Chương 69: Thử nghiệm
“Có lẽ chính vì thế chúng tôi càng khao khát được ghi nhớ, không muốn đánh mất từng giây từng phút mình từng sống trên thế giới này.”
---
Giường bệnh còn chưa được đẩy tới phòng y tế tạm thời thì Khưu Thời đã lại ngất xỉu.
Tuy cảm giác của Khưu Thời lúc đó là rất buồn ngủ, giống như thiếp đi, nhưng ngay khoảnh khắc mất ý thức, anh vẫn biết rõ là mình bị ngất. Vì chắc chắn anh không thể ngủ gục nổi khi đang nói mấy chuyện như vậy với Hình Tất.
Lúc tỉnh lại lần nữa, cảm giác hoàn toàn khác. So với lần trước tỉnh dậy trên chiếc ghế điện, thì lần này anh mới thật sự cảm thấy mình đã hoàn toàn tỉnh táo.
Và kỳ lạ là, Hình Tất, người nhạy bén đến mức cách tám trăm mét có một con côn trùng thả rắm cũng biết, lại không phát hiện anh đã tỉnh. Hắn đang ngồi cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn bản chiếu cấu trúc phòng thí nghiệm do con thú cưng bên cạnh chiếu ra, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay xoay xoay mô hình.
Người máy sinh hóa cấp một được chọn ngẫu nhiên trong điều kiện tối ưu – ngay cả ngón tay cũng đẹp đến kỳ lạ: thon dài, mạnh mẽ, khiến Khưu Thời nhìn đến ngẩn ngơ.
Đến khi anh đột nhiên nhớ ra Hình Tất đã dùng chính đôi tay này để làm gì đó trên người mình… Đệt!
Ngay lập tức, hơi thở của anh cũng trở nên hỗn loạn. Không biết là vì xấu hổ đến mức chịu không nổi, hay đúng như Hình Tất nói… trong lòng thật sự muốn 'kích thích' kiểu đó.
“Dậy rồi à?” Động tác trên tay Hình Tất dừng lại, hắn quay đầu nhìn anh, lấy chân chống đất, đẩy chiếc ghế có bánh xe trượt thẳng tới bên giường Khưu Thời.
“Ừm.” Khưu Thời nở một nụ cười.
Hình Tất chống cằm lên mép giường, một tay luồn vào trong chăn, nắm lấy tay trái của Khưu Thời: “Em được kiểm tra xong rồi, dây thần kinh vẫn còn chút tổn thương, nhưng vì đã được tăng cường, nên có thể phục hồi.”
“Tổn thương dây thần kinh là sao, ý anh là tôi bị thần kinh á?” Khưu Thời hỏi.
“Có thể sẽ có một số ảnh hưởng mà em không cảm nhận được, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục.” Hình Tất dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh, “Chỗ này còn đau không?”
“Không đau.” Khưu Thời nói, “Từ đầu đến cuối vết thương này nó chưa từng đau.”
“Thế thì tôi bấm phí rồi.” Hình Tất nói.
“Là anh bấm ra à?” Khưu Thời hỏi.
“Ừm.” Ngón tay Hình Tất chậm rãi di chuyển theo lòng bàn tay, dừng lại ở cổ tay, rồi tiếp tục lần theo cẳng tay đi lên, đến bắp tay, đến vai, “Tôi gọi mãi mà em không đáp, nên muốn thử một cách khác.”
Khưu Thời không trả lời, toàn bộ sự chú ý dồn vào đầu ngón tay của Hình Tất.
Ngón tay Hình Tất vòng một vòng trên vai anh, rồi bắt đầu trượt xuống. Xương quai xanh, ngực trái, từ phần xương sườn trượt sang bên hông, rồi tiếp tục đi xuống.
“Anh đang làm gì đấy?” Khưu Thời nhỏ giọng hỏi.
“Xem lại quá trình.” Hình Tất đáp.
“Xem… Anh lúc nãy cũng làm mấy chuyện này thật à?” Khưu Thời kinh ngạc, quay ngoắt sang nhìn hắn.
"Là từ hôm qua," ngón tay của Hình Tất dừng lại chốc lát ở bên hông anh, rồi trượt vào giữa, vẽ những vòng tròn trên bụng dưới của anh, "không phải vừa nãy."
“Hôm… qua?” Nhịp thở của Khưu Thời khựng lại, không phải vì hai chữ “hôm qua”, mà vì tay của Hình Tất.
“Em hôn mê suốt một ngày rồi.” Đầu ngón tay của Hình Tất hơi nhích về phía trước, cả lòng bàn tay đặt lên bụng dưới của anh.
“Một ngày?” Khưu Thời ngẩn ra.
Sững người hai giây, Khưu Thời lập tức phản ứng lại, anh vươn tay túm chặt lấy tay Hình Tất. Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, một lần nữa xác nhận nơi này là phòng nghỉ tạm được cải tạo dưới tầng hầm của Viện Bảo tàng, chứ không phải góc chết không ai biết đến nào.
Anh hạ giọng xuống thấp:“Đủ rồi đấy!”
Hình Tất không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
“Anh cười cái gì…” Lời của Khưu Thời còn chưa dứt, tay Hình Tất đã gỡ khỏi tay anh, trượt xuống dưới.
Khoảnh khắc đó, Khưu Thời chỉ cảm thấy ánh đèn trắng phía trên đầu đột ngột loé lên chói mắt, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, đến mức mọi thứ đều trở nên mờ lòa không thể nhìn rõ. Như thể tia sáng ấy rọi thẳng vào trong não, khiến cả đầu óc anh cũng trở nên trống rỗng.
Khưu Thời định ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên, Hình Tất đã cúi xuống hôn anh, ép anh trở lại nằm trên gối.
“Phương án đã được xác định.” Có tiếng gõ cửa bệnh phòng, giọng Lâm Thịnh vọng vào từ bên ngoài.
“Vào đi.” Hình Tất từ phòng vệ sinh bên cạnh bước ra, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước.
Lâm Thịnh đi vào, thấy Khưu Thời thì hỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Khưu Thời hắng giọng.
Thật ra anh đã nằm ngây ra ở đây ít nhất năm phút rồi, cũng coi như đã hồi phục, ban đầu còn định xuống giường, nhưng giờ Lâm Thịnh bước vào, anh bỗng nhiên lại mất hết dũng khí.
Dù sao người này chính là kẻ hôm qua đã đích thân "xem trọn" quá trình Hình Tất 'gọi hồn' anh dậy…
“Bây giờ vẫn chưa có cách nào để người trong phòng thí nghiệm biết được cách mở…” Lâm Thịnh tựa người vào khung cửa.
“Tôi có thể vào lại.” Khưu Thời nói.
Lâm Thịnh không trả lời, chỉ liếc sang nhìn Hình Tất.
“Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.” Hình Tất nói, “Giờ thì coi như em đã mất sạch nội lực rồi.”
“Cái quái gì cơ?” Khưu Thời hỏi.
“Nội lực,” Lâm Thịnh phụ hoạ.
"Người sống sót ở tận thế chưa từng xem phim kiếm hiệp,” Hình Tất vừa nói vừa lấy con thú cưng trong tay Lâm Thịnh ném lên không trung, rồi chiếu sơ đồ mở khóa lên tường bên cạnh.
“Đây là bản đồ phòng thí nghiệm à?” Khưu Thời ngồi bật dậy, vén chăn xuống giường.
“Ừm." Hình Tất nhìn bản đồ, “Lúc đưa phòng thí nghiệm vào Viện Bảo tàng, người ta có chừa ra một khoảng không gian nghiêng...”
“Mở khóa kiểu gì mà còn phải nghiêng cả phòng thí nghiệm lên hả?” Khưu Thời sững người, “vậy đồ đạc bên trong chẳng vỡ tung hết à?”
“Thế nên mới phải cho họ thời gian cố định các thiết bị quan trọng,” Lâm Thịnh nói.
“Khi nào làm?” Khưu Thời hỏi.
“Tối nay xoay thử một chút rồi đưa về trạng thái cũ,” Hình Tất đáp, “một đêm với một buổi sáng là đủ. Có Trình Cố hỗ trợ, chắc họ sẽ kịp cố định hết các thiết bị quan trọng.”
“Lý Phong lại không được ngủ tiếp rồi,” Khưu Thời nghĩ đến mà thấy buồn cười.
“Em suýt chết để cứu anh ta.” Hình Tất nói, “Anh ta còn định ngủ gì nữa.”
“Nếu như...” Khưu Thời nhìn sơ đồ cấu trúc phòng thí nghiệm đang từ từ xoay trên tường, “Nếu dãy số đó không phải mật mã thì sao?”
“Thì chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu cho Lý Phong thôi,” Hình Tất đáp.
“Đệt,” Khưu Thời bật cười.
“Dãy số đó với bản vẽ này là đi kèm với nhau đúng không?” Lâm Thịnh hỏi.
“Đúng vậy.” Khưu Thời gật đầu.
“Vậy thì không thể sai được,” Lâm Thịnh nói, “cậu cũng giỏi thật, có thể tìm ra cái này.”
“Không phải tôi tìm được,” Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất, “là… một phần ý thức còn sót lại của thầy.”
Anh dùng đúng cách gọi cuối cùng mà ông già râu trắng đã nói: ông không còn là thầy nữa, ông chỉ là một phần ý thức yếu ớt còn sót lại mà thôi.
Hình Tất không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bản đồ, như đang chìm trong suy nghĩ.
“Thầy còn nói thêm vài điều nữa, anh có muốn nghe không?” Khưu Thời hỏi.
“Ừm.” Hình Tất khẽ đáp một tiếng.
"Thầy nói thầy đã mất từ lâu rồi. Anh và thầy từng có những ký ức trọn vẹn, từ nhỏ đến lớn. Bây giờ, anh không còn cần thầy nữa. Chỉ cần nhớ là đủ.” Khưu Thời nói.
Hình Tất vẫn im lặng.
“Ông ấy còn nói…” Khưu Thời tiếp tục, “điểm yếu đau đớn nhất của người máy sinh hóa là ký ức không bao giờ mờ nhạt, cũng không thể bị lãng quên.”
“Tôi muốn… mãi mãi nhớ.” Hình Tất nói.
“Người máy sinh hóa không phải con người. Chúng tôi vốn là những tồn tại không nên có.” Lâm Thịnh nói, “Có lẽ chính vì thế chúng tôi càng khao khát được ghi nhớ, không muốn đánh mất từng giây từng phút mình từng sống trên thế giới này.”
Khưu Thời nhìn Lâm Thịnh, đây là lần đầu tiên anh nghe Lâm Thịnh nói chuyện nghiêm túc đến vậy.
“Phòng họp đang đợi các cậu.” Lâm Thịnh nói xong thì quay người rời khỏi phòng bệnh.
Khưu Thời đi tới sau lưng Hình Tất, vòng tay ôm lấy hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt hắn.
“Trong lòng em, tôi là người dễ khóc như vậy sao?” Hình Tất quay lại hỏi.
“Không phải sao?” Khưu Thời nhẹ giọng đáp.
Hình Tất khẽ bật cười.
“Tôi chưa từng thấy người máy sinh hóa nào ngoài anh biết khóc cả,” Khưu Thời nói.
“Vậy à,” Hình Tất ngập ngừng một lúc rồi nói, “thật ra… bọn tôi ai cũng biết khóc cả.”
“Nhưng chỉ có anh là hay khóc nhất.” Khưu Thời đáp, "Vì thế nên các anh mới trở thành những Tiềm vệ mạnh nhất. Không phải vì các anh biết khóc, mà vì các anh có cảm xúc mãnh liệt nhất.”
“Bỗng nhiên lại nói chuyện triết lý rồi, cộng sự.” Hình Tất cười nói.
“Thì tôi bị thần kinh còn gì, chắc tự nhiên ngộ ra thôi.” Khưu Thời đáp.
“Là tổn thương thần kinh, chứ không phải thần kinh đâu.” Hình Tất sửa lại.
Khưu Thời bật cười: “Thầy anh từng hỏi tôi học trường nào, nói chất lượng dạy học hình như không ổn lắm. Dù ông ấy bảo mình không phải thầy anh, nhưng tôi vẫn nghĩ là thầy. Dù chỉ là một mảnh ý thức nhỏ bé còn sót lại, thì ông ấy vẫn là thầy.”
“Ừm.” Hình Tất khẽ gật đầu.
Phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Nói đúng hơn, chỉ cần Lý Phong không mở miệng thì tất cả đều yên tĩnh.
Lý Phong đang tựa vào ghế ngủ gật. Hai bên tường kính, dù là người máy sinh hóa hay con người, chẳng ai nói một lời, cứ như thể tất cả đã cùng chìm vào giấc ngủ.
Lý Phong hiểu, chẳng ai còn tâm trạng để lên tiếng nữa.
Ít nhất là mấy con người này, tâm trạng họ thật sự rất tệ. Đã năm ngày trôi qua, thời hạn họ bị “nghẹt thở mà chết” đang ngày một đến gần.
Lý Phong nhìn vào bảng ghi chép công việc treo trên tường. Trên đó, y đã dùng bút khoanh một con số 5 thật to. Lật sang trang sau là số 4, rồi tiếp đến là 3, 2, 1.
Bảng ghi chép công việc đó được treo ngay trên bức tường đối diện cửa chính phòng thí nghiệm. Nên dù là bên trong hay bên ngoài bức tường kính, mọi người trong phòng đều có thể nhìn thấy.
Viện trưởng Ngô vừa bước ra khỏi khoang thí nghiệm bên trong, tay cầm một hộp đồ hộp vừa khui ra. Thấy con số trên tường, ông khựng lại một chút rồi quay sang nhìn Lý Phong: “Cái gì đây?”
“Đếm ngược thời gian sống sót của con người thuần chủng ở đây.” Lý Phong gối đầu lên tay, đáp, “Sao hả? Có phải rất có ý nghĩa không?”
Không nói không rằng, Viện trưởng Ngô vớ luôn hộp đồ hộp trong tay ném thẳng về phía y: “Cậu đúng là đồ điên!”
Hộp đồ hộp không trúng Lý Phong, khả năng nhắm của Viện trưởng Ngô không được tốt. Nếu đổi lại là Khưu Thời ném, miễn là Hình Tất không cản, thì có khi đập thủng cả đầu y cũng nên.
“Lão Ngô à,” Lý Phong đứng dậy, nhặt hộp lên từ dưới đất, lấy một cái đĩa nhỏ bên cạnh, đổ thịt và rau trong hộp ra, rồi cầm thìa múc từng miếng thong thả ăn, “bên ngoài ba ngày rồi không liên lạc với chúng ta. Nếu không phải là đã tìm được mật mã và đang chuẩn bị, thì là chưa tìm ra được.”
“Không phải chỉ có hai khả năng đó thôi sao! Cần gì cậu nói?” Viện trưởng Ngô trừng mắt nhìn y.
“Thế ông nghĩ khả năng nào cao hơn?” Lý Phong liếc ông một cái, “Tôi thì nghiêng về khả năng đã tìm được rồi, đang chuẩn bị.”
“Tại sao?” Một giọng nói vang lên từ phía bên kia bức tường kính, là Cao Sơn.
“Khưu Thời không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.” Lý Phong vừa ăn vừa nói, “Với tính cách của cậu ấy, nếu không tìm ra được bằng cách từ phía Tướng quân, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách liên lạc với người bên trong để bàn xem có khả năng nào khác. Bây giờ im lặng lâu như vậy, khả năng lớn nhất là đã tìm được rồi, và đang chuẩn bị hành động.”
“Nếu tìm được rồi thì chẳng phải nên báo cho chúng ta một tiếng sao?” Cao Sơn hỏi tiếp.
“Chỉ có thể nói là kênh liên lạc thông qua Tướng quân có lẽ không dùng được nữa rồi." Lý Phong nói, “Xem ra việc tìm mật mã không dễ chút nào.”
“Ý cậu là…” Viện trưởng Ngô hỏi, “bây giờ chúng ta cứ ngồi đây chờ cứu viện thôi sao?”
“Vẫn còn bốn phần khả năng là đang chờ chết.” Lý Phong đáp.
Viện trưởng Ngô khựng lại một chút, sau đó giận đến mức nổi trận lôi đình, bước tới tát bay cái đĩa khỏi tay y: “Tôi cho cậu ăn à?!”
Ngay khoảnh khắc chiếc đĩa rơi xuống đất, một âm thanh trầm đục vang lên, như có thứ gì đó bên dưới lòng đất va chạm mạnh, phát ra một tiếng “khưng”, mặt đất cũng rung nhẹ theo.
Lý Phong đang cúi người định nhặt đĩa liền khựng lại.
Căn phòng lặng ngắt, không ai lên tiếng, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe.
Lại một tiếng động trầm thấp nữa vang lên. Hai chiếc ghế bên cạnh rung nhẹ, rồi từ từ trượt về phía hành lang nối với khoang thí nghiệm.
Lý Phong ngẩng đầu, nhìn sang Trình Cố: “Căn phòng này bị nghiêng rồi đúng không?”
“Đúng.” Trình Cố đáp, “Nghiêng về phía tây bắc, góc nghiêng 5 độ.”
“Chuyện gì thế này?” Viện trưởng Ngô lập tức căng thẳng.
“Phải bắt đầu bận rộn rồi đấy.” Lý Phong đứng lên, “Cố định lại mấy thiết bị chưa được gắn chắc ở trong này đi.”
“Ý cậu là sao?” Viện trưởng Ngô hỏi.
“Có khả năng là chúng ta không cần phải chết nữa.” Lý Phong nói, “Họ đang khởi động lại phòng thí nghiệm.”
“Khởi động bằng cách nào?” Viện trưởng Ngô sững người, “Định lật tung cả hai tầng nhà này lên à?”
Đúng lúc đang nói chuyện, mặt đất dưới chân lại rung nhẹ một lần nữa. Kèm theo tiếng động trầm đục vọng lên từ sâu bên dưới, căn phòng dường như đã trở lại trạng thái cân bằng như trước.
“Cân bằng lại rồi à?” Viện trưởng Ngô quay sang nhìn Trình Cố.
“Ừ.” Trình Cố gật đầu.
“Tất cả những đồ nhỏ có thể di chuyển được như là ghế, màn hình chưa cố định trên bàn, mấy thiết bị nhỏ…” Lý Phong châm một điếu thuốc, “đều đem hết vào khoang thí nghiệm nhỏ nhất ở bên trong. Thứ nào để vào tủ được thì để, không để được thì cố gắng dồn vào góc tây bắc, giảm va đập khi di chuyển…”
Viện trưởng Ngô còn đang sững người, Trình Cố đã đi tới, bê hai cái màn hình ra hành lang.
“Động tay đi, lão Ngô.” Lý Phong nói, “Những thứ này đều là cái mạng của ông đấy.”
“Ý cậu là gì?” Viện trưởng Ngô hỏi, dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ nhưng cũng đã kéo hai cái ghế chuẩn bị mang vào trong.
“Này,” Lý Phong đưa chân kéo lại một cái, “chừa cho tôi một cái, tôi còn phải ngồi.”
Viện trưởng Ngô nhìn y, vẫn chưa buông tay.
“Cách khởi động lần này có thể là phải khiến toàn bộ phòng thí nghiệm… nghiêng đi một chút.” Lý Phong nói, “Bọn họ bây giờ không liên lạc được với chúng ta, nên phải tạo ra chút động tĩnh để ra tín hiệu.”
“Cậu chắc chứ?” Viện trưởng Ngô nhìn y, “Làm sao bọn họ biết là chúng ta sẽ hiểu được?”
“Cho nên đó là tín hiệu dành riêng cho tôi.” Lý Phong cũng nhìn lại ông, “Còn những thiết bị lớn, cái nào có khả năng bị xê dịch thì đều phải cố định lại.”
Viện trưởng Ngô im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Được, tin cậu.”
Khi Viện trưởng Ngô và Trình Cố bắt đầu bận rộn với việc cố định các thiết bị, Lý Phong lại xoay người đi đến đứng bên cạnh bức tường kính.
“Bên ngoài chắc không có gì quá quan trọng đâu nhỉ?” Trần Đãng nhìn y, “Có gì quan trọng thì cũng không phải chuyện của chúng ta.”
“Hợp tác một chút đi,” Lý Phong nói, “vẫn chưa chắc đã được cứu đâu. Có cứu hay không còn phải xem tâm trạng người ta nữa.”
Trần Đãng bật cười.
“Cái giá trong văn phòng lão Ngô có một bình hoa với một búp bê tóc xanh.” Lý Phong nói, “Hai món đó nhớ cố định cho tốt, đừng để bị va vào mà hỏng.”
“Là gì vậy?” Trần Đãng hỏi.
“Bình hoa cổ và một mô hình nhân vật cổ mà tôi sưu tầm được, trước kia tặng cho lão Ngô.” Lý Phong đáp, “Hiếm lắm, đừng làm vỡ.”
“Được.” Trần Đãng gật đầu.
“Ngài Long có thể bị thương nhưng không thể chết.” Lý Phong nói tiếp, “Có trói lại hay thế nào cũng được, nhưng ông ta vẫn rất quan trọng đối với Thành phố Mây.”
Trần Đãng nhìn y, không nói gì.
“Bắt đầu làm việc đi người máy sinh hóa,” Lý Phong nói, “Trước mặt các anh, ngoài con đường tôi để lại, chẳng còn đường nào khác đâu.”
“Đường nào?” Trần Đãng hỏi.
“Hợp tác với Thành phố Mây.” Lý Phong gõ nhẹ lên mặt kính, “Bắt tay vào việc đi, bên ngoài có khi sắp bắt đầu lật tung cả toà nhà lên rồi đấy.”
Hứa Giới bước vào phòng giám sát, liếc nhìn màn hình: “Lô hai mươi tám người máy này đã hoàn tất khởi động toàn bộ.”
“Ừ.” Hình Tất đáp khẽ, xoay nhẹ mô hình lập thể phòng thí nghiệm đang được chiếu giữa phòng, “Đợt rung chuyển vừa nãy, chắc Lý Phong đã nhận ra rồi.”
“Giờ có cần cử người xuống xem không?” Hứa Giới hỏi.
“Chúng ta cùng xuống.” Hình Tất liếc nhìn Trương Thản bên cạnh, “Dữ liệu của phòng thí nghiệm hiện tại vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn,” Trương Thản nói, “nhưng… không chắc sau khi chuyển sang thủ công thì có xảy ra tình huống bất ngờ gì không. Tốt nhất là nên mở lối đi, đưa một cái camera giám sát vào trước để kiểm tra tình hình cụ thể.”
“Lối đi đó có tự nghiêng giống vừa nãy được không?” Hình Tất hỏi.
“Không được.” Vương Hoằng nói, “Góc nghiêng vừa rồi là mức tự động lớn nhất. Thiết kế ban đầu là để thuận tiện kiểm tra và sửa chữa đường dây bên ngoài. Muốn nghiêng tới mức có thể cho camera vào được thì phải thao tác thủ công.”
“Anh xuống cùng chúng tôi đi,” Hình Tất chỉ vào Vương Hoằng, “Trương Thản và Kỷ Tùy ở lại theo dõi.”
Bên dưới phòng thí nghiệm còn có một tầng rất thấp, khi Khưu Thời và Hình Tất vào đó, chỉ cần đi hơi nhanh một chút là đầu sẽ đụng trần.
Tầng này đã được chừa ra ngay từ khi xây dựng Viện Bảo tàng, có thể mấy người "hậu bối" như ngài Long còn chẳng biết nó tồn tại. Vương Hoằng với Trương Thản cũng phải ngồi mổ xẻ bản vẽ lắp ghép mới nhận ra có thể thêm một tầng kiểm tra bên dưới.
“Mấy người gọi cái này là tầng bảo trì hả?” Khưu Thời cúi đầu, “đến cái máy to chút còn không vào nổi, bảo trì cái khỉ gì?”
“Về lý thuyết, phòng thí nghiệm cấp độ này thì mấy trăm năm cũng chẳng cần thiết bị lớn vào sửa chữa." Vương Hoằng đáp, “Mà nếu thật sự cần tới mức đó thì chắc phòng thí nghiệm cũng đã bị hư hại nghiêm trọng rồi.”
Phía trên khu vực trung tâm của tầng này đã được mở ra. Trước đó, độ nghiêng nhẹ của phòng thí nghiệm có thể điều chỉnh chỉ bằng một nút bấm, nhưng bây giờ muốn nghiêng nhiều hơn để đưa camera vào quan sát thì phải thao tác thủ công.
“Ai làm đây?” Vương Hoằng hỏi.
“Để tôi.” Lâm Thịnh nói.
“Hay là…” Vương Hoằng liếc nhìn Tang Phàm đang đứng bên cạnh, “để cô ấy đi? Người cô ấy gọn hơn, thao tác cũng tiện.”
“Được.” Tang Phàm gật đầu, chưa đợi ai lên tiếng, cô đã bật người lên, bám vào mép lối mở phía trên, nhanh nhẹn chui vào khe giữa những giá đỡ kim loại phủ đầy dầu mỡ và các con ốc khổng lồ bên dưới phòng thí nghiệm.
“Có một bảng điều khiển nhỏ,” Vương Hoằng vội hướng dẫn, “cô tìm thử xem, không có đánh dấu rõ vị trí, chắc là nằm ở…”
“Tìm thấy rồi.” Tang Phàm nói, “Trên này có nhiều nút bấm và con số.”
“Có mũi tên lên xuống không?” Vương Hoằng hỏi.
“Có." Tang Phàm đáp, "Đơn giản vậy thôi à?”
“Chỗ này vốn chỉ dành cho thợ sửa chữa vào, làm phức tạp quá thì dễ thao tác sai.” Vương Hoằng nói, “Khi thiết kế có lẽ họ đã tính tới việc trình độ kỹ thuật sau này của chúng ta có thể sẽ đi xuống.”
Dưới sự hướng dẫn của Vương Hoằng, Tang Phàm nhấn vài nút trên bảng điều khiển. Một tiếng rít trầm đục vang lên từ bên trong, các bánh răng kim loại bắt đầu xoay chuyển, khiến cả sàn nhà dưới chân họ cũng rung lên. Bụi bặm và những mảnh vụn không ngừng rơi xuống theo từng chuyển động, ánh mắt thường gần như không thể nhìn rõ bóng dáng của Tang Phàm nữa.
“Bắt đầu rồi à?” Giọng của Thượng tá Vu vang lên.
“Chưa đâu, mới chỉ nâng lên đến độ nghiêng đủ để thăm dò trước đã.” Khưu Thời quay đầu lại, thấy Thượng tá Vu dẫn theo mấy người, còn mang theo một thiết bị dò tìm quân sự.
“Chỗ này đúng là…” Thượng tá Vu nhíu mày, giẫm lên một cái thang bên cạnh, thò đầu lên tầng trên xem xét, “khó mà tưởng tượng nổi.”
“Đúng vậy.” Khưu Thời nói.
“Công tác chuẩn bị cậu có thể chỉ huy từ trong phòng giám sát." Thượng tá Vu nói, “Cậu mới ngất một ngày đấy, không cần nghỉ ngơi chút à?”
“Tôi khỏe rồi.” Khưu Thời đáp.
“Đừng cố quá, trẻ thì trẻ, nhưng có thương tích vẫn nên nghỉ ngơi.” Thượng tá Vu khuyên.
Khưu Thời liếc nhìn ông ta. Vẻ ngoài của Thượng tá Vu lúc này cũng chẳng khá gì hơn, hai quầng thâm đen sì dưới mắt nói lên tất cả. Việc phòng thủ ở hai bên vốn đã bận tối mặt, giờ Lý Phong còn nhốt luôn mấy nhân vật quan trọng nhất của Thành phố Mây, chuyện này mà rơi vào đầu ai thì cũng chẳng thể ngủ yên nổi.
“Được rồi,” Hình Tất ở bên cạnh nói, “Tang Phàm ra ngoài đi, cho máy dò vào.”
Tang Phàm nhảy xuống từ tầng trên, người đầy bụi, còn vướng theo mấy thứ không biết là gì, những sợi dây tơ vương đầy người, ngay cả tóc cũng bám đầy thứ đó.
“Nhìn được tình hình bên trong không?” Thượng tá Vu hỏi.
“Có nhện, chuột, rắn.” Tang Phàm liệt kê, "Đều chết cả rồi.”
“Cấu trúc thì sao?” Thượng tá Vu hỏi tiếp, “Phần đáy có bị hư hại gì không? Góc nghiêng có ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực…”
“Chắc chắn lắm,” Tang Phàm nói, “nghiêng thế này để ba trăm năm cũng không sao.”
“Cho thiết bị dò vào,” Thượng tá Vu nghiêng đầu ra hiệu với mấy người ông dẫn theo.
Từ chiếc hộp bên cạnh đã được mở, một thiết bị dò tìm hình tròn dẹt bay ra, ưới sự điều khiển của kỹ thuật viên, từ từ bay lên, chui vào tầng trên, theo khoảng hở dưới đáy phòng thí nghiệm đang được nâng lên mà tiến vào bên trong.
Vị trí của đĩa xoay đã được đánh dấu, người điều khiển chỉ cần bám theo tọa độ là được.
Trên màn hình có thể thấy hình ảnh mà thiết bị dò gửi về. Không gian gần hai trăm năm chưa từng được mở ra này tràn ngập bụi mù, bị chia thành từng ô bởi những khung thép cao ngang người. Có thể thấy rõ kết cấu rất vững chắc, đến gần còn nhìn được cả số hiệu khắc trên các khung sắt.
Hệ thống trụ đỡ này, đừng nói là nâng cả phần thân chính hai tầng của phòng thí nghiệm, đến cả toàn bộ tòa nhà triển lãm cũng không thành vấn đề.
“Vượt qua một khung thép nữa là tới vị trí đĩa xoay rồi,” kỹ thuật viên nói, “giờ sẽ tiếp tục đi từ phía trên vào.”
“Tình hình bên dưới cũng ổn, người mang thiết bị vào chắc không vấn đề gì,” Thượng tá Vu vừa nhìn màn hình vừa nói, “nếu không có chuyện gì bất ngờ…”
Hình ảnh tiếp theo hiện lên trên màn hình, mấy người đều chết lặng.
Dưới khung thép, là hai bộ xương người.
“Đệt,” Khưu Thời nhào sát vào màn hình.
“Cái… cái gì vậy?” Có người kinh hoàng hỏi, “là… người sao?”
“Một là của con người, một là người máy sinh hóa." Hình Tất nói, giọng rất vững vàng. “Thiết bị dò có thể lấy khối vuông nhỏ trong người máy sinh hóa ra không?”
“Được.” kỹ thuật viên nói, “Có thiết bị gắp, nhưng có thể làm hỏng bộ xương. Nếu cần giữ nguyên để xác định nguyên nhân tử vong thì…”
“Không sao, hình ảnh truyền về đã đủ rõ rồi.” Hình Tất nói, “Con người là bị vặn gãy cổ chết, người máy sinh hóa thì chết tự nhiên.”
“Chết tự nhiên?” Khưu Thời quay đầu nhìn hắn.
“Chết đói.” Hình Tất đáp.
Khi thiết bị dò tiếp cận, luồng khí phụt ra bên dưới mang theo bụi đất và tro bụi cuốn thành một cơn lốc nhỏ, bộ xương người bên trái bất ngờ sụp xuống, biến thành một đống xương vụn và bột xương. Bộ xương người máy sinh hóa đang ngồi bên phải cũng ngã xuống, xương vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Tại sao lại có hai người ở đây?” Vương Hoằng nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai bộ xương vốn còn thấy hình dáng rõ ràng, giờ đã chẳng còn nhận ra nổi. “Họ là ai?”
“Lúc lắp đặt có thể phải thử nghiệm. Vì lý do bảo mật,” Thượng tá Vu hắng giọng, “có thể đã để người thử nghiệm ở lại trong đó.”
“Thế thì thà kéo ra bắn cho một phát còn nhân đạo hơn.” Khưu Thời nói.
---
Lời tác giả có lời muốn nói: Ngày mai viết tiếp ⊙▽⊙
Capu có lời muốn nói: Lý Phong vẫn chưa được cứu 乁( •_• )ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com