Chương 46
Edit: Tru Tâm
Chương 46: Thị trấn nhỏ.
Những lời nói đó cũng khiến đám người chơi dưới lầu xôn xao không nhỏ.
Một người đang ôm một bó lớn tiền mặt, vừa nhét tiền vào balô vừa há hốc miệng, quay sang chàng thanh niên bên cạnh nói: "Kim Nguyên, thời cơ báo thù của cậu tới rồi đấy!"
Người thanh niên tên Kim Nguyên tựa lưng vào góc tường, nhìn những người chơi đang cúi đầu nhặt tiền, nhẹ nhàng chớp mắt.
Cậu ta quay đầu lại, mỉm cười nhè nhẹ với người chơi vừa lên tiếng: "Không sao, tôi không để tâm nữa."
Người chơi kia nghẹn lời, cúi đầu, vươn tay gom một đống tiền mặt, vừa lẩm bẩm: "Cậu đúng là người tốt thật đấy." Anh ta lộ vẻ tiếc nuối, nói tiếp: "Nhưng như vậy thì trong game này cậu không sống được lâu đâu, biết không?"
Kim Nguyên dường như hiểu hành vi của mình có vẻ quá yếu đuối, nhưng không phản bác. Cậu ta chỉ cúi đầu, mỉm cười hiền lành. Gương mặt dịu dàng và nhã nhặn ấy khiến người ta liên tưởng đến ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông.
Những người chơi xung quanh nhìn cậu ta với ánh mắt hoặc đồng tình, hoặc thương xót.
Sau mấy ngày sống chung, người chơi đều dần nhận ra sự đáng thương của chàng trai Hàn Quốc đẹp trai này. Mắt kính của cậu ta từng bị đám người họ Thẩm giẫm nát, mà cậu ta lại bị cận nặng. Mỗi ngày đều mang đầy thương tích, đôi mắt mơ màng đi lại trong đại trạch như người mất phương hướng, khiến ai thấy cũng khó mà làm ngơ.
Với một người như thế-rõ ràng là không sống được lâu-mọi người đều mang theo chút thương cảm. Không ai chủ động gây sự với cậu ta.
Mà lúc này, khi thấy cậu ta vẫn thiện lương, thậm chí không tính toán với những kẻ từng ức hiếp mình, ấn tượng của mọi người dành cho cậu ta lại càng tốt hơn.
---
Bên kia, đám sinh viên thể dục hiểu rõ đường sống cuối cùng của mình đã bị phá hủy. Áp lực khủng khiếp đè nén đến mức có người chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Thẩm Vi Niên khoanh tay, đứng trên cao nhìn xuống, thưởng thức biểu cảm trên mặt bọn họ. Nhưng nói thật, gã vốn dĩ chưa từng để đám người này vào mắt, nên khi thấy bọn họ sụp đổ cũng chẳng thấy thú vị gì.
Gã chán nản thu ánh mắt lại, hai tay đút túi quần, quay đầu nói với Thái Lợi-người hiểu tiếng Hoa: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Chàng trai Đông Nam Á ngốc nghếch gật đầu.
Sáng sớm đã trải qua một trận hỗn loạn, Thẩm Vi Niên cảm thấy hơi mệt. Gã vừa đi trên cầu thang vừa ngáp một cái. Nhưng ngay lúc đó, gã như chợt nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía một góc ở tầng ba.
"!"
Diệp Tinh giật nảy mình, suýt chút nữa hét lên, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng.
"Đừng sợ." Chung Minh đặt tay lên vai cô, cúi mắt nhìn Thẩm Vi Niên vừa bất ngờ ngẩng đầu: "Đây là khu ẩn, gã không nhìn thấy đâu."
Quả nhiên, Thẩm Vi Niên chỉ lướt mắt qua rồi thu ánh nhìn lại. Gã cúi đầu, có vẻ hơi nghi hoặc mà gãi gãi sau gáy, rồi tiếp tục đi xuống. Miệng còn khe khẽ ngâm nga bài hát.
---
Cùng lúc đó, số tiền rơi đầy sàn đại sảnh đã gần như bị nhặt sạch. Từng người chơi ngẩng đầu, ánh mắt dồn về đám sinh viên thể dục đang ngã vật bên hành lang.
Cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.
Linh cẩu năm nào nay đã thành dê non. Mà lúc này, những kẻ thợ săn mới lại đang ngẩng đầu nhìn họ.
Khóe miệng Chung Minh khẽ siết lại, thu ánh mắt về, xoay người rời đi.
----
Để tránh gây chú ý, Chung Minh đi vòng từ cầu thang phía sau nhà bếp lên tầng ba.
Cậu và Matthew đã hẹn nhau lúc 10 giờ, giờ còn nửa tiếng.
Chung Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió Bắc sắc lạnh thổi qua rừng cây, những chiếc lá khô còn sót lại trên cành bị cuốn lên, bay lả tả trong gió.
Bất giác, thời tiết trong thung lũng đã từ cuối thu bước dần sang đầu đông.
Trông có vẻ rất lạnh. Chung Minh cảm thấy mình cần mặc thêm áo.
Cậu trở lại phòng mình. Trong tường lò sưởi vẫn đang cháy rực rỡ, than đỏ âm ỉ tỏa hơi ấm khắp phòng. Chung Minh đi đến tủ quần áo, mở cửa ra, thấy ngoài những bộ vest thường ngày, còn có một chiếc áo khoác lông dê dày dặn và một chiếc khăn quàng mềm mại.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc áo khoác đó.
Hiện tại, cậu đã quen với việc trong phòng thường xuất hiện thêm những món đồ mới.
Tên Công tước đó-việc chính thì không làm, còn mấy chuyện vụn vặt thì làm không ngừng.
Chung Minh cụp mắt xuống, khoác áo vào, xoay người xuống lầu.
Matthew đang chờ ở cửa. Anh mặc một chiếc áo khoác da, khoanh tay tựa vào khung cửa. Thấy Chung Minh đi xuống, anh liền đứng dậy, nở một nụ cười:
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Matthew vẫy tay với cậu. Chung Minh liếc nhìn anh một cái, chậm rãi bước đến bên cạnh rồi nhìn quanh:
"Phùng Đường đâu?"
"Cậu ta đi trước chuẩn bị rồi." Matthew đáp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Chung Minh, một nửa bị chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt che khuất. Lòng dâng lên cảm xúc dịu dàng, anh mỉm cười nói: "Cậu mặc bộ này rất đẹp."
Chung Minh thu ánh mắt lại, nói:
"Xuất phát thôi."
---
Thời tiết bên ngoài đúng như Chung Minh dự đoán-lạnh buốt.
Matthew và Chung Minh một trước một sau đi trên con đường nhỏ ven hồ. Buổi sáng, bãi cỏ quanh đại trạch phủ một lớp sương giá. Khi nhiệt độ dần tăng, lớp sương tuyết tan ra thành giọt nước, bước đi phát ra những tiếng "Tí tách".
Chung Minh yên lặng đi sau Matthew. Cơ thể Matthew chắn phần lớn gió lạnh. Cậu nhìn bóng lưng của đối phương, phát hiện trên vai Matthew vác một cái túi lớn.
Matthew dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại: "Sao vậy?"
Da người da trắng vốn mỏng, lúc này gò má Matthew đã đỏ lên vì gió lạnh. Chung Minh nhìn anh, hỏi: "Tại sao lại mang ba lô?"
Matthew đáp: "Vì phải đi mua đồ."
Mua đồ? Chung Minh nghe vậy liền mở to mắt. Nếu có thể mua đồ, tức là nơi họ sắp đến ít nhất cũng có cửa hàng.
Bọn họ đi xuyên qua khu rừng đen, một lần nữa đến bên hồ nước xám kia.
Chung Minh khẽ thở ra, nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng phía xa. Vào cuối thu, sắc nước hồ dường như càng đậm hơn.
Khi cậu đang chăm chú quan sát màu nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động làm mặt hồ gợn sóng. Chung Minh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một đôi mắt màu hổ phách.
Phùng Đường đang cầm một sợi dây thừng, từ bên hồ bước về phía họ.
Một sợi dây thừng buộc chặt vào một chiếc thuyền nhỏ. Con thuyền gỗ trôi lững lờ trên mặt nước xám, đang được một người đàn ông kéo lại gần họ.
Rõ ràng thời tiết rất lạnh, vậy mà Phùng Đường lại không mặc áo khoác. Chiếc sơ mi bị xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc. Trái ngược hoàn toàn với Chung Minh, người gần như được khăn quàng cổ che kín mặt.
Chung Minh nhìn chiếc thuyền kia, lúc này mới phản ứng kịp thì ra bọn họ định dùng thuyền để qua hồ.
Đúng rồi, còn có thuyền. Chung Minh nhìn ao hồ trước mặt, bất giác trầm ngâm - lúc trước tại sao cậu lại không nghĩ ra? Khi lần đầu tiên đến gần hồ, cậu còn tưởng nơi này chỉ là một phần của bản đồ phó bản.
Cậu hơi thất thần, không nhận ra ánh mắt Phùng Đường đang dừng lại trên người mình.
"Matthew." Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên: "Cậu đi lấy mái chèo."
Matthew gật đầu: "Được."
Chung Minh hoàn hồn, quay đầu nhìn thì thấy Matthew đã đi xa. Cậu sững người, không hiểu sao chỉ ngẩn người trong chốc lát mà giờ đây chỉ còn lại cậu và Phùng Đường.
Chung Minh nhìn Phùng Đường đang cúi đầu buộc dây thừng vào cọc gỗ, có chút mất tự nhiên mà cụp mắt xuống.
Không khí trở nên nặng nề.
Chung Minh nghe tiếng nước lặng lẽ vỗ vào bờ bên tai, điều chỉnh nhịp thở, trong lòng mong Matthew mau quay lại.
May thay, Phùng Đường dường như cũng không có ý định bắt chuyện với cậu, chỉ đang kiểm tra chiếc thuyền. Không biết có phải do lần trước cậu trêu chọc hay không, nhưng Chung Minh cảm thấy khí chất quanh người Phùng Đường lại lạnh hơn trước.
Thôi thì không ai làm phiền ai cũng tốt, Chung Minh cúi đầu nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, giọng trầm thấp lại vang lên: "Quần áo cậu mặc là ai đưa?"
Chung Minh ngẩn người, ngẩng đầu lên, thấy Phùng Đường đứng bên cửa sổ nhìn mình. Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, nhướng mày:
"Lại là công tước đưa à?"
Chung Minh không rõ vì sao lại nghe ra chút giễu cợt trong lời nói đó. Vốn là người không thích đối đầu khi không cần thiết, cậu không trả lời, chỉ khẽ xoay người, giấu mặt vào khăn quàng cổ.
Thấy cậu không trả lời, sắc mặt Phùng Đường lập tức còn tệ hơn cả hồ nước xám phía sau lưng.
Anh ta cau mày, hàng mi dày phủ xuống mắt, mang theo cảm giác áp lực như sắp có bão.
Chung Minh không biết mình lại chọc giận anh ta chỗ nào, vô thức lùi lại nửa bước. Không may, đúng lúc ấy cậu dẫm lên một chiếc lá khô, phát ra tiếng "rắc" rất rõ trong không gian tĩnh lặng bên hồ.
Tiếng động như chọc giận Phùng Đường, anh ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Chung Minh rồi tiến lên một bước.
Chung Minh hoảng hốt, suýt chút nữa định bỏ chạy - may mà đúng lúc ấy, Matthew đã quay lại, vác theo mái chèo.
Phùng Đường khựng lại, Chung Minh lập tức bước nghiêng sang bên nửa bước, tránh sau lưng Matthew.
Matthew không hay biết chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người. Anh đặt mái chèo xuống rồi nói với Phùng Đường: "Đi thôi."
Phùng Đường thu chân lại, liếc nhìn vạt áo của Chung Minh còn lộ ra, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng rồi nhanh chóng thu lại trước khi Matthew kịp nhìn thấy, ra hiệu cho anh lên thuyền.
Matthew bước lên trước, cầm mái chèo. Chung Minh theo sát sau, luôn cảm thấy ánh mắt Phùng Đường dán chặt lên lưng mình.
Chiếc thuyền nhỏ chỉ có ba tấm ván chạy dọc trong khoang. Matthew ngồi ở đầu thuyền, Phùng Đường ngồi ở đuôi, Chung Minh không còn chỗ nào khác nên phải ngồi ở giữa hai người chèo thuyền.
Chung Minh:. . . . . .
Cảm giác có gì đó không ổn.
Dưới lực chèo của mái chèo, con thuyền từ từ rời bờ. Chung Minh liếc nhìn Matthew, người đang tựa vào thuyền, hai tay nắm mái chèo, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười dịu dàng:
"Sao vậy? Lạnh à?"
Nhiệt độ trên mặt hồ còn thấp hơn cả trên bờ. Chung Minh giấu chóp mũi đỏ vì lạnh vào khăn quàng, khẽ lắc đầu.
Khóe môi Matthew hơi cong lên, dù đang chèo thuyền nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Chung Minh. Cậu cụp mi, đồng thời cảm nhận một ánh mắt mạnh mẽ từ phía sau lưng.
Cậu rất muốn đối diện với Matthew - người luôn thân thiện với mình, nhưng đồng thời cũng không muốn quay lưng về phía Phùng Đường.
Chung Minh đành hơi nghiêng người, nhìn ra phong cảnh xa xa.
Mặt hồ xám lặng lẽ trôi, mùi tanh nhẹ của nước len vào mũi. Những dãy núi xa xa dần trôi ngược về phía sau theo chuyển động của thuyền. Bóng núi nhấp nhô phản chiếu trên mặt nước, cảnh sắc thật sự khiến người ta ngẩn ngơ.
Chung Minh cụp mắt nhìn mặt nước xám quanh thân thuyền, khẽ cúi xuống, vươn tay ra phía hồ.
"Khoan! Đừng chạm vào!"
Tiếng Matthew vang lên. Cùng lúc đó, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Chung Minh.
Chung Minh mở to mắt, quay đầu, đối mặt với ánh mắt tức giận của Phùng Đường.
"Cậu muốn chết à?"
Phùng Đường như hoảng loạn nhào đến, mái chèo bị vứt loạn phía sau, động tác mạnh khiến nước bắn lên khoang thuyền.
Anh ta siết chặt cổ tay Chung Minh, cắn răng nói: "Đừng để tôi phải trói cậu lại!"
Chung Minh nhíu mày vì đau: ". . . . Buông ra, đau."
Nhưng Phùng Đường chẳng có ý định buông tay, thậm chí còn tiến lại gần hơn. Nhưng ngay lúc đó, Chung Minh ngẩng đầu lên, có phần oán trách:
"Hơn nữa, anh cũng đâu nói nước không được chạm vào."
Cậu giật tay lại, phát hiện không rút được, cúi đầu, giọng như có chút ấm ức: "Không ai nói, thì sao tôi biết không được chạm?"
Phùng Đường sững người, ánh mắt phản chiếu gương mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng của Chung Minh. Theo bản năng, anh ta thả tay ra. Chung Minh "bộp" một tiếng thu tay về, lập tức ngồi cách xa anh ta một chút, cúi đầu xoa cổ tay - nơi đó đã đỏ lên.
Matthew thấy vậy, nhíu mày nhìn về phía Phùng Đường, không hiểu vì sao anh ta lại phản ứng dữ dội đến thế. Nhìn kỹ lại, anh thấy sắc mặt Phùng Đường có phần thất thần, thậm chí hơi bối rối.
Chung Minh vẫn chăm chú xoa cổ tay.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng Phùng Đường:
"Cậu không nhớ gì sao?"
Chung Minh giật mình, ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ nghi hoặc: "Gì cơ?"
Phùng Đường im lặng nhìn cậu, nhíu mày: "Chuyện về hồ này, cậu không nhớ chút nào?"
Chung Minh khẽ động hàng mi, nhưng vẻ mặt không để lộ bất cứ sơ hở nào, hỏi lại: "Anh đang nói gì thế?"
Phùng Đường nhìn cậu, một lúc sau thì cúi đầu, ngón tay gãi thái dương: "Quên rồi thì thôi."
Chung Minh bắt được mấy chữ cuối trong giọng nói khẽ ấy.
Phùng Đường ngẩng đầu lên, khí thế quanh người dịu xuống nhiều. Anh ta ho khan một tiếng, nói: "Tóm lại, đừng có tuỳ tiện chạm vào nước. Ngồi yên đấy."
Chung Minh mím môi, quay đầu đi, không buồn để ý đến anh ta.
Phùng Đường lập tức lộ ra vẻ bị nghẹn. Matthew thấy thế, khẽ nhướng mày. Không khí giữa ba người trở nên vi diệu.
Chung Minh nghiêng đầu nhìn phong cảnh nơi xa, lặng lẽ suy nghĩ. Trong ký ức của cậu, người kéo cậu lên khỏi hồ chính là Phùng Đường. Xem ra, ngoài công tước, Phùng Đường là người duy nhất biết thân thế của cậu.
Hơn nữa, Phùng Đường có vẻ là người dễ để lộ sơ hở.
Tuy rằng rất đáng ghét, nhưng trong lòng Chung Minh âm thầm nâng thứ hạng của Phùng Đường lên một bậc.
Nửa tiếng sau, hình dáng bờ hồ dần hiện rõ. Dưới chân núi trập trùng, bóng dáng một thành thị thấp thoáng hiện ra. Chung Minh mở to mắt nhìn, thấy con thuyền từ từ cập vào một bến nhỏ.
Đây là một tòa tiểu thành rất phồn hoa. Những dãy kiến trúc thấp bé san sát nhau được quét vôi màu sắc tươi sáng, lặng lẽ tọa lạc dưới chân núi tuyết. Trên con đường lát đá, người qua lại vội vã tạo thành một khung cảnh sống động. Tiệm bánh mì ven đường tỏa ra ánh sáng cam vàng ấm áp từ trong lò nướng, làn khói nhè nhẹ lững lờ giữa không trung. Ngoài cửa tiệm thịt xông khói treo một chiếc giò to, màu sắc mê người. Toàn bộ trấn nhỏ tràn ngập hơi thở của cuộc sống.
Chung Minh nhìn về phía những người qua đường, thấy ai nấy đều mặc trang phục kiểu Âu cổ điển, phụ nữ mặc váy dài, đội khăn trùm đầu, đàn ông mặc sơ mi và quần dài. Cậu thậm chí còn thấy một ông lão cầm một chiếc tẩu thuốc thật lớn.
Nhìn khung cảnh trước mắt giống như một thị trấn du lịch châu Âu, Chung Minh có phần ngẩn người.
Chẳng lẽ nơi này cũng là một phần của phó bản? Chung Minh khẽ nhíu mày đến mức khó phát hiện. Ánh mắt lướt qua thị trấn với diện tích khá lớn, nếu không có thuyền, người chơi căn bản không thể vượt qua hồ để đến đây. Hơn nữa, theo lời Lý Dật Chi, đa số người chơi còn chưa đến được hồ đã chết trong rừng.
Việc bọn họ xây dựng cả một thị trấn như vậy, thực sự hợp lý sao?
Trong lòng Chung Minh tràn đầy nghi hoặc.
Lúc này, giọng Matthew vang lên: "Chung Minh."
Chung Minh hoàn hồn, thấy Matthew đang đứng trên bến tàu, vươn tay về phía cậu: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Gọi bao nhiêu cũng không đáp."
Chung Minh hoàn hồn lại, nhìn anh: "Không có gì."
Cậu vươn tay, vừa định nắm lấy tay Matthew, thì bất ngờ bị ai đó ôm ngang eo từ phía sau.
Phùng Đường trực tiếp nhấc cậu lên bến tàu, buông tay, miệng 'xì' một tiếng, chen ngang qua người hắn lên bờ: "Lề mề phiền chết được."
Chung Minh bị anh ta đụng trúng đến loạng choạng, mở to mắt nhìn, thật sự vô cùng cạn lời. Cậu nhìn theo bóng lưng Phùng Đường, bĩu môi.
Đúng lúc này, một người phụ nữ ôm sọt tre đi ngang qua. Vừa trông thấy ba người, bà lộ vẻ ngạc nhiên: "Matthew, Phùng Đường." Bà mỉm cười hiền hậu với cả hai, sau đó nhìn về phía Chung Minh: "Công tước đại nhân lại có người hầu mới sao?"
"Đúng vậy, phu nhân."
Matthew mỉm cười với bà, kéo Chung Minh lại gần: "Cậu ấy là đồng đội mới của chúng tôi."
Người phụ nữ gật đầu: "Thật hiếm thấy, các cậu đã lâu không nhận người mới. Thật xinh đẹp-"
Ánh mắt bà dừng lại một chút trên chiếc quần dài của Chung Minh, hơi nghi hoặc, rồi ngẩng đầu nhìn mặt hắn, suy nghĩ giây lát, cuối cùng chắc chắn kết luận:
"Là tiểu thư phải không? Kết hôn chưa?"
Chung Minh: . . . . .
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com