Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

 “Tôi là người đàng hoàng.”

---

Mặt trăng quả thật rất to, rất sáng. Bóng tối xung quanh như nhạt đi, phủ một lớp trắng bạc. Gió bắc thổi qua mang theo phần lạnh lẽo. 

Màu sắc tổng thể của doanh trại là bạc trắng, trong khung cảnh này càng thêm lạnh lùng. 

Nhưng có lẽ vì đây là doanh trại, là “quê hương” của Hình Tất, nên sự lạnh lẽo này lại mang chút ấm áp của hồi ức. 

“Ngày xưa ở đây đông người lắm à?” Khưu Thời hỏi. Trước đó không có thời gian cảm nhận, giờ đi qua quảng trường rộng lớn trống trải về phía tòa nhà chính, bóng hai người đổ dài đều nhỏ bé. 

“Đông, đông hơn Thành phố Mây.” Hình Tất nói, “Có nhiều người ở vài tháng rồi đi, tính hết còn đông hơn.” 

Với Khưu Thời, người rời Thành phố Mây là chẳng thấy mấy ai, điều này khiến anh cảm thán. 

“Lúc đông người nhất mà tôi thấy, ngoài cảnh nội thành đón Anh hùng về, thì là lúc đánh trận.” Khưu Thời nói, “Nếu không ra ngoài lần này, tôi còn tưởng loài người sắp tuyệt chủng rồi.” 

“Sao có thể,” Hình Tất cười, “Con người thế nào cũng sống được.” 

“Các anh ở đâu?” Khưu Thời hỏi. 

“Kia.” Hình Tất chỉ, “Góc tây bắc, dãy nhà đó. Góc này không thấy, đi thêm chút nữa là thấy.” 

“Chúng ta qua đó à?” Khưu Thời nhìn theo. 

“Ừm, qua đó trước, rồi đi chỗ khác.” Hình Tất nói. 

“Chỗ anh muốn đến nhất không phải ký túc xá à?” Khưu Thời phản ứng lại. 

“Ký túc chỉ để nghỉ ngơi.” Hình Tất nói, “Chẳng có dấu vết gì của chúng tôi.” 

“Thế sao anh nói đi đó trước?” Khưu Thời hỏi. 

“Em hỏi, tôi nghĩ em muốn xem.” Hình Tất nói, “Nên qua xem trước.” 

“Không cần chu đáo thế, anh là hướng dẫn viên, anh sắp xếp đi.” Khưu Thời cười, “Tôi cũng muốn biết chỗ anh thích nhất là đâu.” 

“Giữ bí mật chút, dù sao em cũng không ngủ được.” Hình Tất nói, “Chỗ này nhiều nơi đi được, lang thang tới sáng cũng được.” 

“Lang thang suốt à?” Khưu Thời ngẩn ra. 

“Ừm, hiếm khi giờ chẳng có ai.” Hình Tất nói, “Yêu đương tập thể mãi cũng ngại.” 

“…Đệt.” Khưu Thời bật cười, “Ngại lắm à? Sao tôi không thấy anh ngại.” 

“Tôi là người máy sinh hóa mà,” Hình Tất nói, “Tôi giỏi giả bộ.” 

Đoạn đường khá dài, trước đây phải lái xe, giờ đi bộ lại thấy ổn. Khưu Thời không cảm thấy xa, đã đến trước tòa ký túc xá. 

Nhìn tòa ký túc xá, dễ hình dung quy mô người máy sinh hóa ngày trước. Tòa nhà bốn tầng, đứng trước nhìn hai bên không thấy điểm cuối. 

“Sao không xây cao hơn?” Khưu Thời theo Hình Tất vào trong, hỏi, “Tôi thấy nhà trong thành phố cao lắm.” 

“Tại đất rộng.” Hình Tất đáp. 

“Trả lời thế làm câu hỏi của tôi ngu đi.” Khưu Thời nhìn hắn. 

“Quá cao dễ thành mục tiêu, như cột mốc ấy.” Hình Tất ngoảnh lại nắm tay anh, “Trả lời thế được chưa?” 

“Được.” Khưu Thời lại nhìn tay hắn, “Hôm nay anh bám dính quá đấy, cộng sự.” 

“Em mà bám tôi chút, tôi cũng chẳng cần dính thế này.” Hình Tất nói, “Em cứ như khúc gỗ ấy.” 

“Cụ nhà anh!” Khưu Thời trừng mắt. “Lên lầu sao?”

“Ừ, phòng tôi ở tầng bốn.” Hình Tất nói. 

Đèn cầu thang vẫn sáng, bật lên theo bước chân họ, tạo cảm giác kỳ lạ như bước theo ánh sáng vào quá khứ. 

Sàn nhà sạch sẽ, ngoài lớp bụi dày, hầu như không có rác. Cuộc chiến năm xưa dường như không ảnh hưởng đến đây. 

Trên lớp bụi chỉ có dấu chân của hai người họ. 

“Chưa ai đến đây à?” Khưu Thời nhìn dấu chân. 

“Ừm, doanh trại ít người vào.” Hình Tất nói. 

“Bách Chiến và người của anh ta không ở gần đây sao? Cũng không vào à?” Khưu Thời thắc mắc. 

“Họ chưa từng vào.” Hình Tất nói, “Chỉ canh ngoài, không cho ai đến gần.” 

“Sao vậy?” Khưu Thời càng thắc mắc. 

Hình Tất không đáp. 

Khưu Thời im lặng một lúc, nhìn ra hành lang, những dấu vết của sự huy hoàng và phồn hoa năm xưa mà anh chỉ có thể tưởng tượng, khẽ thở dài: “Hiểu rồi.” 

Hình Tất dẫn anh lên tầng bốn, chậm rãi đi dọc hành lang. 

Cửa các phòng đều đóng, không giống đang có tình huống khẩn cấp, như thể là lần rời ký túc bình thường nhất. 

Nhìn qua cửa sổ, các phòng đều có cấu trúc và nội thất giống nhau. 

Bàn, ghế, tủ quần áo, giường. 

Trên cửa mỗi phòng là một bảng tên, ghi tên và mã số. 

Khưu Thời nhìn dọc theo, thấy những cái tên quen thuộc: Lâm Thịnh, Kỷ Tùy, vài phòng sau là Hứa Giới, cách vài phòng nữa là Trịnh Đình. 

“Của anh đâu?” Khưu Thời hỏi. 

“Cuối cùng.” Hình Tất chậm rãi lùi về phía đó. 

Khưu Thời nhìn dấu chân trên sàn. Dấu chân anh gần như nằm giữa dấu chân Hình Tất, như thể Hình Tất tính toán sẵn đường anh đi. 

“Làm gì thế?” Khưu Thời đứng trước dấu chân hắn, cúi nhìn. 

Hình Tất quay lại, đứng lên dấu chân mình, đối mặt anh. 

“Để lại bí ẩn cho người sau.” Hình Tất nói. 

“Bí cái quỷ gì mà bí,” Khưu Thời nhìn hắn, “Chẳng phải một người đi lùi, một người đi tới sao…” 

“Tại sao lại đi thế?” Hình Tất hỏi. 

“Vì có một người máy sinh hóa bị bệnh.” Khưu Thời nói. 

Hình Tất cười, nhìn anh không nói. 

Khưu Thời cũng không nói, đưa tay cầm cổ áo hắn, kéo lại hôn một cái. 

“Phá án rồi.” Hình Tất nói, “Hóa ra họ đi thế này.” 

“…Đệt.” Khưu Thời bật cười. 

“Vị khách con người, muốn tái hiện không?” Hình Tất hỏi. 

“Vị hướng dẫn viên người máy sinh hóa, tôi thấy mấy cụ đồ cổ các anh thích nói vòng vo…” Khưu Thời chưa nói xong, Hình Tất đã cúi xuống, hôn lên môi anh. 

Anh vốn định xem bảng tên có tên và mã số Hình Tất, thử gỡ xuống mang về Thành phố Mây làm kỷ niệm… 

Nhưng dù bất ngờ, tay anh đã tự động ôm lấy Hình Tất trước khi anh kịp phản ứng. 

Chính khoảnh khắc này, Khưu Thời hiểu nỗi khổ “yêu đương tập thể” mà Hình Tất nhắc tới. 

Có lẽ vì nhiệm vụ lần này quá khó, từ khi khởi hành đã liên tục gặp vấn đề, Khưu Thời ngày nào cũng căng thẳng. Chỉ cần Hình Tất ở bên, được nói chuyện, ngồi sát, gối đùi ngủ một giấc, anh chẳng nghĩ gì thêm. 

Cho đến giờ phút này đây, chạm vào đôi môi ướt át của Hình Tất, thật sự ôm cơ thể hắn, vuốt qua làn da trên lưng, bàn tay lạnh vì gió cảm nhận được hơi ấm, lập tức thiêu đốt lòng bàn tay, hơi thở cũng nóng rực. 

Sau này, nếu ai đó vào đây, thấy chuỗi dấu chân từ hành lang đến phòng Hình Tất, không biết có đoán ra được sự hỗn loạn lúc tiến lúc lùi, lúc xuôi lúc ngược, lúc nhẹ lúc nặng này là do đâu. 

Hình Tất. 

B31-007. 

Hình Tất tựa cửa, cổ tay lướt nhẹ qua ổ khóa, “cạch” một tiếng, khóa mở. Hắn đá chân, cửa bật ra sau. 

Trong phòng không có mùi cũ kỹ như Khưu Thời tưởng, còn thoang thoảng một hương thơm dễ chịu, không rõ là từ Hình Tất hay từ căn phòng. 

Khưu Thời đẩy Hình Tất vào, đóng cửa. 

“Đây là phòng anh à.” Anh nhìn quanh. Nội thất đơn giản giống các phòng khác, nhưng có lẽ vì kín nên ít bụi hơn hành lang ngoài trời. 

“Ừm.” Hình Tất tựa bàn, gật đầu. 

“Khi ở đây…” Khưu Thời nhìn hắn, “Anh làm gì?” 

Đây là phòng Hình Tất. Khi hắn còn chưa là “cụ đồ cổ”, hắn sống ở đây. Trong thời đại xa xôi, ở thế giới Khưu Thời khó tưởng tượng, một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, liệu Hình Tất có từng tựa bên bàn thế này… 

“Nghỉ ngơi.” Hình Tất cởi áo khoác. 

Khưu Thời giờ mới để ý nhiệt độ trong phòng cao hơn ngoài trời, rất ấm. 

“…Nghỉ thế nào.” Khưu Thời nhìn chằm chằm cơ thể hắn. Hình Tất mặc áo bó sát bên trong áo khoác, bình thường, nhưng giờ nhìn lại thì chẳng bình thường chút nào.

“Cởi áo.” Hình Tất đưa tay xuống thắt lưng, tháo bộ đàm và bao súng, “Cởi quần…” 

“Đệt cụ anh, biết xấu hổ chút đi.” Khưu Thời nhìn hắn, quay người mở tủ quần áo sau lưng. 

Dù nghĩ về Hình Tất rất nhiều và rất cụ thể, nhưng đây là doanh trại. Họ vừa đẩy lui người máy cộng sinh, đồng đội đang nghỉ ngơi, sáng mai phải khởi hành, và xung quanh có thể có người máy sinh hóa không cần ngủ đang lảng vảng… 

Trong tủ treo ngay ngắn vài bộ quần áo, nhìn là biết chất lượng tốt: có đồ thường, đồng phục, và một bộ vest đen. 

“Đệt, anh còn để quần áo ở đây? Đồ tốt thế này.” Khưu Thời nhìn quần áo, tạm quên hình ảnh Hình Tất không mặc gì để kinh ngạc. 

“Ừm.” giọng Hình Tất vang sau gáy, “Không mang đi.” 

Giọng hắn trầm, lẫn chút khàn đục , như chiếc khăn lụa thô ráp quấn quanh cổ anh, rồi nhẹ nhàng rút đi. 

“Anh…” Khưu Thời nghiêng đầu, phát hiện cụ đồ cổ này đã cởi áo từ lúc nào. Liếc mắt thấy vai hắn, đường nét rõ ràng. 

“Giờ tôi không yêu cầu gì với quần áo.” tay Hình Tất vòng qua trước, kéo áo khoác anh ra sau, “Có người bảo tôi đừng quá chú trọng.” 

“Ở đây thích hợp à?” Khưu Thời hỏi, nhưng tay chẳng chút do dự cởi áo trong ra. 

“Nếu em có sở thích đặc biệt gì,” Hình Tất cúi xuống hôn vai trái anh, chậm rãi hôn đến sau gáy, rồi trượt sang vai phải, giọng nói như dòng điện lướt qua sau đầu, “Tôi còn mở được phòng của Lâm Thịnh và mấy người kia, em chọn một phòng đi.” 

“Tôi là người đàng hoàng.” Khưu Thời ngửa đầu ra sau. 

“Tôi thì có thể không.” Hình Tất nói, tay trượt từ hông xuống, vòng qua bụng dưới. 

“Nhìn ra rồi.” Khưu Thời nghe tiếng khóa thắt lưng “ting” một cái, “Trên đời này nếu chỉ còn lại một thứ không đàng hoàng, chính là anh…” 

Quần trượt xuống, bao súng va vào tấm kim loại tủ, phát ra tiếng “cạch”. 

“Đệt mợ!” Nhịp tim Khưu Thời đang tăng tốc bị âm thanh này kích động, đập thình thịch lên tới đầu. 

Hình Tất không nói, nắm vai anh đẩy mạnh về trước. 

Khưu Thời bị đẩy vào tủ, ngã lên đống quần áo của Hình Tất. Lực đẩy mạnh, nếu không phản ứng nhanh chống tay vào vách tủ, đầu anh đã đập vào tủ. 

“Mẹ nó…” Anh quay lại định chửi, nhưng xung quanh toàn quần áo của Hình Tất. 

Không biết có phải do quá nhạy cảm không, quần áo cọ vào mặt và vai mang cảm giác kỳ lạ. 

Nụ hôn của Hình Tất rơi giữa xương bả vai, trượt dần xuống. 

Khưu Thời khẽ thở dài, nhắm mắt. 

Ánh trăng trải trên hành lang, soi dấu chân hỗn loạn của hai người, rồi men theo cửa sổ tràn vào phòng, chiếu sáng hơi thở dồn dập của họ. Gió lùa qua cửa, ánh trăng như run rẩy. 

Khưu Thời ngã xuống giường, thở hổn hển. 

“Bụi đấy,” Hình Tất chống tay trên giường, “Dậy đi.” 

“Tôi không kén chọn như anh.” Khưu Thời nhắm mắt, tay che trán, “Trong tủ không bụi, xong việc rồi tôi nằm tí anh còn ý kiến gì?” 

“Lát hôn em lại hít cả miệng bụi.” Hình Tất lướt ngón tay trên ngực anh. 

“Hôn mặt là được.” Khưu Thời nói, “Tôi cũng có nằm sấp đâu.” 

Hình Tất cười: “Mệt à?” 

“Không mệt,” Khưu Thời mở mắt nhìn anh, đưa tay sờ mặt anh, hạ giọng, “Anh nói…” 

“Không có ai.” Hình Tất nói, “Chẳng ai nghe, em cũng không rên to.” 

“Trời đất.” Khưu Thời nhắm mắt lại. 

Hình Tất cười, đứng thẳng, cầm quần áo bên cạnh giũ, mặc vào. 

“Quần áo trong tủ chẳng sạch à?” Khưu Thời ngồi dậy, “Tôi ngửi không có mùi bụi, hay đổi bộ sạch?” 

“Tủ chống bụi, chống ẩm.” Hình Tất liếc anh, “Ra ngoài một vòng đổi quần áo, em không sợ người ta biết chúng ta làm gì à?” 

“…Vẫn là anh chu đáo.” Khưu Thời nói. 

Hình Tất cười, lấy quần áo anh ném qua. 

“Thật ra trên giường cũng chẳng bụi.” Khưu Thời vỗ nệm, “Phòng các anh như kín bưng.” 

“Có thể kín hoàn toàn,” Hình Tất nói, “Khi cần, không lọt khí.” 

“Ý gì?” Khưu Thời nhìn anh, “Các anh cần cái này à?” 

Hình Tất không nói, cúi đầu đeo lại súng và bộ đàm. 

Khưu Thời phản ứng lại. Người máy sinh hóa thế hệ hai đã bị yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt. Dù không tưởng tượng được chi tiết, anh đoán “kín hoàn toàn” này là cách để giết hoặc khống chế. 

“Giờ đi đâu?” Khưu Thời mặc quần áo, hỏi, “Đi chỗ anh muốn nhất đi?” 

“Ừm.” Hình Tất gật đầu. 

Khưu Thời chỉnh trang, bước qua ôm hắn, hôn mạnh lên chóp mũi, mở cửa: “Đi.” 

Ra khỏi cửa, nhiệt độ giảm rõ rệt. Gió lạnh lùa qua hành lang, chui vào cổ áo. Khưu Thời rụt cổ lại. 

Hình Tất đặt tay lên che cổ anh, lòng bàn tay lập tức mang lại cảm giác ấm áp. 

“Anh lạnh không?” Khưu Thời hỏi. 

“Lạnh.” Hình Tất đáp. 

“Các cụ chẳng phải không biết lạnh à?” Khưu Thời nói. 

“Giờ tôi muốn lạnh.” Hình Tất cười. 

Khưu Thời nhìn hắn. 

“Ừm.” Hình Tất đáp. 

“Ừm cái gì mà ừm” Khưu Thời nói. Tay anh giờ không còn ấm như trước, nhưng cũng tạm. Anh đưa tay che cổ Hình Tất. 

“…Con người đúng là không được.” Hình Tất cười. 

“Không so được với hàng cao cấp như các cụ.” Khưu Thời chậc một tiếng, rút tay về. Cổ Hình Tất ấm hơn tay anh, che vào cứ như sưởi tay. 

Hình Tất nắm tay anh, kéo đi. 

“Giờ không kéo là tôi không đi được à?” Khưu Thời cau mày.

“Chẳng phải em…” Hình Tất nhìn anh. 

“Thả ra.”  

Hình Tất buông tay. 

Khưu Thời bước qua nắm tay hắn: “Thế này chẳng phải được rồi sao.” 

“Dọa tôi giật mình.” Hình Tất cười.

“Người máy sinh hóa đúng là không được.” Khưu Thời khịa lại hắn, “Chút này cũng không đoán ra.” 

“Tại vừa nãy…” Hình Tất khẽ đáp, “Tôi sợ em không thoải mái.” 

“Không đến mức đó,” Khưu Thời bình tĩnh, “Có qua có lại, công bằng.” 

“Có qua có lại không dùng thế.” Hình Tất cười. 

“Cứ nói ý có phải vậy không!” Khưu Thời nhíu mày. 

“…Không phải.” Hình Tất nói. 

“Giờ thì phải.” Khưu Thời nói. 

“Đống sách kia đừng mang về,” Hình Tất cười, “Cứ theo thầy Khưu dạy là được.” 

“Vẫn phải mang về chứ,” Khưu Thời nói, “Hồi đi ‘thám hiểm’, tôi thích tìm sách nhất. Nhưng sách toàn chữ thì không thích, tôi thích có tranh, ảnh, phong cảnh, người, động vật.” 

“Tôi cũng thích.” Hình Tất nói. 

“Nhưng khó tìm lắm. Giấy dễ hỏng, thường chỉ tìm được sách nhựa, mà tranh trên đó không đẹp,” Khưu Thời thở dài. 

“Loại đó thường là sách xem tranh học chữ,” Hình Tất nói, “Trẻ ba năm tuổi cầm để học nhận chữ…” 

“Anh im đi.” Khưu Thời cười, “Hôm nay tôi vừa bị Lý Duệ bảo không có văn hóa.” 

“Cũng không hẳn.” Hình Tất nói, “Em đôi khi nói chuyện khá có văn hóa, chỉ là cách diễn đạt hơi thô.” 

“Còn ‘hơi’ cái gì, không cần dùng từ cẩn thận thế.” Khưu Thời liếc hắn. 

“Dù sao tôi thích.” Hình Tất cúi xuống xoa tay anh, “Được rồi.” 

“Cái gì được?” Khưu Thời hỏi. 

“Nhiệt độ được.” Hình Tất đáp. 

“Nhiệt độ quái gì…” Khưu Thời nói nửa chừng mới phản ứng, “Mẹ nó, anh vì cái này à?” 

“Nhanh lên, lát nữa lại lạnh.” Hình Tất nói. 

Khưu Thời đặt tay lên cổ hắn. Lần này tay anh cuối cùng cũng ấm hơn cổ Hình Tất. 

“Thoải mái không?” Khưu Thời hỏi. 

“Ừm.” Hình Tất đáp. 

“Ngây thơ không?” Khưu Thời hỏi, “Cụ đồ cổ.” 

“Cũng tạm,” Hình Tất nói, “Trước đây tôi chẳng có cơ hội ngây thơ, giờ thử tí.” 

Khưu Thời không nói, nhẹ nhàng bóp cổ hắn: “So với anh, tôi đúng là đồ thô lỗ.” 

“Không đâu,” Hình Tất nói, “Em là người nhạy bén.” 

“Chửi tôi à?” Khưu Thời hỏi, “Anh mới nhạy bén.” 

Hình Tất cười mãi mới liếc anh: “Trước đây tôi thật sự chưa gặp ai như em.” 

“Nhìn quần áo trong tủ anh,” Khưu Thời thở dài, “Đúng là toàn đồ cao cấp. Tôi cảm giác thế giới đó chắc chẳng có người như tôi… Các anh có dọn xác không?” 

“Có nhà tang lễ, lò hỏa táng,” Hình Tất nói, “Nhưng không có việc dọn xác ngoài đường.” 

“Thế giới hồi đó mới là Chốn Đào Nguyên, đúng không?” Khưu Thời nói, “Thành phố Mây không tính.” 

“Em biết Chốn Đào Nguyên à? Tại sao gọi là Chốn Đào Nguyên?” Hình Tất hỏi. 

“Không biết, chắc là nơi nhiều hoa đào, đẹp lắm. Không có nấm cảm nhiễm, không có chiến tranh, nên mới có nhiều hoa đào thế.” Khưu Thời nói, “Tôi nghĩ vậy, nhưng không đúng, phải không?” 

“Cũng có thể nghĩ thế.” Hình Tất ôm vai anh. 

“Vậy vốn dĩ là gì?” Khưu Thời hỏi. 

“Không quan trọng,” Hình Tất nói, “Nơi có người em quan tâm, thứ em muốn giữ gìn, đó là Chốn Đào Nguyên. Chỉ cần có hy vọng, mọi nơi đều là Chốn Đào Nguyên.” 

Ra khỏi ký túc xá, Hình Tất dẫn anh vào sâu trong khu nhà. Khưu Thời nhận ra còn nhiều chỗ họ chưa lục soát, vì không có tài liệu hay thiết bị. Chủ yếu là sân hoạt động, thậm chí có cả trung tâm thương mại. Kệ hàng còn nhiều sản phẩm, quần áo thì thôi, nhưng còn chăn gối, đồ gia dụng, không biết còn dùng được không. 

“Đệt.” Khưu Thời sốc, “Mang mấy thứ này về ngoại thành, lập tức bị giết cướp hàng.” 

“Về thì mang hết đi.” Hình Tất vung tay. 

Qua trung tâm thương mại, một tòa nhà cao hiện ra. Gọi là cao vì so với các tòa khác, tòa này khoảng tám tầng, xứng danh “tòa cao” ở đây. 

Hình Tất ngẩng đầu nhìn. 

Khưu Thời cũng ngẩng lên, đột nhiên thấy mơ hồ. Nơi này giống tòa cao trong ký ức Lý Phong từng cho anh xem. 

Anh dừng lại, không dám hỏi. 

“Không phải ở đây.” Hình Tất thì thầm bên tai, “Là tòa ở phía nam, có bãi đáp máy bay. Tòa đó hôm sau bị nổ tung.” 

“…Ừm.” Khưu Thời vòng tay ôm eo Hình Tất, siết mạnh. 

“Không sao,” Hình Tất vuốt nhẹ mặt anh, “Đã qua rồi, lâu lắm rồi.” 

“Lên trên không?” Khưu Thời hỏi. 

“Ừm.” Hình Tất gật đầu. 

Thang máy không dùng được, phải leo cầu thang. Đây là lần đầu Khưu Thời leo tòa nhà cao thế này bằng cầu thang. Cầu thang rất rộng, hơn gấp đôi mấy cầu thang ở Thành phố Mây, đúng là nơi đất rộng. 

Cứ lên, rẽ, lại lên, cảm giác kỳ lạ. 

Tầng cuối là hai cánh cửa đóng, không khóa, nhưng khi Hình Tất đẩy, cảm nhận được cửa dày nặng. 

Như thể sau cửa có thứ gì nguy hiểm. 

“Cửa chống cháy,” Hình Tất nói, “Đừng căng thẳng thể.” 

“Ồ.” Khưu Thời theo hắn qua cánh cửa đẩy ra. 

Bên ngoài là một sảnh lớn có mái kính, bàn ghế xếp ngay ngắn, ngẩng lên thấy bầu trời đêm không chút che chắn. 

“Chỗ này là gì?” Khưu Thời hỏi. 

“Nhà hàng, nơi tụ họp của doanh trại.” Hình Tất kéo anh về cuối sảnh, “Nhưng chúng tôi ít tham gia.” 

“Đây là chỗ anh muốn đến nhất?” Khưu Thời khó hiểu. 

“Là ở kia.” Hình Tất chỉ phía trước. 

Cuối nhà hàng có một gian kính lớn, bên trong là… một cái giỏ to. 

“Cái gì thế?” Khưu Thời nhìn mãi không hiểu. 

“Khinh khí cầu.” Hình Tất nói. 

---

Tác giả có lời muốn nói:  Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com