Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Edit: Tru Tâm

Chương 56: Vợ chồng.

"Rầm!!"

"Rầm!!!"

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội.

Chung Minh theo bản năng lùi mấy bước, trừng lớn mắt. Không biết bên ngoài đang dùng thứ gì để đâm, âm thanh thật sự quá lớn! Tựa như có vật cứng rắn liên tục nện vào cửa.

Quản gia Mary vẫn đứng cạnh cửa. Chung Minh hoảng hốt gọi: "Quản gia Mary!"

Giọng cậu hơi cao, nghe có vẻ sợ hãi.

Quản gia Mary quay đầu nhìn Chung Minh, nhíu mày nói: "Hoảng cái gì." Rồi ý bảo cậu nhìn cửa: "Bọn họ không xông vào được."

Chung Minh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra mặc cho bên ngoài va chạm dữ dội thế nào, hai cánh cửa gỗ nâu đỏ dày nặng vẫn không hề sứt mẻ, thậm chí chẳng rung chuyển chút nào.

Nếu là cửa thường, lúc này chắc đã bị phá nát.

Quản gia Mary lạnh mặt nghe tiếng ầm ầm bên ngoài, khẽ cười nhạt. Bà đi đến bên Chung Minh, đặt tay lên vai hắn: "Một chốc nữa cũng ra không được đâu."

Bà đẩy Chung Minh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ: "Ăn cơm trước."

Chung Minh cầm nĩa trong tay. Trước mắt, đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, nhưng bên tai vẫn là tiếng đập cửa ngày càng lớn. Trong lòng cậu rối loạn, có phần nuốt không trôi.

Quản gia Mary thản nhiên nói: "Ăn đi."

Chung Minh nuốt nước bọt, giữa tiếng động rung trời ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn quản gia Mary đang đứng sau lưng mình.

Đối phương là trưởng bối, lại là chủ, cậu ngồi còn bà đứng, Chung Minh thấy ngượng, bèn nhỏ giọng: ". . . . . Quản gia, bà cũng ngồi đi."

Quản gia Mary đứng thẳng lưng phía sau cậu. Nghe vậy, mặt hơi động, cụp mắt nhìn cậu, lạnh lùng buông hai chữ:
"Ăn cơm."

Chung Minh rùng mình, khí lạnh lan khắp lưng, lập tức ngoan ngoãn quay lại, gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng.

Lúc này thần sắc quản gia Mary mới dịu lại.

Bà đứng sau lưng Chung Minh, hơi ngẩng cằm, chăm chú nhìn cậu ăn gần hết đồ trong mâm mới gật gù hài lòng. Thấy trong mâm còn mấy miếng phô mai, bà hỏi:
"Cậu không thích phô mai?"

Chung Minh bị tiếng đập cửa ngoài kia thu hút nửa chú ý, một lát sau mới phản ứng, sợ bị nói kén ăn nên nhỏ giọng đáp: "Có chút ăn không quen."

Tính cách cậu vốn tiết kiệm, chẳng khi nào lãng phí đồ ăn. Nhưng phô mai nồng nặc, cậu thật sự khó ăn.

Quản gia Mary gật đầu, không trách: "Được, lần sau sẽ không lấy nữa."

Chung Minh ngạc nhiên, cảm thấy thái độ bà có chút khác lạ. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài tiếng đập cửa đột nhiên im bặt.

Chung Minh quay đầu, liền nghe có giọng người vang lên ngoài cửa:

"Lão đại, thật sự phá không nổi."

Ngữ điệu lơ lớ, hiển nhiên là nói với Thẩm Vi Niên. Chung Minh lập tức nhớ tới một trong ba người từng đi theo với Thẩm Vi Niên, gã thanh niên Đông Nam Á da ngăm đen.

Bên ngoài, Thẩm Vi Niên nhìn cánh cửa trước mặt không hề hấn gì, mặt trầm xuống. Một lát sau, gã ta liếc sang gã thanh niên đang khiêng chiếc tủ sắt to.

Thanh niên ấy cao lớn vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, làn da màu đồng dưới ánh mặt trời ánh lên. Tuy vóc dáng lực lưỡng, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, hai má phúng phính, ánh mắt ngây ngô.

Thấy Thẩm Vi Niên im lặng, hắn ngơ ngác hỏi: "Lão đại?"

"Thái Lợi." Thẩm Vi Niên lạnh lùng: "Tôi gọi cậu tới để làm gì, cậu cũng biết --"

Gã khoanh tay, nâng cằm:
"Đến cái cửa này cũng không phá nổi, vậy cậu định làm gì?"

Từ người gã toát ra vẻ kiêu căng khó ưa, khiến ai ở cạnh cũng cảm thấy áp lực. Những kẻ từng đi theo gã, phần lớn đều bị thao túng nặng nề, không dám phản kháng.

Nhưng Thái Lợi không phải loại đó.

Nghe xong, cậu ta nhướng mày, rồi gập lưng, "Rầm!" một tiếng, ném mạnh tủ sắt xuống đất: "Lão đại, lời không thể nói vậy được."

Chiếc tủ nặng rơi xuống phát ra tiếng động khủng khiếp, làm sàn nhà lõm xuống mấy tấc, bụi mù tung lên.

Thẩm Vi Niên giật bắn, quát:
"Này!"

Thái Lợi vỗ tay, nói: "Cửa này có vấn đề, không phải lỗi của tôi, lão đại."

Thẩm Vi Niên tức đến phát điên. Cái gã Đông Nam Á này làm việc thô lỗ, ngay cả tủ sắt cũng quăng ầm xuống đất -- gã nổi gân xanh, nhìn cái hố lớn trên sàn rồi lại nhìn cánh cửa thư phòng còn nguyên vẹn, híp mắt.

Quả thật, cánh cửa này không thể dùng sức mạnh mà phá.

"Thôi." Gã hạ vai, gạt tay:
"Đem tủ sắt để lại chỗ cũ."

Thái Lợi gật đầu:"Được , lão đại."

Dù thô kệch, nhưng cậu ta vẫn giữ chút tôn trọng cho người trả lương hào phóng.

Thẩm Vi Niên nhìn cậu ta khiêng tủ sắt đi, gân xanh giật giật: "Cậu mẹ nó, nhẹ tay thôi!"

Nhìn bóng dáng rời đi, gã càng tức, lại quay về phía cánh cửa đóng chặt của thư phòng, trong lòng bốc hỏa.

Khó khăn lắm mới nghe từ miệng lão già người Đức kia rằng BOSS đang ở trong thư phòng này. Thế mà cửa cũng không mở được.

Gã nhổ xuống đất, nguyền rủa: "Đệt, thật mẹ nó xui xẻo."

Trong thư phòng, Chung Minh nghe tiếng bước chân xa dần, thở phào. Nhưng rồi lại cau mày, tại sao Thẩm Vi Niên lại đột ngột tới đây? Vừa nghĩ đến, cậu chợt nhớ đến vị mục sư người Đức kia.

Tính theo thời gian, hẳn là đối phương đã sống lại.

Nghĩ đến cảnh máu me hôm qua, dạ dày Chung Minh cuộn lên khó chịu. Rồi đột nhiên cậu run lên, ngẩng đầu hỏi quản gia Mary:

"Công tước đại nhân đâu?"

Từ lúc cậu tỉnh đến giờ, đối phương chưa từng lộ diện.

Quabr gia Mary đang dọn dẹp bát đĩa, nghe vậy liếc sang: "Công tước đại nhân ra ngoài."

Ra ngoài? Chung Minh thoáng ngạc nhiên, rồi nhớ lại lần ở bờ hồ, cậu từng hỏi Công tước có thể rời khỏi phó bản hay không. Khi đó người đàn ông đáp: "Có đôi khi."

Chung Minh cụp mắt, lông mi khẽ run.

Xem ra phó bản "Dinh Thự Khủng Bố" quả thật có con đường thông ra bên ngoài.

Trong lịch sử, Hắc Sâm công quốc đã sớm biến mất. Thế nhưng phó bản này như đóng băng thời gian, giữ nguyên đất đai, thị trấn, cửa hàng và dân cư khi ấy, giống như một bản tiêu bản khổng lồ lấy quốc gia làm đơn vị.

Chung Minh trầm mặc một lúc, ngẩng lên nhìn quản gia Mary: "Đám người chơi kia biết hành tung của Công tước."

Cậu hạ giọng: "Nếu không, bọn họ đã chẳng thể tới chuẩn xác như vậy."

Nghe vậy, quản gia Mary khựng lại, chậm rãi đặt bộ đồ ăn xuống, xoay người nhìn Chung Minh, sắc mặt ngưng trọng: "Cậu chắc chứ?"

Bà nhíu mày, khóe miệng hằn rõ hai nếp nhăn sâu: "Là ai?"

Chung Minh cụp mắt, khẽ đáp: "Có một người trông rất giống Công tước."

Quản gia Mary kinh ngạc mở to mắt, sau đó chau mày chặt lại, đôi môi khô mỏng run run, liếc ra cửa rồi vội vã buông một tràng mắng.

Nói quá nhanh, Chung Minh nghe không hiểu, nhưng từ ngữ khí cũng biết chẳng phải lời hay.

Cậu nhìn bà, hỏi: "Quản gia Mary, bà biết bọn họ là ai sao?"

Đôi mắt xanh xám của quản gia Mary bỗng lạnh lẽo: "Một lũ sâu mọt." Bà để lộ rõ địch ý với người chơi: "Còn tưởng lần trước sau đó bọn họ đã dừng tay, không ngờ lại mò ra. Nguy hiểm thật."

"Lần trước?" Chung Minh lập tức chú ý đến cách bà dùng từ.

Cậu khẽ nói: "Công tước đại nhân dường như chẳng mấy để tâm đến gã."

Quản gia Mary quay lại, mày cau càng chặt. Bà thở dài, nghiêm nghị: "Công tước đại nhân cũng là. . . . ."

Nói đến nửa chừng, dường như thấy không tiện chê công tước trước mặt Chung Minh, bà bèn đổi lời: "Tiểu Chung, nếu cậu khuyên được Công tước đại nhân thì tốt nhất."

Chung Minh thoáng dừng, chạm phải ánh mắt bà, cảm thấy thái độ kia có gì đó kỳ lạ. Nhưng không rõ lạ ở đâu, chỉ thành thật đáp: "Tôi khuyên chưa chắc ngài ấy đã nghe."

Sắc mặt quản gia Mary khẽ đổi, môi mấp máy. Chung Minh cảm thấy bà như muốn mắng, song lại cố nén.

Một lát sau, quản gia Mary cụp mắt, nói nhỏ: "Cậu cũng không cần quá sợ ngài ấy. Trước kia, phu nhân thường nói bá tước còn cứng đầu hơn cả lừa ở nông trường phương Bắc."

"Bá tước?" Chung Minh ngẩn ra, không hiểu.

Nhìn ra sự nghi hoặc, bà mỉm cười nhẹ. Rồi xoay người đến án thư của công tước, mở ngăn kéo lấy ra một vật.

"Xem." Quản gia Mary đưa cho Chung Minh: "Đây là bá tước và phu nhân."

Đó là một bức chân dung sơn dầu nhỏ.

Bức tranh đã khá cũ, khung gỗ bọc kính nứt nẻ, vải vẽ ngả vàng, màu sơn dầu khô cạn, sắc độ ảm đạm. Nhưng thần thái nhân vật vẫn rõ ràng.

Bên trái là một phu nhân da trắng, thân hình đẫy đà, mặc váy hồng phấn, mỉm cười rạng rỡ, gợi liên tưởng đến hoa hồng mùa xuân hay lớp bánh kem ngọt ngào. Bên cạnh bà là một nam tử cao lớn, mày rậm, mặt nghiêm, trông như thiếu họa sĩ 800 vạn. Tuy sắc mặt xấu xí, nhưng thân hơi cúi, một tay đặt trên vai vợ.

Nét bút khéo léo đã phác họa tình cảm vợ chồng, cho thấy vị bá tước này vô cùng yêu quý thê tử.

Không khí trong tranh ấm áp, hạnh phúc, hoàn toàn khác với bức đang treo trên cầu thang hiện tại.

Chung Minh tròn mắt, chợt hiểu thân phận hai người trong tranh: "Họ là cha mẹ Công tước đại nhân?"

Quản gia Mary gật đầu. Chung Minh ngạc nhiên, cúi xuống ngắm kỹ bức họa, phát hiện: "Công tước đâu?"

Trong tranh chỉ có vợ chồng bá tước, Công tước không hề xuất hiện.

Quản gia Mary ngập ngừng, rồi nói: "Công tước đại nhân. . . khi nhỏ khá trầm lặng."

"Ngàu ấy thường ở trong thư phòng, rất ghét gặp người ngoài."

Nghe vậy, trong đầu Chung Minh hiện ngay hình ảnh Công tước thuở nhỏ. Diện mạo chắc giống mẹ, da trắng, tinh xảo như tiểu vương tử. Có lẽ tính cách u ám, ngồi trong thư phòng ôm cuốn sách nặng nề, đôi mắt xa cách nhìn thế giới ngoài kia.

Tránh gặp người ngoài, thích ru rú trong thư phòng - quả thật y hệt hiện tại.

Chung Minh im lặng nghĩ.

Quản gia Mary mỉm cười, đặt lại bức tranh. Rồi chẳng biết từ đâu, bà rút ra một chiếc áo choàng lông trắng mềm mại.

"Khoác cái này đi." Bà nhìn Chung Minh còn mặc áo ngủ:
"Kẻo lát nữa lạnh."

Chung Minh kinh ngạc nhìn lớp da lông sáng bóng, mềm mịn, rõ là đồ quý. Cậu vội lắc đầu: "Không cần, tôi không lạnh-"

"Nghe lời." Quản gia Mary dịu giọng: "Nếu không mặc, cậu quay lại giường đắp chăn cho kín."

Chung Minh lập tức ngoan ngoãn.

Thấy cậu nghe lời, bà cong môi, tỉ mỉ quấn áo choàng cho cậu, còn tết lại tóc dài thành một bím. Lúc này mới hài lòng: "Xõa tóc ra nhìn chẳng ra thể thống gì."

Chung Minh mặc kệ bà bày vẽ, đợi xong mới ngẩng đầu:
"Tôi muốn về phòng mình."

Quản gia Mary khựng lại. Công tước trước đó dặn bà giữ Chung Minh chờ mình về. Nhưng chỉ là ở trong cùng một ngôi nhà, phòng ngay sát vách, bà thấy chẳng cần quá câu nệ.

Nghĩ vậy, bà gật đầu: "Được, tôi đưa cậu về."

Chung Minh thở phào, ánh mắt cảm kích. May mà trong nhà vẫn còn người bình thường.

Họ đi đến trước cửa phòng nghỉ.

Chung Minh đi trước, đưa tay xoay nắm cửa - nhưng không mở nổi.

"......"

Quản gia Mary nhíu mày, bước lên kéo nhẹ, cửa lập tức mở ra.

Chung Minh nghẹn lại, mặt trắng bệch. Thì ra trò chơi này còn có cơ chế lựa chọn.

Nếu cậu tự mở thì không được, nhưng quản gia Mary lại mở được. Rõ ràng Công tước vừa muốn khống chế tự do của cậu, vừa chừa lại đường lui, không bức ép đến cùng.

Chung Minh thầm nghĩ ai bảo người phương Tây đơn giản thẳng thắn? Tâm cơ của Công tước có khi còn nhiều hơn cả đống sách kia.

Quản gia Mary cũng bất lực, thở dài, chỉ ôm lấy Chung Minh, dịu giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, đứa nhỏ ấy từ bé đã có phần tối tăm."

Chung Minh mím môi, không nói. Tối tăm? Gọi là biến thái thì đúng hơn.

Gác mái của cậu thông với thư phòng công tước, nhưng do kết cấu nhà, từ bên ngoài đi thì vẫn có một đoạn.

Quản gia Mary cùng Chung Minh rời thư phòng, rẽ sang phải.

Nhưng vừa đi ngang khúc ngoặt, Chung Minh bỗng rùng mình.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác bị thứ gì dõi theo.

Hắn dừng bước, quay đầu, chậm rãi ngẩng lên.

Rồi thấy một kẻ đang bám tứ chi vào góc tường, lưng áp sát trần nhà, làn da ngăm đen hòa vào bóng tối, nhếch miệng cười:

"Cậu phát hiện rồi à?"

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com