Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Tuyên Chiến

 “Thế giới này là của tao.” Hình Tất nói. 

---

Mấy người máy sinh hóa có mặt, trừ Tang Phàm, đều biết Thầy. 

Dù không phải được Thầy trực tiếp dẫn dắt, khi nghe giọng nói này, ngay cả những người máy sinh hóa vốn ổn định như họ cũng đồng loạt ngẩng đầu, sốc đến mức không kìm chế được cảm xúc trong khoảnh khắc đặc biệt cần giữ bình tĩnh này. 

“Hình Tất, là con à?” 

Giọng Thầy lại vang lên từ ống nghe. 

Hình Tất không đáp, nhưng Khưu Thời thấy rõ cảm xúc hắn dao động mạnh. 

“Sao con lại ở đây?” 

“Thầy?” Hình Tất thốt ra một câu. 

“Hắn không phải Thầy!” Khưu Thời gầm lên, không chút do dự nhảy xuống hồ phun nước, lao tới định giật ống nghe, nhưng Hình Tất nắm rất chặt. 

“Tao đệt cả tám trăm đời cụ nhà mày!” Khưu Thời chửi vào ống nghe, chỉ có thể túm tay Hình Tất, kéo ống nghe khỏi tai hắn. 

Nhưng Hình Tất như đờ ra, anh kéo không nổi. 

Kỷ Tùy lao tới, tát mạnh vào nút ngắt máy. 

Cuộc gọi bị cắt. 

Cùng lúc, Khưu Thời tát một cái vào mặt Hình Tất. 

Hình Tất khẽ thở dài, tay từ từ hạ xuống, đặt ống nghe về máy.

“Đây không phải Thầy!” Khưu Thời nhìn Hình Tất, “Thầy đã không còn, không tồn tại nữa. Trong ký ức của Tướng quân cũng chỉ là một chút ý thức nhỏ nhoi, đó không phải Thầy.” 

“Tôi biết.” Hình Tất đáp khẽ. 

“Anh phải buông chuyện này đi.” Khưu Thời nói. 

“Tôi không…” Hình Tất nhìn anh, “Không phải không buông được, chỉ là quá đột ngột.” 

“Anh là người máy sinh hóa cấp một, là Tiềm vệ đỉnh cao.” Khưu Thời nói, “Đột ngột thế sao? Tôi còn phản ứng kịp!” 

“Tôi chỉ muốn nghe lại giọng của Thầy.” Hình Tất nói, “Lâu quá rồi không nghe.” 

Khưu Thời không nói gì. Trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên cảm nhận được Hình Tất “tiệm cận con người” đến mức nào. 

“Thầy nói rồi, anh không cần Thầy nữa.” Khưu Thời nói. 

“Ừm.” Hình Tất đáp, bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy anh. 

“Sao thế?” Tang Phàm hỏi, giọng hơi gấp, “Bị thương chỗ nào?” 

“…Không có.” Hình Tất thả Khưu Thời ra. 

Khưu Thời liếc Tang Phàm, sợ cô lo, bổ sung: “Tôi cũng không bị thương.” 

“Ừ.” Tang Phàm gật đầu. 

“Vừa nãy chính là 249.” Khưu Thời nhìn chiếc điện thoại, “Nói thật, bắt chước giọng Thầy là chiêu khá độc, nhưng cũng thấp kém. Hắn dùng cách thấp kém thế này là để…” 

Để làm gì? 

Câu này chưa nói hết, người máy cộng sinh cao cấp vẫn im lặng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu. 

Tiếp theo là âm thanh tần số cao mà Khưu Thời từng nghe. 

Chính là vì cái này.

Để khiến Hình Tất mất tập trung trong khoảnh khắc nghe giọng Thầy, từ đó mất kiểm soát với người máy cộng sinh cao cấp. 

Nhưng lần này, chưa kịp để Khưu Thời định thần, Hình Tất đã đấm một cú vào yết hầu người máy cộng sinh cao cấp. Cánh tay hắn đập xuyên cổ nó, từ phía sau lòi ra, tay dính máu nắm chặt khối vuông nhỏ sau gáy người máy cộng sinh cao cấp. 

Khi người máy cộng sinh cao cấp từ từ ngã xuống, chiếc điện thoại đỏ lại lần nữa vang lên tiếng chuông. 

“Không nghe nữa.” Phong Chí nói. 

“Tôi nghe.” Khưu Thời nói. 

Liên lạc với 249 không dễ, giờ 249 tự tìm đến, là cơ hội hiếm có. Dù mục đích của hắn là gì, điều này cho thấy 249 không thể tiếp tục trốn trong dây cáp giả thần giả quỷ. 

Khưu Thời nhấc ống nghe. 

Anh chưa từng dùng loại điện thoại cổ này, cầm lên nhìn một lúc mới đặt vào tai. 

“Đống Than của mày bị chúng tao phế rồi.” anh nói. 

Trong ống nghe chỉ có tiếng sột soạt, không ai trả lời. 

“Sao,” Khưu Thời nói, “Thấy trước mặt tao chẳng có ai để bắt chước à? Tao không cha không mẹ, vừa giết em trai, chẳng có gì vướng bận.” 

“Để Hình Tất nói chuyện với tôi.” giọng Lý Phong vang lên từ ống nghe. 

Phải nói là rất bất ngờ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Khưu Thời vẫn sững sờ. 

Cả giọng nói lẫn ngữ điệu đều giống hệt Lý Phong. Anh lập tức hiểu cảm giác của Hình Tất khi nghe giọng Thầy vừa nãy. 

“Anh Thời.” giọng bên kia đột nhiên đổi. 

“Triệu Lữ?” Khưu Thời vô thức đáp, rồi định thần lại, chửi, “Mẹ mày, hóa ra chỉ biết trò này.”

“Tao biết không nhiều thật, nhưng tụi mày vẫn phát điên vì cái trò vặt này. Con người và người máy sinh hóa có cảm xúc con người, đúng là yếu đuối.” Giọng nói chuyển thành một giọng nữ dịu dàng, “Tiểu Thời, từng nghe giọng mẹ chưa? Bài hát ru mẹ hát cho con, chắc con không nhớ đâu nhỉ…” 

Khưu Thời cảm thấy hơi thở mình khựng lại. 

Anh không thể có ký ức về cha mẹ, không yêu, không hận, không nhớ nhung, thậm chí chưa từng nghĩ tới. 

Nhưng khi nghe cách xưng hô dịu dàng “mẹ”, anh vẫn cảm nhận được một cảm xúc ẩn sâu mà chính mình chưa từng nhận ra. 

Và trong khoảnh khắc này, cơn giận trong lòng anh như bùng lên một ngọn lửa. 

“Hắn đang chọc giận em.” Hình Tất nói. 

“Chọc giận thì chọc giận, mày nghĩ mày là cái thá gì, một đống dữ liệu không có cả vỏ ngoài.” Khưu Thời chửi, “Mày bắt chước thì giống thật, nhưng mày mẹ nó gặp những người này chưa? Mày thấy được không? Nghe được không? Mày sống bao lâu rồi? Hai trăm năm? Ba trăm năm? Mày ở đâu? Ai biết mày ở đâu? Không ai gặp mày, không ai biết mày, đến nói chuyện mày còn phải trộm giọng người khác…” 

Khưu Thời gào vào điện thoại, chửi không ngừng nghỉ. Bên kia, 249 im lặng. 

Khi Hình Tất định lấy điện thoại, tai nghe truyền đến giọng Tống Hành: “Đội xe nhận được tin từ Hứa Giới, người máy cộng sinh bên sông tấn công ngoại ô Thành Bôn Tuyền…” 

Giọng Khưu Thời ngắt quãng. 

Cùng lúc, giọng nói từ điện thoại như một con dao đâm vào tim anh. 

Giọng Lý Duệ, mang theo tiếng khóc, vang lên: “Chúng giết chị tôi! Giết hết người trong quán…” 

“Mày đánh giá thấp con người quá.” Hình Tất giật lấy điện thoại, “Mấy người máy cộng sinh đó không giết nổi con người có vũ trang và kinh nghiệm chiến đấu.”

“Đại ca Hình Tất.” bên kia vẫn là giọng Lý Duệ. 

“Thế giới này là của tao.” Hình Tất nói. 

Khưu Thời quay đầu nhìn hắn. 

“Người máy cộng sinh của mày không phải đối thủ của tao.” Hình Tất nói, “Trịnh Đình cũng là bại tướng dưới tay tao.” 

“Hình Tất.” giọng bên kia đổi thành Trịnh Đình. 

“Tao giết hắn hai lần, nếu tao muốn, tao có thể giết lần ba, lần bốn,” Hình Tất nói, “Còn mày, sẽ bị tao mãi mãi phong tỏa trong bóng tối. Tao sẽ san bằng Căn cứ của mày, giết sạch con rối của mày. Mày sẽ co rút trong góc không ai biết, trở về hư vô, và nhận ra mày chưa từng tồn tại.” 

“Hình Tất.” giọng đổi lại thành Thầy, “Tao không quan tâm, có người máy cộng sinh hay không, có con người hay không, có mày hay không, tao không quan tâm.” 

“Vậy à?” Hình Tất cười, “Nếu không có mày thì sao?” 

Bên kia cúp máy. 

“Bên sông xảy ra chuyện gì?” Khưu Thời thấy điện thoại ngắt, lập tức cầm bộ đàm hỏi. 

Bộ đàm liên lạc trực tiếp với đội xe. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng việc nhặt nhạnh, đội xe nhận tin từ Hứa Giới nên liên lạc với Tống Hành trước. 

“Hai đội của Hưng Xuyên đang tìm kiếm.” người lính phụ trách liên lạc trả lời, “Hiện chưa thấy xác hay vết máu, hiện trường hơi lộn xộn, giống như vội vàng chạy trốn hơn.” 

“Lý Duệ biết chưa?” Khưu Thời hỏi, “Cậu ấy thế nào?” 

“Cậu ấy biết rồi,” người lính đáp, “Tâm trạng ổn định, cậu ấy tin sẽ có người giúp Lý Hạ và những người trong quán.” 

“Tống Hành,” Hình Tất lên tiếng, “Tề Giản và người của họ sẽ qua đó giúp không?”

“Sẽ đi, tôi tính thời gian thì đủ, nhưng giờ không liên lạc được với họ.” Tống Hành nói, “Phải đến trạm liên lạc.” 

“Để Lý Duệ nói chuyện.” Khưu Thời nói. 

Bên kia, người lính đưa bộ đàm cho Lý Duệ. 

“Anh Thời.” giọng Lý Duệ nghe khá bình tĩnh. 

“Bọn anh đến trạm liên lạc tiếp theo sẽ liên hệ được với Tề Giản và người của họ. Đội Hưng Xuyên sẽ tiếp tục tìm chị cậu.” Khưu Thời nói, “Chị cậu và những người khác khi gặp nguy thường trốn ở đâu?” 

“Người khác tôi không dám chắc, nhưng Anh cả chắc chắn sẽ giúp họ. Anh ấy có nhiều chỗ giấu người.” Lý Duệ nói đầy kiên định, “Tôi nói với đại ca Hứa Giới rồi, Anh cả sẽ đi tìm họ.” 

“Ừ, hiện giờ không có dấu hiệu nào cho thấy họ bị thương.” Khưu Thời nói. 

“Chị tôi và mọi người sẽ không sao, 249 chắc chắn sẽ bị chúng ta tiêu diệt.” Lý Duệ nói. 

“Bọn anh lập tức quay về điểm đỗ xe,” Khưu Thời nói, “Chú ý cảnh giác.” 

“Yên tâm.” Lý Duệ trầm giọng. 

Cuộc gọi hai bên kết thúc. Hình Tất liếc nhìn mấy người máy cộng sinh bị họ kiểm soát. Chúng đã tỉnh, nhưng ý thức vẫn bị phong tỏa. 

“Dẫn họ về đội xe.” Hình Tất nói. 

“Lấy điện thoại không?” Khưu Thời hỏi. 

“Không.” Hình Tất nói, “Giờ chúng ta phải từng bước cắt đứt liên lạc giữa 249 và các Căn cứ.” 

“Vừa nãy anh đe dọa hắn à?” Khưu Thời hỏi. 

“Là tuyên chiến.” Hình Tất nói, “Hắn tuyên chiến trước, vậy thì tới đi.”

“Có kế hoạch gì không?” Khưu Thời hỏi. 

“Về xe liên lạc với Lý Phong,” Hình Tất nói, “Và Đặng Diệp Diệp, em liên lạc được với cô ấy không?” 

“Phạm vi liên lạc của thú cưng có hạn, hiện giờ chưa liên lạc được, nhưng cô ấy chắc sẽ theo kịp.” Khưu Thời nói. 

“Còn một việc, có lẽ hơi khó,” Hình Tất nói. 

“Hả?” Khưu Thời nhìn anh. 

“Là tìm du mục à?” Phong Chí hỏi. 

“Đúng.” Hình Tất gật đầu. 

“Đệt?” Khưu Thời ngẩn ra, “Tìm đám điên đó làm gì?” 

“Họ có sức chiến đấu mạnh.” Kỷ Tùy nói, “Quen thuộc địa hình, và không sợ chết.” 

Lý Phong ngồi trong phòng họp, nhìn báo cáo vật tư chi tiết trước mặt. 

Trước đây, vật tư chủ yếu liên quan đến sản xuất và sinh hoạt, ưu tiên sinh tồn. Nhưng gần đây, y còn phải xem xét những mỏ khoáng sản bị lãng quên từ lâu, tài sản bị bỏ qua nhất của Thành phố Mây. 

Bộ trưởng Lưu liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn chút thời gian trước giờ họp. 

“Sản xuất quy mô lớn thế này,” ông ta ghé sát Lý Phong, “Sẽ ảnh hưởng đến đời sống dân chúng.” 

“Vốn cũng chẳng ổn lắm.” Lý Phong nói, “Mấy năm nay, phản hồi từ dưới đều là thiếu ăn thiếu mặc. Chúng ta không chỉ tăng cường sản xuất quân sự, mà còn mở rộng sản xuất vật tư sinh hoạt.” 

“Ban đầu có lẽ cần tuyên truyền một chút.” Bộ trưởng Lưu nhíu mày. 

“Đó là việc của ông.” Lý Phong nói, “Đoàn kết làm nên sức mạnh, Thành phố Mây do ông và tôi tạo dựng, mấy chuyện dụ dỗ này ông giỏi nhất.”

“Giám đốc Lý,” Bộ trưởng Lưu bất đắc dĩ nói khẽ, “Cậu đã ở vị trí này rồi, nói năng hành xử nên có chút dáng vẻ lãnh đạo, có những lời…” 

Lý Phong cũng ghé sát, nói nhỏ: “Vị trí gì? Tôi chỉ là Cục trưởng Sở An sinh và Xã hội, còn bày đặt ra vẻ giọng điệu của Chủ thành chắc?” 

“Cậu…” Bộ trưởng Lưu ngả người ra ghế, nhìn y lắc đầu, “Cậu đúng là…” 

Những người dự họp đúng giờ bước vào phòng. 

“Xử lý việc vặt trước.” Lý Phong không nói lời thừa, “Cục trưởng Trương, việc cải tạo ngoại thành giữa Cục Phòng thủ Đô thị và Cục Xây dựng Thành phố tiến triển thế nào?” 

“Mọi thứ bình thường. Giai đoạn một không động đến khu dân cư hiện có, trực tiếp mở rộng ra ngoài xây nhà đơn giản. Một tuần nữa giai đoạn một hoàn thành.” Trương Tề Phong nói, “Sắp xếp cư dân theo thời gian tham gia sản xuất xây dựng Thành phố Mây để vào ở, sau đó giai đoạn hai mở rộng đồng thời cải tạo điểm dành cho nạn dân ở ngoại thành cũ.” 

“Cục Phòng thủ Đô thị nhẹ nhàng chút, giờ cần nạn dân hợp tác, công việc cũng dựa vào họ.” Lý Phong nói. 

“Biết rồi.” Trương Tề Phong nói, “Trương Tư Hải giám sát.” 

“Có Trương Đại nhân tôi yên tâm,” Lý Phong gật đầu, “Cuối cùng cũng có chỗ để cậu ta phát huy lý tưởng yêu dân bảo vệ dân.” 

Trương Tề Phong trừng y, không nói. 

Lý Phong cười với ông ta, quay sang Thượng tá Vu: “Thượng tá Vu, việc mở rộng phòng thủ và xây dựng căn cứ xung quanh cần đẩy nhanh.” 

“Đã sắp xếp,” Thượng tá Vu nói, “Lứa lính mới thứ ba đã hoàn thành huấn luyện.” 

“Nhà máy thiếu người thì ném lính mới qua làm việc, rèn luyện chút, nâng cao thể chất. Ăn no rồi thì làm.” Lý Phong nói, “Kiểm kê kho vũ khí xong chưa?”

“Xong rồi. Kho hàng trước đây vẫn còn đủ. Sau khi bổ sung cho các căn cứ phòng thủ, vẫn còn nhiều.” Thượng tá Vu nhìn y, “Tính cả số cậu yêu cầu thêm sáng nay, nếu sản xuất hết, với lực lượng hiện tại của Thành phố Mây, mỗi binh sĩ được trang bị tối đa, có thể trang bị cho ba đội quân Thành phố Mây.” 

“Tiếp tục, đảm bảo dân có cơm ăn rồi tiếp tục.” Lý Phong nói. 

“Tôi hỏi được không, có kế hoạch gì à?” Thượng tá Vu hỏi. 

“Đó là trọng tâm của cuộc họp hôm nay.” Lý Phong liếc quanh phòng họp, “Khưu Thời và Hình Tất đã qua Thành Bôn Tuyền và Vũ Châu, phát hiện Căn cứ người máy cộng sinh gần miệng Núi Ngóng Đông, và…” 

Lý Phong chiếu bản đồ cập nhật: “Đã nói chuyện với 249.” 

Mấy người trong phòng họp đồng loạt nhìn y, sốc. 

“Đây có tính là kinh động 249 không?” Thượng tá Vu hỏi. 

“Muốn không kinh động cũng khó,” Lý Phong nói, “Trên đường đi về phía đông, toàn là Căn cứ của hắn. Bao nhiêu thì chúng ta chưa thống kê được. Dù không phải Căn cứ nào cũng có quy mô và sức chiến đấu như thị trấn Cọ Ngựa, nhưng chỉ một người máy cộng sinh cao cấp cùng vài người máy cộng sinh cấp một, thêm đám người cảm nhiễm, trước mặt nạn dân lẻ tẻ đã là địa ngục ác quỷ rồi.” 

“Vậy giờ là đối đầu trực diện với 249 và quân đoàn cộng sinh của hắn à?” Trương Tề Phong hỏi. 

“Cũng không cần quá cứng,” Lý Phong liếc Trần Đãng ngồi bên, “Nhưng muốn dọn từng Căn cứ một chỉ dựa vào quân Thành phố Mây thì không thực tế. Cần liên kết mọi lực lượng ngoài Thành phố Mây.” 

“Một số người miễn nhiễm mà tôi liên lạc được đã nhận tin, khoảng ba bốn ngày sẽ ổn.” Trần Đãng nói, “Còn một phần cần Đặng Diệp Diệp liên hệ.” 

“Ừ.” Lý Phong lấy thuốc lá, do dự rồi đặt lên bàn, “Lâm Thịnh, bên Hưng Xuyên báo cáo tình hình với cậu rồi đúng không?” 

“Rồi.” Lâm Thịnh đáp, “Bên ngoài có tổ chức hợp tác giữa người máy sinh hóa và con người. Họ định liên minh, cần chúng ta cử đội dọn dẹp.”

“Kế hoạch của họ thế nào?” Thượng tá Vu hỏi. 

“Cắt đứt liên kết của tất cả Căn cứ trên đường đi về hướng đông với 249. Họ đã gây ra mối đe dọa cho 249.” Lâm Thịnh nói, “Giờ 249 sẽ đuổi theo họ. Họ làm mồi nhử, đồng thời phá Căn cứ, ép dữ liệu sao chép của 249 quay về Sào Huyệt.” 

“Căn cứ không chỉ có vài cái.” Thượng tá Vu nói. 

“Nên…” Lâm Thịnh liếc Lý Phong, “Họ cần dân du mục.” 

“Dân du mục?” Mọi người sững sờ. 

“Du mục là lực lượng con người mạnh nhất trong thế giới địa ngục ngoài kia.” Lý Phong nói, “Còn điên rồ và không sợ chết hơn cả người miễn nhiễm máu đen, tổ chức cũng chặt chẽ hơn. Họ có thể dọn dẹp Căn cứ.” 

“Họ chịu hợp tác sao nổi?” Bộ trưởng Lưu nói, “Tôi xem tư liệu trục xuất du mục ở Rừng Đông rồi, đám du mục đó… như bị điên.” 

“Thả tin ra, có người đang tìm báu vật trong Căn cứ, một khối vuông đen giấu trong điện thoại.” Lý Phong ngậm điếu thuốc nhưng không châm, “Tìm được có thể đổi bất kỳ vũ khí nào họ muốn.” 

“Đó là cái gì?” Bộ trưởng Lưu hỏi. 

“Ai mà biết.” Lý Phong nói, “Bộ trưởng Lưu thích màu gì?” 

“…Xanh nhạt.” Bộ trưởng Lưu nói. 

“Vậy là một khối vuông xanh nhạt.” Lý Phong nói, “Tìm được thì đến điểm vật tư của chúng ta đổi bất kỳ vũ khí nào.” 

“Cậu bịa bừa à?” Trương Tề Phong hỏi. 

“Tôi bịa nghiêm túc, còn dùng màu Bộ trưởng Lưu thích nữa.” Lý Phong nói, “Dù chẳng ai tìm được thứ này, họ sẽ lật tung Căn cứ. Một đợt không sạch, còn đợt sau.” 

“Nếu mãi không tìm được, sẽ gây nghi ngờ chứ?” Trương Tề Phong nói.

“Nên bất cứ thứ gì liên quan đến người máy cộng sinh trong Căn cứ đều có thể đổi đồ ở điểm vật tư của chúng ta, thức ăn, đạn dược, thuốc men, gì cũng được.” Lý Phong nói, “Bắt sống người máy cộng sinh thì càng giá trị, chi tiết đổi thế nào chúng ta sẽ bàn sau.” 

“Người máy cộng sinh cũng cần à?” Thượng tá Vu hơi do dự. 

“Không phải tất cả người máy cộng sinh đều tự nguyện.” Lý Phong cắn điếu thuốc, “Thế giới này không còn xuất hiện người máy sinh hóa mới nữa. Những cái hiện có, chỉ cần mục tiêu giống chúng ta, cứu được một người là một người.” 

Trần Đãng cầm bật lửa, đưa đến miệng y châm lửa: “Châm đi, kẻo lát không chịu nổi lại nhai sống thuốc.” 

Lý Phong châm thuốc, rít một hơi: “Còn thắc mắc gì không? Nếu không thì bàn chi tiết.” 

“Tôi có một vấn đề, dù không cần giải quyết ngay.” Bộ trưởng Lưu nói, “Nhưng sau này chắc chắn phải đối mặt.” 

“Nói đi,” Lý Phong nói. 

“Đám du mục này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Căn cứ, sẽ trở thành lực lượng vũ trang mạnh hơn,” Bộ trưởng Lưu nói, “Nếu không kiểm soát được, sẽ rắc rối.” 

“Ừ,” Lý Phong gật đầu, “Chỉ cần họ chịu đổi đồ, ta sẽ có cơ hội tiếp xúc. Thu phục được thì thu phục, không thu phục được thì tạo chút mâu thuẫn để giữ họ phân tán. Chỉ cần đảm bảo họ mãi là những nhóm nhỏ lẻ, họ sẽ không thành mối đe dọa cho ta.” 

Đội xe dừng trước một dãy núi. Họ cần qua một đường hầm xuyên núi dài bốn cây số, độ dài mà ngay cả Khưu Thời, người quen thuộc các loại hầm và mỏ dưới lòng đất, cũng chưa từng thấy. 

Mấy người máy sinh hóa xuống xe. Trong bóng tối, họ nhạy cảm với nguy hiểm tiềm tàng hơn các thiết bị giám sát trên xe. 

Đội xe đi sau Kỷ Tùy và Phong Chí, từ từ tiến vào hầm. 

“Thành phố Mây giờ chắc không đủ sức đào hầm thế này đâu nhỉ?” Khưu Thời nhìn phía trước được đèn xe chiếu sáng, đường hầm như kéo dài vô tận.

“Những đường hầm thế này, những cây cầu sau đường hầm.” Hình Tất nói, “Tòa nhà trăm tầng, nhiều thứ giờ chỉ còn là truyền thuyết.” 

“Nếu các cụ thấy chúng ta giờ sống thế này,” Khưu Thời nói, “Có thất vọng không nhỉ?” 

“Thực ra giờ cũng không khác mấy so với những gì các cụ tưởng tượng về tương lai.” Hình Tất nói, “Con người rất giỏi tưởng tượng, điểm này người máy sinh hóa mãi mãi không thể sánh bằng.” 

“Có lẽ,” Khưu Thời khẽ thở dài, “tôi thì không thể. Trước khi rời Thành phố Mây, tôi thậm chí chẳng tưởng tượng nổi thế giới bên ngoài ra sao.” 

Hình Tất mỉm cười, kéo tay anh, nhẹ nhàng nắm từng chút. 

Khưu Thời vội liếc phía trước. Buồng lái kín, đảm bảo an toàn cho tài xế. Anh quay lại nhìn, xác nhận Kỷ Tùy và Tống Hành đã xuống xe. 

Kỷ Tùy đi canh gác, Tống Hành nói muốn xuống hoạt động, nhưng Khưu Thời đoán anh ta chỉ không muốn nghe hai người họ nói chuyện. 

“Nhìn thế này, anh oai lắm nhỉ.” Khưu Thời ngả vào ghế, nhích sát Hình Tất, ra hiệu tắt liên lạc nhóm, chỉ để tai nghe, “Chỉ mình anh không xuống xe đúng không.” 

“Tôi oai à.” Hình Tất tắt liên lạc, sờ mặt mình, “Hôm nay bị người ta tát một cái tôi còn chẳng giận.” 

“Đệt.” Khưu Thời không nhịn được cười, “Tôi tưởng anh quên chuyện đó rồi.” 

“Em đánh tôi.” Hình Tất nói. 

“Anh cũng đâu có tránh, anh mà tránh tôi làm sao đánh trúng?” Khưu Thời nói. 

“Tôi không tránh vì sốc quá.” Hình Tất nói, “Anh Thời thật sự dám đánh tôi.” 

“Đừng giả vờ, cái giây tôi giơ tay tát, đủ để đầu óc anh xoay tám trăm vòng.” Khưu Thời nói. 

“Không đến một giây, vài phần giây thôi.” Hình Tất nói. 

“Vậy cũng đủ xoay bốn trăm vòng.” Khưu Thời nói. 

“Ừm.” Hình Tất cười, “Vậy là tôi muốn ăn cái tát này.” 

Khưu Thời nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má hắn. 

Hình Tất nhanh chóng xoay mặt. 

“Làm gì,” Khưu Thời nhìn hắn, “Còn đang trên xe đấy.” 

“Sao,” Hình Tất kề sát, môi nhẹ chạm môi anh, “Hôn một cái phải xuống xe cho mọi người xem à?” 

Khưu Thời không nói, đè người tới, hôn mạnh lên môi hắn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cả hai. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com