Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Con bướm

“Sống thật lâu cũng chưa chắc đã có ý nghĩa.” Hình Tất nói.

---

Sau khi cuộc họp kết thúc, Khưu Thời và Hình Tất không rời đi ngay. Lý Phong giữ họ lại.

Khi các Cục trưởng và Thượng tá Vu rời khỏi, Lý Phong trao đổi nhanh với Trương Tề Phong, rồi quay lại phòng họp: “Tối nay Cục trưởng Trương sẽ về Rừng Đông. Hình Tất, cậu chọn một nhóm người để ông ấy mang đi trước, rồi cử thêm một người có kinh nghiệm đi theo giám sát.”

“Sao lại ưu tiên bên Cục trưởng Trương trước?” Viện trưởng Ngô hỏi.

“Vì ông ấy không suy nghĩ lung tung.” Lý Phong nói, “Ông ấy tham gia mấy việc này từ đầu, hiểu rõ hơn. Với lại… con trai ổng cũng đi cùng, nên ổng sẽ cẩn thận, ít xảy ra sai sót.”

“Trương Tư Hải chính là sai sót lớn nhất.” Viện trưởng Ngô cau mày.

“Trưởng thành rồi, trưởng thành rồi.” Lý Phong nói, “Trước cuộc họp, tôi gặp cậu ta ở bãi đỗ xe, mặt đã có nếp nhăn, nhìn như chú của Khưu Thời.”

“Biết diễn tả không vậy trời.” Khưu Thời càu nhàu.

“Cần mang đi bao nhiêu người?” Hình Tất hỏi.

“Cậu quyết định.” Lý Phong nói, “Cả nhóm ở lại Rừng Đông lẫn nhóm đi Hưng Xuyên.”

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Giờ nói chuyện chính.” Lý Phong châm điếu thuốc. “Về cái…”

“Cậu mà thiếu tỉnh táo, tôi có thuốc đây, thuốc uống không đủ thì tiêm cũng được.” Viện trưởng Ngô cau mày. Giờ trong phòng họp không còn Cục trưởng hay Thượng tá, ông nói thẳng, “Trước giờ đâu có nghiện nặng thế, giờ sao lại vậy?”

“Không phải thiếu tỉnh táo, là lo lắng.” Lý Phong đặt hộp thuốc lá sang một bên, “Mọi người ở đây đều trực tiếp tham gia mở ngược phòng thí nghiệm lần này. Tôi giữ các vị lại để nói chi tiết hơn. Có ý kiến gì cứ thoải mái nói ra.”

“Tôi muốn làm rõ một vấn đề trước.” Khưu Thời hỏi, “Cái tên người máy dữ liệu đó, hắn không thực sự ‘sống’ trong ký ức của Tướng quân, đúng không? Hắn có thể tự do ra vào, thông qua mấy đường dây trong đầu Tướng quân.”

“Đúng vậy.” Vương Hoằng gật đầu.

“Vậy khi tôi kết nối,” Khưu Thời nhìn Vương Hoằng, “hắn có thể từ Tướng quân chui vào đầu tôi không?”

Câu hỏi của Khưu Thời rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lý Phong. Y nhướn mày, cũng nhìn sang Vương Hoằng.

“Không thể.” Vương Hoằng nói, “Dữ liệu này… tên này, chúng tôi tạm xác định là dữ liệu của A01-249. Hắn cần thông qua…”

“Khoan đã.” Khưu Thời cau mày, “Cái A01 gì gì đó là sao?”

“Là người máy sinh hóa thế hệ một đã mất tích.” Lý Phong nhìn anh. “Đó là mã số của hắn. Cậu có ấn tượng gì với mã số này không?”

“Tôi cảm thấy mấy con số này quen quen.” Khưu Thời nhắm mắt, ngả đầu ra sau.

“Đừng ngủ nữa.” Lý Phong nhắc.

“Tôi nghe ở đâu rồi.” Khưu Thời nói, “Các anh có nhắc đến lần nào chưa?”

“Đây là lần đầu nhắc trước mặt em.” Hình Tất nói, “Trước giờ chưa từng đề cập. Có phải em nghe hay thấy gì trong mấy căn phòng của Tướng quân không?”

“Đúng rồi.” Khưu Thời đột nhiên mở mắt, “Thầy nói, Thầy có nói! Thầy bảo đó là 249!”

“Chắc chắn không?” Lý Phong hỏi.

“Chắc chắn.” Khưu Thời nhìn y, “Nhưng không có A01 hay dấu gạch ngang gì hết.”

“Chắc là cùng một người, đúng không?” Lý Phong nhìn Vương Hoằng.

“249 là mã nhận diện, mỗi người máy sinh hóa có một mã riêng, không trùng lặp.” Trương Thản nói từ bên cạnh, “Chính là hắn.”

“249 không còn tài liệu hay hồ sơ liên quan.” Lý Phong nhìn hai vị kỹ thuật viên, “Dữ liệu của hắn đã đi vào mạng lưới cáp. Việc này do hắn tự làm hay có ai đứng sau, hiện vẫn chưa rõ. Hai kỹ thuật viên trưởng có manh mối gì không?”

“Không có, nhưng chúng tôi cho rằng hắn đang bảo vệ ký ức của Tướng quân.” Vương Hoằng nói, “Trong ký ức của Tướng quân có thứ hắn muốn. Khi Thầy và Khưu Thời xâm nhập, cả hai đều bị hắn truy đuổi và tìm cách xóa bỏ.”

“Trong ký ức của Tướng quân có gì?” Lý Phong tựa vào ghế, “Tướng quân không phải người có năng lực vượt trội. Thành phố Mây bao năm nay không có chiến tranh, Tướng quân chỉ giống như một lá bùa hộ mệnh, một biểu tượng. Tại sao phải giữ lại bộ não của ông ta?”

“Ngài Long biết gì không?” Viện trưởng Ngô hỏi.

“Ông ta không biết.” Lý Phong nói, “Trước khi họp, tôi đã nói chuyện vài câu với ông ta. Mấy ngày ở phòng thí nghiệm quan sát, có thể thấy chuyện ông ta biết còn ít hơn hai kỹ thuật viên trưởng.”

“Tôi và Khưu Thời sẽ quay lại thị trấn Cọ Ngựa một chuyến.” Hình Tất nói.

“Ở đó có manh mối à?” Lý Phong hỏi.

“Còn một người máy sinh hóa thế hệ một.” Hình Tất nói, “Nhưng sắp chết rồi.”

“Người máy sinh hóa mà sắp chết?” Lý Phong cau mày.

“Là lựa chọn của chính hắn.” Hình Tất nói.

“Hắn là ai, có thể đưa về không?” Viện trưởng Ngô lập tức hỏi, cơ thể hơi nghiêng về phía Hình Tất, giọng đầy phấn khích, “Hắn có thể là người máy sinh hóa thế hệ một duy nhất còn lại, thuộc thời đại còn sớm hơn các cậu. Hắn có thể giúp chúng ta nghiên cứu công nghệ thời đó…”

“Lão Ngô,” Lý Phong ngắt lời ông, “bình thường chút đi.”

Viện trưởng Ngô thở dài, ngả người ra ghế.

“Giờ chúng ta cần làm hai việc.” Lý Phong nói, “Một là tìm hiểu lai lịch và nguồn gốc của 249. Hai là làm rõ tên đó di chuyển thế nào, liệu tên đó có… một nơi trú ẩn không? Ý tôi là, một chỗ để ẩn náu? Hay tên đó cứ ở mãi trong đám dây cáp đó…”

“Chắc chắn phải có.” Trương Thản nói, “Hắn cần một nơi để lưu trữ bản thân. Khi vào ký ức của Tướng quân, hắn cũng không thể đưa toàn bộ dữ liệu vào. Nếu không, chỉ cần kết nối bị gián đoạn, hắn có thể bị kẹt bên trong.”

“Phần dữ liệu hắn sử dụng để hoạt động thậm chí có thể chỉ là bản sao.” Vương Hoằng thêm vào, “Những gì chúng ta tìm thấy có thể đều là bản sao. Phải tìm được nơi lưu trữ dữ liệu thật của hắn.”

“Đệt.” Khưu Thời cau mày, “Làm sao mà tìm được?”

“Chúng ta cần…” Vương Hoằng nhìn lên sơ đồ dây cáp vẫn đang hiển thị trên tường.

“Bản đồ phân bố toàn bộ dây cáp.” Viện trưởng Ngô tiếp lời.

“Chúng ta có không?” Lý Phong hỏi.

“Không.” Viện trưởng Ngô đáp, “Chúng ta chỉ là một công ty khai khoáng chạy nạn tới đây, có tiền, có địa bàn, mang theo được ít tài liệu thời đó, kéo được một phòng thí nghiệm. So với hệ thống công nghệ đồ sộ khi xưa, chỉ như là muối bỏ bể. Người thời đó đã chết qua mấy đời rồi. Huống chi, theo ghi chép, quy mô chiến tranh, vụ nổ cuối cùng và đám cháy lớn, e là tài liệu còn sót lại cũng…”

“Trước tiên cứ đi thị trấn Cọ Ngựa đã.” Lý Phong nhìn Hình Tất, “Người máy sinh hóa thế hệ một mà các cậu liên lạc được có lẽ là manh mối duy nhất hiện giờ.”

“Ừ.” Hình Tất đáp, chuẩn bị đứng dậy.

“Tôi vẫn có thể vào lại thêm một lần nữa.” Khưu Thời nói, “Trong ký ức của Tướng quân chắc chắn có manh mối gì đó.”

“Không được.” Lý Phong kiên quyết từ chối, “Tuyệt đối không được.”

“Không được.” Vương Hoằng, người vốn cuồng nhiệt mong Khưu Thời kết nối, cũng phản đối, “Không có gì đảm bảo chắc chắn trong đó có thứ chúng ta cần. Cậu không thể vào. Tổn thương không lường trước được rất nghiêm trọng. Giá trị nghiên cứu của cậu rất cao, không thể mạo hiểm bừa bãi…”

“Nói chuyện cẩn thận chút, kỹ thuật viên trưởng.” Khưu Thời cắt lời, “Giá trị nghiên cứu gì chứ, nghe mà tôi chỉ muốn đấm anh.”

Quay lại thị trấn Cọ Ngựa, khởi hành ngay lập tức.

Khưu Thời nhìn hai thùng vật tư lớn đã được đặt sẵn bên cạnh xe họ, không khỏi thán phục Lý Phong. Chỉ trong hơn mười phút Hình Tất giao phó việc cử người máy sinh hóa hỗ trợ Trương Tề Phong cho Lâm Thịnh, Lý Phong, vốn làm công tác hậu cần, đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho họ.

Khởi hành ngay, không gián đoạn.

“Thư ký và trợ lý của Lý Phong,” Khưu Thời lên xe, ngồi vào ghế phụ, ngả ghế ra sau, “làm sao sống nổi nhỉ? Sếp họ làm việc kiểu thế này, chắc họ còn phải mệt hơn nữa.”

“Dù ở thời đại nào, kể cả qua hai trăm năm,” Hình Tất vừa nói vừa khởi động xe, lái ra ngoài thành, “đám nhân viên làm công đều mệt như nhau.”

Lý Phong nhìn bản đồ trước mặt, rất lâu không nói gì.

Trong phòng họp chỉ còn y và Trần Đãng. Để đáp ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện của Sở An sinh, Viện trưởng Ngô chỉ để lại một chiếc đèn ở góc bàn họp.

“Còn gì muốn bổ sung không?” Lý Phong hỏi.

“Không có.” Trần Đãng nói.

“Tôi tin anh được không?” Lý Phong hỏi.

“Anh chắc có thể nhìn ra.” Trần Đãng nói, “Tôi biết cũng chẳng nhiều. Nếu hệ thống trung tâm của Trịnh Đình chưa bị phá hủy, có lẽ sẽ tìm được vài thứ.”

“Hình Tất không phá hủy hệ thống của hắn.” Lý Phong nói, “Lão Ngô và nhóm của ông ấy sẽ thử phân tích.”

“Tôi chỉ nghĩ được đến đó.” Trần Đãng nói.

“Linh cảm của tôi là muốn tin anh.” Lý Phong liếc nhìn anh ta, “Nhưng lý trí khiến tôi khó mà làm được. Người máy sinh hóa ở vài khía cạnh thực sự quá mạnh, khiến người ta sợ hãi.”

“Theo tôi, con người mới là thứ mạnh mẽ đến đáng sợ.” Trần Đãng nói.

“Nói về Khưu Thời à?” Lý Phong mỉm cười.

“Những người như Khưu Thời là điều người máy sinh hóa mãi mãi không thể ‘tiệm cận’ được.” Trần Đãng nói, “Trước đây tôi nghĩ cậu ta chẳng muốn gì, chỉ sống cho hiện tại. Giờ mới thấy, thứ cậu ta muốn có thể lớn đến mức là cả một thế giới.”

“Đó chính là lý do anh nên tin cậu ấy.” Lý Phong nói, “Những người như vậy mới mang lại cảm giác an toàn cho cả con người lẫn người máy sinh hóa.”

Xe rời khỏi Thành phố Mây, vượt qua cánh đồng hoang dã đầy đá vụn nơi có các công sự. Khưu Thời thấy nhiều xe công trình của công ty Khai khoáng, cùng vài khung sắt mới dựng gần núi, rõ ràng là để xây nhà.

“Họ định mở rộng ra ngoại thành à?” Khưu Thời tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

“Cũng có thể.” Hình Tất nói, “Tuyến phòng thủ đã kéo tới thị trấn Cọ Ngựa, vùng giữa này dĩ nhiên không thể bỏ phí. Có thể mở rộng ngoại thành để tiếp nạn dân, tăng sản xuất, đồng thời làm vùng đệm cho chiến tranh.”

“Vùng đệm?” Khưu Thời liếc hắn, “Ý là vùng chịu chết chứ gì?”

“Ừm.” Hình Tất đáp.

“Có khi sau này không còn chiến tranh, vài chục hay trăm năm nữa, nơi đây sẽ dễ chịu lắm.” Khưu Thời nói, “Chỉ không biết tôi có sống tới ngày đó không.”

“Sống thật lâu cũng chưa chắc đã có ý nghĩa.” Hình Tất nói.

“Hình Tất.” Khưu Thời nhìn hắn, “Anh… sẽ chọn như vậy không?”

“Chọn thế nào?” Hình Tất hỏi.

Khưu Thời im lặng.

“Tôi không biết.” Hình Tất nói, “Em muốn khuyên tôi đừng chọn như thế à?”

“Tôi không biết.” Khưu Thời nói, “Tôi chắc chắn sẽ chết trước anh. Tôi không biết việc anh dần già đi và chết, hay việc anh sống mãi trong hồi ức, cái nào đau đớn hơn, hoặc cái nào vui vẻ hơn.”

Ông cụ vẫn sống trong căn nhà nhỏ ở kho dưới lòng đất. Khưu Thời đã nhờ Đại úy Dương phân kho này cho người máy sinh hóa để chứa vật tư, nên bình thường không ai quấy rầy ông.

Như thường lệ, họ hẹn Đặng Diệp Diệp đến đây.

Ông lão vẫn ngồi trên xe lăn, trông gần giống lần gặp trước, nhưng ánh mắt có vẻ kém đi, nhìn Khưu Thời một lúc mới nhận ra: “Khưu Thời.”

“Vâng, ông nội.” Khưu Thời nói.

“Cậu thay đổi rồi.” Ông lão nói, “Ta suýt không nhận ra.”

“Hệ thống trung tâm của ổng bắt đầu có vấn đề.” Ông cụ nói, “Chắc không trụ nổi ba tháng nữa.”

Lời ông cụ nói thẳng thừng, nhưng ông lão không để tâm. Với người máy sinh hóa, việc 'sống chết' có lẽ khác với quan niệm của con người.

“Nói chuyện chính đi.” Đặng Diệp Diệp mở một lon đồ hộp, “A, đồ hộp của Thành phố Mây vẫn ngon nhất, thơm hơn loại hạn sử dụng trăm năm mà bọn tôi ăn ngoài kia.”

“Hạn sử dụng trăm năm thì giờ cũng quá hạn ít nhất năm mươi năm rồi, đúng không?” Khưu Thời nói.

“Hạn sử dụng chỉ là tham khảo, chưa hỏng là ăn được.” Đặng Diệp Diệp nói, “Chỉ là không thơm bằng thôi.”

“Chẳng phải nói chuyện chính sao?” Hình Tất lên tiếng.

“Phải.” Đặng Diệp Diệp gật đầu, “Nhanh lên.”

“Ông nội,” Khưu Thời ngồi đối diện xe lăn. “ông biết về A01-249 không? Một người máy sinh hóa thế hệ một.”

Ông lão nhìn anh, ánh mắt hơi thiếu tập trung. Nhưng khi nghe mã số này, ánh nhìn chính xác dừng trên mặt anh: “Các cậu gặp 249 rồi à?”

“Cũng có thể nói thế.” Khưu Thời nói, “Bọn tôi gặp… dữ liệu của hắn.”

“Dữ liệu?” Đặng Diệp Diệp hỏi.

“Ở thời của chúng tôi, hắn chỉ là tin đồn.” Ông lão nói, “Chúng tôi không được phép tiếp cận công nghệ cốt lõi. Những người máy sinh hóa như hắn, tham gia trực tiếp, cũng là thứ chúng tôi không thể tới gần. Cả đời hắn không rời khỏi viện nghiên cứu.”

“Viện nghiên cứu? Viện nào?” Khưu Thời vội hỏi, “Nó ở đâu?”

“Viện nghiên cứu do quân đội trực tiếp kiểm soát.” Ông lão trả lời, “Tôi không biết ở đâu, chỉ biết là dưới lòng đất…”

Ông lão nói được nửa câu thì im bặt, chỉ nhìn Khưu Thời.

“Ông nội?” Khưu Thời gọi ông.

“Một lát sẽ ổn thôi.” Đặng Diệp Diệp nói, “Ông ấy thỉnh thoảng bị thế.”

“Bị kẹt.” Ông cụ bên cạnh giải thích, “Thế hệ một là vậy. Đừng nói giờ đầu óc suy kiệt, lúc chưa suy kiệt cũng hay bị kẹt.”

“Kẹt?” Khưu Thời ngẩn ra, “Ông ấy đâu phải robot.”

“Dùng từ ‘kẹt’ là để em dễ hiểu.” Hình Tất nói.

“Thôi được rồi.” Khưu Thời nhìn sang ông cụ “Những gì ông ấy nói, cụ có biết không?”

Ông cụ cười khẽ.

“Lúc cụ trốn trên tầng hai Đá Lớn, cụ thích nghe lén lắm mà.” Khưu Thời nói, “Giờ có cái máy kể chuyện to thế này bên cạnh, chắc cụ moi được kha khá rồi.”

“Thật là hiểu tôi.” Ông cụ cười nói.

“Công nghệ cốt lõi là gì?” Hình Tất hỏi, “Sao lại có người máy sinh hóa tham gia? Có liên quan đến người máy sinh hóa không?”

“Tôi đào đâu ra được thông tin đó!” Ông cụ kêu lên, "Mấy cậu nghĩ ông ấy biết được à?”

Hình Tất không đáp.

“Thực ra ông ấy biết một chút.” Ông cụ cười, “Nhưng chỉ biết là sau khi nghiên cứu bắt đầu, nấm cảm nhiễm xuất hiện, là trùng hợp hay có quan hệ nhân quả, thì không rõ.”

“Người máy sinh hóa từ đầu đã có thể cộng sinh với nấm.” Hình Tất nói, “Dựa trên nền tảng sinh hóa của con người, nhưng ngay từ đầu đã tính đến nấm.”

“Đệt” Khưu Thời nghĩ một lúc, “Vậy chắc chắn không phải trùng hợp.”

“Có khi sự bất ổn của thế hệ một không chỉ là về hiệu suất.” Đặng Diệp Diệp nói, “Mà còn là trạng thái cộng sinh với nấm chưa hoàn hảo.”

“Thế hệ hai thì hoàn hảo à?” Khưu Thời hỏi.

“Hỏi anh ta kìa,” Đặng Diệp Diệp hất cằm về phía Hình Tất.

Khưu Thời quay sang nhìn Hình Tất.

“Không biết hoàn hảo nghĩa là gì.” Hình Tất nói, “Nhưng trạng thái cộng sinh không cần bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Chỉ cần muốn là được.”

“Và mức độ cộng sinh thậm chí có thể đạt tới như Trịnh Đình.” Đặng Diệp Diệp nói.

“Tôi có thể hiểu thế này không.” Khưu Thời cảm thấy lưng lạnh toát, “Ngay từ đầu, thế giới đã trở nên tồi tệ, dù có người máy sinh hóa thế hệ một hỗ trợ, nó vẫn không khá hơn. Thế nên… họ bắt đầu muốn thay đổi, sống sót theo cách khác, như cộng sinh với nấm cảm nhiễm? Nhưng điều này không hợp lý, con người miễn nhiễm với nấm thì quá ít, chỉ có người máy sinh hóa thế hệ hai mới…”

“Vậy là con người thời đó muốn tự diệt mình?” Đặng Diệp Diệp cau mày.

“Nghiên cứu này chưa hoàn thành thì chiến tranh đã nổ ra.” Hình Tất nói.

“Rồi nấm bùng phát, vậy họ thực sự muốn nghiên cứu cái gì…” Đặng Diệp Diệp nói.

“Bộ não.” Khưu Thời khẽ nói, nhìn Hình Tất. “Đúng không?”

Ngoài bộ não của Tướng quân, Thành phố Mây không còn bất kỳ tài liệu nào liên quan đến loại nghiên cứu này. Nếu trong não Tướng quân có thông tin quan trọng, việc lưu giữ cả bộ não và đọc nó bằng cách nào đó chắc chắn đòi hỏi một nghiên cứu chuyên biệt. Nếu mục đích nghiên cứu này liên quan đến những thứ trên, nó trở nên cực kỳ đáng sợ.

Con người muốn hoàn toàn thoát khỏi cơ thể vật chất nguyên bản, sử dụng người máy sinh hóa để tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

“Vai trò của nấm cảm nhiễm là gì?” Khưu Thời cau mày, khẽ hỏi.

“Là cách dễ dàng nhất để thực hiện mệnh lệnh một cách triệt để.” Hình Tất nói, “Vừa giữ được ý thức cá nhân, vừa có thể hợp nhất thành một thể thống nhất bất cứ lúc nào. Với một số lãnh đạo, đó là điều tuyệt vời, tiết kiệm được bao rắc rối.”

Khưu Thời không nói gì, cảm giác như nghẹt thở.

“Dưới cây cầu.” Ông lão, người nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng.

“Cầu nào?” Hình Tất hỏi.

“Cây cầu rất lớn.” Ông lão nói, “Mỗi lần chúng tôi qua cây cầu đó, đều ngồi trên xe, đi qua đường hầm ở tầng dưới cầu. Bên dưới là sông, một con sông rất rộng, rất lớn… có lẽ là biển.”

“Thế hệ một của các ông,” Hình Tất cau mày, “ngồi trong xe mà không phân biệt được ngoài kia là sông hay biển sao?”

“Ừ.” Ông lão nhìn hắn, “Sao nào?”

“… Không sao.” Hình Tất nói.

“Cậu có phải hơi tự hào không?” Ông lão hỏi.

“Không.” Hình Tất đáp, “Đều là đồ do con người tạo ra, công nghệ khác nhau, có gì mà tự hào hay không.”

Lời này khiến Khưu Thời nghe mà khó chịu.

“Tư duy và cảm xúc không phải do con người tạo ra.” Anh nhìn Hình Tất, “Đó là thứ thuộc về anh, dù có bắt nguồn từ con người, anh cũng không thể trở thành Thầy thứ hai. Anh mãi mãi chỉ là chính mình, cả vũ trụ này cũng không có một Hình Tất thứ hai.”

“Ôi chà chà.” Đặng Diệp Diệp nhìn Khưu Thời.

“Cầu trông thế nào?” Khưu Thời quay sang ông lão, “Ông từng thấy cây cầu đó chưa? Mỗi cây cầu chắc khác nhau, đúng không?”

“Giống con bướm.” Ông lão mỉm cười.

Đặng Diệp Diệp vẽ cả buổi trên mặt đất để hình dung cây cầu ‘giống con bướm’ này, cuối cùng mới hiểu ra. Cây cầu mà ông lão nói cơ bản chỉ là vài đường thẳng song song, ở giữa bị bóp lại thành một điểm.

“Cái này mà gọi là bướm?” Khưu Thời ngớ ra.

“Nối hai bên lại là thành cánh bướm rồi.” Ông lão nói, như chìm vào suy tư, ánh mắt trôi về phía xa.

Cây cầu đó Hình Tất không có ấn tượng gì, ông cụ cũng đã sưu tầm nhiều bản đồ nhưng chưa từng thấy.

Manh mối về viện nghiên cứu đứt đoạn tại đây.

“Khúc Thận đang tra tài liệu.” Lý Phong mặc đồ ngủ, ngả người trên ghế trong văn phòng, chân gác lên bàn, “Hình Tất không cần ngủ, nhưng cậu thì nên ngủ một giấc chứ? Nhân tiện để tôi cũng được ngủ.”

“Kết thúc cuộc gọi này chẳng phải anh ngủ được rồi sao?” Khưu Thời nói.

“Tôi vốn đang ngủ ngon lành,” Lý Phong hơi bực, “đột nhiên bị cậu gọi dậy, cậu nghĩ tôi còn ngủ nổi không?”

“Tôi thì ngủ được.” Khưu Thời nói.

“Mẹ nó tuổi trẻ thật là sướng.” Lý Phong càu nhàu.

“Những nghiên cứu trước đây, anh và Ngài Long thực sự không biết gì sao?” Khưu Thời hỏi.

“Chúng tôi đều sinh ra ở Thành phố Mây. Đừng nói chuyện trước chiến tranh, ngay cả sau chiến tranh, chúng tôi cũng biết rất ít.” Lý Phong nói, “Lịch sử mà chúng tôi hiểu chỉ giới hạn trong Thành phố Mây.”

“Ừ.” Khưu Thời đáp.

“Nghỉ một lát đi, Khưu Thời.” Lý Phong nói.

“Hình Tất nghĩ ra một cách.” Khưu Thời nói, “Có thể thử dẫn 249 ra.”

“Cách gì?” Lý Phong hỏi. “Chắc không phải ý hay đâu.”

“Dùng khối vuông của Trịnh Đình,” Khưu Thời nói. “Trịnh Đình có thể liên lạc với 249. Nếu Hình Tất kiểm soát được Trịnh Đình…”

“Cậu thấy ý này khả thi không?” Lý Phong hỏi.

“Tôi không biết.” Khưu Thời nói, “Nhưng tôi thấy rất nguy hiểm.”

“Tôi cũng thấy nguy hiểm.” Lý Phong nói.

“Anh sẽ đồng ý chứ?” Khưu Thời hỏi.

Lý Phong im lặng một lúc mới lên tiếng: “Cậu sợ nhóm ở phòng thí nghiệm cũng nghĩ ra cách này, rồi tôi sẽ bắt Hình Tất làm, vì khả năng kiểm soát của Hình Tất là mạnh nhất, đúng không?”

“Chuyện đó anh làm được đấy.” Khưu Thời nói.

“Trong mắt cậu, tôi là cái loại người gì hả?” Lý Phong hỏi.

“Một người đáng sợ, xảo quyệt, nhưng cũng rất đáng tin.” Khưu Thời nói, “Tôi chỉ muốn biết, nếu giờ không tìm được chỗ trốn của 249, anh định làm gì?”

“Các cậu ra ngoài tìm.” Lý Phong nói.

“Cái gì?” Khưu Thời ngớ ra.

“Tìm cây cầu đó, viện nghiên cứu bí mật dưới lòng đất.” Lý Phong nói, “Phạm vi đã thu hẹp rồi. Tìm ở những nơi có nước. Giờ chúng ta có thời gian, không nhiều, nhưng đủ. Tìm cho ra.”

“Đệt cụ anh, cái này gọi là phạm vi nhỏ à?” Khưu Thời chửi thề, “Mà cái này an toàn hơn cách vừa rồi sao?”

“Cũng chẳng nguy hiểm hơn.” Lý Phong nói, “Theo đường dây cáp, tìm nơi có sông. Nếu 249 phát hiện các cậu đang tìm hắn, có thể hắn sẽ tự liên lạc với các cậu.”

“Rồi sao nữa?” Khưu Thời hỏi.

“Hỏi Hình Tất,” Lý Phong nói.

Khưu Thời không đáp.

“Hình Tất!” Lý Phong gọi.

“Ừ?” Hình Tất lên tiếng.

“Hai người rảnh quá nên lấy tôi ra làm trò đùa hả…” Lý Phong thở dài. “Dù ý gì đi nữa, mai về Thành phố Mây rồi tính tiếp. Người máy sinh hóa thế hệ một kia, còn moi được gì thêm không?”

“Ông ấy chết rồi.” Hình Tất nói.

“Cái gì?” Lý Phong ngớ ra.

“Giờ chỉ còn 249, người máy sinh hóa thế hệ một duy nhất, đang trốn trong đám dây cáp,” Hình Tất nói.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.

Capu: càng đọc càng rối cứu tuii ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com