Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Edit: Tru Tâm

Chương 53: Trò chuyện đêm khuya.

Ba người đồng loạt dừng bước. Giày cọ sát với sàn gỗ vang lên âm thanh chói tai.

Như bị kinh động, Công tước chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn dừng ở bậc thang dưới chân, nơi ba người đang đứng.

"!"

Diệp Tinh thốt lên một tiếng thét câm. Ánh mắt cô rơi thẳng vào người đàn ông tóc nâu ở không xa - chính là Công tước!

Lần trước cô chỉ nghe thấy giọng, chưa từng thấy mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, ánh mắt không khỏi dán chặt vào gương mặt ấy.

Vị đại BOSS này quả thực rất soái.

Diệp Tinh vốn chưa từng hiểu sự đáng sợ của Công tước, cũng chưa trải qua những phần tàn khốc trong trò chơi. So với Lý Dật Chi - một người chơi lão luyện - thì kinh nghiệm của cô quá nông cạn. Vì vậy, sự chú ý của cô chỉ dừng ở diện mạo đối phương.

Còn Lý Dật Chi, cả người đã hoàn toàn cứng lại.

Đây là lần đầu tiên y trực diện thấy công tước. Suốt hơn hai mươi năm từ khi bước vào trò chơi, chưa từng có nhân vật nào đường hoàng xuất hiện trước mặt y như vậy.

Hơi thở của y trở nên nhẹ khẽ, toàn thân căng cứng. Ánh mắt dán chặt vào cầu thang, như con mồi cảnh giác trước kẻ săn mồi hùng mạnh, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Công tước dường như chẳng hề bận tâm đến sự kinh ngạc của họ. Hắn khẽ rũ mắt, hoàn toàn phớt lờ Diệp Tinh. Tầm mắt chỉ thoáng lướt qua Lý Dật Chi, cuối cùng dừng lại nơi Chung Minh.

Chung Minh cảm thấy người bên cạnh mình - Lý Dật Chi - bỗng dưng cứng đờ hơn nữa.

Bị không khí căng thẳng lây nhiễm, Chung Minh cũng khẽ nín thở, hàng mi run rẩy, cúi mắt né tránh ánh nhìn của Công tước.

Thế nhưng, khi vừa làm động tác tránh né, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Bản thân rõ ràng chưa từng làm gì có lỗi với đối phương, sao lại giống như kẻ chột dạ?

"Chung Minh."

Giọng trầm thấp của Công tước vang xuống từ trên cao. Chung Minh run lên, theo bản năng ngẩng đầu.

Bị gọi thẳng cả họ lẫn tên khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình.

Đối diện đôi mắt đen của người đàn ông, tim cậu chợt run rẩy, không hiểu sao căng thẳng đến khó tả.

Công tước im lặng nhìn cậu, gương mặt như dồn nén, một lúc sau mới dần dịu xuống.

"Đã muộn rồi." Hắn đứng thẳng, đưa tay về phía Chung Minh: "Ta tới đón em về."

Chung Minh khựng lại. Trong đầu nghĩ, chẳng phải chỉ ở trong cùng một tòa nhà thôi sao, có gì mà cần "đón về". Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Công tước đang không vui, nên đành thuận theo, bước lên thang.

Cậu đứng cách Công tước nửa bước, nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, có chút do dự.

Lý Dật Chi và Diệp Tinh vẫn còn ở phía sau theo dõi.

Chỉ trong một thoáng ngập ngừng, tay cậu đã bị nắm chặt.

Sức lực người đàn ông lớn hơn bình thường, trước tiên giữ lấy cổ tay cậu, rồi trượt xuống, đan chặt mười ngón tay.

Diệp Tinh: !

Cô lại phát ra tiếng thét câm lần nữa. Để ngăn mình kêu ra tiếng, cô lấy hai tay bịt chặt miệng, mặt đỏ bừng, trông như sắp ngất xỉu.

Trời ơi, bạn trai của Mommy!!

Thì ra chính là người này!

Diệp Tinh chỉ hận không thể tự tát mình ngay tại chỗ. Rõ ràng trước đó, mỗi lần Chung Minh từ thư phòng mang trà bánh ra, sắc mặt và biểu tình đều có chút kỳ quái, thậm chí còn hơi hồng hồng. Thế mà cô lại không hề nhận ra! Cô còn ngang nhiên loại Công tước ra khỏi danh sách "người tình khả nghi của Mommy" nữa chứ!

Nghĩ tới đây, Diệp Tinh hối hận muốn lăn ngay xuống đất ba vòng.

Trong khi đó, mặt Chung Minh nóng bừng, không dám quay đầu nhìn hai người phía sau.

Theo phản xạ, cậu định rút tay lại, nhưng càng giãy thì bàn tay kia càng siết chặt, đến mức hơi đau.

Chung Minh khẽ nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, thì thầm: "Hơi đau . . . ."

Công tước thoáng khựng, sau đó mới nới lỏng lực siết.

Hắn rũ mắt, bàn tay trái khẽ chạm lên má Chung Minh: "Sao lại ngốc thế?"

Giọng hắn ôn nhu như thường, thấp giọng hỏi: "Đang chơi cùng bạn nhỏ của em à?"

Bị thấy rõ mồn một, Chung Minh cũng chẳng buồn che giấu nữa. Cậu gật đầu: "Diệp Tinh muốn bàn với tôi chút chuyện."

Nói xong, lòng cậu lại thoáng rùng mình. Từ trước tới nay, cậu vẫn cảm giác trong dinh thự có vài nơi nói chuyện sẽ không lọt vào tai Công tước, trong đó có cả tầng hầm nơi người hầu ở.

Trước đây cậu nghĩ có thể Công tước không buồn để tâm tới bọn hầu, hoặc cũng có gì đó ngăn cản. Nhưng giờ xem ra, có lẽ cả hai đều đúng.

Công tước khựng tay trên má cậu, rồi đưa ra sau, phủ lên tai cậu: "Chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao?"

Chung Minh bị hắn làm cho hơi nhột, theo bản năng co rụt cổ lại, gật gật đầu.

Điều đó khiến cậu chắc chắn rằng Công tước quả thật không phát hiện động tĩnh dưới tầng hầm.

Công tước lặng lẽ nhìn cậu, một lát sau buông tay đang đặt trên người Chung Minh, rồi lại đặt xuống bờ vai cậu.

Chung Minh bị hắn ôm xoay người.

Ngay khoảnh khắc ấy, bóng đèn duy nhất ở đầu hành lang bất chợt lóe lên rồi vụt tắt. Cùng lúc đó, ngọn đèn dầu trong tay Lý Dật Chi cũng nhấp nháy rồi tắt lịm.

Tầng hầm tức khắc chìm vào một mảng tối đen.

"A!"

Tiếng thét ngắn ngủi của Diệp Tinh vang lên từ phía sau Chung Minh. Ngay sau đó là tiếng nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất, kèm theo tiếng rên khẽ của Lý Dật Chi.

Chung Minh giật mình, theo bản năng muốn quay lại, nhưng bị công tước giữ chặt, không thể cử động.

"Không sao."

Giọng Vông tước vang lên bên tai cậu: "Ta không động vào cậu ta."

Chung Minh lập tức nhận ra, hắn dùng đại từ "cậu ta" - dành cho nam giới - chứ không phải "cô".

Như vậy, Diệp Tinh hẳn chỉ bị bóng tối bất ngờ dọa sợ. Nghĩ vậy, Chung Minh thở phào nhẹ nhõm.

Còn về phần Lý Dật Chi, với cái thân thể dày da béo thịt kia, chắc cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì lớn.

Chung Minh yên tâm phần nào, thôi không giãy giụa nữa.

Công tước dường như vừa lòng với sự thuận theo đó. Hắn thu tay khỏi vai cậu, nhưng vẫn đan chặt mười ngón tay phải cùng tay Chung Minh.

Chung Minh ngoan ngoãn đi bên cạnh, ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Công tước. Nhưng từ biểu cảm kia, cậu chẳng thấy được điều gì.

Sắc mặt đối phương trầm tĩnh, không lộ ra vui buồn.

Chung Minh nhìn chằm chằm một lúc, khẽ nói: "Tôi không có làm chuyện xấu."

Nghe vậy, Công tước quay đầu nhìn cậu, nét mặt so với vừa nãy dịu hơn đôi chút. Hắn cúi xuống, tự nhiên hôn nhẹ lên thái dương Chung Minh:

"Ừ, ta tin em."

Hắn nói "tin tưởng", chứ không phải "biết". Chung Minh khựng lại, rồi vẫn hỏi: "Công tước đại nhân, thật sự không biết chúng tôi đã nói gì sao?"

Động tác Công tước thoáng dừng, hắn rũ mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt:

"Cậu ta dùng trò vặt vãnh, cho nên ta không nghe thấy."

Cậu ta là ai? Chung Minh ngẩn người, chợt phản ứng lại, hẳn là Lý Dật Chi.

Đối phương lại có năng lực lớn đến vậy, Chung Minh thầm kinh hãi. Công tước tiếp tục nói:
"Bất quá, không sao cả. Sức mạnh của ta sẽ bảo hộ em."

Chung Minh nghe vậy, lập tức nhớ tới pho tượng trong giáo đường. Tòa đại trạch này cùng vùng phụ cận dường như đều đã bị sức mạnh của công tước thẩm thấu. Ngoài công tước ra, còn có vô số cơ chế phòng ngự bị động. Có lẽ chính nhờ hai yếu tố kết hợp nên phó bản này mới giống như một thùng sắt, trải qua tháng năm dài dằng dặc, biết bao người ngã xuống, kẻ sau nối tiếp kẻ trước công kích, mà nó vẫn sừng sững không đổ.

Chung Minh trầm mặc một lát, ngẩng mắt lên, cẩn thận lựa lời:
" Công tước đại nhân, ngài không ngại sao?"

Ngón tay công tước chậm rãi vuốt ve trán cậu, dường như đang trầm tư điều gì. Từ lâu, hắn đã biết Lý Dật Chi ra tay trong tầng hầm, nhưng chưa từng để tâm. Cái gọi là "nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi". Từ người chơi đứng đầu biến thành kẻ hầu, tất nhiên sẽ có những tính toán riêng, nhưng công tước chưa bao giờ để ý, hắn có đủ tự tin để không bận lòng.

Nhưng hiện tại --

Công tước trầm mặc hồi lâu, rũ mắt, nắm chặt đôi tay Chung Minh, thấp giọng nói: "Ta nghĩ em hẳn là cần một ít riêng tư."

Hắn nói lời này với vẻ như đã suy nghĩ cặn kẽ rất lâu, nói ra cực kỳ khó khăn.

Chung Minh: . . . . .

Riêng tư nghĩa là đứng ngoài cửa chờ sao? Cậu cụp mắt nhìn đôi tay bị nắm chặt đến căng thẳng, nghĩ thầm phòng của cậu thông thẳng với thư phòng công tước, có riêng tư nhưng cũng chẳng nhiều.

Trong lòng hơi bất đắc dĩ, nhưng không muốn tranh chấp với nam nhân này, cũng e ngại Lý Dật Chi, nên đành ngoan ngoãn gật đầu:
"Cảm ơn công tước đại nhân."

Sắc mặt công tước lập tức đẹp hơn nhiều, bàn tay cũng nới lỏng ra một chút. Ánh sáng trên mặt hắn tan biến, rũ mắt nhìn Chung Minh, vẫn không kìm được thấp giọng dặn dò:."Không được chơi đến quá muộn." Ánh mắt hắn thoáng lướt xuống chiếc váy trên người Chung Minh: "Cũng không cần mặc váy." Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại Lý Dật Chi.

Chung Minh sợ hắn tiếp theo sẽ liệt kê một tràng dài những điều cấm kỵ, vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Vâng, vâng."

Thấy vậy, công tước không nói thêm, chỉ cười cười, đưa tay xoa tóc hắn: "Không nói nữa, đi thôi."

Chung Minh bị hắn nắm tay trái, cùng đi vào đại sảnh.Bàn tay công tước rất ấm áp, hơi thở trên người hắn dễ chịu đến lạ, khiến Chung Minh dần sinh ra cảm giác buồn ngủ. Hôm nay cậu bận rộn từ đầu đến cuối, giống như con quay quay mãi, giờ quả thật đã mệt mỏi.

Khoảng cách hai người rất gần, Chung Minh vô thức nghiêng đầu, dùng thái dương tựa lên cánh tay hắn.

Động tác công tước hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Thần sắc trên mặt dịu xuống, nắm tay phải của Chung Minh khẽ siết lại.

Chung Minh ngẩng đầu lên, cũng nhìn lại hắn. Tựa hồ có điều gì trong lòng hai người xoay quanh, mơ hồ nhưng chưa nói thành lời.

Thấy cậu ngước đôi mắt đen láy, xinh đẹp như hai quả nho, làm nũng nhìn mình, đuôi mày hơi cong, khóe môi công tước chậm rãi nở nụ cười nhạt, rũ mắt cúi xuống gần kề Chung Minh --

Nhưng đúng lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Chung Minh khựng lại, lập tức quay đầu nhìn.

Cánh cửa mở hé, một nửa thân hình mục sư tóc nâu dựa vào khung cửa, toàn thân đầy máu, mặt trắng bệch như người chết.
Nhưng việc gã có thể lê bước đến tận đây đã đủ khiến Chung Minh kinh hãi, lập tức nhíu chặt mày.

Công tước thấy cậu quay đầu, động tác dừng lại, vươn tay giữ lấy cằm Chung Minh, định buộc hắn quay lại.

"!" Chung Minh giơ tay gạt phắt tay nam nhân: "Xem bên kia!"

Công tước bất ngờ bị gạt, lộ ra vẻ sửng sốt. Hắn đảo mắt quanh Chung Minh một vòng, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Áo đen trên người mục sư đã ướt đẫm máu, thương thế dường như cực kỳ nặng, hơi thở phát ra từng tiếng như gió rách. Chung Minh nhìn thấy vạt áo bụng gã thẫm màu máu, từng dòng đặc sệt tí tách rơi xuống đất, hẳn là đã bị đâm xuyên bụng.

Ấy vậy mà gã vẫn còn đứng vững. Mùi máu tanh dày đặc khiến Chung Minh cau mày càng chặt.

Công tước chỉ nhàn nhạt liếc qua, lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói với Chung Minh: "Có gì đáng xem?" Rồi nắm tay cậu kéo đi: "Trở về thôi."

Chung Minh ngẩng đầu không thể tin nổi. Hắn chẳng lẽ hoàn toàn không chú ý sao? Người này suốt ngày rốt cuộc đang nghĩ cái gì?!

Mục sư phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng mắt nhìn hai người đứng giữa sảnh. Mi mắt, lông mi đều nhuộm đỏ, nhưng thần sắc hắn lại bình tĩnh lạ thường.

Chung Minh thoáng rùng mình trước sự điềm tĩnh ấy.

Ánh mắt mục sư không dán chặt công tước như lẽ thường, mà lại khóa chặt vào Chung Minh đang đứng bên cạnh hắn. Chậm rãi, gã bước đi, máu loang ướt áo đen, để lại một vệt dài đỏ thẫm trên nền đất. Trong suốt quãng đường, tầm mắt gã không hề rời khỏi Chung Minh.

Tiến lại gần, gã nở nụ cười, đột nhiên mở miệng nói một câu bằng tiếng Đức. Chung Minh nghe mà không hiểu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xúc tu từ hư không quật tới, trực tiếp đánh nát đầu gã.

Động tác quá nhanh, Chung Minh hầu như chưa thấy rõ, râu đã rút về. Chỉ còn lại thi thể mục sư trơ trọi, mảnh đầu văng tứ tán. Thân thể cứng ngắc lảo đảo vài cái rồi ngã gục xuống đất.

Chung Minh trừng lớn mắt.

"Gã là cố ý."

Giọng công tước trầm thấp vang lên.

Chung Minh cứng người, không hiểu ý hắn.

Ngay sau đó, hai cánh tay mạnh mẽ luồn qua đầu gối, bế bổng cậu lên. Trong khoảnh khắc mất trọng lực, Chung Minh theo bản năng ôm lấy vai nam nhân.

Sắc mặt công tước lạnh lùng, giữa mày ẩn hiện chút sắc bạc, sải bước vượt qua thi thể mục sư, đi thẳng lên lầu.

Chung Minh cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ hắn, không giãy giụa. Nghĩ một thoáng, hắn liền hiểu mục sư thương tích quá nặng, dù có dưỡng cũng không cứu nổi, chi bằng tự tìm cái chết để khởi động lại.

Ngẩng đầu, cậu nhỏ giọng hỏi: "Gã vừa rồi nói gì?"

Công tước lạnh lùng đáp: "Không nói gì cả."

Câu trả lời cộc lốc. Chung Minh hơi ngẩn ra, thầm nghĩ rốt cuộc hắn đã nói gì mà khiến công tước tức giận đến vậy?

Như nhận ra chính mình thất thố, công tước dừng lại, cúi đầu hôn lên thái dương cậu: "Không có gì, đừng để ý."

Chung Minh khẽ rụt cổ, cảm thấy người này càng ngày càng giảo hoạt. Rõ ràng lúc đầu vẫn lễ phép, nho nhã, giờ lại thành ra có chút không biết xấu hổ.

Lên đến bậc thang cuối, Chung Minh nhỏ giọng nói: "Thả tôi xuống."

Công tước dừng một chút, rồi nghe lời đặt cậu xuống. Chung Minh hai chân chạm đất, khẽ phủi vạt váy, ngẩng đầu hỏi:
"Vừa rồi người chơi đó --"

Chưa kịp nói hết, công tước đã đẩy cửa thư phòng, ngắt lời cậu:
"Vào trong rồi nói."

Chung Minh nghẹn lại. Cậu nhìn vào không gian phía sau cánh cửa, mím môi, thoáng do dự. Giờ đã khuya, thật sự muốn ở một mình với hắn sao?

Trong lòng Chung Minh không khỏi khựng lại, hơi lưỡng lự.

Công tước không hề sốt ruột. Hắn đứng ở cạnh thư phòng, một tay đặt lên then cửa, lặng lẽ chờ đợi.

Chung Minh liếc nhìn hắn một cái. Quả thật, trong lòng cậu có chuyện muốn hỏi công tước. Tuy phòng của cậu ở ngay bên cạnh, nhưng quá nhỏ hẹp, cảm giác còn khó xử hơn.

Cuối cùng, Chung Minh rũ mắt, khẽ gật đầu, bước vào trong thư phòng.

Hết chương 53.

Editor: Đc hôm edit bg đth, chương này edit xong từ lâu r mà quên k bật VPN lúc vào kiểm tra thấy nó lưu được có mấy trăm chữ thế là lại phải đi edit lại từ đầu🥰

Cảm ơn mn đã qtam🫶🫶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com