Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Edit: Tru Tâm

Chương 101: Thoát khỏi (1).

Giữa hai đầu mày Thẩm Thiến khẽ run. Gã dời ánh mắt, nhìn về phía Khuông Thiên Hữu.

Sắc mặt Khuông Thiên Hữu trắng bệch. Khi chạm phải ánh nhìn của Thẩm Thiến, anh ta theo bản năng né tránh, nhưng rồi rất nhanh lại làm ra vẻ bình tĩnh mà nhìn thẳng trở lại.

Thẩm Thiến hơi nheo mắt. Đuôi mắt Khuông Thiên Hữu khẽ run, so với vừa rồi lại càng lộ vẻ chột dạ.

Cảnh tượng ấy đều rơi vào tầm mắt Chung Minh. Rõ ràng Khuông Thiên Hữu chưa từng đem chuyện lối ra trong phó bản nói cho đoàn đội. Hoặc chính anh ta cũng biết năm xưa mình đã làm việc bất nghĩa, nếu để lộ ra, e rằng chẳng còn ai muốn hợp tác với một kẻ có thể bỏ rơi đồng đội vào phút cuối.

Trong đoàn đội, điều quan trọng nhất chính là sự tín nhiệm. Khuông Thiên Hữu không chỉ vô dụng, mà còn độc ác, đến lúc sinh tử lại có thể vứt bỏ đồng đội. Nếu chuyện này truyền ra, Thẩm gia chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý hợp tác với anh ta.

Thẩm Thiến cũng nhìn ra chỗ bất thường ấy, nhưng hiện tại không phải lúc để truy xét. Gã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chung Minh.

Gã không ngu ngốc đến mức hỏi: "Những gì cậu nói có thật không?" Mà trực tiếp mở miệng:
"Tôi cần phải xác nhận Công tước đã thật sự chết hay chưa."

Nghe vậy, Lý Dật Chi chau mày. Khuông Thiên Hữu cũng khựng lại, rồi lập tức nhìn sang Chung Minh, anh ta cũng muốn biết rốt cuộc Công tước có chết hay không.

Chung Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng Thẩm Thiến: "Xác nhận?"

Cậu lùi sang một bên, để lộ cánh cửa gỗ sau lưng: "Anh muốn tự mình vào đó kiểm chứng sao?"

Thẩm Thiến thoáng sững sờ, nhìn cánh cửa gỗ, lông mày dần nhíu lại.

Đương nhiên gã không thể đi vào. Chỉ hai con quái vật cấp thấp hơn Công tước đã đủ giết gã một lần. Nếu Công tước chưa chết hẳn, hoặc vẫn còn sức hành động, bước vào chẳng khác nào đi tìm đường chết. Ngay cả khi Công tước đã chết thật sự, gã cũng không biết một Boss cấp bậc như vậy liệu có để lại cạm bẫy gì sau khi ngã xuống hay không.

Gã là huyết mạch chính thống của Thẩm gia, việc được đưa vào đây vốn đã là mạo hiểm cực lớn. Làm sao có thể liều lĩnh đi chịu chết?

Thấy gã đứng chôn chân không động đậy, Chung Minh ngẩng đầu nhìn gã, giọng điềm tĩnh: "Tôi không có bằng chứng chứng minh Công tước đã chết. Nhưng tôi có thể nói với anh, nếu cứ kéo dài thêm, Joan và Albert sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ."

Sắc mặt Thẩm Thiến khựng lại. Chung Minh tiếp tục: "Bọn họ vẫn đang tìm cậu. Cho dù không đi đến thư phòng của Công tước sớm muộn gì cũng sẽ đến đây để kiểm chứng."

"Nếu chúng ta bây giờ còn không đi --"

Nghe tới đó, ánh mắt Thẩm Thiến tối xuống, dứt khoát: "Chúng ta đi."

Ra quyết định xong, Lý Dật Chi bước đến tháo bớt dây trói trên người Irene, để cô ta có thể tự di chuyển. Thẩm Thiến lấy súng ra, nạp đầy đạn. Trong số mấy người, chỉ có Khuông Thiên Hữu tỏ ra do dự. Khi Lý Dật Chi bắt đầu gỡ phong ấn trên cửa, gã mở to mắt, lắp bắp:

"Đợi đã... Chúng ta... chúng ta thật sự muốn làm vậy sao?"

Động tác của Lý Dật Chi khựng lại. Y quay đầu nhìn thẳng Khuông Thiên Hữu. Ngược sáng, đôi mắt y sâu thẳm, gân xanh bên thái dương giật lên, dường như chỉ chực nhào tới vặn gãy đầu hắn.

Dù mạnh miệng đến đâu, Khuông Thiên Hữu cũng bị biểu cảm ấy dọa sợ, lùi lại nửa bước.
Đúng lúc ấy, Chung Minh quay lại, lần đầu tiên ánh mắt dừng trên mặt anh ta:

"Sao thế? Anh muốn ở lại đây?"

Khuông Thiên Hữu khựng lại. Biểu cảm của Chung Minh bình thản, nhưng giọng nói lại pha chút châm biếm. Ít nhất, cậu chịu quay sang để ý tới mình. Những lời ấy vang vọng trong lòng Khuông Thiên Hữu, khiến anh ta tự an ủi rằng Chung Minh cố ý khiêu khích để kéo anh ta cùng đi.

"Gia Minh." Hai mắt anh ta sáng lên, giọng run rẩy: "Em quan tâm anh?"

Lý Dật Chi khẽ run đuôi mắt, lửa giận trào dâng đến mức khó kiềm chế, biểu cảm như thể bị ép nuốt thứ ghê tởm. Chung Minh không đáp, chỉ cúi mắt quay đi.

Khuông Thiên Hữu đem sự lạnh nhạt ấy dịch thành một kiểu quan tâm ngầm, lòng lại càng bùng lên hy vọng, vội vàng bước theo. Nhưng Chung Minh bất ngờ dừng lại, khẽ nghiêng đầu:
"Đừng theo tôi."

Khuông Thiên Hữu chết lặng: "Em... em muốn đi đâu? Anh đi cùng em."

Chung Minh liếc anh ta: "Tôi phải ra ngoài dẫn Albert và Joan rời đi. Anh cũng muốn theo?"

Khuông Thiên Hữu ngập ngừng:
"Anh..."

Không để anh ta nói hết, Chung Minh xoay người đẩy cửa, giọng nhạt nhẽo: "Chờ tín hiệu của tôi rồi hẵng ra."

Cánh cửa khép lại. Khuông Thiên Hữu ngơ ngác đứng yên, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Sau lưng anh ta vang lên một tiếng cười khẩy.

Anh ta quay lại, bắt gặp Lý Dật Chi khoanh tay, nửa cười nửa mỉa: "Nhìn gì? Muốn đi theo thì đi đi."

Mặt Khuông Thiên Hữu cứng đờ, nhưng rất nhanh anh ta lấy lại thần sắc, nói cứng: "Giờ tôi mà ra ngoài, chẳng phải kéo chân sau Gia Minh sao?" Anh ta nhướng mày, ra vẻ tự hào: "Gia Minh quan tâm tôi, chắc chắn không muốn tôi bị thương."

Lý Dật Chi mặt thoáng tối sầm, ghê tởm không buồn che giấu.
Chung Minh vừa đi khỏi, Khuông Thiên Hữu lại mạnh miệng hơn, còn hừ lạnh với Lý Dật Chi, rồi xoay lưng đứng vào góc.

Irene đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người, miệng chỉ phát ra những tiếng "ư a ưm" mơ hồ.

Lý Dật Chi nhìn ánh mắt cô ta, thấy phiền không chịu nổi, bèn cố gắng kéo thứ chặn miệng nàng ra.

"Khụ, khụ --" Irene ho khan mấy tiếng, còn chưa kịp lấy hơi đã vội vã lên tiếng như nã pháo:
"Ca, anh với tiểu mỹ nhân kia rốt cuộc là quan hệ gì? Cậu ấy định làm gì? Chúng ta có thể ra ngoài được chưa?"

Tuy trong lòng cô ta hận Lý Dật Chi, nhưng vẫn là kẻ rất biết nhìn tình thế, đặt mạng sống lên hàng đầu. Giờ cô ta đã nhìn ra, tình hình đã thay đổi Khuông Thiên Hữu chỉ là kẻ yếu, còn tiểu mỹ nhân kia mới là nhân vật tàn nhẫn thực sự, ngay cả Công tước cũng bị cậu hạ gục!

Irene vội vàng nói tiếp: "Cậu ấy muốn cứu chúng ta ra ngoài sao? Chuyện này có đáng tin không?"

Lý Dật Chi thản nhiên liếc cô ta một cái, đáp: "Cậu ấy dựa vào cách của cậu ấy. Nhưng em có đi ra ngoài được hay không, thì lại là chuyện khác."

Irene sững sờ, lập tức hiểu ý y muốn nói gì. Khuôn mặt cô ta lập tức sụp xuống, rồi bật khóc "oa" một tiếng: "Anh, sao anh có thể như vậy?! Tôi cũng muốn đi ra ngoài! Anh dám bỏ tôi lại sao?! Tôi cũng muốn đi ra ngoài!!"

Cô ta đã ngoài ba mươi, vậy mà khóc lóc chẳng khác gì một đứa bé gái, chỉ thiếu điều nằm lăn ra đất ăn vạ.

Lý Dật Chi hoàn toàn không buồn để mắt đến. Thấy u lạnh nhạt, Irene cắn răng, giả vờ định nằm vật xuống. Lúc này Lý Dật Chi mới trừng mắt, quát thấp giọng:

"Em dám?!" Rồi gằn: "Đứng dậy ngay cho anh."

Irene lập tức dừng lại, quỳ xuống, mặt dụi vào ống quần y mà nức nở: "Anh, tha cho em đi, em thật sự biết sai rồi --"

Lý Dật Chi nhíu chặt mày, hất chân kéo ống quần ra: "Cút ngay. Đừng dùng cái mặt dơ bẩn của em cọ vào anh."

Irene rưng rức khóc, cố làm ra vẻ yếu đuối đáng thương: "Đại ca... anh thương em một chút đi. Em, em thật sự không cố ý muốn biến anh thành cương thi sống..."

Nghe vậy, Lý Dật Chi chỉ hừ lạnh, ánh mắt ghét bỏ liếc sang: "Nếu em thật sự có ý đó, em nghĩ em còn sống được đến bây giờ sao?"

Irene thoáng ngây người, không ngờ y đã nhìn thấu từ trước. Nhưng chỉ khựng lại trong chớp mắt, cô ta liền nặn ra nụ cười nịnh nọt, giống như chó con xụ mặt tiếp tục dụi vào ống quần y:

"Ca, thương em một chút đi?" Đôi mắt ướt sũng vì nước mắt, hàng mi ướt đẫm run run, cô ta ngước nhìn y đầy van nài: "Công tước kia đã bị giết, đợi ra ngoài anh chẳng phải sẽ có cơ hội sao? Có đúng không?"

Nghe vậy, giữa hàng lông mày Lý Dật Chi khẽ giãn, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên cánh tay, thần sắc lộ vẻ trầm ngâm.

Irene thấy thế, biết mình nói trúng điểm, lập tức tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Anh của em, anh tha cho em đi. Đợi ra ngoài, em nhất định sẽ giúp anh tác hợp với chị dâu, được không?"

Lý Dật Chi liếc cô ta một cái, sắc mặt giận dữ bớt đi phần nào: "Em thì biết cái gì."

Y nói lạnh nhạt.

Irene càng hăng hái, khẽ nhếch khóe mắt: "Ca, anh không hiểu rồi. Anh ở cái chỗ rách nát này bao nhiêu năm, dù bảo đao sắc bén cũng rỉ sét. Còn em thì ở bên ngoài --"

Lý Dật Chi đang gõ tay bỗng khựng lại, ánh mắt sắc bén lia sang, híp mắt: "Em vừa nói cái gì?"

Sắc mặt đắc ý của Irene lập tức cứng lại. Bao năm trôi qua, cô ta đã quên mất rằng vị đại ca này vốn nổi danh phong lưu tiêu sái, nhưng với chị em trong nhà lại cực kỳ nghiêm khắc.

Ánh mắt Lý Dật Chi trầm xuống, chưa kịp phát tác thì đột nhiên như phát hiện ra gì đó. Y lập tức túm tóc Irene, kéo mạnh sang một bên.

"Xoẹt!"

Ngay khoảnh khắc ấy, một nhánh cây to lớn từ ngoài cửa lao vào, sượt qua mặt cô ta.

"A --!!! Đau quá -- đau chết mất!!"

Irene bị quệt trúng, hét thất thanh. Nhìn cành cây cắm sâu vào tường cung điện, đồng tử nàng co lại, định gào lên thì nhanh chóng bị bàn tay Lý Dật Chi bịt miệng.

"Đi!"

Y lạnh giọng quát.

Ở góc khác, Khuông Thiên Hữu lấy tay che trán, vội vàng chạy theo: "Xảy ra chuyện gì vậy? Gia Minh vẫn chưa gửi tin về sao?"

Lý Dật Chi liếc anh ta, nhẫn nhịn đáp: "Chắc chắn bên cậu ấy xảy ra chuyện. Chúng ta phải đi nhanh."

---

Đại trạch, mười phút trước.

Chung Minh đẩy cửa gác mái nhỏ.

Trong trạch lớn, sương mù vẫn chưa tan hết, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh trăng hắt vào qua cửa sổ.

Cậu bước ra ngoài gác mái. Dưới chân, sương mù dày đặc, con đường phía trước mờ mịt khiến cậu khẽ nhíu mày.

Ngay sau đó, trong màn sương hiện ra hai bóng người. Albert và Joan xuất hiện trước mặt cậu.

Sắc mặt Albert tái nhợt, tiến lên nửa bước, đôi mắt xanh băng nhìn chằm chằm cậu: "Anh ra đây làm gì?"

Ánh mắt nhóc lại đảo về phía sau Chung Minh: "Còn tên họ Lý đâu?"

Chung Minh đáp: "Cậu ấy mệt rồi, tôi bảo cậu ấy về nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Albert nhíu mày, lộ vẻ bất mãn. Joan đứng cạnh ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng: "Công tước đâu?"

Hắn lại liếc sang Chung Minh, đôi mắt xanh dưới ánh trăng thêm phần lạnh lẽo: "Hắn không tìm cậu sao?"

Chung Minh thoáng ngập ngừng, không trả lời.

Thấy cậu im lặng, Albert càng thêm nghi ngờ. Joan bình tĩnh nhìn cậu một lúc, rồi nhấc chân định đi: "Tôi đi xem."

"Khoan."

Đúng lúc ấy, Chung Minh đột ngột lên tiếng. Joan dừng bước, chậm rãi quay sang nhìn cậu.

Chung Minh mím môi, cúi đầu, giọng mang chút xấu hổ: "Tôi... chúng tôi vừa cãi nhau."

Cậu ngừng một lát, rồi nói tiếp:
"Hắn bị thương. Sau đó chúng tôi tranh chấp một chút." Giọng cậu thấp đi: "Hai người chưa cần đi tìm hắn."

Joan nhướng mày, rồi lại thả lỏng, nhìn vẻ lúng túng kia, đôi mắt nheo lại.

Lời nói mơ hồ, nhưng lại rất đáng tin. Joan trầm ngâm, Albert thì sững ra, sau đó nhếch mày, thậm chí có chút khoái trá:

"Ha." Nhóc bật cười: "Cái lão ngoan cố đó, cậu sớm nên nổi giận với hắn rồi!"

Chung Minh làm ra vẻ ngượng ngùng, mím môi. Rồi như chợt nhớ ra, cậu nói: "Vừa rồi hai người có phải đang đuổi theo ai không? Tôi hình như thấy gã chạy xuống hầm."

"Thật sao?" Albert nghe vậy liền sáng mắt, đầy hứng khởi. Bọn họ tìm người kia đã lâu mà không thu hoạch gì, hầm ngầm quả thật còn chưa lục soát.

Nhóc lập tức muốn đi, nhưng Joan đưa tay ngăn lại, vỗ vai nhóc: "Để tôi đi. Ngài ở lại với cậu ấy."

Albert khựng lại, trao đổi ánh mắt với Joan. Rồi nhóc gật đầu:
"Được."

Đuôi mày Chung Minh khẽ động, gần như không thấy.

Ngay sau đó, bóng dáng Joan biến mất trong màn sương. Albert quay lại, chìa tay ra với Chung Minh: "Đi, tôi đưa anh về."

Chung Minh nhìn bàn tay ấy, cúi mắt, giọng nhỏ: "Tôi không muốn về. Tôi muốn ra ngoài đi dạo giải sầu."

Albert nhíu mày: "Đêm hôm, đi đâu được?"

Chung Minh khẽ cười, nắm lấy bàn tay lạnh của nhóc: "Sương mù ở đây quá dày, tôi chẳng thấy đường. Thiếu gia, ngài đi cùng tôi ra ngoài một lát nhé?"

Giọng cậu mềm nhẹ, khẽ nài nỉ:
"Chỉ lần này thôi, được không?"

Albert chưa từng thấy cậu làm nũng như vậy. Sắc mặt hơi ngượng, nhưng cuối cùng gật đầu: "Được thôi, thật chẳng biết làm gì với anh."

Thế là, Chung Minh nắm tay Albert, chậm rãi bước xuống.

Sương mù phủ kín cả bậc thang đá, đến cả mặt ngoài cũng chẳng thấy rõ. Chung Minh vừa đi xuống vừa ngước nhìn, ánh mắt thoáng lóe sáng:

"Thiếu gia, tôi nhớ rõ rất lâu trước kia, ngài từng không thích tôi."

Cậu nhẹ giọng nói: "Hồi đó, khi tôi lau bậc thang ở đây, ngài còn đá đổ chậu nước của tôi."

Albert nghe vậy, thoáng lúng túng, ho nhẹ: "Chuyện cũ từ bao lâu, anh còn nhớ rõ sao?"

Chung Minh khẽ cong môi, mỉm cười.

"Hồi đó tôi còn tưởng ngài cũng giống những người khác." Albert nói: "Cũng đâu phải lỗi của tôi, là tại lão già đó --"

Nói đến đây, nhóc như chợt nhận ra mình lỡ lời, liền dừng câu chuyện: "Thôi, không nói nữa."

Chung Minh cũng không truy hỏi, chỉ nắm tay Albert, cùng nhóc đi xuống đến bậc cuối cùng của thang lầu.

"Thiếu gia, chúng ta ra vườn hồng dạo một chút đi." Chung Minh khẽ nói.

Albert liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng đã vắt qua ngọn cây, đêm đã rất khuya. Nhóc lại nhìn Chung Minh, hừ nhẹ đầy ngạo nghễ: "Được thôi." Giọng điệu như bất đắc dĩ: "Tôi liền chiều anh lần này."

Chung Minh mỉm cười, siết chặt tay nhóc hơn chút:."Cảm ơn thiếu gia."

Albert dắt Chung Minh đi ra ngoài, vung tay trong không trung, cánh cổng lớn liền tự động mở sang hai bên. Cảnh vật bên ngoài hiện ra sương trắng dày đặc, bóng cây lờ mờ xa gần, sắc độ đậm nhạt khác nhau, trông vừa mơ hồ vừa tịch mịch.

Chung Minh thấy màn sương dày đặc thì khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.

Albert vẫn nắm tay cậu, lại phất tay một cái, lập tức trong màn sương như bị thứ gì tách ra, nhường ra một con đường rõ rệt.

"Đi thôi." Nhóc nói với Chung Minh, rồi xoay người, bước ra ngoài.

Nhưng ngay lúc ấy, bước chân nhóc chợt khựng lại.

Chung Minh ngẩng lên, thấy Albert bỗng sững người, không khỏi nhíu mày nghi hoặc: "Thiếu gia, sao vậy?"

Giọng cậu vang trong màn sương đặc quánh. Một lát sau, Albert mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt xanh biếc lạnh lẽo nhìn về phía hắn:

"Cái tên họ Lý đó rốt cuộc ở đâu?"

Nhóc lạnh giọng, thần sắc trầm xuống: "Cậu ta không có ở hầm ngầm. Cậu ta ở đâu?"

Hết chương 101.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com