Rẽ vào hành lang bên kia, ngay lập tức." Hình Tất nói.
"Rồi." Khưu Thời không hỏi thêm, lập tức quay người đi vào hành lang dọc bên kia.
Anh biết, cái cảm giác "chỉ nhìn một chút" thực ra có thể đã kéo dài hơn nhiều. Dù chưa đến mức để Tướng quân xuất hiện, nhưng nếu cánh cửa tiếp theo lại là một cảnh tương tự, anh có thể sẽ không kịp rút lui. Tốt nhất là nên bắt đầu tìm từ mấy phòng ở khúc rẽ bên kia.
"Tôi đã rẽ rồi," Khưu Thời nhìn hành lang phía này, không thấy ai, "vừa rồi tôi nhìn lâu lắm hả?"
"Vừa nãy khi tôi gọi em, em nghe được mấy tiếng?" Hình Tất hỏi.
"Một tiếng," Khưu Thời đáp, "anh vừa gọi là tôi rút ra luôn."
"Ừm." Hình Tất ừ một tiếng.
"Sao vậy?" Khưu Thời hỏi, "anh gọi tôi mấy lần rồi à? Tôi không nghe thấy hả?"
"Không, chỉ một tiếng thôi." Hình Tất bật cười khẽ, "Bây giờ mở cửa tiếp theo đi."
"Rồi." Khưu Thời vẫn chọn căn phòng gần nhất bên cạnh, "Tôi mở cái bên này."
"Mở rồi thì báo tôi biết, thấy gì cũng phải nói." Giọng Hình Tất vang lên có chút xa, nhưng Khưu Thời vẫn còn nghe rõ.
"Cửa mở rồi..." Khưu Thời nhìn vào trong, sững người, trông giống như một nhà máy.
Xung quanh có thể thấy núi và rừng cây, trước mặt là một khu nhà xưởng rộng lớn, hai bên là các phân xưởng cao lớn xếp hàng dài, từng đợt âm thanh máy móc nặng nề vọng ra.
"Tôi thấy Tướng quân rồi," Khưu Thời giật nảy mình khi trông thấy một nhóm người phía trước, "rất nhiều người, trông như đang đi thị sát nhà máy."
"Ra khỏi đó, không phải chỗ này." Giọng Hình Tất vang lên từ giữa tiếng máy móc ầm ầm, âm thanh mơ hồ không rõ, nhưng cái siết tay đột ngột từ hắn lại rất rõ ràng.
Khưu Thời lập tức lùi lại, cánh cửa đóng sập sau lưng anh.
"Chuẩn bị rút về đi, Khưu Thời." Giọng Hình Tất lại vang lên lần nữa, lần này nghe rõ hơn, "Nghe được tôi nói không?"
"Đã bao lâu rồi?" Khưu Thời vừa di chuyển đến cánh cửa kế tiếp vừa hỏi, "Mới có hai phòng thôi mà đã bảy phút mười lăm giây rồi hả? Hai người kia không phải nói là tôi có thể ở trong lâu hơn người thường à? Không chỉ bảy phút mười lăm giây đâu?"
"Mới năm phút hai mươi giây." Hình Tất đáp.
"Đệt." Khưu Thời khựng lại.
"Nghe thấy tiếng người khác nói không?" Hình Tất hỏi tiếp.
"Ai cơ?" Khưu Thời nheo mắt hỏi lại.
"Là tôi đang nói." Giọng Trương Thản vang lên từ xa, như vọng lại từ sâu trong hành lang.
"Nghe rồi," Khưu Thời nói, "là kỹ thuật viên Trương đúng không? Tôi nghe giọng anh như từ..."
Anh vô thức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa nhìn tới khúc quanh phía trước thì lập tức thấy có người đang đứng ở đó.
"Tôi thấy rồi..." Khưu Thời nhìn chằm chằm vào người kia, "thấy ông già đó rồi."
Có lẽ vì nơi này không phải khu vực Tướng quân sẽ xuất hiện, nên ông già râu bạc không tránh đi, mà chỉ hơi nghiêng người nép vào góc khuất, đồng thời cũng đang nhìn anh.
Chắc chắn là thầy của Hình Tất. Tóc bạc, râu trắng, chòm râu được tỉa tót rất gọn gàng. Nhìn là biết là người rất chú trọng hình thức, giống hệt như Hình Tất.
Chỉ có điều ông không mặc vest, mà khoác một chiếc áo dài màu trắng lùng thùng.
Trông ông ấy... rất hòa nhã.
"Ông ta không tránh đi, chẳng lẽ ông ấy..." Khưu Thời đang định lắng tai nghe xem Hình Tất có nói gì không, thì ông già râu bạc bất ngờ giơ tay, chỉ về cánh cửa thứ ba phía trước mặt anh.
"Ở đó hả? Sao ông biết tôi đang tìm gì?" Khưu Thời hỏi, rồi lại sực nhớ ra là ông già kia chắc chẳng nghe thấy gì.
Ngay lúc anh vừa cất lời, ông già râu bạc quay người bước đi.
Khưu Thời phát hiện ra mình đã đứng ngay trước cánh cửa mà ông ấy vừa chỉ.
Không còn nghe thấy tiếng Hình Tất, cũng không có âm thanh nào từ người khác truyền tới.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cả cảm giác Hình Tất đang nắm tay cũng biến mất.
Khưu Thời biết có lẽ mình gặp chuyện rồi, nhưng tình trạng hiện tại của anh... có thể là không thể tự quay về được. Lần trước chính vì nghe thấy tiếng Hình Tất nên mới có thể giựt dây và thoát khỏi kết nối.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
"Hình Tất, nói cho tôi nghe chút gì hấp dẫn đi, kích thích một chút," Khưu Thời nói, "xem thử tôi có nghe thấy không, bây giờ chưa gặp chuyện gì... mẹ nó!"
Cánh cửa mở ra, bên trong không phải một đoạn ký ức hay cảnh tượng gì cụ thể, mà là một căn phòng đầy giấy ghi chú lơ lửng giữa không trung.
"Mẹ nó, tôi có khi là tìm đúng chỗ rồi." Khưu Thời khẽ chửi một tiếng.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai viết tiếp ⊙▽⊙
Chó cổ đỏ ơi! Có vẻ như anh sắp được cứu rồi đó nha ^O^/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com