Chương 73: Ký hiệu
“Khưu Thời,” Hình Tất tháo một bên tai nghe bên phải của anh, khẽ nói, “Tôi yêu em.”
---
Khi Khưu Thời và Hình Tất trở lại căn nhà nhỏ trong kho, Đặng Diệp Diệp đang đẩy xe lăn của ông lão chuẩn bị rời đi.
Ông lão như đang nhập định, tựa vào xe lăn, ánh mắt lạc đâu đó phía sau mỗi người.
“Vẫn thế à?” Khưu Thời hỏi.
“Ừ.” Đặng Diệp Diệp gật đầu.
Hình Tất nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên cổ tay ông lão.
“Chắc không tỉnh lại được nữa.” Ông cụ nói từ góc phòng. “Có lẽ cứ ngẩn ra thế này cho đến khi hoàn toàn suy kiệt.”
“Cô định đưa ông ấy đi đâu?” Khưu Thời hỏi Đặng Diệp Diệp.
“Ông ấy trốn trong một hầm rau bỏ hoang ở làng ngoài thị trấn.” Đặng Diệp Diệp nói, “Ông bảo tôi đợi ông chết rồi phá hủy hệ thống trung tâm, sau đó cho nổ hầm rau.”
“Ông ấy… tự chọn hầm rau à?” Khưu Thời nói, “Tôi có thể nói với người khác, sắp xếp chỗ nào thoải mái hơn.”
“Đừng phiền.” Đặng Diệp Diệp nói, “Giờ ai cũng bận. Hầm rau là tôi chọn. Ông ấy đã dặn tôi từ lâu, cứ vứt đi là được, phá hủy hệ thống, ông ấy sẽ không còn tồn tại. Cái cơ thể đó cũng chẳng còn là ông ấy, mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến ông nữa.”
“Hiểu rồi.” Khưu Thời gật đầu.
Đặng Diệp Diệp lấy ra con thú cưng nhỏ của mình, chạm vào con thú đang bám trên chân Khưu Thời: “Có việc thì liên lạc tôi. Sớm muộn các anh cũng rời khỏi địa bàn Thành phố Mây. Nếu cần tôi, tôi sẽ không đi xa đâu.”
“Ý gì đây” Khưu Thời nhìn cô, “Theo dõi tôi thay cho đám đồng tộc của tôi à?”
“Ừ.” Đặng Diệp Diệp cười, “Dù sao tôi cũng chẳng có chỗ để đi.”
Nhìn cô đẩy ông lão rời đi, Khưu Thời tựa vào tường, thở dài.
“Ông nội thực sự sẽ cứ như vậy cho đến khi chết hẳn sao?” Khưu Thời hỏi ông cụ.
“Ông ấy đã chết từ lâu rồi.” Ông cụ nói, “Từ khi tình yêu của ông ấy chỉ còn lại một người, ông ấy đã chết. Những năm sau này, chẳng qua chỉ là chờ đợi bản thân hoàn toàn biến mất.”
Khưu Thời không nói gì.
“Hai người còn chưa đi à?” Ông cụ, chẳng biết từ lúc nào, đã trượt từ ghế xuống tấm đệm dưới sàn, nằm như sắp ngủ.
“Cụ không còn gợi ý gì nữa à? Không có ý kiến gì sao?” Khưu Thời nhìn ông.
“Tôi thấy đầu óc cậu rối lắm rồi.” Ông cụ nói, “Chẳng tiếp thu nổi thông tin mới đâu. Đi ngủ đi, công nhân dọn xác.”
“Đi thôi.” Hình Tất đặt tay lên vai Khưu Thời, nhẹ nhàng kéo anh lui một bước.
Khưu Thời quay người, cùng Hình Tất bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đóng cửa cẩn thận.
Thị trấn Cọ Ngựa giờ đây đã yên ả, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ánh đèn rọi quét qua trấn, nghe được tiếng bước chân đều đặn nhưng không quá đồng bộ của lính tuần tra từ xa vọng lại, xen lẫn vài câu đối thoại không rõ từ bộ đàm.
Khưu Thời ngẩng đầu. Thời tiết lúc này không tệ, không có tuyết rơi, gió cũng ngừng thổi, nhưng mây dày, chẳng thấy được mặt trăng.
“Về ký túc xá à?” Hình Tất hỏi.
“Tôi không ngủ được.” Khưu Thời đáp, “Ông cụ nói không sai, đầu óc tôi đúng là rối bời. Từ bé đến giờ, tôi dùng não cả đời cộng lại chắc chẳng bằng mấy ngày nay. Tính ra cũng chẳng có bao nhiêu việc, sao lại thế này…”
“Bộ não mới bắt đầu hoạt động thì hay thế đấy,” Hình Tất nói.
“Ý anh là sao?” Khưu Thời quay đầu nhìn hắn.
“Ngủ không?” Hình Tất hỏi, “Mai lại phải về Thành phố Mây.”
“Thế thì không ngủ được.” Khưu Thời ngẩng lên nhìn tầng hai, “Nếu giờ tôi ngủ, chắc mai không dậy nổi, ngủ cả ngày mất…”
“Thì ngủ cả ngày.” Hình Tất nói, “Thần kinh em bị tổn thương, cần nghỉ ngơi. Từ khi phòng thí nghiệm mở, em gần như không ngủ, còn… vận động thể lực nữa.”
Khưu Thời im lặng, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, cười khẽ, hạ giọng: “Người máy sinh hóa các anh đều thế à? Chẳng biết xấu hổ gì cả.”
“Chuyện này thì có lẽ đúng là khác con người.” Hình Tất nói.
Đi dạo hai vòng trên con phố vắng tanh, lạnh quá, Khưu Thời quyết định quay về ký túc ở tầng hai siêu thị nghỉ một lát. Anh buồn ngủ, thậm chí mệt đến mức sắp không chịu nổi.
Tầng một vẫn là của đội Hai, nhưng sau khi trở về, họ đi thẳng đến chỗ ông cụ, nên mấy người đội Hai chưa biết họ đã quay lại.
Khẽ khàng lên tầng hai, họ thấy ngay từ ký túc của người máy sinh hóa có người bước ra.
“Tôi với Hình Tất.” Khưu Thời khẽ nói.
“Ừ.” Ai đó đáp một tiếng rồi quay lại phòng.
Đám người máy sinh hóa này là nhóm đã đến từ trận đánh ở Căn cứ cộng sinh trước đó. Hiện họ tạm ở lại Cọ Ngựa, nhưng vài ngày tới sẽ được phân về các điểm trên tuyến phòng thủ từ Gầm Đá đến Vườn Trúc.
Khưu Thời còn chưa kịp nhớ tên ai.
Nhưng khi người máy sinh hóa dần được triển khai toàn bộ, họ không còn là thiểu số hiếm thấy nữa. Cuối cùng, có lẽ họ sẽ giống những binh lính bình thường. Ở thị trấn Cọ Ngựa, những người từng chiến đấu cùng nhau, ngoài đội Hai và đám “công nhân dọn xác” của Khưu Thời, anh chẳng còn nhớ nổi tên ai, chỉ nhớ mặt.
Trong trí nhớ của mình, sau mỗi cánh cửa, rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt đã lướt qua cuộc đời hơn hai mươi năm của anh?
Vào phòng, biết tầng bên cạnh toàn người máy sinh hóa thính tai, Khưu Thời ngay cả khi vứt quần áo xuống sàn cũng nhẹ nhàng, không dám tự do quăng mạnh như thường ngày .
Hình Tất thì ngược lại, cởi áo khoác ngoài, “xoạt” một cái ném xuống sàn, rồi bật quả cầu sưởi.
“Anh…” Khưu Thời nhìn hắn.
“Tiếng động bình thường thôi.” Hình Tất nói, “Em chột dạ gì chứ?”
“Thế anh nói xem, tiếng nói chuyện của chúng ta, họ có nghe được không?” Khưu Thời hỏi.
“Nghe được một chút, không nghe hết.” Hình Tất đáp.
“Thấy chưa.” Khưu Thời mở tủ quần áo nhìn, chắc biết họ hôm nay về, trong tủ đã có sẵn quần áo thay. “Chẳng phải là nên cẩn thận sao?”
“Em có tiếng động gì mờ ám mà phải cẩn thận à?” Hình Tất đứng sau lưng, chống tay vào cửa tủ, khẽ tựa vào anh.
Cách lớp áo vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Khưu Thời đưa tay ra sau, sờ lên eo hắn, chạm vào làn da ấm áp, mịn màng.
“Anh…” Khưu Thời kéo góc áo, giơ tay cởi áo trên người.
Trong tủ quần áo còn có một bao thuốc. Khưu Thời lấy ra xem, nghĩ bụng dịch vụ ở Cọ Ngựa nói chu đáo thì cũng chu đáo, còn để cả bao thuốc, nhưng nói không chu đáo thì cũng đúng, vì bao đã bị bóc. Nhưng khi thấy vết bấm nhỏ ở miệng bao, anh bật cười: “Đệt.”
“Sao?” Hình Tất ôm lấy anh, cằm tựa lên vai, hỏi.
“Triệu Lữ mang tới.” Khưu Thời chỉ cho hắn xem vết bấm, “Cậu ta có thói quen bóc bao xong là bấm một cái ở đây.”
“Sao phải bấm?” Hình Tất hỏi.
“Vật tư ở ngoại thành khó kiếm, có thứ gì tốt là phải đánh dấu.” Khưu Thời cười, “Như kiểu viết tên mình lên vậy…”
“Sao không viết tên luôn?” Hình Tất hỏi.
“Nghe anh nói kìa.” Khưu Thời đáp, “Giờ bảo tôi viết tên tôi, tôi còn phải nghĩ viết thế nào. Bấm một cái chả đơn giản hơn sao.”
Vừa dứt lời, Hình Tất đưa tay bấm một cái vào vành tai anh.
“Đệt cụ anh!” Khưu Thời chửi thề. Cái bấm này không nhẹ, ngay sau đó anh cảm thấy vành tai nóng lên, sờ thử thì đã bắt đầu sưng.
"Để lại ký hiệu đấy mà.” Hình Tất nói.
“Đầu óc anh cũng mới thật.” Khưu Thời bất lực, “Bấm dấu móng tay là thói quen của Triệu Lữ cơ mà!”
Hình Tất cười không đáp, cúi xuống cắn mạnh vào vai anh.
Rất mạnh, như thể muốn để lại một vết sẹo không phai làm ký hiệu.
“Á…” Khưu Thời nghiến răng, cố kìm giọng rít lên. “Đau đau đau…”
Hình Tất buông ra, ngón tay lướt theo vòng dấu răng: “Tròn lắm, răng tôi đẹp thật đấy.”
“Anh bị chập mạch à.” Khưu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, “Viện trưởng Ngô có phải thừa lúc tôi không biết, cạy đầu anh ra đổ rượu vào không!”
Hình Tất bật cười: “Đau không?”
“Còn phải hỏi!” Khưu Thời nói, “Tôi là con người, cái anh cắn là thịt, thịt bị cắn thì đau chứ!”
Hình Tất không đáp, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vai anh, rồi đầu lưỡi chạm vào dấu răng.
Khưu Thời im bặt, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
Da ở chỗ dấu răng nhạy cảm vì đau, khi đầu lưỡi hắn lướt theo vòng dấu, cảm giác nhẹ nhàng ấy rõ rệt đến từng chi tiết.
Khưu Thời nghĩ thần kinh mình chắc chẳng tổn thương gì, nhạy bén lắm, đến cả chút ấm áp và ẩm ướt nhỏ xíu cũng cảm nhận được.
“Còn đau không?” Hình Tất nghiêng đầu nhìn anh.
“Không đau được nữa rồi.” Khưu Thời nói.
Hình Tất mỉm cười.
“Tôi có phải…” Khưu Thời ngập ngừng hỏi. “Anh có phải…”
“Hửm?” Hình Tất khẽ đáp.
Khưu Thời xoay người, ôm lấy hắn, ngón tay khẽ lướt trên hông hắn: “Hay anh cướp lời thử xem?”
“Cái này không cướp được,” Hình Tất nói. “Tôi thật sự không biết em định nói gì.”
“Tôi có phải…” Khưu Thời bị chính sự ấp úng của mình chọc cười, bật cười thành tiếng. “Đệt, tôi có làm anh đau không?”
“Không,” Hình Tất nói.
“Anh có phải chặn cảm giác đau rồi không?” Khưu Thời dùng ngón tay đẩy cằm hắn lên.
“Làm sao có thể.” Hình Tất nói, “Chuyện này dù bị đâm một dao cũng không chặn được đâu.”
“Cái này cũng ngang với bị đâm một dao rồi à,” Khưu Thời cười phá lên, “tôi còn chưa bổ anh ra đấy nhé!”
“Cái âm lượng này của em.” Hình Tất nói. “Bọn họ nghe được thật đấy.”
“Trời má.” Khưu Thời ngẩn ra.
Hình Tất cười, kéo anh ngã xuống, cả hai đổ xuống giường.
Khưu Thời bị kéo ngã, đè lên người hắn, chẳng màng gì khác, cúi xuống hôn mạnh hai cái.
Hình Tất lật người đè anh xuống, tay luồn xuống dưới.
Khưu Thời nín thở hai giây: “Giờ á?”
“Hửm?” Hình Tất vùi mặt vào cổ anh, đáp một tiếng.
“Tôi nói là anh giờ…” Khưu Thời chưa nói xong, Hình Tất đã giơ tay bịt miệng anh.
“Tôi thấy em chẳng biết nói nhỏ là gì.” Hình Tất cười, nhìn anh.
“Tôi nói to lắm à?” Khưu Thời hỏi qua lòng bàn tay hắn.
“Ừm.” Hình Tất cười, gật đầu.
“Cụ nhà anh.” Khưu Thời lẩm bẩm qua kẽ tay, “Thế giờ làm sao, hay anh giết tôi đi cho rồi.”
Hình Tất vẫn giữ một tay bịt miệng anh, tay kia tiếp tục luồn xuống dưới.
Hơi thở của Khưu Thời phả qua kẽ tay, lướt qua tai hắn, nóng bỏng và dồn dập.
Ánh trăng ló ra từ tầng mây, rắc ánh bạc lấp lánh lên ngọn rừng bên dưới. Mây tụ rồi tan, ánh bạc lúc sáng lúc mờ.
“Còn chưa ngủ được à?” Hình Tất khẽ hỏi bên tai Khưu Thời.
“Buồn ngủ lắm rồi.” Khưu Thời nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Vì là siêu thị, cửa sổ là loại kính tràn sàn, nằm trên giường nghiêng đầu là thấy cả một khung cảnh.
“Muốn tôi xoa bóp cho em không, con người?” Hình Tất hỏi.
“Xoa bóp chuyên nghiệp của người máy sinh hóa à?” Khưu Thời lật người nhìn hắn.
“Ừm.” Hình Tất gật đầu.
“Được.” Khưu Thời nói.
“Úp mặt xuống đi.” Hình Tất ngồi dậy.
Khưu Thời nằm sấp trên giường. Bàn tay ấm áp của Hình Tất lướt qua lưng anh, mang theo cảm giác dễ chịu. Anh nhắm mắt.
Ngón tay Hình Tất nhẹ nhàng vuốt trên đầu anh, lực không mạnh, nhưng đúng vị trí. Mỗi lần vuốt, đầu anh như căng ra, rồi lập tức thư giãn hoàn toàn.
“Thoải mái.” Khưu Thời nói.
“Thoải mái thì ngủ đi.” Hình Tất nói.
“Ừm” Khưu Thời nhắm mắt, một lúc sau lại hỏi: “Tôi cứ nghĩ mãi, ông nội trong trạng thái đó, còn suy nghĩ được không? Cơ thể ông ấy suy kiệt, phản ứng sinh hóa dừng lại, nhưng khối vuông nhỏ vẫn hoạt động, đúng không?”
“Ừm.” Hình Tất đáp, “Nên ông ấy mới cần Đặng Diệp Diệp phá hủy hệ thống của mình.”
“Thực ra, nếu ông ấy không có người yêu, ông ấy đã không phải chịu đựng sự cô độc bao năm qua.” Khưu Thời đặt tay lên đùi Hình Tất, nhẹ nhàng vuốt ve, “Đúng không?”
“Em hôm qua vừa ngủ với tôi, hôm nay định vứt bỏ tôi à?” Hình Tất hỏi.
“Đệt!!! Nhỏ tiếng chút.” Khưu Thời lập tức mở mắt, nghiêng đầu trừng hắn, “Sao anh không ra hành lang hét lên luôn đi.”
Hình Tất hạ giọng: “Em hôm qua vừa ngủ với tôi…”
“Tôi không nói thế!” Khưu Thời cắt lời, nghĩ một lúc lại cười, “Tôi phát hiện ra anh đôi khi như trẻ con, cái khí chất của cụ muốn vứt là vứt ngay.”
“Có người yêu hay không, không phải ông ấy quyết định được.” Hình Tất nói, “Khi nhận ra, thì đã quá lâu rồi.”
“Anh cũng vậy à?” Khưu Thời hỏi.
“Ừm.” ngón tay Hình Tất lướt dọc sống lưng anh, từ trên xuống dưới.
“Hôm ở cái ghế điện đó.” Khưu Thời nghiêng đầu, “Anh có phải tỏ tình với tôi không?”
“Phải.” Hình Tất trả lời.
“Tôi muốn nghe.” Khưu Thời nói, “Về Thành phố Mây rồi mở cho tôi nghe nhé.”
“Chờ chút.” Hình Tất nói, rồi rời giường.
“Sao thế?” Khưu Thời nhìn hắn.
Hình Tất nhặt áo khoác dưới sàn, lục một lúc, lấy ra một que kim loại màu bạc, cắm tai nghe vào rồi đưa cho anh: “Nghe đi.”
“Anh lưu vào đây à?” Khưu Thời lập tức ngồi dậy.
“Ừm.” Hình Tất nói, “Không lẽ lưu vào hồ sơ đội rồi bắt em ra phòng lưu trữ nghe à?”
“Tôi tưởng anh sẽ xóa chứ.” Khưu Thời nói.
“Nó liên quan đến nhiệm vụ.” Hình Tất giải thích “Không xóa được.”
“Còn liên quan đến nhiệm vụ?” Khưu Thời đeo tai nghe, nằm sấp lại trên giường, “Thế chẳng phải sẽ lưu mãi à?”
“Chừng nào thiết bị chưa hỏng, nó sẽ lưu mãi.” Hình Tất đáp, “Dù là trăm năm sau, vẫn nghe được.”
“Thế thì tôi đâu còn nghe được nữa.” Khưu Thời nói.
“Khưu Thời,” giọng Hình Tất vang lên trong tai nghe. “Nghe giọng tôi. Em vẫn có thể nghe thấy. Em phải nghe…”
Bản ghi âm này chất lượng tốt, giọng Hình Tất như phát ra ngay sau tai anh. Khưu Thời vô thức quay đầu nhìn Hình Tất.
Hình Tất nằm sấp cạnh anh, nghiêng đầu tựa lên một cánh tay, nhìn anh, tay kia vẫn nhẹ nhàng xoa bóp lưng anh từng chút một.
“Em muốn nghe gì? Phải kích thích cỡ nào mới tính là đủ…”
Khưu Thời nghe ra chút bất an trong giọng nói bình tĩnh của Hình Tất, anh nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh nghe được không?”
“Được,” Hình Tất nói.
“Hồi trước, thầy tôi từng dẫn tôi dự một lễ cưới, lúc ấy tôi vẫn còn là Hình Tất nhỏ bé. Đó là lần đầu tiên tôi nghe một con người nói ‘Tôi yêu em’. Nhưng tôi chẳng hiểu được….”
Khi nghe ba từ ấy, tim Khưu Thời bỗng run lên. Dù Hình Tất nói ba từ đó chỉ như một lời kể giản đơn, anh vẫn cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Ngón tay Hình Tất lướt từ lưng anh lên vai, vòng qua cổ, rồi khẽ chạm vào mặt anh.
“Thầy nói tình yêu có rất nhiều hình dạng. Có thể rung động dữ dội, cũng có thể lặng lẽ như suối nguồn. Mà nếu xui xẻo thì là gặp nhau giữa hận thù. Kết cục tình yêu có vô số, nhưng khởi đầu lại gần như giống nhau – chỉ cần cảm nhận được, thì sẽ biết…”
Khưu Thời nhìn chằm chằm Hình Tất, cảm thấy mắt mình nóng lên, gần như không dám chớp.
Hình Tất mở miệng, giọng hắn hòa làm một cùng với âm thanh trong tai nghe: “Tôi không biết là bắt đầu từ khi nào. Nhưng đến lúc tôi nhận ra thì hình như đã rất lâu rồi. Đây là cảm xúc duy nhất tôi không có bản mẫu từ con người… Nhưng nó rõ ràng lắm, và chắc chắn lắm…”
Khưu Thời vẫn nhìn hắn, không dám chớp mắt.
“Khưu Thời,” Hình Tất tháo một bên tai nghe bên phải của anh, khẽ nói, “Tôi yêu em.”
Khưu Thời chớp mắt, nước mắt trong mắt anh ngay khoảnh khắc ấy trào ra từ khóe, lướt qua sống mũi, chảy vào mắt còn lại, rồi mang theo nhiều nước mắt hơn, thấm ướt một mảng lớn trên gối.
“Tôi yêu em.” Hình Tất kề sát, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh. “Con người.”
Khưu Thời nhắm mắt, nắm chặt tay Hình Tất, siết mạnh, giọng run rẩy không kìm được: “Tôi yêu anh.”
Hình Tất mỉm cười.
Khưu Thời lật người, dang tay ôm chặt hắn, thì thầm bên tai hắn, lặp đi lặp lại: “Hình Tất, tôi yêu anh, tôi yêu anh… Hình Tất…”
“Vẫn khóc à?” Hình Tất kề tai anh, khẽ hỏi.
“Hết rồi,” Khưu Thời sụt sịt, giọng vẫn còn nghèn nghẹt. “Tôi cũng chẳng biết sao mình khóc, đáng ra chuyện này phải cười chứ?”
“Khóc và cười không phải đối lập nhau.” Hình Tất nói. “Nhiều cảm xúc có thể được diễn đạt bằng cả khóc lẫn cười. Em là con người mà không biết à?”
“Vậy chắc tôi không phải người.” Khưu Thời nói, “Cả đời tôi khóc chắc chưa được mấy lần.”
“Từ khi quen em đến giờ,” Hình Tất nói, “tính cả lần này, tổng cộng ba lần.”
“Nhớ rõ thế?” Khưu Thời hỏi.
“Vì hiếm lắm.” Hình Tất nói, “Nên dễ nhớ. Trước khi quen tôi thì không biết.”
“Tôi cũng chẳng nhớ rõ.” Khưu Thời tựa đầu lên cánh tay, “Chắc chẳng có chuyện gì vui đến mức phải khóc. Thường thì chỉ khó chịu mới khóc, nhưng khóc thì được gì, cũng chẳng biết khóc cho ai xem.”
“Sau này khóc cho tôi xem.” Hình Tất nói.
“Ừm.” Khưu Thời bật cười.
“Hửm?” Hình Tất nhìn anh.
“Cảm giác như thằng ngốc,” Khưu Thời nói.
“Không đâu.” Hình Tất nói, “Lúc tôi khóc trước mặt em, có giống ngốc không?”
“Không.” Khưu Thời sờ mặt anh, “Chỉ thấy đứa nhỏ này sao mà tội nghiệp ghê.”
“Tôi là cụ em đấy.” Hình Tất nói.
“Nói chuyện thì nói chuyện,” Khưu Thời trừng hắn “đừng có chửi chứ!”
Hình Tất bật cười, ôm chặt anh: “Giờ ngủ được chưa?”
“Mẹ nó, càng không ngủ được rồi…” Khưu Thời thở dài.
Lý Phong cầm một lon đồ hộp, áo khoác cài lệch nút, dẫn Kỷ Tùy và Hứa Giới xông vào phòng thí nghiệm. Viện trưởng Ngô vội vàng ra đón, vẻ mặt lo lắng.
Lý Phong ném thẳng lon đồ hộp vào đầu ông: “Cảm ơn ông đã đợi tôi dậy rồi mới gây rắc rối!”
Lon hộp trúng đúng ngay trán Viện trưởng Ngô, “bộp” một tiếng, bật xuống sàn.
Viện trưởng Ngô ôm trán gầm lên: “Đây là thí nghiệm bình thường! Không phải rắc rối!”
“Vậy sao sáng sớm ông gọi tôi mang hai Tiềm vệ tới đây?” Lý Phong đẩy ông ra, bước thẳng vào khoang thí nghiệm.
Vừa rẽ vào hành lang, họ nghe tiếng va đập vào kính.
“Họ kích hoạt trạng thái cộng sinh cao cấp của Trịnh Đình,” Kỷ Tùy nhận ra ngay.
“Giờ đang ở trạng thái khóa.” Viện trưởng Ngô ôm trán, chạy theo, “Hắn không thể kiểm soát. Chúng tôi cần tính toán thời điểm hình thành người máy cộng sinh cao cấp để biết trước lần tấn công tiếp theo…”
“Sao không báo tôi?” Lý Phong bước vào khoang thí nghiệm, thấy một khối nấm cảm nhiễm bị nhốt trong lồng kính đặc chế, bên cạnh là Vương Hoằng và Trương Thản.
“Đây là phạm vi nghiên cứu bình thường, không cần báo cáo.” Vương Hoằng nói.
“Mở ra.” Lý Phong ra lệnh.
Vương Hoằng nhìn y.
“Mở.” Lý Phong rút súng chĩa vào anh ta.
Vương Hoằng vỗ vào một nút bên cạnh, lồng kính mở ra một cánh cửa hẹp.
Kỷ Tùy và Hứa Giới lao vào với tốc độ cực nhanh. Vương Hoằng vội đóng cửa lại.
Người máy cộng sinh cao cấp di chuyển chậm, nhưng sức mạnh và khả năng kháng cự đáng kinh ngạc. Kỷ Tùy và Hứa Giới, một trái một phải, đồng thời bật nhảy, dùng đầu gối đập vào vai cộng sinh cao cấp. Khi nó lảo đảo, họ mượn lực đè nó xuống sàn.
Hứa Giới rút từ túi sau lưng một ống tiêm cỡ lớn, đâm mạnh vào vết thương chưa lành trên ngực người máy cộng sinh cao cấp, chỗ từng bị Hình Tất đập vỡ.
Khi cả hai rời khoang thí nghiệm, Viện trưởng Ngô lên tiếng: “Cái này lấy từ phòng thí nghiệm trước đó à?”
“Ừ.” Lý Phong đáp.
“Cần làm thành dạng khí, dạng xịt.” Trương Thản nói, “Tiêm thế này quá nguy hiểm.”
“Tôi cảnh cáo hai người.” Lý Phong dí súng vào sống mũi Vương Hoằng, “Đừng làm bất kỳ thí nghiệm nào vượt ngoài nhu cầu hiện tại mà không có sự cho phép của tôi.”
Vương Hoằng và Trương Thản giơ tay, môi run, không thốt nên lời.
“Nghe rõ thì trả lời.” Lý Phong nói.
“Ừ.” Vương Hoằng đáp.
“Mọi nghiên cứu về Trịnh Đình tạm dừng.” Lý Phong nói.
“Nhưng…” Vương Hoằng liếc sang Viện trưởng Ngô.
“Đợi Hình Tất về rồi tính.” Lý Phong quay người rời khoang thí nghiệm, “Hình Tất có liên lạc với các cậu chưa? Họ khi nào về?”
“Chưa liên lạc.” Kỷ Tùy đáp.
“Vẫn chưa dậy à?” Lý Phong liếc nhìn giờ.
“Con người giờ này ít ai dậy, sớm quá.” Hứa Giới nói.
“Sớm à?” Lý Phong nói. “Ba gã điên trong kia dậy rồi, tôi, gã con người xui xẻo này, cũng dậy rồi.”
“Khưu Thời đâu có điên.” Hứa Giới nhìn y, “Cũng chẳng xui.”
Lý Phong nhìn hắn, bật cười, giơ tay kết nối cuộc gọi với Khưu Thời.
“Anh điên rồi à, Giám đốc Lý?” Giọng Khưu Thời vang lên.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙
Capu có lời muốn nói: Chương này có thể là tui ngất ko cần ai đỡ luôn, cụ tình waaaaaaa (◕દ◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com