Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit: Tru Tâm

Chương 30: Người hầu.

Trong giáo đường, nhóm hầu nam đang lau dọn bên trong các phòng sám hối đầy bẩn thỉu. Cây chổi cọ nhẹ qua nền đá, phát ra từng tiếng "sột soạt" rất nhỏ. Bên ngoài, sương mù dày đặc dần tan, ánh mặt trời ấm áp từ sơn cốc rọi tới, xuyên qua từng tầng mây, chiếu vào giáo đường. Ánh nắng lấp lánh từ khung kính màu rọi xuống nền đá đã sạch, mang theo cảm giác thanh tân, thoáng đãng.

"Rầm!"

Archie hắt một thùng nước sạch xuống đất.

Nhóm hầu nam dùng dụng cụ chuyên biệt để cọ sạch mọi vết bẩn còn sót lại. Trong không khí dần tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của loài hoa nào đó - như thể muốn xóa đi mọi dấu vết máu tanh.

Chung Minh đứng yên, ánh mắt xuyên qua không khí sắc màu ấm áp, chăm chú nhìn Lý Dật Chi.

Ánh sáng mặt trời từ khung kính hoa rực rỡ phía trên chiếu xuống, rọi lên mặt Chung Minh. Ánh sáng ấy khiến đôi mắt đen nhánh của cậu ánh lên thứ cảm xúc gần như trong suốt - bình tĩnh, lạnh, sâu không thấy đáy.

Còn Lý Dật Chi lại đứng ngược sáng. Gương mặt y bị bóng tối che phủ một nửa. Một lát sau, y chậm rãi nhếch môi lên trong vùng bóng đó, cười.

" Cậu vừa nói cái gì?"

Giọng y nhẹ như gió, âm cuối mang theo chút đùa giỡn - thản nhiên hỏi lại Chung Minh:

"Đây là muốn thẩm vấn tôi sao?"

Lý Dật Chi cúi đầu, bật cười mấy tiếng rất nhẹ, như thể bất đắc dĩ lắc đầu. Y giơ cả hai tay lên làm tư thế đầu hàng, cười nói:

"Tôi thì có làm gì đâu, nhất là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu cả."

Ngữ điệu như một người chồng đang bị vợ tra hỏi - vừa đáng yêu vừa trơn tru, đầy lối thoát.

Nụ cười của Lý Dật Chi ôn hòa, dáng vẻ thì tùy tiện, chỉ một câu nói đã phá vỡ không khí vừa căng thẳng giữa hai người.

Chung Minh nhìn y.

Trong lòng lại nghĩ, trên đời này e rằng khó có ai kỹ thuật diễn xuất tốt hơn người này - hoặc giả, cũng hiếm ai có thể trưng ra bộ mặt giả dối một cách hoàn hảo đến vậy.

Lý Dật Chi nheo đôi mắt phượng, cười như gió:

"Tin tôi đi. Đừng đứng đây nữa, không chừng lát nữa sẽ bị cái mùi ghê tởm này ám cả người --"

Y vừa nói, vừa duỗi tay ra, định kéo tay Chung Minh đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, Chung Minh đột nhiên mở miệng:

"Tôi biết thân phận thật của cậu."

Giọng cậu bình tĩnh, từng chữ rơi ra rõ ràng như chém xuống đá:

"Cậu - trước kia cũng là người chơi."

Không mang chút nghi ngờ nào, chỉ là một câu khẳng định.

Bàn tay Lý Dật Chi khựng lại giữa không trung.

Một lát sau, động tác y hơi cứng lại, rồi rút tay về, chậm rãi đút vào túi áo. Y đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Chung Minh, nụ cười nơi khóe môi dần tan biến.

Lý Dật Chi trời sinh mang theo một đôi mắt phượng như đong đầy ý cười. Mỗi cái liếc mắt đều khiến người khác cảm thấy như đang được gió xuân vuốt ve. Nhưng cũng chính vì thế - một người như y khi đột nhiên thu lại toàn bộ biểu cảm, lại càng khiến người đối diện áp lực đến khó thở.

Thế nhưng Chung Minh vẫn không hề chớp mắt.

Chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt trong suốt như hồ nước lặng, không có sóng, cũng không có sợ hãi.

Lý Dật Chi nhìn cậu chốc lát, rồi cúi đầu, thở dài như bất đắc dĩ. Một giây sau, y đưa tay vào túi, móc ra một hộp thuốc, rút lấy một điếu.

"Tách."

Ngọn lửa bật lên, ánh lên trong đôi mắt y một tia sáng rất nhỏ. Lý Dật Chi ngửa đầu rít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra từng vòng khói trắng.

Trong làn khói mờ lượn lờ, y lại nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Chung Minh: "Vừa nãy cậu có thể coi như chưa từng nói gì không?"

Hàng mi dài của Chung Minh khẽ rung.

Những lời này vừa nói ra, không khí quanh Lý Dật Chi dường như cũng có một thứ gì đó biến đổi. Như thể lớp mặt nạ hòa nhã thường ngày kia rốt cuộc cũng xuất hiện một khe nứt.

Thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thon dài khẽ rung nhẹ, tàn thuốc đỏ rực như ngọn lửa nhỏ sắp tắt. Tro xám rơi lả tả xuống nền đất. Y cụp mắt, ngậm lấy điếu thuốc, đôi mắt phượng hơi híp lại, từ dưới nhìn lên, khóa chặt gương mặt Chung Minh:

" Cậu làm như chưa nói gì cả." Y lặp lại, lần này ngữ khí chậm hơn, nhưng cũng lạnh hơn một tầng: "Tôi cũng sẽ coi như chưa từng nghe thấy."

Mùi thuốc lá nhàn nhạt lan ra trong khoảng cách giữa hai người, trộn lẫn cùng mùi máu và mùi hoa sót lại - như có thứ gì đó bất ngờ siết chặt lấy bầu không khí xung quanh.

Lý Dật Chi dõi theo từng cử động rất nhỏ trên mặt Chung Minh. Phảng phất như con báo rình mồi, chỉ chờ con linh dương lộ ra dấu hiệu chần chừ.

Thế nhưng Chung Minh vẫn không lui.

Cậu mở miệng, giọng bình thản: " Cậu đây là đang uy hiếp tôi?"

Bàn tay Lý Dật Chi khựng lại, khói thuốc rơi thêm một chút.

Khóe môi y hơi cong lên, nụ cười lại sâu thêm một phần, nhưng lần này lạnh hơn: "Sao có thể."

Y cúi đầu, trầm mặc vài giây. Sau đó một lần nữa ngẩng lên, ánh mắt giao thẳng vào Chung Minh, nhẹ giọng - như rót rượu độc vào tơ lụa:

"Tôi đây là đang thỉnh cầu cậu."

Những lời này nghe vào như một loại nhượng bộ.

Nhưng Chung Minh không tiếp lời. Cậu nghiêng tầm mắt, nhìn về phía các hầu nam đang cọ rửa sàn nhà xung quanh:

"Không chỉ có câuj." Chung Minh bình tĩnh nhìn Archie, Tôn Thiên và những người khác: "Tất cả hầu nam ở nơi này đều từng là người chơi."

Khi cậu nói, không cố tình hạ giọng. Lý Dật Chi lập tức cứng đờ, biểu cảm thành thạo trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên, đầu tàn lửa đỏ rực thiêu đến đầu ngón tay, y mới bừng tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn quanh.

Đám hầu nam vẫn đang vội vàng lau sạch vết máu trên mặt đất, tựa hồ không chú ý đến bên này. Lý Dật Chi nhíu chặt đuôi mày, thu hồi ánh mắt, dùng ánh nhìn phức tạp quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Chung Minh. Cuối cùng, y thở dài, vươn tay kéo Chung Minh:

"Đi, đổi chỗ khác nói chuyện."

Thật ra, Chung Minh cũng không quá để ý đến chỗ nào. Cậu đã nói ra, tức là không sợ người khác nghe được.

Nhưng Lý Dật Chi đã kéo cổ tay cậu, lôi cậu đi ra khỏi giáo đường, tiến về kiến trúc phía sau trong khu vườn.

Sau giáo đường có một khoảng đất trống nhỏ, nơi đó mọc đầy hoa cúc trắng non, được bao quanh bởi vườn hoa. Ở chính giữa mảnh đất trống là một cây giá chữ thập bằng gỗ đứng sừng sững.

Lý Dật Chi đi vào hậu viện, ngồi phịch xuống bậc thang. Điếu thuốc trong tay y cháy đỏ lập lòe trong bóng tối. Y thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Chung Minh: "Cậu rốt cuộc biết được những gì?"

Lúc ấy, Chung Minh nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào những đóa cúc trắng quấn quanh giá chữ thập. Nghe vậy, cậu quay đầu nhìn về phía Lý Dật Chi:

"Tôi tìm được một tờ danh sách trong phòng hồ sơ." Chung Minh nhàn nhạt nói: "Tổng cộng có hơn ba mươi cái tên, bao gồm tất cả người hầu hiện tại, còn có vài người tôi không quen biết."

Ngón tay cậu khẽ dùng lực, ngắt một đóa cúc trắng non từ đám hoa: "Những cái tên mà tôi không quen đều bị gạch bỏ, tôi đoán đó là tên của những người hầu đã chết."

Giọng cậu nhẹ nhàng, chậm rãi mà bình tĩnh. Thế nhưng Lý Dật Chi nghe mà sững người, điếu thuốc đang ngậm trên môi cũng ngừng lại, rất lâu không hít lấy một hơi.

Chung Minh lại tiếp tục nói: "Mỗi cái tên phía sau đều có hai dãy số. Dãy đầu ngắn hơn, thường chỉ vài tháng. Dãy sau lại rất dài." Cậu nhìn vào bông cúc trong tay, nói: "Nên tôi đoán, dãy số thứ nhất là khoảng thời gian các cậu còn là người chơi sau khi tham gia trò chơi, còn dãy thứ hai là thời gian các cậu làm NPC - người hầu trong dinh thự khủng bố."

"Tôi đem mọi cái tên đối chiếu với thời gian phía sau, người trở thành NPC sớm nhất - chính là cậu."

Chung Minh dừng lại một chút, ngẩng mắt nhìn về phía Lý Dật Chi: "Cậu làm người hầu, đã bị nhốt trong trò chơi này suốt 22 năm."

Nghe vậy, tay Lý Dật Chi đang kẹp điếu thuốc khẽ run rẩy. Như thể rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, y cúi đầu rít một hơi thuốc, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lần nữa, nhìn về phía Chung Minh, nói:

"Có thể là cậu nhìn lầm rồi?" Lý Dật Chi miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cười cười, chỉ vào mặt mình: "Cậu xem bộ dạng này của tôi giống người hơn bốn mươi tuổi sao?"

Nghe vậy, Chung Minh híp mắt, cúi đầu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy vuông vắn bị gấp gọn, mở ra trước mặt Lý Dật Chi, giơ lên cho y xem:

"Tên của cậu phía sau ghi rõ là 22 đấy."

Lý Dật Chi trợn mắt há hốc mồm, nhìn tờ giấy ố vàng trong tay y, cằm suýt nữa rớt xuống:

". . . .Cậu lấy nó ra rồi?" Sắc mặt y lập tức thay đổi: "Tìm ở đâu? Nếu gã phát hiện --"

Chung Minh bình tĩnh nhìn tờ danh sách trong tay: " Gã sẽ không phát hiện. Phòng hồ sơ hiện đang được sắp xếp lại."

Nói xong, cậu quay đầu nhìn Lý Dật Chi, nhướng mày: "Cho nên cậu tiến vào trò chơi khi mới hai mươi tuổi?"

Lời vừa dứt, không chờ Lý Dật Chi phản ứng, cậu cúi đầu nói tiếp: "Cho nên sau khi trở thành NPC, cơ thể của cậu dừng lại ở tuổi lúc tử vong."

Lý Dật Chi lúc này mới ý thức được mình lỡ lời. Y sững người hồi lâu, rồi thật dài thở ra một hơi, như quả bóng xì hơi, cả người từ trạng thái căng thẳng mềm xuống. Hai tay chống lên đầu gối, y cúi đầu thật sâu, nhả ra một làn khói.

Lúc ngẩng đầu lại, sắc mặt y đã thả lỏng, bất đắc dĩ nhìn Chung Minh cười cười: "Được rồi, cậu thắng."

Y buông lỏng tư thế, dường như từ bỏ việc tiếp tục che giấu trước mặt Chung Minh, dựa người vào tường, ánh mắt nhìn lên không trung: "Thật sự không định để cậu biết chuyện này đâu."

Chung Minh nghe y lộ ra vài phần mệt mỏi trong lời nói, liền cất tờ danh sách vào túi. Sau đó ngẩng mắt nhìn Lý Dật Chi, hỏi: "Cho nên, cậu từng là người chơi?" Chung Minh nói: "Jack trước đây là lính đánh thuê, cậu cũng vậy sao?"

Lý Dật Chi cũng lười hỏi vì sao Chung Minh biết chuyện Jack từng là lính đánh thuê. Y lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm một hồi, rồi hít sâu một hơi, quay đầu lại, giơ tay bẻ từng ngón tay:

"Jack, Archie, còn có gã tóc đỏ Ryan - ba người bọn họ đều là lính đánh thuê." Y nói: "Chỉ là Archie không cùng đội với hai người kia. Cậu ta trước đây là quân nhân chính quy của một nước nhỏ ở Đông Âu, sau khi chính phủ quốc gia đó sụp đổ, cậu ta không còn cách nào, chỉ đành cùng đồng bào lưu vong ra nước ngoài, từ quân nhân trở thành lính đánh thuê."

Nghe vậy, Chung Minh hơi mở to mắt. Cậu không ngờ trong đám nam phó lại có nhiều người từng là lính đánh thuê đến thế. Nhưng nhớ lại phản ứng của họ khi người chơi phản kháng hôm đó - quả thật thân thủ rất khác thường.

Lý Dật Chi như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu, cúi đầu châm thêm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói:

"Không phải ai cũng có cơ hội trở thành NPC." Khuôn mặt tuấn tú mờ đi trong làn khói thuốc, khóe môi thoáng lộ vẻ châm chọc. Y duỗi ngón tay điểm lên bậc thang: "Chỉ có những 'người chơi ưu tú' nhất mới có thể được Công Tước 'ban cho' cơ hội sống lại, trở thành người hầu của Dinh Thự Khủng Bố."

Y giơ hai ngón tay lên làm dấu ngoặc kép trong không trung: "Muốn trở thành cái gọi là 'người chơi ưu tú', cần đạt đủ hai điều kiện."

Lý Dật Chi giơ một ngón tay: "Thứ nhất, phải sống sót qua giai đoạn Sám Hối Thất."

Tiếp theo, y giơ ngón tay thứ hai: "Thứ hai, phải là người sống lâu nhất trong nhóm người chơi cùng kỳ."

Chung Minh hơi mở to mắt.

Lý Dật Chi khoanh hai tay đặt lên đầu gối: "Nói cách khác, người chơi có thể trở thành NPC thường là những kẻ có tố chất thể lực mạnh mẽ, tâm lý vững vàng, cùng hàng loạt thủ đoạn bảo mệnh." Y dừng lại một chút, rồi nhún vai, hai tay mở ra: "Hoặc là thật sự rất may mắn. May mắn sống sót tới cuối cùng."

Lý Dật Chi giơ hai ví dụ: "Ví như Jack - trong đám người chơi, gần như không ai đánh thắng được hắn. Còn Tôn Thiên chính là gặp may, trong nhóm bọn họ là kẻ duy nhất sống sót cuối cùng. Dựa vào năng lực của hắn, nếu đổi vào nhóm khác, sợ rằng tuần đầu đã bị loại."

"Nhưng đó chỉ là quy tắc thông thường." Lý Dật Chi nói: "Có đôi khi chất lượng người chơi quá kém, cho dù cả đoàn bị diệt, cũng không ai được 'sống lại'."

Chung Minh khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng, Lý Dật Chi đã nói tiếp: "Kỳ thật, không khó để lý giải mà, đúng không?"

Y cong cong mắt phượng, trong đáy mắt ánh lên một tia u tối:
"Cậu cũng thấy rồi đấy, những kẻ tham gia trò chơi này đều là hạng người cùng đường mạt lộ. Muốn trấn áp bọn họ, chọn ra nhóm mạnh nhất từ chính những người chơi để biến thành NPC - đó là cách làm hiệu quả nhất."

Lý Dật Chi hơi mang ý giễu cợt nói tiếp: "Dù sao thì đám người hầu cấp cao, hay những 'chủ nhân' của tòa nhà này, cũng chẳng rảnh tay quản mấy chuyện giữ gìn trật tự kiểu đó."
Y nhếch môi cười, giơ tay chỉ vào chính mình, đôi mắt hơi nheo lại: "Còn cái đám 'thất bại bị thu về' kia, nếu xét trong đám người chơi thì cũng thuộc nhóm tố chất top 10%. Lấy họ ra đối đầu với người chơi mới, chẳng phải là một món làm ăn có lãi sao?"

Ngữ khí Lý Dật Chi tràn đầy châm chọc, y đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi sâu, cụp mắt xuống:

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy."

Nghe vậy, Chung Minh rũ mắt, trầm mặc suy nghĩ.

Quả thực, lấy người chơi cũ để đối phó người chơi mới - là một biện pháp cực kỳ hiệu quả.

Cậu lặng lẽ nghiền ngẫm, cũng không vì chuyện Lý Dật Chi kể mà cảm thấy kinh hãi hay do dự. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Dật Chi, hỏi: "Vậy còn đám người hầu cấp cao? Bọn họ từ đâu mà đến?"

Nghe vậy, Lý Dật Chi lắc đầu:
"Cái này thì tôi không biết. Dù sao lúc tôi tham gia trò chơi, bọn họ đã ở đây rồi. Có lẽ là do trò chơi tự 'sinh ra' cũng nên."

Chung Minh gật đầu, lại hỏi:
"Nói nhiều như vậy, cậu vẫn chưa nói 'tội' của cậu là gì."

Lý Dật Chi lập tức khựng lại.

Chung Minh nhìn y, nhẹ giọng nói: "Cậu luôn bảo tôi rằng, những người tham gia trò chơi này đều chẳng phải người tốt."
Cậu chớp chớp mắt chậm rãi, rồi nói tiếp: "Vậy còn cậu? Vì sao ngươi lại vào được nơi này?"

Jack và mấy người lính đánh thuê thì dễ hiểu, bọn họ trên tay chắc chắn không ít mạng người. Nhưng Lý Dật Chi thì sao? Chung Minh nheo mắt, lần đầu tiên dùng ánh mắt đánh giá nghiêm túc mà nhìn nam nhân trước mặt - y đã từng làm gì? Và cuối cùng vì sao lại chết trong Phòng Khủng Bố?

Lý Dật Chi đối diện ánh nhìn của Chung Minh, cảm nhận được sự kiên định nơi thái dương của cậu, đành đưa tay phải lên, mạnh mẽ xoa mặt mình.

". . . .Cậu sắp lột sạch luôn cả tầng quần lót cuối cùng của tôi rồi đó."

Lý Dật Chi ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười với Chung Minh: "Cậu cứ xem như tôi giết người, phóng hỏa đi. Giống như những kẻ khác."

Chung Minh hơi nheo mắt, ánh mắt đầy ngờ vực dừng lại trên người Lý Dật Chi.

Cậu không tin. Lý Dật Chi không giống kiểu người đó. Trên người y hoàn toàn không có hơi thở khát máu như Jack và những tên lính đánh thuê khác. Y quá thông minh, quá giảo hoạt - không giống người dùng bạo lực đơn thuần để sinh tồn.

Nhưng Lý Dật Chi rõ ràng không muốn nói thật.

Chung Minh cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn y, nói: "Nếu tôi thật sự nghĩ như vậy về cậu thì sao? Cậu sẽ vui à?" Chung Minh nheo mắt, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cậu luôn bảo tôi tránh xa người chơi, bởi vì họ không phải người tốt. Nói vậy, tôi có nên tránh xa cậu luôn không?"

Nghe vậy, sắc mặt Lý Dật Chi thoáng thay đổi, trong lòng có một khắc siết chặt đau nhói.

Y rất muốn nói với Chung Minh rằng: "Phải, cậu đúng là nên tránh xa tôi."

Nhưng dù thế nào, y cũng không thể thốt ra được câu đó. Lý Dật Chi giằng co với chính mình trong vài giây, cúi đầu, rít mạnh một hơi thuốc, không biết là lần thở dài thứ mấy trong ngày. Bờ vai y sụp xuống, thân hình cao lớn lúc này, đối mặt với Chung Minh, lại có chút chật vật.

Một lúc lâu sau, y ngẩng đầu, nhìn Chung Minh dưới ánh nắng rọi xuống, gương mặt trẻ trung như phát sáng - rồi không kịp phòng bị mà buột miệng:

". . . .Hay là chúng ta kết hôn đi."

Lý Dật Chi có chút bất chấp, thậm chí chơi xấu mà nói với Chung Minh: "Người ta vẫn nói giữa vợ chồng không nên có bí mật. Nếu cậu chịu gả cho tôi, vậy tôi sẽ nói hết tất cả bí mật cho cậu biết."

Chung Minh ngẩn người, thật sự không ngờ y có thể mặt dày đến mức này, kinh ngạc trợn to mắt.

Lý Dật Chi thấy cuối cùng cũng phá vỡ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Chung Minh, tinh thần trên người tựa hồ cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Y nhướng mày, cười nói:

"Hay là thật sự suy nghĩ thử về tôi một chút đi? Tuy tôi làm người hầu đã lâu trong trò chơi này, nhưng thể trạng thì tốt hơn mấy tên khác nhiều. Jack kia sớm đã bị người chơi chém đến rách nát tung tóe rồi."

Chung Minh mím chặt môi, cảm thấy vô cùng cạn lời.

Đã bị dồn đến nước này mà Lý Dật Chi vẫn không chịu nói gì về quá khứ của mình, vậy thì rõ ràng lúc này chưa phải thời điểm tốt nhất để ép hỏi.

Chung Minh đổi đề tài, hỏi: "Vậy còn tôi?" Cậu nhìn Lý Dật Chi, hỏi tiếp: "Cậu có biết tôi là ai không?"

Cậu không có ký ức. Thật sự chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào.

Lý Dật Chi hơi mở to mắt, vội giơ hai tay làm động tác "tôi trong sạch":

"Cái này tôi thật sự không biết. Cậu là do Phùng Đường mang về." Y ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ban đầu, tôi cũng tưởng cậu là người chơi. Nhưng mà cơ thể cậu lại có thể tự động hồi phục, thêm cả thái độ của quản gia Mary và những người khác đối với cậu --"

Nói đến đây, y dừng lại, ngẩng đầu tinh tế đánh giá Chung Minh vài lần. Rồi y đứng dậy, bước đến trước mặt Chung Minh, đưa tay khẽ chạm vào sườn mặt trắng trẻo của cậu.

"Điều quan trọng nhất là - ánh mắt của cậu không giống chúng tôi." Lý Dật Chi vuốt một lọn tóc bên thái dương Chung Minh, dùng đầu ngón tay như đang vẽ hình trong không khí, miêu tả hình dáng đôi mắt kia:

"Từ ngày thứ hai gặp cậu, tôi đã biết, cậu tuyệt đối chưa từng trải qua chuyện xấu xa nào, là một bảo bối ngoan ngoãn, đặc biệt nghe lời."

Nói đến cuối cùng, giọng y dần trầm xuống, mang theo vài phần lưu luyến.

Chung Minh khẽ nhíu mày, nhạy bén nhận ra một cái tên quan trọng: "Phùng Đường là ai?"

Lý Dật Chi thu tay về, đáp: "Tôi không phải nói với cậu rồi sao? Cậu ta là người đứng đầu nhóm hầu nam cấp cao." Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng gần đây cậu ta luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ gì đó, hình như gặp phải chút phiền phức. Matthew đã đi giúp cậu rồi."

Chung Minh sững người, lúc này mới nhớ ra - đúng là mấy ngày nay cậu chưa gặp lại Matthew trong đại trạch.

Phùng Đường? Là anh ta đưa mình đến Dinh Thự Khủng Bố sao?

Chung Minh cúi đầu, đưa tay day thái dương. Cậu hoàn toàn không có bất kỳ ký ức gì về người tên "Phùng Đường" kia cả.

Chung Minh cố gắng hồi tưởng thêm một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Cậu ngẩng đầu, định hỏi tiếp Lý Dật Chi, thì đúng lúc đó - cửa lớn nhà thờ đột ngột bị đẩy ra.

Cánh cửa gỗ nặng nề vang lên một tiếng "cạch" trầm thấp.

". . . . Cậu ở đây à."

Một giọng nam nghẹn ngào vang lên.

Chung Minh còn tưởng là một hầu nam vừa hoàn thành việc dọn dẹp, nhưng khi quay đầu lại nhìn người bước ra từ nhà thờ, cậu chợt mở to mắt.

Ngay bên cánh cửa gỗ giáo đường, tên lính đánh thuê tóc vàng đang dựa lưng vào đó, đôi mắt màu lam ngước lên, mỉm cười nhìn cậu.

Con ngươi Chung Minh trong nháy mắt co lại.

Anh ta mất một cánh tay, toàn thân đẫm máu, tóc vàng rối loạn dính bết thành từng lọn, rũ xuống trước trán. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chung Minh, tên lính đánh thuê khẽ cười, cúi đầu, móc ra từ túi một điếu thuốc. Nhưng điếu thuốc đã bị máu làm ướt. Anh ta thoáng sững lại, thì thào:

"Cái này còn châm được không đây. . . ."

Cuối cùng vẫn nhét nó vào miệng, ngẩng đầu nhìn Chung Minh: "Có lửa không?"

"Địt mẹ nó."

Lý Dật Chi đứng bên cạnh rít một câu chửi. Chung Minh nghiêng đầu nhìn sang, thấy y cau mày, sắc mặt vô cùng âm trầm: "Còn dám ngang nhiên xuất hiện."

Y đưa tay đẩy Chung Minh ra phía sau hai bước, lập tức hạ giọng dặn nhanh: "Về sau thấy thằng tóc vàng này thì tránh xa ra một chút. Tuyệt đối không được xung đột với gã, nghe chưa?"

Chung Minh mím môi, gật đầu: "Được."

Lý Dật Chi quay người bước tới gần tên lính đánh thuê tóc vàng. Chung Minh đứng yên tại chỗ, thấy hai người bắt đầu trao đổi gì đó. Rõ ràng đối phương cũng biết NPC không thể chủ động tấn công người chơi, nên chỉ nhướng mày nói vài câu như khiêu khích. Tuy Chung Minh nghe không rõ anh ta nói gì, nhưng xem phản ứng của Lý Dật Chi - bàn tay phải buông bên người mấy lần siết chặt rồi lại buông lỏng - thì rõ ràng chẳng phải lời hay ho gì.

Cuối cùng, tên lính đánh thuê tóc vàng dùng cánh tay còn lại che vết thương rồi bỏ đi. Ngay sau đó Jack cũng bước ra khỏi giáo đường. Lý Dật Chi lập tức tiến đến, hai người gần như ngay tức khắc xảy ra xung đột, dường như đang tranh cãi về chuyện tại sao tên tóc vàng kia vẫn còn sống.

Chung Minh thu ánh mắt lại.

Một tuần sau khi phó bản Phòng Khủng Bố mở ra, đám người chơi ban đầu chỉ còn lại hai người sống sót.

Một là lính đánh thuê tội ác tày trời.
Một là nữ sinh hoàn toàn vô tội.

Chung Minh có thể ngửi thấy một mùi vị châm biếm từ chuyện này - thiết kế của trò chơi này đôi lúc như đang cố tình giễu cợt nhân tính.

Không lâu sau, Phòng Khủng Bố lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Ngày hôm sau buổi "sám hối", thân thể tên lính đánh thuê tóc vàng đã được khôi phục nguyên vẹn - anh ta còn lại một lần sinh mệnh cuối cùng.

Những ngày kế tiếp, đại trạch rơi vào một loại tĩnh mịch kỳ quái. Lính đánh thuê và nữ sinh mỗi người đều tự nhốt mình trong phòng, ngoại trừ lúc xuống ăn cơm thì tuyệt đối không rời khỏi lầu.

Cùng lúc đó, Chung Minh trở nên vô cùng bận rộn. Quản gia Mary bắt đầu "cầm tay chỉ việc", dạy cậu cách xử lý công việc quản gia, sắp xếp kín đặc lịch trình mỗi ngày. Bà đặc biệt coi trọng từng chi tiết nhỏ - từ vị trí từng căn phòng, trình tự cất giữ chìa khóa, đến việc cung ứng thực phẩm và nhu yếu phẩm trong đại trạch - tất cả đều yêu cầu Chung Minh học thuộc và nắm rõ như lòng bàn tay.

Chung Minh bận đến mức chân không chạm đất, ngay cả thời gian bầu bạn cùng Albert cũng ít dần, khiến tiểu thiếu gia giận dỗi, mấy ngày liền không thèm để ý tới cậu. Nhưng cuối cùng vẫn là Albert phát hiện "lạnh nhạt bạo lực" của mình chẳng có tác dụng gì -- bởi vì Chung Minh căn bản chẳng chú ý đến cảm xúc của nhóc. Nếu nhóc không chủ động đi tìm cậu nói chuyện, thì đối phương thật sự có thể biến mất vài ngày liền không thấy mặt. Tiểu thiếu gia cảm thấy vô cùng thất bại, cuối cùng chỉ có thể đơn phương tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh, chủ động tìm Chung Minh ôm một cái nũng nịu làm lành.

Trong lúc học quản lý công việc trong đại trạch, Chung Minh cũng không quên để tâm đến hành tung của các người chơi. Cậu làm theo đề nghị của Lý Dật Chi, cố gắng tránh xa tên lính đánh thuê tóc vàng -- kỳ thực cũng chẳng cần cố ý né tránh, vì đối phương gần như tự nhốt mình trong phòng suốt, không rõ đang làm gì.

Trái ngược với anh ta, cô gái còn sống kia lại chỉ tìm Chung Minh để nói chuyện.

"Tiểu Chung, tôi. . . tôi nên làm gì bây giờ thì tốt đây?" Sau buổi sám hối trong căn phòng đó, cô gái gần như không ngừng khóc. Hai mắt sưng đỏ như hạch đào, nắm lấy vạt áo của Chung Minh không chịu buông: " Cậu cứu tôi, được không? Xin cậu. . . ."

Nhìn cô gái mệt mỏi ngã sụp xuống đất, hai chân run rẩy không đứng lên nổi, Chung Minh cau mày. Tuy cô chưa từng bị quái vật công kích, nhưng chỉ riêng cái chết của bạn trai và những gì nghe được trong phòng sám hối đã đủ khiến tinh thần cô sụp đổ.

"Phải làm sao đây? Tôi. . . .tôi thật sự không biết trò chơi này lại là kiểu như vậy --"

Cô gái ngã gục trên nền đất, nước mắt liên tục chảy xuống, thấm ướt từng viên gạch dưới chân. Khóc quá nhiều ngày, giọng nàng đã khản đặc, ánh mắt cũng đầy hoảng loạn:

"Trình Trình tại sao lại trở thành người như vậy?" Cô như thể không muốn thừa nhận hiện thực, không ngừng lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Chung Minh: "Anh ấy trước kia không phải như thế. Chúng tôi quen nhau từ rất sớm -- nhà hai bên còn là chỗ quen biết từ đời trước. Vì sao. . . . vì sao anh ấy lại biến thành như vậy?"

Cô liên tục đặt ra câu hỏi, nhưng Chung Minh không có cách nào trả lời. Cậu dời mắt đi, nhìn những lọ thuốc rải rác trên mặt đất - chỉ trong thời gian ngắn, cô gái đã uống sạch mấy bình thuốc, rõ ràng đã vượt quá liều lượng cho phép.

Tâm trạng Chung Minh dần trở nên nặng nề. Cậu ngồi xuống, đỡ lấy đôi vai gầy gò của cô gái: "Diệp Tinh, trước tiên đứng dậy đã."

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, cậu đã biết tên cô. Cô gái tên Diệp Tinh, là một nữ sinh rất ưu tú. Trước khi bước vào trò chơi, cô vẫn đang học cao học tại một trường đại học 985, hơn nữa còn được cử đi học tiến sĩ. Ban đầu, cô chỉ định tạm nghỉ một học kỳ để cùng bạn trai vào trò chơi thử vận may. Nghĩ rằng nếu thật sự không thể vượt ải thì công ty sẽ có người đến đón họ trở về. Khi đó, cô vẫn có thể tiếp tục học lên tiến sĩ.

Nhưng rõ ràng, hiện tại sẽ không có ai tới đón họ cả. Công ty hoàn toàn không quan tâm đến việc họ sống chết ra sao.

Diệp Tinh tuy thông minh, nhưng từ nhỏ được nuôi dạy trong sự bảo bọc, lớn lên trong môi trường học thuật lý tưởng, giống như nhiều sinh viên ưu tú khác - thiếu nhận thức về mặt tối của xã hội, dễ tin người. Điều đó không thể coi là khuyết điểm, bởi vì ai rồi cũng sẽ trải qua những vấp ngã trong đời, sẽ có lúc vì một chuyện nào đó mà bị đẩy ngã đau đớn, rồi mới dần học cách trưởng thành.

Chỉ là, đối với Diệp Tinh mà nói, cái giá phải trả lần này thực sự quá lớn.

Thấy cô không phản ứng gì, Chung Minh cúi đầu, kéo cánh tay cô gái đặt lên vai mình, đỡ cô từ dưới đất đứng dậy, dìu đến giường ngồi xuống. Sau đó xoay người rót một ly nước ấm đưa cho cô: "Uống chút nước trước đi."

Vì thế, Diệp Tinh vừa khóc vừa uống. Chung Minh nhìn từng giọt nước mắt của coi rơi lách tách xuống chăn, thầm nghĩ cô uống được nửa ly nước, e là một nửa trong đó đã bị nước mắt nuốt mất. Cô gái này thật sự quá giỏi khóc. Cậu có chút không đành lòng, lấy ra chiếc khăn tay mình vẫn mang theo bên người, đưa cho Diệp Tinh:

"Lau mặt đi."

Diệp Tinh sửng sốt, nhìn chiếc khăn tay đưa đến trước mặt mình. Đó là một chiếc khăn tay màu trắng tinh, góc dưới bên phải có thêu một đóa hồng nhỏ, toát ra hương thơm nhàn nhạt. Cô hơi dừng lại, tay run run nhận lấy, nhẹ nhàng áp lên mặt. Chiếc khăn nhanh chóng bị thấm ướt, đóa hoa thêu ở góc cũng nhòe đi vì nước mắt.

Diệp Tinh vừa khóc vừa nức nở nói: "Thật xin lỗi tôi, tôi làm bẩn khăn tay của cậu rồi."

Chung Minh khẽ lắc đầu: "Không sao."

Sau khi uống xong nước, tiếng khóc của Diệp Tinh dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nghẹn ngào đầy ấm ức. Chung Minh nhận lại chiếc khăn tay đã ướt sũng nước mắt, nhìn bờ vai cô run rẩy không ngừng, khẽ thở dài. Cậu quỳ một gối xuống trước mặt nàng, để ánh mắt mình ngang hàng với cô: "Bình tĩnh lại một chút."

Chung Minh cố gắng hạ giọng thật nhẹ. Diệp Tinh khịt khịt mũi, nhìn cậu, giọng run rẩy nói:

"Chung Minh. . . . .cậu thật tốt."

Chung Minh sững người. Bị bất ngờ phát cho một tấm thẻ "người tốt", cậu chỉ có thể khẽ cười, hơi bất đắc dĩ nói: "Ta biết chuyện này rất khó." Cậu nói chậm rãi: "Nhưng người đã chết thì không thể sống lại. Có lẽ nếu quên đi chuyện hôm đó, sẽ giúp cô nhẹ lòng hơn một chút."

Cậu cố tình nói thật khẽ, thật từ tốn, cẩn thận từng lời, sợ chỉ một chút sơ suất sẽ khiến Diệp Tinh sụp đổ thêm lần nữa. Chung Minh có thể hiểu, đứng từ góc độ của Diệp Tinh mà nhìn, để buông bỏ mối tình sâu đậm nhiều năm như vậy, lại phải đối mặt với sự thật rằng người bạn trai mình vẫn luôn tin tưởng lại là một kẻ tiểu nhân, quả thật rất khó chấp nhận.

Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cô cứ suy sụp mãi. Nếu cứ tiếp tục như thế, mạng sống của Diệp Tinh e rằng cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu.

Dưới sự an ủi nhẹ nhàng của hắn, Diệp Tinh dường như đã bình tĩnh lại đôi chút. Cô ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu, khàn khàn nói: " Tôi hiểu rồi." Cô khịt khịt mũi: "Tôi chỉ là cần thêm một chút thời gian."

Nghe vậy, Chung Minh hơi nhíu mày.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Chung Minh quay đầu nhìn lại, thấy Lý Dật Chi đang dựa nghiêng bên khung cửa, vừa thu tay về vừa nở nụ cười: "Xin lỗi, quấy rầy hai người."

Y nhìn Chung Minh, giơ tay vẫy vẫy: "Lại đây."

Chung Minh thoáng dừng lại, rồi đứng lên, đi về phía cửa. Lý Dật Chi đợi cậu bước tới bên cạnh, mỉm cười gật đầu với Diệp Tinh trong phòng, sau đó đưa tay đóng cửa lại -- " Cạch" một tiếng.

" Cậu nói với cô ta lắm lời như vậy làm gì?"

Một người hầu vừa đi khỏi, Lý Dật Chi lập tức nhíu mày, nghiêng người nói với Chung Minh. Chung Minh cũng cau mày, ngẩng đầu hỏi:

"Làm sao vậy? Tôi không có để lộ ra chút manh mối nào cả. Hơn nữa, Diệp Tinh cũng không phải người xấu."

"Tôi biết." Lý Dật Chi đáp. Y ngừng một chút, kéo Chung Minh sang một bên, cụp mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: "Tôi biết cô ta là người tốt, nhưng trong trò chơi này, có những lúc, sự yếu đuối còn đáng sợ hơn cả cái ác."

Nghe vậy, Chung Minh khẽ siết tay, rồi hỏi nhỏ: "Vậy chẳng lẽ không có cách nào thoát khỏi trò chơi này sao?"

Lý Dật Chi lắc đầu: "Nếu không có đạo cụ đặc thù, thì cơ bản là không thể. Diệp Tinh lại chỉ là tân thủ thuần túy, rõ ràng không thể có vật gì để bảo mệnh." Y im lặng chốc lát, rồi nói tiếp: "Hình như là mười mấy năm trước, tôi từng nghe một hầu nam nói qua, rằng trong khủng bố phòng có nơi nào đó, có thể là lối thoát. Nhưng tôi không biết ở đâu cả."

"Lùi một vạn bước không nói," Lý Dật Chi hừ nhẹ, "cho dù có xuất khẩu, thì cô ta cũng phải tự mình tìm được mới được. Cậu nhìn cô ta đi -- trông có giống người sẽ chủ động tìm manh mối không?"

Chung Minh ngừng lại một chút, sau đó thở dài. Quả thật, nhìn bộ dạng hiện giờ của Diệp Tinh, đến cả sức xuống lầu ăn cơm cũng không còn.

Nhưng đúng lúc hai người đang trò chuyện, một tiếng hét thất thanh bỗng đột ngột vang lên.

Chung Minh chấn động toàn thân. Chỉ mới vừa rồi còn nói chuyện với nhau -- cậu ngay lập tức nhận ra, đó là tiếng của Diệp Tinh.

Cậu đột ngột quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía căn phòng ở cuối hành lang.

Chỉ thấy dưới khe cửa -- máu tươi đang chậm rãi tràn ra.

Hết chương 30.

----------------------

Editor: Bây giờ là 1h48' mắt t quá mỏi rồi chương này thật sự khá dài hơn 6k thật sự vừa edit vừa cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố edit cho xong. T cảm thấy mình sắp phải chạy thận đến nơi rồi =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com