Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Điểm yếu

 “Không phải mọi chuyện đều cần sự thật.” 

---

Dù Khưu Thời chỉ gặp Trịnh Đình vài lần, nhất là khi hắn còn bình thường, mỗi lần đều để lại ấn tượng sâu sắc. 

Nên khi người sau cửa bước ra, anh biết mình không nhìn lầm. Là Trịnh Đình, dù hóa thành người máy cộng sinh cao cấp anh cũng nhận ra. Nhưng anh lại cảm thấy chắc chắn nhầm, vì Trịnh Đình đang ở phòng thí nghiệm Thành phố Mây, chìm trong đám nấm đen khổng lồ, ngủ say. 

“Tôi đoán cậu sẽ không ở lại đường hầm.” Trịnh Đình lên tiếng. 

Giọng nói, là của Trịnh Đình. 

Nhưng 249 chỉ dùng giọng nói để giao tiếp, giọng Trịnh Đình khớp không có ý nghĩa gì. 

“Mày không phải Trịnh Đình.” Hình Tất nói. 

Trịnh Đình nhìn hắn, không biểu cảm, lát sau mới hỏi ngược: “Cậu thật sự nghĩ tôi không phải Trịnh Đình?” 

Hình Tất không nói. 

“Dựa vào đâu?” Trịnh Đình hỏi tiếp. 

“Dựa vào việc mẹ nó mày không thể ở đây.” Khưu Thời đáp lời. 

“Cậu là ai?” Trịnh Đình nhìn anh, hơi nhíu mày. 

“Dựa vào việc mẹ nó mày không nhận ra tao.” Khưu Thời nói tiếp, “Mày không thể là Trịnh Đình.” 

“Đây là đồng đội của cậu ở Thành phố Mây?” Trịnh Đình nhìn Hình Tất. 

“Ừ." Hình Tất đáp. 

“Ký ức của cậu liền mạch chứ?” Trịnh Đình hỏi kỳ lạ. 

“Liền mạch.” Hình Tất trả lời. 

“Vậy sau khi rời doanh trại, cậu đến Thành phố Mây, đúng không?” Trịnh Đình hỏi, “Không có gì không khớp chứ?” 

Hình Tất không lên tiếng. 

“Bách Chiến.” Trịnh Đình gọi. 

“Gọi ông nội mày làm gì?” Bách Chiến gắt. 

“Cậu cũng nghĩ tôi không phải tôi?” Trịnh Đình hỏi. 

“Dù tao không biết chuyện gì.” Bách Chiến nói, “Nhưng Trịnh Đình tao biết không thể ở đây. Tao là…” 

“Người suýt bị tôi giết.” Trịnh Đình nói, “Không nhận lầm, đúng không?” 

“Đệt.” Bách Chiến chửi. 

Khưu Thời thấy mọi thứ hư ảo. Người trước mặt, những câu hỏi của hắn, khiến anh cảm giác như có dây cắm sau gáy, nối vào não ai đó. Không biết có phải do áp suất nước trước đó. 

Nhưng trong bốn người, còn một người không thể bị “kết nối”. 

Đặng Diệp Diệp là con người thuần túy, không thể giả. 

“Lão Đặng,” Khưu Thời nhìn cô, “Chúng ta còn sống chứ? Tỉnh chứ? Bình thường chứ?” 

Đặng Diệp Diệp nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn thể hiện lo lắng về trạng thái tinh thần của anh. Nhưng giây sau, cô rút dao dài sau lưng, không chút do dự ném về cửa chống cháy. 

Trịnh Đình nhanh chóng lùi khỏi giữa cửa. Con dao “keng” cắm vào cửa. 

Lực ném mạnh, dao cắm chặt, rung hồi lâu không rơi. 

Tiếng động lớn khiến đầu óc mơ hồ của Khưu Thời tỉnh táo. 

Hình Tất lao tới, đạp cửa nhìn qua. Trịnh Đình đã biến mất. 

“Chưa chết, tỉnh, bình thường.” Đặng Diệp Diệp nói, “Cú ném dao này chứng minh được.” 

“Ném dao gì?” Bách Chiến không nhịn được hỏi, “Lệch mười hai phẩy năm phân mới trúng Trịnh Đình à?” 

“Đúng, độ chính xác này chứng tỏ không mơ,” Đặng Diệp Diệp nói, “Chỉ trong mơ tôi mới ném dao giết người. Chúng ta không mơ, không chết, không trúng độc.” 

“Vậy hắn không phải Trịnh Đình.” Khưu Thời nói. 

“Nhưng…” Bách Chiến nhíu mày nhìn Hình Tất. 

“Rất giống sao?” Khưu Thời hỏi. 

“Không phải rất giống,” Bách Chiến nói, “Hắn chính là.” 

Lý Phong đang xem từng trang thực đơn từ doanh trại qua hình chiếu trên bàn, nghe Trần Đãng nói thì không tin nổi tai mình: “Xác nhận gì cơ?” 

“Xác nhận Trịnh Đình có còn ở phòng thí nghiệm Thành phố Mây không.” Trần Đãng lặp lại. 

“Ai yêu cầu xác nhận?” Lý Phong đứng dậy. 

“Hình Tất,” Trần Đãng nói, “Nhưng không liên lạc trực tiếp. Họ đã vào viện nghiên cứu. Tống Hành liên lạc với Lâm Thịnh, anh ta không có quyền liên lạc trực tiếp với anh.” 

Lý Phong không hỏi thêm, vừa đi ra vừa gọi cho Viện trưởng Ngô: 

“Phòng thí nghiệm bình thường không?” 

“Bình thường.” Viện trưởng Ngô đáp, “Sao thế?” 

“Ông đích thân kiểm tra tình trạng Trịnh Đình ngay.” Lý Phong nói, “Gọi người xem hai kỹ thuật viên trưởng có ở kho không. Mười phút nữa tôi đến.” 

“Phòng thí nghiệm lại có vấn đề gì? Ai đánh vào à? Không khóa tôi trong đó nữa chứ!?” Viện trưởng Ngô hỏi liên tục, nhưng giọng lộ rõ đang chạy bộ, “Trong phòng thí nghiệm chẳng có ai đảm bảo an toàn cho tôi! Cậu thì ngày nào cũng dẫn người máy sinh hóa chạy khắp nơi!” 

“Khúc Thận và Trình Cố không ở phòng thí nghiệm à? Tôi dẫn theo chỉ là nhân viên văn phòng!” Lý Phong nói, cúp máy. 

Người thiếu ngủ hơn Lý Phong chắc chỉ có thể là tài xế của y. Giờ là ban ngày, tài xế đang ngủ bù trong cabin. 

Lý Phong lên xe, tài xế theo phản xạ ngồi thẳng, khởi động xe. 

“Đến Viện bảo tàng.” Lý Phong nói. Trần Đãng lên xe, y quay lại hỏi, “Lâm Thịnh đâu?” 

“Đã đi rồi.” Trần Đãng nói, “Khi báo tin cho tôi, anh ấy đã xuất phát.” 

“Đoán được.” Lý Phong nói, “Chuyện bên này cậu ấy sắp xếp xong, cả ba người trong nhóm gặp nguy, cậu ấy không thể ngồi yên… Nói chi tiết đi.” 

“Hình Tất có thể gặp một Trịnh Đình khác trong viện nghiên cứu.” Trần Đãng nói. 

“Cái gì cơ…” Lý Phong sốc, nhìn anh ta. 

“Người máy sinh hóa khó nhận nhầm người.” Trần Đãng nói, “Nhất là Tiềm vệ. Nếu Hình Tất và Bách Chiến đều nghĩ đó là Trịnh Đình, thì khó mà không phải.” 

“Cái người mà chúng ta bắt về cũng xác định là Trịnh Đình, đúng không?” Lý Phong hỏi. 

“Xác định.” Trần Đãng nói. 

Phòng thí nghiệm không khác ngày thường, nhân viên và trợ lý lặng lẽ làm việc, Viện trưởng Ngô đứng trước các thiết bị, trông như đang cầu nguyện. 

Khác biệt lớn là Vương Hoằng và Trương Thản không ở kho, mà đứng cạnh Viện trưởng Ngô. 

“Ai thả hai người họ ra?” Lý Phong hỏi. 

“Tôi.” Viện trưởng Ngô liếc y, “Tôi không biết cậu gặp chuyện gì. Nếu cậu hỏi gì, tôi chắc chắn không nghĩ toàn diện bằng họ.” 

Lý Phong không nói, đi thẳng vào khoang thí nghiệm, nhìn qua kính trên cửa.

Trịnh Đình vẫn trong lồng kính, lặng lẽ, không rõ đang ngồi hay quỳ, vết thương trên mặt do Viện trưởng Ngô lấy mẫu đã lành, nhưng không bị nấm phủ lại. 

“Hắn là Trịnh Đình, đúng không?” Lý Phong xác nhận lại. 

“Đúng đúng đúng.” Viện trưởng Ngô nói, “Hắn chưa từng rời khỏi đây. Tôi vừa kiểm tra tất cả camera, mọi thứ bình thường, không có gì lạ.” 

“Trường hợp nào có thể xuất hiện một Trịnh Đình khác?” Lý Phong hỏi. 

Mắt nhìn Viện trưởng Ngô, nhưng câu hỏi thực chất dành cho Vương Hoằng và Trương Thản đứng sau. 

“Cái gì?” Viện trưởng Ngô sốc, hỏi lại. 

“Khả năng duy nhất là sao chép. Thành phố Mây hiện làm được một phần,” Vương Hoằng, không hổ là kỹ thuật viên trưởng bị nhốt kho, bình tĩnh hơn Viện trưởng Ngô nhiều. 

Vương Hoằng ám chỉ việc hệ thống người máy sinh hóa tái chế, cấy vào cơ thể mới, nhưng chỉ lưu giữ nhận thức cơ bản và một phần ký ức kỹ năng… 

“Hoàn toàn giống hệt thì sao?” Lý Phong hỏi, “Giống y như đúc, đến người máy sinh hóa cũng không phân biệt được thật giả.” 

“Chúng tôi không làm được,” Vương Hoằng nhìn y, “Nhưng…” 

“Dựa trên cơ, cơ sở hiện tại, tiếp tục hoàn thiện,” Trương Thản nói, “Cũng có, có thể, chúng tôi có…” 

“Các anh không thể,” Lý Phong cắt lời, trở lại bàn thiết bị, nhìn đống đồ y không hiểu, nhíu mày suy nghĩ. 

“Xác định là có Trịnh Đình khác à?” Viện trưởng Ngô hỏi. 

“Ừ.” Lý Phong đáp, “Phải làm rõ chuyện này.”

“Trong viện nghiên cứu à?” Viện trưởng Ngô hỏi tiếp.

“Ừ.” Lý Phong đáp, sờ túi, lấy thuốc lá, liếc Viện trưởng Ngô, “Tôi muốn hút điếu thuốc.” 

“Hút đi! Tôi không cho cậu hút, cậu sẽ không hút à, còn giả vờ hỏi.” Viện trưởng Ngô nói, “Qua bàn kia hút, tránh xa thiết bị quan trọng!” 

“Tôi không hỏi ông, tôi báo ông biết, tôi hút thuốc.” Lý Phong đi đến bàn khu tiếp khách, ngồi xuống, châm thuốc, nhìn hai vị kỹ thuật viên trưởng, “Hai người đã ở đây, có ý gì nói đi.” 

“Giám đốc Lý chẳng lẽ không có ý gì.” Vương Hoằng nhìn y, “Cứ phải bắt chúng tôi nói.” 

“Chà,” Lý Phong liếc anh ta, “Tưởng hai người chỉ mê nghiên cứu, hóa ra còn quan sát được. Đúng, muốn đổ trách nhiệm lên đầu hai người, nói đi, không nói thì về kho.” 

“Bộ não của Tướng quân, muốn cấy vào người máy sinh hóa, không dễ.” Vương Hoằng nói, “Cấy dữ liệu vào não người máy sinh hóa, Thành phố Mây không làm được, nhưng doanh trại hoặc viện nghiên cứu lúc trước chắc chắn làm được.” 

Lý Phong nhướn mày, không nói. 

“Doanh trại số một, chắc chắn có bản sao, sao lưu dữ liệu của Trịnh Đình.” Trương Thản nói, “249 chỉ đang tiếp, tiếp tục thí nghiệm của con người.” 

“Viện nghiên cứu chưa hoàn thành này, có lẽ dùng để làm việc đó.” Lý Phong nói, “Nên 249 chọn trốn ở đó.” 

“Vậy giờ 249 dùng viện nghiên cứu, sao chép người máy sinh hóa Trịnh Đình, cấy toàn bộ dữ liệu của Trịnh Đình vào não nó, tạo ra một Trịnh Đình khác.” Viện trưởng Ngô tiếp lời. 

“Hắn không nghĩ mình là Trịnh Đình khác, hắn chính là Trịnh Đình.” Vương Hoằng nói, “Một bản sao hoàn chỉnh.” 

Ngày xưa, nhân loại đối mặt diệt vong, ngoài yếu tố tự nhiên bất khả kháng, nguyên nhân lớn hơn có lẽ là nỗi sợ chết, không muốn chết, nên bằng mọi giá phải sống. 

Lý Phong không biết, cũng không muốn tưởng tượng, daonh trại và viện nghiên cứu năm xưa đã làm đến đâu. Mọi thứ 249 làm giờ, dường như dựa trên nghiên cứu của nhân loại, hay nói cách khác, hắn đang hoàn thành sự nghiệp điên rồ mà nhân loại chưa làm xong, theo một cách khác. 

“Nếu vậy,” Trần Đãng, nãy giờ im lặng, lên tiếng, “Có thể còn tình huống phiền phức hơn.” 

 Lý Phong nhìn Trần Đãng. 

“Chuyện này cũng phải để tôi nói?” Trần Đãng hỏi, “Cái này không đổ trách nhiệm được đâu.” 

“Ngoài Trịnh Đình, có thể còn một Hình Tất khác, một Lâm Thịnh, Hứa Giới, Kỷ Tùy khác.” Lý Phong nói, “Họ là Tiềm vệ cấp một mạnh nhất lúc đó. Nếu lưu dữ liệu Trịnh Đình, sẽ lưu của họ, thậm chí có thể có người khác…” 

“Ừ.” Trần Đãng gật đầu. 

“Thậm chí sao chép mười Hình Tất cùng lúc,” Lý Phong chậc lưỡi, “Mạnh thật.” 

“Mười Hình Tất thì khó.” Trần Đãng nói, “Người máy sinh hóa rất ám ảnh với việc ‘tôi là tôi’, đây là hệ quả tất yếu của tư duy và cảm xúc độc lập. Trịnh Đình ở viện nghiên cứu chắc chắn nghĩ Trịnh Đình bên ta là bản sao, và ngược lại. Họ không thể cùng tồn tại trong một không gian để hợp tác.” 

“Vậy dù nói với Trịnh Đình ở viện rằng hắn là bản sao, hắn cũng không tin, đúng không?” Lý Phong nói. 

“Nghiêm túc mà nói, chỉ có thể gọi là Trịnh Đình số một và số hai, bản chất không khác biệt.” Vương Hoằng nói. 

“Xét một góc độ nào đó, chúng ta thậm chí không chắc,” Trần Đãng nói, “Hình Tất của chúng ta có thật là Hình Tất số một không.” 

“Kết nối với Lâm Thịnh cho tôi.” Lý Phong nói. 

Bến thuyền và phần chính viện nghiên cứu nối với nhau bằng hành lang, không cửa, không có lối kính như hầm lối vào, giống các hầm dưới Thành phố Mây. 

Nhưng có lẽ do ở đáy biển, hay công trình quá tinh xảo, phẳng phiu, hoặc quá dài, Khưu Thời đi trong hành lang cảm thấy ngột ngạt, như không thở nổi, tiếng bước chân như qua lớp bông. 

Hành lang dài, zích zắc đi lên, góc nghiêng nhỏ, không chú ý sẽ không nhận ra. Sau vài khúc ngoặt, cuối cùng thấy cửa cảm ứng ở cuối. 

“Trong này có vẻ không có vũ trang.” Khưu Thời nói, “Người máy cộng sinh, người cảm nhiễm, không có gì.” 

“249 muốn giữ nơi này nguyên vẹn. Người máy cộng sinh vào, nấm cảm nhiễm sẽ theo vào. Hắn từng phản đối chuyện này.” Hình Tất nói, “Hơn nữa, người máy cộng sinh vào, khó tránh giao tranh.” 

“Thật mẹ nó mâu thuẫn.” Khưu Thời nói. 

“Trịnh Đình đi đâu rồi?” Bách Chiến hỏi. 

“Chỉ có một đường.” Hình Tất nói, “Chắc đợi ta phía trước.” 

“Hình Tất,” Bách Chiến thấp giọng, “Lát mở cửa, sẽ không có Hình Tất khác đứng đợi chứ?” 

“Rất có thể,” Hình Tất nói, “Nếu có Trịnh Đình khác, có thể có Hình Tất khác, thậm chí cả năm người trong nhóm ta.” 

“Đệt.” Khưu Thời khựng bước, “Vậy nếu đánh nhau, chúng ta sẽ thiệt.” 

“Cậu lo không đánh lại được?” Bách Chiến nói, “Chứ không lo nhầm người?” 

“Tôi phân biệt được.” Khưu Thời nói, “Chỉ Hình Tất này biết tôi.” 

Hình Tất quay lại nhìn anh. 

“Cái tôi khống chế được là Hình Tất.” Khưu Thời nói. 

“Đừng khống chế.” Bách Chiến vội nhắc, “Nếu đối diện là nhóm mạnh nhất, cậu khống chế anh ta, còn lại ba đứa mình, chỉ có nước chết.” 

“Anh lo xa thật.” Khưu Thời tặc lưỡi, “Tôi nói là tôi phân biệt được.” 

“Được, cậu phân biệt được.” Bách Chiến nói, “Tôi cũng phân biệt được. Người biết cậu là Hình Tất.” 

“Tôi cũng thế.” Đặng Diệp Diệp nói theo, “Họ chẳng ai biết tôi.” 

“Dẫn thế hệ cháu chắt đi có cái lợi này,” Bách Chiến cười, “Biết thế dẫn Tang Phàm theo. Chẳng ai biết cô ấy, cô ấy cũng chẳng biết ai, rìu ném còn chuẩn.” 

“Chà.” Đặng Diệp Diệp chép miệng. 

 Cửa cảm ứng không khóa, khi họ đến gần, cửa tự động mở. 

Để tránh “hai người giống nhau xuất hiện đối diện”, Bách Chiến vào trước, giơ súng quan sát một vòng, rồi hất đầu với họ: “Không ai, đây là khu nghỉ ngơi, giống cấu trúc doanh trại.” 

Cả nhóm vào phòng. 

Khu nghỉ ngơi rộng lớn, có ghế massage, dàn âm thanh, quầy bar, bàn bi-a, bàn mạt chược… 

Ở Thành phố Mây, e rằng cả ngài Long cũng không được hưởng khu này. 

Hành lang ngoài khu nghỉ ngơi khác hẳn trước, có nhiều cửa sổ nhỏ, chắc để nhìn nước biển bên ngoài, nhưng giờ đều đóng. 

“Bản đồ.” Bách Chiến đứng sau quầy bar, nói. 

“Bản đồ gì?” Khưu Thời sốc, nơi này còn có bản đồ? 

“Sơ đồ thoát hiểm.” Bách Chiến nói, “Mọi công trình đều có.” 

Khưu Thời bước qua, thấy bản đồ phẳng, ghi rõ vị trí họ đứng, phòng tổng chỉ huy, khu văn phòng, khu thí nghiệm, phòng thiết bị, kho, bếp, ký túc xá, rõ ràng rành mạch. 

“Đi đây.” Hình Tất chạm vào phòng tổng chỉ huy. 

“Chẳng phải nên đi phòng thiết bị sao?” Bách Chiến nói, “249 chắc ở đó…” 

“Tôi không nghĩ 249 giờ là dữ liệu.” Hình Tất nói, “Hắn ở đây chắc có thực thể.” 

“Đi phòng chỉ huy.” Bách Chiến nói. 

“Đi phòng thiết bị.” Khưu Thời chặn trước họ. 

“Hả?” Bách Chiến ngẩn ra. 

“Chúng ta không tìm thực thể 249, không cần nói chuyện với hắn.” Khưu Thời nhìn Hình Tất, “Không cần biết Trịnh Đình ở đây là ai, không cần biết còn ai khác trong nhóm các anh…” 

Hình Tất không nói. 

“Chúng ta đến đây chỉ để phá hủy chỗ ẩn náu của 249, cứu Hứa Giới và Kỷ Tùy bên kia.” Khưu Thời vẫn nhìn Hình Tất, “Không phải câu hỏi nào cũng cần đáp án, không phải chuyện gì cũng cần sự thật.” 

“Đệt.” Bách Chiến liếc Hình Tất, rồi quay lại nhìn Khưu Thời, “Cậu học đâu ra cái kiểu lý luận này?” 

“Đi phòng thiết bị.” Hình Tất nói. 

Khưu Thời biết vì sao Hình Tất muốn tìm thực thể 249. Họ có thể đối mặt với “chính mình”. Khưu Thời không trải qua những gì Hình Tất từng trải, không đau nỗi đau của hắn, nhưng giờ, đó là lợi thế của anh. 

Người máy sinh hóa không phải chương trình máy móc. Họ có tư duy, cảm xúc độc lập, vui buồn giận dữ, nên cũng có phán đoán cảm tính. Dù trước đây, đa phần họ bình tĩnh hơn con người. 

Sau khi tiếp xúc với những người máy sinh hóa đã sống cả trăm năm ở thế giới con người, Khưu Thời thấy nhận định này không còn đúng. Họ chẳng còn khuôn mẫu cố định như con người mong muốn. Họ là Hình Tất, Trịnh Đình, Giang Trình, Bách Chiến, mỗi người một khác. 

Họ đã có điểm yếu và nhược điểm. 

“Chúng chắc chắn sẽ ngăn chúng ta.” Hình Tất giơ súng, bước ra khỏi khu nghỉ ngơi. 

“Nếu…” Bách Chiến đi cuối, phụ trách đoạn hậu. 

“Không có nếu.” Khưu Thời ngắt lời. 

“Cậu mẹ nó không bao giờ có phương án dự phòng à?” Bách Chiến cáu. 

“Giờ phương án dự phòng cái rắm, cứ đi, đập. Gặp ai trên đường, giết.” Khưu Thời nói, “Lấy đâu ra dự phòng, dự phòng với tôi là lời xui xẻo.” 

“Dân Thành phố Mây đều thế à?” Bách Chiến hỏi. 

“Chỉ mình em ấy như thế.” Hình Tất nói. 

“Tôi khá thích kiểu này của anh ta.” Đặng Diệp Diệp nói, “Dù lúc đầu rất ghét.” 

Phòng thiết bị chiếm phần lớn công trình. Vì họ vào từ bến thuyền ngoài cùng của viện nghiên cứu, phải đi qua gần nửa khu vực để đến phòng thiết bị ở trung tâm. 

Khi qua thư viện đầu tiên, Khưu Thời đã cảm thấy đến được phòng thiết bị không dễ. Mỗi khu vực rộng lớn, địa hình phức tạp, rất hợp để mai phục. Bản đồ của anh bị chặn tín hiệu trong công trình, chỉ còn dựa vào giác quan nhạy bén của Hình Tất và Bách Chiến, hai người máy sinh hóa. 

Sách trong thư viện đều là sách giấy, không hư hại, không tan thành vụn. Lại gần, còn ngửi được mùi giấy đặc trưng. Khưu Thời cảm thấy bâng khuâng khó tả. 

Đi qua các kệ sách, không ai mai phục họ. 

Rời thư viện, bên ngoài là khu văn phòng mở rộng lớn. Từng ô nhỏ vừa đủ một người ngồi, bàn chất đầy tài liệu, máy tính, cốc nước. 

Cảnh này khiến Khưu Thời khó tưởng tượng. Đây là một mảnh đời của các cụ cách đây một hai trăm năm, được giữ nguyên vẹn, chỉ thiếu những con người năm xưa. 

Phía trước, bóng người lướt qua. 

Hình Tất và Bách Chiến đồng thời bắn về hướng đó, đồ trên bàn bị bắn tung tóe. 

Hai người nhảy lên bàn, tiến tới. 

Khưu Thời và Đặng Diệp Diệp cúi người, lách qua giữa các bàn, bám theo. 

“Hình Tất.” người ẩn phía đó lên tiếng, là Trịnh Đình, “Nói chuyện không? Có vài việc, không như cậu nghĩ đâu.” 

Khưu Thời không đợi Hình Tất trả lời, nhắm hướng đó bắn, quét hai lượt mới dừng: “Ai rảnh đâu.” 

Trịnh Đình im bặt. 

Khi Hình Tất và Bách Chiến vượt bàn tiến lên, một chiếc bàn bị hất tung lên không, xoay tròn, lao vào hai người. 

Hình Tất đạp bàn dưới chân, nhảy lùi, đá vào chiếc bàn lao tới. 

Súng trên tay đồng thời bắn vào mặt bàn. 

Nhưng khi bàn rơi xuống, Trịnh Đình bên đó cũng bắn, trúng cánh tay trái cầm súng của Hình Tất. 

Sau bàn không chỉ có Trịnh Đình. Một người khác cùng bắn, trúng ngực Bách Chiến. 

Bách Chiến ngã mạnh xuống đất. 

Đặng Diệp Diệp đứng dậy từ sau bàn, giơ súng quét điên cuồng về phía đó, nhưng hai kẻ kia đã biến mất. 

“Thế nào!” Đặng Diệp Diệp ngồi xổm sau bàn, hét. 

“Không sao.” Hình Tất nói, “Bách Chiến?” 

“Không sao.” Bách Chiến nói. 

“Anh không sao?” Khưu Thời hỏi. 

“Chưa thấy người máy sinh hóa mặc áo chống đạn à?" Bách Chiến nói. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Capu có lời muốn nói: Gần end rồi mà plot muốn bay mẹ não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com