Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Tam Gia

“Chưa tiếp xúc với sát thủ bao giờ à? Mục tiêu và người thuê đều phải được điều tra.”

---

Sau bức tường là một con phố, tuy mặt đường đã bị bào mòn đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng chiều rộng của con phố và quy mô các tòa nhà hai bên rõ ràng lớn hơn thị trấn Cọ Ngựa.

“Đây là chỗ nào?” Khưu Thời hỏi.

“Hỏi ai đấy?” Tọa Sơn Điêu liếc anh, “Có chút lịch sự nào không đấy?”

Khưu Thời cực kỳ sốc, một người như thế này mà đòi tính chuyện lịch sự với anh?

Anh nhìn Tọa Sơn Điêu, im lặng một lúc mới mở miệng: “Điêu Nhi, đây là chỗ nào?”

Lần này đến lượt Tọa Sơn Điêu sốc, qua lớp mũ sắt cũng có thể thấy sự ngỡ ngàng trong ngôn ngữ cơ thể của cậu ta: “Mày gọi tao cái gì?”

“Cậu muốn tôi gọi cậu là cái gì?” Khưu Thời nói, “Tọa Nhi à?”

“Gọi Điêu Gia!” Một gã cầm súng bên cạnh lập tức vung súng lên, chĩa thẳng vào mặt Khưu Thời.

“Điêu cái cụ nhà mày!” Khưu Thời chụp lấy nòng súng, giật mạnh lên trên rồi đập thẳng vào mặt gã kia.

Gã đó vẫn ôm chặt súng, nhưng cái mặt bị đập ngay lập tức chảy máu mũi.

“Ồ,” Tọa Sơn Điêu hơi ngạc nhiên nhìn Khưu Thời, “Mày không phải buôn vũ khí, đúng không?”

"Tôi là công nhân dọn xác” Khưu Thời nói.

Tọa Sơn Điêu nhìn anh, không nói gì, một lúc sau mới vẫy tay: “Đi.”

Khưu Thời bước theo cậu ta.

“Đây là ngoại ô của thành Bôn Tuyền.” Tọa Sơn Điêu vừa đi vừa vỗ tay hai cái, “Chỗ này không phải nơi tồi tàn đâu.”

Một tòa nhà bên đường phố đột nhiên sáng đèn sau hai tiếng “bộp bộp” vỗ tay của cậu ta.

Bốn chiếc đèn pha từ bốn góc tòa nhà chiếu lên trên, cùng với dải đèn quấn quanh dây leo từ tầng trên xuống tầng dưới, nhấp nháy ánh sáng đủ màu…

Phải công nhận, khoảnh khắc đèn bật sáng, Khưu Thời cảm thấy khá là chấn động. Xung quanh hàng chục dặm đều tối đen như mực, vậy mà nơi này đột nhiên sáng lên một tòa nhà rực rỡ ánh đèn.

Nhưng ánh sáng hắt từ dưới lên, với dải đèn đỏ, vàng, xanh nhấp nháy xen kẽ, khiến tòa nhà sáng rực giữa đêm đen mang một cảm giác kỳ dị, rùng rợn.

“Xe dừng ở cửa, xếp ngay ngắn vào.” Tọa Sơn Điêu nói, “Lát nữa tao sẽ kiểm hàng.”

“Cậu cứ nói thẳng cậu muốn gì,” Khưu Thời nói, “Hàng này không phải thứ cậu kiểm được đâu.”

“Chà,” Tọa Sơn Điêu nhìn anh, “Mày mới ra lăn lộn ngày đầu à? Hơi thiếu quy củ đấy.”

Giọng Hình Tất vang lên qua tai nghe: “Cho cậu ta ít đạn, mấy khẩu súng của bọn họ hết đạn rồi.”

Khưu Thời đưa tay ra sau, Kỷ Tùy cúi đầu bước tới, đặt một hộp đạn vào tay anh.

“Quy củ kiểu gì?” Khưu Thời vỗ hộp đạn vào ngực Tọa Sơn Điêu, “Nạp đạn vào súng cho mấy anh em cậu trước đi.”

Tọa Sơn Điêu nhận lấy hộp đạn, nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn hộp đạn, cuối cùng nghiêng đầu: “Vào trong trước đã.”

Tầng một giống như một quán rượu, bố cục tương tự Đá Lớn, nhưng diện tích lớn hơn. Bàn ghế ở đây cũng tinh tế hơn nhiều so với kiểu bàn ghế ở Đá Lớn, vốn chỉ là gỗ thô đẽo rồi đóng đinh. Tất cả đều rất gọn gàng, ngay ngắn.

Bốn góc phòng có bốn cây cột, trông không giống như cột của tòa nhà, mà như được lắp thêm sau này.

Một trong các cột có một người đàn ông bị trói, cúi gằm đầu, toàn thân đầy máu, máu đã khô lại thành từng mảng cứng.

Điều này khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm vài phần quỷ dị. Đây thậm chí không phải một quán đen ngụy trang, mà là một quán đen công khai treo biển “quán đen.”

Tọa Sơn Điêu vừa vào trong, từ trên lầu có mấy người chạy xuống.

“Điêu Gia về rồi!”

Khưu Thời kìm nén cảm giác khó chịu với cái màn phô trương kỳ quặc này, ngồi xuống bên bàn. Hình Tất và Kỷ Tùy đứng sau lưng anh, có lẽ để tránh rắc rối, các người máy sinh hóa khác không vào trong.

Dưới ánh đèn trong phòng, Khưu Thời nhìn rõ những người này. Họ đều còn trẻ, trông tầm tuổi Hồ Tiểu Lĩnh, khoảng hai mươi.

Nhưng khi Tọa Sơn Điêu cởi áo chống đạn và tháo mũ sắt, Khưu Thời hơi bất ngờ.

Tọa Sơn Điêu trông còn trẻ hơn cả đám gọi hắn là “Gia”. Dù trên mặt có một vết sẹo dài vắt ngang qua mũi từ trái sang phải, vẫn có thể thấy được vẻ non nớt.

“Người của các anh có thể nghỉ ngơi ở tầng hai.” Tọa Sơn Điêu nói, “Trước khi thương lượng xong, tôi không động đến hàng của các anh, không cần cử người canh riêng.”

“Tôi không tin cậu” Khưu Thời nói.

Tọa Sơn Điêu rõ ràng không hài lòng với sự thiếu tin tưởng này, mặt mày sa sầm. Nhưng có lẽ vì hộp đạn kia mà cậu ta nhận ra đám người này không tầm thường, nên cũng không nổi đóa.

“Ăn gì không? Có đồ hộp và đồ tươi, giá khác nhau.” Tọa Sơn Điêu nói, “Rượu cũng có.”

“Đồ tươi là gì?” Khưu Thời hỏi.

“Thịt.” một gã tay chân bên cạnh nói, “Hôm nay vừa săn được con lợn, đến muộn chút nữa là không có đâu, bọn tao còn chưa đủ ăn đây.”

“Thế để bọn mày tự ăn đi.” Khưu Thời nói, “Đồ hộp.”

Gã tay chân ném qua mấy hộp đồ hộp, to hơn loại ở Thành phố Mây, nhưng trông rất cũ, có lẽ lôi ra từ một kho hàng thời tiền sử nào đó, loại đồ hộp có hạn sử dụng cả trăm năm.

Có khi là cướp từ người khác, Khưu Thời thấy trên hộp đồ hộp có vết máu.

Tọa Sơn Điêu cũng thấy, cầm lấy hộp đồ hộp, tùy ý dùng tay áo lau vết máu đi, đặt lại trước mặt Khưu Thời, rồi nhìn Hình Tất và Kỷ Tùy phía sau anh: “Hai người kia không ăn à?”

“Không ăn.” Khưu Thời cầm hộp đồ hộp lên xem xét.

“Ăn được, không hỏng, thơm lắm. Hai người họ không ăn là vì không đói, hay là…” Tọa Sơn Điêu đột nhiên nhào lên bàn, trong tay đã cầm một khẩu súng.

Nhưng trước khi khẩu súng của cậu ta chĩa vào trán Khưu Thời, anh đã rút súng chĩa vào đầu hắn.

“Động tác khoa trương quá, Tọa Nhi.”

“Người máy sinh hóa?” Tọa Sơn Điêu vẫn cố nói hết câu thoại của mình, “Anh dẫn theo hai người máy sinh hóa đi ra ngoài, anh là ai?”

“Ngồi xuống.” Khưu Thời nói.

Tọa Sơn Điêu miễn cưỡng ngồi lại, bực bội đá vào bàn một cái.

“Đừng làm trò nữa, bọn tôi chỉ đi ngang qua.” Khưu Thời mở hộp đồ hộp, ngửi thử, bất ngờ là nó thơm thật, “Trời sáng là đi.”

“Đừng ngửi nữa, thịt hộp, hàng xịn,” Tọa Sơn Điêu nói.

Nói thật, Khưu Thời chưa ăn thịt hộp bao giờ. Anh dùng nắp hộp múc một miếng nếm thử, bất ngờ là nó ngon, đến mức anh thoáng nghĩ muốn mang hộp này về cho Lý Phong. Sở An sinh cả trăm năm cứ sản xuất ba loại vị đồ hộp, cũng nên đổi công thức đi.

“Các anh đi về phía đông à?” Tọa Sơn Điêu hỏi.

“Ừ.” Khưu Thời vừa ăn vừa gật đầu, “Có phải có một cây cầu không?”

“Anh chưa đi qua bên này đúng không? Giờ ai còn đi qua cây cầu đó nữa?” Tọa Sơn Điêu nói.

“Thế qua sông kiểu gì?” Khưu Thời hỏi.

“Đi cầu,” Tọa Sơn Điêu nói.

Khưu Thời nhìn cậu ta, không nói gì.

“Chỉ có con đường đó thôi.” Tọa Sơn Điêu nói, “Các anh đến sớm một tháng thì còn qua được, giờ cầu bị chiếm, bị nổ đứt rồi, không qua được. Với đám các anh…”

Cậu ta liếc nhìn Hình Tất và Kỷ Tùy, lắc đầu: “Người máy sinh hóa cũng không qua được.”

“Bị ai chiếm?” Khưu Thời hỏi.

Tọa Sơn Điêu nhìn Hình Tất và Kỷ Tùy phía sau anh, không nói gì.

“Người máy sinh hóa à?” Khưu Thời hỏi.

“Quái vật sinh hóa,” Tọa Sơn Điêu nói, “Loại có thể điều khiển người cảm nhiễm, anh nghe nói chưa?”

“Ừ.” Khưu Thời đáp, thấy biểu cảm của Tọa Sơn Điêu, anh bổ sung, “Hai người này không phải.”

“Khó nói.” Tọa Sơn Điêu nói, “Bình thường cũng không nhìn ra được.”

“Bình thường cậu gặp được à?” Khưu Thời hỏi.

Tọa Sơn Điêu không đáp, nhìn anh: “Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Tưởng chỗ tôi là trạm tin tức à?”

“Đệt, nói chuyện thôi chứ gì, không muốn nói thì cút đi, tôi còn đỡ phải tìm chuyện mà nói.” Khưu Thời quạo.

Tọa Sơn Điêu trừng anh một cái, đứng phắt dậy, quay người bỏ đi. Đám tay chân trong phòng lập tức theo cậu ta ra ngoài qua cửa sau, tầng một chỉ còn lại Khưu Thời, Hình Tất, Kỷ Tùy, và người bị trói trên cột.

“Tôi không làm hỏng chuyện chứ?” Khưu Thời cúi đầu ăn đồ hộp, khẽ hỏi một câu.

“Không, khu này có hoạt động của người máy sinh hóa, cả người máy cộng sinh nữa,” Hình Tất nói.

“Theo bản đồ của Khúc Thận, bên kia cây cầu có dây cáp,” Kỷ Tùy nói, “Chỗ này có thể là nơi chúng định xây Sào Huyệt.”

Tuyến phòng thủ Rừng Đông vừa mới xây, lại không giống thị trấn Cọ Ngựa, nơi cả thị trấn toàn là người máy sinh hóa và quân đội, nên so ra tương đối yếu.

“Tiếp theo làm gì?” Khưu Thời hỏi, “Tôi còn phải nói chuyện với cậu ta à? Cậu ta đề phòng người máy sinh hóa.”

“Nói gì đó mà cậu ta hứng thú,” Kỷ Tùy nói.

“Ví dụ như gì? Tại sao cậu ta lại gọi là Tọa Sơn Điêu? Cái tên này chắc chắn không phải tự cậu ta nghĩ ra, đúng không.” Khưu Thời nói, “Trong đầu tôi chả có khái niệm gì về ‘Điêu’ cả, lại còn ‘Tọa Sơn’, ngồi núi nào? Chắc không phải hắn lôi cái tên này từ mấy cuốn sách cổ xưa nào đó chứ?” (Tọa sơn điêu: Con chim ngồi trên núi)

“Thông minh đấy,” Hình Tất nói, “Nói với cậu ta về Lâm Hải Tuyết Nguyên đi.” (biển, rừng, đồng bằng, tuyết)

“Cái quỷ gì cơ?” Khưu Thời không nhịn được quay lại nhìn hắn.

Đang định hỏi thêm vài câu, một gã tay chân bước vào: “Điêu Gia nói tầng hai có ba phòng các anh ở được, ở không đủ thì tự xoay sở mà chen chúc.”

“Cảm ơn.” Khưu Thời nói, “Cậu ta đâu rồi?”

“Bận việc,” gã tay chân nói xong đứng yên tại chỗ, như thể chờ họ lên lầu nghỉ ngơi.

Khưu Thời đứng dậy, cùng Hình Tất và những người khác bước ra ngoài.

“Mấy người lính cần nghỉ ngơi, để họ lên phòng trên lầu,” Hình Tất nói, “Người máy sinh hóa ở lại trên xe.”

“Cái tên đại Điêu đó nói gì không?” Tang Phàm hỏi.

“Gần đây có người máy cộng sinh.” Hình Tất đáp, “Chúng ta cố gắng không làm kinh động chúng để qua cầu, nhưng cầu đã bị phá hủy… Tên đại Điêu kia chắc biết cách khác, xem Khưu Thời nói chuyện với cậu ta có moi được gì không.”

“Tôi đánh cậu ta một trận là cậu ta khai ngay.” Tang Phàm nói.

“Tôi sợ cô đánh chết cậu ta luôn.” Kỷ Tùy nói.

“Không đâu.” Tang Phàm nói rồi bước vào trong quán.

“Để tôi đánh cho.” Khưu Thời kéo cô lại, “Tôi biết chừng mực.”

Khưu Thời cùng vài người lính lên tầng hai. Tầng một trông còn sạch sẽ, nhưng ba căn phòng trên tầng hai cho thấy dù Tọa Sơn Điêu có ra vẻ thế nào, họ vẫn sống trong một thế giới khắc nghiệt.

Đồ đạc trong phòng rất đơn sơ, vài tấm ván đặt trên sàn, bên trên vứt vài thứ không rõ là quần áo hay vải vụn làm đệm, có vài cái chăn, nhưng rách rưới và bẩn thỉu.

Điều kiện chỗ ở này còn thua cả nạn dân ở ngoại thành. So với ở đây, công sự còn được coi là xa hoa.

“Nếu không ổn thì quay về xe.” Khưu Thời nói.

“Không sao, trên xe cũng chật.” một người lính nói, “Cứ nghỉ tạm một đêm, cũng tránh để họ nghi ngờ mà gây rắc rối.”

“Ừ.” Khưu Thời đáp, nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau tòa nhà.

Anh bước đến bên cửa sổ, dựa vào tường nhìn xuống dưới.

Bên dưới, Tọa Sơn Điêu và vài gã tay chân đang vây quanh một người phụ nữ, dường như cô ấy đang khóc.

Đang định nhìn thêm, Tọa Sơn Điêu bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Khưu Thời không kịp tránh, nên đứng yên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Ngay sau đó, ánh đèn chiếu sáng cả tòa nhà bên ngoài vụt tắt, cả đám người lập tức chìm vào bóng tối.

Khưu Thời bước ra khỏi phòng: “Hình Tất, anh có nghe được họ nói gì không?”

“Nghe không rõ.” giọng Hình Tất vang lên qua tai nghe, “Chỉ biết hắn gọi người phụ nữ đó là chị, chị ta muốn đi đâu đó, nhưng cậu ta không đồng ý.”

“Biết rồi.” Khưu Thời nói, “Tôi đi xem.”

Chưa kịp đi vòng ra cửa sau, Tọa Sơn Điêu đã bước vào, chặn ở cửa: “Nhìn gì?”

“Có rắc rối gì à?” Khưu Thời hỏi, “Bọn tôi chỉ đi ngang qua, có rắc rối thì đừng để dính vào bọn tôi.”

Tọa Sơn Điêu dường như tâm trạng không tốt, chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

“Có rượu không?” Khưu Thời bước đến quầy bar ở góc phòng, ngồi xuống, nhìn tủ rượu trống rỗng, cái tủ này chắc thêm hai tháng nữa là sập nát.

Tọa Sơn Điêu đi tới, lấy từ túi da đeo bên hông một bình rượu kim loại nhỏ, đặt trước mặt anh.

Khưu Thời vặn nắp, chưa kịp uống đã ngửi thấy mùi rượu thơm nức. Anh đưa lên ngửi kỹ hơn, loại rượu này ở Thành phố Mây phải cấp Bộ trưởng Lưu mới được uống, ngay cả Giám đốc Lý thời chưa lên nắm quyền cũng đừng mơ tới.

“Tôi còn chưa uống mà anh ngửi cái gì,” Tọa Sơn Điêu nói, “Thấy bẩn thì để đó cho tôi.”

Khưu Thời liếc cậu ta, đặt bình rượu lại lên quầy, vặn nắp chặt: “Hai tháng trước cậu dám nói với tôi kiểu này, câu đầu chưa nói xong thì cậu đã nằm dài dưới đất rồi.”

“Cứng phết.” Tọa Sơn Điêu liếc xéo anh, rồi nhìn ra cửa, “Cái này tôi tin, anh không phải dạng vừa.”

“Xe thì cậu không kiểm được đâu, nhưng bọn tôi muốn hỏi vài chuyện. Tôi hỏi, cậu ra giá rồi trả lời, thế thôi.” Khưu Thời nói.

Tọa Sơn Điêu sau khi nói chuyện với người phụ nữ phía sau đã không còn cái vẻ cố ra oai như trước. Nghe Khưu Thời nói vậy, cậu ta không lên tiếng, chỉ cầm bình rượu ngửa cổ uống một ngụm.

“Các anh muốn qua cầu, đúng không?” Tọa Sơn Điêu hỏi.

“Ừ.” Khưu Thời chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn cậu ta, “Cậu có cách nào qua được không?”

“Nếu các anh không có đám xe này, tôi có cả trăm cách cho các anh qua,” Tọa Sơn Điêu nhíu mày, “Nhưng xe muốn qua, chỉ có đi ở trên cầu.”

“Cầu hỏng nặng thế nào?” Khưu Thời hỏi.

“Dài bằng hai chiếc xe.” Tọa Sơn Điêu nói, “Loại xe dài như của các anh ấy, hai chiếc, không phải xe thường đâu.”

“Thế là hơn mười mét rồi.” Khưu Thời nói.

“Ừ.” Tọa Sơn Điêu nhìn anh.

“Có ai canh gác không?” Khưu Thời hỏi.

“Chẳng có ai canh, chỗ lũ quái vật ở cách cầu một đoạn.” Tọa Sơn Điêu nói, “Nhưng có đám người cảm nhiễm, chúng ở ngay gần cầu.”

“Tại sao lại phá cầu?” Khưu Thời nhận ra Tọa Sơn Điêu không thạo việc hay sao đó, hình như quên chuyện đòi phí, anh vội vàng hỏi tiếp.

“Lúc chúng tới, có người đuổi theo.” Tọa Sơn Điêu nói.

Có người đuổi theo khiến người máy cộng sinh phải nổ cầu để trốn? Khưu Thời nhướn mày.

“Biết ai đuổi theo chúng không?”

Tọa Sơn Điêu không đáp, cũng nhướn mày, không rõ có phải vừa nhớ ra chuyện đòi phí hay không.

“Nói đi, muốn gì?” Khưu Thời hỏi.

“Với cả đống câu hỏi này của anh hả?” Tọa Sơn Điêu hỏi lại.

“Ừ.” Khưu Thời chờ cậu ta ra giá cắt cổ để còn đè đầu cậu ta xuống quầy mà mặc cả.

“Tặng anh” Tọa Sơn Điêu nói.

“Tặng tôi?” Khưu Thời ngớ ra, đây là câu trả lời anh không ngờ tới.

“Tặng anh, mấy câu hỏi vớ vẩn này anh tùy tiện tìm một gã dân du mục đánh cho một trận cũng hỏi được gần hết.” Tọa Sơn Điêu nói, “Tôi có thể đưa các anh qua cầu, cái này thì tính phí.”

Khưu Thời không lên tiếng. Chỉ với Tọa Sơn Điêu và đám tay chân ngốc nghếch của cậu ta, mà có thể đưa cả một đoàn xe qua một cây cầu bị người máy cộng sinh nổ đứt?

Chắc là định lừa đồ.

“Đừng không tin.” Tọa Sơn Điêu nói, “Tôi ở đây năm năm rồi, tôi nói có thể đưa các anh qua, thì chắc chắn được. Không tin thì đi hỏi thăm xem, tôi, Tọa Sơn Điêu…”

“Hỏi thăm chỗ nào,” Khưu Thời nói, “Cả con phố này chỉ có cái quán đen của cậu.”

“Trời sáng anh sẽ thấy người,” Tọa Sơn Điêu nói, “Ban đêm không ai dám ra ngoài thôi. Con phố này thì không có ai, chạy thì chạy, bị bắt thì bị bắt, chết thì chết. Nhưng bên kia gần thành Bôn Tuyền vẫn còn nhiều nhà lắm.”

Khưu Thời không dây dưa mấy chuyện này: “Cậu đưa bọn tôi qua kiểu gì?”

“Anh đừng quan tâm.” Tọa Sơn Điêu nhíu mày, “Nhưng các anh phải giúp tôi làm một việc trước.”

“Nói.” Khưu Thời nói.

“Vũ khí của các anh xịn chứ?” Tọa Sơn Điêu hỏi.

“Tạm được.” Khưu Thời đáp.

“Đạn thì tiện tay đưa cả hộp.” Tọa Sơn Điêu nói, “Không thể là tạm được, việc này chỉ các anh làm được.”

“Tôi muốn nghe trước, việc gì?” Khưu Thời nói.

“Ra khỏi con phố này, đi đến cuối đường có một nhà tù nhỏ.” Tọa Sơn Điêu nói, “Vào đó giết một người.”

Khưu Thời im lặng. Giết người?

“Sao, chưa từng giết người à?” Tọa Sơn Điêu nhìn anh với vẻ khinh miệt.

“Điều kiện này công bằng không?” Khưu Thời cũng nhìn cậu ta.

“Các anh qua cầu cũng là bọn tôi đánh đổi bằng mạng,” Tọa Sơn Điêu nói.

Câu này khiến Khưu Thời sững sờ, một lúc sau anh mới mở miệng: “Để giết người này, cậu sẵn sàng đổi mạng một đổi một?”

“Ừ.” Tọa Sơn Điêu gật đầu.

Khưu Thời nhìn cậu ta một lúc lâu, liếc ra ngoài: “Hình Tất.”

Hình Tất từ xe ngoài cửa bước xuống, vào trong quán.

“Người gì?” Hình Tất hỏi.

“Rác rưởi.” Tọa Sơn Điêu nghiến răng phun ra hai từ, “Hắn không chết, cả đám ở đây sẽ chết hết.”

“Hắn làm gì?” Khưu Thời hỏi.

“Từ khi hắn đến, giết người, cướp phụ nữ, mở nhà thổ, phụ nữ bị hắn bắt đi không sống nổi quá một tháng.” Tọa Sơn Điêu nói, “Trong nhà tù hắn còn giam khoảng trăm người, định đem nộp cho lũ quái vật sinh hóa.”

“Nói thật.” Khưu Thời chống tay lên trán nhìn cậu ta, “Mấy chuyện ở nửa đầu cậu nói tôi cứ tưởng là cậu làm.”

“Tôi làm ăn đàng hoàng.” Tọa Sơn Điêu đập bàn một cái, “Anh đưa tôi cái gì, tôi cung cấp dịch vụ đúng giá đó, ăn! Uống! Ở! Bảo đảm an toàn cho các anh!”

“Bình tĩnh.” Khưu Thời nói.

“Chị tôi sắp phải qua chỗ hắn rồi.” mắt Tọa Sơn Điêu đột nhiên lóe lên nước mắt, “Hắn không chết, chị tôi sẽ chết!”

“Chị cậu?” Hình Tất nói, “Người phụ nữ lúc nãy à?”

“Ừ.” Tọa Sơn Điêu đáp.

“Chị ruột à?” Khưu Thời hỏi. Thời buổi này, ở độ tuổi này, hiếm ai còn anh em ruột thịt.

“Không, chị kết nghĩa.” Tọa Sơn Điêu nói, “Hỏi lắm thế làm gì?”

“Giết người phải điều tra lý lịch.” Hình Tất nói, “Chưa tiếp xúc với sát thủ bao giờ à? Mục tiêu và người thuê đều phải được điều tra.”

“Nói cứ như thật.” Tọa Sơn Điêu tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn hợp tác bổ sung, “Quán này là của anh rể tôi, anh ấy chết rồi. Giờ cả khu này gần như không còn phụ nữ. Nếu chị tôi không đi, cả đám trong quán này sẽ chết hết.”

Khưu Thời hiểu ra lý do tại sao cái vẻ phô trương của Tọa Sơn Điêu lại không khớp với kiểu làm ăn của quán này.

“Vết sẹo trên mặt từ đâu ra?” Hình Tất hỏi.

“Do chắn dao cho tôi!” Một giọng nữ vang lên từ cửa sau.

Khưu Thời quay lại nhìn, là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, không đẹp, hơi gầy yếu, nhưng ánh mắt rất sắc bén.

“Cậu tên gì?” Hình Tất nhìn Tọa Sơn Điêu.

“Tọa Sơn Điêu,” Tọa Sơn Điêu đáp.

“Bái kiến Tam Gia.” Hình Tất nói một câu.

Tọa Sơn Điêu rõ ràng ngẩn ra, rồi mắt sáng lên: “Anh…”

“Tên thật?” Hình Tất nhìn cậu ta.

“Lý Duệ, tôi theo họ chị tôi.” Tọa Sơn Điêu nói, “Chị tôi đặt tên cho tôi, trước đây tôi không có tên.”

“Dẫn đường.” Hình Tất nói.

“Cái gì?” Lý Duệ ngớ ra.

“Giết người.” Hình Tất đáp.

Quyết định này của Hình Tất khiến Lý Duệ hơi bất ngờ, nhưng Khưu Thời thì không ngạc nhiên.

Những câu hỏi của Hình Tất thực ra chỉ để xác nhận lại xem gã Điêu này có nói thật không.

Dù không hỏi, ngay cả một người được giáo dục ở trường dành cho nạn dân ngoại thành như Khưu Thời cũng có thể thấy Lý Duệ nói thật.

“Anh nghĩ cậu ta thực sự đưa được chúng ta qua sông à?” Khưu Thời liếc nhìn Lý Duệ đang dẫn đường phía trước, khẽ hỏi.

“Cậu ta hẳn có cách,” Hình Tất nói.

“Tôi thấy ý hắn là cách đó của cậu ta sẽ khiến người của cậu ta chết.” Khưu Thời nói.

“Nếu thực sự có cách, để chúng ta làm, chưa chắc đã chết người,” Hình Tất nói.

“Ừm.” Khưu Thời đáp.

Trong bóng tối, họ đi theo con hẻm đầy phế tích phía sau những ngôi nhà trên phố một lúc, rồi Lý Duệ dừng lại.

Khưu Thời đã thấy trên bản đồ phía trước có nhiều chấm sáng tụ lại, đều là con người. Lý Duệ không lừa, nhà tù này đúng là đang giam rất nhiều người.

“Hắn thường ở tầng trên cùng,” Lý Duệ khẽ nói, “Các anh lên đó kiểu gì? Họ canh gác rất nghiêm.”

“Cậu chắc chắn vị trí của hắn chứ?” Khưu Thời hỏi.

“Chắc chắn,” Lý Duệ nói, “Gã bị trói trên cột trong quán là tay chân của hắn.”

Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất.

“Chờ ở đây.” Hình Tất nói một câu rồi đi thẳng về phía trước.

Đi theo sau là Kỷ Tùy, Phong Chí, và Tang Phàm.

“Chỉ có bốn người thôi à?” Lý Duệ hỏi.

“Cậu rốt cuộc có từng thấy người máy sinh hóa chưa?” Khưu Thời hỏi, “Chỗ rách nát này bốn người còn là nhiều đấy.”

“Tôi thấy rồi.” Lý Duệ nói.

Khưu Thời không nói thêm, nhìn thấy bốn người Hình Tất đã vòng ra sau nhà tù, rồi đi vào, tốc độ nhanh chẳng khác gì đi thẳng qua cửa chính.

Trên bản đồ, hai chấm sáng có vẻ là lính gác biến mất, sau đó chấm sáng của Tang Phàm tiến vào trong tòa nhà.

Chưa đến một phút, tầng trên cùng đột nhiên phát nổ, ánh lửa sáng rực lóe lên, kèm theo một tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó, bên đó bắt đầu hỗn loạn, có tiếng súng, nhưng không nhiều.

Giọng Tang Phàm vang lên qua tai nghe: “Tên đầu sỏ chết rồi.”

“Đã khống chế hết người.” Hình Tất nói.

“Thiết bị liên lạc đã bị phá.” Kỷ Tùy nói thêm.

“Tôi xuống tầng hầm thả người.” Phong Chí nói.

“Giết xong rồi.” Khưu Thời nhìn Lý Duệ.

Lý Duệ quay phắt đầu lại: “Cái gì cơ?”

“Người cậu muốn giết, đã giết rồi,” Khưu Thời nói, “Giờ họ đang đi thả người ra.”

“Đơn giản thế thôi?” Lý Duệ kinh ngạc.

“Ừ.” Khưu Thời đáp.

“Bọn họ là… Tiềm vệ trong truyền thuyết, đúng không?” Lý Duệ hỏi.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com