Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Doanh trại

Khuôn mặt Khưu Thời được chiếu lên tường phòng họp: “Đồ quan lại thối nát, đến mở mang tầm mắt đi.”

---

Hình Tất như thể chỉ khởi đầu cho anh, ngân nga một câu rồi im bặt. 

Khưu Thời không biết trạng thái hiện tại của hắn là gì, chỉ có thể bám vào 'manh mối' duy nhất này mà tiếp tục. Đừng nói là nhớ giai điệu, đến việc bài hát này phải hát “Chúc mừng sinh nhật” bao nhiêu lần anh cũng chẳng nhớ, chỉ biết cố hát. Dù sao Hình Tất biết từ lần đầu anh hát, bài này đã thành một bài mới. 

“Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật…” Khưu Thời nhìn chằm chằm mặt Hình Tất, ghé sát tai anh lặp đi lặp lại, “Chúc mừng sinh nhật…” 

Cho đến khi giọng Kỷ Tùy vang lên trong tai nghe: “Chúc mừng sinh nhật…” 

“Đệt!” Khưu Thời nhận ra mình chưa tắt liên lạc nhóm, cả nhóm nghe anh ghé bên xe Hình Tất hát bài “Chúc mừng sinh nhật” tự biên tự diễn. 

“Chúc mừng sinh nhật…” Giọng Phong Chí cũng vang lên. 

Tiếp đến là Tống Hành. Sau một lượt hát đầy đủ, Tang Phàm cũng tham gia. Cả nhóm cùng hát qua tai nghe. 

“Hình Tất, anh nghe thấy không?” Khưu Thời cuối cùng bắt được giai điệu, hát cùng mọi người, “Chúc mừng sinh nhật…” 

Thật ra, Khưu Thời không biết mọi người hát bao lâu, bao nhiêu lần. Chỉ biết giọng mình khàn đi, có thể không phải do hát, mà do chưa ngủ, nhưng họ hát khá lâu. 

Hình Tất khẽ động, mở mắt. Khi tiếng hát trong tai nghe đồng loạt dừng, Khưu Thời cảm thấy xung quanh tĩnh lặng đến mức đầu óc như trống rỗng. 

Mấy giây sau, anh ghé sát, khẽ gọi: “Hình Tất?” 

“Ừm.” Hình Tất đáp. 

Vân đen trên mặt hắn đã nhạt, nhưng chưa biến mất hoàn toàn, như mạch máu dưới da, mờ mờ hiện lên. Khưu Thời kéo tay hắn, xắn tay áo, cũng thấy tình trạng tương tự. 

Anh nhất thời không biết trạng thái này của Hình Tất là bình thường hay không, nên không dám gỡ kiểm soát. 

Không phải sợ Hình Tất mất kiểm soát, mà sợ trạng thái cộng sinh đáng sợ trước đó tái diễn. 

“Không sao rồi.” Hình Tất nói. 

“Vân đó chưa mất hẳn,” Khưu Thời nói, “Sao thế?” 

“Không biết, chưa có kinh nghiệm.” Hình Tất nói, “Có khi bị nhuộm màu.” 

“Đệt.” Khưu Thời bật cười, “Còn nhuộm màu được à?” 

“Ai biết.” Hình Tất nói, “Mọi thứ đều có thể. Em hát hơn ba trăm lần 'chúc mừng sinh nhật' mà vẫn lạc tông được, tôi nhuộm màu cũng không lạ.” 

“Anh bớt nói nhảm đi.” Khưu Thời cảm nhận được Hình Tất đã thoát khỏi cơn giận trước đó, nên gỡ kiểm soát, “Mọi người hát vài lần là tôi biết rồi.” 

“Em giờ không phải không biết hát, cộng sự à.” Hình Tất quay sang nhìn anh, “Em là hát lệch tông, mà lệch tông thì tự mình không nhận ra.” 

“Tôi lệch tông?” Khưu Thời sốc, “Tôi lệch tông à? Kỷ Tùy?” 

“Hơi hơi…” Kỷ Tùy nói. 

“Thật không?” Khưu Thời vẫn không chấp nhận, cảm thấy mình hát đầy cảm xúc, càng hát càng hay. 

“Kiểu kéo mãi vẫn không về được.” Phong Chí nói. 

“Tôi tắt kênh liên lạc nhóm đây, tôi nghỉ chút.” Khưu Thời nói rồi tắt liên lạc nhóm. 

Hình Tất cười, cũng tắt liên lạc nhóm, ngồi dậy. 

“Vừa nãy cảm giác thế nào?” Khưu Thời nhìn dấu vết mờ trên mặt hắn, “Cũng không giống hôn mê.”

“Không phải hôn mê.” Hình Tất nói, “Là ảnh hưởng của 249, như một ảo giác.” 

“Ảo giác kiểu gì?” Khưu Thời hỏi. 

“Hắn là dữ liệu. Hắn từng xâm nhập tư liệu của chúng ta, có đủ thời gian trốn ở nơi chúng ta không phát hiện để quan sát. Hắn biết đặc điểm, điểm yếu của từng người máy sinh hóa.” Hình Tất nói, “Hắn tạo ra kiểm soát riêng cho từng người máy cộng sinh” 

“Anh bị hắn kiểm soát?” Khưu Thời kinh ngạc, “Chẳng phải anh kiểm soát người máy cộng sinh cao cấp sao?” 

“Đúng là kiểm soát người máy cộng sinh cao cấp, nên mới cảm nhận sâu được 249.” Hình Tất nói. 

“Đừng dùng trạng thái cộng sinh này nữa.” Khưu Thời nói, “Lần tới tôi sợ anh không tỉnh lại được, biến thành người máy cộng sinh cao cấp tiếp theo.” 

“Ừ.” Hình Tất đáp. 

“Sao lại thế?” Khưu Thời nhíu mày, “Anh và cách chúng tạo người máy cộng sinh cao cấp hoàn toàn khác mà.” 

“Đây là cái giá phải trả.” Hình Tất nói, “Cái giá của cách sinh tồn bất thường này. Từ đầu đã là từ bỏ bản thân.” 

“Nói vậy,” Khưu Thời ngả vào ghế, “Càng bị kiểm soát sâu, thời gian càng lâu, người như Tống Hành tự tỉnh lại được sẽ càng ít, đúng không?” 

“Đúng.” Hình Tất nói, “Những người bị kiểm soát đầu tiên đa phần là Tiềm vệ, e là ít ai quay về được.” 

Khưu Thời im lặng, một lúc sau mới nhìn hắn: “Vừa nãy anh hứa với tôi rồi?” 

“Hứa rồi.” Hình Tất nói. 

“Chắc chắn chứ?” Khưu Thời hỏi, “Hay là hứa lại lần nữa?” 

“Tôi hứa với em, không dùng khả năng cộng sinh mức độ này nữa, không trực tiếp cảm nhận 249.” Hình Tất nhìn anh, “Vậy được chưa?” 

“Được.” Khưu Thời gật đầu. 

Anh không yêu cầu Hình Tất hoàn toàn ngừng dùng khả năng kiểm soát cộng sinh. Họ đối mặt với người máy cộng sinh, trước khi đủ người máy sinh hóa hỗ trợ đến, vẫn cần chút kiểm soát. Dù sao mục tiêu là nhanh chóng tìm ra chỗ ẩn náu của 249, đồng thời chống lại tấn công của hắn, không thể bị kẹt lại. 

“Nghỉ chút đi, gần sáng rồi, còn phải lên đường.” Hình Tất nói. 

“Tôi ngủ không được.” Khưu Thời nhìn hắn, “Anh…” 

Hình Tất lấy còng tay từ hộp đồ bên cạnh, còng một bên vào tay mình, hắn ngồi cạnh Khưu Thời, còng bên còn lại vào tay anh. 

“Cái này tôi không thể mở mà không làm em giật mình.” Hình Tất nói, “Giờ yên tâm chưa?” 

“Đệt.” Khưu Thời nhắm mắt, “Tôi không lo anh lén chạy đi phát điên.” 

“Phát điên, còn lén chạy đi, em nói chi tiết thế.” Hình Tất nói, “Chắc trong đầu diễn đi diễn lại ít nhất mười lần.” 

Khưu Thời nhắm mắt cười. 

“Ngủ đi.” Hình Tất nắm tay anh. 

“Chúc ngủ ngon, cộng sự” Khưu Thời nói. 

“Chúc ngủ ngon, cộng sự” Hình Tất nói. 

Trời vừa hửng sáng, Khưu Thời tỉnh dậy, thấy ngoài cửa xe có người đi lại. 

Anh xoa mặt, cảm thấy cổ tay có gì lắc lư, nhìn thì thấy cái còng tay đêm qua còng anh và Hình Tất. 

Bên kia còng không còn tay Hình Tất, chỉ lủng lẳng trên cổ tay anh. 

Dù biết Hình Tất chắc chắn không ở bên cạnh, anh vẫn không nhịn được nhìn sang, xác nhận Hình Tất quả thật đã mở còng, xuống xe mà anh không hề hay biết. 

Anh mở cửa xe, nhảy xuống, thấy Lý Duệ dựa vào bánh xe ngủ say sưa.

Trời vẫn còn rất lạnh, chỉ là mấy ngày nay không có tuyết. Vậy mà thằng nhóc Lý Duệ lại ôm một chiếc áo khoác không biết của ai, ngồi dưới đất ngủ ngon lành. 

Khưu Thời định đánh thức cậu ta, nhưng nghĩ lại thấy không nỡ. Dù sao chưa bị cóng chết tức là cậu chịu được, ngủ cũng say. 

Một người máy sinh hóa cầm thiết bị khử trùng bước tới. Khưu Thời nhường đường, để anh ta lên xe. 

Nơi này là một công viên. Tống Hành nói hôm qua khi đến, mấy căn nhà này là bảo tàng hóa thạch nhỏ của công viên, lưu giữ những viên đá cổ xưa, còn lâu đời hơn cả các cụ vài trăm, vài nghìn năm. 

Giờ bên trong chẳng còn gì. Đây là trạm liên lạc của tổ chức Tống Hành. Vì hôm qua một đội nhỏ chết thảm, không khí trong trạm trầm xuống. 

Khi Khưu Thời định vào xem, Hình Tất cùng một người máy sinh hóa và một con người bước ra. 

“Khương Trác.” người máy sinh hóa đưa tay, “Tôi là đội trưởng ở trạm này.” 

“Khưu Thời.” Anh bắt tay. Tay phải Khương Trác chỉ có ba ngón, thiếu ngón cái và út. 

Những người máy sinh hóa sống trăm năm ngoài kia, đa phần đều mang vết thương không tự phục hồi được. 

Con người bên cạnh rõ ràng cũng từng trải qua trăm trận đấu, mặt và cổ đầy sẹo. 

“Khương Lục.” Người này bắt tay Khưu Thời, “Mọi người ở đây gọi tôi là Anh Lục.” 

“Anh Lục.” Khưu Thời liếc anh ta. 

“Tiếp tục đi hướng đông, khu này tương đối an toàn. Tôi đề nghị các anh đi vòng nửa ngày qua doanh trại. Gần doanh trại còn nhiều người máy sinh hóa, ít dân du mục, không có Căn cứ của 249.” Khương Trác nói, “Ngoài ra, từ hôm qua, chúng tôi nhận tin nhiều dân du mục bắt đầu tấn công Căn cứ cộng sinh khắp nơi, sẽ phân tán lực lượng của 249, nhưng hắn chắc chắn vẫn đuổi theo các anh.” 

“Để an toàn, tôi dẫn một xe người đi cùng.” Khương Lục nói, “Đi về phía đông qua doanh trại đến thị trấn Biển Xanh tôi rất rành. Qua trấn Biển Xanh, đi hai ngày nữa là đến nơi các cậu muốn.” 

“Một xe người?” Khưu Thời ngẩn ra, “Xe chúng tôi không chở nổi nhiều vậy.” 

“Chúng tôi có xe.” Khương Lục nói. 

Khưu Thời nhìn Hình Tất, hắn gật đầu. 

“Cảm ơn,” Khưu Thời nói, “Nhưng đi cùng chúng tôi có thể nguy hiểm…” 

“Chừng nào 249 còn tồn tại, thế giới này không đâu là không nguy hiểm.” Khương Lục nói, “Muốn bình yên, không thể chỉ dựa vào anh hùng đơn độc, phải là tất cả cùng nhau.” 

“Được.” Khưu Thời không nói nhiều. 

“Lát xe chúng tôi đi đầu. Có vài con đường không trên bản đồ, khó để 249 phục kích,” Khương Lục nói, “Tôi và bố tôi từng thám thính nhiều lần, vừa khiến 249 bám theo, vừa khiến hắn khó bố trí trước.” 

“…Bố anh?” Khưu Thời nghi hoặc. 

“Khương Trác,” Khương Lục nói. 

“Cái gì?” Khưu Thời khó hiểu. Khương Lục trông hơn ba mươi, người máy sinh hóa đa phần được thiết lập dưới ba mươi tuổi. Khương Lục nhìn rõ ràng già hơn người “bố” Khương Trác. 

“Ông ấy nuôi tôi lớn. Tôi là hậu duệ của dân du mục, gia đình tôi chết hết.” Khương Lục nói. 

“Oh…” Khưu Thời gật đầu, “Hiểu rồi.” 

Nói vậy, Khương Lục đúng là không giống người do con người nuôi lớn. Dù là dân du mục hay nạn dân, anh ta trông giống người máy sinh hóa hơn, bề ngoài chẳng có chút cảm xúc dao động. 

“Sáng nay tôi liên lạc với Thành phố Mây.” Hình Tất vừa đi về phía đội xe với Khưu Thời vừa nói, “Người Hứa Giới dẫn tối nay sẽ đuổi kịp. Trên đường cơ bản không có trở ngại.” 

“Phải dọn đường hầm chúng ta nổ.” Khưu Thời nói. 

“Họ mang xe công trình.” Hình Tất nói. 

“Động tĩnh lớn vậy à?” Khưu Thời hỏi.

“Nếu tìm được nơi ẩn náu của 249, có thể sẽ cần dùng đến, tình hình có lẽ còn phức tạp hơn.” Hình Tất nói, “Dù sao hắn đã trốn ở đó hơn hai trăm năm mà chưa bị ai phát hiện. Dù có bị phát hiện, cũng chưa bị phá hủy.” 

“Ừm.” Khưu Thời gật đầu. 

Có vẻ con đường sắp tới tuy khó khăn, nhưng so với cú đánh cuối cùng, những khó khăn trên đường dường như chỉ là chuyện nhỏ. 

Đội xe đã sẵn sàng. Các binh sĩ nghỉ ngơi trong bảo tàng đêm qua, điều kiện không tệ, tinh thần mọi người trông vẫn ổn. 

Khi Khưu Thời đứng cạnh xe kiểm tra, anh thấy Tang Phàm lại đổi chỗ với Tống Hành, quay lại xe của họ. 

“Lý Duệ không cần chị Phàm nữa à?” Khưu Thời hỏi. 

“Cậu ta hỏi về ‘Thủy Hử’,” Tang Phàm nói, “Tôi không biết là gì, Tống Hành biết, qua kể cho cậu ta.” 

“Cái gì ‘hử’?” Khưu Thời hỏi. 

“Để sau hỏi,” Hình Tất vỗ vai anh, “Biết đâu sau này trường học nạn dân ngoại thành sẽ dạy.” 

“Đệt.” Khưu Thời thở dài, “Lý Duệ đúng là không giống người lớn lên trong thế giới này.” 

“Vì thế mới nói con người rất kỳ diệu.” Hình Tất nói, “Luôn có điểm khiến em bất ngờ, bất kể qua bao năm, trong hoàn cảnh nào.” 

“Anh nói…” Khưu Thời nghĩ ngợi, hạ giọng hỏi, “Như Khương Lục ấy, lại được người máy sinh hóa nuôi lớn. Nhìn còn giống anh trai Khương Trác hơn, vậy mà thoải mái gọi ‘bố tôi’.” 

“Khương Trác hơn anh ta cả trăm tuổi,” Hình Tất nói. 

“Vậy anh,” Khưu Thời hít sâu, nhìn hắn, “Khi nhìn tôi, có thấy như nhìn con trai không?” 

“Như nhìn cháu chắt.” Hình Tất nói. 

“Đệt cụ nhà anh.” Khưu Thời nói. 

Hình Tất cười to: “Khác mà. Tôi gặp em vào năm em hai mươi lăm tuổi. Tôi không có khái niệm gì về việc em là một đứa nhỏ, cũng chẳng có cảm xúc gì dựa trên trẻ con với em.” 

“Ồ…” Khưu Thời nhíu mày, cảm thấy đại khái hiểu. 

“Chỉ có cảm xúc kiểu ‘Ôi, anh chàng đẹp trai này thật thú vị, hấp dẫn quá.’,” Hình Tất ghé tai anh thì thầm. 

“Đệt.” Khưu Thời giật mình, thậm chí tháo tai nghe của Hình Tất ra kiểm tra xem liên lạc nhóm có bật không. 

“Giờ mới bật.” Hình Tất cười, đeo lại tai nghe. 

“Nghe được không? Tôi là Khương Lục.” giọng Khương Lục vang lên qua tai nghe. 

“Nghe được.” Hình Tất nói. 

“Có thể xuất phát. Xe chúng tôi đợi ở cổng đông công viên.” Khương Lục nói. 

“Được.” Hình Tất nói, lên xe. 

Khưu Thời liếc đội xe phía sau, ra hiệu. Các xe lần lượt khởi động. 

Người ở trạm liên lạc không ra tiễn hay chào hỏi. Nghi thức kiểu đó, hay chút động viên tinh thần, có lẽ chỉ tồn tại ở nơi tương đối bình yên như Thành phố Mây. 

Với người sống ở thế giới bên ngoài, không lời chúc nào mang lại cảm giác an toàn hay an ủi thực sự. Chỉ khi sống sót trọn vẹn qua một ngày, còn nguyên vẹn, mới là cảm giác chân thực nhất. 

Khưu Thời trước đây luôn thấy nhiều nạn dân xem Thành phố Mây như ‘Chốn đào nguyên’ cuối cùng, đến chết cũng muốn tới, ngây thơ quá. Nhưng giờ nghĩ lại, với những người sống gian nan trong thế giới này, Thành phố Mây đúng là ‘Chốn đào nguyên’. 

Đội xe qua công viên, tiến về cổng đông. 

Công viên kiểu này, từ khi vào khu đô thị, anh thấy thường xuyên. Những khoảng đất rộng lớn chỉ để phục vụ giải trí, ở Thành phố Mây không có. Khưu Thời hơi thắc mắc, một bên xây những tòa nhà cao tầng dày đặc, người ta chen chúc sống, bên cạnh lại để một khoảng đất rộng thế này, trồng hoa cỏ, cho người ta đi dạo.

Xe của Khương Lục dừng trong cổng đông. Thấy đội xe đến, anh ta nháy đèn, bắt đầu dẫn đường. 

Nhưng khi thấy xe của họ, Khưu Thời khá bất ngờ. Không chỉ là một xe, mà là một xe địa hình kéo theo bốn chiếc mô tô ba bánh, mỗi chiếc đều chở người. 

Những xe này mang đậm phong cách du mục, được cải tiến và ngụy trang đến mức khó nhận ra hình dạng ban đầu. Tấm sắt, dây cáp, công cụ móc câu khiến người ta cảm nhận rõ cuộc sống thường ngày của người ở trạm liên lạc. 

Ngay cả những người trên xe, nếu gặp ngoài đường, Khưu Thời sẽ vô thức xếp họ vào nhóm dân du mục. Trang bị đơn giản, thô bạo, đậm chất máu me, khớp hoàn hảo với vẻ mặt hung tợn của họ. 

Người của Khương Lục thành thạo dẫn họ rẽ vào một con đường nhỏ, rồi bắt đầu luồn lách qua các đống đổ nát. 

Vì không đi đường chính, trong các tòa nhà có vô số ngã rẽ tùy ý, giúp tránh phục kích hiệu quả. 

“Giờ là đi vòng qua doanh trại à?” Khưu Thời hỏi. 

“Đúng.” Hình Tất nói. 

“Từ khi rời đó, anh chưa quay lại đúng không?” Khưu Thời hỏi. 

“Ừ.” Hình Tất nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thăm lại chốn xưa.” 

“Nơi đó giờ có phải… cũng thành đống đổ nát rồi không?” Khưu Thời suốt đường hiếm thấy công trình nào còn nguyên vẹn, ngoài những cây cầu xây cực kỳ kiên cố từ đầu. Nhà cửa hầu hết sụp đổ, có nơi chỉ còn đống vụn. 

“Doanh trại được xây ở cấp độ khác, cùng điều kiện thì bền hơn,” Hình Tất nói khẽ, “Nhưng nơi đó từng xảy ra chiến đấu, nổ, cháy. Khi chúng tôi rời đi, nó đã hỏng rồi.” 

Khưu Thời khẽ thở dài. Với con người và người máy sinh hóa, ý nghĩa tồn tại của doanh trại giờ có lẽ chẳng ai nói rõ được. 

“Nhưng bên trong có vài khu vực dưới lòng đất. Nếu tìm, có thể thấy thứ gì hữu ích cho Thành phố Mây,” Hình Tất nói, “Như thiết bị y tế. Nếu dữ liệu chưa bị phá hủy hoàn toàn, có thể còn chút thông tin.” 

“Thông tin gì?” Khưu Thời nhạy bén hỏi, sờ tai nghe, xác nhận đã tắt. 

“Liên quan đến y tế. Trước chiến tranh, doanh trại nghiên cứu chất ức chế hiệu quả lâu dài.” Hình Tất nói, “Nếu khả thi, có thể giúp đảo ngược trạng thái của Trịnh Đình.” 

Nếu trạng thái của Trịnh Đình có thể đảo ngược, tức là trạng thái cộng sinh của Hình Tất và những người khác cũng có khả năng đảo ngược. 

“Trước đây anh không nhắc.” Khưu Thời nói khẽ. 

“Chuyện không nhiều hy vọng, nói ra chẳng có ý nghĩa.” Hình Tất nói, “Càng lâu, kỳ vọng càng lớn.” 

“Sợ thất vọng à?” Khưu Thời hỏi. 

“Sợ mọi người cùng thất vọng.” Hình Tất nói. 

“Giờ anh cũng nói rồi.” Tang Phàm lên tiếng. 

“Vì sắp đến nơi, phải vào tìm.” Kỷ Tùy cười, “Nên nói trước chút.” 

“Oh.” Tang Phàm gật đầu, “Tôi không thất vọng.” 

“Cô như cái rìu ấy.” Kỷ Tùy nói. 

Khưu Thời không nhịn được cười. 

“Đoạn đường này chắc không có chuyện gì.” Hình Tất cười, “Em ngủ chút đi.” 

“Không cần.” Khưu Thời nói. 

Hình Tất đẩy anh sang bên cạnh.

“Ý gì đây?” Khưu Thời dịch sang ghế bên cạnh, nhìn hắn, “Không cho ngồi gần nữa à?” 

Hình Tất không nói, vươn tay kéo vai anh về phía mình. Khưu Thời không kịp đề phòng, bị kéo ngã xuống ghế, đầu gối lên đùi hắn. 

“Nghỉ chút đi.” Hình Tất đè vai anh. 

Dù Khưu Thời cảm thấy mình không buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc đầu gối lên đùi Hình Tất, cảm giác thoải mái và thư giãn nhanh chóng chiếm lấy cơ thể. Mắt anh bỗng díp lại. 

“Tôi thực ra…” Khưu Thời cố nói, dù sao sau lưng vẫn còn Kỷ Tùy và Tang Phàm. 

“Ngủ đi.” Tang Phàm nói, “Giờ anh thức cũng chẳng có ích gì.” 

“…Đệt” Khưu Thời bật cười. 

Viện trưởng Ngô bước ra từ khoang thí nghiệm, mày nhíu chặt. 

“Không được à?” Lý Phong nằm trên ba ghế ghép lại, quay đầu nhìn ông. 

“Cơ thể người máy sinh hóa thông thường có thể không thích nghi được với hệ thống của Trịnh Đình.” Viện trưởng Ngô nói, “Dù sao hiện tại chúng ta không thể tách hoàn toàn nấm ra khỏi hệ thống. Nhưng nếu…” 

“Không có nhưng, không có nếu,” Lý Phong ngắt lời, “Trước khi Hình Tất về, không ai được động vào Trịnh Đình.” 

“Tôi không định động. Ý tôi là, thí nghiệm hiện tại dựa trên nền tảng cộng sinh của chúng ta, chưa thực sự thử hệ thống của Trịnh Đình.” Viện trưởng Ngô uống hai ngụm nước, “Có lẽ dùng trực tiếp, hắn tự thích nghi.” 

“Đợi Hình Tất về,” Lý Phong nói, “Đừng học theo trưởng khoa, không tôi sợ không bảo vệ nổi mạng ông.” 

“Tôi không điên thế đâu.” Viện trưởng Ngô nói. 

“Tôi thấy ông điên lắm rồi.” Lý Phong nói. 

“Điên bằng cậu à!” Viện trưởng Ngô nói, “Cậu đúng là đồ thần kinh.”

“Nói chuyện thì nói, đừng tự nhiên chửi người,” Lý Phong nói, “Lớn già đầu rồi mà vẫn không kiềm chế được tính khí.” 

“Tôi…” Viện trưởng Ngô chưa nói hết câu, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra. Ông nhìn Trần Đãng bước thẳng vào, “Lại thêm một người nữa hả? Chỗ tôi còn cần mật khẩu gì nữa, ai cũng đẩy cửa vào.” 

“Hình Tất và cả đội đến doanh trại rồi.” Trần Đãng nói. 

“Đã đến rồi à?” Viện trưởng Ngô lập tức quên chuyện phàn nàn. 

“Đang ở cổng doanh trại, vị trí cửa thứ nhất.” Trần Đãng nói, “Cách khu trung tâm còn một đoạn.” 

“Chưa vào à?” Lý Phong khó nhọc đứng dậy từ ba chiếc ghế có bánh xe, cố giữ không ngã. 

“Đang đợi đội của Hứa Giới.” Trần Đãng dùng chân chặn ghế, “Phải để lại một nhóm canh gác. Khu đó nhiều người máy sinh hóa.” 

“Ừ, chuyển liên lạc qua đây.” Lý Phong đứng dậy, vào phòng họp. 

Khuôn mặt Khưu Thời được chiếu lên tường phòng họp: “Đồ quan lại thối nát, đến mở mang tầm mắt đi.”

“Liên lạc dựng xong rồi?” Lý Phong cười. 

“Ừ,” Khưu Thời đáp, chỉ ra sau lưng, nơi những bóng đen cao thấp xen kẽ dưới ánh hoàng hôn, “Kia, là phần chính của doanh trại.” 

Khưu Thời bước ra khỏi khung hình. Bóng đen xa xa được phóng to dần, lộ ra một quần thể kiến trúc bạc trắng khổng lồ. 

Lý Phong từng thấy ảnh và video về doanh trại trong tài liệu. Những tòa nhà trước mắt, bị chiến tranh tàn phá quá nửa, lẽ ra không còn vẻ tráng lệ như trong hình. 

Nhưng quần thể kiến trúc hoang phế, chỉ còn đường nét dưới ánh hoàng hôn, lại mang đến cảm giác chấn động mạnh mẽ hơn. 

Doanh trại nghiên cứu khoa học sự sống. 

Nơi mọi thứ bắt đầu, cũng là nơi mọi thứ kết thúc. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

À, đã bắt đầu giai đoạn thăm lại chốn xưa, có vẻ sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com