Chương 88: Tham vọng
Đừng bước vào địa ngục của họ.
---
Lúc này, không gian rộng lớn bỗng chật chội. Tiếng báo động không ngừng, ánh đèn nhấp nháy, và giọng nói lặp đi lặp lại: "Một tin nhắn ghi âm chưa đọc..."
"Sao lại có tin nhắn chưa đọc?" Kỷ Tùy nhìn qua khe kệ về phía bảng điều khiển, "Thứ này lẽ ra im lặng cả trăm năm rồi chứ?"
"Ghi âm trước." Hình Tất nói, "Chắc có điều kiện kích hoạt."
"Điều kiện gì?" Khưu Thời hỏi.
"Chúng ta gần như tháo hết đống này rồi," Hình Tất vòng qua kệ, chậm rãi đến bảng điều khiển, "Ai đó để lại tin nhắn cho người tháo thiết bị lưu trữ sau này."
"Ai?" Khưu Thời đã đoán ra đáp án, nhưng cảm thấy khó tin.
"249," Hứa Giới nói, "Hoặc người giết 249 lúc đó."
"Mở không?" Khưu Thời hỏi.
"Không biết có bẫy gì không." Hình Tất đứng trước bảng điều khiển, định quan sát thêm, "Chúng ta cũng không quen chỗ này..."
"Chế độ đọc." giọng máy móc đều đều đổi từ.
"Mợ nó," Khưu Thời chửi, "Còn ép đọc à? Không muốn nghe cũng không được!"
Màn hình lớn phía trên, hình giám sát nhấp nháy rồi biến mất. Vài giây đen màn, một hình ảnh hiện lên.
Một chiếc ghế giữa khung hình, nền giống phòng thí nghiệm.
"Đây không phải phòng thí nghiệm của doanh trại." Hứa Giới nói.
"Viện nghiên cứu." Hình Tất nói.
Một người từ bên trái bước vào, ngồi xuống ghế, ngả người thoải mái, vẫy nhẹ tay về phía ống kính.
Người này mặc đồng phục trắng, trông trẻ, hơi gầy.
"Con người à?" Khưu Thời hỏi.
"Không," Hình Tất nói, "Đây là..."
"A01- 249," người trong video lên tiếng, "Đó là mã số của tôi. Tôi không có tên. Mã số này là thứ duy nhất tôi thực sự sở hữu trên thế giới này."
"Đệt." Khưu Thời nói khẽ.
Anh đã tưởng tượng vô số lần về hình dáng 249, nhưng đều dựa trên những người máy sinh hóa anh từng gặp. 249 trong video lại khác.
So với Hình Tất và các người máy sinh hóa thế hệ hai với ngoại hình ngẫu nhiên trong phạm vi hoàn hảo, 249 trông giống con người bình thường hơn, không cao lớn, không cường tráng, dung mạo cũng không nổi bật.
"Tôi không biết ai sẽ xem tin nhắn này," 249 nhìn ống kính, "Sau này sẽ biết, nhưng chẳng thể nói với tôi bây giờ. Lát nữa tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Video này được giấu trong dữ liệu cơ bản, khi đạt điều kiện kích hoạt, các người sẽ thấy."
"Điều kiện kích hoạt là gì?" Khưu Thời hỏi.
"Các người đang giết tôi lần hai." 249 nói.
"Tôi nên đi học lại." Khưu Thời nói, "Hắn nói cái quỷ gì thế?"
"Khi không gian lưu trữ bị tháo dưới năm mươi phần trăm," Kỷ Tùy nhìn kệ đã tháo trống, "Sẽ kích hoạt video này."
"Hiểu rồi." Khưu Thời nhìn 249 trong video, "Nơi ẩn náu dự phòng của hắn sắp hết."
"Một tuần trước, tiến sĩ Tôn bị đưa đi," 249 nhìn về phía sau bên phải máy quay, có lẽ là hướng cửa, "Tôi không gặp lại ông ấy. Sau đó, hai đồng nghiệp của tôi cũng biến mất. Tôi chỉ có thể coi là họ đã chết. Tiếp theo chắc là tôi. Những người tham gia kế hoạch cải tạo và phản đối việc tiếp tục đều đang biến mất."
Hình ảnh video chuyển cảnh, đổi sang một phòng thí nghiệm rộng, ánh sáng mờ tối. Ai đó điều chỉnh máy quay, rồi bước ra trước ống kính, vẫn là 249, giờ mặc đồ thí nghiệm.
"Được rồi, theo tôi." 249 xoay người đi vào sâu trong phòng thí nghiệm, ống kính theo sau.
Trên các bàn thí nghiệm hai bên xuất hiện những trụ trong suốt, như lọ thủy tinh, chứa chất lỏng, xếp ngay ngắn, dán nhãn trắng. Một số rỗng, một số có thứ gì đó bên trong.
Khi Khưu Thời nhìn rõ, anh chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lúc dọn xác, anh từng thấy đầu người vỡ nát, chỉ còn nửa cái đầu, óc văng khắp nơi... Nhưng những bộ não hoàn chỉnh thế này, anh chưa từng thấy.
Nhiều bộ não ngâm trong nước, anh thậm chí chưa từng tưởng tượng.
"Não của Tướng quân chắc cũng được bảo quản thế này à?" Anh nhíu mày.
"Hỏi Lý Phong đi, chắc anh ta thấy rồi." Hình Tất nói.
"Tôi không muốn hỏi, mẹ nó... bệnh hoạn quá." Khưu Thời nói.
249 đi qua những bộ não, rẽ vào một góc. Một thiết bị hiện ra, giống như 'ghế điện' mà Khưu Thời từng dùng để vào ký ức Tướng quân. Một người máy sinh hóa bị cố định trên ghế, khắp người cắm dây.
"Đây là người máy sinh hóa thế hệ hai." Hình Tất nói.
Người máy sinh hóa không mặc quần áo, không có lông tóc, như búp bê vừa ròi khỏi dây chuyền sản xuất. Trạng thái 'trần trụi' khiến vết thương mới trên đ ầu đặc biệt nổi bật.
"Số 104, cấy ghép hôm qua, chỉ số bình thường." 249 đứng trước 'búp bê' giới thiệu, "Hiện tại trạng thái ổn."
Hắn nhấn nút bên cạnh 'ghế điện'. Cơ thể người máy sinh hóa run lên như bị điện giật, hơn mười giây sau mới dừng. Rồi nó mở mắt.
249 vẫy tay trước mặt người máy sinh hóa. Mắt nó di chuyển theo ngón tay, ánh nhìn mơ hồ.
"Tên?" 249 hỏi.
Người máy sinh hóa nhìn hắn, ngơ ngác, không nói.
249 lấy một thẻ, trên đó vài chữ đơn giản, đưa ra trước mặt: "Đọc được không?"
Người máy sinh hóa vẫn ngơ ngác, nhưng trong sự ngơ ngác bắt đầu có chút hoảng loạn.
"Số 104, cậu nhớ cái tên Trình Huy không?" 249 hỏi, đưa thêm một thẻ khác.
Người máy sinh hóa lộ rõ hoảng loạn và sợ hãi, bắt đầu xoay đầu nhìn quanh.
"Trình Huy." 249 lại gọi tên.
Sau một loạt hơi thở gấp, người máy sinh hóa mở miệng, nhưng không nói, mà phát ra tiếng hét. Tiếng hét tiếp nối, xé lòng, không giống tiếng người, mà như thú hoang gầm rú trước khi chết.
Tiếng hét khiến người nghe khó chịu.
Người máy sinh hóa giãy giụa dữ dội, gào thét, rồi ngừng động, tiếng cũng tắt. Mắt trống rỗng nhìn qua 249, mất tiêu điểm.
Hình ảnh chuyển lại phòng thí nghiệm ban đầu. 249 ngồi trên ghế: "Thí nghiệm chưa bao giờ thành công. Con người muốn mãi mãi, muốn vĩnh viễn sở hữu thế giới này, dù nó ngày càng không phù hợp với họ, họ vẫn không chịu từ bỏ..."
Trước mắt Khưu Thời vẫn hiện lên khuôn mặt hoảng loạn và kinh hoàng của người máy sinh hóa đó, một cơ thể mang bộ não của ai đó tên "Trình Huy". Cảm giác quái dị khiến anh nhớ đến Khưu Dữ.
Nhưng điều con người muốn rõ ràng là trạng thái cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn, tự nhiên hơn so với Khưu Dữ, một trạng thái 'mãi mãi trường tồn'.
"Con người rất đáng sợ. Thứ họ theo đuổi biến thành chấp niệm, kéo họ xuống vực sâu. Càng nghĩ, họ càng đi xa. Con người không thể giữ lý trí tuyệt đối. Tư duy đối với họ là khả năng đáng sợ." 249 nói, "Khi họ phát hiện người máy sinh hóa thích nghi với nấm cảm nhiễm tốt hơn con người, khi họ thấy cơ thể người máy sinh hóa không mới thích nghi với não mới tốt hơn..."
249 nhíu mày: "Người máy sinh hóa cuối cùng sẽ bị đẩy vào địa ngục, và con người cũng sẽ bước vào địa ngục."
"Mày cũng thế thôi." Khưu Thời nhíu mày. Lời 249 không sai với một số con người, nhưng hắn có lẽ không ngờ, một ngày nào đó, hắn - với mọi tư duy và cảm xúc đều từ con người - cũng bước vào cùng địa ngục.
Hình Tất không nói, quay lại trước kệ, tiếp tục tháo thiết bị lưu trữ.
Kỷ Tùy và Hứa Giới cũng lặng lẽ làm tiếp.
"Dừng lại đi." 249 nhìn ống kính, "Đừng giết tôi lần nữa."
Khưu Thời ngoảnh lại. Hình Tất và đồng đội không phản ứng, lặng lẽ và nhanh chóng lặp lại động tác rút các khối đen.
"Họ đến tìm tôi rồi." 249 nói, "Tôi đã thả nấm..."
"Đệt!" Khưu Thời run tay.
"Con người sẽ chuộc tội cho sai lầm của họ. Không biết bao lâu, năm mươi năm, một trăm năm, hay hai trăm năm, tôi sẽ nhìn họ từ bóng tối..." 249 chậm rãi đứng dậy, kéo một hộp đen có bánh xe, cao gần bằng người. Hắn mở nắp bên, rút vài sợi dây.
Dây này Khưu Thời thấy quen. Khi ngồi 'ghế điện', kỹ thuật viên trưởng đã cắm dây tương tự sau gáy anh.
"Con người và người máy sinh hóa, giờ vẫn là bạn." 249 cắm từng dây vào sau gáy, "Bạn, một từ đẹp đẽ làm sao. Dù tôi chưa từng rời nơi này, tôi cũng có bạn con người. Họ đều là người tốt, nhưng đều chết rồi..."
Khưu Thời cảm thấy không khí quanh mình lạnh dần, tay chân buốt giá.
"Con người chọn bạn của họ, nhưng chúng ta không thể chọn bạn." 249 nói, "Con người không cần bạn, họ thậm chí không yêu bản thân..."
249 cắm xong dây, nhấn một nút trong hộp.
"Tôi muốn thấy cái kết," hắn nhìn ống kính, "Cái kết của con người, của những kẻ hủy hoại thế giới này. Tôi sẽ nhìn họ... Có lẽ các người đứng trước tôi đã từng tiếp xúc với tôi, dù là địch hay bạn. Hãy nhìn rõ con người, nhìn rõ thế giới này..."
Trong hình, 249 từ từ nhắm mắt. Ống kính cắt, hiện lên những đoạn hỗn loạn.
Bộ não kết nối dây, người máy sinh hóa giãy giụa, con người bị nấm cảm nhiễm xâm chiếm, người cảm nhiễm đi qua đi lại trong lồng kính...
Rồi gió cuốn cát đá ngoài trời, sấm chớp dày đặc, cây trồng héo khô, cỏ dại mọc điên cuồng... và thành phố vẫn tươi sáng với đám đông cúi đầu qua lại trên phố...
Sau đoạn hỗn loạn ngột ngạt, hình ảnh trở lại phòng thí nghiệm.
"Dừng lại, đừng giết tôi lần nữa." 249 nói, "Đừng bước vào địa ngục của họ."
249 cúi đầu, không phản ứng. Một tiếng "tít" vang từ hộp đen. Một người đeo kính, dung mạo bình thường, có lẽ là con người, bước vào, rút dây sau gáy 249, đóng hộp đen, rồi tắt máy quay.
Hình ảnh tối đen, chuyển về cảnh giám sát trong phòng thí nghiệm. Tiếng báo động bị bỏ qua bỗng lớn hơn, đập vào tai Khưu Thời. Ánh đèn nhấp nháy bị lãng quên trước đó lại làm loạn tầm nhìn.
Cảm xúc của Khưu Thời từ từ thoát khỏi video, cuối cùng anh mới thở được bình thường.
"Video này được lưu ở đâu?" Khưu Thời ngoảnh lại hỏi Hình Tất.
"Không rõ." Hình Tất nói, "Nhưng chắc chắn đã tự hủy rồi."
"Hắn muốn thuyết phục chúng ta giữ lại nơi ẩn náu này?" Khưu Thời hỏi.
"Ừm." Hình Tất đáp, "Khi quay đoạn này, có lẽ hắn không ngờ mình sẽ thành 249 bây giờ."
Quả thật, Khưu Thời nhìn màn hình giám sát. 249 chỉ nhắc đến con người hủy hoại thế giới, hủy hoại bản thân và người máy sinh hóa.
Hắn muốn thấy cái kết của con người bước vào địa ngục.
"Nhưng cuối cùng, hắn sao chép tham vọng của con người." Hình Tất nói.
"Toàn bộ đã cắt." Kỷ Tùy tháo khối đen cuối cùng, "Dù một ngày nào đó nơi này kết nối lại với bên ngoài, tái sử dụng mấy thiết bị lưu trữ này cũng rất khó, cần thời gian dài."
"Trong này có phải còn nhiều thứ hữu ích, như công nghệ, y tế, nhiều kiến thức?" Khưu Thời nhìn đống khối vuông trên sàn, "Giống đống sách kia."
Hình Tất nhìn anh, không nói.
"Có mấy thứ này, chẳng phải sẽ giúp con người sống tốt hơn sao?" Khưu Thời hỏi.
"Chưa chắc" Hình Tất nói, "Khưu Thời, những thứ này, có lẽ phải mãi mãi phong ấn ở đây."
Khưu Thời im lặng một lúc, khẽ thở dài: "Tôi hiểu ý anh."
"Một số thứ không được phép tồn tại nữa." Hình Tất nói, "Lựa chọn duy nhất là dựa trên hiện tại, làm những gì có thể."
"Ừm." Khưu Thời bịt tai, "Đầu tôi sắp bị mấy cái báo động này làm nổ tung rồi."
"Đi thôi." Hình Tất quay người đến cửa kim loại.
Khưu Thời ngoảnh lại nhìn phòng thí nghiệm. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy một nổi tuyệt vọng lẫn lộn khó tả. Nơi đây có thể chứa đựng công nghệ và tri thức đỉnh cao của loài người, nhưng lựa chọn tốt nhất là để chúng mãi bị phong ấn.
Anh hiểu tại sao khi chuẩn bị vào doanh trại, Hình Tất bảo anh ngắt liên lạc với Lý Phong, và Lý Phong không phản đối.
Những thứ này với thế giới mong manh hiện tại, có thể là thuổi giải, nhưng cũng có thể là thuốc độc.
Con người mong manh, người máy sinh hóa mong manh, liên minh giữa họ mong manh. Không bên nào chịu nổi.
Khi cửa kim loại từ từ hạ xuống sau lưng, Khưu Thời dù không cam lòng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm.
Các Tiềm vệ cấp hai bên ngoài vẫn canh gác, như một đám tượng.
"Hủy cảnh báo." Hình Tất nói, "Hỗ trợ phòng thủ."
Các Tiềm vệ cấp hai hạ súng, theo sau họ.
Hứa Giới đến gần cửa kính nhìn ra: "Ngoài cửa an toàn, nhưng thấy ánh sáng ngoài tòa nhà. Họ đang giao chiến."
"Người máy cộng sinh đến rồi." Kỷ Tùy nói.
Hình Tất mở cửa lớn. Mọi người nhanh chóng lao ra, xác nhận cửa đóng lại, rồi chạy dọc đường cũ.
Ra khỏi cửa kính, Khưu Thời đã nghe rõ tiếng khai hỏa từ xa. Súng, pháo, quy mô không nhỏ. Người máy cộng sinh không chỉ thăm dò, mà đang tấn công.
"Chúng tôi ra rồi." Hình Tất nói, "Vị trí."
"Đông bắc." Tang Phàm đáp.
"Đội Hưng Xuyên ở dọc khu văn phòng, đã khống chế." giọng khàn của Bách Chiến vang lên, có lẽ đứng cạnh Tang Phàm, "Đến khu kho."
"Lắm mồm." Tang Phàm nói.
Ngoài tòa nhà, đội Tang Phàm để lại một xe địa hình. Mọi người nhảy lên xe.
"Tăng viện binh khu kho," Hình Tất ra lệnh cho các Tiềm vệ cấp hai, "Dọn dẹp người cảm nhiễm, nếu thương tích vượt khả năng tự lành, rút ngay về vùng an toàn."
Hứa Giới nổ máy, lao về hướng đông bắc. Các Tiềm vệ cấp hai lặng lẽ biến mất giữa các tòa nhà, đi đường dễ ẩn nấp hơn.
Dù Tang Phàm không phục nhưng vị trí Bách Chiến báo chính xác hơn nhiều. Họ đều quá quen thuộc doanh trại. Khu kho cụ thể hơn cả vùng đông bắc rộng lớn.
Khưu Thời rút súng, kéo dao ra, nắm chặt.
Anh liếc cổ Hình Tất. 'Màu nhuộm' trên mặt gần như biến mất, nhưng cổ vẫn còn dấu mờ. Mỗi lần người máy cộng sinh xuất hiện, luôn kèm theo vô số người cảm nhiễm. Anh biết để giảm thương vong, Hình Tất có thể sẽ lại dùng quyền kiểm soát.
"Đừng kiểm soát diện rộng." Khưu Thời nói.
"Ừm." Hình Tất siết nhẹ tay đang cầm dao của anh.
"Người của Bách Chiến đều là Tiềm vệ, đúng không?" Khưu Thời nói, "Sức chiến đấu chắc không yếu."
"Ừm." Hình Tất cười.
Xe nhanh chóng vào khu kho. Hai xe vận tải vũ trang của đội họ đỗ sau hai tòa nhà sụp, tận dụng che chắn, bắn pháo ra vị trí tường bao cũ.
Khưu Thời nhảy xuống, mở bản đồ.
Trước mắt hiện lên vô số điểm sáng dày đặc.
"Đệt" anh xác định hướng, tắt bản đồ. Trong bóng tối, dù bản đồ ở chế độ nhìn đêm, đống điểm sáng gần như che kín tầm nhìn.
Khu kho là dãy nhà thấp, chất lượng xây không bằng kiến trúc chính của doanh trại, đa phần đã sụp. Anh theo Hình Tất chạy nhanh qua đống đổ nát.
Người cảm nhiễm xuất hiện lẻ tẻ, họ không để ý, để binh sĩ con người xử lý. Mục tiêu của Hình Tất rõ ràng: nơi người cảm nhiễm tụ tập đông nhất, tìm vật chủ kiểm soát.
Vượt qua hai bức tường vỡ, Khưu Thời thấy Tang Phàm và chiếc rìu vung thành tàn ảnh.
"Thi đấu à?" Hình Tất nhảy qua cô, chém ngã một người cảm nhiễm lao tới.
"Sao biết?" Tang Phàm hỏi.
"Nhanh thành quạt máy rồi." Khưu Thời nói, "Thi với ai?"
"Bách Chiến!" Kỷ Tùy hét.
"Đây!" Bách Chiến đáp từ bóng tối phía trước, rồi lùi lại.
Kỷ Tùy đưa anh ta một tai nghe: "Dẫn hai người theo chúng tôi."
Bách Chiến huýt sáo. Hai bóng đen lướt ra từ bóng tối.
Vật chủ thường cách xa đám người cảm nhiễm. Họ phải xuyên qua đám cảm nhiễm đang tụ thành nhóm.
Bách Chiến và hai Tiềm vệ của anh ta chiến đấu rất mạnh, dọn dẹp người cảm nhiễm ăn ý, khiến Khưu Thời nhớ đến lúc nhóm Hình Tất chiến đấu.
Nhưng số lượng người cảm nhiễm vượt dự đoán. Pháo từ hậu phương bắn tới, hố đạn vừa nổ xong, chẳng mấy chốc bị người cảm nhiễm lấp đầy.
"Mẹ nó, từ đất chui lên à!" Khưu Thời chửi. Súng không kịp bắn, chỉ có thể vung dao chém. Lúc này, anh thấy rìu của Tang Phàm chắc tiện tay hơn nhiều.
"Mẹ kiếp." Bách Chiến cũng chửi, anh ta bị mấy người cảm nhiễm ôm chặt.
Đây là lần đầu Khưu Thời nghe người máy sinh hóa chửi thề.
Đang định lao qua giải vây, Bách Chiến bật lên từ đám người cảm nhiễm, đạp lên chân và vai chúng, thoát khỏi vòng vây.
Ngay khi anh ta quay lại dọn dẹp, đám người cảm nhiễm đột nhiên đứng im.
Anh ta vung dao, chém bay đầu ba người cảm nhiễm.
Rồi ngẩn ra.
"Mục tiêu của chúng ta là vật chủ." Hình Tất nói, "Đừng dây dưa."
"Hình Tất?" Bách Chiến nhìn hắn, vài giây sau mới hỏi, "Tại sao?"
"Mục tiêu, vật chủ." Hình Tất không đáp, chỉ lặp lại.
"Bách Chiến," Kỷ Tùy lao tới trước, "Đi."
Dưới ánh trăng, Khưu Thời thấy ánh mắt Bách Chiến nhìn Hình Tất, sự khó hiểu và chất vấn khiến anh khó chịu.
"Phân biệt nặng nhẹ." Khưu Thời đẩy Bách Chiến.
Bách Chiến không nói, đuổi theo hướng Kỷ Tùy.
Ngoài khu kho là một triền dốc. Người cảm nhiễm ùn ùn kéo lên, nhưng trên đường họ đi, chúng bị kiểm soát từng nhóm nhỏ.
Hình Tất giữ lời với Khưu Thời, không kiểm soát diện rộng, chỉ dọn chướng ngại trên tuyến đường.
Gần đáy dốc, vài bóng đen nhảy ra.
"Tới rồi." Bách Chiến nói.
Hình Tất và đồng đội nhanh chóng tản ra, lao vào các bóng đen.
Khưu Thời dừng lại, mở bản đồ, kê súng lên tay, bắn hai phát vào bóng đen nhìn rõ được, báo tọa độ: "Bắn một phát."
"Nhận."
Một vệt sáng lóe sau lưng, mang tiếng rít, rơi xuống vị trí bóng đen.
Ánh sáng vụ nổ lộ ra thêm vài bóng đen khác.
Cộng thêm người của Bách Chiến, họ có sáu Tiềm vệ, nhưng đối phương đông hơn.
Dù chỉ có ba người, nhóm Tiềm vệ mạnh nhất vẫn phối hợp hoàn hảo. Hình Tất dẫn đầu, Hứa Giới và Kỷ Tùy phía sau, tạo thành hình tam giác, xông vào giữa đám bóng đen, chia chúng thành hai nhóm.
Người của Bách Chiến chặn sau lưng mấy bóng đen bị chia cắt.
Ba điểm sáng trên bản đồ biến mất.
Lúc này, người cảm nhiễm phía sau Khưu Thời quay lại phản công.
"Bắn!" Khưu Thời báo tọa độ vị trí mình.
"Nhận."
Nghe đáp, Khưu Thời không rời ngay, nghiến răng đứng tại chỗ. Khi thấy vệt sáng lướt qua trời rơi xuống, anh mới nhảy xuống dốc.
Pháo rơi, đám người cảm nhiễm vừa tràn đến vị trí cũ của anh.
Sóng xung kích hất anh văng ra.
Lúc chạm đất, anh thấy Bách Chiến.
Bách Chiến vừa định kéo anh, Hình Tất đã nắm cánh tay anh, kéo mạnh ra sau, tránh mảnh đạn bay tới.
"Đệt mẹ cậu không cần mạng à!" Bách Chiến khan giọng gào lên.
"Hình Tất đang ở đây mà." Khưu Thời nói.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com