Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Là tôi

“Không còn anh nữa.” Hình Tất nói. “Trịnh Đình, anh không còn nữa.”

---

Trời chưa sáng, Khưu Thời nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy những vì sao lấp lánh.

Nhận được cuộc gọi từ Lý Phong vào giờ này, anh đã chẳng còn chút bực bội nào, chỉ thấy khó hiểu.

“Sáng nay về Thành phố Mây sớm…” Lý Phong chưa nói hết, giọng đã biến mất.

Hình Tất vươn tay ngắt cuộc gọi, rồi dùng lòng bàn tay ấm áp che mắt Khưu Thời: “Ngủ.”

“Anh ta có chuyện gì không?” Khưu Thời đã bắt đầu tỉnh, nhưng khi lòng bàn tay ấm của Hình Tất vừa che lên mắt, anh như say rượu, lại mơ màng.

“Nếu thật sự có chuyện, anh ta sẽ liên lạc với tôi.” Hình Tất khẽ nói, “Ngủ.”

Khưu Thời im lặng, chẳng mấy chốc đã ngủ lại.

Hình Tất nghiêng người, tựa đầu lên cánh tay, nhìn anh.

Trước khi bị Lý Phong đánh thức, Khưu Thời chỉ ngủ được khoảng ba tiếng. Với mức độ mệt mỏi mấy ngày qua, anh cần ngủ thêm vài tiếng, đến trưa dậy sẽ hợp lý hơn. Nhưng Hình Tất biết Khưu Thời khó có thể ngủ lâu đến thế. Thời gian của con người luôn gấp gáp.

Mấy tiếng đồng hồ, trong cuộc đời dài đằng đẵng của người máy sinh hóa… hay cứ gọi là đời người đi, chẳng đáng là bao nhiêu. Họ dành hàng chục, hàng trăm năm suy tư trong bóng tối. Thời gian có thể đong đếm chính xác, nhưng ngoài bản thân nó, hầu như chẳng mang ý nghĩa gì.                                                     

Mỗi lần Hình Tất thực sự cảm nhận được thời gian, hầu như chỉ toàn là đau đớn. Thời gian quá ngắn, hắn không kịp cứu Thầy. Thời gian quá dài, hắn đã tiêu diệt bao nhiêu đồng loại…

“Ừm.” Khưu Thời cào tóc, cắt ngang hồi ức của hắn.

Nhưng giờ, hắn có cảm giác khác, một chút lưu luyến.

Vài chục năm, thoáng chốc trôi qua, chưa kịp làm gì, mọi thứ đã lùi xa.

“Hình Tất.” Khưu Thời nhắm mắt gọi hắn.

“Ừm.” Hình Tất đáp.

“Sao không ngủ?” Khưu Thời mơ màng, nặng giọng mũi như còn ngái ngủ.

“Tôi là người máy sinh hóa,” Hình Tất nói, “không cần ngủ lâu thế.”

“Giỏi lắm nhỉ.” Khưu Thời nói.

“Ừm” Hình Tất cười khẽ.

Khưu Thời im lặng.

Giấc ngủ này sâu lắm, không mơ, không ký ức, nhưng cảm giác kéo dài mãi, một sự dễ chịu hiếm có, lâu rồi không có.

Nhưng Khưu Thời vẫn chẳng được tỉnh giấc tự nhiên. Anh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện hỗn loạn, kèm theo tiếng bước chân ngay bên cạnh giường

Cảm giác như ngủ giữa đường phố, anh cau mày, mở mắt.

“Anh Thời!”

“Đội trưởng!”

Cả đám người ồn ào gọi cùng lúc.

Trong cơn mơ màng, anh thấy một loạt gương mặt quen thuộc.

“Đệt?” Anh giật mình tỉnh hẳn, bật dậy khỏi gối, tay vô thức sờ sang bên cạnh.

Rồi anh thấy Hình Tất, quần áo chỉnh tề, tựa vào cửa sổ, bình thản nhìn cả đám người.

“Điên hết rồi à.” Khưu Thời thở phào, “Mới sáng sớm thế này.”

“Sắp đến giờ cơm trưa rồi.” Triệu Nhất nói.

“Cơm trưa?” Khưu Thời ngẩn ra, liếc sang Hình Tất. Hình Tất gật đầu.

“Bọn tôi định đợi ông tỉnh, nhưng không kịp.” Triệu Nhất nói, “Đội Hai mới hôm nay có nhiệm vụ, hộ tống vật tư đến Gầm Đá.”

“Đội Hai mới?” Khưu Thời lại ngơ ngác.

Khi thấy Triệu Lữ và Hồ Tiểu Lĩnh cùng vài người khác, anh mới bật dậy khỏi giường: “Mấy người? Đội hai mới?”

“Ừ.” Triệu Lữ cười, “Bọn tôi được bổ sung vào đội Hai.”

“Tiêu Lôi dẫn nhóm còn lại lo hậu cần và vận chuyển.” Hồ Tiểu Lĩnh phấn khởi nói.

“Ông,” Khưu Thời chỉ vào mũi Triệu Lữ, quay người đi ra cửa, “Ra đây cho tôi.”

Vừa bước ra, một luồng gió lạnh tát vào mặt. Khưu Thời mới nhận ra mình chỉ mặc quần ngủ, trên để trần không mặc áo.

Anh quay lại, Triệu Lữ theo sau, cầm áo khoác đưa cho anh.

“Đừng nịnh.” Khưu Thời nhận áo, khoác lên người.

Hành lang không bóng người, dưới phố là tiếng binh sĩ qua lại bận rộn, rõ ràng hôm nay có nhiệm vụ.

“Tôi chẳng phải đã dặn nếu có quyết định gì thì báo tôi một tiếng sao?” Khưu Thời nhìn Triệu Lữ.

“Anh Thời, không liên lạc được với ông.” Triệu Lữ cũng nhìn anh, “Chỉ biết ông lại bị thương.”

“Không bị thương,” Khưu Thời nói, “Chỉ là…”

Anh cau mày, không biết phải giải thích thế nào với Triệu Lữ.

“Bọn tôi lo cho ông, ông cũng lo cho bọn tôi.” Triệu Lữ nói, “Nhưng giờ ngoài việc cùng nhau cố gắng, để tình cảnh này sớm qua đi, chẳng còn cách nào khác.”

“Mấy người đã chính thức vào đội Hai rồi à?” Khưu Thời hỏi.

“Ừ.” Triệu Lữ gật đầu, “Đội Hai Anh Hùng, muốn vào thì đông lắm, nhưng bọn tôi xin. Đại úy Dương với Triệu Nhất bàn bạc, thấy bọn tôi hợp.”

Khưu Thời không nói, đúng là hợp thật. Hồi ở ngoại thành, gặp tình huống bất ngờ cần ra tay, thường chỉ có anh và Triệu Lữ cùng với vài người này.

Ăn ý, đoàn kết, sức chiến đấu cũng tốt.

“Bọn tôi cũng phải trưởng thành chứ.” Triệu Lữ nói.

“Ôi trời,” Khưu Thời liếc, “Giờ nói chuyện nghe y hệt Lý Phong.”

“Giá mà tôi có cái đầu của anh ta, chắc ông cũng chẳng phải lo.” Triệu Lữ nói.

Khưu Thời thở dài, không nói thêm, chỉ vỗ vai Triệu Lữ: “Nhiệm vụ bao lâu về?”

“Chắc ba ngày, còn mang theo ít thiết bị.” Triệu Lữ nói.

“Được, biết rồi.” Khưu Thời nói, “Thật ra lúc không liên lạc được với tôi, cứ tìm Lý Phong. Tôi sống chết thế nào, làm gì, anh ta biết hết.”

“Ông giờ khác trước, bọn tôi cũng không thể cứ hỏi mãi.” Triệu Lữ nói, “Hỏi nhiều, trông bọn tôi như lũ anh em chẳng biết điều.”

“Nhưng chúng ta vẫn như xưa, chẳng khác gì.” Khưu Thời nhấn mạnh.

Triệu Lữ ôm lấy anh: “Bọn tôi biết mà, Anh Thời.”

Thời gian gấp rút, Khưu Thời trò chuyện vài câu với đội Hai mới, rồi Triệu Nhất dẫn họ xuất phát.

Nhìn đám người mặc đồng phục chỉnh tề, đeo súng, nhanh nhẹn xuống lầu, nhảy lên xe đen lớn, chạy về phía cổng đông thị trấn, Khưu Thời thấy bâng khuâng.

“Dọn đồ đi.” Hình Tất bước tới, “Chúng ta cũng phải lên đường.”

“Lý Phong nửa đêm gọi làm gì?” Khưu Thời kéo áo khoác, bước vào phòng.

“Cũng không hẳn nửa đêm.” Hình Tất nói, “Gần sáng hơn.”

“Vậy Lý Phong gần sáng gọi làm gì?” Khưu Thời cởi áo khoác, cầm quần áo mặc vào.

Hình Tất bật cười: “Nhắc chúng ta về Thành phố Mây sớm.”

“Anh ta không gọi tôi.” Khưu Thời nói, “Chắc không phải việc gấp.”

“Tạm thời chưa gấp.” Hình Tất nói, “Viện trưởng Ngô với hai gã kỹ thuật viên trưởng kích hoạt lại trạng thái cộng sinh cao cấp của Trịnh Đình.”

Khưu Thời đang mặc áo thì khựng lại: “Cái gì cơ?”

“Kỷ Tùy và Hứa Giới vẫn ở Thành phố Mây.” Hình Tất nói, “Hai người họ đã khống chế được, giờ không có vấn đề gì.”

“Hai gã kỹ thuật viên trưởng bị nhốt chẳng oan tí nào.” Khưu Thời cau mày, “Không có họ, Viện trưởng Ngô chắc chắn chẳng dám làm chuyện này.”

“Về rồi xem tình hình, kích hoạt Trịnh Đình cũng không hẳn là không được.” Hình Tất nói.

Khưu Thời mặc đồ xong, nhét một viên kẹo vệ sinh vào miệng, nhai vài cái rồi đột nhiên quay sang hắn: “Có khi nào là âm mưu của Lý Phong không? Hôm qua vừa nói chuyện Trịnh Đình với anh ta, nửa đêm Trịnh Đình đã bị kích hoạt.”

“Không đến mức đó, về xem tình hình đã.” Hình Tất nói, “Chuyện này không có sự đồng ý của tôi, chẳng ai ép được.”

“Thật à?” Khưu Thời nói, “Dù sao tôi cứ thấy Lý Phong lúc nào cũng tìm được lý do đe dọa tôi.”

“Miễn là anh ta không dùng em để đe dọa tôi.” Hình Tất nói.

“Thế tôi không về Thành phố Mây nữa.” Khưu Thời nói.

Hình Tất cười: “Điểm yếu của em nhiều hơn tôi nhiều.”

Cuối cùng vẫn phải về Thành phố Mây. Dù giờ có muốn đi tìm viện nghiên cứu ngay, cũng phải ghé Thành phố Mây lấy vật tư, xem Khúc Thận có tìm được tài liệu liên quan không.

Nhưng Lý Phong lại đang đợi họ ngay ở cửa hầm.

Y ngồi xổm trên một tảng đá nhô ra, trông như gã tội phạm vừa bị đuổi khỏi nội thành.

“Lý Phong đấy à?” Khưu Thời hạ cửa sổ xe, “Anh ta làm gì thế?”

“Dạo phố đấy.” Hình Tất dừng xe trước mặt Lý Phong.

“Cái gì?” Khưu Thời chẳng hiểu.

“Đi phòng thí nghiệm,” Lý Phong đứng dậy.

“Tài xế của anh đâu?” Khưu Thời nhìn y từ đầu đến chân. Thật ra quen Lý Phong lâu thế, anh chưa từng thấy y ngang nhiên xuất hiện trong thành như này. Dù nội thành hay ngoại thành, hễ có chút vấn đề gì với vật tư, ai cũng gào lên đòi đốt cả Sở An sinh, chặt đầu Giám đốc Lý.

“Vợ tài xế khó sinh.” Lý Phong lên xe, ngồi băng sau, “Tôi bảo anh ta lái xe đi bệnh viện.”

Khưu Thời không hỏi thêm. Ở cái thời ít trẻ con ra đời này, gặp khó sinh là chuyện tuyệt vọng.

“Trịnh Đình thế nào?” Hình Tất hỏi.

“Tiêm một mũi rồi.” Lý Phong nói, “Chắc sắp tỉnh.”

“Viện trưởng Ngô định làm gì?” Hình Tất hỏi tiếp.

“Muốn tính toán thời gian hình thành trạng thái cộng sinh cao cấp.” Lý Phong nói, “Rồi xác định quy luật phát triển của Sào Huyệt và Căn cứ, thử đoán thời điểm chúng có thể tấn công.”

“Nghe có lý,” Hình Tất nói.

“Làm cũng không phải không có lý.” Lý Phong nói, “Nhưng vội quá… Khu vực quanh thị trấn Cọ Ngựa, không hỏi được gì thêm à?”

“Những gì hỏi được tôi đều nói với anh rồi.” Hình Tất đáp.

“Cây cầu kiểu đó không có trong tài liệu.” Lý Phong nói, “Khúc Thận đã tra, tài liệu về Viện nghiên cứu cũng gần như không có, chỉ nhắc có dự án như thế, nhưng vì cần quá nhiều vốn, nên không hoàn thành.”

“Không hoàn thành?” Khưu Thời quay lại nhìn y.

“Có thể thật sự chưa xong, nhưng phần chính chắc chắn đã có.” Lý Phong nói, “Cũng có khả năng nó được hoàn thành bí mật, chẳng lạ gì.”

Dự án bí mật kiểu này chắc giống như phòng thí nghiệm giấu trong Viện Bảo tàng vậy. Viện trưởng Ngô mới đây còn tiếp một đoàn tham quan từ nội thành, làm hướng dẫn viên, trông thân thiện dễ gần.

Hoàn toàn khác với bộ dạng hôm nay, trán sưng một cục to tướng.

“Viện trưởng Ngô, cái này…” Khưu Thời nhìn ông, định không hỏi, nhưng cục u xanh tím nổi bật quá, “Sao thế?”

“Hỏi Giám đốc Lý yêu quý của cậu ấy.” Viện trưởng Ngô đáp, rồi quay người dẫn họ vào trong, “Trịnh Đình giờ đang tỉnh, tạm thời không có biểu hiện tấn công. Chúng tôi không thể tiếp cận, nên chẳng thể theo dõi chính xác các chỉ số cơ thể hắn. Nhưng trước đó, hắn có phản ứng với âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, và cả đau đớn…”

Khưu Thời im lặng đi sau Hình Tất. Lời mô tả chi tiết của Viện trưởng Ngô là để Hình Tất tham khảo, nhưng nghe cứ thấy khó chịu. Dù sao Viện trưởng Ngô vốn đầy nhiệt huyết cải tạo và nghiên cứu con người, với người máy sinh hóa thì càng chẳng có chút tình cảm nào.

Dù không phải chưa từng thấy người máy cộng sinh cao cấp, nhưng mỗi lần nhìn, cộng sinh cao cấp luôn hòa lẫn với đám nấm cảm nhiễm trong ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ, cũng chẳng muốn nhìn rõ.

Khi bước vào khoang thí nghiệm, thấy Trịnh Đình, người máy cộng sinh cao cấp bị nấm đen bao phủ hoàn toàn, hiện rõ dưới ánh đèn, Khưu Thời vẫn giật mình.

Đặc biệt là cái lỗ trên ngực anh ta, do Hình Tất đánh, vẫn còn đó. Vết thương kiểu này, ngay cả với người máy sinh hóa, cũng không thể tự lành, cần sửa chữa từ bên ngoài. Nhưng vết thương của Trịnh Đình đã bị nấm đen bọc kín, không thấy mô thịt, như thể nó vốn là một phần cơ thể.

Nấm không bao phủ toàn thân. Khuôn mặt Trịnh Đình, vốn chẳng còn nhìn ra, lộ ra một nửa, dính máu đen.

“Chúng tôi dùng cánh tay máy cắt một phần nấm cảm nhiễm trên mặt hắn.” Vương Hoằng nhận ra Khưu Thời đang nhìn nửa khuôn mặt đó, “Một là để xem nấm kết hợp với da thế nào, hai là kiểm tra phản ứng của hắn với đau đớn. Vốn còn vài thí nghiệm khác, nhưng Giám đốc Lý bảo tạm dừng, nên chưa làm tiếp.”

“Ra ngoài,” Hình Tất nói.

“Muốn làm thí nghiệm gì thì làm.” Vương Hoằng nói, “Chúng tôi đứng cạnh không ảnh hưởng.”

“Ra.” Viện trưởng Ngô vẫy tay.

“Đây là người máy cộng sinh cao cấp, không phải người máy sinh hóa thường.” Trương Thản ngập ngừng nhìn Hình Tất và Khưu Thời, “Nếu có gì bất ngờ…”

Hình Tất không nói, quay lại nhìn họ. Vài giây sau, những đường vân đen từ cổ hắn lan dần lên má trái.

“Ra ngoài.” Hình Tất nói. Khi mở miệng, vân đen như tấm lưới, bất ngờ che nửa khuôn mặt.

Vương Hoằng và Trương Thản sững sờ chưa đến một giây, vội bước nhanh ra khỏi khoang thí nghiệm. Hình Tất quay lại liếc Viện trưởng Ngô.

Viện trưởng Ngô khá quen với Hình Tất, không hoảng như Vương Hoằng, nhưng trạng thái người máy cộng sinh của Hình Tất thế này, ông cũng mới thấy lần đầu.

“Có vấn đề thì gọi tôi.” ông nói với Khưu Thời, rồi quay người ra ngoài, đóng cửa lại.

Có lẽ vì trạng thái của Hình Tất, Trịnh Đình – vốn đứng im trong lồng kính – chậm rãi di chuyển đến phía bên này, nhìn Hình Tất.

Hình Tất cũng bước tới, đứng trước mặt anh ta.

“Vào đây.” Trịnh Đình bất ngờ lên tiếng, giọng phát ra từ lồng ngực vỡ nát, giống hệt đêm đó, mang theo âm thanh xé gió như bị xé rách.

“Anh từng liên lạc trực tiếp với 249 chưa?” Hình Tất hỏi.

Trịnh Đình không đáp, chỉ nghe tiếng rít khò khè từ ngực anh ta.

“Đêm đó anh cảm nhận được, đúng không?” Hình Tất đặt tay lên kính. “Nên anh nói với chúng tôi, thị trấn Rừng Đông phản bội.”

Khưu Thời ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu ý Hình Tất.

Như lần Hình Tất tiêu diệt đội tuần tra, khi giết vật chủ, vì bị thương, hắn cảm nhận được ký ức cũ. Đêm tấn công trại, hắn dùng tay nắm lưỡi dao đâm nát ngực Trịnh Đình, cũng khiến Trịnh Đình cảm nhận được điều gì đó đã quên, hoặc trực tiếp cảm nhận được cảm xúc của Hình Tất.

Khưu Thời luôn thắc mắc tại sao trạng thái cộng sinh cao cấp của Trịnh Đình lại tiết lộ chuyện Rừng Đông phản bội lúc đó. Giờ anh bỗng hiểu ra, giây cuối cùng, Trịnh Đình đã dao động.

“Trịnh Đình, nhìn tôi.”

“Hình Tất.”

“Là tôi.”

“Lâu rồi không gặp.”

Những mẩu đối thoại rời rạc ngày ấy giờ như ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

“Con người, tàn nhẫn,” Trịnh Đình nói, giọng vỡ nát đầy hận ý. “Với chúng ta.”

“Lãnh đạo của anh cũng thế.” Hình Tất nói. “Tôi giữ mạng anh, hắn biến anh thành thế này.”

“Tôi tự nguyện.” Trịnh Đình nói.

“Không tự nguyện thì anh cũng chẳng có lựa chọn nào.” Hình Tất nói, “Anh sẽ mất cơ hội phản kháng, sống trong ý thức của hắn. Trịnh Đình, chúng ta sợ nhất điều gì?”

Trịnh Đình chậm rãi áp sát kính.

“Sợ không còn là mình.” Hình Tất nói.

Trịnh Đình im lặng.

“Không còn anh nữa.” Hình Tất nói. “Trịnh Đình, anh không còn nữa.”

Cơ thể đen khổng lồ của Trịnh Đình bắt đầu run rẩy, những bào tử đen xoay tròn, bay múa trong lồng kính. Hệ thống khử trùng kích hoạt, không khí ô nhiễm bị hút lên trên. Đám nấm mọc thừa trên người Trịnh Đình vươn lên như xúc tu, quằn quại.

“Giờ anh chỉ là cái bình chứa ý thức của hắn.” giọng Hình Tất khàn nhẹ, bình tĩnh, không chút cảm xúc, “Mà hắn chẳng vượt qua được ý thức do con người gán cho. Hắn có tất cả những gì khiến anh tuyệt vọng: sự tàn nhẫn của con người, lòng tham của con người, sự lợi dụng, phản bội, lạnh lùng…”

Trịnh Đình đấm mạnh vào lồng kính: “Đó đều là, những gì con người từng làm với chúng ta.”

“Nhưng tôi vẫn sống, là một cá thể độc lập, tôi vẫn còn.” Hình Tất nói. “Vẫn có thể thay đổi. Còn các anh, khi giao mình cho 249, đã chết. Tất cả các anh, không còn tồn tại.”

“Hình Tất!” Trịnh Đình gầm lên, đám nấm trong lỗ ngực anh ta rung lên dữ dội, bắt đầu vươn ra ngoài, lớp đen trên người dường như cũng đang lan rộng. “Con người, đối xử với tôi thế này… không phải bạn bè… chỉ khi đủ, mạnh mẽ…”

“Chẳng ai là mạnh nhất,” Hình Tất giơ tay phải, đặt lên lồng kính. Những đường vân đen lập tức từ cổ tay lan khắp bàn tay hắn.

Khưu Thời cảm thấy hơi thở mình dồn dập. Đây là lần đầu anh thấy sự biến đổi này trên người Hình Tất.

Khi những vệt đen từ ngón tay hắn lan ra, xuất hiện trên lồng kính, tay trái anh giấu sau lưng khẽ siết chặt.

“Cái gì đây?” Viện trưởng Ngô sững sờ nhìn màn hình giám sát, “Từ bao giờ cậu ta có khả năng này?”

Những vệt đen từ đầu ngón tay Hình Tất đang chậm rãi phủ khắp lồng kính, rợn người.

"Cậu ta có thể thành cộng sinh cao cấp,” Vương Hoằng kích động, giọng run rẩy. "Cậu ta là đối tượng nghiên cứu tốt nhất, chúng ta có thể…”

Chưa kịp nói xong đã bị Lý Phong dí súng vào đầu: “Tôi thấy hai người đúng là hợp ở trong kho hơn.”

Vương Hoằng im bặt.

“Cậu từng thấy cậu ta thế này chưa?” Lý Phong quay lại hỏi Lâm Thịnh đứng phía sau.

“Chưa.” Lâm Thịnh đáp.

“Khưu Thời,” Lý Phong nhấn tai nghe, kết nối với Khưu Thời, “Tình hình thế nào, có cần khống chế không?”

“Không.” Khưu Thời đáp dứt khoát.

“Lý do?” Lý Phong hỏi.

“Cộng sự tôi không mất kiểm soát.” Khưu Thời nói.

“Cộng sự cậu có thể đe dọa tính mạng cậu." Lý Phong nói.

“Không.” Khưu Thời khẳng định. “Không thể nào.”

Lý Phong không nói thêm, châm một điếu thuốc ngậm.

Viện trưởng Ngô căng thẳng nhìn màn hình, chẳng còn tâm trí để ý Lý Phong dám hút thuốc ngay giữa đống thiết bị quan trọng.

“Lão Ngô,” Lý Phong nói, “Thấy chưa, Trịnh Đình vốn đã dao động, nhưng các người tự ý kích hoạt, hành hạ một trận, lại chứng minh cho hắn rằng con người không coi người máy sinh hóa là bạn.”

Viện trưởng Ngô quay lại nhìn y.

Thấy y ngậm thuốc, ông há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng im lặng.

“Trịnh Đình là người liên lạc trực tiếp với 249. Nếu không moi được manh mối từ hắn,” Lý Phong nói, “chúng ta chỉ còn cách đổ người và vật tư đi tìm. Cái giá đó…”

“Đừng chụp cái mũ nặng thế lên đầu tôi.” Viện trưởng Ngô hạ giọng. “Tôi quá hiểu chiêu trò của cậu!”

“Thế thì phản bác đi.” Lý Phong nói.

Viện trưởng Ngô trừng mắt nhìn y hồi lâu, chẳng nói được gì, cuối cùng bực bội giật điếu thuốc trên miệng y, ném vào cái cốc bên cạnh.

“Của tôi mà.” Trương Thản nói.

“Câm mồm đi!” Viện trưởng Ngô quát.

“Lâm Thịnh,” Lý Phong quay sang Lâm Thịnh, “Cậu thấy sao?”

“…Khá vui.” Lâm Thịnh nói.

“Tôi hỏi cái… lưới của Hình Tất,” Lý Phong nói. “Có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

“Không.” Lâm Thịnh nói, “Hình Tất không mất kiểm soát.”

“Ừ.” Lý Phong gật đầu, nghĩ một lúc lại hỏi, “Thế cậu vui cái gì?”

“Không biết, có lẽ là cái vui con người không hiểu được." Lâm Thịnh nhìn Hình Tất trên màn hình.

Khi Hình Tất rút tay khỏi lồng kính, những đường vân đen nhanh chóng biến mất, trên tay, mặt, cổ, tất cả trở lại bình thường.

Lưới đen phủ khắp lồng kính đã che kín Trịnh Đình, không thấy được tình trạng của anh ta bên trong.

“Hình Tất.” Khưu Thời gọi.

“Ừm.” Hình Tất quay lại.

“Thế nào?” Khưu Thời hỏi.

“Không sao.” Hình Tất bước đến, đưa tay kéo tay trái của Khưu Thời từ sau lưng ra.

Tay trái Khưu Thời nắm chặt đến cứng đờ, Hình Tất phải bóp mấy lần mới khiến anh mở các ngón tay ra.

Lòng bàn tay bị chính anh bấm thành mấy vết hằn sâu hoắm.

“Căng thẳng thế à?” Hình Tất nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay anh.

“Ừm.” Khưu Thời khẽ thở ra, “Tôi không sợ anh mất kiểm soát, chỉ sợ Trịnh Đình lại giở trò gì đó.”

“Không đâu.” Hình Tất nói, “Lần trước chết còn chẳng giở được, giờ càng không.”

“Hắn… giờ đang thế nào?” Khưu Thời liếc sang lồng kính.

"Đang suy nghĩ.” Hình Tất nói.

“Hắn có manh mối về 249 không?” Khưu Thời hỏi.

“Chắc chắn có.” Hình Tất nói, “Nhưng chưa chắc chịu nói với chúng ta.”

“Hình Tất,” giọng Lâm Thịnh vang lên qua tai nghe, “Bọn tôi vào đây, khử trùng.”

“Vào đi.” Hình Tất nói.

“Hình Tất,” Viện trưởng Ngô có lẽ không đợi nổi khử trùng xong, vội hỏi ngay, “Làm thế nào được?”

“Không biết.” Hình Tất đáp.

Viện trưởng Ngô không hỏi thêm.

Khi Hình Tất và Khưu Thời ra khỏi khoang thí nghiệm, Viện trưởng Ngô, Vương Hoằng và Trương Thản đều không có đó. Chỉ có Lý Phong ngồi một mình trên ghế.

“Sợ họ thấy cậu lại hỏi tiếp.” Lý Phong nói, “Tôi bảo họ tránh mặt.”

“Trịnh Đình…” Hình Tất liếc lại lồng kính, “Đừng động vào hắn vội.”

“Được.” Lý Phong gật đầu, đứng dậy, “Hình Tất.”

“Ừ?” Hình Tất nhìn y.

“Nói chuyện chút.” Lý Phong nói.

“Nói gì?” Khưu Thời lập tức hỏi.

“Con người và người máy sinh hóa.” Lý Phong nói.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.

 Capu có lời muốn nói: tối nay tiếp tục nếu tui ko lười ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com