Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Kích thích

“Đây là cảm xúc duy nhất tôi không có bản mẫu từ con người… Nhưng nó rõ ràng lắm, và chắc chắn lắm…”

---

“Cậu điên rồi sao?!” Vương Hoằng ôm cổ hét vào mặt Hình Tất.

“Không,” Hình Tất nhìn thẳng anh ta, “Nếu Khưu Thời không tỉnh lại được, bốn tiếng nữa hai người sẽ chết.”

Mỗi người một mũi, Vương Hoằng và Trương Thản bị Lâm Thịnh dùng tốc độ mà con người không thể tránh né tiêm thẳng vào cổ. Nhãn thuốc trên ống tiêm còn được giơ ra cho họ xem.

“Mới mở, hạn dùng ba ngày.” Lâm Thịnh nói.

“Không phải chúng tôi làm cậu ta không tỉnh lại được,” Vương Hoằng nói, “Cậu ta từng được cường hóa, có khả năng nhạy cảm với thông tin hơn người thường, cho nên dễ bị…”

“Cái ‘có khả năng’ đó mấy người không hề ghi trong lưu ý,” Hình Tất ngắt lời, “Mấy người chỉ nói cậu ta thích hợp hơn người thường.”

“Cậu ta thích hợp hơn người thường là thật!” Trương Thản sốt ruột đến mức bật chế độ 'chuyên gia’, nói năng trơn tru như cái máy, “Nhưng chuyện như thế này là chúng tôi không biết! Vì chưa từng có người tăng cường nào từng kết nối, đây là thực nghiệm! Con số bảy phút mười lăm giây kia cũng là chúng tôi thử từng lần mà ra!”

“Nhưng mấy người chưa từng có ai không quay lại được.” Hình Tất nói.

“Cậu không biết phân xử à?” Trương Thản nhìn hắn.

“Không biết.” Hình Tất nói, “Chỉ nhân loại mới cần phân xử, người máy sinh hóa chưa từng biết cái gọi là ‘công bằng’.”

Trương Thản há miệng, nhưng không thốt được lời nào.

“Mấy người còn sống được bốn tiếng.” Lâm Thịnh ở bên cạnh nhắc khẽ.

“Người máy sinh hóa dám giết kỹ thuật viên trưởng?” Vương Hoằng hét lên.

“Tôi không có ai là không dám giết cả.” Hình Tất lạnh lùng.

“Anh ta là Hình Tất.” Lâm Thịnh nói, “Khi các người khởi động anh ta, chẳng lẽ không biết mình đang dùng ai? Nếu Khưu Thời không trở lại, thì cả ngài Long, cả Lý Phong, anh ta cũng dám giết. Đừng nói là kỹ thuật viên trưởng.

“Quản kho.” Hình Tất, “Hiện tại các người chỉ là quản kho. Đợi đến khi Khưu Thời trở về an toàn, mở được phòng thí nghiệm, cứu được người bên trong ra, rồi giải mã hết mớ hỗn loạn trong đầu Tướng quân kia... Khi đó, mấy người mới là kỹ thuật viên trưởng.”

Vương Hoằng trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống đất, ôm đầu bật khóc.

“Cảm xúc con người đúng là quá bất ổn,” Hứa Giới nhận xét.

“Đừng khóc,” Hình Tất nhìn Vương Hoằng, rồi quay sang nhìn Trương Thản, “Lo giải quyết vấn đề đi, kỹ thuật viên trưởng.”

“Bọn tôi sẽ đẩy thiết bị kiểm tra qua. Phòng thí nghiệm đang bị khóa, chúng tôi không có bản mới nhất,” Trương Thản vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, “Lúc nãy cậu ta có phản ứng khi cậu nói chuyện, cậu cứ tiếp tục, kích thích thêm xem có kéo được ý thức cậu ta không.”

“Ừ.” Hình Tất đáp khẽ, cúi đầu nhìn xuống, buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay Khưu Thời.

Lòng bàn tay Khưu Thời đã bị hắn bóp đến rách da, máu theo đường chỉ tay rỉ ra, nhỏ xuống từng giọt.

Hình Tất kéo một chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống cạnh Khưu Thời.

Khưu Thời mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn, không tiêu cự, như đang chìm trong cơn mê. Dây nối từ sau gáy khiến anh trông chẳng khác nào một người máy sinh hóa chưa hoàn chỉnh.

“Khưu Thời,” Hình Tất không dám buông tay anh. So với lời nói, có lẽ cảm giác tiếp xúc thật hơn, nhưng ngay cả đau đớn cũng không khiến Khưu Thời có phản ứng gì.

Hắn ép bàn tay đang rỉ máu của Khưu Thời lên vai mình: “Nghe giọng tôi. Em vẫn có thể nghe thấy. Em phải nghe.”

“Em muốn nghe gì? Phải kích thích cỡ nào mới tính là đủ?” Hình Tất nói nhỏ, đặt một tay lên ngực Khưu Thời.

“Hồi trước, thầy tôi từng dẫn tôi dự một lễ cưới, lúc ấy tôi vẫn còn là  Hình Tất bé nhỏ. Đó là lần đầu tiên tôi nghe một con người nói ‘Tôi yêu em’. Nhưng tôi chẳng hiểu được.”

“Thầy nói tình yêu có rất nhiều hình dạng. Có thể rung động dữ dội, cũng có thể lặng lẽ như suối nguồn. Mà nếu xui xẻo thì là gặp nhau giữa hận thù. Kết cục tình yêu có vô số, nhưng khởi đầu lại gần như giống nhau – chỉ cần cảm nhận được, thì sẽ biết…”

Hình Tất nhẹ nhàng cầm bàn tay trên vai xuống, nhìn kỹ – máu đã ngừng chảy.

Hắn áp tay Khưu Thời lên má mình: “Tôi không biết là bắt đầu từ khi nào. Nhưng đến lúc tôi nhận ra thì hình như đã rất lâu rồi. Đây là cảm xúc duy nhất tôi không có bản mẫu từ con người… Nhưng nó rõ ràng lắm, và chắc chắn lắm…”

Cánh cửa phía sau đã khép lại. Khưu Thời nhìn đống giấy không ngừng lắc lư trước mắt. Theo lời hai kỹ thuật viên trưởng, đây chính là căn phòng chứa toàn bộ mật mã mà họ từng nhắc đến. Tất cả đều là mật mã của Tướng quân, từng tờ giấy cỡ bàn tay lập lờ trước mặt anh, lơ lửng trong không gian này.

Những tờ giấy đó lay động khiến anh choáng váng, nhưng nhìn kỹ thì cũng không nhiều lắm, thậm chí còn có vài cái bị trùng nhau.

Điều khiến Khưu Thời tuyệt vọng là, anh không biết mấy con số, chữ cái, ký hiệu đó đại diện cho cái gì. Chúng đều là mật mã, nhưng là mật mã để làm gì?

“Má nó.” Khưu Thời thuận tay túm lấy hai tờ giấy, định thử giơ tay lên, chép lại tất cả mấy mật mã này trong không trung. Có lẽ ở "bên kia", tay của mình vẫn còn cử động được, vẫn còn có thể...

Anh vừa cúi xuống nhìn tay mình thì sững lại. Trong lòng bàn tay là một vết thương vừa cầm máu.

Anh bị thương rồi, nhưng lại hoàn toàn không hề nhận ra.

Đây là bàn tay trái mà Hình Tất vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ. Vết thương này chắc hẳn là do hắn bóp ra, để gọi anh quay về. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả.

Trong khoảnh khắc đó, Khưu Thời cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng. Không biết là do không gian này khiến anh trở nên trì độn, hay vì cảm giác tuyệt vọng quá mức mà anh đã không còn tâm trí để tuyệt vọng nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào vết thương trong tay, rồi xoa xoa bàn tay, vẫn không cảm nhận được gì. Anh chẳng những không cảm nhận được tay của Hình Tất, mà đến cả bản thân mình cũng chẳng cảm thấy nổi.

“Đệt cụ.” Anh buột miệng chửi.                       

Ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng đầy mật mã, Khưu Thời hít sâu ổn định tinh thần. Đã không quay về được, mà cũng chẳng còn thấy đau đớn hay khó chịu gì... vậy thì, cứ liều thôi.

Anh đi đến sát cánh cửa, mở ra một cách hết sức cẩn trọng. Dù là liều, anh vẫn nhớ lời dặn của các kỹ thuật viên, tuyệt đối không để Tướng quân thấy mình.

Cửa mở ra. Để không bỏ lỡ căn phòng mật mã này, anh không bước ra ngoài, chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn ra bên ngoài.

Cánh cửa này là do ông già râu trắng chỉ cho anh, ít nhất điều đó chứng minh rằng ông ta biết anh đến đây vì chuyện gì, cũng không có ác ý. Thậm chí Khưu Thời còn to gan suy đoán rằng, ông ấy muốn giúp mình. Dù sao lúc hai kỹ thuật viên trưởng xuất hiện, ông ta luôn tìm cách lẩn tránh.

“Ê, ông già!” Anh thử cúi đầu, hạ giọng gọi ra ngoài một tiếng.

Cảm giác này thật kỳ quái, bởi anh không chắc giọng mình đang được nghe ở phía nào. Cũng có thể là chẳng phía nào nghe được cả.

“Tôi là cộng sự của Hình Tất.”

Chắc chắn ông râu trắng này là thầy của Hình Tất.

Giống như việc chỉ cần nghe thấy cái tên “Hình Tất” là nhất định sẽ có phản ứng, vừa dứt lời, ông già liền xuất hiện ở cuối hành lang bên trái, phía trước cửa.

“Ông nghe được thật.” Khưu Thời khẽ nói, “Mẹ nó, ông thực sự nghe thấy, vậy rốt cuộc tôi đang trong tình hình thế quái nào đây... Hình Tất, anh có nghe tôi nói không?!”

Ông già bắt đầu bước về phía anh. Trông ông có vẻ hơi căng thẳng, bước rất chậm, như thể đang cố lắng nghe động tĩnh gì đó.

Lúc này, có lẽ Tướng quân đã bước vào văn phòng rồi. Đừng nói là năm phút, đến cái giới hạn bảy phút mười lăm giây cũng chắc chắn đã trôi qua lâu rồi.

Khưu Thời, mày đã bị mắc kẹt ở đây rồi.

...Không đúng. Ông già kia đang nghe cái gì? Ông ấy đang tránh cái gì?

Tránh người máy sinh hóa sao?

Ai? Là ai?

Ông già râu trắng chỉ đi được vài bước, Khưu Thời đã thấy hành lang phía sau ông bắt đầu tối dần.

Cái quái gì nữa đây?

Khưu Thời căng mắt nhìn về phía đó, nơi ánh sáng như đang bị rút cạn từng chút một, bóng tối như trườn ra từ tận cùng hành lang, nuốt chửng dần cả không gian.

Chẳng lẽ... là mình sắp được quay về rồi sao?

Khưu Thời cào nhẹ vào vết thương vừa cầm máu trong lòng bàn tay mình. Không có cảm giác đau, nhưng máu lại trào ra lần nữa.

Ngẩng đầu lên, anh phát hiện phần hành lang phía xa tối hơn lúc trước, thậm chí đoạn giữa hành lang cũng bắt đầu chìm vào bóng tối. Khưu Thời lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Không phải ánh sáng trong hành lang đang yếu đi.

Mà là có thứ gì đó, giống như màn sương đen đặc quánh, đang lan tới.

Không biết có phải do bản thân từng trải quá ít không, nhưng cảnh tượng duy nhất anh có thể liên tưởng đến, là màn sương đen dày đặc thường bao quanh các Sào Huyệt.

Ông già râu trắng dường như đã bị anh thu hút sự chú ý, khi đi về phía này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.

“Đằng sau ông!” Khưu Thời giơ tay chỉ ra sau lưng ông.

Ông già không quay đầu, vẫn nhìn anh chăm chú.

“Chạy đi!” Khưu Thời hét lớn.

"Tôi không chỉ muốn hôn em." Hình Tất siết lấy tay Khưu Thời, "Tôi còn muốn chạm vào em. Lưng, eo, chân, muốn cởi quần áo của em ra..."

“Chạy đi mà...” Khưu Thời khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ cử động, co lại một chút.

"Khưu Thời?" Hình Tất bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt anh.

“Bàn tay của cậu ấy,” Hứa Giới nói.

Hình Tất nhìn xuống tay Khưu Thời. Vết thương từng đóng vảy lúc trước đã rách ra, máu bắt đầu rịn ra một lần nữa.

“Chuyện này có nghĩa là… chúng ta có thể rút hết những sợi dây đó rồi sao?” Hình Tất quay sang hỏi hai vị kỹ thuật viên trưởng.

“Không,” Vương Hoằng chăm chú nhìn các chỉ số trên màn hình thiết bị, “Cậu ấy vẫn chưa có phản ứng với lời cậu nói. Cậu ấy không nghe được gì từ phía này cả. Có lẽ cậu ấy đang gặp chuyện gì đó bên kia.”

“Gặp chuyện gì?” Hình Tất hỏi.

“Tôi cảm thấy…” Trương Thản quay đầu nhìn Hình Tất, “Có khi nào cậu ấy gặp phải ông già kia rồi không? Ông ta vẫn luôn trốn tránh.”

“Thế sao ông ta không trốn Khưu Thời?” Hình Tất hỏi lại.

“Không biết nữa,” Trương Thản nói, “Cũng có khi là Khưu Thời rượt theo ông ta. Tôi thấy cậu ta làm được mấy chuyện kiểu đó lắm.”

Hình Tất không đáp, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Khưu Thời.

Khưu Thời thật sự là kiểu người có thể làm ra những chuyện như vậy. Từ lúc mới quen, Hình Tất đã cảm nhận được rồi: Khưu Thời là người vừa biết suy nghĩ vừa chẳng thèm nghĩ gì. Dù gì cũng là “anh Thời” từng dựa vào trực giác, nghĩa khí và nắm đấm để dẫn dắt một đội công nhân dọn xác sống sót ở ngoại thành.

Đã nhìn thấy ông già kia, mà ông ta gần như chắc chắn là thầy của Hình Tất, thì Hình Tất có thể tin tưởng được. Dù chỉ là một phần ý thức còn sót lại, Hình Tất vẫn tin rằng phần đó là tốt.

Đã là người tốt, thì cứ việc tiếp cận.

Hình Tất nhẹ nhàng vẽ vài đường trên mặt Khưu Thời bằng đầu ngón tay.

Đó chính là Khưu Thời, đơn giản và thẳng thắn.

“Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Hình Tất khẽ hỏi.

“Nói tới đoạn cởi quần áo rồi,” Hứa Giới đáp.

“Tắt kênh liên lạc tổ đội đi,” Hình Tất liếc mắt nhìn một cái.

“Có tắt cũng nghe được thôi,” Lâm Thịnh nói, “Cả lũ đang trong cùng một phòng mà.”

“Khưu Thời,” Hình Tất mặc kệ họ có nghe hay không, hắn chỉ mong Khưu Thời nghe được, “Lúc trước tôi từng nói với em rồi... về loại người máy sinh hóa phục vụ tình dục ấy…”

Lúc này, ông già râu trắng cuối cùng cũng bắt đầu chạy, nhưng vừa chạy vừa ra hiệu về phía Khưu Thời.

Cử chỉ rất đơn giản, Khưu Thời nhìn là hiểu ngay.

Ông già râu trắng bảo anh đóng cửa lại.

“Đóng cửa?” Khưu Thời nhíu mày, “Ông bảo tôi đóng cửa mà lại chạy như bay? Ông chạy thế chẳng phải để vào đây sao? Tôi còn đóng cái mẹ gì nữa! Mau chạy đi!”

Nhưng anh cũng hiểu, ông già râu trắng thật sự muốn cậu đóng cửa, là vì thứ đen sì phía sau không đơn giản chỉ là sương mù đang tràn đến. Thứ đó đang đuổi theo ông già.

Phần đầu của làn sương đen đó giống như có sự sống, không ngừng cuộn xoáy, như đầu ngòi nổ của một con rắn độc, đang chực chờ quất vào ông già tóc tai rối bù đang chạy như điên kia.

Thì ra đây là thứ mà ông đang lẩn tránh.

Nhưng các kỹ thuật viên trưởng nói ông ấy đang tránh người máy sinh hóa.

Vậy thì đám sương đen này có liên quan gì đến người máy sinh hóa?

Ông già râu trắng càng lúc càng tới gần, khiến Khưu Thời cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“…Chuyện phục vụ tình dục ấy, chi tiết thì đợi em quay về…”

Gì cơ?

Là tiếng của Hình Tất.

Phục vụ tình dục cái mẹ gì? Ai phục vụ ai?

Ông già cuối cùng cũng chạy đến trước cửa, anh không kịp nghĩ thêm, lập tức né sang bên. Khi ông già râu trắng nhào vào trong phòng, cánh cửa lập tức đóng sập lại.

Sương đen bị nhốt bên ngoài.

Khưu Thời quay đầu lại, thấy ông già râu trắng đang nằm sấp dưới đất, rất lâu không nhúc nhích.

“Ơ, chết rồi à?” Anh hỏi.

“Gần rồi.” Ông già râu trắng trả lời.

Giọng nói tuy già nua nhưng ngữ điệu lại không hề lụi tàn, nghe vẫn đầy tinh thần.

Được nghe thấy một giọng nói không đến từ không gian của chính mình trong nơi này, đối với Khưu Thời mà nói, là một điều kỳ quái, mang theo cảm giác không chân thực như thể ù tai sau một cơn choáng.

“Cậu tên là gì, chàng trai trẻ?” Ông già râu trắng từ dưới đất bò dậy.

Khưu Thời không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn ông ta: “Chính ông đã chỉ tôi vào căn phòng này, nghĩa là ông biết tôi đang tìm gì, đúng không?”

“Cậu là cộng sự của Hình Tất?” Ông già râu trắng hỏi.

“Ông là thầy của Hình Tất?” Khưu Thời hỏi ngược lại.

Ông già bật cười: “Lâu lắm rồi ta không được nghe người ta gọi mình như thế.”

“Vậy thì đúng rồi.” Khưu Thời bỗng cảm thấy khó tả, nhìn khuôn mặt già nua hiền từ đang mỉm cười kia, bất giác cảm nhận được một cảm xúc từ Hình Tất, một nỗi nhớ tuyệt vọng được bọc kín trong im lặng. “Hình Tất rất nhớ ông.”

“Lâu thật rồi đấy…” ông già nói, “Ký ức của người máy sinh hóa sẽ không mờ đi, cũng không thể bị lãng quên. Điều đó thật sự là… một điểm yếu rất đau đớn.”

“Thầy ơi, thầy luôn ở đây sao?” Khưu Thời hỏi. “Thầy vào đây bằng cách nào?”

“Không nhớ nữa, nhưng ta chỉ có thể ở trong này,” ông nhìn cậu, “Trong căn phòng này, nơi này là an toàn. 249 không vào được đây. Căn phòng này không phải là một mảnh ký ức theo nghĩa thông thường.”

“249 là gì vậy?” Khưu Thời hỏi.                       

“Một dữ liệu của người máy sinh hóa.” ông già râu trắng nói, “Với trình độ kiến thức của cậu bây giờ, e là không đủ thời gian để nghe hiểu hết. Sau khi ra ngoài, Vương Hoằng và Trương Thản có thể giải thích cho cậu.”

“Thầy còn biết cả họ à?” Khưu Thời hơi kinh ngạc.

“Ta biết rất nhiều thứ vô nghĩa.” ông râu trắng đáp, “Dù sao nơi này cũng là ký ức, những gì Tướng quân còn nhớ, thì ta có thể biết.”

“Vậy tại sao thầy không biết tôi?” Khưu Thời nhìn ông, “Chúng tôi từng họp video với Tướng quân, chắc chắn phải có một căn phòng lưu trữ ký ức đó.”

“Lúc cậu vào đây, Tướng quân cũng không nhận ra cậu mà… Cậu biết con người có bao nhiêu ký ức không? Những cái nhớ được, không nhớ được, tất cả đều ở đây," Ông già râu trắng nói rồi ngước nhìn lên trần nhà, “nhiều như sao trên trời. Dù ta có mở cửa suốt ngày suốt đêm, cũng chưa chắc gặp đúng đoạn có cậu.”

“Nếu thầy ở trong đầu tôi thì có lẽ dễ hơn.” Khưu Thời nói.

Ông ngẩn ra một chút, rồi bật cười: “Cậu sẽ còn phức tạp hơn. Trông cậu giống kiểu người nhạy cảm, mà người nhạy cảm thì nhớ rất nhiều thứ. Một hòn đá, một cái cây, một trận tuyết, một cơn gió…”

Một xác chết, một khuôn mặt.

Có lẽ sau mỗi cánh cửa trong đầu mình, đều là một gương mặt mà mình từng thấy qua.

“Cậu đang tìm mật mã gì vậy?” ông già râu trắng hỏi.

“Phòng thí nghiệm bị khóa rồi.” Khưu Thời đáp, “Chúng tôi cần mở ra để cứu người bên trong.”

“Bị khóa?” ông già râu trắng nhíu mày, “Khóa người máy sinh hóa bên trong sao?”

“Có người máy sinh hóa, cũng có con người.” Khưu Thời nói, “Là biện pháp phòng vệ bất đắc dĩ.”

“Tôi còn có thể mát-xa cho em nữa, em cảm nhận được không? Từ cổ xuống dưới, ngực, bụng dưới, rồi là…”

“Mẹ nó!” Khưu Thời sững lại, nhìn ông già râu trắng, "Thầy nghe thấy không? Giọng của Hình Tất.”

“Ta không nghe được.” Ông già râu trắng đáp, “Hắn đang gọi cậu quay về.”

“Hình Tất!” Khưu Thời hét lên, “Anh nghe thấy không?”

“Ta nghe được tiếng của cậu.” Ông già râu trắng nói.

“… Nhìn ra rồi.” Khưu Thời đáp, "Thầy có thể đừng lên tiếng được không?”

“Nếu ta không nói thì làm sao cho cậu biết chỉ mình ta nghe thấy?” Ông già râu trắng nói, “Cậu học trường nào vậy? Chất lượng dạy học kém đấy.”

Khưu Thời sững người, rồi bật cười không nhịn được: “Đúng là thầy của anh ấy, không sai vào đâu được.”

“Đáp lại hắn đi.” ông già râu trắng nói, “Lỡ mất rồi là không quay về được nữa đâu.”

“Tôi… phải tìm được mật mã trước.” Khưu Thời vừa nói vừa bắt đầu lật từng tờ giấy lơ lửng trong không trung, “Tôi không rõ tình trạng cơ thể mình hiện tại ra sao, có lẽ sẽ không thể quay lại lần thứ hai, tôi phải tìm được mật mã.”

Ông già râu trắng cũng bắt đầu lật từng tờ giấy đang bay: “Cậu biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể sẽ vĩnh viễn không quay lại được không?”

“Biết.” Khưu Thời đáp.

“Thế mà cậu còn…” Ông già râu trắng nhìn anh.

“Tôi chưa từng nghĩ xa đến thế.” Khưu Thời nói, “Tôi chỉ biết là lần này vào đây, không thể ra về tay trắng.”

“Thế mà gọi là nghĩ xa à?” Ông già râu trắng hỏi.

“Với tôi thì là xa rồi. Tôi chỉ nhìn vào những gì trước mắt.” Khưu Thời nói, “Đi đến hôm nay, quá nhiều người đã phải trả giá, bao gồm cả tôi và Hình Tất. Tôi không thể để Lý Phong chết trong đó, nếu không tất cả đều uổng phí.”

“Không sợ chết nữa à?” Ông già râu trắng vừa nói vừa chụp mấy tờ giấy từ không trung.

“Phải xem so với cách sống thế nào.” Khưu Thời đáp, “Thầy có gì muốn nhắn với Hình Tất không? Nếu tôi ra được, tôi sẽ nói lại với anh ấy.”

“Không có.” Ông già râu trắng đưa cho cậu một tờ giấy.

Đệt! Thầy phũ vậy luôn sao?

“Khưu Thời, tay tôi sắp thò vào quần em rồi…”

Giọng của Hình Tất lại vang lên.

Đệt! Hình Tất lưu manh vậy hả?!

Khưu Thời nhận lấy tờ giấy ông già râu trắng đưa, cúi đầu nhìn một cái, rồi sững người lại.

Trên giấy vẽ một công trình có hình dạng nghiêng, phần đáy lộ ra có một thứ giống như bàn xoay, bên cạnh là một dãy các con số, phía dưới là bốn nhóm số có độ dài khác nhau.

“Đây chính là cách mở phòng thí nghiệm,” ông già râu trắng nói, “hãy nhớ kỹ vị trí của thiết bị này, và những con số trên các vạch chia.”

“Đệt!” Khưu Thời choáng váng. Cái quái gì đây, làm sao mà nhớ nổi?!

“Nghe thấy tôi nói không, Khưu Thời? Bình thường cứ mở miệng ra là đòi ‘đệt cụ’, tôi tính là cụ em được chứ?”

…Anh đúng là cụ tôi!

Khưu Thời lập tức bấm mạnh vào vết cắt trên lòng bàn tay. Máu trào ra, anh nhúng ngón tay vào đó, bắt đầu viết bốn dãy số lên ống quần bằng máu.

“Hình Tất!” Anh gọi, vừa viết vừa liếc nhìn ông già râu trắng, “Thầy để lại lời nào cho Hình Tất đi. Với anh ấy, thầy giống như cha ruột vậy.”

“Ta không phải là thầy của hắn.” Ông già râu trắng nói. “Thầy hắn chết từ lâu rồi. Ta chỉ là một phần ý thức yếu ớt còn sót lại. Hắn đã có đầy đủ ký ức với thầy mình, từ nhỏ đến lớn. Hắn không cần thầy nữa. Nhớ được là đủ rồi.”

Khưu Thời nhìn ông già râu trắng, bất chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn day dứt.

“Khưu Thời?” Giọng của Hình Tất trở nên rõ ràng.

“Nghe thấy rồi.” Khưu Thời đáp, nói với Hình Tất, cũng là nói với ông già râu trắng.

Ông mỉm cười, chỉ vào tai mình, ra hiệu rằng ông không còn nghe thấy tiếng anh nữa.

“Rút.” Vương Hoằng nói.

Trợ lý y tế dứt khoát rút sợi dây đang cắm sau gáy Khưu Thời ra, rồi lại nhanh chóng tiêm một ống thuốc vào tay anh.

Khi tỉnh lại, Khưu Thời cảm thấy đầu choáng váng, chỉ muốn nôn ra trong giây tiếp theo.

Anh phát hiện mình đang nằm, cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy.

“Chậm thôi, chậm thôi.” Giọng của Hình Tất vang lên bên tai. Rất gần, rất rõ ràng, mang theo chất giọng trầm thấp hơi khàn mà anh quen thuộc.

“Hình Tất…” Khưu Thời vung tay sang bên, cố bắt lấy hắn. Trước mắt vẫn còn rối loạn, chưa nhìn rõ được gì.

“Tôi đây.” Hình Tất nắm lấy tay anh. “Em không sao rồi, đã quay về rồi.”

Lúc này, Khưu Thời mới thực sự yên tâm.

Ngẩn người hai giây, khi tầm nhìn dần rõ ràng trở lại, anh bất ngờ cúi đầu, kéo ống quần mình lên: “Đệt, mấy con số đó… tôi có chép lại không?! Có không?!”

“Có có có có có.” Hình Tất ôm lấy anh. “Chép lại hết rồi, cả bốn nhóm số đều chép lại rồi.”

Lâm Thịnh đưa cho anh một tờ giấy trắng, trên đó là một đống con số màu đỏ, nguệch ngoạc méo mó, không thể phân biệt được thứ tự, thậm chí còn khó mà nhận ra đó là chữ số.

“Cái quái gì thế này…” Khưu Thời sững sờ, thoáng chốc cảm thấy tuyệt vọng. Cái đống này thì xem kiểu gì được?

Lâm Thịnh lật mặt sau của tờ giấy, phía sau là bốn dãy số, độ dài không đồng đều: “Tôi đã sắp xếp lại theo thứ tự cậu viết.”

“Đó là một cái vòng xoay, trông giống như vô lăng xe,” Khưu Thời sợ mình sẽ quên, nói có phần vội vàng, “Tỷ lệ của nó rất lớn, nó nằm dưới tầng hầm của phòng thí nghiệm. Bức vẽ đó là sơ đồ phòng thí nghiệm, cái vòng xoay kia nằm bên dưới sàn nhà, xung quanh là một vòng số, đoán chừng là để xoay.”

“Biết rồi.” Hình Tất véo mặt anh, ép đầu anh quay lại nhìn mình. “Nằm yên, giờ đưa em tới phòng y tế.”

“Bệnh viện à?” Khưu Thời hỏi.

“Không phải,” Hình Tất đáp, “biết thừa là em nhất định không chịu đến bệnh viện, nên tụi này tạm thời dọn một phòng nghỉ ở bên kia làm nơi kiểm tra. Em cần làm một số xét nghiệm đơn giản.”

Lúc này Khưu Thời mới nhận ra mình vẫn đang ở ngay cạnh chiếc ghế điện, mọi người trong phòng đều đang nhìn anh.

Anh nằm lại xuống giường bệnh.

Khi y tá đẩy giường đi ra ngoài, Khưu Thời đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng: “Hình Tất!”

“Ừm?” Hình Tất đi bên cạnh, đáp lại.

“Mấy câu mẹ nó anh nói lúc nãy…” Khưu Thời hạ giọng, "Là nói trước mặt đám người đó hả?”

“Ừm.” Hình Tất nói, “Không chỉ nói, còn có làm vài động tác nữa.”

“Đệt mẹ…” Khưu Thời nhắm tịt mắt, “Anh đúng là đồ người máy sinh hóa không sai vào đâu được.”

“Là em bảo tôi làm gì đó kích thích một chút mà.” Hình Tất nói.

“Tôi đâu có bảo anh làm kích thích kiểu đó!” Khưu Thời phản bác. “Ý tôi là…”

“Tôi tỏ tình bình thường thì em cũng chẳng phản ứng gì." Hình Tất nói, “Trong lòng em chắc là chỉ rung động với kiểu ‘kích thích’ này thôi.”

“Nói nhảm.” Khưu Thời mở mắt, trừng mắt nhìn. “Anh nói anh tỏ tình hả?”

“Ừm.” Hình Tất đáp một tiếng.

“Đệt… tôi không nghe thấy!” Khưu Thời nói.

“Có ghi âm trong kênh liên lạc tổ đội,” Hình Tất đáp, “có thể phát lại.”

“Anh thậm chí còn bật kênh tổ đội?” Khưu Thời há hốc mồm.

“Ừm." Hình Tất nói, “Cho cả nhóm cùng... kích thích một chút.”

Khưu Thời bật cười, cười một lúc thì phát hiện trong mắt Hình Tất, người đang cúi đầu nhìn mình, có nước mắt.

“Một Tiềm vệ cấp một,” anh giơ tay chạm vào khóe mắt Hình Tất, “mà sao khóc lắm thế?”

“Sợ em không quay lại nữa.” Hình Tất khẽ nói.

“Sao có thể,” Khưu Thời nói, “chỉ cần biết anh ở đây… thì nhất định tôi sẽ quay về.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

 Capu có lời muốn nói: Toi chính thức nhìn cụ bằng một con mắt khác (⁠・⁠o⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com