Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Edit: Tru Tâm

Chương 51: Huyết thống.

Công tước chưa từng nghe qua ba chữ "yêu đương", nhưng cũng đại khái đoán được ý tứ.

Hắn không trả lời ngay, chỉ trầm mặc. Ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt Chung Minh.

Chung Minh khẽ run đuôi mày, khóe môi căng chặt, cố ổn định nét mặt của mình.

Nhưng cậu hiểu rõ nếu đã hỏi ra lời này mà Công tước không lập tức đáp lại, thì cơ hội gần như chẳng còn.

Bất kể Công tước đang giấu điều gì, nếu lúc này hắn không chịu nói, vậy nhất định là một bí mật rất lớn.

Chung Minh nhìn hắn, chậm rãi hít vào.

Trong mắt đen thẳm của Công tước, tia nhiệt tình kích động dần tan biến, chỉ còn lại vẻ sâu thẳm tĩnh lặng, phản chiếu bóng dáng Chung Minh. Định lực của hắn phi phàm, một khi chạm đến mấu chốt liền thu hết mọi sơ hở, khiến người khác không thể nhìn thấu.

Đối diện đôi mắt đen ấy, môi Chung Minh càng mím chặt. Cuối cùng không thể giữ nổi, cậu cúi mắt, né tránh ánh nhìn.

Ngay khoảnh khắc cậu cúi đầu, Công tước đưa tay chạm lên mặt.

Bàn tay chai sạn khẽ vuốt qua má, từ tóc xuống thái dương, rồi trượt dọc đến cằm, dễ dàng bao trọn nửa khuôn mặt cậu.

Công tước nhẹ nâng mặt cậu lên, khẽ hỏi: "Thật sự không có người khác?"

Bị buộc phải ngước mắt nhìn, Chung Minh ngẩn ra, thầm nghĩ trọng điểm là ở đây sao? Nhưng vẫn trả lời: "Không có."

"Được." Công tước cúi người, ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên má: "Bé ngoan."

Trên người nam nhân mang mùi gỗ ấm áp, như lửa lò sưởi trong mùa đông. Bất ngờ bị bao trùm trong vòng tay hắn, Chung Minh mở to mắt, hai tay theo bản năng chống lên ngực đối phương:

"Từ từ --" Giọng cậu hơi hoảng hốt. "Công tước đại nhân, ngài không thể như vậy!"

Rõ ràng đã nói không thể yêu đương, sao người này còn ôm ấp thế này!

"Ừm?" Công tước dường như không để tâm, chỉ cúi hôn nhẹ lên thái dương cậu, thì thầm bên tai: "Ta yêu em."

Chung Minh như bị sét đánh. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, làm tê dại cả người. Mặt cậu đỏ bừng, đầu gối như nhũn ra trong khoảnh khắc.

Nói chưa được mấy câu mà toàn là lời ngọt ngào!

Dù có tâm lý vững vàng, Chung Minh vốn dĩ vẫn là người kín đáo, ngượng ngùng. Không giống người phương Tây có thể dễ dàng buông lời tình tứ, cậu hầu như chẳng bao giờ trực tiếp bộc lộ tình cảm.

Bị vòng tay rắn chắc siết chặt, cậu không còn đường lui, chỉ có thể chịu đựng những nụ hôn liên tục rơi trên thái dương. Công tước không hôn chỗ khác, chỉ dừng ở mặt cậu, nếu gượng ép giải thích thì cũng có thể coi là sự thân mật mang tính quan tâm, nhưng lại mơ hồ bước qua lằn ranh ái muội.

Nghe Công tước cất lời bằng giọng Châu Âu cổ nhã, trầm thấp và dịu dàng, Chung Minh rốt cuộc không thể chịu nổi, nhất là khi tay đối phương định vòng ra eo mình:

"Công tước đại nhân!"

Thanh âm dồn dập khiến Công tước dừng lại. Ngẩng lên, hắn thấy Chung Minh đỏ bừng, trong mắt ánh nước lấp lánh, như thể chỉ chốc lát nữa sẽ xấu hổ đến phát khóc.

Công tước khẽ động đuôi mày, vô cùng yêu thích dáng vẻ ấy, suýt nữa đã hôn lên khóe mắt đỏ hồng. Nhưng hắn không nỡ ép Chung Minh đến mức bật khóc, nên chậm rãi nới lỏng vòng tay.

Chung Minh lập tức thoát khỏi ngực hắn, đưa tay sờ lên gò má nóng rực, càng thêm bối rối.

Sau một thoáng im lặng, cậu bước tới, ấn hai tay lên ngực Công tước, muốn đẩy đối phương ra. Dĩ nhiên, với sức mình, cậu không thể lay chuyển. Công tước hơi khựng lại, cụp mắt nhìn đôi tai đỏ bừng của Chung Minh, rồi sau vài giây, cũng thuận theo lực yếu ớt kia mà lùi vài bước.

Chung Minh đẩy hắn ra ngoài cửa, ngẩng mặt, đưa vòng cổ trong tay đặt lên ngực nam nhân: "Cái này, ngài cầm về đi."

Công tước nhìn bàn tay cậu, không nhận, chỉ ngẩng mắt thẳng thắn đáp: "Không." Giọng ngắn gọn, hữu lực: "Ta muốn cùng em yêu đương."

Chung Minh suýt thì ngất, chẳng buồn lo vòng cổ nữa, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa.

Công tước nhìn cánh cửa gỗ ngay trước mặt khép lại, lông mày không nhúc nhích. Ánh mắt hắn như xuyên qua cửa, nhìn thấy gương mặt ảo não phía sau.

Lát sau, hắn thu ánh mắt, xoay người bỏ đi, cố ý để tiếng bước chân nặng hơn thường.

Dù tạm thời bị từ chối, Công tước vẫn chẳng thấy nặng nề. Khác với những kẻ chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, hắn có dư dả thời gian để cùng Chung Minh chậm rãi hao tốn.

Được ở bên người yêu mà tiêu phí tháng ngày - chẳng phải là may mắn lớn nhất nhân gian sao?

Nghe tiếng bước chân xa dần, Chung Minh mới thở phào.

Mặt cậu tái nhợt, đôi chân còn run. Cúi đầu nhìn vòng cổ trong tay, môi mím chặt, quanh thân vẫn như vương lại hơi ấm ôm ấp kia.

Cậu đặt vòng cổ cạnh đồng vàng, vì dây dưa với Công tước quá lâu, giờ đến đón Albert thì đã muộn.

Thực lòng lúc này cậu chẳng muốn đi. Nhưng nghĩ đến Albert còn đang chờ, Chung Minh đành rửa mặt bằng nước lạnh, ép nhiệt trên da lắng xuống, rồi vội vàng xuống lầu.

Quả nhiên, tiểu thiếu gia đang đứng ở cửa phòng trẻ nhỏ, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị.

Thấy Chung Minh vội vã chạy tới, nhóc ngẩng mắt nhìn, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Chung Minh bước nhanh đến trước mặt, gật đầu: "Thực xin lỗi, Albert thiếu gia, tôi đến trễ."

Trên mặt Albert còn vương vẻ tức giận, vốn định hỏi cậu đi đâu. Nhưng khi thấy rõ gương mặt Chung Minh, ánh mắt lập tức khựng lại.

Đợi mãi chẳng thấy Albert đáp, Chung Minh hơi nghi hoặc: "Thiếu gia?"

Albert nheo mắt, khẽ cau mày: "Sao anh lại thế này? Ai bắt nạt anh?"

Chung Minh ngẩn ra, không ngờ Albert sẽ hỏi vậy, lập tức đỏ mặt, không biết trả lời thế nào.

Albert càng thêm nghi hoặc. Tầm mắt lướt qua khóe mắt, đuôi mày của Chung Minh, càng nhìn càng giống bị bắt nạt. Nhưng nếu bảo hoàn toàn là ủy khuất thì không hẳn, trong thần sắc ấy như còn xen lẫn điều gì khác --

Albert cau mày, nghĩ mãi không rõ, chỉ thấy bứt rứt khó chịu.

Đúng lúc đó, Chung Minh khẽ ho, vươn tay ra: "Không có đâu, thiếu gia. Chúng ta đi tản bộ thôi."

Albert lặng lẽ nhìn thẳng cậu, bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy.

Vì cú "tập kích" bất ngờ của Công tước, lịch trình cả ngày của Chung Minh đều chậm lại. Albert cũng kiên quyết không chịu buông, cho dù giờ học kế tiếp bị trễ, vẫn không muốn rút ngắn thời gian đi dạo. Chung Minh hết cách, vốn mình có lỗi, đành cam chịu bồi thiếu gia cho đến khi nhóc hài lòng.

Thế nên, khi Chung Minh xong xuôi công việc, vội vã đến giáo đường, thì trời đã muộn.

Vào đông, ánh nắng trong thung lũng ngắn ngủi. Hoàng hôn tối sẫm vàng cam phủ xuống, khiến cả giáo đường như một khối đen cắt sắc lửa.

Chính vì vậy, Chung Minh không kịp nhận ra trước cửa còn có người.

Đến gần mới hay, muốn tránh cũng không kịp. Cậu thấy bóng dáng cao lớn kia, liền kinh ngạc mở to mắt.

Đối phương cũng nhìn sang, khẽ gật đầu. Trên ngực, thánh giá lấp lánh dưới ánh chiều.

Là mục sư.

Chung Minh khựng bước. Bình thường hiếm ai tới giáo đường, một phần vì khu đất ngoài dinh thự vốn bị cho là nguy hiểm, phần khác vì bản thân giáo đường mang tính tôn giáo, trong game kinh dị lại càng khiến người ta bất an.

Cậu đứng im nhìn bóng áo đen kia. Nếu là mục sư, thì xuất hiện ở giáo đường cũng không có gì lạ.

Giờ mà quay lưng bỏ đi thì càng kỳ.

Chung Minh do dự. May thay, mục sư dường như chẳng để tâm, chỉ xoay người đẩy cửa bước vào.

Chung Minh thở ra. Đối phương đã chẳng màng, cậu cũng không cần quá cảnh giác. Thế là cũng đi theo.

Mục sư kéo cửa gỗ. Bên trong tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng lọt qua ô cửa sổ, chiếu thành vệt trên nền.

Chung Minh bước đến, theo bản năng dừng ở ngưỡng cửa, nhường mục sư vào trước.

Nhưng mục sư không tiến vào, mà khẽ nghiêng nửa bước sang bên, tránh ra lối đi vào giáo đường, rồi nhìn về phía Chung Minh.

Chung Minh thoáng ngẩn người, ngay sau đó nghe thấy nam nhân dùng giọng Anh hơi nặng khẩu âm nói: "Lady first."

Chung Minh cứng lại. Cả ngày bận rộn, cậu chưa kịp thay bộ váy đang mặc.

Vị mục sư quái lạ này lại càng kỳ lạ ở chỗ lễ phép.

Cậu đành khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Rồi lướt qua đối phương, bước vào giáo đường.

Mục sư đi theo phía sau, thuận tay khép cửa lại. Cả giáo đường lập tức chìm vào bóng tối.

Trời đông nhanh tắt nắng, chỉ chậm trễ một chốc, ánh chiều nơi chân trời cũng biến mất. Chung Minh đứng trong bóng đêm, nhớ phía sau vẫn còn một người, trong lòng hơi bất an, bước chân vô thức nhanh hơn.

May thay mục sư không theo sát, chỉ chờ cậu đi xa một đoạn rồi mới cất bước, rẽ sang hàng ghế bên phải, ngồi xuống một chiếc ghế dài, hai tay giao nhau đặt lên đầu gối.

Chung Minh đi đến trước giới đàn, lấy dầu thắp, châm lần lượt những cây nến quanh tượng thần.

Ngọn nến dần sáng, bóng tối bị xua đi.

Khi ánh sáng lan tỏa, Chung Minh khẽ thở phào. Cậu kín đáo ngoảnh lại, thấy mục sư vẫn ngồi yên, rũ mắt không nói một lời, trông như đang cầu nguyện.

Nhìn cậu ta, trong lòng Chung Minh bỗng dấy lên cảm giác quái dị.

Mục sư chẳng có hành vi gì khác thường, ngồi tựa ghế, dáng vẻ an tĩnh, thành kính, tựa hồ hoàn toàn chìm trong lời cầu nguyện.

Chung Minh khẽ nhíu mày, không rõ sự bất an ấy từ đâu mà có. Cuối cùng thu ánh mắt, tự nhủ mình nghĩ quá nhiều.

Cậu mang dầu thắp, từ phía xa chỗ mục sư bắt đầu châm sáng dần những đèn dầu gắn tường.

Giáo đường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân cậu. Trong lúc làm việc, Chung Minh vẫn để ý động tĩnh của mục sư - đối phương quả thật ngồi bất động, chẳng khác nào pho tượng.

Chung Minh biết ở phương Tây, có những tín đồ thành kính thường ngồi hàng giờ trong giáo đường. Đó có thể là nơi trú ẩn tâm linh, cũng có thể là chốn xã giao.

Quan sát một lúc, thấy mục sư không có hành động gì khác, cậu cũng dần yên tâm, tập trung vào công việc.

Khi đã thắp xong một bên, Chung Minh đi về phía đối diện, chuẩn bị châm sáng dãy đèn gần chỗ mục sư.

Nhưng đến giữa chừng, cậu gặp khó khăn.

Đèn dầu lâu ngày không tu sửa, bấc đèn bị lệch sang một bên. Chung Minh phải kiễng chân vươn nến mới chạm tới, thử nhiều lần vẫn không bén lửa.

Mấy lượt sau, bắp chân đã nhức mỏi. Cậu buông tay, bất lực nhìn ngọn đèn. Hôm nay cậu lại quên mang thang.

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên tiếng vải áo sột soạt.

Chưa kịp quay lại, một bàn tay đã vươn ra trước mặt, dễ dàng chạm đến bấc đèn, chỉnh nó ngay ngắn.

Chung Minh giật mình, ngẩng đầu, thấy sườn mặt tái nhợt của mục sư.

Đối phương sửa xong bấc, thu tay, rũ mắt nói nhỏ: "Đưa cho tôi."

Tiếng Anh bình thường, chẳng hoa mỹ, nhưng Chung Minh nghe vẫn rõ. Cậu đưa ngọn nến trong tay.

Mục sư nhận lấy, châm sáng ngọn đèn dầu.

Chung Minh nhìn cậu ta. Mái tóc nâu, vóc người cao lớn, có lẽ không kém công tước, chỉ là thân hình gầy hơn, gương mặt hốc hác, khiến thoạt nhìn có phần u tối.

Sau khi thắp sáng, mục sư trả lại nến, động tác như chỉ tiện tay giúp đỡ.

Chung Minh ngập ngừng, vừa định rút tay thì phát hiện đối phương chưa buông.

Qua ánh nến, mục sư lặng lẽ nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

Rồi chậm rãi thốt ra: "Trên người cậu có hơi thở tà ác."

Chung Minh sững sờ, kinh ngạc ngẩng lên. Một câu đột ngột, không đầu không đuôi, khiến cậu không hiểu đối phương thật sự có ý đó, hay chỉ vì tiếng Anh vụng về.

Nhưng mục sư không để cậu nghi ngờ lâu, tiếp lời ngay:
"Cậu và công tước rất thân thiết."

Đuôi mày Chung Minh khẽ run. Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Người chơi lại biết đến sự tồn tại của Công tước. Ngay cả Lý Dật Chi hay Thẩm Vi Niên cũng chẳng hay biết điều này.

Cậu nhìn mục sư đầy cảnh giác. Rồi bất chợt giật mình.

Trong ánh nến, ánh mắt cậu lướt qua đường nét gương mặt tái nhợt, cằm góc cạnh, sống mũi thẳng tắp của đối phương.

Người này có vài phần giống công tước.

Ở một số góc độ, sự tương tự ấy có thể lên đến năm phần.

Tay cầm giá nến của Chung Minh khẽ run. Giờ cậu mới hiểu, cảm giác quái dị trong lòng mình bắt nguồn từ đâu.

Mục sư dường như nhận ra sự dao động ấy. Tầm mắt cậu ta lướt xuống bàn tay Chung Minh, khẽ hỏi: "Cậu và công tước có quan hệ gì?"

Lời này lập tức kéo Chung Minh trở lại. Cậu đè nén sóng trong lòng, ngẩng mắt, đáp:
"Hỏi người khác như vậy không phải phép. Anh và hắn là quan hệ gì?"

Nghe vậy, khóe mắt mục sư khẽ động, chậm rãi nói: "Cậu nhận ra rồi?"

Cậu ta buông nến ra.

Chung Minh lập tức thu tay về, cảnh giác giơ ngọn nến che trước ngực, chăm chú nhìn người chơi này. Một khi ý nghĩ ấy đã nảy sinh, cậu liền không thể không chú ý đến sự giống nhau giữa mục sư tóc nâu này và công tước.

Mục sư nâng tay xoa thái dương, thản nhiên đáp: "Tôi quả thật có quan hệ huyết thống với hắn."

Rồi ngẩng cằm, trong mắt nâu nhạt phản chiếu ánh nến, dùng giọng Anh hơi gượng gạo nói: "Nhưng tôi. . . . là thuần khiết*."

*Thuần khiết ở đây có nghĩa là không bị vấy bẩy hay kiểu k thuộc về tà ác.

Mục sư cụp mắt nhìn Chung Minh, lạnh lùng nói: "Tôi đến đây. . . .là vì huyết thống."

Lời mở đầu mơ hồ, Chung Minh vẫn hiểu được ý của người đàn ông. Trong miệng gã ta, Công tước chính là "tà ác". Điều đó chứng tỏ vị mục sư này có quan hệ huyết thống nào đó với Công tước, và coi việc trong gia tộc có kẻ như công tước là nỗi hổ thẹn. Vì vậy, gã ta bước vào trò chơi này với mục tiêu duy nhất, giết chết Công tước, đoạn tuyệt huyết thống.

Chung Minh hơi cúi mặt xuống, đối diện vẻ kiêu ngạo của nam nhân mà không lộ chút vui mừng.

Mục sư dường như không nhận ra cảm xúc ấy, hoặc vốn chẳng để tâm. Gã ta tiến một bước, cúi đầu, mở miệng: "Cô là tình nhân sao?"

Gã ta nói câu này với vẻ thật lòng khoái trá.

Chung Minh nhíu mày, lùi một bước: "Tôi chỉ là người hầu của công tước."

Nghe vậy, mục sư thu ánh mắt lại, hàng mi dày rũ xuống thành một bóng mờ. Gã ta nhìn Chung Minh: "Điều đó không hề xung đột với tôi."

Chung Minh không ưa ánh mắt kia, mày cau lại, giọng lạnh hơn: "Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến sự thật."

Không ngờ Chung Minh phản bác, mục sư khựng lại một thoáng. Gã ta nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, khinh miệt, như đang cân nhắc có nên xem đây là kẻ khó cảm hóa. Một lát sau, gã ta cố tình chậm rãi hạ giọng, nhìn xuống cậu, nói với vẻ khuyên nhủ:

"Một thiếu nữ thuần khiết đừng để lời ác ma lừa gạt."

Ánh mắt gã ta chan chứa thương hại: "Nếu cô vui vẻ ở bên kẻ tà ác, linh hồn thuần khiết sẽ bị ăn mòn."

Nói đến những lời rao giảng ấy, tiếng Anh của gã ta lại trở nên lưu loát.

Chung Minh cau mày, nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi hoặc. Gã ta hoàn toàn không giống một mục sư chẳng lẽ là kẻ lừa đảo?

Đáp lại sự hoài nghi ấy, mục sư tiến thêm một bước, chìa tay phải về phía cậu: "Xin hãy đặt tay cô vào đây."

Giọng gã ta dịu đi: "Tôi sẽ tẩy rửa linh hồn cho cô."

Chung Minh lập tức giật lùi, mắt mở to, cảm giác như đang rơi vào một nghi lễ tà giáo. Trên gương mặt cậu thoáng hiện vẻ chán ghét.

Thấy sự kháng cự, mục sư hạ giọng, nói: "Yên tâm. Ở trước mặt tôi, cô có thể nói bất cứ điều gì."

Gã ta dựng thẳng ngón tay, ra hiệu giữ im lặng, rồi thì thầm: "Tôi đã che chắn tai mắt cho cô."

Chung Minh giật mình, theo bản năng nhìn quanh. Quả thật không còn thấy bóng dáng Công tước đâu.

Mục sư mỉm cười yếu ớt, trầm giọng hỏi: "Cô liệu có đang bị lời nói lừa gạt không?"

Âm thanh của gã ta trầm thấp, giàu từ tính, nghe thì dễ chịu nhưng lại khiến người bất giác thấy nguy hiểm.

"Ác ma luôn dùng lời ngon tiếng ngọt." Mục sư kiên nhẫn dẫn dắt, nhìn thẳng vào Chung Minh, tựa như thấu hiểu mà nói: "Tôi biết lời nói của hắn dễ nghe, nhưng cô phải nhớ quái vật và con người vốn không giống nhau."

Chung Minh bề ngoài tỏ ra chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất đã âm thầm phân tâm, khóe mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời mây dần tan theo gió. Tia hoàng hôn cuối cùng biến mất, trăng sáng vươn lên khỏi tầng mây, ánh bạc xuyên qua khung cửa sổ hoa văn, vừa vặn chiếu lên bức tượng Thánh Mẫu giữa đàn.

Ánh mắt Chung Minh lướt qua vai mục sư, dừng trên gương mặt Thánh Mẫu. Trong đôi mắt đen của bức tượng, mực nước dần biến thành ánh sáng tinh khiết.

Mục sư không hề phát hiện biến đổi ấy. Gã ra chỉ chăm chú nhìn Chung Minh - người hầu gái xinh đẹp có liên hệ với Công tước. Hàng mi gã ta khẽ run, dường như bị lay động.

"Nữ nhân quả thật dễ dao động." Gã thầm nghĩ.

Với gã, những mỹ nhân đẹp đẽ như hoa trên thảo nguyên, thật đáng để ngắm nhìn trong gió.

Khóe môi khẽ nhếch, gã nói:
"Không sao. Dù cô có gì muốn nói cứ kể với tôi."

Gã lại thử phá lớp phòng ngự trong lòng Chung Minh. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, giữa cuộc trò chuyện, gã bỗng nhận ra sương mù không biết từ đâu đã len vào bên trong giáo đường. Chỉ trong chốc lát, màn sương dày đặc phủ kín khắp nơi.

Mục sư lập tức cảnh giác, sắc mặt khẽ biến.

Ngay lúc ấy, Chung Minh thổi tắt cây nến trên tay. Như một tín hiệu, toàn bộ đèn dầu trong giáo đường đồng loạt vụt tắt, bóng tối trùm kín không gian.

Mục sư biến sắc, vội vươn tay về phía Chung Minh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

"Mẹ kiếp!"

Giọng gã tức giận vang lên giữa màn sương dày đặc. Chung quanh hoàn toàn mù mịt, chẳng thấy gì. Ai ngờ Chung Minh lại bỏ chạy nhanh đến vậy, như một con chuột luồn lách, biến mất không để lại dấu vết.

Lúc này, Chung Minh đã lao về phía cửa. Ngoảnh lại, cậu thấy bức tượng Thánh Mẫu giữa sương mù, dưới ánh trăng rơi xuống hai dòng lệ đen, nhưng lúc này lại hướng thẳng về phía cậu.

Một luồng gió lạnh thổi qua má, nhưng kỳ lạ thay lại khiến Chung Minh thấy ấm áp.

Ngay sau đó, có một sức mạnh vô hình đẩy cậu về phía cánh cửa.

Chung Minh liếc nhìn màn sương thêm một lần, rồi quay đi, đẩy mạnh cánh cửa gỗ giáo đường, chui ra ngoài.

Cửa gỗ khép lại phía sau lưng.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu như nghe thấy bên trong vang lên những tiếng thì thầm hỗn loạn. Chúng nhanh chóng biến mất, nhưng cũng đủ khiến da đầu tê dại, lạnh buốt từ gót chân dâng thẳng lên. Chung Minh không dám ngoái lại, chỉ cắm đầu rời khỏi nơi đó.

"Mục sư kia liệu sẽ chết sao?"

Chung Minh nghĩ thầm, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, mày nhíu chặt.

Thực lòng mà nói, cậu không mong gã chết. Nhưng nếu có thể mất đi một cánh tay hay một chân, để dễ bị khống chế thì càng tốt. Khi đó, cậu có thể trói lại, tra hỏi mà ép ra tin tức.

Chung Minh nhớ đến các bức tượng Thánh Mẫu, nghĩ nếu có thể giao tiếp với chúng thì tốt, sẽ dễ xử lý bọn quái vật hơn.

Mang theo mối nghi hoặc, trở về đại trạch.

Ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng trên tầng bốn, ánh mắt khẽ lóe lên.

Giờ đây, ít nhất có thể chắc chắn một điều mục sư và Công tước quả thật có quan hệ huyết thống. Điều đó chứng minh bọn họ từng tồn tại trong lịch sử, chứ không phải nhân vật hư cấu trong trò chơi.

Đứng ở đại sảnh, Chung Minh nhìn những hoa văn và đồ trang trí tinh xảo, trong lòng dấy lên một luồng hàn ý. Cốt truyện chính của phó bản này, giờ phút này đã sáng tỏ.

Phó bản này có lẽ vốn chính là sự thật.

Chung Minh hít sâu, đầu óc quay cuồng. Nếu đây là sự thật, vậy bản thân cậu được tính là gì?

Đúng lúc ấy, có người gọi cậu từ phía xa.

Chung Minh hoàn hồn, quay lại, thấy Diệp Tinh mặt mày tái nhợt, vội vàng chạy đến:
"Xin lỗi, tôi đến muộn sao? Tôi thấy cậu vẫn đứng đây bất động."

Nhận ra là cô, Chung Minh thở phào, khẽ xoa trán: "Không, tôi không sao."

Rồi cậu mỉm cười nhẹ: "Chỉ là vừa rồi nghĩ ngợi một chút."

"Ra là vậy." Diệp Tinh gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng cho Chung Minh. Vừa rồi nét mặt của cậu thoáng qua một vẻ gì đó, như thể nhớ tới chuyện khiến cậu sợ hãi. Cô chợt nhớ đến điều mình muốn nói, hy vọng có thể làm cậu vui hơn, bèn mở miệng:

"Chung Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Chung Minh lúc này tinh thần vẫn còn hơi hoảng, theo bản năng hỏi: "Chuyện gì?"

Diệp Tinh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, không thấy cô đáp, Chung Minh quay đầu lại, vừa chạm phải ánh mắt của cô, lập tức hiểu ra.

Chung Minh liền thu lại vẻ mặt, hoàn toàn tỉnh táo, cùng Diệp Tinh lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Khi bước vào tầng hầm, Diệp Tinh bỗng quay lại, hạ giọng nói nhanh với Chung Minh:

"Tôi đã tìm ra rồi."

Cô lấy cuốn sổ tay mang theo bên người, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn: "Tôi biết Công tước là ai!"

Hết chương 51.

Editor: Tui đổi máy edit nên chưa quen thế là quyết định 1 tuần sẽ đăng 1 lần:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com