Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Edit: Tru Tâm

Chương 55: Dấu vết.

Chung Minh hoàn toàn tỉnh ngủ.

Thân thể cậu cứng đờ, theo bản năng ôm chặt chăn.

Công tước không nói gì, chỉ ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu.

Chung Minh đến thở mạnh cũng không dám.

Hai người cứ thế giằng co trong căn phòng tĩnh lặng. Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót thanh thúy, Chung Minh mới run lên, bừng tỉnh.

Thật ra cậu cũng chẳng làm gì to tát. Chung Minh tự nhủ với quan hệ hiện tại, muốn hiểu thêm về đối phương cũng chẳng có gì sai. Cậu không cần chột dạ.

Cậu co chân lại, cố lấy dũng khí, ngước mắt nhìn Công tước: "Ngài đã làm gì Diệp Tinh?"

Công tước nhìn cậu, đáp:
"Cô ấy là bạn bè của em, ta không làm gì cô ấy."

Thần sắc bình tĩnh, giọng điệu lại âm u mơ hồ.

Chung Minh mím môi, nhìn quyển notebook trong tay hắn, khẽ nói: "Vậy vì sao cái này lại ở chỗ ngài?"

Công tước liếc qua quyển sổ, rồi quay lại: "Ta hỏi cô ấy, cô ấy liền đưa."

Chung Minh: . . . . .

Chuyện thật sự chắc chắn không đơn giản như lời hắn nói. Chung Minh có thể tưởng tượng chỉ cần Công tước hơi lạnh giọng, Diệp Tinh hẳn đã quỳ xuống, hai tay nâng notebook dâng lên.

Cậu cắn môi, nhìn vào khuôn mặt không để lộ cảm xúc kia, trong lòng dấy lên nghi ngờ: rốt cuộc Công tước bắt đầu để ý từ khi nào?

Rõ ràng cậu tự nhận mình không để lộ sơ hở, vậy mà vẫn bị phát hiện.

Công tước nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi đứng dậy, vòng qua đuôi giường tiến lại gần.

Chung Minh lập tức cứng người, hơi thở rối loạn. Người đàn ông bước đi chậm rãi, nhưng cậu lại muốn lùi về sau. Vừa nhích được hai bước, lưng đã chạm vào thành giường.

Không còn đường trốn, Chung Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Công tước ngồi xuống mép giường.

Hắn cụp mắt, đưa tay vén sợi tóc rối bên tai Chung Minh ra sau, giọng nhàn nhạt: "Ta cũng không phải bảo cô ấy đến giúp em làm loại chuyện này."

Một luồng cảm giác tê dại lan nơi vành tai, Chung Minh rụt cổ lại, tim đập dồn dập. Từ biểu cảm nhỏ bé kia, cậu hiểu Công tước có chút không vui.

Ngón tay kia khẽ nhéo vành tai. Chung Minh khẽ hít vào, ngứa ngáy nhưng không dám né tránh.

Cậu len lén nhìn người đàn ông, rồi cúi đầu, giọng nhỏ:
"Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về ngài thôi. Chuyện này cũng không được sao?"

Ngón tay Công tước dừng một chút, cảm nhận mạch đập nơi ấy. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua sườn mặt cúi xuống của Chung Minh: "Thật không?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng Chung Minh lại cảnh giác đến cực điểm. Cậu cúi đầu, vành tai phiếm hồng dưới sự vuốt ve kia, vẻ mặt giống như thẹn thùng, khẽ gật đầu: "Thật."

Công tước nhìn cậu. Hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt trong bóng tối càng sâu thẳm. Hắn buông vành tai, ngón tay chuyển sang vuốt nhè nhẹ mái tóc sau lưng.

Ngay cả làm nũng cũng vô dụng. Chung Minh cảm thấy nguy hiểm cận kề, lặng lẽ siết chặt chăn.

Cậu lúc này mới nhận ra trên người mình đã bị thay áo ngủ trắng mềm mại, phảng phất hương thảo mộc thanh nhạt - rõ ràng Công tước đã giúp cậu tắm rửa.

Chung Minh muốn hỏi hắn đã làm gì lúc mình ngủ say, nhưng biết lúc này không thích hợp.

Đúng lúc đó, Công tước nói:
"Thật sự không có ý nghĩ khác?"

Ngón tay dừng lại trên lưng cậu, thân thể hơi cúi xuống, đôi mắt đen thẫm đối diện:
"Bảo bối, nói thật."

Chung Minh cứng người. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, không hề nặng nề, nhưng áp lực lại ép tới trước mặt.

Hơi thở hắn mang theo sự lạnh lẽo, không giống hơi ấm từ lò sưởi, mà như sớm đông giá buốt, như bóng tối quái dị của một tòa cổ trạch.

Yết hầu Chung Minh nghẹn lại, mãi mới thốt ra: "Tôi không có nói dối."

Cậu cắn răng chịu đựng, nói ra lời ấy.

Công tước lặng im nhìn cậu. Chung Minh mơ hồ cảm giác ánh sáng quanh mình tối đi, như thể có thứ gì đang bò ra từ bóng tối sau lưng Công tước.

Ngực cậu nghẹn chặt, đến khi suýt ngạt thở mới nhận ra từ đầu mình đã không dám hít vào.

Rồi bỗng nhiên, cậu bình tĩnh lại.

Chung Minh rũ mắt, nhìn bóng đen sau lưng Công tước, lại thấy một loại yên lặng quỷ dị. Dù sao Công tước cũng sẽ không thật sự làm hại cậu.

Cậu ngẩng lên, chợt đưa tay chạm vào cánh tay đối phương, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má:
"Em sai rồi." Giọng cậu ôn nhu: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Công tước khẽ sững lại, đôi mắt hơi mở to. Nụ hôn nhẹ đến nỗi như thoảng qua, thân thể Chung Minh mềm mại tựa vào ngực hắn. Trong lòng hắn thoáng chốc lắng dịu.

Một nhịp trống mang theo dũng khí, hai nhịp làm tinh thần lơi lỏng, ba nhịp đã cạn kiệt dũng cảm.

Công tước khẽ thở dài, gần như không nghe thấy, rồi nghiêng đầu: "Lại gần thêm chút."

Chung Minh khựng lại, nghi ngờ hắn giở trò, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu. Ngay khi môi cậu sắp chạm má Công tước, đối phương bỗng nghiêng người, in một nụ hôn ngắn ngủi lên khóe môi.

Đó là một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Chung Minh trừng lớn mắt, may mà hắn chỉ khẽ chạm rồi lui ra.

"Lần này coi như xong." Công tước dịu giọng, đưa tay xoa đỉnh đầu cậu: "Có gì muốn biết thì cứ hỏi ta. Ta không thích em giấu giếm ta."

Chung Minh rũ mắt, chạm vào môi mình, thầm nghĩ hôm qua mới nói xong chuyện riêng tư, vậy mà giờ đã nuốt lời. Quả nhiên, lời nam nhân nói không thể tin. Cậu khẽ đáp: "Tôi hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát."

"Được." Công tước đã dịu lại, trở về vẻ ôn nhu thường ngày, xoa má cậu: "Ngủ tiếp đi."

Chung Minh nhìn hắn, nói:
"Tôi muốn về phòng mình."

Nghe vậy, Công tước thoáng dừng, cụp mắt nhìn cậu:
"Không được."

Một chữ dứt khoát làm Chung Minh ngẩn ra.

"Giờ trở về thì chẳng còn ngủ được nữa." Hắn nói chậm rãi.

Chung Minh: . . . . .Ngủ đã bị ngài doạ bay mất rồi.

Công tước mỉm cười, ấn vai cậu xuống giường, kéo màn che lại: "Được rồi nghỉ ngơi cho tốt đi."

Không còn cách nào, Chung Minh chỉ đành gật đầu.

Cậu lại nằm xuống trong chăn thơm mềm, lắng nghe tiếng bước chân dần xa, cửa phòng mở rồi khép lại. Công tước dường như đã rời đi.

Người thì đi rồi, nhưng chẳng biết bóng tối kia có biến mất cùng hay không.

Chung Minh cảnh giác nhìn quanh, không phát hiện gì khác thường. Nhưng nghĩ đến vừa rồi suýt mắc bẫy, cậu vẫn thận trọng.

Cậu chậm rãi thở đều, giả vờ như đã ngủ, nhưng mắt vẫn đảo qua từng tấc giường màn, không bỏ sót hoa văn nào. Không thấy gì, cậu lại nhìn đến cột giường, rồi tiếp tục sờ xuống ga trải giường - nệm rắn chắc nhưng mềm, trơn nhẵn một mảnh.

Thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng Chung Minh không dừng lại. Tính cách cậu vốn vậy, một khi còn góc nào chưa kiểm tra thì sẽ không yên tâm.

Đáng tiếc, từ trên giường cũng không tìm thấy gì. Nửa ngày sau, cậu ngẩng mặt rồi nằm trở lại, mắt nhìn màn nhung đỏ, khẽ thở dài. Bàn tay vô thức rũ xuống, đặt bên mép giường.

Chung Minh có một thói quen khi ngủ luôn đặt tay ở mép giường. Nhưng đúng lúc này, cậu bất chợt chạm phải thứ gì đó.

Ở đầu giường gỗ có một chỗ hơi thô ráp.

Trong lòng Chung Minh lập tức rùng mình. Cậu đưa tay áp sát mép gỗ, sờ kỹ thêm lần nữa. Quả nhiên, đó là một vết hằn do vật bén nhọn khắc vào.

Cậu nín thở, trong bóng tối lặng lẽ lần ngón tay đi xa hơn, một tấc một tấc dò theo đoạn gỗ sần sùi ấy.

Đó là một con số.

Là một ngày tháng, từ ba năm trước.

Mắt Chung Minh mở to trong đêm tối, nỗ lực ổn định hơi thở.

Ngày tháng không quan trọng. Quan trọng là - cậu gần như có thể chắc chắn người khắc lên con số này chính là mình. Vị trí khắc cực kỳ kín đáo, khó ai phát hiện. Nhưng với thói quen đặt tay ở mép giường, cậu nhất định sẽ tìm ra.

Có lẽ vào đúng ngày ấy ba năm trước, cậu đã dự cảm, hoặc ít nhất nghi ngờ rằng mình sắp mất đi ký ức. Và chính vì bị giam giữ ở nơi này, không thể rời đi, cậu mới để lại dấu hiệu bí mật.

Chung Minh thở gấp mấy nhịp rồi chậm rãi nhả ra, cố trấn tĩnh. Dù không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng hành động này cũng đủ tiết lộ rất nhiều điều.

Ba năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Trong đầu cậu, vô số nghi vấn rối tung thành một cuộn chỉ, mà con số lạnh băng khắc trên gỗ lại chẳng thể cho lời giải.

Không biết đã trầm ngâm bao lâu, chỉ đến khi tiếng chim ngoài cửa sổ càng lúc càng rõ, thái dương đau nhói, Chung Minh mới không chống nổi, mơ màng nhắm mắt.

---

Lúc mở mắt lần nữa, không rõ đã qua bao lâu.

Trong bóng tối, cậu chớp mắt thong thả, theo bản năng đưa tay ra mép giường. Quả nhiên, ngày tháng kia vẫn còn đó.

Ngón tay run nhẹ, xác nhận đây không phải mơ.

Cậu ngẩn ra nửa ngày mới từ từ ngồi dậy, vén màn nhung. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã rực rỡ, mặt trời gần chạm đỉnh đầu, hẳn đã gần trưa.

Đảo mắt quanh phòng, không thấy Công tước đâu, Chung Minh mới khẽ thở phào.

Cậu xuống giường, vạt áo ngủ rũ che đôi chân. Nhìn lại, mới phát hiện trên người mình mặc áo ngủ, chứ không phải bộ đồ hôm qua.

Làn gió mát lướt qua chân khiến mặt Chung Minh nóng bừng.

Rõ ràng lúc trước cậu vẫn mặc quần áo ngủ.

Cậu muốn mau chóng trở về phòng mình. Nhưng khi tìm đến cánh cửa nhỏ thông sang phòng bên, mới phát hiện nó bị khóa.

Chung Minh: . . . . .

Rốt cuộc là muốn làm gì?

Có chút bực bội, cậu quay đầu nhìn về cửa lớn. Nếu muốn ra hành lang để trở về phòng, cậu phải tìm được quần áo trước đã. Nếu cứ mặc thế này mà bị người khác bắt gặp thì thật mất mặt.

Cậu lục lọi khắp phòng, nhưng không chỉ quần áo, ngay cả tủ bàn cũng trống rỗng. Chung Minh thoáng nghi ngờ Công tước cố tình giấu quần áo của hắn để đùa cợt cậu.

Không thể cứ ở mãi trong phòng, cậu chần chừ một lát rồi bước về phía cửa.

Hy vọng Công tước không có ở ngoài kia.

Chung Minh mở cửa, ngẩng đầu - không thấy Công tước, mà lại chạm ngay ánh mắt màu xanh xám.

Quản gia Mary trong bộ váy xám đang bày đồ ăn lên bàn nhỏ. Thấy cậu mặc áo ngủ đi ra, động tác của bà khựng lại.

Chung Minh cũng sững sờ, không ngờ bà lại ở đây. Hai người nhìn nhau, im lặng thật lâu.

Cuối cùng, quản gia Mary thu lại ánh mắt, đặt khay thức ăn xuống bàn với động tác hơi nặng.

Chung Minh cứng họng, mặt đỏ bừng lan đến tận tai.

Bà đứng thẳng, mắt nhìn từ đầu đến chân cậu. Trước tiên dừng ở bộ áo ngủ:

"Quần áo không đứng đắn , không ra thể thống gì."

Rồi ánh mắt dừng trên mái tóc rối xõa, bà lại nhíu mày: "Đầu tóc cũng tán loạn."

Chung Minh đỏ mặt đến mức gần như muốn chảy máu.

Quản gia Mary mím môi, định nói gì thêm nhưng thấy vẻ mặt cậu liền nén lại. Tuy vậy sắc mặt bà vẫn lạnh, vừa lấy thức ăn ra vừa lẩm bẩm:

"Giữa trưa rồi, còn ra cái dáng vẻ gì nữa."

Chung Minh cúi gằm, nhìn chằm chằm mũi chân. Biết cảnh này thật sự khó coi - giữa ban ngày, đầu tóc rối bù, áo ngủ lôi thôi, lại từ phòng công tước bước ra . . . .

Không dám nghĩ tiếp.

Quản gia Mary lúc này ngẩng mắt, ánh nhìn như dao: "Còn không mau thay quần áo?!"

Chung Minh giật nảy mình. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn sợ bà.

Cậu lí nhí: "Quần áo của tôi không thấy đâu."

Quản gia Mary hơi sững lại, sau đó khẽ hừ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về khoảng không nào đó, thấp giọng lẩm bẩm: "Lớn đầu rồi mà --"

Giọng bà rất nhỏ, ngắt quãng, Chung Minh không nghe rõ: "Bà nói gì ạ?"

Bà tránh mặt, môi mấp máy nhưng không đáp, chỉ nói: "Chờ một chút."

Nói xong, bà quay người định đi lấy quần áo cho cậu.

Chung Minh thở phào. Cậu thực sự không muốn cứ mặc áo ngủ thế này, nhất là khi hai chân lạnh buốt.

Trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ các nữ sinh mùa đông mặc váy ngắn thật lợi hại, đáng nể vô cùng.

Nhưng ngay khi tay quản gia Mary chạm vào cửa lớn, dị biến xảy ra.

"Rầm!"

Tiếng động mạnh vang lên từ ngoài cửa.

Chung Minh hoảng sợ, ngẩng đầu thấy quản gia Mary lùi lại một bước, nhíu mày nhìn về phía cửa.

Chưa kịp phản ứng, lại một tiếng "Rầm!!" vang dội hơn trước. Tiếng ấy không giống gõ cửa, mà như ai đó đang liều mạng xông vào.

Chung Minh cau mày. Ngay sau đó, ngoài cửa vọng đến tiếng nói cộc cằn:

"Cậu rốt cuộc có dùng sức không vậy?"

Là giọng Thẩm Vi Niên.

Có người đáp: "Có."

"Dùng mạnh hơn."

Thẩm Vi Niên ra lệnh.

Ngay tức khắc, tiếng xông cửa lại dội lên.

Hết chương 55.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com