Chương 52
Edit: Tru Tâm
Chương 52: Bối cảnh.
Chung Minh nhìn Diệp Tinh, nhất thời không thốt nên lời.
Diệp Tinh phấn khởi mở chiếc notebook, trên màn hình chi chít toàn tiếng Anh. Cô kích động nói:
"Cuối cùng tôi cũng đã sắp xếp được tuyến thời gian. May mà hồi học chính quy tôi đã chịu khó đọc sách, gần như lật hết thư viện trường về lịch sử châu Âu! Nếu không thì thật chẳng thể tìm ra được chi tiết này --"
Nói đến nửa chừng, cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt Chung Minh khác lạ thì giật mình:
"Chung Minh, cậu sao vậy?"
Chung Minh chậm rãi thở ra, chợt phát hiện bản thân lại có chút sợ hãi khi nghe tiếp lời Diệp Tinh.
Những lời mục sư trong nhà thờ khi nãy vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu sợ phải nghe thấy rằng vị Công tước kia thực chất là một nhân vật nguy hiểm. Ví dụ như --
Ví dụ như gì đây? Chung Minh nhớ tới ánh mắt mang ý cười của người đàn ông kia, nhớ cả bóng dáng hắn trên chiếc xích đu ngoài vườn, và vẻ mặt khi nhắc đến cha mẹ.
Có lẽ không phải kẻ quá xấu xa, Chung Minh thầm nghĩ.
Cậu lấy lại vài phần dũng khí, nói với Diệp Tinh: "Không sao đâu." Rồi ra hiệu: "Vào phòng nói chuyện đi."
Diệp Tinh là hầu gái duy nhất, nên cô ở một mình trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm bên phải. Phòng chỉ có một chiếc giường và một bàn gỗ cũ. Cô ngồi vào bàn, bật đèn bàn rồi mở notebook ra:
"Tôi đọc thư cậu đưa, trong đó có rất nhiều nội dung về giáo đường." Cô chỉ vào những hàng chữ dày đặc: "Trong lịch sử châu Âu, việc phân chia theo giáo phái là đơn giản nhất. Chỉ cần nhìn cách sách mô tả các nghi lễ cầu nguyện là có thể thấy được --"
Diệp Tinh ríu rít nói không ngừng. Chung Minh khoanh tay đứng cạnh bàn, lúc đầu còn cố gắng lắng nghe, về sau thì đầu óc mơ hồ. Cậu không hiểu cô đang nói gì, bèn cúi xuống nhìn notebook. Tiếng Anh của cậu tuy không tệ, nhưng để đọc tài liệu học thuật thế này thì vẫn quá khó. Nhìn trang chữ dày đặc, cậu chỉ thấy thái dương đau giật liên hồi.
"Khoan đã." Chung Minh buộc phải ngắt lời, thành thật nói: "Diệp Tinh, tôi nghe không hiểu."
Diệp Tinh ngớ người, thấy vẻ mặt bối rối của cậu liền há hốc miệng thành hình chữ O -- lại cái tật cũ! Cô suýt muốn đập đầu xuống bàn. Mỗi lần nói đến chuyên môn, cô đều thao thao bất tuyệt.
Chung Minh chân thành bảo:
"Cứ nói thẳng kết luận đi."
Mặt Diệp Tinh đỏ lên, cô ngượng ngùng ho khẽ một tiếng: "Vậy kết luận là Công tước hẳn là một lãnh chúa của một công quốc châu Âu cổ đại."
"Dựa theo suy đoán của tôi --" Cô cúi đầu nhìn notebook: "Khả năng lớn nhất là Công quốc Hắc Sâm trong lịch sử."
Chung Minh chưa từng nghe tới cái tên này, nhíu mày hỏi:
"Nơi đó ở đâu? Đức? Pháp?"
"Đây là chuyện xảy ra trước cả khi nước Đức hay nước Pháp ra đời." Diệp Tinh lật một trang, đưa cho Chung Minh xem bản đồ châu Âu nàng tự vẽ. Ngón tay nàng chỉ từ Biển Bắc đến Địa Trung Hải: "Thời kỳ hưng thịnh, lãnh thổ công quốc này trải dài từ đây đến đây."
Đó là một vùng đất cực kỳ rộng lớn.
Chung Minh kinh ngạc mở to mắt. Dù không rành địa lý châu Âu, cậu cũng nhận ra vùng đất ấy bao gồm rất nhiều quốc gia châu Âu hiện nay.
Diệp Tinh tiếp tục: "Tôi không biết nhiều về lịch sử Hắc Sâm công quốc, chỉ biết ban đầu nó được Hắc Sâm bá tước lập nên. Sau đó nhờ chiến tranh và mở rộng mà trở thành công quốc."
Cô lật tiếp một trang, chỉ vào danh sách tên dài dằng dặc:
"Đây là bá tước khai quốc và các con trai ông ta. Nghe nói sau khi thành lập chưa bao lâu, họ từng vì tranh quyền mà chia ra thành vài bang quốc. Nhưng sau nhiều thế hệ chiến tranh, cuối cùng lại thống nhất thành Hắc Sâm công quốc."
"Tôi không rõ công tước là con cháu đời nào, nhưng chắc chắn là hậu duệ của Hắc Sâm bá tước."
Chung Minh nghe xong rơi vào trầm mặc. Ánh mắt cậu lướt qua hàng tên dài loằng ngoằng, đến hoa cả mắt. Tên ngoại quốc, tên nào cũng dài, cậu không cách nào biết công tước là ai trong đó.
Điều khiến cậu bận tâm chính là chi tiết Hắc Sâm công quốc từng bị phân liệt. Nhớ tới lời mục sư ám chỉ về kẻ thù của công tước, cậu đoán có thể là hậu duệ của một nhánh khác.
Nhưng chuyện đó không lúc này quan trọng. Chung Minh xoa thái dương, hỏi: "Vậy cuối cùng công quốc Hắc Sâm này đã ra sao? Trong ký ức của tôi về thế giới hiện đại, đâu có quốc gia nào như vậy."
Nghe thế, Diệp Tinh thoáng chững lại, giọng thấp xuống:
"Đây chính là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử châu Âu cổ."
"Vào một thời điểm nào đó, công quốc Hắc Sâm bỗng nhiên biến mất."
Chung Minh khẽ run lông mi, ngẩng lên nhìn cô.
"Giống như vương quốc Lâu Lan hay nền văn minh Maya, công quốc Hắc Sâm đột nhiên biến mất, mà không để lại bất kỳ ghi chép nào." Diệp Tinh nói, sắc mặt nghiêm trọng:
"Điều kỳ lạ là công quốc này chiến tranh liên miên, lại có hệ thống văn hóa, tôn giáo hoàn chỉnh. Theo lý, một quốc gia như thế không thể nào bốc hơi khỏi lịch sử. Nhưng nó đã biến mất."
Chung Minh cau mày: "Có ai biết nguyên nhân không?"
Diệp Tinh lắc đầu: "Các học giả lịch sử cũng chỉ đoán mấy lý do cũ rích thôi, nào là dịch bệnh, động đất, núi lửa phun. Nhưng tôi cảm thấy đều khó tin."
Chung Minh chậm rãi cúi mắt.
Nếu công quốc kia không thật sự biến mất, mà chỉ tồn tại dưới một hình thức khác thì sao? Cậu thoáng nghĩ đến khả năng "phó bản" này chính là một thế giới có thật. Nhưng nếu vậy, ai đang thao túng phía sau? Tại sao lại có "người chơi"? Cuối cùng mục đích là gì?
Trong lòng Chung Minh rối như tơ vò, cảm giác vừa vén được một góc bức màn bí ẩn, liền lộ ra càng nhiều điều khó hiểu hơn.
Thấy sắc mặt cậu không tốt, Diệp Tinh khuyên: "Đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ công ty game chỉ lấy lịch sử làm khung rồi sửa đổi một chút thôi --"
Đúng lúc này, một giọng nói xen vào cắt ngang.
"Chào buổi tối."
Lý Dật Chi hiện ra sau cánh cửa, mỉm cười: "Hai tiểu bằng hữu đang bàn chuyện gì bí mật thế?"
Diệp Tinh giật nảy mình, cuống quýt định cất notebook đi. Chung Minh quay lại, khẽ thở dài, nói với nàng: "Không sao đâu, đừng giấu."
Diệp Tinh do dự, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lý Dật Chi. Cô vốn chẳng mấy tin tưởng người đàn ông này, cảm giác y lúc nào cũng giấu đầy tâm tư xấu xa. Nhưng cuối cùng, vì tin Chung Minh, cô vẫn kể lại những gì mình vừa phân tích.
Nghe xong, Lý Dật Chi nhướng mày, giả bộ kinh ngạc thốt lên: "Ồ, lãnh thổ rộng lớn như vậy cơ à?"
Diệp Tinh thoáng sững người, có cảm giác thái độ của y hơi kỳ quặc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chung Minh lạnh lùng nói: "Bớt giả ngu đi."
Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lý Dật Chi:
"Cậu đã sớm biết chuyện này, đúng không?"
Diệp Tinh kinh hãi. Quả nhiên, vẻ mặt kinh ngạc của Lý Dật Chi lập tức biến mất, y cụp mắt, khóe môi nhếch lên:
"Cuối cùng cũng nhận ra?"
Gương mặt Chung Minh căng cứng, lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.
Lý Dật Chi lại thấy bộ dạng giận dữ ấy càng thêm đẹp mắt, còn muốn trêu chọc thêm, liền hạ giọng: "Tôi ở đây nhiều năm, sao có thể hoàn toàn không biết gì? Cậu cũng đâu ngốc, tự mình điều tra ra, đâu cần tôi giúp."
Chung Minh cau mày: "Tất cả đều nhờ Diệp Tinh." Lời lẽ mập mờ của Lý Dật Chi khiến cậu nổi da gà, giọng càng lạnh hơn: "Đừng có giở trò nữa."
Lý Dật Chi nhếch môi, giơ cánh tay rắn chắc ra trước mặt cậu: "Bảo bối giận thì cứ đánh vào đây. Tôi tuyệt đối không né."
Chung Minh liếc cánh tay trước mắt, giận đến mặt mày trắng bệch.
Diệp Tinh không chịu nổi nữa, bật dậy chen vào giữa hai người, giận dữ quát:
"Đừng có giở trò bậy bạ!"
Cô vung notebook đập thẳng vào Lý Dật Chi: "Đồ biến thái! Lưu manh!"
Không ngờ cô lại ra tay thật, Lý Dật Chi vội giơ tay đỡ, để lại một vệt đỏ trên cánh tay.
"Chết tiệt!" Y lùi lại nửa bước, nhìn Diệp Tinh đầy kinh ngạc: "Con nhóc này ăn nói kiểu gì vậy?"
Rồi lại liếc về phía Chung Minh đang được cô chắn trước mặt: "Bảo bối, quản cái nha đầu này đi. Sức lực mạnh như trâu --"
"Anh nói cái gì!"
Diệp Tinh đỏ mặt, suýt ném cả đèn bàn vào y. Chung Minh nhanh chóng giữ lại, lạnh giọng: "Đủ rồi, đừng cãi vã nữa."
Cậu nhìn thẳng vào Lý Dật Chi, bỏ qua Diệp Tinh: "Cậu biết gì thêm về trò chơi này, nói đi."
Lý Dật Chi thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn: "Tôi nghi ngờ công tước chính là một người thật từng tồn tại trong lịch sử."
Nghe y nói vậy, Chung Minh thoáng sững ra. Lý Dật Chi cúi xuống nhặt notebook Diệp Tinh đánh rơi, lật đến trang ghi danh sách dài những cái tên, rồi chỉ vào một cái:
"Còn nhớ tôi từng nói đa số người chơi được các tập đoàn lớn thuê để 'phá đảo' không? Ít nhất tôi biết một công ty, tên của nó chính là cái này."
Chung Minh khẽ động mi.
Ở phương Tây, tên họ thường truyền qua nhiều thế hệ. Gia tộc nào đó có thể đặt tên con cháu theo tên tổ tiên, rồi lấy họ làm tên doanh nghiệp. Từ nhỏ thành lớn, thậm chí trở thành tập đoàn đa quốc gia, cái tên ấy vẫn giữ nguyên.
Trong xã hội tư bản, không ít gia tộc quý tộc xưa tồn tại theo cách này, nhưng dần ẩn vào bóng tối.
Lý Dật Chi nói: "Công ty này chính là hậu duệ của công tước."
Y khẽ gập sổ lại, nhún vai:
"Không biết công tước từng đắc tội họ thế nào, mà họ lại sẵn sàng vung tiền thuê vô số người chơi, liên tục mười năm, chỉ để 'công lược' phó bản này."
Nói rồi, y liếc nhìn Diệp Tinh, châm chọc: "Dĩ nhiên, loại người bị lừa ký hợp đồng không công cũng có."
Diệp Tinh lập tức cứng họng, nhớ lại cảnh suýt mất mạng, chỉ thấy tức nghẹn.
Chung Minh cau mày: "Ý cậu là đây căn bản không phải trò chơi?"
Lý Dật Chi khoanh tay: "Những phó bản khác đúng là trò chơi. Nhưng tôi tin đây là một 'cơ chế chọn lọc'. Họ cố tình chọn ra nhóm người mạnh nhất, dám liều mạng, để đối phó với BOSS thực sự."
Lý Dật Chi giơ tay lên, làm động tác chém xuống: "Cũng chính là -- giết chết công tước."
Nghe vậy, lòng Chung Minh chùng xuống, lông mày nhíu chặt. Cậu nhớ đến thái độ thờ ơ của công tước đối với người chơi. Nếu thật sự mục tiêu cuối cùng là giết hắn, thì thái độ hờ hững ấy cũng quá đáng sợ.
Lý Dật Chi liếc sang Diệp Tinh, bổ sung: "À, loại pháo hôi bị ném vào như cô ta thì không tính."
Y nhướng mày, thản nhiên nói tiếp: "Dù sao cũng phải có vài người ném đá dò đường, để những kẻ thực sự hữu dụng hiểu rõ quy tắc trước đã."
Diệp Tinh:. . . . Bị giẫm hai phát liên tiếp mà chẳng hiểu gì.
Càng nghe cô càng chán ghét Lý Dật Chi. Có Chung Minh ở bên, cô lấy thêm can đảm, lập tức phản bác: "Nói như vậy, anh chính là loại người chơi được chọn kỹ càng? Ai biết trước kia anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu!"
Không hiểu sao, mỗi lần Diệp Tinh mở miệng nói về Lý Dật Chi là như dẫm trúng chỗ đau. Lời vừa thốt ra, sắc mặt y lập tức sa sầm.
Nụ cười bên môi biến mất, ánh mắt y tối đi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Tinh.
Cô run bắn, vội nép sau lưng Chung Minh, tay bấu chặt lấy áo cậu. Trong đầu Diệp Tinh loé lên một trăm cảnh tượng "ác bá uy hiếp dân lành", chỉ thấy mình chẳng sống nổi qua đêm nay, liền thét to:
"Mommy mau bảo vệ con!"
Chung Minh lúc này mới định thần lại, nhìn cô gái run lẩy bẩy sau lưng, rồi quay sang gương mặt âm trầm của Lý Dật Chi, thở dài: "Cậu đừng chấp với cô ấy."
Giọng điệu như thể đang nói "trẻ con mà". Nhưng Lý Dật Chi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh, hiển nhiên không dễ bỏ qua. Việc chính y tự thừa nhận thì khác, còn bị người khác chọc thẳng vào mặt thì lại là chuyện khác.
Diệp Tinh sợ đến sắp khóc. Chung Minh thì vẫn bình tĩnh, tiến lên hai bước, hạ giọng nói: "Tôi tin cậu là người tốt." Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt căng cứng của Lý Dật Chi: "Hơn nữa, cậu sẽ không làm hại tôi. Đúng không?"
Lý Dật Chi sững người, rồi thần sắc dịu xuống rõ rệt. Y thả lỏng cơ thể, nắm lấy tay phải của Chung Minh, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Đương nhiên."
Diệp Tinh trố mắt. Một câu "tôi tin cậu" của Chung Minh lại khiến Lý Dật Chi ngoan ngoãn đến vậy. Nhưng trong lòng cô lập tức dấy lên lo lắng -- cô tuyệt đối không muốn Chung Minh và Lý Dật Chi có gì mập mờ!
Chung Minh rút tay về, liếc nhìn nụ cười quen thuộc vừa trở lại trên mặt Lý Dật Chi, hạ giọng: "Tôi đã nói rồi, không cần như vậy."
Lý Dật Chi cong môi, ánh mắt như kẻ thưởng thức nhìn gương mặt lạnh nhạt của cậu. Một lát sau, y vòng tay khẽ ôm sau lưng Chung Minh, kéo đi: "Trễ rồi. Đừng phí thời gian với nha đầu này, tôi đưa cậu lên lầu."
Diệp Tinh lập tức kêu lên:
"Nói ai là nha đầu chứ! Tôi cũng muốn đưa mommy!"
Giờ cô cảnh giác với Lý Dật Chi đến mức căng hết cả dây thần kinh, tuyệt đối không để hai người ở riêng.
Lý Dật Chi thoáng dừng, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đủ để giết người, rồi lại cười.
Chung Minh ngước nhìn đồng hồ treo tường, thấy quả thật đã gần nửa đêm, liền gật đầu: "Vậy cùng đi."
Lúc này, phần lớn người hầu đều đã ngủ, tầng hầm yên tĩnh đến lạ thường.
Lý Dật Chi cầm đèn dầu, dẫn Chung Minh đi về phía cầu thang. Y định tranh thủ lúc này nói thêm vài câu, nhưng vừa hé miệng, chợt cảm giác điều gì đó, lập tức quay đầu. Ngọn đèn trong tay vì động tác quá mạnh mà rung lắc.
Chung Minh nghi hoặc: "Sao vậy?"
Tiếp đó, cậu cũng quay lại nhìn theo tầm mắt của Lý Dật Chi, bỗng kinh hãi mở to mắt.
Trên đoạn cầu thang ngắn và hẹp, công tước đang khoanh tay tựa vào tường.
Ánh sáng nhạt lạnh từ chiếc đèn trần rung rinh hắt xuống, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn.
Hết chương 52.
Editor: đang edit tự nhiên đầu tui rất đau, vừa đau vừa khó thở, tg nó đỡ r ai ngờ nó lại đau hơn. Nên t nghĩ vài ngày k edit nx đăng trc 2 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com